Trở lại Thiên Đường - Chương 12 - Phần 2

Anh cố giữ kiên nhẫn, nhẹ nhàng bảo bà: - Camille, tôi sẽ tìm cách. Chúng ta sẽ nói chuyện này vào lúc khác vậy. Tôi phải đi làm việc bây giờ.

- Heather có để hồ sơ nào về những dữ liệu ghi trong các đĩa này không?

- Tôi không biết. Để rồi tôi cố tìm thử.

- Micah, để tôi làm cho. Giờ tôi đang rảnh. Tôi muốn giúp anh.

- Bà có thể đem Heather ra khỏi nhà giam được không? - Anh hỏi. Rồi như không kìm hãm được, anh tuôn ra một tràng những câu hỏi khác:

- Bà có thể chứng minh cô ấy không phải là Lisa không? Có thể làm cho cô ấy chịu nói không? Bà có thể giải thích cho hai con bé Missy và Star tại sao một người từng bảo rất yêu thương chúng lại có thể giấu kín những bí mật đến độ không thể nói ra để cúu cuộc đời của mình không? Bà có thể giải thích cho tôi rõ không? Tôi không thể nào chịu được một Heather như hiện giờ, Camille à. Tôi muốn cô Heather mà tôi có trước dây. Chúng tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn lấy lại cuộc sống ấy.

Vẻ sửng sốt trên gương mặt Camille khiến anh thấy hối tiếc về cơn xúc động vừa rồi của mình. Không phải anh đã cố không kìm chế. Có điều là anh đã giữ nó trong lòng quá lâu. Khoảng thời gian mà anh thấy như dài nhiều năm chứ không phải là chỉ trong mấy ngày.

Thấy mình không thể phân tích được chuyện đó hay không thể nghĩ về Heather thêm giây phút nào nữa, anh đưa cả hai tay lên trong một cử chỉ đầu hàng rồi bước đi. Anh cần phải đi đặt các ống dẫn nhựa, một việc mà anh làm rất thạo. Ngay lúc này, những việc như thế là thứ anh cần.

Griffin không gặp vấn đề gì khi đến trại giam. Cassie đã thu xếp để anh có thể gặp riêng Heather ở căn phòng dành cho các luật sư và thân chủ của họ. Đây là điều không thường xảy ra ở các bang khác như New Jersey, New York hay California. Đó là một trong những nét đẹp, của một bang nhỏ như New Hempshire.

Khi cánh cửa được mở ra và Heather bước vào, anh thấy như mình đã biết cô rất nhiều. Mái tóc đen, đôi mắt xám, nước da nhạt, chiếc miệng có vết thẹo, tất cả đều trông rất quen thuộc với anh sau khi anh đã từng nhìn những bức ảnh của cô trong nhiều tiếng đồng hồ.

Heather, mặt khác, lại giật mình kinh ngạc khi thấy anh.

Cánh cửa vừa đóng lại. Griffin đã chìa tay ra tự giới thiệu: - Tôi là Griffin Hughes, bạn của Poppy. Poppy và Cassie đồng ý là tôi nên đến gặp cô. Cô ngồi xuấng đi chứ!

Heather làm như không nghe câu nói của anh, chỉ đứng cạnh cửa như sẵn sàng bỏ chạy khi có chuyện không hay. - Tại sao mấy chị ấy không đến? - Cô ngập ngừng hỏi.

- Họ nghĩ là cô sẽ thấy thoải mái hơn nếu chỉ có một mình tôi thôi.

Nhưng Heather trông không thoải mái tí nào, có vẻ sợ hãi nữa là khác

Griffin nhẹ nhàng nói: - Họ nghĩ có thể cô thù ghét tôi. Nhưng tôi không muốn cô thù ghét tôi. Tôi là bạn. Tôi không đến đây để làm gì hại đến cô.

