Trở lại Thiên Đường - Chương 10 - Phần 2

Poppy ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu, cái mùi quen thuộc trong ký ức nàng lúc nhỏ. Nàng không biết mẹ nàng đến đây bao lâu rồi.

Griffin buộc dải băng xanh quanh đầu rồi hỏi: - Cô và mẹ cô chắc muốn trò chuyện riêng với nhau.

Poppy đang nghĩ đến mối liên hệ thực tế giữa nàng và bà Maida, thì chợt nhìn thấy một cử động ở chiếc ghế nệm dài. Nàng quên mất con Victoria, và ngạc nhiên thích thú thấy con mèo bé nhỏ đang ngồi trên tấm lót nhung mà nàng rất thích, uốn cong lưng lại, duỗi đôi chân trước ra như vừa thức giấc.

- Mẹ thấy con mèo của con chưa? - Poppy hỏi bà Maida.

- Mèo của cô à? - Griffin hỏi.

Vừa nói xong anh đã thấy nó nhảy xuống khỏi chiếc ghế nệm, rồi tiến về phía Poppy, bước chậm lại, cà nhẹ thân hình dọc theo bánh xe lăn như để định hướng, rồi nhảy phóc lên người Poppy. Tim nàng như mềm hẳn lại. Để nguyên cả áo ấm, cả găng tay nàng ôm nó vào lòng, quên hẳn những lời thú nhận đau đớn của Heather vừa rồi, áp mặt mình lên chòm lông màu da cam, nhìn lên Griffin vẻ đắc thắng.

- Thôi được! - Griffin vịn một tay lên tường, mang giày bốt vào. - Vậy là tôi thua. Thôi tôi để cho ba người ở lại với nhau. Rồi bước ra đóng cửa lại.

Poppy một tay vuốt nhẹ đầu con mèo, tay kia tháo chiếc khăn choàng ra, quay lại hỏi bà Maida: - Mẹ đã gặp con Victoria rồi chứ?

- Ồ, có. Nó thức dậy khi nghe tiếng mẹ vào. Rồi ngủ lại ngay. Giờ thì nó dậy hẳn rồi. Dường như nó quan tâm đến con, chỉ con thôi - Rồi bà mỉm cười, nói tiếp: - Và hình như Griffin cũng thế.

- Griffin chỉ quan tâm đến phòng tắm, cái bàn giấy, và điện thoại của con. Không biết anh ấy nói gì với mẹ, nhưng sự thật là chẳng ai ở Lake Henry chịu cho anh ta dùng những thứ đó.

Nhưng dường như bà Maida đã có một kết luận khác. Bà trầm ngâm nói: - Dường như anh ta là con người tốt. Trong vụ rắc rối của Lily vừa rồi, anh ta đã hành xử rất đàng hoàng. Mẹ mong anh ta không phải là một nhà báo. Nhưng John cũng là một nhà báo, và Lily đã rất hợp với John. Mẹ nghĩ là, nếu mẹ đã chịu được một chàng rể nhà báo rồi, thì cũng có thể chịu được một người thứ hai nữa, đâu có sao!

- Mẹ đừng nghĩ đến chuyện ấy, - Poppy bỏ đôi găng tay vào túi - con không lấy Griffin đâu.

Maida đưa tay cầm chiếc áo khoác ngoài của Poppy - Ồ, Poppy, mẹ biết chuyện đó rồi. Con không lập gia đình với ai cả. - Khi nàng rút tay ra khỏi áo, bà đem nó móc lên giá gần cửa. - Con đã nói như thế từ lúc lên năm tuổi. Trong một thời gian dài, mẹ đã lo là có điều gì đó bố con và mẹ đã làm khiến con thấy nguội lạnh với chuyện lập gia đình, nhưng rồi mẹ nhận ra là con yêu thương ông lắm.

Poppy yêu thương bố. George Blake hiền lành và tốt bụng. Mỗi khi nghĩ đến bố là nàng như thấy ánh nắng mặt trời ấm áp, mùi đất ẩm thấp và những trái táo chín đỏ.

Và khi hình dung lại mẹ nàng, Poppy lại cảm thấy một bầu không khí căng thẳng lảng vảng cùng với những ký ức cũ.

- Mẹ nói có điều hơi nghịch lý. Mẹ biết con sẽ không lập gia đình, mà lại bảo mẹ có thể sống với Griffin như một đứa con rể.

- Đó là điều mong ước của mẹ thôi.

Câu nói trên của bà làm Poppy hơi ngạc nhiên. Maida vốn là người cầu toàn. Trường hợp nàng, lẽ ra bà đã giục Poppy lấy Griffin, vì xét cho cùng, lập gia đình và sinh con cái là điều lý tưởng nhất đối với bà. Nhưng hiện nàng thấy bà không tranh cãi gì về chuyện này, tỏ ra thành thực thừa nhận không nhất thiết bắt Poppy phải làm theo ý mình, và đã phát biểu một cách nhẹ nhàng tế nhị. Do đó mà nàng cũng không đi xa thêm nữa.

- Mẹ vẫn bình thường chứ? - Nàng hỏi. Trong mùa hè và mùa thu vừa qua bà đã bị chứng nhức đầu. Poppy không muốn nghĩ là vị bác sĩ nào đó đã tìm ra một chứng bệnh kinh khủng nào đó đã làm cho thái độ của Maida đột nhiên mềm mỏng như thế. Nhưng trông bà dường như vẫn khỏe mạnh.

- Mẹ khỏe. - Bà xác nhận.

- Trông mẹ có vẻ thanh thản, làn da rám nắng. Nhưng trước giờ mẹ không hề tỏ ra chán Florida mà.

Maida trở nên trầm tư, và đây cũng là điều Poppy ít thấy ở bà. Nàng và bà chưa bao giờ thân thiết như bạn, hai người chưa bao giờ chia sẻ những ý nghĩ thầm kín của nhau. Và nàng chắc bà cùng chẳng trao đổi với bất cứ ai. Vậy mà bà hiện đang có vẻ suy nghĩ nhiều với một vẻ trầm lặng khác thường.

- Năm nay khác, - bà nói - Con Lily đã trở về nhà và lập gia đình. Mẹ muốn thấy nó hạnh phúc. Rose có vẻ khó khăn đối với con bé Hannah làm mẹ không an tâm... vì thế mà mẹ nghĩ nên về đây để chăm nom thêm con bé đó. Giờ đây lại có chuyện con và Heather.

- Con và Heather à? - Poppy hỏi lại. - Chuyện Heather chứ!

- Chuyện gì đang xảy ra?

Poppy muốn nói cho bà biết về cái bí mật qua bốn từ Heather vừa để lộ ra, nhưng thấy không thể làm thế được. Giá bà là Lily, hay John, hay Cassie thì không sao. Nàng thấy không an tâm đối với bà, nên chỉ đáp: - Chẳng có gì xảy ra. Heather đang ở nhà giam, trong khi những người ở California đang thu thập các dữ kiện cho một hồ sơ vụ án có thể đưa chị ấy về đấy.

- Trở về đấy à? - Maida hỏi.

- Về đấy chứ không phải trở về - Poppy đính chính.

- Cô ta không phải từ California đến à?

- Không. Con không muốn nói chuyện về vụ này nữa.

Một tay đặt lên con Victoria, Poppy cho xe lăn đến dãy bàn điện thoại.

- Ôi! - Nàng kêu lên.

- Gì vậy?

- Griffin để lại một bản liệt kê các cú điện thoại mà anh đã trả lời. Chắc con cần phải dùng anh chàng này thêm nữa. - Anh ta còn bật phần âm thanh lên để nàng có thể nghe được khi có cú điện thoại khác gọi đến. Cuối bàn còn một xấp giấy tờ riêng của anh ta, và dưới chân bàn gần đấy là cặp tài liệu. Một dấu hiệu của sự tin cậy hay sự khơi dậy tính tò mò của Poppy?

Nhưng thoang thoảng trong căn phòng có mùi thức ăn đã nấu chín, nên Poppy lăn xe qua khỏi dãy bàn điện thoại, theo hướng có mùi thơm ấy đến cuối hành lang. Càng đến gần bếp mùi thơm càng rõ hơn. Poppy mở nắp nồi ra nhìn vào, hít một hơi dài, hài lòng nói: - Không ai làm món rô ti bằng được mẹ cả.

- Ở đây chẳng có thứ nào tươi sống, - Maida nói. - Mọi thứ mẹ đều phải lấy từ tủ đông lạnh, và mẹ phải dùng đến thứ khoai tây đó đóng hộp. Vừa bước vào nhà là mẹ phải bỏ thịt vào lò vi ba để làm tan lớp băng đá và bắt đầu sửa soạn mọi thứ sẵn sàng để nấu trước khi soạn hành lý ra.

Poppy từng quen với sự chiều chuộng này của bà. Maida vẫn thường xuyên gửi cho nàng các món ăn nấu sẵn hay thực phẩm tươi sống, quần áo, bánh kẹo và sách báo. Tuy vậy nàng vẫn thấy xúc động trước cố gắng này của bà. - Mẹ không cần phải nấu nướng như thế này - Nàng nói.

- Mẹ muốn thế, - bà nghiêm trang nói. - Poppy, ở dưới ấy mẹ thấy cô đơn.

- Nhưng mẹ có bao nhiêu là bạn bè!

- Bạn bè sao bằng con gái của mình được. - Rồi như thấy bối rối, bà quay sang quầy bếp mở gói đồ ra, lấy mấy trái cam tươi sắp lên một chiếc đĩa lớn. - Các con đều là những đứa con tốt của mẹ.

- Ôi, một lời khen thật bất ngờ! Đã lâu lắm rồi giờ mới nghe mẹ nói thế. Mẹ rất ghét những gì chị Lily làm mà!

- Mẹ sợ. - Bà thú nhận trong khi vẫn loay hoay sắp mấy trái cam, và không nhìn thẳng vào Poppy.

- Sao giờ đây lại có sự thay đổi?

- Mẹ không biết. Ở vào tuổi của mẹ...

- Mẹ mới có năm mươi bảy tuổi mà.

- Sắp năm mươi tám rồi. Mẹ vẫn cho rằng tuổi đó là đã già. Nhưng giờ cũng chợt nhận ra là mình đã có ba cô con gái tuổi xấp xỉ bốn mươi rồi.

- Con mới ba mươi hai.

- Điều mẹ muốn nói là các con đã trưởng thành cả.

- Bọn con đã trưởng thành lâu rồi.

- Mẹ đang cố chấp nhận chuyện đó. - Bà nhìn lên nói tiếp. - Nếu các con đều là người lớn, thì như thế có nghĩa là mẹ không thể kiểm soát các con được, không thể bảo các con phải làm gì được. Các con phải sống cuộc sống riêng của mình. Phạm các sai lầm riêng của mình.

Con người thực của bà lại trở về, con người sợ những sai lầm, sợ cuộc sống của mình không được hoàn hảo. Bà tiếp tục: - Nói thế không có nghĩa là mẹ không lo cho các con. Mẹ lo nhiều lắm. Mình không thể thay đổi cách suy nghĩ trong suốt cuộc đời của mình chỉ trong vòng vài ba tháng ngắn ngủi.

- Cũng may mẹ không phải là mẹ của Heather, - Poppy nói, rồi chợt thấy tò mò - Nếu mẹ là bà ấy khi đọc được vụ này trên báo thì mẹ nghĩ sao?

- Có phải chúng ta cho rằng Heather không phải là Lisa?

- Vâng, - Poppy đáp và thấy có chút ngượng ngập. Nhưng dẫu sao thì nàng và bà cùng đang nói về một giả thuyết. - Mẹ chị ấy bỏ chị ấy ra đi khi chị ấy hãy còn bé.

Maida suy nghĩ trong một phút rồi hổi: - Loại đàn bà nào mà lại làm chuyện đó?

- Con không biết. Nhưng chúng ta hãy cho là có một lý do nào đó. Chúng ta hãy cho là sự chia cách này là điều cần thiết. Vậy nếu là mẹ của Heather, mẹ cảm thấy thế nào?

- Thấy như mình bị phơi trần ra cả, - Maida đáp ngay. Rồi bằng một giọng trầm tĩnh hơn, bà tiếp - Sợ hãi. Lo lắng. Hoang mang. Mẹ sẽ thắc mắc không biết con mình đã làm gì để tự đưa đến một tình huống như thế.

- Liệu mẹ có đến gặp chị ấy không? Mẹ có yểm trợ chị ấy không? Liệu mẹ có chạy chọt vay mượn tiền để giúp chị ấy không?

- Chuyện đó tùy thuộc vào bản chất mối liên hệ này, tại sao bà ấy bỏ con gái trong những năm trước đó.

- Chúng ta đang nói về tình mẫu tử. Liệu mẹ có yểm trợ chị ấy không?

Maida thở dài, miễn cưỡng đáp: - Đó là điều đúng phải làm.

- Nhưng mẹ có làm chuyện đó không?

- Mẹ cần phải biết sự thật về những gì con gái mình đã làm, - Maida nói. Poppy chỉ muốn kêu lên thật lớn, vì nàng không muốn bà nói lòng vòng như thế. Nàng muốn Maida bảo, nếu là mẹ của Heather bà sẽ yêu thương Heather bất chấp chuyện gì xảy ra. Nàng muốn bà, một người thích thấy sự hoàn hảo, biểu lộ một thứ tình yêu thương vô điều kiện. Và đó là điều nàng mong muốn khi gọi điện thoại cho bà hôm nọ.

Nhưng dường như đòi hỏi như thế là quá nhiều, và điều này làm nàng bực bội. Cũng may là vào lúc ấy, con Victoria từ đùi nàng nhảy xuống, đi đến chiếc hộp đựng thức ăn cho nó.

Maida cũng bị phân tâm trước động tác ấy của con vật. - Làm sao nó biết có chiếc hộp ở đấy? - Bà hỏi.

- Bọn con đã chỉ cho nó biết trước đây và nó còn nhớ chỗ.

Cả hai yên lặng theo dõi con Victoria ăn. Một phút sau đó, nó đi đến hộp đựng rác, không nhảy vào, chỉ ngửi nắp hộp, sau đó quay trở lại hộp có thức ăn.

- Làm thế nào nó biết được? - Maida hỏi.

- Mùi. Trí nhớ - và những sợi ria mép. Con cho là vì bị mù mắt nên các giác quan khác của nó gia tăng độ nhạy cảm.

- Chắc nó là con mèo được nuôi trong nhà.

- Con sẽ không để cho nó ra ngoài.

- Và Griffin đã đem nó đến cho con à?

- Chính xác thì anh ấy không đem nó đến cho con, mà chỉ đem đến cho con xem. Và dường như con vật ưa thích nơi này, nên anh ấy để nó ở lại đây là đúng. Nhưng chỉ cho đến khi nào Griffin rời đây thôi.

- Mẹ nghĩ là anh ta đem đến cho con.

- Không phải thế. Con chắc vậy.

Maida tiếp tục nói như không nghe câu nói vừa rồi của Poppy: - Anh ta biết con cần một con vật nuôi.

- Con không cần một con vật nuôi.

- Con lúc nào cũng tỏ ra yêu thương mấy con mèo của chúng ta trước đây. Con còn nhớ con Tabby không?

- Có nhớ. Con gọi nó là Tabby. Nhưng đó là hồi con còn nhỏ. Cuộc sống của con hiện rất bận rộn. Con lúc nào cùng phải đi đây đi đó. Con có nhiều trách nhiệm. Con không cần một con vật nuôi.

- Anh ta thấy con mèo này, và biết con sẽ chăm sóc nó. Anh ta biết con hiểu được những nhu cầu đặc biệt của nó.

Poppy không thích cái giọng điệu ấy của bà chút nào. - Những nhu cầu gì vậy?

- Con mèo này bị mù. Nó cần một sự cảm thông. Con biết được những nhu cầu đặc biệt của nó là gì.

Poppy bỗng thấy giận: - Một con mèo tật nguyền cho một cô gái tật nguyền à?

- Không. - Maida dè dặt đáp. Một con mèo tật nguyền cho một cô gái thông cảm được nó. Mẹ chỉ muốn nói thế thôi, Poppy à.

Nhưng Poppy vẫn bám chặt ý nghĩ vừa rồi của nàng.

- Một con mèo tật nguyền cho một cô gái tật nguyền - Nàng lặp lại câu nói vừa rồi, thắc mắc không biết có phải Griffin đã nghĩ thế không, rồi chợt thấy vô cùng tức giận vì Maida đã nêu điểm đó ra - Mẹ có cần phải nói ra điều đó không?

- Mẹ đâu có nói thế. Chính con nói đấy chứ. Mẹ không thể nghĩ như thế.

- Con đã lập được một cuộc sống ở đây, một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ. Con đã quen với chuyện ngồi trên chiếc xe lăn này, một phần là vì những người quanh con chấp nhận sự có mặt của con ở đây và không hề nói đến hay thắc mắc gì... thậm chí còn không để ý đến chuyện tật nguyền của con. Con không biết tại sao mẹ lại đem chuyện đó ra nói thẳng vào mặt con như thế. - Nàng cho xe quay lại hướng về nhà bếp.

- Poppy, mẹ có nói gì đâu. - Bà Maida gọi với và bước nhanh theo con gái.

- Có. Mẹ đã lấy một hành động vô tình của Griffin, biến nó thành một thứ tình thương hại, khiến con cảm thấy mình là một người tàn tật. - Nàng quay ngược chiếc xe một vòng một trăm tám mươi độ đối diện với Maida.

- Không ai làm cho con có cái cảm tưởng như thế cả. Vậy tại sao mẹ lại làm thế? Tại sao mẹ không chấp nhận con người như là con người bình thường. Nó sẽ giúp con nhiều lắm, mẹ biết không?

Poppy lại cho xe quay một vòng ngược lại, hướng về phòng ngủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay