Trở lại Thiên Đường - Chương 08 - Phần 2

- Và ông nội tôi. Chú tôi nữa. - Anh ta ngồi xổm nhìn lên Griffin, người như bớt căng thẳng, khiến vẻ mặt anh ta trông hiền lành hơn. - Sản xuất đường xưa nay vẫn là công cuộc làm ăn của gia đình chúng tôi. Mãi đến trước cuộc nội chiến, nó được xem như là một vụ mùa không dùng đến nô lệ. Cả gia đình, rồi sau đó là cả con cháu, mọi lứa tuổi đều góp tay vào đấy. Mẹ tôi vô chai, đóng hộp. Bà nội tôi lo việc bếp núc cho mọi người. Đàn ông lo mọi công việc khác vào cái thời mà chúng ta không có máy R.O hay máy ép lọc. Người ta không dùng những ống plastic hồi tôi còn là một cậu bé. Tôi nhớ họ dùng các thùng xô để xách - Anh ngừng lại, dường như đang hồi tưởng đến cái thời xa xưa ấy, vẻ mặt dịu hẳn. Nhưng rồi cái vẻ hiền hòa ấy biến đi nhường chỗ cho một vẻ mệt mỏi: - Dĩ nhiên hồi ấy họ không có diện tích rừng rộng như tôi hiện giờ. Hàng ngày tôi không thể nào xách những thùng xô từ năm mươi mẫu đất của tôi về nhà, và cũng không sao kiếm được người phụ giúp. Bốn tuần lễ một năm? Sáu tuần lễ nếu trúng mùa? - Anh ta càu nhàu, trở lại lau chùi sàn nhà.

- Đám trai trẻ muốn kiếm nhiều tiền từ công việc buôn bán. Vì vậy chúng tôi phải dùng các ống dẫn để cắt bớt công lao động, và cũng thu hẹp công việc trong phạm vi gia đình. Tôi trông cậy vào Heather.

Nói đến đây anh chợt ngừng lại.

Griffin nhớ đến những giây phút có vẻ cởi mở hơn của Micah vừa qua. Chàng muốn nghĩ là Micah đã để cho bức tường ngăn cách hạ thấp xuống, và nếu phần đã hạ thấp ấy vẫn còn đó, chàng vẫn có hy vọng. - Tôi muốn nói đến chuyện đó.

Micah nhìn qua Griffin vẻ trách móc: - Tôi đang tự hỏi không biết khi nào thì anh đề cập đến chuyện đó đây. - Anh ta lại lau sàn một lần cuối.

- Tôi có thể giúp anh. Tôi có những tiếp xúc riêng. Tôi có thể lấy được những thông tin mà người khác không làm được. Anh cần biết về Lisa? Tôi có thể lấy những thông tin về cô ấy cho anh. Cho tôi những đầu mối về Heather? Tôi có thể kiếm những thông tin về cô ấy nữa?

- Anh làm thế để làm gì?

Griffin không thể cho anh ta biết về mặc cảm tội lỗi của mình. Anh thấy Micah không còn cái vẻ dễ dãi như cách đây mấy phút. Đề cập đến Randy sẽ là một tai họa. Vì thế anh đã trả lời: - Poppy. Tôi thích cô ấy. Tôi muốn giúp bạn của cô ấy.

Micah đứng thẳng người lên. - Cô ấy bảo anh đến đây à?

- Không. Cô ấy không bảo. Cô ấy bảo vệ che chở cho anh. Cô ấy cũng chưa chắc lắm tôi là bạn nữa.

- Nếu cô ấy không chắc thì tại sao tôi lại có thể xem anh là bạn được?

- Vì anh có lời hứa của tôi. Và tôi còn có những lý do khác nữa ngoài chuyện Poppy. Từ một nơi khác đến đây, tôi có được may mắn, tất nhiên cũng có những hạn chế của nó, nhưng tôi có những nguồn tin riêng. Tôi đã sử dụng chúng cho đủ thứ chuyện mà tôi chẳng quan tâm gì mấy. Nhưng tôi quan tâm đến vụ này. Tôi thích Lake Henry. Tôi thích người dân ở đây. Mùa thu vừa rồi cô Lily Blake đã gặp những rắc rối, và giờ đây đến lượt Heather bị.

Micah bắt đầu thu thập những miếng giẻ lau quanh căn phòng. - Tôi đã có Cassie.

- Vâng, anh có bà ấy thật. Nhưng nguồn cung cấp tin cho bà ấy có hạn định. Của tôi thì nhiều hơn.

Tay ôm mớ giẻ lau nhà, Micah quay lại nhìn Griffin, mắt tối sầm lại.

- Vậy tôi phải tốn khoảng bao nhiêu?

- Chẳng phải tốn kém gì cả. Như tôi vừa nói, tôi là bạn. Tôi có cả một hệ thống thông tin từ bạn bè, nên tôi chẳng phải tốn kém gì. Anh là mấu chốt của câu chuyện, ngay lúc này anh là người có nhiều thông tin nhất và là người có thể chỉ cho tôi đi đúng hướng.

Micah khịt mũi, tiếp tục thu nhặt mấy tấm giẻ lau ướt.

- Tôi không cần nhiều lắm, - Griffin tiếp tục. - Tốt nhất là nơi sinh của cô ấy, còn nếu anh không biết, thì là một thị trấn nơi cô ta học, một nhà thờ chẳng hạn.

- Tôi không thể nói cho anh biết được.

- Không thể hay không muốn nói?

- Không thể. - Rồi Micah ôm mớ giẻ lau bước ra cửa.

Griffin vội vớ lấy chiếc áo khoác bước nhanh theo anh ta - Vì không biết à? Lần đầu tiên gặp cô ấy, chắc cô ấy đã cho anh biết trước đó mình ở đâu chứ.

- Tại sao? Cô ấy đã đến ở Lake Henry một thời gian rồi. Tại sao tôi lại phải hỏi cô ấy nơi ở trước đó?

- Vì tò mò. - Griffin nói. - Vậy là anh không hỏi. Nhưng hai người từng sống với nhau trong bốn năm trời, chắc cô ấy cũng có đề cập đến một điều gì đó, một ám chỉ nào đó chứ!

- Nếu có tôi cũng chẳng để ý - Micah lẩm bẩm trong khi đi về phía nhà.

- Thư từ chẳng hạn, - Griffin nói - Cô ấy có nhận được thư từ gì không?

- Thư từ thì lúc nào cùng có. Chúng tôi làm ăn mà.

- Thư riêng. Một tấm bưu thiếp mừng sinh nhật, một tấm bưu thiếp có dấu bưu điện của một nơi nào khác.

- Không. Nhưng tôi không phải là người lấy thư từ. Làm sao tôi biết được?

- Anh có cho là cô ấy có thể giấu kín một điều gì đó không?

- Không - Micah mở cửa, đi vào nhà.

Griffin giữ cho cánh cửa khỏi đóng lại và bước theo anh ta, ngang qua nhà bếp, rồi vào phòng giặt quần áo kế đó. - Chúng ta không cần đến lý lịch cô ấy. Chúng ta chỉ cần một điểm thôi, một điểm cho thấy là vào một thời gian nào đó cô ấy ở một nơi khác, không phải là nơi mà Lisa Matlock được chứng minh là có mặt.

Micah bỏ mấy tấm khăn vào máy giặt, và những thứ khác xuống nền nhà rồi nói: - Tôi không biết điểm đó.

- Một chuyến đi đâu đó của cô ấy. - Griffin nói. - Một buổi tiệc sinh nhật. Một món quà sinh nhật.

Xà phòng được bỏ vào máy, nắp máy đóng lại, và máy giặt bắt đầu chạy.

- Một người bà con, bất cứ người nào - Griffin đi theo anh ta vào bếp, lại cố thúc giục: - Một thứ tiêu khiển nào đó. Một giấc mơ. Những giấc mơ thường tiết lộ cho ta biết nhiều chuyện.

Micah quay ngay lại. Giọng anh ta đã bình tĩnh phần nào: - Cô ấy không nằm mơ. Lúc nào cũng phải làm việc vất vả nên cô ấy ngủ rất say.

- Trời đất! Anh phải biết một điều gì đó chứ! - Griffin kêu lên, cố thúc ép anh ta với hy vọng có thể làm bức tường của anh ta sụp đổ - Trước khi đến Lake Henry, cô ấy phải sống ở một nơi nào đó chứ!

Micah đã nổi giận thật sự. Đôi mắt quắc lên, anh ta lớn tiếng bảo: - Nếu có, tôi cũng không biết nơi đó là đâu nữa. Anh cho là tôi thấy hài lòng với chuyện đó sao?

Những phút yên lặng nặng nề tiếp theo những câu nói giận dữ ấy của Micah. Trong lúc ấy thì Griffin chợt nghe một chuyển động nhẹ. Nhìn lui lại phía cửa chính, anh thấy Poppy đang nhìn chăm chăm vào Micah, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

Griffin thở ra một hơi dài nói: - Không. Tôi không nghĩ thế. - Rồi nhìn quanh qua Poppy, nhưng cô gái vẫn chăm chú nhìn Micah. Thất vọng, anh bảo Micah: - Hôm nay làm việc thế là đủ rồi, - và đi theo cửa sau ra ngoài.