Khi thấy Heather vẫn còn sợ hãi, Griffin ngồi xuống ghế, nghĩ rằng nếu cô ta đứng như thế, ở tầm cao hơn mình, có thể cô ta cảm thấy an tâm hơn. Anh đã quyết định sẽ không đề cập đến lời thú nhận của cô với Poppy. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu cho thấy cô đã sẵn sàng nói.

Chuyện là như thế này, - anh nói - Dường như cô không chịu nói gì cả. Không có một đầu mối nào về nơi cô sống trước khi đến Lake Herry cả. Cô có thể bảo mình là Heather Malone tùy ý, nhưng nếu chúng ta không có bằng chứng thì lời nói ấy không có giá trị gì. Lisa Matlock rời California cách đây mười lăm năm. Chúng tôi cần bằng chứng chứng minh cô là Heather Malone trước thời điểm đó. Bằng chứng đó có thể là các giấy tờ - hay nhân chứng - một người bạn, một người bà con, một đồng nghiệp. Các luật sư dùng từ “chứng thực”. Đó là điều chúng tôi cần.

- Ông không phải là luật sư - Giọng Heather vẫn còn run run.

Không. Tôi là một nhà văn. Nhưng tôi không đến đây để viết câu chuyện nào cả. Tôi đến đây với tư cách một người bạn, vì tôi nghĩ có thể giúp cô. Lĩnh vực viết đặc biệt của tôi là phóng sự điều tra. Các câu chuyện của tôi được độc giả thích, là vì tôi đào sâu những dữ kiện mà các nhà văn khác không làm. Tôi làm được công việc đó là vì tôi có một hệ thống những nguồn tin riêng - một số là của chính tôi, một số là của bố tôi - Họ sẽ giúp tôi. Cô chẳng phải tốn đồng bạc nào cả.

Heather vẫn không có vẻ gì là bớt căng thẳng.

- Điều chúng tôi cần là, - Giọng Griffin vẫn rất nhẹ nhàng. - một bằng chứng chứng thực được. Tốt nhất là chúng tôi tìm kiếm bằng chứng về Heather Malone, nhưng cô lại không chịu nói, không cho chúng tôi một chỉ dẫn nào để bắt đầu cả. Các nguồn tin tôi có rất tốt, nhưng họ không có một nơi nào để bắt đầu, không biết phải đi đâu để tìm cả. Chúng tôi được biết là Heather Malone xuất hiện ở Lake Henry cách đây mười bốn năm. Trước đó cô ta làm việc tại một nhà hàng ăn ở Atlanta, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, và các dấu vết của cô ta dừng tại đấy. Vì vậy, đây là điều chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ nhìn vụ này từ một đầu mối khác - đầu mối Lisa. Chúng ta có thể tìm ra lý do tại sao Lisa Matlock lại cán chết Rob DiCenza.

Heather thọc sâu tay vào túi quần. - Tại sao Cassie không đến đây? Chị ấy giận tôi à?

Griffin mỉm cười để câu nói của mình nhẹ bớt. - Bà ấy không giận cô, mà chỉ thấy thất vọng vì cô không giúp bà ấy.

- Micah cũng giận tôi!

- Tôi không tin chuyện đó. Nếu quả thật thế, anh ấy đã không bực mình như hiện giờ.

- Sao anh ấy không đến?

- Anh ấy đang ngập đầu ngập cổ với công việc ở nhà, rồi còn lo chăm sóc mấy đứa bé nữa.

Heather dựa người vào cửa. - Nếu ông đang tìm theo dấu vết Lisa, thì ông muốn tôi cho ông biết điều gì?

- Bất cứ điều gì mà cô có thể cho chúng tôi từ đầu mối Heather. Bất cứ điều gì. Một cái tên - một ngày nào đó - một nơi nào đó - Đây là một cố gắng cuối cùng. Đầu mối kia rất khó mà moi tìm. Gia đình DiCenza đã tiếp xúc ngăn chặn hầu hết những người từng biết bất cứ điều gì về Rob và Lisa. Vì thế mà chẳng ai chịu nói cả. Tôi chỉ biết những điều như thế này. Tôi biết Rob là anh chàng đối xử tệ với phụ nữ. Lisa đã nhiều lần đến các trung tâm cấp cứu với những tên khác nhau, và luôn luôn bảo là mình không bị đánh đập. Tôi biết rằng Lisa là một cô gái thông minh, từng được học bổng vào đại học, rằng cô ấy không có một tiền án nào ngay cả một giấy phạt lái xe quá tốc độ cũng không. Tôi không cho rằng cô ấy có ý giết Rob. Tôi đoán là đêm hôm ấy trời tối, và anh ta đã chạy ngang qua trước chiếc xe của Lisa. Cô ấy không nhìn thấy anh ta. Hay nếu có, cô ấy cũng không ngừng lại kịp. Đó là một cánh đồng, xe cộ đậu khắp nơi, và chắc anh chàng lúc ấy đang luồn lách giữa những chiếc xe. Đó là một hành động giết người vì bất cẩn, tội ngộ sát thay vì cố ý sát nhân. Tôi không nghĩ rằng cô ấy cố ý giết anh ta. Tôi còn nghĩ thậm chí cô ta còn không biết là anh ta chết nữa. Chắc lúc ấy cô ta đang cố bỏ chạy trước khi biết được chuyện gì xảy ra. Cô ấy biết gia đình DiCenza quyền thế như thế nào, và biết mình sẽ bị rắc rối như thế nào khi tông phải Rob. Khi biết được anh ta đã chết, cô ấy phải tiếp tục lẩn trốn thôi.

- Tôi không phiền trách gì cô ấy, - anh tiếp tục. - Gia đình DiCenza có quyền thế mà cô ấy lại chẳng có gì cả. Cô ấy biết, và điều này rất đúng, là chẳng ai chịu tin câu chuyện của cô. Có một điểm cần lưu ý ở đây là. - Griffin trở nên hăng say hơn. - Một người nào đó chắc đã nhìn thấy một chuyện gì đó trong mối liên hệ giữa Lisa và Rob, một người nào đó chắc đã nghe được một cuộc cãi vã hay một lời đe dọa. Rob DiCenza là con người của đám tiệc. Quanh anh chàng lúc nào cũng có người này người nọ. Hồ sơ ghi các lời khai từ các nhân chứng bảo rằng Rob và Lisa vẫn hay gặp nhau, dù trong kín đáo. Một vài người nào đó trong đám nhân chứng chắc phải nhìn thấy hay nghe nói đến cái lối hành xử kém nhã nhặn của Rob.

- Nhưng ông đã bảo là gia đình họ đã dàn xếp trước với các nhân chứng rồi. Nếu lúc đó họ không chịu nói, tại sao bây giờ họ lại chịu lên tiếng?

- Mười lăm năm trôi qua. Đó là khoảng thời gian khá dài cho một kẻ bị mặc cảm tội lỗi dằn vặt vì đã nói dối. Hay người đó hiện ở một nơi khác. Anh ta hiện giờ có mối ác cảm nào đó đối với DiCenza, mối ác cảm mà lúc đó anh ta không có. Hay có thể có một người nào đó mà lúc cuộc điều tra tiến hành cách đây mười lăm năm họ đã không biết anh ta. Bố Lisa bảo là cô ấy có bạn bè, nhưng không ai chịu ra làm chứng. Một người trong số đó có thể giờ đây sẵn sàng để làm chuyện đó, một người nào đó vào lúc ấy không dám xuất hiện vì sợ hãi. Có lẽ giờ đây ông ta hay bà ta không còn lý do gì để sợ hãi nữa.

Heather như suy nghĩ những điều anh vừa nói một lúc, rồi lặng lẽ nói:

- Tôi là Heather nên tôi không biết những chuyện đó.

Anh cố nở một nụ cười để cô ta bớt căng thẳng. - Có thể nào cô và Lisa là hai chị em song sinh xa cách nhau từ lúc lọt lòng không?

Heather không cười. Cũng không nói câu nào.

Anh van nài cô: - Heather, hãy giúp tôi. - Giúp cho chính cô.

- Để làm gì?

- Cô không nói đùa đấy chứ?- Giffin hỏi. - Có khả năng là cô sẽ bị giam trong suốt phần còn ỉại của cuộc đời cô. Nếu cô nhất mực bảo mình là Heather mà không trưng ra được bằng chứng nào, họ sẽ kết án cô.

- Có lẽ họ cho là tôi mất trí.

- Nếu họ làm thế, cô sẽ bị nhốt chung với những kẻ mất trí khác. Có lần tôi viết một câu chuyện về một người được “thoát khỏi” vì lý do mất trí. Tôi không nghĩ là ông ta “thoát khỏi”- Dã man lắm.

Nước mắt Heather đã rưng rưng.

Giffin tăng thêm sức ép: - Có lẽ chuyện ấy không làm cô bận tâm, nhưng nó sẽ làm cho bạn bè cô rất quan tâm. Ít nhất cô cũng nên vì bạn bè mà tự bào chữa cho mình chứ! Họ yêu mến cô. Càng giữ im lặng lâu chừng nào cô càng làm họ thất vọng nhiều chừng ấy.

Cằm Heather rung nhẹ. Ngay cả với vết thẹo vốn làm cho khóe miệng cô trông như đang mỉm cười, vẻ khổ sở cùng cực vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Heather.

Griffin vẫn không giảm nhẹ áp lực trong các câu nói, cố để cho chúng đè nặng lên phút yên lặng sau đó.

Sau cùng cô đã la lên: - Vậy ông muốn tôi nói gì bây giờ?

- Như tôi vừa nói. Chỉ cần một cái tên, một ngày, một nơi nào đó. Tôi muốn có một thứ gì có liên hệ đến Heather hay Lisa, một thứ gì cho thấy là những người ở California đã sai.

Heather đưa hai tay lên ôm lấy mặt, hai chân bắt đầu run rẩy.

- Heather, cô có thể thù ghét tôi. - Giffin thấy mình phải đánh liều với cơ may, và có thể Heather sẽ quay người bước ra cửa, nhưng anh thấy cần gia tăng thêm chút áp lực nữa. - Cô có thể thù ghét tôi khi tôi nói như thế này: Những gì cô đang làm là ích kỷ. Ích kỷ và thiển cận. Cô không phải là người duy nhất có liên can đến vụ này. Nếu không làm gì được cho Poppy và Cassie, và cho tất cả bạn bè khác của cô ở thị trấn, thì cô hãy làm một cái gì đó cho Micah, cho con bé Missy và Star. Sự im lặng của cô đang làm họ khổ sở. Ba người đó đã đưa cô vào cuộc sống của họ, vào trái tim của họ. Cô muốn tự bắn vào chân mình là tùy cô, nhưng đừng bắn họ. Những gì cô đang làm với gia đình ấy là không phải. Họ cần một lời giải thích.

Heather gục đầu thấp, và lúc ấy Griffin sợ là cô sẽ ngã sụm xuống sàn nhà. Nhưng cô ta vẫn đứng đấy, hai tay ôm mặt, hai chân run rẩy, người dựa hẳn vào cánh cửa.

Griffin cố giữ im lặng chờ đợi. Một phút trôi qua. Một phút nữa. Rồi thêm một phút nữa. Sau cùng, Heather cố chống vào cửa thẳng người lên, bỏ hai tay xuống. Đôi mắt ráo hoảnh. Bằng một giọng đều đều cô ta nói:

- Aidan Greene. - Rồi đánh vần từng chữ? A.I.D.A.N. - G.R.E.E.N.E.

Bộ óc anh ghi nhận ngay cái tên trên, không cần phải viết ra giấy.

- Tìm anh ta ở đâu?

- Bây giờ à? Tôi không biết.

- Cách đây mười lăm năm.

- Sacramento - Đôi mắt Heather lộ vẻ buồn rầu cùng với sự thú nhận trên. Griffin buồn bã mỉm cười, đứng lên bưởc lại phía Heather, nhẹ nhàng bóp vai và cô nói: - Heather, cám ơn cô. Tốt lắm. Rất hữu ích.

Micah từ rừng cây trở về nhà sớm hơn thường lệ. Trong suốt buổi chiều trải các ống nhựa từ cây này sang cây kế bên, người anh đã mệt nhoài, và trong khi bóng của anh càng lúc càng đổ dài ra trên mặt tuyết thì vấn đề về cái xắc của Heather càng lúc càng làm anh nghĩ ngợi nhiều hơn.

Vừa bước vào bên trong nhà máy chế biến đường là anh đến ngay đống củi lấy chiếc xắc ấy ra, để lên bàn làm việc của anh. Trong một phút, chỉ trong một phút thôi, nỗi sợ hãi trước đây làm anh do dự. Nhưng lần này sự cần thiết phải biết rõ những gì bên trong đó đã lớn đủ để lấn át sự sợ hãi trên.

Anh tháo mấy chiếc kẹp, mở cái xắc rồi rút ra ba phong bì.

Trong chiếc phong bì nhỏ hơn hết anh tìm thấy ba bức ảnh đen trắng, mỗi chiếc có hình hai cô gái hãy còn rất trẻ, không quá lứa tuổi mười - mười hai, dù khó nói chính xác. Áo quần, đầu tóc và ngay cả con đường phố hẹp mà họ đứng, trông cũng rất xa lạ. Micah tưởng tượng nhìn thấy một vài nét giống với Heather trên những khuôn mặt ấy - Mẹ hay cô? Bà ngoại hay bà nội của nàng?

Không có một nét chữ nào phía sau những tấm ảnh ấy, không ngày tháng, không ghi chú.

Đút mấy tấm ảnh vào lại phong bì nhỏ, anh quay sang hai phong bì lớn hơn. Trên phong bì mỏng có ghi địa chỉ của một Công ty Luật ở Chicago, gởi cho hộp thư của Heather ở Chicago. Anh mở bức thư bên trong đọc một lần rồi đọc thêm một lần nữa. Xem cái phong bì lớn thứ nhì, anh thấy nơi gởi là một bệnh viện, không có địa chỉ, không tem, không dấu bưu điện. Bên trong phong bì có hai cái vòng đeo thẻ bệnh nhân bằng plastic loại các bệnh viện thường dùng. Mỗi thẻ đều được cắt ngang nơi có phần kim loại kẹp nó. Thẻ lớn hơn mang tên Heather, thẻ nhỏ hơn là của một đứa bé sơ sinh Malone.

Như thế là câu chuyện đã quá rõ. Heather đã sinh một đứa bé sáu tháng trước khi đến Lake Henry, và đứa bé được giao cho người khác nuôi dưỡng qua một Công ty Luật ở Chicago.

Micah thở ra một hơi dài. Anh thấy tức giận. Heather đã không muốn có con với anh dù biết là anh muốn có. Giờ thì anh chỉ có thể cho là nàng dã dành một phần trái tim mình cho đứa bé mà không biết lý do gì nàng đã phải từ bỏ nó.

Anh còn đang cố đoán xem lý do có thể là gì và nó có liên quan gì đến sự im lặng của nàng hiện giờ không thì nghe tiếng giày bốt đang giẫm lên lớp tuyết bị nén đang bắt đầu tan. Anh nhìn lên vừa lúc Griffin bước vào cửa.

Micah không nghĩ đến việc đem giấu cái xắc đi, cùng với cơn giận anh còn có lòng tự ái. Griffin có thể là người ngoài thị trấn đến, nhưng anh ta không làm Micah thấy khó chịu. Có lẽ vì là người ngoài cuộc, anh ta khách quan hơn trước tình huống của Micah. Hay có lẽ là anh ta đã qua được cuộc thử lửa ở Little Bear và dường như còn rất sung sức. Và Micah cần người giúp đỡ.

Griffin lên tiếng trước: - Anh có biết người nào tên là Aidan Greene không?

- Không. - Micah đẩy mấy cái phong bì qua cho Griffin và tiếp: - Những thứ tôi tìm thấy trong chiếc xắc của cô ấy. Cô ấy đã giấu kỹ kể từ lúc về đây sống với tôi.

Cũng như Micah, Griffin nhìn mấy tấm ảnh trước, rồi hỏi: - Bà con à?

- Chắc vậy.

Sau đó Griffin đọc bức thư của Công ty Luật, rồi xem kỹ hai thẻ bệnh nhân của bệnh viện. Khi nhìn lên Micah, đôi mắt anh sáng hẳn lên. - Có vẻ như ngày hôm nay hai chúng ta trúng mối rồi. - Rồi anh thuật lại cho Micah nghe cuộc trò chuyện với Heather. - Mình có thể gọi Công ty Luật và xem lại hồ sơ bệnh viện. Đây là điểm khởi dầu.

Micah cố chia sẻ sự náo nức của Griffin, những nỗi sợ hãi lại đến với anh. Anh không biết Heather từng nằm bệnh viện ở Chicago. Anh không biết đứa bé con của nàng. Anh không biết những người phụ nữ trong các bức ảnh. Và anh không biết Aidan Greene.

Một cánh cửa của quá khứ Heather vừa mở ra. Anh kinh hoàng khi nhìn vào cái quá khứ đó.

Sáng sớm thứ ba, Griffin thức dậy khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua cánh cửa sể của căn chòi. Đêm trước đó anh đã không kéo tấm màn lại. Rất hiếm khi anh thấy cần phải làm thế. Ở thành phố mới cần. Ở đây anh không sợ dòm ngó, vì chẳng có ai đi ngang qua đây cả. Ở Little Bear này anh có cả một thế giới nhỏ bé riêng của mình. Anh đã có điện, dù thường vẫn phải dùng đến nến. Anh đã thành thạo trong việc giữ cho lò sưởi có lửa ấm, nấu nướng với những dụng cụ bếp núc thô sơ, và đi vệ sinh ở một cái hố đào trong rừng. Anh ngạc nhiên thấy mình đã sống được một cách thoải mái trong căn chòi gỗ này. Điện thoại di động vẫn không dùng được, nhưng điều này cũng có cái lợi. Dĩ nhiên mỗi lần muốn gọi đi, anh phải chờ cho đến khi vào đất liền, nhưng có những cú điện thoại mà anh cho là càng tránh được càng tốt. Anh có nhiều bạn bè, và họ thường gọi đến. Anh có nhiều anh em cũng hay gọi đến. Bình thường ngoài những thời gian dành cho công việc, anh thấy mỗi ngày mình phải mất hai tiếng đồng hồ vào chiếc máy điện thoại.

Ở đây điện thoại chỉ là thứ bổ sung, không phải là thứ cần đến nhiều. Ở đây anh gặp những người khác, thấy mặt người mình nói chuyện, và nếu họ vẫn còn dè dặt với anh, thì sự dè dặt này cũng không giống như lúc anh mới đến. Ở đây người ta biết anh, gọi thẳng tên anh trong khi chào hỏi. Họ quen nhìn thấy anh ở cửa hàng bách hóa, ở bưu điện, ở tiệm giặt, trạm xăng. Họ đã để cho anh nghe lỏm những chuyện họ đang trao đổi với nhau, và đó là một tiến bộ đáng kể đối với anh.

Anh không cần chiếc điện thoại để lấp đầy thời gian. Anh sinh hoạt cùng với người dân ở đây, ngay cả lúc điểm tâm, vì khi không ở nhà Poppy thì anh điểm tâm với ông cụ Billy Farrawy. Ông cụ thường hay ghé lại ăn một đĩa trứng rán với bánh mì nướng. Griffin thường điểm tâm với ông cụ ngay cả những khi sắp đến dùng diểm tâm với Poppy. Billy Ferraway là hình ảnh của một Lake Henry vào cái thời mà tiệm cà phê của Charlie chỉ là một bức tường của cửa hàng bách hóa, và chỉ có món jambon và đậu. Ông cụ không nói nhiều, nhưng những điều ông nói rất có ý nghĩa.

Sáng nay chưa tới bảy giờ ông cụ đã đến, và đó cũng là điểm khiến anh để ý.

Thức dậy sớm là chuyện rất tự nhiên ở đây. Dĩ nhiên không có cuộc sống ban đêm, nhưng anh không hề thấy thiếu nó. Anh thấy người mình khỏe khoắn, vết sưng bầm trên mặt đã xọp hẳn, bắp thịt không còn đau nhức. Anh thấy người mình mạnh mẽ hơn và nhiều năng lượng hơn.

Đó là một trong những lý do khiến anh lên đường vào đất liền ngay khi Billy trở về căn chòi của ông. Một lý do nữa là một câu nói rất hay của ông cụ: “Quanh đây, cậu phải nhìn lên để sống cho thích hợp. Nhìn lên mặt trời. Nhìn lên tìm con quạ, nhìn lên các tàn cây. Tàn cây tốt là nhựa cây tốt. Tiếng quạ lớn là những nhựa cây dồi dào”.

Griffin ghé lại cửa hàng tổng hợp đủ lâu để đổ đầy cốc cà phê và bắt nhịp đập của thị trấn trước khi lái xe đến nhà Micah. Anh đến vừa lúc Micah quay trở về nhà sau khi đưa mấy con bé đến trường.

Uống cạn cốc cà phê, Griffin bước xuống khỏi chiếc xe tải của anh, đi theo Micah và nói với anh ta: - Tôi vừa chuyển thông tin cho nhân viên điều tra của tôi. Anh ta là một chuyên gia, anh ta sẽ gọi lại khi có tin. Anh cần tôi giúp một tay không?

Tia nhìn của Micah lúc ấy thể hiện rõ cảm nghĩ chung của mọi người ở cửa hàng của Charlie. Mùa làm đường đang đến nhanh. Với ánh nắng mặt trời dồi dào trong hai ngày liên tiếp, tuyết trên các mái nhà đang tan dần, những cột băng đang chảy xuống từ các hang động. Bầu không khí đã dễ thở hơn. Tất cả đã tạo nên một sự náo nức trong đám những người dân thị trấn, và một bầu không khí khẩn trương cho Micah. Anh cần phải đặt ống lấy nhựa qua khu rừng cây cho xong trong một thời gian rất ngắn. Cuộc chạy dua đang bắt đầu. Mọi người ai cũng biết là đợt nhựa chảy đầu tiên là thứ tốt nhất.

Micah đi vào nhà bằng cửa sau, lấy mũ và mang găng tay vào. Anh đưa cho Griffin một đôi giày đi tuyết, và lấy một đôi khác cho mình ném vào thùng sau xe tải. Vào nhà máy chế biến, anh lấy thêm mấy cuộn ống rồi cả hai cho xe chạy lên đồi.

Phần đầu con đường đã được dọn sạch tuyết. Khi đi hết đoạn đường này, Micah hạ thấp tấm bửng xúc tuyết, rồi tiếp tục cho xe chạy. Lớp tuyết bị dạt ra hai bên với một tốc độ khiến Griffin kinh ngạc. Giá hai người đang cho xe chạy quanh hồ, chắc anh đã sợ là chiếc xe có thể bị lật ngã bên lề đường. Ớ đây thì mối nguy cơ là đụng vào cây. Vậy mà Micah vẫn cho xe chạy với tốc độ cao lên những ngọn đồi phủ tuyết, leo mãi đến một điểm thật cao phía trên hồ.

- Loại cây thích dùng để làm đường này thích những sườn đồi dốc dốc. - Micah nói. Griffin chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó. Anh chỉ để ý đến một điểm.

- Làm sao anh biết con đường nằm ở đâu?

- Tôi biết rõ từng cây, biết rõ cây nào nằm phía bên nào của con đường. Griffin chỉ nhìn thấy những cây thân mảnh dẻ và những cây thân tròn trịa, cây nào cũng giếng cây nào, chẳng làm sao phân biệt được.

- Làm thế nào?- Anh hỏi.

- Chúng là cả cuộc đời của tôi. Hơn nữa tôi biết rõ con đường. Chính tôi làm nó mà. - Anh ta cho xe chạy chậm lại.

- Anh làm nó khi nào?

Cách đây mười hai năm. Tôi dần dà tạo thêm đất đai, mở rộng thêm rừng cây mãi cho đến khi nó quá rộng không đi bộ được. Trước đây tôi dùng ngựa.

Griffin mỉm cười: - Một con ngựa à? Chỉ mới cách đây mười năm thôi à?

- Và thùng xô. Một số người vẫn còn dùng chúng. Anh có biết sự cực nhọc như thế nào khi phải xách những thùng xô nhựa cây lấy từ hai ba nghìn cây không?- Anh ta cho xe dùng lại, kéo thắng tay, rồi nhảy xuống xe.

Griffin làm theo anh ta, nhảy ra khỏi xe, buộc đôi giày đi tuyết vào, mang lên vai nhiều cuộn ống plastic màu xanh. Sau khi buộc vào giây thắt lưng những vật dụng cần cho công việc, Micah cũng mang lên vai những cuộn Ống rồi đi trước dẫn đuờng.

- Anh có nhìn thấy đường ống màu đen kia không?- Micah vừa đi vừa hỏi. Griffin có nhìn thấy. Đường ống này có đường kính độ hai phân rưỡi, chạy dọc theo vùng đất mà hai người đang hướng đến.

- Đó là đường Ống chính, - Micah giải thích. - Nó lớn hơn các ống chúng ta đang mang đến, và được đặt ở đấy quanh năm. Để nó nguyên như thế thì mất công chăm sóc, nhưng dễ hơn là mang về nhà. Đến cuối mùa, sau khi đã cho tẩy sạch ở bên trong, tôi dùng băng keo bịt kín các chỗ hở. Nếu không làm thế, sâu bọ sẽ vào bên trong ống làm tổ đẻ trứng. Trong mấy tuần lễ gần đây, tôi đi kiểm soát kỹ từng đoạn ngắn của đường ống ấy. Tôi đã phải thay thế một vài chỗ bị sóc và hươu nai cắn bể. Những ống chúng ta sắp đặt xuống đây là những đường ống ngang mang nhựa từ cây đến ống chính. Đường ống chính này mang nhựa xuống đồi rồi vào nhà chế biến.

Sau đó họ bắt đầu công việc. Griffin làm theo những chỉ dẫn của Micah. Cứ bốn cây, các đường ống phụ lại được nối vào đường ống chính, và hai người đã làm việc không ngừng, xong khu này sang khu khác. Chiếc xe tải gần như trống không khi chuông điện thoại di động reo.

Griffin đưa tay vào túi định móc máy ra, vì hy vọng Ralph đã tìm được nơi ở của Aiđan Greene, nhưng tiếng chuông reo là từ máy của Micah. “Vâng”, anh ta đáp. “Không có gì... không... hai mươi phút nữa”. Anh ta cho máy vào túi lại và bắt đầu căng ống dây cuối cùng - Poppy đang sửa soạn bữa trưa trong nhà: - Anh nói với Griffin.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay