Trở lại Thiên Đường - Chương 15 - Phần 2

Nhưng năm nay lại không có chiếc xe nào đến cả, ngoài xe của Poppy. Nàng cho xe đậu tại nhà máy cạnh chiếc xe tải của Griffin, rồi đưa cả hai đứa bé ra.

- Mọi người đâu cả? - Maida lên tiếng, vẻ ngạc nhiên. Rồi không chờ câu trả lời, bà đi vòng ra sau nhà máy.

Poppy rất muốn đi theo hai con bé vào trong nhà máy. Nàng rất thích cái mùi vị ngọt ngào khi nhựa cây sôi lên. Nhưng nàng nghĩ là Maida có thể còn muốn nói thêm một điều gì đó tiếp theo câu chuyện vừa rồi - một câu hỏi, hay một nhận xét, thậm chí một lời chê trách và nàng không muốn bỏ lỡ dịp này.

Maida có đưa ra một lời phiền trách thật, nhưng nó chẳng liên can gì đến Poppy. - Thế này là không được. - Bà lẩm bẩm trong khi lấy chiếc rổ từ xe ra. - Họ biết anh ta đang trải qua một thời điểm khó khăn nên mất bình tĩnh.

- Nhiều lần như thế.

- Ừ, nhưng họ phải biết là anh ta không hề có ý xấu. Lẽ ra họ phải có ở đây chứ!

Poppy lấy một chiếc rổ khác đặt lên đùi, rồi lăn xe ra cổng trước. Lối đi hôm nay đã khó khăn hơn so với ngày hôm trước. Những vạc đất nhỏ không có tuyết đã lẫn lộn với những vạc tuyết bị nện cứng tạo nên một thứ bùn nhão. Chỉ trong vài tuần nữa toàn khu sẽ biến thành bùn, và lúc ấy Micah sẽ phải lót những tấm ván dài để Heather và mấy đứa bé băng qua. Heather năm nay chắc không phải đi trên những tấm ván này, Poppy thầm nghĩ trong khi lăn xe trở về lại chiếc Blazer. Có ván hay không thì nàng cũng phải đi vòng ra phía trước mới có đường dốc xuôi để lăn xe vào.

Poppy vừa định cho xe lăn vào chiếc Blazer, thì Maida đã ngăn lại bảo: - Con vào trong nhà máy chế biến đi, chuyện trò với họ một chút. Mẹ sắp xếp xong những thứ này rồi cũng xuống đấy.

Poppy đặt tay lên bánh xe, nhưng rồi lại bỏ ra. Maida dường như vẫn rất trầm tĩnh. - Chuyện mẹ vừa kể cho con nghe, những người khác có biết không?

- Mấy chị em con à? Lily biết. Mẹ kể cho nó nghe mùa thu vừa rồi khi nó đang gặp rắc rối. Nó không hiểu tại sao mẹ lại sợ hãi thấy báo chí đến đây nhiều như thế. Chỉ có cho nó biết chuyện, mới giải thích được tại sao mẹ lại sợ phơi bày ra trước công chúng. Mẹ nghĩ làm thế sẽ giúp cho mẹ và nó. Mẹ không nói cho Rose biết. Cũng nên cho nó biết. - Bà thở dài - Chuyện này cần nhiều can đảm hơn. Nhưng mẹ đang chuẩn bị.

Công việc của Griffin là giữ cho ngọn lửa cháy đều bên dưới cái chảo làm bốc hơi nhựa và đi lấy thêm củi khi đống củi đốt trong nhà chế biến bị vơi đi. Hai con bé Missy và Star cũng phụ giúp mang thêm củi vào, mỗi đứa chỉ chạy ra kho củi vác từng khúc một, nhưng dường như cả hai đều thích thú, rất hăng hái với công việc này. Lúc không phải cho thêm củi vào lò, anh để ý trông chừng chúng, vì Micah rất bận rộn không để mắt đến chúng được.

Tiến trình nấu nhựa này không đơn giản tí nào. Nó không hề giống kiểu dùng củi đốt một chảo nước sôi thông thường. Griffin đã cảm nhận được ngay sự phức tạp của nó khi lần đầu tiên nhìn thấy các thiết bị trong nhà chế biến này. Micah vừa kiểm soát, theo dõi hoạt động của các thiết bị trên, vừa giải thích tiến trình này bằng một giọng trầm tĩnh. Anh không biết Micah giải thích cho anh nghe, hay cho Billy nghe, hay cho mấy đứa nhỏ, nhưng anh cũng thấy hài lòng.

- Cái van này cho nhựa từ bồn chứa bên ngoài chảy vào. Tôi giữ nhựa ở đấy càng lâu càng tốt, vì khí lạnh làm giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn. Khi chảy vào thì thoạt đầu nó đi qua dàn máy R.O (máy rút nước từ nhựa ra). Từ đấy nó chảy đến ống thông phía sau, nơi đây hơi nước được đun sôi làm nóng nhựa lên. Sau đó nó chảy qua một cái chảo và được nấu sôi. - Anh ta dùng một cái muỗng thật lớn đẩy chất lỏng sang cái chảo kế. - Cái chảo này, nằm giữa ba chảo tất cả, nhỏ hơn chiếc trước đó, vì ở đây nhựa bắt đầu cô đặc lại.

- Nhựa từ cây chứa hai phần trăm đường. Nửa tiếng đồng hồ sau khi qua ba cái chảo này thì nó đã có chất xi rô chứa sáu mươi bảy phần trăm đường.

- Con nếm thử được không? - Missy hỏi.

- Chưa được, - Micah đáp. - Nhưng cũng sắp được rồi.

Anh ta lại tiếp tục đưa nhựa được nấu sôi từ chảo giữa sang cái chảo kế. - Cái chảo này, là nơi phải rất cẩn thận. Đây là giai đoạn cuối cùng. Nhựa sẽ biến thành xi rô ở đây.

- Khi nào thì mình biết chuyện đó xảy ra? - Griffin hỏi.

- Bạn nghe nó, - Billy chen vào.

Micah giải thích thêm. - Có một sự thay đổi rất nhỏ trong khi nó sủi bọt. Nếu bạn không thể nghe được, thì có thể dùng cái nhiệt kế ở đây. Nhựa sẽ biến thành xi rô khi nhiệt độ lên đến bảy độ trên độ sôi. Muốn chắc ăn hơn, bạn có thể dùng vật nhỏ ở đằng kia. Đó là cái thiết bị đo tỷ trọng đường.

- Chà, mùi gì thơm quá! - Một giọng nói từ cửa chính vang vào. Lily Kipling, theo sát sau là chồng cô ta và Charlie Owen đang bước vào. Khi thấy cả ba cởi bỏ áo khoác ngoài, và có vẻ như sẵn sàng ở lại đấy lâu, Griffin để hai con bé lại cho họ trông nom, đi xuống nhà Micah.

Poppy ngồi ở một góc chiếc ghế nệm dài của Micah khi Griffin từ nhà bếp theo hành lang lên. Nàng không đọc sách, xem tivi, hay nghe nhạc. Có thể nói là nàng chẳng làm gì cả, vậy mà nàng lại thấy dường như mình đã phải dồn cả sức lực vào đấy.

Khi thấy Griffin bước vào, nàng mỉm cười, nhưng không nói gì.

Griffin mỉm cười đáp lại rồi nói. - Mẹ em đang bận tíu tít dưới bếp. Anh tưởng em đang giúp bà chứ. Em không sao chứ?

Poppy cũng không biết rõ mình có sao không, chỉ cảm thấy chán nản, cái cảm giác mà trước kia nàng không cảm thấy.

Nhưng nàng cũng gật đầu, ra dấu cho anh đến gần hơn. Khi Griffin khom người xuống, nàng đã chồm tới trước ngửi áo sơ mi của anh. - Ôi, mùi đường. Nó thấm cả vào áo. Công việc trên ấy thế nào?

- Bà chị của em đến.

Lily, bà chị của nàng sắp làm mẹ, Poppy thầm nghĩ, và chợt muốn chia sẻ thông tin này với Griffin. - Chị ấy đã có thai. Có điều chưa ai biết, nên anh đừng đả động chuyện đó với ai cả.

- Vâng, anh sẽ không nói. Cám ơn em đã cho anh biết. Một đứa bé mới sinh lúc nào cũng tạo cho ta sự hồi hộp.

Poppy gật đầu. Nàng đan các ngón tay lại với nhau đặt lên đùi.

- Có điều gì đó không ổn à? - Griffin hỏi.

Nàng nhún vai. Nhưng anh đã nói đúng, và nàng thấy cũng cần trút bỏ những ấm ức trong lòng. - Em... em cảm thấy... mình như là một khán giả, như một người đang ngồi đây xem sự việc đang xảy ra.

- Như Lily sắp sinh đứa bé? Hay Heather bị giam giữ? Chúng ta đang làm những gì có thể làm được. Anh thì đang săn đuổi Aidan. Cassie thì đang bám theo vị Chưởng lý California. Trong một chừng mực nào đó, tất cả chúng ta đều là những khán giả.

- Nhưng anh còn bận rộn với những chuyện khác.

Mặt Griffin chợt sáng lên. - Em có muốn lên nhà máy với anh không?

- Và ngồi xem người ta làm việc à? - Giọng nàng nghe như giọng một đứa bé hờn dỗi. Poppy cũng biết thế mà không sao kiềm chế được. - Không, em không muốn xem người ta làm việc.

- Em có thể giúp lo củi lửa.

Nàng lắc đầu. Cái cảm giác về sự vô dụng của mình hiện tại không có liên quan gì đến chuyện làm đường.

- Em vẫn còn giận anh về chuyện anh đã nói à?

- Chuyện đó. Và còn những chuyện khác nữa.

- Chuyện gì khác nữa?

- Đã đến đây. Làm cho em nghĩ đến những thứ em không thể làm được. Trước giờ em vẫn xem như mình có thể làm được tất cả những gì mình muốn.

- Thế sao?

Thay vì trả lời, Poppy chỉ nói: - Em ngồi ở nhà theo dõi con Victoria. Nó đã cố gắng vượt mọi trở ngại, không hề sợ hãi.

- Nó là một con mèo. Mèo không suy nghĩ theo cách chúng ta. Chúng không phân tích, không cảm thấy tội lỗi hay hối tiếc. Hay sợ hãi.

- Em thì có - Poppy lẩm bẩm. - Em sợ nhiều thứ.

- Ví dụ như...

- Anh. - Như thấy lúng túng với sự thú nhận đó, Poppy nói nhanh: - Mẹ em đang gặp một bác sĩ tâm thần. Em nghĩ mình cũng nên làm như bà.

- Em không cần đến một bác sĩ như thế. Một người bạn tốt cũng có thể làm được công việc ấy. Em không có vẻ gì là một người có những lo âu trầm lắng trong lòng. Vấn đề ở đây là thỉnh thoảng em cần một nơi để nói ra những ý nghĩ của mình. Một người bạn có thể cung cấp cho em thứ đó.

- Một bác sĩ tâm thần cũng vậy.

- Một người bạn rẻ tiền hơn. Ngoài ra em không cần đến một bác sĩ. Em đã có anh.

Hai tay nắm chặt cổ áo Griffin, nàng rên rỉ: - Anh là vấn đề của em đó.

- Vì anh yêu em à? Poppy, chuyện đó thật kỳ cục!

- Vì thế mà em cần đến một bác sĩ tâm thần.

- Một bác sĩ tâm thần sẽ ngồi đây với em cho đến khi em thấy thù ghét sự im lặng mà buột miệng nói ra hết những nỗi sợ hãi của mình? Anh có thể chỉ cho em thấy một cách khác. Chúng ta, anh và em có thể thử đóng vai trò của nhau. Có điều hiện giờ anh không thể ở lâu được. Anh phải lên giúp Micah. Vậy chúng ta hãy cắt ngang trò cút bắt này - Từ đôi mắt, giọng nói và đôi bàn tay đang áp lên má nàng, mọi thứ ở anh đều có vẻ dịu dàng. - Anh biết về cái tai nạn của em, Poppy ạ. Anh biết chuyện đó. Nếu em nghĩ rằng sau này anh sẽ tìm ra được tất cả những câu chuyện rồi thù ghét em, là em lầm. Không có chuyện gì em nói ra có thể làm anh đổi ý cả.

Poppy vẫn giữ im lặng.

- Nếu chỉ là vấn đề tha thứ, - Griffin vẫn tiếp tục với giọng nói nhỏ nhẹ nhàng - thì em đã có đức tính này. Nhưng thực ra em cũng không cần đến nó nữa. Những chuyện xấu xa vẫn thường xảy ra. Em muốn nghe về nó không? Còn gì xấu xa hơn khi người anh cả trong gia đình cung cấp ma túy cho cô em gái ở lứa tuổi thanh thiếu niên, và mọi người khác trong gia đình ngoảnh mặt đi nơi khác?

Poppy há hốc mồm hỏi: - Cindy à?

Anh buồn bã gật đầu: - Chúng tôi thừa nhận chuyện ấy nhiều năm về sau này, nhưng cũng chỉ thì thầm với nhau, lúc ấy là giữa hai người chúng tôi, và cũng chỉ sau khi hậu quả tai nạn đã xảy ra. James hiện đang sống với vợ và ba đứa con nhỏ ở Green Bay, bang Wisconsin, và Cindy đã ra đi từ lâu. Anh ấy bảo là cô em gái đã van nài anh ấy. Cô ấy là một con người nổi loạn, chuyện đó đúng, và cũng đúng là cô ấy đã bắt đầu với ma túy loại nhẹ. Lúc ấy thì anh ấy không dính líu gì đến chuyện này, nhưng khi cô ấy bắt đầu dùng thứ nặng hơn, thì anh ấy đã có dính líu thật.

- Anh ấy mua bán thứ đó à? - Poppy hỏi.

- Không. Nhưng anh ấy biết nguồn cung cấp. Khi được cô em yêu cầu thì anh ấy đã đi kiếm cho cô. Cô ấy đã tiếp tục nhờ anh ấy, và James cũng tiếp tục đi kiếm. Tình hình càng lúc càng xấu thêm giữa cô ấy và gia đình, càng ngày càng xấu thêm trong cuộc sống của cô ấy cho đến khi bị dính hẳn vào tệ nạn này, bị kẹt cứng vào đấy.

Cuộc sống gia đình trở nên một thứ địa ngục, khiến cô ấy không chịu nổi và bỏ đi. Lỗi ấy về ai? Bố anh, vì ông đã quá cứng nhắc, nghiêm khắc đến độ bọn chúng tôi không ai muốn gần ông. Và chúng tôi cũng có lỗi nữa, vì đã ngoảnh mặt làm ngơ. Lỗi ở James thì quá rõ ràng rồi, vì anh đã cung cấp cho cô ấy chỉ để chọc tức ông cụ. - Griffin hít một hơi dài. - Chuyện James làm là có ác ý. Nhưng còn em? - Anh lắc đầu - cho dù cố tưởng tượng đến bao nhiêu, anh vẫn kot hấy một ác ý nào về phần em trong vụ tai nạn ấy cả.

Poppy ngồi yên lặng so sánh cơn ác mộng trong câu chuyện của Cindy Hughes và trường hợp của mình. Không, không có ác ý. Trường hợp của nàng là sự thiếu trách nhiệm khiến đưa đến cái chết của Terry.

- Vì thế mà viên bác sĩ tâm thần Griffin này cho là vấn đề không phải thật sự là ở anh. - Giọng anh có pha chút đùa cợt như cố làm cho nàng dễ chấp nhận sự thật hơn. - Em không cần anh tha thứ cho em về sự việc xảy ra đêm hôm đó. Em cần tha thứ cho chính em.

Có tiếng giày bốt vang lên ở cổng trước. Vài giây sau Camille đi vào, trên tay đầy những bọc đồ. - Chắc họ cần người lo việc bếp núc tối hôm nay. Tôi tính đến giúp một tay. - Nói xong bà đi thẳng vào bếp.

Poppy chờ cho bà ta khuất dạng, và nghe tiếng chuyện trò văng vẳng của bà với Maida, rồi quay lại nhìn Griffin. Rõ ràng là anh vẫn còn bị ảnh hưởng của cuộc nói chuyện vừa rồi.

- Cho em biết thêm về Cindy.

Anh lắc đầu không nói gì, chỉ đưa tay chỉ cho nàng. Một lát sau không chịu nổi sự im lặng đó, Poppy nói nho nhỏ: - Anh muốn em làm gì? Nhưng Griffin đã không đưa ra câu trả lời mà nàng cần. Không thể làm thế được, nàng biết thế.

Thay vào đó anh chỉ lặng lẽ nói: - Để anh về lại với em vào buổi tối. Anh sẽ làm việc với Micah chừng nào anh ta còn cần anh. Anh không muốn về Little Bear ban đêm, muộn quá. Anh muốn gần em.

Và Griffin đã làm việc tại nhà chế biến đường mãi đến gần khuya đêm ấy, hơn mười một giờ khuya thứ Tứ và cũng đến khuya đêm thứ Năm. Trong bao nhiêu năm ngồi mở những chiếc hộp nhỏ xinh xắn bên trong có xi rô lấy từ cây thích, lơ đãng phết nó lên những chiếc bánh kếp để ăn, anh chưa bao giờ tưởng tượng đến công việc chế biến nó như thế nào. Micah làm việc rất có quy tắc, và anh thấy có lý. Một khi nhựa biến thành xi rô, nó còn được qua một công đoạn lọc để loại bỏ bất cứ một hạt rất nhỏ nào. Và xi rô được vào hộp thiếc ngay sau đó trong lúc nó vẫn còn đủ nóng, vừa để khử trùng vừa để tạo nên một khoảng chân không trong hộp khi nó nguội. Công việc tiếp sau đó nữa là phải chùi rửa sạch mọi thiết bị đã được sử dụng.

Về đến nhà Poppy mỗi đêm là Griffin đã thấy mệt nhoài. Đêm thứ Năm anh còn thấy lạnh nữa. Một cơn mưa phùn, lúc tạnh lúc rơi, đã diễn ra suốt ngày hôm ấy. Tuy ban ngày không tạo nên vấn đề gì trong lúc họ đặt ống hứng nhựa vì bầu không khí vẫn ấm, nhưng khi đêm xuống nhiệt độ hạ thấp, áo quần lại bị ẩm ướt, cái lạnh đã thấm vào người anh. Một lần tắm nước nóng là thứ anh cần hơn cả, và anh rất cám ơn Poppy đã đồng ý thỏa mãn lời yêu cầu ấy của anh.

Nói thật ra anh cũng không sao về lại được Little Bear sau những ngày làm việc mệt nhọc như thế. Và khi leo lên giường nằm cạnh Poppy thì xương cốt anh như rã rời, chỉ còn biết lăn ra ngủ để rồi thức dậy sáng sớm hôm sau trở lại giúp Micah khoan tiếp các ống dẫn nhựa cho những cây còn lại. Nhưng khoảng thời gian khi thức dậy là những khoảnh khắc rất quý đối với anh. Chưa bao giờ anh thấy mình hòa hợp tốt về mặt thể xác với một người phụ nữ như với Poppy. Anh không hỏi nàng về cái tai nạn ấy nữa. Nàng phải tự tìm ra cách giải quyết vấn đề ấy. Anh cũng không nói chuyện về Cindy. Anh muốn cùng nàng tận hưởng thời gian quý báu ấy.

Mưa phùn vẫn tiếp tục trong ngày thứ sáu, thường chỉ là một thứ mưa bụi, không nặng hạt để có thể làm trở ngại công việc gắn các ống dẫn nhựa, và cũng không đủ lạnh để làm nhựa ngưng chảy. Những cơn mưa bụi ấy chỉ làm cho lớp tuyết trên mặt đất đặc lại, và áo quần trên người ẩm ướt khó chịu.

Sáng thứ Bảy thời tiết vẫn không thay đổi khi họ thức dậy. Griffin sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể tiếp tục nằm trên giường với Poppy. Nhưng những cây thích cho nhựa đường không hề biết đến những ngày cuối tuần và cũng không để ý đến mưa. Khi nhựa cây bắt đầu chảy là nó cứ thế chảy. Và cần được chế biến. Griffin giờ đây đã học hỏi được khá nhiều về công việc này, nên không muốn nhựa cây nằm yên trong bồn chứa lâu quá thời gian cần thiết. Ngoài ra, cũng còn một số cây cần được đặt ống. Với chút ít may mắn, họ có thể hoàn tất những sườn đồi cuối cùng trước trưa. Vì vậy mà anh phải có mặt ở đấy để tiếp tục công việc.

Còn có một lý do khác nữa tình cờ xuất hiện hôm ấy. Họ vừa từ rừng cây về nhà ăn trưa, rồi sẵn sàng nhóm lửa đốt lò bốc hơi cho công tác chế biến vào buổi chiều, thì một chiếc xe hơi lạ chợt đến đậu trước nhà. Thoạt nhìn thấy nó, Micah đã lẩm bẩm chửi thề. Nhưng Griffin biết đó không phải là xe của FBI. Anh nhận ra người ngồi sau tay lái là Aidan Green.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay