Trở lại Thiên Đường - Chương 14 - Phần 1
CHƯƠNG 14
Griffin thấy hơi thất vọng khi đồng hồ đeo tay kêu bíp bíp đánh thức anh dậy sáng hôm sau. Anh không thích cái giờ giấc đó, không thích cái bóng tối và con mèo Victoria đang cựa quậy giữa chân anh và Poppy. Anh không thích chuyện mình đã đặt chỗ trên chuyến bay sáu giờ ba mươi đi Mineapolis. Điều thực sự làm anh bức rức chỉ là “cái chuyện” mà Poppy đã dùng.
- Cái chuyện hay nhất kể từ lúc có chiếc xe lăn này, em nói thế phải không? - Anh đã bảo Poppy. - Anh không gọi chuyện hai đứa mình làm là một “cái chuyện”.
- Vậy anh gọi nó là gì?
- Kinh nghiệm đẹp đẽ nhất trong đời anh - Griffin nói trong khi hai người nằm đối mặt nhau. Anh muốn cứ nằm như thế lâu thêm nữa, anh cần phải đáp chuyến bay sắp tới. Vì thế Griffin đã ẵm nàng lên, rồi mang nàng vào phòng tắm. Đây là một việc làm quan trọng đối với anh. “Tôi không thể đứng tắm dưới vòi sen được”, Poppy đã từng nói với anh như thế - một tảng đá cahạn đường mà nàng đã dựng lên để ngăn anh, nhưng anh đã phá sập nó cũng như anh từng làm trong vụ khiêu vũ vừa qua. Những thanh sắt để nắm đặt thành hàng nơi bồn tắm đã giúp Griffin nâng nàng lên trong khi hai người xoa xà phòng cho nhau và hôn nhau.
- Trễ giờ bay mất! - Griffin nói trong khi mang bít tất vào. - Nhưng mỗi giây phút qua đều đáng giá nghìn vàng.
Poppy đỏ mặt vì vui sướng và hài lòng.
Griffin mặc chiếc quần jean vào rồi thêm: - Anh đoán là lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy như vậy rồi. Không, cả trước đó nữa. Anh như linh cảm được chuyện này lúc nói chuyện điện thoại với em.
Poppy trách nhẹ: - Làm gì có chuyện đó.
- Thật đấy mà. Hai chúng ta dường như rất hợp với nhau ngay từ lúc khởi đầu. Poppy, không ai sánh bằng em cả. Em là vô song.
Nàng vỗ lên tay cầm của chiếc xe lăn. - Em là như thế này đấy.
Đấy là chuyện hiển nhiên, Griffin không phủ nhận. Tròng hai tay vào áo sơ mi xong, anh gài nút lại trong khi cố lựa lời. Anh đặt hai tay lên tay cầm lái của chiếc xe lăn, khom người xuống nhìn thẳng vào nàng nói: - Chiếc xe này là một phần cuộc sống của em. Anh thấy không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Anh thấy nó chẳng cản trở gì đến những thứ anh muốn ở một người phụ nữ. - Rồi hôn lên mũi nàng, anh nói. - Poppy, anh yêu em.
Nếu lúc ấy Poppy bật khóc chắc anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nước mắt của hạnh phúc với anh không có gì lạ. Nó đến hợp lúc cùng với nụ cười, cái hôn, chưa kể đến những từ anh vừa nói “anh yêu em”.
Nhưng Griffin đã sững sờ khi thấy nụ cười đã biến mất, và đôi mắt Poppy trở nên buồn bã.
Rồi những giọt nước mắt xuất hiện, nhưng đó không phải là nước mắt của sự sung sướng, hạnh phúc. Nàng chầm chậm lắc đầu, thì thầm như van nài anh: - Đừng nói thế. Đừng làm hỏng chuyện này.
- Anh còn hy vọng làm cho nó tốt đẹp hơn nhiều, - Griffin nói với giọng như trêu nàng, hy vọng tìm được một nụ cười. - Trước nay chưa bao giờ anh nói mấy từ đó với một cô gái nào. Nó rất quan trọng, em không thấy sao? - Nhưng Poppy vẫn không cười.
Anh thẳng người lên, gài nốt mấy hột nút áo sơ mi, rồi chải lại đầu tóc trong khi Poppy vẫn ngồi im lặng.