Poppy chưa khi nào nghe Micah lớn tiếng. Ngoài chuyện ít nói, anh vốn là người trầm tĩnh khép kín. Cơn giận mà anh vừa để lộ ra, chắc đã làm anh khổ sở lắm.

- Tôi xin lỗi, - nàng nhẹ nhàng nói. - Tôi không biết là anh ấy đến đây - Micah đưa bàn tay to lớn của anh bóp nhẹ gáy. - Chuyện ấy đâu có gì quan trọng. Có lẽ giờ đây anh ta đã cho qua chuyện ấy rồi.

Poppy thì không nghĩ thế. Nàng không cho là Griffin bỏ qua vụ này. Anh ta có những đường giây tin tức mà không người nào khác có.

Nàng lặng lẽ hỏi: - Có thật thế không? Có thật là anh không biết gì cả không? Micah nhướng đôi mắt mệt mỏi, khổ sở nhìn nàng nói: - Tôi không biết tí gì cả. - Rồi nhìn ra phía sau lưng Poppy với vẻ hốt hoảng. - Ôi, Chúa ơi! Mấy con bé có nghe được không?

- Không. Tôi đã để chúng ở lại với nhà Winslow. Họ đang vẽ mặt cho chúng với con bé Emma và Ruth, và bé Star cũng đang chơi đùa vui vẻ. Rose đã bảo chúng ở lại ăn tối và xem phim. Cô ấy dự tính để chúng ở lại đêm ở đấy, nhưng tôi bảo để về hỏi ý kiến anh đã.

Micah quay người bước lại chậu rửa bát đĩa. - Được. Ở đấy chúng sẽ vui vẻ hơn. Tôi thật là vô dụng đối với chúng.

- Tôi đâu bảo anh thế. Mà Heather cùng đâu bảo thế đâu.

- Poppy, tôi chẳng làm được chuyện gì tốt cả. Và cũng chẳng biết được chuyện gì cả - Anh đưa tay lùa vào mái tóc. - Tôi cứ cố nhớ lại, suy nghĩ mãi, và chỉ đụng toàn là đá - Rồi anh bỏ tay xuống vẻ thất vọng.

- Tại sao tôi biết ít thế? Chúng tôi đã gần gũi nhau trong bao năm trời. Cô ấy biết rõ cả ruột gan tôi, biết từng ý nghĩ của tôi, và tôi cũng nghĩ rằng mình biết rõ cô ấy. - Anh ngừng lại, hai mắt để lộ cả một sự dày vò dằn vặt bên trong. - Tôi đúng là một thằng điên. Một cô gái mười chín tuổi không biết từ nơi nào chợt xuất hiện, không lý lịch quá khứ, tại sao tôi lại không hỏi nhỉ?

- Tại vì anh coi chuyện đó chẳng quan trọng.

- Rõ ràng là có. Sao tôi lại chẳng biết tí gì cả?

- Vì chị ấy không nói cho anh biết.

- Nhưng tại sao lại không nói? Tôi là người yêu của cô ấy. Tại sao cô ấy không nói?

- Nếu câu chuyện quá tệ... nếu chị sợ chị ấy...

- Sợ tôi à? Nhưng tôi yêu cô ấy. Cô ấy biết như thế. Hơn nữa, một người như Heather sao lại có thể đi làm một chuyện tồi tệ đến thế? Cô ấy là người rất tốt, kiên nhẫn, tử tế, thông cảm, và còn rộng lượng nữa. Trong thời gian biết Heather tôi chưa hề thấy cô ấy làm chuyện gì xấu cả. Heather không la mắng mấy đứa nhỏ, không la hét với tôi. Không có chút gì hèn hạ trong con người cô ấy cả. Vậy thì làm sao cô ấy lại có thể làm một chuyện xấu xa như thế.

- Tôi không biết, - Poppy nói. - Ước gì tôi biết được!

- Cô ấy cũng không nói gì cho cô biết, phải không?

- Không.

Micah nhìn xuống sàn nhà ngẫm nghĩ, quai hàm không ngớt chuyển động.

Sau cùng anh ta nhìn lên. - Cô có nghĩ là Lisa không?

- Không, - Poppy đáp. - Tôi cho là do một chuyện gì khác.

- Nếu là chuyện khác sao cô ấy không thể nói ra?

- Có đôi khi mình không thể nói ra được.

- Xin lỗi cô. Tôi không sao hiếu được chuyện đó.

Poppy đan các ngón tay vào nhau rồi đặt lên đùi.

Bên dưới chiếc quần nỉ mỏng, đôi chân nàng bề ngoài trông rất bình thường, nhưng lại chẳng dùng được việc gì cả. Nàng chợt thấy mình thật vô dụng.

Nhưng không còn ai khác giúp được Micah, nàng phải cố gắng vậy - Giả sử đã có một chuyện gì ghê gớm xảy ra cho Heather, một chuyện quá kinh khủng đến độ có thể làm cho chị ấy điên lên nếu cứ nhớ mãi đến nó, một chuyện gì làm chị bực bội đến độ không ăn, không ngủ, hay không suy nghĩ gì khác được!

- Lẽ ra cô ấy cũng nên nói cho tôi nghe chứ.

- Nhưng làm thế nào mình có thể sống được với một câu chuyện như thế? Làm thế nào mình có thể tồn tại được?

Micah vẫn yên lặng và đầy căng thẳng.

- Mình gạt nó ra khỏi đầu óc mình, - Poppy nói như một người đã từng trải qua cái kinh nghiệm đó. - Mình coi như chuyện đó không hề xảy ra.

- Tôi không biết Heather đã trải qua chuyện gì. Tôi biết chị ấy như là con người hiện tại, với tất cả những đức tính anh vừa nêu. Đó là cách giải thích tại sao chị ấy không thể nói về câu chuyện đó.

Micah không nói gì.

Nhưng Poppy vẫn cố để anh ta hiểu: - Micah, chị ấy yêu anh. Chị ấy thương bọn trẻ. Chị ấy đã không nói về quá khứ của mình, có lẽ là vì chị ấy không thể. Có lẽ anh không suy nghĩ theo lối đó được, nhưng anh có nghĩ đó là chuyện khả dĩ xảy ra không, chỉ khả dĩ thôi, một người từng trải qua một chuyện gì đó rất tệ hại, có thể cần để cho quá khứ ấy qua hẳn đi và biến thành một người khác để tồn tại.

Đêm ấy Micah suýt đi đến quyết định mở cái xắc nọ ra. Anh đã lấy nó từ trong đống củi, sờ các móc khóa đã bạc màu. Anh tự nhủ là chắc chẳng có gì bên trong, hay có thể là một món quà của bố mẹ Heather, và như thế nó có một giá trị về mặt tình cảm. Nhưng điều này không giải thích được việc tại sao Heather lại dấu kín nó trong cái phòng nhỏ đó trong bốn năm, thay vì đem bỏ nó trong hộc tủ bàn trang điểm của nàng. Anh không bao giờ lục soát đồ của Heather. Đồ để trong hộc tủ bàn trang điểm của nàng rất an toàn.

Nhưng nếu giữ cái xắc đó vì những lý do tình cảm, lẽ ra nàng cũng nên cho anh biết. Micah là người biết tôn trọng những giá trị tình cảm. Đó chẳng phải là lý do anh đã giữ hoạt động của nhà máy biến chế đường sao? Làm đường vốn là công việc làm ăn của gia đình anh trong hai thế hệ trước đây. Giữ cho nó hoạt động cùng có một giá trị về mặt tình cảm trong đó.

Micah đã phân vân trước ý định trên. Mở cái xắc đó ra trong khi Heather không có mặt, anh cho là mình phản bội nàng, nhất là khi nàng đã mang đến bao nhiêu điều tốt đẹp cho anh. Nhưng điều này cũng thật vô nghĩa trong khi nàng đã bị giam giữ với những tố giác mà họ đang nói. Vậy tại sao anh lại không mở cái xắc ấy ra? Có phải anh sợ sẽ không tìm thấy được thứ gì bên trong? Hay tìm được một thứ gì đó?

Anh còn đi xa hơn khi tự hỏi không biết thứ tệ hại nhất trong đó có thể là thứ gì. Tệ nhất là các giấy tờ chứng minh Heather chính là Lisa. Kém hơn một chút là các tài liệu cho thấy Heather từng lấy một người đàn ông khác. Điều này giải thích được tại sao Heather không chịu làm lễ cưới hỏi đàng hoàng với anh.

Vậy tại sao nàng không ly dị với người đàn ông ấy?

Có lẽ ông ta dọa sẽ giết nàng. Có lẽ biến mất dạng là điều duy nhất nàng có thề làm. Hay có lẽ đó là điều mà Poppy vừa có ý nói, biến thành một người khác để có thể tồn tại.

Hay có lẽ nàng là Lisa. Nếu thế thì nàng đã phạm tội sát nhân và sẽ đi tù. Nếu Heather là Lisa thì Micah chưa sẵn sàng để biết chuyện này. Thế là anh đã để cái ba lô ấy lại vào trong đống củi, sắp các khúc củi lên che lại rồi bỏ đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3