Trở lại Thiên Đường - Chương 11

CHƯƠNG 11

sau khi rời nhà Poppy, Griffin đến cửa hàng của Charlie lấy mấy cặp sandwish đem về cùng ăn với Billy Farraway trong chiếc chòi lưu động nhỏ của ông. Sau đó, trở về lại căn chòi của mình, chàng ung dung nhìn lên bầu trời đầy sao và mặt trăng tròn trịa đang tỏa ánh sáng lên lớp tuyết mỏng vừa mới rơi xuống mặt hồ. Anh kéo cao cổ áo, thọc tay vào túi, đứng nhìn cái quang cảnh ban đêm của cả một vùng hồ với màu xanh sẫm và sáng. Thỉnh thoảng đèn của một chiếc phi cơ bay ngang qua chớp chớp trên bầu trời ánh trăng trắng bạc. Thỉnh thoảng âm thanh của một chiếc xe tải xa xa vọng lại, hay tiếng hót chim bói cá vọng ra từ cây kèn của Billy. Còn thì tất cả hoàn toàn tĩnh lặng.

Thấy trời đã trở nên lạnh hơn, Griffin bước vào bên trong, đốt lửa lò sưởi lên và nhìn đồng hồ. Sau đó, anh nấu một bình cà phê rồi lại nhìn đồng hồ. uống cà phê xong, Griffin mở cửa nhìn ra ngoài và lại xem đồng hồ. Thấy đêm cũng đã gần khuya, anh mặc thêm đồ ấm vào, theo dấu chân trước đó của mình bước ra hồ, leo vào chiếc xe tải cho máy nổ vài phút rồi lái xe đi.

Đến được một địa điểm mà anh nghĩ là có sóng di động, Griffin cho xe dừng lại, móc điện thoại ra gọi Poppy.

- Này, tôi không làm cô thức giấc chứ? Giọng Poppy trong máy nghe như không phải của người đang ngái ngủ, mà như đang bận suy tư một điều gì đó.

- Không - Poppy thở dài. Tôi chưa ngủ. Bận nghĩ nhiều chuyện. - À này, tôi cứ ngờ là chỗ anh ở không có sóng di động chứ.

- Tôi không ở nhà, mà đang ngồi trên xe cạnh con đường, đúng nơi mà tôi biết là có sóng di động.

- Mấy giờ rồi nhỉ? - Poppy hỏi, rồi dừng nhìn đồng hồ, tự trả lời: Gần mười một giờ. Băng qua hồ chắc phải lạnh lắm”.

- Cũng không đến nỗi, vì không có gió. Nhưng tôi không muốn gọi cô sớm hơn. Tôi muốn chắc là mẹ cô đã về nhà rồi mới gọi. Câu chuyện thế nào?.

- Câu chuyện thế nào à? - Giọng Poppy chợt trở nên gắt hơn, làm anh nhớ đến cuộc viếng thăm Heather của nàng.

- Buổi ăn tối với mẹ cô.

Có chút ngập ngừng sau đó, rồi giọng Poppy dịu lại: - Cũng được. Cám ơn anh đã hỏi thăm.

Griffin nhẹ người thấy mình đang đi vào một đề tài an toàn hơn. Anh nói: - Tôi thấy bà là người phụ nữ đáng yêu. Nhưng tôi cũng cảm nhận được là dường như cô và bà không phải lúc nào cũng hòa hợp. Tôi đoán đây là một vấn đề thường xảy ra giữa bà mẹ và con gái. Chắc cô cũng biết sự cạnh tranh giữa hai người phụ nữ. Khoảng cách giữa hai thế hệ. Sự giành quyền hạn.

- Có lẽ thế, - Poppy nói nhưng dường như nàng không để ý đến những câu nói vừa rồi của anh. Giọng Poppy cho thấy cô đang nghĩ đến một chuyện gì khác. - Này anh Griffin. Tôi phải hỏi anh điều này.

Griíĩỉn thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh đã sẵn sàng cho những câu hỏi có tính chất riêng tư, như anh có hẹn hò với ai ở Princeton không, hay có thích Lake Henry không, hay anh thật sự cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nàng ngồi trên xe lăn.

- Tôi sẵn sàng nghe, - Griffin nói. - Cô có thể hỏi bất cứ điều gì?

- Có phải anh nhận con mèo ấy trong khi nghĩ đến tôi không?

Tuy đây cũng là một câu hỏi có tính chất cá nhân, nhưng anh không hề tính trước. Không biết có phải con mèo bị ốm, và Poppy muốn cho anh biết không. - Có gì không ổn về nó à?

- Không. Nó đang ngủ trên giường cạnh tôi đây. Bà Charlotte đã nói đúng, nó là con mèo thích nằm trên đùi. Nhưng nó cũng là con mèo bị mù. Vì thế mà tôi muốn hỏi anh là ngay lúc anh nhìn thấy tình trạng của nó như thế, anh đã nghĩ đến tôi phải không?

- Có phải cô muốn hỏi là tôi có ý nghĩ là chắc cô muốn nó không à?

- Anh có ý cho là tôi và nó là một cặp xứng đôi. Nó bị khuyết tật, tôi cũng bị khuyết tật. Có phải thế không?

- Không. - Griffin thành thật đáp. - Tôi không hề nghĩ như thế. Không hề nghĩ đến cô khi nhận con mèo ấy từ bà Charlotte. Lúc ấy tôi nhận nó là cho tôi, vì nó... làm tôi xúc động.

- Vì nó bị mù lòa?

- Vì nó xứng đáng có được một mái nhà.

- Vì nó bị mù? - Poppy cố nhấn mạnh ý trên.

- Vâng. Có lẽ thế.

- Có phải anh cũng cảm thấy như thế đối với tôi không?

Griffin chặc lưỡi. - Theo tôi thấy thì cô hiện đã có một mái nhà tốt.

- Nhưng thiếu một người đàn ông. Không có một mối liên hệ. Con người đa cảm của anh thấy xúc động muốn cho con mèo ấy một mái nhà, và có thể cũng con người đa cảm ấy đã đưa anh đến tôi. Tôi muốn anh biết là tôi không tha thiết phải cần một người đàn ông đến thế. Có rất nhiều người đeo đuổi tôi kể từ sau tai nạn.

- Tôi cũng chắc là cô có nhiều.

- Anh đã gặp Jace Campion chưa? Anh ta sở hữu một xưởng rèn ở Hedgeton.

- Một xưởng rèn à?

- Anh ta là thợ rèn. Giờ thì thỉnh thoảng anh ta mới làm công việc này. Đó là công việc làm ăn của bố anh ta trước kia, nhưng hiện giờ thì quanh đây chẳng còn mấy người có ngựa. Thỉnh thoảng có ai cần, anh ta mới rèn vài cái móng ngựa cho họ. Còn phần lớn thời gian anh ta rèn và biến những mảnh kim loại thành những món đồ mỹ thuật được đem trưng bày ở New York. Nhiều tạp chí đã viết về anh ta. Anh ta kiếm bộn tiền vì công việc này. Ý tôi là anh ta làm ăn khá lắm.

Griffin không nói gì. Anh thấy cách duy nhất để đối phó với Poppy là cứ để cho nàng xả hết mọi thứ cần nói ra.

- Tôi nói với anh chuyện đó, để anh biết là tôi cũng có thể có bồ bịch như ai. Tôi không muốn anh thương hại. Tôi không cần đến lòng thương hại của anh. Jace vẫn luôn mời tôi đi chơi với anh ta. Và Jace không phải là người duy nhất. Vì thế mà nếu anh đến đây là vì trái tim đa cảm của anh thấy xúc động trước hoàn cảnh của tôi, thì tôi muốn anh biết rằng hoàn cảnh của tôi không như anh nghĩ đâu. Tôi không phải là kẻ hoàn toàn tuyệt vọng.

Griffin phản ứng ngay: - Tôi không thế, Poppy ạ. Tôi có thể hẹn hò với khối các cô gái khác.

- Tại sao anh không làm thế?

- Họ ít cáu giận như cô. Tôi thấy vẻ cáu giận của cô là thú vị. Những cô gái khác không gợi được sự tò mò như cô.

- A, vậy là anh tò mò muốn biết chung đụng với một người bị bại liệt nửa phần dưới thân thể như thế nào à?

- Ôi, thôi mà Poppy! - Griffin trách nhẹ. - Nếu cô không đặt lòng tin vào tôi nhiều hơn, thì giữa chúng ta chẳng có hy vọng nào cả. Cô làm tôi tò mò là vì cô suy nghĩ. Cô là người lãnh đạo. Cô hành động. Cô làm những gì mình muốn. Tôi chẳng bao giờ thấy hứng thú ân ái với một người bị bại liệt phần dưới thân thể. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. - Nhưng tôi thấy hứng thú được yêu đương với cô. Tôi đã dành nhiều thì giờ để suy nghĩ về điều đó.

Poppy yên lặng một lúc lâu khiến anh nghĩ là mình đã làm nàng khó chịu. - Cô còn nghe đó chứ?

- Còn nghe đây. - Nhưng giọng nàng đã có chút thay đổi, nghe như mất đi cái vẻ cứng rắn trước đó.

- Cô lại khóc à? - Griffin cố làm cho câu nói mang vẻ đùa cợt để lòng mình bớt áy náy.

Anh nghe như Poppy đang sụt sịt khi nàng nói: - Ngày hôm nay đầy những rắc rối.

- Cuộc viếng thăm của cô đến nhà giam à? - Anh như lại nghe có tiếng rên nhỏ ở đầu dây. - Cô không sao chứ?

- À... vâng. Khòng sao. Griffin vẫn nghe có tiếng nấc nhẹ.

- Tôi sẽ đến đấy với cô.

- Không. Tôi không sao cả. Chẳng qua là vì đôi khi anh nói những điều khiến tôi kinh ngạc, và con người tôi cũng có những điểm nhạy cảm vậy.

- Tôi có thể đến đấy trong mười phút.

Có tiếng cười nhẹ: - Anh không thể đến được. Anh sẽ bị trượt khỏi con lộ đâm vào cây, và chết như Marcy, hay Marcy Smith, bà vợ trước đây của Micah.

- Bà vợ quá cố chứ. - Griffin sửa lại. Vâng, tôi có thể hình dung được cảnh ấy. Giờ cô hãy nói cho tôi biết về Heather. Cô ấy có nói gì không?

- Tôi không biết.

- Thế nghĩa là sao?

- Có lẽ chị ấy có nói. Hay cũng có lẽ là tôi nhầm. Griffin lắng tai chờ. Một phút sau vẫn không nghe nàng nói gì thêm, anh lên tiếng: - Cô không định bắt tôi phải hồi hộp như thế này chứ?

Poppy kêu lên: - Tôi không biết!

Anh nhẹ nhàng hỏi: - Cô ấy có phải là Lisa không?

- Tôi không biết.

- Cô ấy có hé cho cô biết một điều gì không?

Poppy không trả lời câu hỏi. Griffin cũng không muốn nài ép. Đây là mẫu người rất độc lập, và anh thích cái tính này của nàng. Nàng đã sống độc lập như thế trong trong một thời gian dài. Phải để cho nàng suy nghĩ sự việc thật thấu đáo.

- Sáng mai tôi đến làm điểm tâm được không?

- Tôi có thể làm điểm tâm được mà.

- Tôi biết. Nhưng tôi thích nấu nướng. Vả lại, dụng cụ bếp núc ở Litte Bear quá thô sơ. Cô chìu tôi một chút đi. Hay hãy thương hại tôi. Cho tôi được sử dụng một cái bếp nấu đàng hoàng. Nào, hãy để tôi làm một bữa điểm tâm đi.

Một phút yên lặng sau đó, rồi giọng Poppy ngập ngừng: - Anh làm món gì?

- Cô thích món gì?

- Tôi hỏi anh trước mà.

- Được rồi! Tôi sẽ làm món trứng tráng. Tôi có thể làm món bánh kếp. Tôi làm thứ bánh mì nướng kiểu Pháp rất ngon.

- Nướng à?

- Vâng. Ý kiến cô thế nào?

- Nghe cũng khá hấp dẫn. Tôi thích bánh mì nướng kiểu Pháp.

- Tám giờ có sớm lắm không?

- Không.

- Mình hẹn nhau đúng như thế nhé! - Nói xong anh hơi hối hận vì đã chọn từ hơi mạnh, lo bị nàng phản đối. Khi không thấy Poppy phản ứng, anh thấy bạo dạn hơn. - Điểm tâm xong cô sẽ nói cho tôi nghe chuyện gì về Heather mà đã làm cô bực bội như thế nhé?

Lại một phút yên lặng nữa. Sau đó Poppy lặng lẽ nói: - Để tôi xem - Rồi giọng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn nữa. - Này, Griffin.

- Vâng, có gì vậy?

- Cám ơn anh. - Vẫn giọng nói rất nhỏ.

- Về chuyện gì?

- Đã gọi điện thoại. Hỏi thăm sự việc diễn ra như thế nào giữa tôi và mẹ tôi. Đã quan tâm đến nỗi bực bội của tôi. Không mấy người đối xử với tôi như thế.

- Đó chẳng qua là vì tôi thấy cô đã tỏ ra là một người hoàn toàn độc lập và tự lập, những điều rất quý. Nhưng nếu đôi khi có ai giúp đỡ cô được một chuyện gì đó, như thế cũng là chuyện tốt, phải không?

- Vâng. - Giọng nàng kéo dài ra như đồng ý là để cho những cảm xúc của mình bớt căng thẳng cũng cần thiết cho nàng. - Lái xe cẩn thận.

- Vâng. Chúc ngủ ngon.

Anh cũng vậy.

Cassie thích làm việc muộn. Bà như để hết tâm trí vào công việc đến độ chợt giật nẩy người khi bàn tay của Mark đặt nhẹ lên vai bà.

- Đi ngủ đi em, - ông nói.

Bà mỉm cười đáp: - Chút nữa thôi.

- Cách đây một tiếng đồng hồ em cùng đã nói thế. - Ông ngừng lại, cất tay khỏi vai bà, thẳng người lên. - Mà trông em vẫn còn mải mê với công việc.

Quả đây là lỗi của bà. Hai người từng thỏa thuận cùng lên giường ngủ một lần, nhiều lần trong một tuần, hoặc để trò chuyện, hoặc ân ái yêu đương hoặc chỉ nằm cạnh nhau. Và trong mấy ngày nay hai người đã không làm thế.

Bà đưa tay lên vuốt mái tóc với những lọn tóc uốn rối hơn thường lệ cho thấy đã có sự chểnh mảng săn sóc nó. - Em xin lỗi... Em đang cần chút thì giờ để suy nghĩ.

Ông chồm người qua vai bà, nhìn xấp giấy tờ nằm trên bàn giấy. - Có phải các tài liệu liên quan đến ủy ban không?

- Một số. Chúng ta thật sự cần phải bảo vệ vùng hồ. Chúng ta dùng nước ở đó để uống.

- Anh cứ ngờ là em đã tính xong giá của công tác này hôm thứ sáu rồi chứ.

- Đúng vậy. Ba viên chức cảnh sát luân phiên mỗi người tám tiếng đồng hồ, cộng thêm một chiếc tàu tuần và một số thiết bị đo lường. Cũng không tốn kém nhiều lắm. Có thể tăng thuế bất động sản chút ít để trang trải số chi phí trên. Em thấy đó cùng là một cái giá nhỏ để cho mọi người thấy yên tâm.

- Có những ai phản đối?

- Những người vốn vẫn giữ một thái độ ngờ vực. Alf Buzzell và nhóm chủ trương “sống ở đây suốt đời” bảo chúng ta đã tưởng tượng ra mối đe dọa đó, và rằng Lake Henry vẫn an toàn như từ trước đến giờ. Nathaniel Roy và nhóm chủ trương “Sống tự do hay chết” bảo họ không muốn thấy sự hiện diện của cảnh sát. Willie Jake và nhóm của ông ta thì bảo họ biết cách bảo vệ thị trấn này và nếu chúng ta thật sự muốn ngăn chặn những kẻ ném những thứ gây nguy hiểm chết người vào vùng hồ, chúng ta phải thuê chín người để một toán gồm ba người có thê đi tuần tra bất cứ lúc nào. Nhóm họ bảo chỉ một người thôi không những không có hiệu quả mà còn phí tiền bạc. Và họ cũng không muốn tăng thuế bất động sản.

- Thế kết quả bỏ phiếu trong cuộc họp thị trấn sẽ ra sao?

- Chắc nghiêng về ý kiến chúng ta. Nhưng sẽ là một cuộc bỏ phiếu sít sao. Vì thế bằng cách nào thì cũng sẽ có những người không hài lòng.

- Em cần mở một chiến dịch quảng bá quần chúng. Cần phải cho họ biết những mối nguy hiểm.

- Đang làm. - Bà đưa tay chỉ xấp giấy mà một người bạn ở Concord đã gom lại. - Điều không may là một số người vẫn muốn bịt mắt làm ngơ không muốn biết đến những hiểm nguy trong tương lai. Họ thích thấy cuộc sống của họ cứ như hiện tại, ngày hôm nay.

Mark rút một tờ giấy nằm cuối xấp ra. Thật ra đó không phải là một tờ giấy mà là một bức ảnh. Cassie cùng nhìn bức ảnh ấy với chồng. Ngay cả sau nhiều giờ nghiên cứu kỹ nó, giờ đây bà vẫn giật mình.

- Bức hình này có thể là của Lisa Matlock hay của Heather Malone, - Mark nói. - Câu hỏi khó khăn đấy nhỉ?

- Không khó khăn gì cả. Hình Lisa đấy.

- Ồ... vậy là em lại có một vấn đề rồi.

- Chính xác. Và Heather lại không chịu nói gì cả. Có khả năng là chị ấy không giúp gì mình được. Em có nói chuyện với hai vị bác sĩ tâm lý và họ bảo có thể chị ấy bị những rối loạn do cơn hậu chấn động của một vết thương về mặt tâm thần trước đó tạo nên. Nhưng nếu chúng ta không biết vết thương ấy là gì, thì cũng đành bó tay thôi. Hoặc chị ấy không hiểu được mối hiếm nguy của sự im lặng ấy, hoặc chị ấy thấy mình có lỗi đến nỗi cho là bất cứ điều gì mình nói ra cũng sẽ là những lời buộc tội.

Mark bước lùi lại nhìn kỹ vợ. - Em là người bảo vệ cho cô ấy. Lẽ ra em không nên nghĩ như thế.

- Có lẽ không nên thật, - Cassie nói, vẻ hối tiếc. - Nhưng em không biết phải theo lối nào khác. Em có nhận một số tài liệu sơ khởi từ California gửi đến. Chúng mô tả một người phụ nữ chẳng khác gì Heather của chúng ta. Bức ảnh này cũng cho ta một thông điệp tương tự như những bức ảnh trong các mẩu báo cắt xén mà em đã nhìn thấy. Được rồi, em đã có một chuyên gia làm nhân chứng sẵn sàng chứng thực là những phân tích mẫu chữ viết tay là không đáng tin cậy. Nhưng em chẳng có thứ gì khác nữa. Chẳng có gì. Heather là bạn thân của em, nhưng em lại không có một cơ sở nào vững chắc để bào chữa cho chị ấy. Chị ấy không cho em biết chút gì để em có thể làm việc. Vậy em nên làm gì?

- Kiếm các thông tin về Lisa.

- Làm thế cũng chẳng giúp ích gì cho Heather.

- Có chứ. Nếu cô ấy là Lisa thì cô ấy cũng là một người phụ nữ mà chúng ta đã biết, và chắc phải có một lý do hợp lý nào đó khiến cô ấy cán chết anh chàng nọ. Người phụ nữ chúng ta biết không phải là một kẻ sát nhân. Cô không phải là người thần kinh thác loạn với những cơn giận dữ bất thường, cũng không phải là kẻ chán nản đến độ điên rồ. Và cũng không phải là người mất trí. Vậy thì phải có lý do. Cho đến giờ em vẫn bị ám ảnh với việc phải chứng minh cô ấy là Heather...

Cassie cắt ngang lời chồng: - Không phải bị ám ảnh.

- Có mà. Em bị ám ảnh. Nhưng như thế cũng phải, vì em là một người bạn trung thành. Nhưng có lẽ giờ đây em cần tiến đến vụ này từ một góc độ khác.

Cassie quay lại nhìn chồng. - Và làm sao em có thể làm được chuyện đó? - Nàng nói. Đó là một câu nói thể hiện sự bất lực hơn là một câu hỏi. - Em có ngân quỹ nào? Không có ngân quỹ nào cả. Micah hiện nợ nần ngập đầu với những thiết bị mới, và cho dù thoạt đầu anh ta có nói sẽ vay thêm nữa, nhưng hiện giờ anh ấy đang tức giận Heather, nên không chắc anh ấy vẫn muốn giữ đề nghị ấy. Vậy thì làm thế nào để em kiếm thông tin về Lisa?

- Griffin.

- Griffin không phải là người ở đây và là một nhà báo.

- Anh ấy đã kiếm cho em bức ảnh ấy.

- Anh ta kiếm nó cho Poppy. Không được Mark ạ. Em cần một người làm việc độc lập cho vụ Heather, nhưng điều này có nghĩa là phải trả các chi phí di chuyến ăn ở, thời gian anh ta làm việc cộng thêm tiền để trả cho tin tức thu nhập được, vì những chi phí ấy lúc nào cũng có. Em sẽ sử dụng phần dự trữ của chúng ta, nhưng anh bảo là hiện nó còn quá ít. Vậy thì em phải làm sao?

- Hãy dùng Griffin.

- Em không tin tưởng Griffin.

- Không tin? Hay là lòng kiêu hãnh của em bị xúc phạm?

- Anh nói thế là hơi quá.

- Em là mẫu người tự hào. Chính em đã thú nhận tuần vừa rồi.

- Có thật. - Trong một cuộc hội thảo bệnh lý của hai người. Giờ thì Cassie cố bào chữa. - Em có nói là em tự hào về điều em làm và vì chuyện đó mà đôi khi em đã gặp khó khăn khi muốn bỏ qua một vấn đề nào đó. Nhưng điều này khác với chuyện từ chối sự giúp đỡ vì tự ái.

- Khác như thế nào?

- Tự hào về công việc của mình là điều tích cực. Anh có thể thấy em có lỗi vì đã để quá nhiều thì giờ vào hồ sơ một vụ án, nhưng đây là điều tốt cho các thân chủ của em, cũng như anh với các sinh viên của anh vậy. Từ chối sự giúp đờ vì tự ái lại mang tính chất tiêu cực. Nó cho thấy là em không hết lòng với thân chủ của mình. Em không phải là loại luật sư đó.

- Quên chuyện làm luật sư đi. Hãy nghĩ đến con người. Một phụ nữ. Em quả có tự hào khi muốn chính mình làm công việc.

- Em thích làm cho xong công việc.

- Do chính em làm, và anh hiểu điều đó, Cassie ạ. - Mark nói. - Em đã rời thị trấn sau khi xong trung học, khi mà lẽ ra em nên ở lại, vì thế mà em thấy cần phải bù đắp lại khoảng thời gian em đã bỏ đi.

Khoảng thời gian ấy chỉ có tám năm, Cassie vào đại học và xong trường luật. Nhưng trong khoảng thời gian đó bố Cassie đã chết vì ung thư, em gái chết vì hút xách, và mẹ chết vì cô đơn. Mãi đến khi lập gia đình, và trở thành một người mẹ của mấy đứa con, những đứa con mà bà cho là rất quan trọng đối với cuộc sống của mình, Cassie mới thực sự hiểu được một gia đình êm ấm hạnh phúc là một cơ hội để bù đắp lại thiếu sót trên, làm một luật sư với tất cả sự nỗ lực của mình cũng là một cơ hội khác nữa. Nhưng cho dù có cả hai thứ đó, bà vẫn mang một mối ân hận trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình là đã không sống cùng với bố mẹ và em gái.

Mark tiếp tục: - Em không cần phải luôn chứng tỏ giá trị con người của mình. Bộ em vẫn cho là với tất cả những gì em đã làm cho người dân thị trấn này chín năm kể từ ngày em về lại đây, vẫn có người chống em vì cái quá khứ ấy sao?

- Có. - Cassie nói. - Em nghĩ là vẫn có. Đám bạn bè của bố em vẫn còn nhớ những gì em đã làm. vẫn có chút gì như muốn chỉ trích em khi Alf đưa ra cái lập luận “sống suốt cuộc đời ở đây” với em. Nathaniel Roy cũng thế. Bề ngoài thái độ ông ta vui vẻ, nhưng sự thật ông ta vẫn tỏ ra bực bội vì những gì em làm trong những năm rời xa nơi này, và bực bội về chuyện em trở lại và nắm ghế lãnh đạo ở đây. Nếu em nhờ đến sự trợ giúp của Griffin, đám người bảo thủ ấy còn bực bội hơn nữa.

- Em có quan tâm đến chuyện đó không?

- Không. À, có. - Cassie thở dài như thú nhận sự bối rối của mình. - Em có quan tâm. Em muốn có được sự kính trọng của những người ấy. Nhưng còn vụ Heather này, em khống biết phải làm sao. Chưa bao giờ em thấy mình bế tắc như trong vụ này.

- Hãy gọi cho Griffin - Mark lại đề nghị, rồi đứng lên - Anh đi ngủ trước đây.

Micah vừa mới chợp mắt thì lại bị một tiếng khóc nhỏ đánh thức dậy. Anh vọt ngay ra khỏi giường, bước ngang qua hành lang, và thấy con bé Star đang ngồi trên giường ngủ khóc thút thít.

Anh cúi xuống hỏi: - Con ốm à?

Con bé lắc đầu.

- Chiêm bao làm con sợ à?

Con bé gật đầu.

Nhìn sang giường bên kia, anh thấy con bé Missy đang ngủ say.

- Con uống sữa không? - Anh hỏi Star.

Khi con bé gật đầu, anh ẵm nó đi xuống nhà bếp, đặt nó lên bàn rót một ly sữa. Con bé hai tay cầm ly sừa uống chầm chậm. Nó nếm một ngụm rồi nuốt, uống vào một ngụm khác rồi lại từ từ nuốt. Nhìn nó uống ly sữa, tim anh đau nhói. Star là con bé rất đặc biệt ngay từ lúc mới sinh. Từ lúc lọt lòng mẹ nó như đã biết được số phận phải đối diện và sẵn sàng để chịu đựng. Nhưng nó vẫn còn là một đứa bé.

Mắt nhìn vào ly sữa, nó thì thầm với anh: - Chỉ có một mình con trong giấc mơ.

- Chỉ có con thôi à? Bố ở đâu?

Nó nghiêm trang nói: - Con không biết.

- Lúc ấy bố đi đâu?

Nó nhún vai.

Anh cầm lấy ly sữa của nó, đặt lên quầy bếp, rồi ôm nó vào lòng. Hai tay bé nhỏ của nó bám chặt vào cổ anh khiến anh rưng rưng nước mắt. Giọng anh khàn khàn như lạc đi: - Bố ở đây với con. Bố không đi đâu cả.

Anh ôm chặt con bé trong một phút nữa, rồi ẵm nó trở về lại giường ngủ, ngồi bên nó. Ngay cả khi con bé nằm nghiêng, cuộn đôi tay dưới cằm, anh vẫn như còn cảm thấy đôi tay bé nhỏ ấy đang ôm cổ anh. Lúc còn bé anh đã không biết gì nhiều về sự tiếp xúc như thế. Lúc nào anh cùng đoán, đó là lý do tại sao sống gần với một người phụ nữ, với anh có nhiều ý nghĩa như vậy. Marcy là cô gái rất thích những tiếp xúc đụng chạm. Đó là một phần của cô gái đã lôi cuốn anh. Sau đó Heather đã vào cuộc sống của anh. Những tiếp xúc của nàng khác hẳn với Marcy, chân tình, thành thật hơn nhiều.

Và có phải đó là một sự dối trá kinh khủng của nàng đối với anh khi không cho anh biết mình từ đâu đến, và mình thật sự là ai?

Nghĩ đến sự khả dĩ đó, anh thấy tức giận.

Giờ đây, con bé Star đang nằm đây, và con bé Missy trên giường bên kia, Heather đã dạy chúng đưa tay ra, sờ rồi ôm chặt lấy. Con bé Star đã làm thế trong giấc mơ, và thấy là nó đang nắm lấy khoảng không.

Nhìn con bé đang nằm trên giường, anh cảm thấy sự tin tưởng trong đôi tay bé nhỏ của nó, và trách nhiệm của anh trong sự tin tưởng ấy. Tất cả bây giờ đặt vào một mình anh thôi. Nghĩ đến đó anh thấy bực mình Heather vô cùng. Vào lúc con bé Star trở mình xoay qua bên khác và bắt đầu ngủ lại, thì cơn giận của anh đã lên tột độ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3