- Em chưa cần phải nói gì vội - Griffin thêm. - Bảo một người nào đó rằng mình yêu anh ta là một chuyện lớn lao. Anh không muốn em nói như thế, trừ phi em thấy là mình yêu thật sự, và đây rõ ràng là điều em chưa cảm thấy vào lúc này. Anh chỉ muốn nói cho em biết cảm nghĩ của anh đối với em như thế nào thôi - Griffin nhìn nhanh đồng hồ tay rồi tiếp. - Anh phải đi bây giờ.
Micah đang đặt các ống cho nhựa chảy. Anh nhớ lại xưa khi ở nhà còn dùng những cái khoan tay để khoan lỗ trên thân cây rồi đóng những cái ống bằng kim loại vào những lỗ khoan đó. Ngay bên dưới những ống kim loại này có treo những cái thùng để hứng nhựa. Các ống này bây giờ làm bằng Plastic mỏng, mỗi ống như thế dài độ hai mét, được buộc sẵn để thòng xuống bên dưới. Công việc này được anh thực hiện trong những đêm thức khuya trong mấy tuần qua.
Những giấc ngủ? Anh không cần ngủ. Chiếc giường của anh chỉ làm cho anh cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Giấc ngủ chỉ làm cho anh thiếu tập trung, và khi thiếu tập trung chú ý vào một công việc gì, thì anh lại nghĩ đến Heather và thấy tim mình đau nhói. Anh không thể giải thích được cảm nghĩ của mình lúc đó, anh không thể giải thích được nỗi buồn đã khiến lòng anh tan nát.
Cơn giận dễ chịu hơn là nỗi buồn, nên anh đã cố tình nấp sau nó. Heather đã giấu kín những bí mật của nàng, đã không cho anh biết tí gì cả. Nàng đã phản bội anh. Chừng đó cũng đủ làm cho anh giận rồi.
Công việc anh đang làm, tập trung vào việc lấy nhựa cây, là một liều thuốc trị liệu tốt. Những người dân ở vùng xuôi cứ cho rằng công việc này không cần phải suy nghĩ, chỉ cần khoét một lỗ, cắm vào đấy một cái ống cho nhựa chảy, rồi treo một cái xô bên dưới ống là có xi rô. Một công việc không cần suy nghĩ? Họ không biết gì cả. Trước hết phải khoét cái lỗ ở đâu. Nếu quá gần một cái lỗ cũ, sẽ chẳng có bao nhiêu nhựa đáng để đun sôi. Nếu khoan thẳng vào thân cây sẽ không có thể dốc để nhựa chảy. Nếu cứ chần chừ lưỡng lự, giỏi lắm bạn cũng chỉ có thể hứng được nhựa của phân nửa số cây trong đợt nhựa chảy đầu tiên.
Micah làm việc rất nhanh. Chỉ cần nhìn qua là anh biết một cây cần một hai hai lỗ, và nên khoan lỗ nơi nào. Dùng một cái khoan lỗ, anh đục một lỗ theo góc ngược lên để nhựa cây có thể chảy xuống. Anh biết cần cho lưỡi khoan đi sâu tới đâu để khi rút ra khỏi thấy bụi gỗ màu sẫm, vì như thế là lưỡi khoan đã đâm đến lõi cây. Thứ này không tốt. Chỉ có lớp ngoài mới là nhựa tốt.
Khoét được lỗ rồi, anh nhẹ nhàng cắm vào đấy một ống dẫn, gõ nhẹ cho nó vào sát. Rồi anh ta dùng một dụng cụ ráp nối, ráp nhanh ống này vào ống nhựa kế bên. Gắn xong là anh qua ngay cây khác.
Trong ba năm qua anh đã làm công việc này với Heather. Anh khoan lỗ, nàng nhét ống trong khi anh nối liền ống dẫn qua ống nhựa gang. Hai người đã làm việc rất nhịp nhàng từ khu rừng này qua khu rừng khác với một tốc độ rất nhanh. Lòng nhiệt thành của nàng hợp với sự hăng hái của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đấy là một công việc hàm chán, có Heather bên cạnh là một niềm vui thích đối với anh.
Năm nay thì chẳng có gì vui cả, và thay vào đấy là một nỗi lo âu vô cùng. Mặt trời đã lên cao, lớp băng mỏng dần, và đám quạ đang kêu ing ỏi. Có những dấu hiệu khiến anh có thể nhìn thấy, cảm nhận được, là nhựa cây đang dâng tràn. Vài hôm nữa nó sẽ chảy. Chắc chắn vậy. Vậy mà anh chỉ mới đặt được những ống đầu tiên.
Một giọng nói thấp và khàn làm anh giật mình: - Này!
Anh nhìn quanh, và thấy Billy Farraway đang đứng cách mình hơn mười mét. Đôi giày ống của ông ta không cột dây, và hai chân ông dạng ra trên đôi giày đi tuyết loại bằng gỗ xưa. Chiếc áo khoác ấm ông mở rộng, nhưng ít nhất ông cũng có một chiếc mũ, có lẽ là mũ đi săn, được đội hất ngược lên. Thời tiết như thế này mà ăn mặc như thế thì có ngày ông ta sẽ bị chết vì cảm lạnh. Nhưng ông cụ trông còn rất khỏe mạnh. Chắc ông hưởng được cái tuổi thọ ấy cũng như chiều cao từ dòng dõi gia đình. Với một người hầu như lúc nào cũng đi hơi khòm, chiều cao của ông quả đáng kinh ngạc.
- Này! - Billy lặp lại.
- Chú làm gì ở đây? - Micah nhẹ nhàng hỏi.
- Chỉ nhìn xem một chút.
- Lẽ ra chú phải ở dưới hồ chứ.
- Ta nghe nói cháu có một mình. Cháu không thể làm kịp thời vụ nếu chỉ có một mình thôi.
Micah quay lại với công việc đang làm dở. Anh khoan lỗ thứ nhì ở một bên và cao hơn lỗ thứ nhất, đóng nhẹ ống nhựa vào, rồi đưa tay xuống thắt lưng có túi đồ nghề lấy dụng cụ ra ráp nối. - Billy, lẽ ra chú không nên lên đây.
- Vì anh cấm ta làm thế à? Chuyện đó đã cách đây bao nhiêu năm rồi. Có phải đã đến lúc nên để cho quá khứ qua hẳn đi không?
Micah khịt mũi, rồi nói với vẻ bông đùa: - Có lẽ cháu có thể cho qua được nếu biết nguyên do câu chuyện.
- Cháu không biết à? Không biết thật à?
Micah không biết thật. Anh không biết về Heather. Và về Billy.
- Vậy để chú kể cho cháu nghe, - Billy nói - Vì cũng đã đến lúc rồi. Bố cháu nghĩ là chú thèm muốn vợ của ông ấy. Không có chút sự thật nào trong chuyện này cả. Ta và bà ấy chỉ là bạn, nhưng bố cháu là người hay ghen. Cháu có biết lý do bố cháu giận chú không? Vì chú đã khóc trong đám tang của bà ấy. Ôi, cũng phải có ai đó khóc chứ! Cháu lúc ấy hãy còn bị chấn động mạnh, còn Dale, bố cháu thì tức giận vì bà ấy dám bỏ ông mà đi, làm như là bà ấy muốn mình mắc chứng ung thư vậy. Khi bà ấy đã đi rồi, bố cháu thấy cần một người nào đó để phiền trách đổ lỗi, và sẵn có chú ở đấy, ông đổ lỗi cho chú về chuyện ấy và những giấc mơ nhỏ nhặt khác mà ông tưởng tượng ra, chẳng có chút sự thật nào trong đó cả. Ông phiền trách chú, bảo chú là con người không ra gì, bảo rằng ông không cần chú, bảo ông sẽ bắn chú nếu nhìn thấy chú lên đây lại. Vì thế mà chú đã không đến. Ông ấy chết được bao lâu rồi?
- Mười một năm - Micah trả lời và chợt giật mình. Anh chưa hề nghe câu chuyện đó. Bố anh là người rất ít nói.
- Và chúng ta, cháu và chú vẫn nghe theo lời ông ấy à? - Billy hỏi. - À, không. Cháu đã không nghe. Cháu đã mang củi đến cho chú. Cháu mang cho chú áo quần và thực phẩm. Và giờ đây cháu bảo chú đừng giúp cháu à?
Micah có làm những chuyện đó. Anh vẫn thấy thương hại ông chú này. Hai cô con gái của Billy cho bố mình là một ông già lạc hậu, và thấy bối rối vì ông. Cả hai sống ở thành phố và ít khi về nhà. Nhưng cảm tình của Micah đối với ông cụ vẫn còn bắt nguồn từ kinh nghiệm cá nhân của anh. Billy đã dạy cho anh những gì ông biết, bằng một phương pháp nhẹ nhàng và lặng lẽ, sau lưng một ông chủ lớn khó khăn là ông anh của Billy. Micah nhớ mình đã từng cười đùa vui vẻ với Biily nhưng lại chẳng bao giờ dám cười với bố. Dale Smith là con người nghiêm khắc, nóng tính, và muốn khống chế người khác. Tánh ít nói của ông cũng là một cái hay đối với Micah, vì những gì ông nói ra rất khó nghe. Không những ông ghen với Billy mà còn ghen cả với Micah.
Và mẹ của Micah? Nếu Billy đã giúp làm cho cuộc sống của bà dễ chịu, thì đó cũng là điều mà anh và Billy cùng chia sẻ. Có lẽ Micah đã biết được sự ràng buộc ấy từ trong tâm thức, và điều này giải thích được niềm vui sướng của anh khi anh tiếp tế cho Billy.
Giờ thì Billy muốn cùng anh làm đường. - Cháu không nói là chú không thể giúp cháu ở đây được, - Micah giải thích - Đó là bố cháu nói. Ông ấy đã nói đi nói lại điểm ấy.
- Ồ... ồ, đúng. Trên giường bệnh lúc lâm chung. Chú có nghe, Micah, nhưng ông ấy đã chết. Bây giờ tất cả đều thuộc về cháu, và cháu đã làm rất tốt nếu có Heather của cháu. Nhưng cô ấy đã không có mặt. Cháu đã nói với người trong thị trấn là cháu không cần ai giúp, y như Dale, bố cháu từng làm trước kia. Chú lại nghĩ khác. Cháu không thể nào hoàn tất công việc đang làm cho kịp đợt nhựa chảy lần đầu tiên, nếu không có người giúp. Mà chú đâu phải là ai khác! Nếu cháu có quên thì chú nhắc lại cho cháu nhớ là trước đây chú đã từng làm công việc này rồi.
- Không phải việc nối các ống dẫn nhựa.
- Thì cháu chỉ cho chú. Chú có thể học hỏi. Cháu sẽ không tìm được một người nào khác trong thị trấn này sốt sắng hơn chú đâu.
Micah biết ông cụ nói đúng. Nhưng anh thấy như bố mình vẫn còn ở đây, vẫn ngại vi phạm điều luật của bố.
- Này, cháu yêu, - Billy nói tiếp. - Nếu cháu thấy làm thế tức là đã nhờ người khác giúp đỡ, thì hãy làm thế vì chú. Làm đường từng là cuộc sống trong nhiều năm của chú, và mùa trăng làm đường sẽ đem chú trở về sống lại những năm đó. Chú cảm thấy như máu trong người mình nóng lên trước khi mùa nhựa chảy. Trước kia, mỗi khi mùa nhựa chảy là chú lại lên đây nhìn quanh. Ông già Dale, bố cháu, trước kia thường khoan bốn lỗ trên mỗi cây, và cháu đã làm đúng khi chỉ khoan có hai lỗ. Làm thưa ra như thế là phải. Bố cháu đã không chịu làm thế, nhưng chú bảo đảm là năng suất cây cho sẽ cao hơn. Được rồi! Nếu cháu không muốn người nào trong thị trấn biết là chú đến đây, chú sẽ không nói. Chú sẽ không muốn làm hỏng hình ảnh của cháu muốn làm một anh chàng cáu kỉnh giống như bố cháu. Nhưng hãy để chú giúp. Chú chẳng còn bao năm nữa. Chú muốn làm công việc này trước khi nhắm mắt.
Trong khi Micah để cho một phần của quá khứ trôi đi, và Griffin đang săn đuổi một quá khứ khác, thì Cassie gọi điện cho văn phòng của Công ty luật Weyman, Higgins và Hack, yêu cầu nói chuyện với Jonathan Fitzgerald. Tên ông này nằm trong một bức thư mà Heather đã cất giấu trong chiếc xắc của cô ta.
Bà được trả lời là ông này chưa đến văn phòng. Ba mươi phút sau gọi lại thì ông ta đang bận ở một đường dây khác. Cassie không muốn để lại tin nhắn, vì bà biết lối làm việc của một số luật sư. Mình đã để lại tên họ, lý do cuộc gọi, và đến cuối ngày họ sẽ lựa ra cuộc gọi nào cần trả lời để gọi lại. Cassie ngờ là DiCenza có thể đã tiếp xúc với vị luật sư này rồi.
Vì thế bà cứ để đường dây mở chờ. Và mười phút sau đã nghe tiếng ông ta bên kia đầu dây: - Vâng, tôi là Jonathan Fitzgerald. Ai gọi đấy?
- Ồ! Fitzgerald, tôi là Cassandra Byrnes, luật sư. Tôi gọi ông là vì có một thân chủ của tôi cần ông giúp đỡ.
Có lẽ ông ta thuọc mẫu người đàng hoàng tử tế, hay có thể do ý thức nghề nghiệp thời còn là sinh viên, ông ta đã vui vẻ hỏi: - Vấn đề gì vậy?
- Cách đây một thời gian khá lâu cô ta có một đứa bé, và ông đã giúp cô ta thu xếp cha mẹ nuôi cho nó.
- Tôi không còn làm công việc đó khá lâu rồi. Tôi có thể giới thiệu một luật sư khác nếu cô ấy muốn tìm chỗ nuôi cho đứa bé khác.
- Không. Không có đứa bé nào khác cả. Cô ấy muốn tìm nơi ở của đứa bé đầu ấy. Chúng tôi không biết ông còn giữ hồ sơ và thông tin về vụ ấy không?
- Đây là điểm cần thảo luận. Tôi không thể cho bà những thông tin về vụ thu xếp con nuôi. Có những luật lệ nghiêm ngặt liên quan đến sự kín đáo cần được bảo vệ. Bà phải làm một bản kiến nghị nêu rõ lý do cần thiết phải có những thông tin đó, như là tình trạng về mặt sức khỏe chẳng hạn.
- Thân chủ của tôi bị tố giác về tội sát nhân. Một cuộc thử nghiệm DNA của đứa bé ấy cho thấy có mối liên hệ giữa thân chủ của tôi và người chết, có thể giúp thân chủ của tôi khỏi bị kết án. Thiết lập được mối liên hệ này có thể là điểm then chốt trong việc bào chữa cho thân chủ tôi. - Bà không biết có thật vậy không, nhưng vì không có lý do nào khác nên thấy là lý do đó nghe cũng hợp lý.
- Và tôi biết trước khi gọi ông là ông không thể cung cấp cho tôi thông tin này. Tôi chỉ muốn biết là ông có còn giữ hồ sơ vụ ấy không. Chúng tôi ở đây đang bị áp lực về thời gian. Tôi không muốn làm một bản kiến nghị và chờ đợi một thời gian để rồi được biết là ông không còn giữ hồ sơ một vụ đã xảy ra lâu như thế.
- Lâu cỡ nào?
- Mười bốn năm rưỡi.
- Tên của thân chủ?
- Heather Malone - Cassie thấy chẳng cần phải quanh co gì nữa.
Một phút im lặng sau đó. Rồi giọng vị luật sư nọ có vẻ ngạc nhiên. Cũng cô Heather Malone ấy à?
Cassie thở dài hơi nhẹ nhõm. - Vâng, cũng cô ấy.
- Tôi vẫn thắc mắc về vụ này khi nghe tin trên.
- Tôi sợ gia đình DiCenza đã tiếp xúc với ông trước khi tôi gọi.
- Tôi chắc họ chẳng biết gì về tôi.
- Vậy chắc ông phải có một trí nhớ tốt lắm.
- Không phải lúc nào cũng vậy. Trước đây tôi đã thu xếp nhiều vụ như thế, hầu hết đều dễ dàng. Heather gặp nhiều rắc rối hơn những người khác.
- Gặp khó khăn à?
- Từ đứa bé.
- Cô ấy có cho ông biết gì về cuộc sống hay bất cứ thứ gì về chuyện mang thai đứa bé không?
- Không. Cô ta không nói gì cả. Tôi có hỏi vì thấy hoàn cảnh cô ta đáng thương. Hầu hết những cô gái khác đến với tôi đều có một người nào đó cùng đi. Bạn bè, bố mẹ, viên chức quản chế theo dõi. Nhưng cô ta chỉ có một mình.
- Ông nghĩ rằng cô ấy có thể phạm một tội sất nhân như thế không?
- Không. Cả chuyện làm tiền nữa. - Cassie chưa kịp hỏi thì ông ta đã giải thích. - Tôi có đọc chuyện đó trên báo. Không, cô Heather Malone đã đến với tôi không thể là người ham tiền bạc. Tôi đã giải thích cho cô ta biết những chi phí trong một dịch vụ cho con nuôi riêng rẽ sẽ tốn kém như thế nào. Các chi phí ăn, ở, bệnh viện, mọi thứ cô ta phải chịu trả lấy. Tôi cho cô ta mượn tiền để thuê phòng. Khi đứa bé ra chào đời sớm hơn một tuần lễ, Heather đã đem trả lại số tiền mượn mà cô ta không dùng đến. Tôi thấy cô ta chẳng có vẻ gì là một người đi đào mỏ cả.
- Ông có sẵn sàng khai chuyện đó ra trước tòa không?
- Tôi sẵn lòng.
- Nhưng ông sẽ giúp tôi tìm nơi ở của đứa bé đó chứ?
- Tôi có hồ sơ vụ đó, bà Byrnes ạ. Và tôi rất muốn giúp. Nhưng không thể được. Luật nghiêm cấm chuyện đó. Mặt khác, nếu bà có thể đưa ra một bằng chứng, bất cứ thứ gì cho thấy là cần có nó, tôi sẽ tự ra trước tòa.
Griffin bị lạc đường khi đi tìm nhà Aidan Green. Anh không thành thạo về chuyện xem bản đồ. Vì thế mà anh đã lắp Sage vào chiếc Porsche của mình. Nhưng anh đã để chiếc Porche ở lại phi trường Manchester, và chiếc xe anh thuê chẳng có thứ gì ngoài một tấm bản đồ thích hợp để lái xe trở lại phi trường cuối ngày, hơn là giúp anh đi tìm nhà. Thỉnh thoảng anh đã phải dừng lại hỏi thăm đường, vì thế đã đến muộn hơn dự tính. Nhưng cũng không quá muộn. Nhìn thấy hai chiếc xe còn đậu trên lối vào một ngôi nhà gạch nhỏ nằm trên một con đường nhỏ hai bên trồng cây, anh biết là Aidan chưa rời nhà đi làm.
Griffin cho xe đậu lại. Ở đây tuyết phủ dày hơn ở New Hampshire. Cũng may là Griffin đã mặc bộ đồ ấm ở Lake Henry. Anh bước lên các bậc thềm và gõ cửa. Một phụ nữ trạc tuổi anh ra mở cửa. Bà ta có mái tóc vàng, trên tay đang ẵm một đứa bé. Nhìn chiếc áo sơ mi rộng quá khổ bà ta đang mặc và chiếc bụng hơn lớn, Griffin đoán bà ta sắp có một đứa khác. Trông bà ta có vẻ thân thiện và cởi mở.
- Tôi đang tìm ông Aidan Green, - Griffin mỉm cười tự giới thiệu. - Tôi là Griffin Hughes. Chúng tôi có một người bạn chung.
Bà ta mỉm cười nói: - Vậy à? - Rồi quay vào bên trong gọi: - Aidan!
Quay trở lại Griffin, bà ta hỏi: - Ông từ California đến à?
- Không. Nhưng người bạn của chúng tôi thì ở đấy. - Rồi nhìn chiếc bụng bà ta anh hỏi. - Đứa thứ hai của bà à?
- Thứ ba đấy. - Bà ta nhìn đứa bé trên tay vẻ trìu mến, rồi cười khúc khích. - Tên nó là Jessica. Nó được hai tuổi. Thằng đầu vừa đi học tên là Thomas. Và đứa đang ở trong bụng là Brooke.
- Trai hay gái ạ?
- Chúng tôi sẽ sớm biết. - Bà ta vui vẻ nói trong khi ông chồng đã bước đến sau lưng. Bà ta quay lại bảo chồng: - Này anh yêu, đây là ông Griffin Hughes. Ông ấy biết những người bạn của anh ở California.
Aidan Green có cùng chiều cao với Griffin, nhưng người ông ta to bề ngang hơn chút đỉnh. Bên dưới mái tóc vàng thẳng và ngắn là làn da trắng và đôi mày rậm. Nhìn Griffin, anh ta chau mày. Khác hẳn với vẻ cởi mở và vui vẻ của bà vợ, Aidan trông rất dè dặt.
Anh ta bảo vợ: - Nước tắm cho con bé Jessica đã sẵn rồi đấy. Em đưa nó vào trong khi anh nói chuyện với ông Griffin đây.
Cô vợ nhìn chồng mỉm cười, quay vào trong. Và cái vẻ dễ mến của anh ta cũng theo bà vợ biến nhanh.
- Người bạn chung của chúng ta là ai vậy? - Anh ta lạnh lùng hỏi.
- Lisa.
Anh ta bắt đầu đóng cửa.
Griffin liền đưa chân ra chận lại. Giọng anh nhỏ và khẩn trương: - Xin hãy nghe tôi nói. Thật ra người bạn của tôi là Heather. Không, đó là người bạn thân của Heather, một trong nhiều bạn của cô ta ở Hew Hampshire. Cô ấy đã có một cuộc sống tốt đẹp ở đấy. Và rồi chuyện không hay đã xảy ra.
- Có phải Haskin là người của anh không?
- Vâng.
- Tôi đã bảo anh ta là tôi không có gì để nói cả. Với anh cũng thế, tôi không có gì để nói hết. - Aidan lại cố đóng cửa lại. Khi thấy Griffin vẫn chận lấy cánh cửa, ông ta nói: - Vậy là anh đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Rút ngay chân ấy đi, nếu không tôi gọi cảnh sát.
- Nếu anh làm thế, tôi sẽ nói cho họ biết tại sao tôi đến đây. Tôi sẽ phải cho báo chí biết tại sao tôi đến đây, và nếu tờ Sacramento Beeđánh hơi được, họ sẽ kéo cả đến đây đấy. Chúng tôi phải mất một thời gian mới tìm được anh. Có ai đó đã xóa sạch vết tích của anh trên mặt tuyết, có thể nói như vậy.
Aidan vẫn không thay đổi thái độ trước câu nói vừa rồi của Griffin. - Tại sao anh đến đây? Làm sao anh biết được tên tôi? Anh còn muốn gì ở tôi?
- Heather đã cho tôi tên anh, nên tôi đến đây, còn chuyện tôi muốn gì ở anh thì tôi không biết. Cô ấy không nói gì cả. Cô ấy không chịu nói bất cứ chuyện gì. Như thế có nghĩa là cô ấy sẽ bị đưa về lại Sacramento và ra tòa về tội giết người. Anh nghĩ là với bao nhiêu dư luận quanh vụ này, cô ấy được xét xử công bằng sao?
- Đó không phải là mối lo của tôi.
- Có phải vì thế mà anh đã dời nơi ở đến đây, và biến mất khỏi sân khấu của DiCenza để khỏi phải lo lắng không? Tôi có thể hiểu được chuyện đó. Vụ Heather nhất định tạo nên một mối lo âu. Ngay lúc này đây còn có nhiều người ở New Hampshire đang lo cho cô ấy. - Anh rút trong túi áo ra một xấp ảnh và đưa nó cho Aidan tấm đầu tiên. - Đây là Heather. Bức ảnh chụp mùa hè vừa rồi. Giờ thì không còn nụ cười ấy nữa. Cô ấy nghĩ là Micah sẽ không yêu cô nếu biết sự thật, và anh ta cũng lo, vì anh ta cần có Heather trong cuộc sống của mình. Và giờ thì cô ấy đã ra đi.
Griffin chỉ bức ảnh thứ nhì. - Đây là ảnh Heather và hai con bé. Missy đứng bên trái, và Star bên phải. Missy, bảy tuổi, Star, năm tuổi như thằng bé Thomas của anh vậy. Mấy đứa nhỏ không phải Heather sinh ra. Mẹ ruột của chúng chết khi con bé Star mới được hai tháng tuổi. Heather đã đi vào cuộc sống của chúng vài tháng sau đó, và vào lúc ấy cô tôi alà người mẹ duy nhất mà chúng biết. Chúng là những con bé đáng yêu, và rất dễ bị tổn thương. Ngay lúc này chúng đang lo không biết tại sao Heather lại nằm khám, hay khi nào thì cô ấy trở về nhà lại. Vì bị mất đi bà mẹ ruột, bọn chúng đang thắc mắc không biết có điều gì liên quan đến chúng làm mẹ chúng bỏ đi. Heather là một người mẹ tốt, Aidan ạ.
- Tôi không biết Heather, - Aidan nói, nhưng giờ giọng anh ta có vẻ mệt mỏi hơn là dè dặt.