Trở lại Thiên Đường - Chương 16 - Phần 1

CHƯƠNG 16

Micah có thể thích nhìn thấy các nhân viên FBI hơn là Aidan Green, vì anh nhận ra các nhân viên cơ quan này. Và anh có thể tố cáo bọn họ là ngu dốt, là quá nhiệt thành, là những người máy, hay những người lạnh nhạt vô tình. Aidan Green lại khác, anh ta là một hình ảnh cuộc sống thật của quá khứ Heather, và dù giờ đây Micah biết nàng chính là Lisa, con tim của anh vẫn tiếp tục cưỡng lại sự thật đó, vẫn tiếp tục hy vọng còn có một lý do khác khiến nàng không nói cho anh biết sự thật.

Tôi không có thì giờ để nói chuyện. Tôi phải làm việc, con người làm đường của anh nghĩ thế, nhưng con người từng yêu tha thiết Heather chẳng làm một cử động nào cả.

Tim Micah đập mạnh khi Aidan tiến đến gần. Anh đã không ngờ Aidan lại xuất hiện với một hình ảnh như thế. Anh đã trông đợi nhìn thấy một biểu hiện của quyền thế, một mẫu người kiêu căng, quỷ quyệt. Nhưng con người anh đang nhìn thấy, ăn mặc đàng hoàng theo cách một người dân thành thị, gọn gàng và sạch sê, không có gì trên người anh ta cho thấy có một đặc quyền đặc lợi nào cả. Trông anh ta có vẻ mỏi mệt, xanh xao, thậm chí còn có vẻ lo lắng nữa.

Griffin bước đến chìa tay cho anh ta bắt và nói: - Nếu anh gọi, tôi đã ra đón anh ở phi trường rồi.

- Tôi cùng không biết là mình sẽ đến đây nữa, - Aidan nói. - Cũng không biết là mình có đến đây được không. Một người ở cửa hàng bách hóa trong thị trấn chỉ đường cho tôi. - Anh ta đưa mắt nhìn quanh qua Micah.

Micah không sao bước tới chào người khách lạ được. Nếu thừa nhận đó là Aidan thật, thì anh lại thấy mình thù ghét con người đã cố tình kéo dài một thời gian lâu như thế mới chịu lên tiếng.

- Người to cao kia là Micah đấy, - Griffin nói với Aidan. - Anh ấy hiện đang gặp nhiều khó khăn nên có hơi thiếu lịch sự. Chúng ta cần thông cảm với anh ấy. Chúng ta vào bên trong chứ? - Anh quay sang hỏi Micah.

Tôi không có thì giờ nói chuyện, con người làm đường của anh lại nghĩ thế. Tôi phải đi nấu nhựa bây giờ. Nhưng Micah vẫn gật đầu. Anh nghĩ thà để họ nói chuyện trong nhà còn hơn là ở nơi khác. Ở đây, ít nhất anh cũng có cảm tưởng là mình kiếm soát được câu chuyện.

Anh đi vòng ra cửa sau, qua nhà bếp, nghĩ là để cho Aidan Green vào theo lối ấy cũng không sao, để anh ta nhìn thấy gia đình anh đã sống như thế nào. Ngôi nhà anh không phải là một tòa lâu đài Sacramento, không có quản gia, không kẻ hầu người hạ, không có người phụ trách bếp. Nếu sàn nhà có bị nước từ áo quần họ nhỏ xuống, rồi thì cùng sẽ khô đi.

Poppy với mái tóc ngắn, mặt không trang điểm, người choàng chiếc áo lông ngắn, đang ngồi ở bàn ăn với bọn trẻ. Cả ba vừa ăn trưa xong. Một đĩa sandwish đang chờ những người đàn ông.

Griffin và Aidan đi theo Micah ngang qua nhà bếp. Anh nghe Poppy mời hai người ăn, nghe họ từ chối, chỉ muốn uống cà phê. Anh nghe Poppy nói gì đó với bọn trẻ nhưng lúc ấy anh cùng nghe nhiều tiếng nói nhỏ khác nên không nghe rõ những gì Poppy nói.

Vào đến phòng khách, Micah không mời ai ngồi cả. Đây không phải là một bữa tiệc trà. Đây là lúc để xem lại câu chuyện. Anh nhìn ra cửa sổ trước, nhìn mảnh đất mà mình sở hữu như cố làm cho lòng mình bớt xao động, cố hít vào một hơi thở thật đầy, nhưng anh đã thất bại. Hơi thở anh vẫn không đều, tim anh vẫn đập thình thịch.

Quay mặt lại căn phòng, anh dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đăm đăm Aidan chờ đợi.

Aidan choàng chiếc áo khoác lên lưng ghế dựa. Anh ta nhìn lên và nhẹ nhõm thấy Poppy lăn xe vào với cà phê. - Nhức đầu! - Anh ta nói nho nhỏ khi đưa tay nhận tách cà phê và uống ngay mấy ngụm.

Poppy lăn xe đến bên cạnh ghế nệm dài, một cử chỉ cho thấy là nàng sẽ ở lại dự cuộc trao đổi này. Micah cho là nàng có quyền làm thế, vì sau anh và hai đứa nhỏ, Poppy là người chịu ảnh hưởng nặng nhất về những bí mật quá khứ của Heather.

Micah còn đang suy nghĩ không biết phải bắt đầu như thế nào, thì Griffin đã lên tiếng nói với Aidan: - Lần trước gặp nhau ở Minneapolis, anh đã quyết định không nói. Điều gì đã làm anh đổi ý?

Aidan đưa tách cà phê lên uống một ngụm. Anh ta đặt tách cà phê xuống bàn, rồi nhìn Griffin đáp: - Anh đã nói đúng khi đưa ra nhận xét về chuyện tôi trở thành một chuyên viên tư vấn. Tôi vốn là người thích làm việc tốt, ngay từ lúc còn là một đứa bé. Vì thế mà Rob rất thích có tôi bên cạnh anh ta. Tôi biết những gi anh ta muốn làm, và làm thay cho anh ta. Tôi giúp làm cho hình ảnh anh ta nổi bật.

- Tại sao anh ta cần phải được giúp đờ? - Griffin hỏi. - Anh ta thuộc dòng họ DiCenza. Gia đình ấy nổi tiếng là hay làm công tác từ thiện mà.

Aidan nhìn nhanh qua Griffin, rồi với vẻ nghiêm trang, anh ta nói ngay: - Khi bạn có nhiều tiền bạc như gia đình DiCenza, bạn phải làm một công tác nào đó, nếu không tiền của bạn sẽ vào túi chú Sam. Charlie DiCenza chắc sẽ ngạt thở đến chết khi ông ta để cho chuyện đó xảy ra. Còn những chống đối của ông ta về một chính phủ lớn? Với Charlie DiCenza, ông ta chẳng quan tâm đến điều ấy một chút nào, vi đó cũng là nơi ông ta có thể kiếm công việc cho bạn bè mình. Điều ông ta không muốn thấy là phải chi tiền cho các chính phủ to lớn ấy. Cái tổ chức DiCenza ấy được lập ra là có chủ ý nhằm cắt giảm thuế cho ông ta. Và hình ảnh một tố chức từ thiện cũng mang lại một cái lợi phụ nữa. Làm thế, ông ta đã bắn một mũi tên mà giết được hai con chim.

- Vậy thời đó anh có biết được những chuyện ấy không?

- Có chứ. Tất cả chúng tôi đều biết. Nhưng còn trẻ, bạn thường nghĩ là mình có thể nhảy phóc vào một tập thể có quyền thế và sử dụng nó cho những mục đích riêng của mình. Bạn không nhận thức được là cái thực tế đó sẽ ngoạm chắc lấy bạn cho đến khi quá muộn để bạn dứt bỏ nó.

- Và anh đã cắt đứt liên hệ với họ?

Aidan đưa lưỡi lên liếm răng trên, một dấu hiệu của sự ghê tởm. - Vào lúc đó thì không. Tôi có chứng chỉ luật. Tôi lấy nó từ một trường đại học trong khoảng thời gian mối liên hệ giữa Rob và Lisa đang diễn tiến. Anh ta là bạn và tôi thấy mình phải trung thành với anh ta. Hơn nữa, bố anh ta có quyền thế. Lúc ấy tôi thật sự nghĩ là ông cụ sẽ đắc cử chức Phó Tổng thống. Và như thế tôi có thể kiếm được một chỗ tốt ở Nhà Trắng hay một chức vụ tư vấn về pháp luật cho một ủy ban của Thượng viện. Tôi mang cái ảo tưởng là mình có thể khai thác họ, rồi dùng vị thế của mình để làm việc tốt. Tôi đúng là một kẻ khờ khạo.

- Khờ khạo như thế nào? - Griffin hỏi.

- Vì tôi đã giữ im lặng không lên tiếng trong vụ Lisa và Rob, vì tôi đã không khai sự thật với cảnh sát. Đúng ra là tôi đã khai dối. - Anh ta đưa tay lên vẫy nhẹ. - Ồ, bề ngoài thì không sao cả, nhưng chuyện này lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi đã phản bội chính mình. Lúc ấy tôi đang phụ trách một vài vụ pháp lý lặt vặt cho tổ chức, và rồi chợt thấy mình không sao chịu nổi một tình thế như vậy. Tôi có cảm tưởng mình là một kẻ lừa đảo. Vì thế tôi đã từ bỏ hẳn công việc ở đấy. Và tôi đã thấy khá hơn khi tái xuất hiện với tư cách là một chuyên viên tư vấn pháp luật. Đám trẻ nhà tôi khi làm việc gặp những rắc rối về mặt pháp luật, tôi đã vạch cho chúng phương cách giải quyết vấn đề, để chúng đưa cho luật sư của chúng theo đó mà hành động.

Micah đã thấy mất kiên nhẫn. Anh còn có nhiều công việc cần làm. - Ông đúng là một công dân tốt. - Giọng anh có vẻ mỉa mai. - Một người xấu biến thành người tốt.

Aidan nhìn thẳng anh ta nói: - Tôi cố gắng làm thế.

Micah cũng nhìn lại. - Giờ thì ông hãy cho biết điều gì tốt cho Heather đi. Hãy nói sự thật đi!

- Cô ấy là người tốt.

- Cô ấy vốn là người tốt. Hãy nói điều gì mới hơn thế đi.

- Cô ấy yêu Rob DiCenza. - Aidan nói.

Câu nói đâm trúng tim Micah. Anh ta biết Aidan cô ý làm thế. Và đã thối lui, im lặng.

Griffin hỏi Aidan: - Rob có yêu cô ấy không?

Phải một lúc sau Aidan mới thở ra một hơi dài, nhìn lại Griffin đáp:

- Rob là con người không thể có thứ tình yêu như tôi và anh. Anh ta được nuôi dưỡng trong một gia đình mà tình yêu được trao đổi tính toán cẩn thận - anh làm chuyện này cho tôi, tôi làm lại chuyện khác cho anh. Hầu hết mọi thứ đều có một mục đích chính trị. Không có thứ gì là thuần khiết. Nhưng tình yêu của Lisa là thứ tình yêu thuần khiết.

- Cô ấy có nhắm anh ta làm một mục tiêu như báo chí nói không? - Griffin hỏi.

- Không. Lisa không làm chuyện đó được. Con người cô ấy không phức tạp và tự tin để làm chuyện đó. Rob là kẻ theo đuổi Lisa, chứ không phải Lisa theo đuổi Rob. Cô ấy làm việc cho nhà hàng phục vụ ăn uống trong những buổi tiệc lớn của gia đình DiCenza. Họ luôn luôn có những buổi dạ tiệc. Vì thế mà cô ấy đến đấy mỗi tháng hai lần. Chắc Rob thoạt đầu thấy thái độ xa cách của Lisa lôi cuốn. Anh chàng cũng thấy thích khi thấy cô ấy nghèo. Đây là điểm mà ông cụ Charlie hay đề cập đến. Ông ta thích cái ảo tưởng là một người của quần chúng nghèo khổ, nhưng đã leo dần lên các nấc thang xã hội. Ông ta xuất thân từ đám dân nghèo. Và ông ta đã cố khai thác câu chuyện “kẻ giàu có xuất thân từ đám dân đói rách giúp đỡ dân đói rách”. Nhưng ông ta không muốn con cái mình hòa đồng với dân nghèo.

- Anh có biết Rob đã đánh đập Lisa không? - Griffin hỏi.

Aidan lại nhìn tách cà phê của mình. - Rob bảo cô ấy lắm mồm lắm miệng, đáng bị đối xử như thế.

- Nhiều lần?

Aidan nhún vai trong một cử chỉ thừa nhận.

- Và ông không làm gì cả hay sao? - Micah nhìn thẳng vào mắt Aidan hỏi vẻ cay cú.

- Có chứ. Tôi đã bảo anh ta đừng đánh đập cô ấy. Tôi nói với anh ta là một ngày nào đó trong những cô gái của anh ta sẽ đi báo cảnh sát, và một khi cô gái ấy nói toạc chuyện này ra, những cô khác cũng sẽ làm theo. Tôi đã bảo Rob là anh ta có thể đi tù. Anh ta cười chế nhạo tôi. Bảo tôi là điên rồ!

- Thế còn vụ Lisa mang thai? - Griffin hỏi.

Aidan quay nhìn ra nơi khác. - Khi được báo về chuyện đó, Rob nói cô ấy cố tình gài bẫy anh ta, bảo rằng cái thai đó không phải của anh ta, và rằng anh ta sẽ chi tiền để Lisa đi phá thai.

- Có phải con của anh ta không? - Micah hỏi. Heather của anh không phải là là hạng phụ nữ chung chạ với nhiều người đàn ông.

- Làm sao tôi biết được! - Aidan trả lời.

- Anh hãy đoán thử! - Griffin bảo.

- Đúng là của anh ta. Cô ấy không đi với người nào khác. Như tôi vừa nói. Cô ấy yêu Rob.

- Cô ấy có đồng ý phá thai không?

- Không. Và đó là một vấn đề.

- Một vấn đề - bắt nguồn một mối bất hòa à?

- Vâng.

- Có phải cô ấy cố moi tiền anh ta như gia đình họ bảo không?

- Không. Tôi chắc cô ấy không hề có ý nghĩ đó. Cô ấy là một cô gái hiền lành và ngây thơ. Ngoài ra cô ấy cũng không muốn làm điều gì khiến Rob bực tức. Cô ấy biết rõ những cơn thịnh nộ của anh ta như thế nào rồi. Cô ấy hy vọng là dần dà Rob sẽ mềm lòng và quyết định giữ đứa bé lại.

- Sao ông biết là cô ấy hy vọng? - Micah hỏi.

Aidan nhìn Micah đáp: - Cô ấy nói với tôi.

- Cô ấy gọi điện thoại cho ông hay nói thẳng cho ông biết?

- Cô ấy không cần phải gọi điện thoại, vì lúc nào tôi cũng ở gần họ. Tôi đã lái xe cho họ trong những buổi hẹn hò.

- Anh làm tài xế à?

- Nói thế này thì đúng hơn. Tôi được chỉ định lái xe. Tôi cũng là người bạn thân nhất của Rob. Cô ấy nghĩ là tôi có thể thuyết phục Rob nhận đứa bé và cô ấy.

- Anh có cố gắng làm thế không?

- Hy vọng gì mà cố gắng? Tôi biết rõ anh ta. Như tôi vừa nói, Rob không biết tình yêu là gì cả. Vì thế tôi đã khuyên cô ấy tốt hơn nên rời thị trấn, sinh đứa bé, và tìm một người khác.

Poppy giờ mới lặng lẽ lên tiếng: - về điểm này thì đó là điều chị ấy đã làm.

- Ngoại trừ chuyện xảy ra sau lời khuyên của anh “nên rời thị trấn” ấy - Griffin nói. - Chúng ta mất hết một trang của câu chuyện đó. - Anh nhìn qua Aidan hỏi: - Đêm hôm đó anh có ở đấy không?

Aidan thẳng người lên đáp: - Tôi có ở đấy. Hồ sơ ở cảnh sát là thế. Nhưng tôi không ở trong phòng vệ sinh dành cho phái nam.

- Anh có nhìn thấy chuyện xảy ra không?

- Hôm ấy trời tối.

Micah cao giọng hỏi: - Có phải ông từ nhà bay đến đây để nói cho chúng tôi biết là đêm ấy trời tối không? Đây là thời điểm tôi rất bận rộn. Tôi phải làm việc từ tám giờ sáng và tiếp tục cho đến nửa đêm. Tôi không thể phí thì giờ tra hỏi gì thêm. Nếu có điều gì cần nói, ông nói ngay đi. Còn không, hãy ra khỏi nhà tôi.

Câu chuyện kể mất hết năm phút, và đã để lại cho Micah phải đối diện với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là anh không tin Aidan cho đến khi Heather xác nhận những gì anh ta nói, mà Heather thì lại không chịu nói. Vấn đề thứ hai có tính chất cấp thời hơn. Aidan vừa mới nói xong thì tia nhìn Micah bắt gặp một chuyển động nhẹ ở mép chiếc khăn bàn phủ đến tận sàn nhà. Có lẽ đó là do một luồng gió nhẹ thôi qua chăng? Micah nín thở nhìn chăm chú chiếc khăn bàn kia. Khi nó rung nhẹ lần thứ nhì anh liền băng ngang qua căn phòng, lật cái khăn và bồng con bé Star lên.

- Con không được phép trốn ở đây, - anh la nó, nhưng giọng không có chút giận dữ. Star là con bé cưng của anh, là trách nhiệm của anh. Nó đã chịu quá nhiều mất mát với số tuổi của nó. Nếu anh không thể cung cấp cho nó thứ gì khác, thì ít nhất anh cũng phải cho nó một thời thơ ấu đẹp đẽ.

- Mẹ lái xe cẩn thận lắm, - con bé nói. - Mẹ không lái xe nhanh.

- Bố biết con ạ. Nhưng mấy người chúng ta đang nói về một người đàn bà khác, ở một nơi khác.

- Không phải về mẹ chứ?

- Về một người tên là Lisa.

- Con muốn có mẹ.

Anh áp má nó lên vai mình. - Chúng ta đang bàn cách đem mẹ con trở về. Câu chuyện là vậy đó. - Anh đưa mắt nhìn quanh phòng tìm một nơi có thể ẩn núp khác: - Chị con đâu?

- Trong phòng nhỏ. Chị không muốn thấy ông đó. Micah bước xuống hành lang bảo Griffin: - Gọi Cassie, - Rồi anh ẵm con bé Star đi vào phòng ngủ của hai đứa. Cánh cửa phòng phụ khép hờ.

- Ra đây Missy!

- Không! - Giọng nói nhỏ từ bên trong vọng ra. Anh mở rộng cánh cửa. Những tấm chăn treo đã bị rơi xuống che kín khiến anh không nhìn thấy con bé đâu, nhưng anh vẫn nghe tiếng nó. - Bố có thể vào đây. Nhưng ông đó thì không được. Và Heather nữa.

Micah ngồi xuống nơi anh nghe tiếng nó, đặt Star lên đùi. - Tại sao Heather lại không được? - Anh hỏi nó.

- Heather không còn ở trong gia đình chúng ta nữa.

- Tại sao không?

- Vì con không thích ông đó.

Micah biết ý con bó. Aidan đại diện cho một phần của Heather làm cho hai đứa nhỏ sợ hãi. Và con bé Missy đã phản ứng lại trước nỗi sợ ấy.

Làm thế nào để an ủi, trấn an nó, anh tự hỏi, trong khi không trấn an được chính mình?

- Con ra đây! - Anh nói rất dịu dàng.

- Không!

- Ở đây chỉ có bố thôi. Bố với Star.

- Còn Poppy và Griffin. Con cùng không thích ông ấy.

- Con thích ông ấy, - Star lên tiếng.

Missy thò đầu ra khỏi đống chăn. - Đó là vì em thích kẹo sôcôla. Nhưng em còn bé không nhìn thấy những gì chị thấy.

- Con nhìn thấy gì? - Micah hỏi.

- Ông ấy đang cố đem Poppy xa chúng ta, như người đã đem Heather đi, người đã đem mẹ đi.

- Missy, ông ấy không làm thế đâu. Đây không phải là chuyện đem đi xa, mà cộng thêm vào thôi. Thêm Griffin vào với Poppy. Thêm Heather vào với chúng ta.

Đôi mắt Missy chợt long lên, và giọng nói cũng chợt gắt như giọng anh lúc còn ở phòng khách: - Con không cần Heather.

- Bố cứ tưởng là con yêu thương Heather chứ!

Con bé Star nhìn lên anh nói: - Con yêu mẹ Heather.

Bố cũng yêu mẹ phải không?

Từ cửa phòng, Poppy đã thò đầu vào gọi nhỏ anh: - Micah, Cassie muốn chúng ta đến.

Anh đứng lên, mang theo con bé Star. - Tôi không đi được. Hai con bé và tôi còn phải nấu nhựa. - Lách qua chiếc xe lăn của Poppy, anh đi xuống bếp với con bé Star trên tay. Đi ngang qua Billy đang ngồi ăn sandwish, anh nói: - Tôi đi đốt lò bốc hơi đây. - Rồi đi về cuối hành lang. Vừa đặt tay lên nắm cửa sau, Griffin đã gọi anh. - Chúng ta phải đi gặp Heather.

Micah quay lại nói: - Các người cứ tùy tiện.

- Có Aidan cùng đi nữa.

- Tốt!

Poppy lăn xe vòng qua Griffin đến bảo Micah: - Micah, anh phải đến đó. Chuyện quan trọng lắm.

Micah mong là Poppy nói đúng, nhưng anh đã đến đấy trước đây rồi, và Heather đã không chịu nói gì cả. Vậy giờ anh có đến nữa cũng đâu có ích gì?

Tại nơi đây, tại nhà chế biến đường này, cùng với hai đứa bé, anh còn có một mục đích, một lý do. - Poppy, tôi phải làm việc. Không thể bỏ đây đi West Eames được. Nhựa đang chảy, mặt trời đang chiếu sáng. Nếu tôi không làm thì ai làm đây?

- Ta! - Billy đã đến sau lưng Griffin lên tiếng. Khi đứng lên, người ông cụ trông thật cao lớn. - Ta có thể bắt đầu cho máy chạy. Để ta mượn điện thoại của cháu gọi thêm người đến giúp. Ta có thiếu gì bạn bè trong thị trấn này.

Poppy lăn xe đến gần Micah, giọng nàng khẩn trương hơn: - Sau khi nghe câu chuyện Aidan kể, làm sao anh lại có thể tức giận được?

Micah không sao trả lời Poppy, vì anh đang giận thật.

- Chúng ta quá thân thiết, quá gần gũi, - Poppy năn nỉ - Cassie đang cần có sự xác minh. Chị ấy cần nghe câu chuyện từ phía Heather. Anh không cần à?

Hiển nhiên là có. Đó là tất cả những gì anh vẫn mong muốn trong nhiều ngày nay.

- Chuyện này có thể xảy ra khi chị ấy nhìn thấy Aidan. - Poppy vẩn tiếp tục với giọng năn nỉ: - Cassie đang trông mong vào điểm này. Nếu anh không có mặt ở đây, có thể Heather chẳng thiết tha gì nữa. Chị ấy yêu anh. Đây chính là lúc chị ấy cần anh hơn hết - Nàng ngừng lại một chút để lấy lại nhịp thở rồi thì thầm: - Chị ấy lo sợ mất anh vì anh đã không đến gặp chị ấy. Anh không tha thứ được cho chị ấy sao?

Micah chưa kịp trả lời thì hai bàn tay bé nhỏ của Star đã ôm lấy mặt anh, quay lại nhìn thang vào anh và nói: - Con đã giúp cô Poppy làm sandwish kẹp cá ngừ - Mẹ Heather rất thích cá ngừ. Nếu bố mang cho mẹ một miếng mẹ sẽ nghĩ đến con chứ?

Căn phòng khá chật để chứa cả năm người một lúc, nhưng Cassie nhất quyết bảo cả năm người đều rất cần thiết cho công tác bào chữa cho Heather, nên người gác đã để cho họ vào hết. Micah lùi lại phía sau, đứng dựa vào tường, tự nhủ sở dĩ anh có mặt ở đây là vì con bé Star, cho đến khi cánh cửa phòng mở và Heather bước vào. Khi đôi mắt màu xám bạc của nàng chiếu thẳng vào anh, thì anh biết ngay là mình đã tự lừa dối. Trái tim anh vẫn đau nhói giống như khi nhìn nàng bị các nhân viên FBI dẫn đi.

Sau đó Heather nhìn thấy Aidan. Chút ửng hồng trên gương mặt của nàng biến mất. Nàng nhìn sang Cassie vẻ đầy hốt hoảng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay