Trở lại Thiên Đường - Chương 14 - Phần 2

Griffin đưa bức ảnh cuối cùng ra. - Cô ấy hiền lành và trầm lặng. Đây, cô ấy đang cùng với bạn bè. Họ thường gặp nhau vào tối thứ ba hàng tuần - Rồi anh đưa tay chỉ. - Đây là Cassie, một nữ luật sư, còn đây là Marianne bán sách vở, Sigrid thợ dệt, và đây là Poppy, phụ trách dịch vụ trả lời điện thoại cho thị trấn. Poppy là bạn gái của tôi. Cô ấy phải ngồi xe lăn kể từ khi bị tai nạn xe trượt tuyết cách đây mười hai năm. Heather là người yểm trợ chính cho cô ấy trong thời gian hồi phục, và cũng là người yểm trợ chính cho nhiều người khác trong thị trấn. Heather cũng là một bà mẹ hết lòng với hai con bé của Micah, lúc nào cũng lạc quan tươi cười. Cô ấy làm tôi nghĩ đến người vợ của anh, và điều này lại nảy sinh ra vấn đề về mối liên hệ của anh và Heather. Cô ấy cho tôi tên anh. Anh là gì của cô ấy?

- Tôi không biết Heather.

- Thì Lisa vậy. Anh có phải người yêu của cô ta không?

Aidan lắc đầu. - Tôi không dính líu gì đến Lisa hết!

- Nhưng Rob có. Và anh là bạn thân của Rob. Hãy cho tôi biết chút gì đi.

Anh ta thở dài. Cùng với hơi thở dài ấy toàn người anh ta như xẹp hẳn. - Nói cho anh biết chuyện gì? Là cô ta đã không làm chuyện đó à? Tôi không nhìn thấy gì cả.

- Đó là điều anh khai với cảnh sát. Nhưng rồi sau đó anh rời Sacramento và cắt đứt liên hệ với gia đình DiCenza. Tôi nghĩ là anh không muốn mình phải nhớ đến họ nữa.

- Không muốn mang ơn họ thì đúng hơn, - Aidan bĩu môi nói - Anh có biết gia đình đó như thế nào không? Anh có biết thứ quyền lực họ có trong tay không? Charlie DiCenza có thể đưa anh lên hoặc gạ gục anh xuống, ngay lúc này. Chỉ cần một cú điện thoại là ông ta có thể làm anh mất việc, đưa anh vào sổ đen về những tội lỗi mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói là phạm phải nữa.

- Có phải đó là điều ông ấy đã làm đối với Lisa không?

- Tôi không biết ông ta đã làm gì với Lisa.

- Anh có biết Rob đã làm gì với Lisa không? Anh có biết là anh chàng đó đã đánh đập Lisa không?

Aidan không nói gì.

- Chúng tôi có những vị bác sĩ sẵn sàng tuyên thệ làm chứng cho chuyện đó - Griffin nói - Và có những người sẽ nói cho chúng ta biết đêm ấy trời tối như thế nào, tối đến mức dù họ có ở trên cánh đồng nhiều xe đậu ấy cũng không nhìn thấy gì nhiều. Vì thế câu hỏi được đặt ra là nếu trời tối đến nỗi họ không nhìn thấy nhau, thì Lisa làm sao nhìn thấy Rob được! Anh có nghĩ là cô ta cố tình giết anh chàng ấy không?

- Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó.

- Cô ấy có hăm dọa tống tiền anh ta không?

Aidan chỉ khịt mũi.

Griffin chờ. Khi không nghe Aidan nói gì, anh hỏi - Như thế có nghĩa là gì? - Vẫn không có câu trả lời - Anh có biết là cô ấy mang thai không? Aidan vẫn yên lặng - Có phải là con của anh không?

- Không.

- Vậy là của Rob à? Hay thậm chí có thể là của Charlie DiCenza chăng? Có thể chứng minh mối liên hệ huyết thống, nếu chúng tôi tìm được đứa bé, và cho làm trắc nghiệm DNA. Heather đã đem cho nó làm con nuôi. Anh có giúp cô ấy làm chuyện đó không?

- Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không có liên quan gì đến vụ đó. Này, tôi phải đi làm việc.

- Tôi biết. Nên tôi đã cố đến đây sớm. Tôi thấy anh đã thu xếp gọn ghẽ lắm. Anh có lấy được chứng chỉ về tư vấn sau khi rời California không?

Aidan gật đầu.

- Và trước đó anh đã làm cho Tổ chức DiCenza. Đem hai chuyện này ghép lại với nhau, tôi thấy anh là người tử tế. Tôi chỉ ngạc nhiên thấy câu chuyện xảy ra giữa Rob và Lisa không làm anh thấy ray rứt.

Aidan chợt trông như người đang bị lương tâm cắn rứt.

Griffin hỏi thêm: - Cô ấy có phải là con người mà bọn họ cố tình vẽ ra không? - Aiden nhìn ra nơi khác.

- Có phải đó là một vụ sát nhân cố ý không? Có suy tính trước không? Không ai chịu nói cho chúng tôi biết. Không ai chịu hé miệng cả. Vậy là giờ đây chúng ta có một cô gái đã cố làm một điều gì đó tốt cho cuộc sống của mình và tất cả sắp trôi xuống sông xuống biển bởi vì một gia đình muốn báo thù. Khi nào thì chuyện này chấm dứt? Cho đến khi cô ta bị hành xử à?

- Đó không phải là có suy tính trước - Nói xong Aidan chợt dừng lại.

- Đừng ngừng lại đấy - Griffin nói ngay - Trừ phi nanh vuốt của bọn họ vẫn còn bám chặt vào anh. Có phải thế không? Bọn họ có kiếm cho anh công việc anh hiện đang làm không?

- Không. - Anh ta đặt tay cao lên trên mép cửa. Griffin nhìn thấy cánh tay hơi run, nhưng những phần khác của con người anh ta, đôi mắt, giọng nói, chiếc lưng - thì chợt như rắn lại. Griffin thấy là mình đã bấm đúng huyệt. Vẻ kiêu hãnh lộ rõ ở anh ta. - Bọn họ chẳng dính líu gì đến công việc làm, nhà cửa, hay vợ con và chiếc xe của tôi cả. Mọi thứ tôi hiện có là do tôi tự tạo lấy, và tôi đã cố gắng làm việc cho dù phải chịu đựng với những ký ức của đêm ấy. Anh có biết những ký ức như thế ám ảnh chúng ta như thế nào không? Không cần đến một vị bác sĩ tâm thần nói mới biết rằng tôi đã trở thành một nhà tư vấn học đường giúp đỡ những đứa nhỏ ở đây là vì tôi đã không giúp cô ấy. Cô ấy đã bị đối xử quá bất công.

- Anh đã dùng thì quá khứ trong câu chuyện - Griffin hài lòng phần nào trước sự thú nhận ấy, nhưng anh còn muốn tiến xa hơn - Câu chuyện vẫn chưa hết. Với cô ấy có thể nói chỉ mới bắt đầu. Aidan, chúng tôi cần một câu chuyện. Cô ấy không chịu nói. Có lẽ cô ấy còn sợ DiCenza hơn cả anh nữa, nhưng chúng tôi cần biết những gì đã xảy ra trong đêm ấy. Tên của anh là thông tin duy nhất mà cô ấy cho chúng tôi. Thậm chí cô ấy còn không thừa nhận mình là Lisa. Anh là đầu mối câu chuyện. Vậy đây là cơ hội để anh sám hối. Hãy nói cho tôi biết đi, Aidan.

Griffin không tiến thêm được nữa. Anh thấy bực bội vô cùng. Aidan đã không cho anh biết gì thêm vào lúc anh đạt đến điểm then chốt khi còn đứng ở cửa nhà anh ta, sau đó ở hành lang nhà trường nơi Aidan làm việc, và sau đó nữa ở bãi đậu xe khi Aidan làm việc xong sắp về nhà.

Có một điều an ủi là Aidan đã không gọi cảnh sát, không còn đe dọa sẽ làm như thế những lần sau đó nữa. Thay vào đó anh ta hoàn toàn giữ im lặng, cứ để cho Griffin cố gắng nhiều lần gặng hỏi mãi cho đến khi cuối cùng chẳng còn hơi sức nữa.

Griffin biết mình có thể dùng trát bắt anh ta phải ra hầu tòa và bị hỏi như một nhân chứng có tuyên thệ, nhưng chuyện này sẽ phải chờ cho đến khi có phiên tòa xét xử. Anh chưa tính đến bước đi xa như thế.

Chán nản, anh đáp chuyến bay tối về Manchester, lấy lại chiếc Porsche lái về chỗ thuê cất giữ tạm nó, rồi dùng chiếc xe tải lái thẳng đến nhà Poppy.

Poppy nghe con mèo Victoria cảnh báo trước. Con mèo nhỏ đang ngồi trên giường chợt nhìn ra cửa kêu meo meo trong đêm tối. Chỉ vài giây đồng hồ sau đó có tiếng chân giày vang lên ở hành lang, và vài giây sau nữa Griffin đã đến ngồi cạnh giường ngủ của nàng.

Trong đêm tối, nàng đăm đăm nhìn anh, dè dặt với mấy điểm: Làm tình. Thổ lộ tình yêu. Về Aidan.

Griffin không để lộ dấu hiệu nào để nàng suy đoán, chỉ nhìn nàng một lúc rồi thì thầm nói: - Cửa nhà em không khóa.

- Chẳng bao giờ khóa cả. Mấy giờ rồi?

- Hai giờ.

Nàng im lặng chờ đợi, không biết ba vấn đề trên Griffin nghĩ đến vấn đề nào trước hết. Sau cùng, không chịu được sự hồi hộp, nàng dọ hỏi: - Chuyện ấy thế nào?

- Chưa đến đâu cả. Anh mệt đừ người. Đúng là một ngày dài hoàn toàn thất bại. Anh chỉ muốn nằm ngủ cạnh em thôi, Poppy. Không làm chuyện gì khác - Được không?

Thật ra, Poppy muốn hai người làm tình ngay. Nàng cứ nghĩ đến chuyện này suốt ngày, muốn biết chuyện hai người làm tình là chuyện thật chứ không phải là một trong những giấc mơ khác của nàng. Nàng muốn nghe anh ta nói, dù bị hạn chế vì tật nguyền, anh thấy thỏa mãn và còn muốn thêm nữa.

Nhưng cuộc sống không chỉ là vấn đề tình dục thôi, và rõ ràng là Griffin đang bực bội. Chỉ một chuyện anh đến tìm nàng cũng đã làm Poppy cảm động. Và anh đã không nói đến những từ “anh yêu em” ấy nữa. Anh đã tôn trọng nàng về điểm này.

Bằng lòng với ý nghĩ trên, nàng xê dịch người sang một bên, rồi lật tấm chăn lên.

Griffin đã ngủ không quá bốn tiếng đồng hồ. Đầu óc anh đầy những ý nghĩ nho nhỏ cứ bám chặt vào đấy làm anh chợt thức giấc rồi không sao ngủ lại được. Anh thấy cần thức dậy, làm một việc gì đó để quên chúng đi.

Để cho Poppy ngủ yên, anh bước đến chiếc vi tính, vào Email, rồi lục tìm nhanh các biệt hiệu của Cindy. Trước đây sáu ngày anh cũng đã làm công việc này rồi, nhưng tháng ba cũng sắp đến, và đó là thời điểm có những đợt xuất bản mới.

Tim anh đã lỡ một nhịp đập khi thấy một cái tên nằm trong danh sách anh đang sục tìm chợt xuất hiện. Tay run run, anh rà theo dấu vết và tìm thấy một bài thơ. Bài này nói đến những giấc mơ như là một bước đầu tiên trong một sự tiếc nuối đang tràn ngập lòng người. Bài thơ chỉ vỏn vẹn hơn mười dòng, một số câu chỉ có một hay hai từ, nhưng nó đã tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ. Theo anh biết, nó mang nhiều dấu ấn Cindy. Anh chép vội tên bài thơ, tên tác giả, nhà xuất bản và số trang. Không có vết tích gì về nơi ở của thi sĩ, nhưng anh nghĩ mình có thể gọi đến ban biên tập của tạp chí nọ hỏi. Không may hôm nay là thứ Bảy, phải chờ đến thứ Hai.

Chán nản, Griffin gấp mảnh giấy vừa ghi xong nhét vào túi. Tắt máy xong, anh lại thấy bồn chồn hơn bao giờ hết. Anh thấy mình cần phải làm một việc gì đó liên quan đến thế lực, có tính chất thực tế và tích cực.

Anh đến nhà Micah vừa lúc Camille đưa hai đứa bé đi chơi cả ngày. Micah sửa soạn đi nối ống và Billy đã có mặt ở đấy, đang ngồi ở bửng sau chiếc xe tải của Micah, hai chân bỏ thõng xuống, chiếc mũ đi săn vẫn hất ngược ra sau, trông như sắp chuẩn bị làm việc.

Griffin vừa muốn lên tiếng hỏi ông ta, thì lại có một chiếc xe tải khác đến - Peter Duffy bước ra khỏi chiếc xe này vừa lúc Micah cũng từ nhà bước ra.

Cả hai, Peter và Micah cùng dừng lại, trố mắt nhìn nhau.

Micah nói trước. - Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu đừng đến nhà tôi nữa.

- Đó là chuyện của cuối tuần qua, - Peter đáp - Hôm nay là cuối tuần lễ. Thời gian không còn bao nhiêu nữa. Tôi đoán là nhựa cây bắt đầu chảy vào thứ Hai hay thứ Ba.

- Thứ Ba. Nó sẽ chảy vào thứ Ba.

- Thứ Ba, - Billy nói theo.

- Tôi được nghỉ làm việc ba ngày, - Peter nói. - Tôi muốn giúp cậu.

- Mấy tay FBI có biết cậu đến đây không?

- Không, - Peter đốp chát ngay. Đây là việc riêng của tôi, không phải của họ. Tôi không làm việc cho họ. Chưa bao giờ làm. Lý do duy nhất tôi cùng đến với họ sáng hôm ấy là vì Willie Jake bảo tôi làm thế. Và tôi làm việc cho ông ấy.

- Ông ấy có biết anh đến đây không?

Peter thản nhiên đáp: - Có. Ông ấy không thấy có vấn đề gì trong chuyện tôi đến đây cả. Cậu mới là người duy nhất có vấn đề. Cậu đứng đấy gọi tôi là tên phản bội, hãy chấp nhận đề nghị giúp đỡ của tôi. Nếu cậu có Billy, Griffin và thêm tôi nữa, thì tất cả chúng ta có bốn người. Như vậy ta có hai toán. Làm việc được nhiều hơn.

- Làm sao tôi biết được là cậu không phá hoại công việc của tôi?

Peter nhìn đi nơi khác trong một lúc, mặt có sắc giận. Khi quay lại anh ta đã nhìn thẳng Micah nói: - Tôi lúc nào cũng thích cậu vì cậu khôn ngoan, cậu biết mình muốn gì, biết mình cần làm gì. Cậu học hỏi những gì cần học để mở rộng công cuộc làm ăn. Chắc cậu muốn bảo là Heather đã làm công việc này, nhưng cô ấy không theo lớp học nào về cây thích ở Vermont để học được những phương pháp mới nhất về nó. Chính cậu đã làm tất cả, cô ấy chỉ giúp cậu thôi. Cậu làm vì cậu tự hào về nơi này. Vậy tại sao giờ cậu lại ngu ngốc như thế? Hãy để tôi giúp.

- Cậu ấy nói đúng đấy, - Billy góp ý.

Micah ném một cái nhìn không mấy vui vẻ về phía ông cụ, nhưng sau đó anh quay sang Griffin hỏi: - Anh cũng muốn giúp tôi à?

Griffin suy nghĩ một phút rồi lắc đầu. - Tôi chỉ muốn có một công việc gì đó để làm thôi.

Họ đã làm việc mười hai tiếng đồng hồ một ngày trong suốt hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, từ sáng đến tối mịt, nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn đặt ở thùng sau của chiếc xe tải. Trong đời chưa bao giờ Griffin thấy mệt đến thế, nhưng cùng với sự mệt mỏi ấy là một sự hài lòng. Đến trưa thứ Hai thì những sườn đồi nằm hướng nam đều được đặt ống dẫn, sẵn sàng hoạt động. Nếu ta biết rằng những sườn đồi này chiếm hai phần ba khu rừng cây, và những cây nằm về hướng nam sẽ cho nhựa chảy đầu tiên, thì đây là một thành tựu lớn.

Nếu là công việc nào khác, chắc Griffin đã nghĩ cả buổi chiều hôm ấy. Nhưng Micah đang làm việc khẩn trương, đúng ra là bị thời tiết áp lực mạnh với hơn mười mẫu rừng cây được gắn ống.

Nhưng anh cũng cần một tiếng đồng hồ cho công việc riêng. - Không, hai tiếng đồng hồ - anh đã bảo Micah như vậy, và hứa sẽ trở lại.

Trong khi lái xe, anh đã nhận được những cú điện thoại của Prentiss Hayden từ viên chủ biên của anh, từ ông anh Alex, và vài người bạn. Khi nhận được tin nhắn từ tờ tạp chí có bài thơ mà anh cho là có thể của Cindy, anh đã lái xe rẽ vào một khúc quẹo, đậu lại. Đó là cú điện thoại duy nhất mà anh gọi lại. Người tổng biên tập chí vui vẻ cho biết là bà có biết tên anh từ các bài viết của anh trước đây nên đã gọi anh ngay, nhưng bà không có tên nào khác của tác giả ngoài cái bút danh trên tạp chí. Bà ta có hộp thư và số điện thoại, nhưng không muốn tiết lộ. Griffin đã cố gắng thuyết phục bà ta mãi một lúc mới moi được số điện thoại. Anh nhét nó ngay vào túi áo.

Trong ba phút ngồi trên xe, anh gọi văn phòng Aidan Green, để lại tin nhắn trên hộp thư thoại của anh ta. Thời hạn thiên nhiên dành cho vụ làm đường không những gần kề, mà Cassie còn cho anh biết là thời hạn của vị Chưởng lý ở California cũng chẳng còn bao lâu.

- Aidan, đây là Griffin Hughes. Tôi hy vọng anh đã suy nghĩ thêm về những chuyện chúng ta đã bàn. California có một tháng để đưa ra trát bắt của vị Thống đốc, và nửa tháng đã trôi qua. Nếu anh định giúp cô ấy, thì đã đến lúc làm rồi đấy. Anh đã có số điện thoại của tôi. Gọi tôi bất cứ lúc nào.

Anh tắt máy cho xe chạy đến nhà Poppy.

Poppy đang ngồi ở bàn điện thoại, nhìn ra ngoài hồ, cố hưởng thụ cái yên lặng của hiện tại, vì một giờ nữa là nàng phải đi đón hai đứa nhỏ của Micah. Chúng đã ngủ lại đây kể từ tối thứ Bảy. Nàng và bà Camille cho rằng làm thế để Micah có thể dành trọn thời gian cần thiết cho công việc ở rừng cây. Một khi nhựa cây bắt đầu cháy, và nhà máy chế biến trở nên đông đúc, chúng có thể về nhà lại, phụ giúp những công việc lặt vặt ở đấy. Micah muốn thế.

Poppy chắc sẽ nhớ chúng. Nàng đã vui thích với tiếng cười nói của trẻ thơ, đã quen với sự có mặt của bọn chúng bên cạnh, và bận rộn săn sóc chúng, hài lòng là mình đã làm tốt công việc. Rất tốt.

Rose chắc cũng thấy hài lòng, có thể còn rất ngạc nhiên nữa. Poppy thích thú nghĩ đến chuyện đó. Cô em gái của nàng lúc nào cũng tưởng tượng những vấn đề nảy sinh từ mọi công việc.

Sự hài lòng của Poppy chấm dứt với tiếng động cơ của chiếc xe tải cũ mèm của Buck. Một phút sau, cửa trước mở và Griffin bước vào. Má anh đỏ hồng lên, đôi mắt long lanh khích động.

- Bọn anh sắp xong rồi, - anh nói. - Chỉ một ngày nữa thôi.

Poppy mỉm cười. - Vậy thì tốt quá.

- Ở đây có chuyện gì lạ không?

Poppy nhìn dãy nút trên bàn điện thoại, nhìn cuốn sách nàng đang đọc trước khi chìm đắm với những suy tư, nhìn con mèo Victoria đang cuộn tròn trên bàn giấy rồi nhún vai đáp: - Chẳng có gì nhiều.

- Khi nào thì em đi đón bọn trẻ?

- Trong một tiếng đồng hồ nữa.

Anh nhướng mày.

- Có gì vậy? - Poppy hỏi.

Anh nhìn về cuối hành lang phía có phòng ngủ của nàng. - Anh nghĩ là có lẽ...

- Có lẽ gì? - Rõ ràng là Poppy hãy còn quá sợ chưa thể dễ dàng chiều ý anh. Griffin thở dài. - Anh nghĩ có lẽ em để cho anh ôm em.

- Anh đã làm thế đêm thứ Sáu vừa qua trong bốn tiếng đồng hồ rồi. Từ đó đến giờ anh đã không đến đây. Như thế đâu có giúp gì thêm cho những gì chúng ta đã có.

- Chúng ta đã có gì?

- Những cuộc làm tình tuyệt vời.

- Cuộc làm tình tuyệt vời à? Anh thấy còn phải thêm nhiều hơn nữa chứ. Anh muốn bảo đó là tình yêu, vì em đã không làm tình với một người khác, như chúng ta đã làm. Anh đã bảo yêu em. Em lại không muốn nghe những từ đó. Tại sao, nói cho anh biết đi.

- Em chưa sẵn sàng. Hãy còn quá sớm. Anh chưa biết em đủ để nghĩ là đã yêu em.

- Chúng ta mới mười tám tuổi cả sao? - Anh nhẹ nhàng hỏi. - Chúng ta còn khờ dại à? Chúng ta thiếu kinh nghiệm à?

- Anh biết em muốn nói gì rồi.

- Không. Thành thật mà nói anh không biết. - Anh đáp vẻ khổ sở. - Anh đã được ba mươi tám tuổi. Anh đã dành một thời gian dài đi tìm kiếm một người phụ nữ hợp với mình. Anh biết mình muốn gì. Và anh nghĩ là em cũng thế. Có điều em sợ không dám dấn thân vào.

- Tại sao em lại sợ? - Nàng hỏi, rồi lại tự hỏi không biết câu trả lời của anh có như mình nghĩ không?

- Vì em bị khuyết tật. Vì em cho chuyện đó với anh là quan trọng, và sợ bị anh từ chối.

- Ai cũng sợ như vậy. Anh không sợ sao?

- Ồ, không. Chúng ta không nói về anh mà đang nói về em. Em sợ là anh sẽ chán phải sống với một người không làm được những việc như anh làm. Vậy anh có nêu ra đây mấy điểm mà em cho là mình không làm được đây. Chúng ta đã khiêu vũ, phải không?

- Phải.

- Và cùng tắm chung.

- Đúng.

- Một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi trượt tuyết bằng xe có động cơ. - Đó là một khả năng mà nàng không gạt bỏ hẳn. Nhưng bắt kịp được với sinh hoạt của anh không phải là nỗi lo lớn nhất của nàng. - Vẫn còn nhiều thứ mà anh không biết.

- Vậy chắc là vụ tai nạn của em. - Griffin nói. Ném chiếc áo choàng lên ghế nệm dài, anh kéo ghế lại gần nàng. - Vậy em hãy nói cho anh biết.

- Đã nói rồi mà.

Griffin vẫn kiên nhẫn lặp lại: - Nói cho anh biết về chuyện đó đi.

Poppy không muốn nói. Khi tâm sự với Micah, nàng đã bảo anh là có những chuyện đem lại nhiều đau khổ khi ta nghĩ đến chúng. Nhưng chắc Griffin nhất định sẽ không cho qua chuyện này nên nàng đã chọn lối dễ nhất. - Em nằm ở bệnh viện tám tuần lễ. Tuần lễ đầu bị hôn mê. Với em thì vì không còn biết gì nên không sao cả, nhưng với bố mẹ em thì đó là một cơn ác mộng. Sau đó em tỉnh dậy mới biết chuyện đã xảy ra.

Griffin cau mày. Nàng tưởng tượng anh đang nghĩ: “Không di chuyển được à?”.

- Em biết được Perry đã chết - Nàng nói. - Lúc đó thì anh ấy đã được chôn cất, và mọi người cố che đậy lỗi lầm của em, chỉ bảo là em may mắn. Phải mất một thời gian em mới nhìn thấy chuyện đó. Họ cố làm cho em hồi phục càng nhanh càng tốt. Mấy tuần lễ sau cùng của tám tuần lễ ấy em được đưa vào Trung tâm hồi phục chức năng. Em quả may mắn thật. Tiền bạc không thành vấn đề. Bố mẹ em đã cải biên phần bên hông ngôi nhà để em có thể di chuyển quanh đấy dễ dàng, rồi xây cho em ngôi nhà này. Cũng may anh không cao cho lắm, nếu không chắc phải khòm lưng xuống để dùng lò bếp.

- Hãy kể cho anh nghe về tai nạn.

- Thì em đã kể rồi!

Griffin vẫn kiên nhẫn, và cũng ương ngạnh như trước giờ. - Em nhớ được gì về nó?

- Chẳng có gì nhiều.

- Cố tình không muốn nhớ à?

- Đó là một đêm kinh hàong.

- Hôm đó có một buổi dạ tiệc. Có rượu - Griffin muốn giục nàng nói thêm.

- Có một tai nạn.

Griffin chờ. Nhưng Poppy chỉ nói có thể. Rõ ràng là nàng không muốn nói đến nó, và chắc chắn là không muốn nói về nó. Nàng đã phải trả giá về sự vô trách nhiệm của mình bằng chiếc xe lăn này. Như thế đã đủ quá rồi.

Nhưng Griffin vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng nói: - Khi trở lại đây sau vụ bắt giữ Heather, anh đã bảo em tin tưởng anh ở một góc độ nào đó. Em đã bảo không phải thế. Có điều cái mức độ đó không sâu đậm như anh nghĩ. Anh cho là em có vấn đề về lòng tin tưởng- Griffin đứng lên lấy chiếc áo choàng. - Em và Heather như hai hột đậu trong một trái đậu. Chẳng người nào tin tưởng rằng một người nào đó có thể biết mọi thứ về mình mà vẫn yêu mình.

- Tin như thế là nhiều quá. Nhiều người gặp rắc rối về chuyện đó.

- Anh không nói về nhiều người. - Griffin nói. - Không nói về Heather. Chỉ nói về em thôi.

- Vậy anh muốn em nói gì? - Poppy la lên.

Griffin nhún vai, đeo sợi băng trùm tai vào. - Anh phải trở lại làm việc. - Nói xong, anh bước ra khỏi phòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3