Trở lại Thiên Đường - Chương 13 - Phần 2
Griffin đồng ý. - Trừ khi làm việc ở khu rừng cây anh ta thường dốc toàn lực, còn thì những lúc chúng tôi nghỉ tay để chuyện trò, uống cà phê hay dùng bữa trưa, tôi cũng thấy anh ta làm thế. Anh ta đang lo về chuyện Heather.
- Và làm việc đến kiệt sức. Chắc anh ấy không ngủ được. - Rồi giọng bà trở nên rụt rè- Liệu Heather có cơ may nào qua được vụ này không?
- Độ vài ba hôm nữa tôi sẽ biết rõ hơn. Sáng mai tôi đi gặp một người có thể cung cấp thêm những thông tin cần thiết.
Camille dường như muốn hỏi thêm nữa, nhưng nghĩ sao bà chỉ mím chặt môi, gật đầu.
Dĩ nhiên Griffin tò mò muốn biết thêm về sự dính dấp của Camille vào gia đình này, nên anh đã hỏi: - Bà có biết gia đình của Micah không?
Bà ta hơi nhướng mày rồi mỉm cười đáp: - Có chứ. Họ đều là người tốt.
- Còn cô vợ trước của anh ấy?
Camille suy nghĩ một lúc rồi nhún vai. - Nhưng Heather là người tốt. Tôi đã làm việc với cô ấy khi cô ấy mới đến thị trấn. Tôi vui khi thấy cô ấy về sống với Micah. Sự phối hợp ấy tốt cho cả hai.
Cho đến giờ Griffin vẫn nghĩ là nếu Heather có tâm sự với ai, thì những người đó là Micah, Poppy hay Cassie. Anh ngạc nhiên thấy là mình đã nghĩ nhầm.
- Bà có gần gũi với Heather không?
- Chúng tôi là bạn thân.
- Bà có biết gì về quá khứ cô ấy không?
- Cô ấy không nói về chuyện đó.
- Bà có ngạc nhiên khi sự việc xảy ra không?
- Rất ngạc nhiên. Chúng tôi đã không ngờ đến. Micah lại càng bị bất ngờ hơn. Giờ đây anh ấy cảm thấy bị rất nhiều áp lực. Nếu tôi có làm điều gì để giảm nhẹ áp lực đó bằng cách giúp ông làm một điểu gì có lợi cho Heather, thì tôi rất sẵn lòng. Ông sẽ cho tôi biết chứ?
Griffin gật đầu.
- Cảm ơn, - bà ta nói rồi lặng lẽ bước đi.
Poppy lơ đãng nhìn ra cửa chính. Nàng nhẹ người khi nhìn thấy Griffin xuất hiện, vì không muốn anh lỡ mất tiết mục chính của đên nhạc, không muốn anh lỡ mất một bản nhạc nào. Nếu hai người đều yêu thích nhạc của The Beatles, thì nàng muốn có anh bên cạnh trong suốt buổi biểu diễn.
Griffin mỉm cười nhìn nàng rồi ngồi xuống ghế vừa lúc các cây vĩ cầm, violin, cello và bass thử xong âm điệu. Rồi thì cuộc biểu diễn bắt đầu với những bản “Yesterday", “Norwegian Wood”, và “Strawberry Fields Forever” những bản nhạc dường như viết cho đàn dây, và ban nhạc đã chơi rất hay.
Poppy như hòa lòng mình vởi điệu nhạc. Khi ban nhạc chuyển qua những bản nhanh hơn, “Here Comes the Sun”, “Eight Days a Week”, và “All You Need is Love”; nàng đã đánh nhịp lên tay ghế đang ngồi, rồi cất tiếng hát theo bản hợp ca “Yellow Submarine”. Nhiều lần nàng nhìn qua Griffin cười và hài lòng thấy anh cũng bị cuốn hút như mình.
Đến cuối phần đầu, ban nhạc nghỉ giải lao. Những chiếc bánh sô cô la thơm ngon nóng hổi được chuyển quanh cho mọi người. Cassie và Mark đi sang bên kia phòng chuyện trò với mấy người bạn. Hai chiếc ghế của họ bỏ trống, và không biết có phải vì thấy có chỗ trống hay vì lòng đã dịu đi với bầu không khí hiện đại, hay vì nén được tò mò, một số người đã bắt đầu đến chuyện trò với Griffin.
Poppy không ngạc nhiên trước một loạt câu hỏi đầu tiên của họ. Chúng phản ánh đúng những điều nàng đã nghe qua điện thoại. Chỉ mới có mấy ngày trôi qua, Heather đã từ một kẻ bị tố cáo sai lầm, biến thành một người không chịu tiết lộ điều gì cả, rồi trở thành cô gái tên Lisa.
- Cô ấy có phải về lại California không?- Đó là câu hỏi của Amy Kreuger từng theo học đại học ở Santa Barbara trước khi quay trở về trông nom ngôi trại nuôi gà vịt của gia đình.
- Cô ấy có phải ở lại đó một thời gian không?- Leila Higgins rất cần sự có mặt của Heather ở thư viện, và muốn cô ấy về lại làm việc.
- Có cơ may nào cô ấy được miễn tố không?- Anh con trai lớn của Charlie là Seth hỏi.
Đám người bu quanh Poppy và Griffin càng lúc càng đông. Họ trò chuyện với nhau, với Poppy và Griffin.
- Kể từ khi đến đây Heather lúc nào cũng là con người thật thà và siêng năng- Anna Winslow, chủ nhà máy dệt nói. - Tất cả chúng ta đều nghĩ thế.
- Không chỉ nghĩ thôi, - Allison Quimby, người đứng đầu văn phòng địa ốc nói thêm. - Mà biết rõ điều đó nữa. Mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện về Heather. Cô ấy sẵn sàng giúp chúng ta, lúc thì người này lúc thì người khác.
- Chị có cho là cô ấy có dụng ý làm thế không?- Anna hỏi. - Có phải làm thế để bù đắp lại việc mình đã làm ở California không?
Alỉison xua tay tỏ ý phản đối: - Tôi không cần biết cô ấy làm gì ở đấy.
- Nhưng gia đình thằng bé nọ quan tâm.
- Thế còn hiện tại thì sao? Cô ấy đã là một con người khác. Cô ấy đã sống rất đàng hoàng trong mười bốn năm nay.
- Một cuộc sống gương mẫu trong mười năm, - Anna nhấn mạnh- Liệu một người phụ nữ đã cải hối như thế không đáng được gì sao?
- Nếu hỏi ý kiến tôi, - Allison vui vẻ nói. - thì tôi cho việc nhốt cô ấy lại bây giờ vì tội đó, là một sự lãng phí tiền đóng thuế của dân khi mà cô ấy đã trở thành một công dân hữu ích. Cô ấy có phải là một mối nguy cho xã hội không? Tôi chắc là không.
Poppy biết chắc là không. Những cái tốt về Heather mà họ vừa nói đến là đúng, và những điểm tốt đó cũng cần phải được xét đến. Nàng vẫn thường băn khoăn đến điểm đó về cuộc sống của nàng. Không biết con người đã trở nên có trách nhiệm như nàng kể từ sau tai nạn có hưởng được một thứ gì đó từ sự cải hóa ấy không. Nàng muốn tin là có. Nàng đã trở thành con người khoan dung, kiên nhẫn hơn. Đó có phải là một sự thay đổi trong bản chất con người nàng, hay đó chỉ là một phản ứng đối với một tai nạn? Và nàng nhận thấy là điều này chẳng quan trọng. Kết quả chung cuộc vẫn chẳng khác nhau. Với Heather cũng vậy. Poppy tự hỏi không biết các giới chức ở California có xem xét đến đến điều ấy không.
Nàng định lên tiếng hỏi Cassie thì ban nhạc đã bắt đầu phần hai. Lần này với tiết điệu nhẹ nhàng hơn, ban nhạc đã chơi bản “The Fool on the Hill”, tiếp theo là bản “Eleanor Rigby”, sau đó nữa là bản “Hey Jude”. Như vẫn thường xảy ra ở đây, đám đồng thính giả đã lớn tiếng yêu cầu Lily lên bục gỗ.
Cô đã hát bản “Strawberry Fields Forever* và “Yerterday”. Bất kể những tràng vỗ tay vang dội và tiếng huýt sáo rất lớn của Poppy, Lily đã từ chối không hát thêm nữa. Và khi ban nhạc bắt đầu bản nhạc có nhịp điệu mạnh hơn “Hello Goodbye”, nhiều cặp đã bắt đầu khiêu vũ quanh căn phòng. Thêm nhiều cặp khác theo họ khi ban nhạc "Here Comes, the Sun” được tấu lên. Nhiều thính giả khác cất tiếng hát theo.
Poppy hát theo họ. Griffin cũng thế. Khi tia nhìn hai người gặp nhau, nàng không nghĩ đến giọng hát của mình mà lại nhớ đến cảnh hai người từng khiêu vũ đêm trước ở nhà. Tia nhìn của Griffin như muốn mời nàng nhập cuộc. Nhưng Poppy không thể làm thế được ở đây, trước mặt mọi người. Xưa kia, những dịp như thế này là nàng đã có mặt ngay phía trước, ngay trung tâm sàn nhảy, dẫn đầu mọi người và khiêu vũ với bất cứ ai bắt nhịp nhảy của nàng. Nhưng giờ thì nàng không thể làm thế được. Bây giờ nàng là một con người khác rồi. Đó là một thực tế không chối cãi được.
Nhưng có một chuyện khác, một ý nghĩ càng lúc càng lớn mạnh hơn đến với nàng khi Griffin nhìn nàng lâu hơn. Những gì hai người đã làm là chuyện riêng tư. Nó tạo nên sự rạo rực, một kích thích mạnh về nhục cảm. Nàng muốn có cái cảm giác ấy lại. Rất muốn, nhưng không phải ở đây. Cuộc biểu diễn kết thúc với bản “Let It Be”, được biến cải dài thêm với một nhịp điệu mạnh mẽ. Ban nhạc mới dược chơi phân nửa bài hát thì hơn phân nửa thính giả đã đứng lên lắc lư theo điệu nhạc. Và một tràng pháo tay bùng lên mạnh khi nó kết thúc.
Poppy và Griffin đều vỗ tay theo. Hai người đưa tay vẫy chào và nói lời từ biệt với những người ra khỏi phòng đầu tiên, rồi ra nơi đậu chiếc Blazer. Trên đường về nhà họ không nói nhiều, về đến nơi, Griffin chỉ hỏi: - Anh vào được không?
Poppy thấy hoảng sợ. Nhưng nàng cũng thấy không thể cứ để cho anh đứng ngoài như thế nếu cuộc đời của nàng tùy thuộc vào đấy.
Chắc Griffin cảm nhận được sự lo ngại ấy của nàng. Vào lúc anh bước đến đỡ nàng ra khỏi xe, anh nói: - Chúng ta hãy xuống dưới hồ trước đã.
Poppy không hỏi làm thế nào nàng xuống đó dược. Kinh nghiệm qua cuộc khiêu vũ đêm trước nàng biết anh đã có cách.
- Dưới đó sẽ lạnh lắm, - nàng cảnh báo.
Griffin chồm người vào trong xe, quấn cái khăn quanh cổ áo choàng ấm của nàng, kéo khóa áo choàng anh lại, và đeo băng che tai vào. Poppy mang găng tay và trong khi Griffin cũng cho tay vào đôi găng ấm, rồi dẫm lên tuyết bồng nàng xuống hồ.
Cũng không phải là công việc dễ dàng. Ánh nắng mặt trời ban ngày đã làm cho tuyết mềm hẳn, nhưng cái lạnh trong bầu không khí hiện tại đã làm cho bề mặt trên cứng lại, nên mỗi bước đi đôi giày bốt của anh chĩ đứng yên trong một giây dồng hồ rồi mặt tuyết cứng bên trên bị vỡ, chân lại lún sâu xuống.
Poppy không thấy khó chịu với những bước gập ghềnh ấy. Kể từ ngày đầu tiên của mùa tuyết, ban đêm nàng vẫn thường ra bờ hồ. - Vào những mùa khác, - nàng nói.
- Em vẫn tự mình xuống hồ. - Có một bến gỗ và một hệ thống đường vòng. Em cho xe lăn xuống, trườn người vào nước hồ rồi bơi.
- Chắc em rất thích làm thế.
- Đúng. Rất thích.
- Em cũng là tay bơi giỏi?
- Vâng, bơi khá giỏi.
Cả hai đã đến mép hồ. Nơi đây trống trải. Đã có một luồng gió nhẹ. Ánh trăng chiếu xuyên qua những mảng mây mỏng, rọi đủ ánh sáng để anh nhìn thấy rõ cảnh vật trước mắt. - Em muốn ra xa thêm không?
Poppy gật đầu. - Anh phải băng qua mấy tảng đá đó. Đấy! Được rồi. Những tảng đá như thế này Grif¬fin cũng đã quen trèo kể từ lúc đến ở Little Bear. Đến được mặt hồ thì lối đi dễ dàng hơn. - Ở gần một vùng hồ như thế này em bơi giỏi là phải, - Griffin nhận xét.
- Anh bơi được không?
- Được chứ.
- Anh học bơi ở đâu?
- Ở một câu lạc bộ- Rồi nhìn thẳng Poppy anh thêm: - Cũng rất tiếc về chuyện này, nhưng đó là một câu lạc bộ rất tốt. Có phòng ăn, phòng làm các món nướng, có sân gôn, sân quần vợt, hai hồ bơi.
- Hai cái sao?
- Một cho đội Pampers, một cho speedo. - Griffin ngừng lại. - Anh bơi rất nhanh. Thường bơi cho đội bơi ở đấy. Cũng đã một thời gian khá lâu rồi anh không bơi.
- Anh thích bơi chứ?
- Phải nói là rất thích.
- Trong mặt nước em thấy mình được tự do hơn. Phần trên thân thể gánh đỡ nhiều cho phần dưới.
- Vậy sao về mùa đông em không xuống mạn nam, nơi có thể bơi quanh năm?
- Như những con chim bói cá à?
- Như loài chim đó. Khi nào thì chúng trở lại?
- Tháng Tư. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi băng tan. Cũng lạ thật đấy! Cả chuyện băng tan cũng là một hiện tượng đáng nhìn. Nếu theo dõi trong nhiều ngày, mình sẽ thấy lớp băng cứ mỏng dần cho đến khi nó có màu đen sẫm. Rồi mặt trên trở nên lỗ chỗ, và dường như chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là nó tan hẳn, biến mất. Các con chim loại bói cá bay đến chỉ trong vài giây sau đó.
- Làm sao chúng biết được?
- Chúng đi thăm dò. Các con trống đến trước. Chúng rời đại dương bay lên mạn bắc ngay khi cảm nhận nhờ linh tính là các mùa đã thay đổi. Chắc chúng dã bay thẳng đến bờ biển, rồi vào đất liền làm vài vòng thăm dò.
Chúng chỉ có thể hạ cánh xuống ở những vùng không có băng, vì cần tìm bắt cá và cất cánh lên lại. Nếu hạ cánh xuống mặt băng, không những chúng không có thức ăn mà còn có thể bị kẹt ở đấy cho đến khi băng tan. Lần đầu tiên nghe tiếng kêu của chúng là vào mùa xuân... - Poppy thấy mình đang mong được nghe tiếng hót ấy- Tuyệt! - Rồi nhìn lên bầu trời- Cũng như hiện giờ.
Mặt trăng đã khuất sau lớp mây mỏng, nhưng cảnh vật ban đêm trên vùng hồ vẫn không mất đi vẻ huyền ảo của nó. Nhìn kỹ, Poppy vẫn thấy được các ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời. Trời có lạnh thật, nhưng nàng đã áp sát người vào Griffin. Vả lại, lạnh cũng là một cái thú.
- Một tuần nữa là trăng tròn, - Poppy trầm ngâm nói. Vào khoảng thời gian này trong năm, đây là mùa trăng của cây thích, mùa trăng lấy đường, người dân da đỏ gọi thế. Anh có biết họ là những người đầu tiên làm đường không?
- Micah có cho anh biết chuyện đó - Griffin cười nói- Và chuyện chế biến đường mà không dùng nô lệ.
- Em đã nói cho anh nghe về chuyện đường đổ vào tuyết chưa nhỉ?
- Chưa.
- Nếu mình lấy xirô mới làm còn nóng hổi rải mỗng như mưa phùn xuống tuyết, nó sẽ cứng, đặc lại thành những sợi dây kẹo nhai được. Trong mùa làm đường có một buổi tiệc với loại kẹo này. Kẹo dây, bánh donut và dưa chua. Ba mùi vị pha trộn bổ sung nhau. - Nàng mỉm cười áp mũi mình vào phía dưới tai Griffin.
- Lạnh à?
Poppy lắc đầu - Nhưng mấy ngón chân cái không còn cảm giác gì - nàng đùa.
- Vậy thì chúng ta phải giải quyết chuyện đó.
Griffin bắt đầu leo qua các tảng đá, quay lại bờ rồi đi một đoạn ngắn đến nhà. Trong lúc chiếc xe lăn của nàng còn nằm trong chiếc Blazer và Griffin đang bước lên các bậc thềm trước nhà, thì Poppy dường như chẳng còn nhớ gì khoảng thời gian mười hai năm giữa cái tai nạn trước đây và hiện tại.
Nàng có cảm tưởng mình là một cô gái đi đứng bình thường, nhưng không muốn đi thôi. Tại sao lại phải đi trong khi được một anh chàng đẹp trai bế vào lòng?
Bước qua cửa xong, Griffin đá mạnh cho cách cửa đóng lại, bế nàng đến cuối hành lang, rồi vào phòng ngủ. Thể xác hai người chợt tách rời ra khi Griffin đặt nàng xuống giường. Nhưng đôi mắt chàng vẫn cuốn hút cả tâm hồn nàng. Chưa bao giờ Poppy nhìn thấy một sự thèm khát như thế trong suốt mười năm qua. Nàng không hề mong đợi nhìn thấy nó, nhưng giờ thì nó đã hiện ra. Nếu còn chút sợ hãi nào còn vương vít trong tâm trí nàng, thì nỗi thèm khát ấy đã đẩy nó lùi xa. Griffin lột găng tay nàng ra, cởi chiếc khăn choàng, và cởi chiếc áo khoác ngoài của nàng ra trong khi đôi mắt đầy thèm muốn vẫn chiếu thẳng vào nàng.