Trở lại Thiên Đường - Chương 17 - Phần 2

Bud Grinelle là vị phụ tá của ông được chính thức chỉ định phụ trách vụ án.

- Ông Grinelle đã rất nhã nhặn, - Cassie nói. - Ông ấy đã nghe tôi trình bày và hứa sẽ gọi lại tôi. Ông và tôi, chúng ta đều biết là ông ấy sẽ trình bày và xin chỉ thị của ông trong mỗi bước hành động. Với một vụ án như thế này, ông ấy sẽ phải làm thế. Ông là một vị luật sư giỏi, một vị Chưởng lý có trách nhiệm, nên ông ấy không làm thế không được. Tôi chưa cho ông ấy biết về đứa bé. Trước đây, ông có nghe nói về đứa bé ấy không?

- Vào lúc ấy đã có viện cứ về chuyện đó, nhưng gia đình DiCenza đã phủ nhận.

- Xét nghiệm DNA sẽ chứng minh được liên hệ đó. Tôi muốn đưa thêm vào hồ sơ vụ này sự hiện hữu của đứa bé.

- Bà đi tìm nó đi, rồi chúng tôi sẽ làm chuyện đó.

- Đứa bé ấy có thật. Chúng tôi biết ngày và nơi sinh của nó. Điều không may là vị luật sư lo thu xếp vụ con nuôi ấy không thể giúp chúng tôi được vì bệnh tình của ông ta, nên phải mất một thời gian hơn để tìm nó.

- Lúc nào cũng được.

- Nhưng theo quan điểm của thân chủ của tôi thì không. Những nguồn lực của tôi bị giới hạn. Của ông thì ít bị giới hạn hơn. Nói thẳng ra, tôi cùng còn phải nghĩ đến phía đứa bé nọ nữa. Nếu phải tìm cho ra nó, công việc này cùng cần phải làm thật nhanh và gọn. Đây là một đứa bé được nuôi từ lúc sinh ra. Giờ nó đã được mười bốn tuổi. Đó là đứa bé dễ bị thương tổn nhất. Tôi không muốn thấy báo chí biết chuyện này trước khi tôi tìm được nó. Ông có những phương cách để làm chuyện này trước khi đứa bé bị họ làm thương tổn - Nếu có một cơ may nào nhằm thuyết phục vị chưởng lý từng chung một cảnh ngộ làm con nuôi khác để ông ta có cảm tình hơn trong vụ này, thì đây là một cơ hội rất tốt cho Cassie.

Nhưng con người này thuộc mẫu người rất giáo điều và vô cảm. Ông ta không hề nhìn vụ án dưới khía cạnh của một con người. - Bà Byrnes, dường như bà không hiểu, - ông ta nói. Và Cassie biết là lời yêu cầu của mình đã bị gạt bỏ. - Chúng tôi không cần đến đứa bé. Bà mới là người cần nó. Hồ sơ của chúng tôi như thế đã vững chắc lắm rồi.

- Thế còn công lý? Ông không muốn biết những gì thật sự xảy ra giữa Lisa và Rob à?

- Chúng tôi đã biết rõ cả. Chúng tôi có hàng chục lời khai khác nhau, tất cả đều cho thấy rõ đây là trường hợp một phụ nữ có tư cách đáng khinh miệt, cố tình cán chết một người đàn ông tốt. Chúng tôi đã có một hồ sơ hoàn chỉnh. Đây là phần cốt lõi trong trát bắt giữ của vị thống đốc mà chúng tôi sẽ trình cho vị quan tòa ở đấy. Bà sẽ nhận được nó vào cuối tuần.

Cassie lo lắng. Với nhịp độ tiến triển như thế này, giờ đây bà phải chạy đua từng ngày một, nhưng bà cũng cố đánh một con bài cuối. - Tôi hy vọng chúng ta có thể bàn thêm về chuyện này trước thời hạn đó.

- Chúng tôi sẽ làm chuyện đó một khi Lisa trở về lại đây. Dù thế nào thì tôi cũng không trực tiếp bàn luận với bà. Bà phải nói chuyện thẳng với ông Grinelle.

- Cám ơn ông, - Cassie lịch sự nói. - Tôi sẽ làm thế. Rất tiếc đã quấy rầy ông. Chúc ông hưởng những ngày cuối tuần vui vẻ.

Bà tắt máy và đặt nó xuống bàn. Xoay qua hướng nào bây giờ. Chỉ còn một nơi duy nhất. Bà cầm máy lên gọi Griffin.

Griffin nhận được tin nhắn của Cassie lúc một hai giờ sáng ngày thứ Hai. Anh và Micah đã làm việc rất muộn trong rừng cây. Họ đã phải dùng đến chiếc xe ủi, vì đó là phương tiện duy nhất có thể di chuyển trên mặt băng đóng cứng này. Và họ đã phải dùng những cây đòn xách tay để tăng cường cho cặp đèn pha của chiếc xe. Dù vậy việc nhận định những hư hại về ban đêm cùng rất khó khăn. Dĩ nhiên Micah biết rõ việc thiết kế hệ thống ống dẫn, nên anh nhìn thấy chúng dễ dàng hơn Griffin.

Ngay khi quay trở về nhà, Micah dùng viết chì liệt kê vật dụng cần dùng cho công tác sửa chữa tức thời lên giấy. Mối quan tâm chính của anh là phần thứ nhất của ống dẫn chính bị vỡ do một cây ngã đè lên. Phần này cùng gần nhà chế biến nên tương đối dễ sửa. Nhưng vị trí gần nhà máy của nó cùng là điểm cuối của những đường ống khác dẫn nhựa vào nhà chế biến, nên nó mang tính chất quyết định của toàn bộ hệ thống. Các bồn chứa nhựa sẽ trống rỗng nếu nó không được sửa chữa gấp.

Trong khi Micah lập bảng liệt kê trên, Griffin vào xem các tin nhắn. Anh mỉm cười với những bức điện của Poppy kêu gọi sự trợ giúp của những người trong thị trấn được phát đi từng tiếng đồng hồ một cho đến mười một giờ khuya và vui sướng với tin báo là lời kêu gọi trên đã được đáp ứng tích cực.

Nụ cười của anh vụt tắt khi lắng tai nghe tin nhắn của Cassie. Vài phút sau anh gửi cho Ralph một bức điện.

- Đây là thời điểm quyết định về vụ đứa bé của Lisa, - anh nói, và thấy Micah đang nhìn lên mình lắng tai nghe. - Vị luật sư mà chúng tôi nghĩ là sẽ giúp chúng tôi hiện đang ở bệnh viện trong phòng chăm sóc đặc biệt, nên chắc không giúp gì được, và vị Chưởng lý ở California sẽ rất sung sướng nếu đứa bé không được tìm thấy. Thời gian không còn nhiều như chúng tôi nghĩ. Trát bắt của vị Thống đốc tiểu bang sẽ đến đây vào cuối tuần. Hãy cố hết sức. Cám ơn.

Griffin vừa tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn thì chợt thấy Micah đứng lên với một vẻ mệt mỏi chưa bao giờ anh nhìn thấy ở anh ta. Anh hoàn toàn thông cảm với Micah. Cho đến giờ họ đã tiến được một bước thật dài và đến được gần mục tiêu. Quả là bất công khi họ biết được thứ mình cần, mà lại không thể nắm bắt được nó.

- Anh nghĩ là người của anh có tìm ra được không? - Micah hỏi.

- Được. Còn chuyện có kịp thời gian để Heather khỏi bị giải về California hay không thì tôi không biết.

- Micah! - Camille đang đứng ở cửa gọi anh. Bà đã đến chăm sóc hai con bé trong khi Griffin và Micah đang ở trong rừng cây, bà đã ngủ trên chiếc nệm dài trong phòng khách và đã thức giấc mười phút trước đây. - Con bé Star vừa thức giấc. Tôi có nên vào coi nó không.

- Không. - Micah lặng lẽ đáp. - Để tôi vào. - Anh đi ngang qua bà, nhẹ nhàng nói - Cám ơn.

Khi bước chân của Micah nhỏ dần thì Camille nhìn thẳng vào Grifĩĩn. Vẻ tỉnh táo của bà thật không hợp với giờ giấc lúc ấy. Rõ ràng là bà đã nghe bức điện anh gửi cho Ralph. - Nếu đứa bé được tìm thấy, liệu chúng ta có giữ Heather lại đây được không? - Bà hỏi.

Griffin chợt cảm thấy mệt mỏi như Micah vừa rồi. Đưa tay lên vuốt tóc, anh thở ra một hơi dài. - Tôi cũng không rõ, Camille ạ. Đứa bé là một khẩu súng đang bốc khói. Nó là bằng chứng cho thấy Rob đã nói dối, và anh ta đã nói dối về một đứa bé vô tội. Gia đình anh ta có thể sẽ không muốn chuyện ấy được tiết lộ. Dự đoán của tôi? Heather phải trở về California để đối mặt với những tố giác trên, nhưng nếu chúng ta tìm được đứa bé, một thỏa hiệp giữa hai bên sẽ là điều tốt hơn cả.

Camille như đang suy nghĩ về điểm Griffin vừa nói. Bà cau mày nhìn chiếc bàn, sau đó tiến đến gần hơn, cầm cây bút chì của Micah, xé trang chót của tập giấy, viết mấy dòng chữ rồi cầm đưa cho Griffin. - Đó là đứa bé mà anh muốn.

Griffin nhìn kỹ mảnh giấy, rồi nhìn lên Camille và chợt hiểu. Mối quan tâm thầm lặng của bà đối với Heather, cái cách chăm sóc của một bà ngoại với hai con bé, chuyện bà đã đề nghị yểm trợ tiền bạc, tất cả giờ đây đã có ý nghĩa. - Bà là gì của cô ấy?

Cassie buồn bã mỉm cười. - Không phải mẹ ruột. Nếu là thế mọi việc đã dễ dàng hơn. Nếu là mẹ nó, tôi đã chẳng bao giờ rời nó. Tôi là dì của nó. Mẹ nó là em tôi.

- Trước đây?

- Vâng, cô ấy chết nhiều năm trước đây. Tâm hồn cô ấy luôn bị dằn vặt.

- Vì bố Heather à?

- Không. Ông ta là một thứ sản phẩm phụ của những vấn đề của cô ấy, như cần sa vậy.

- Tại sao bà ấy lại bị dằn vặt?

Camille nhìn xuống hai bàn tay, cân nhắc câu trả lời. - Tôi không biết. Không bao giờ biết. - Rồi bà nhìn lên hỏi: - Anh muốn dùng trà không? - Tôi đang muốn một tách trà đây. - Bà đến lò bếp đặt ấm nước lên nấu.

- Bà lớn hơn mẹ cô ấy bao nhiêu tuổi? - Griffin có cả chục câu hỏi muốn nêu ra.

- Lớn hơn bốn tuổi. Chúng tôi không phải là dân sinh trưởng trên đất Mỹ. Chúng tôi sinh ở vùng Đông Âu, tại một thị trấn nhỏ hiện không còn tồn tại nữa, ít nhất thì cũng không phải là một thị trấn mà chúng tôi đã biết. Sau khi bố mẹ mất, chúng tôi đã đến đây đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi muốn đến ở một thị trấn nhỏ như thị trấn quê nhà. Stacia, đó là tên tắt của Anastasia, tên của mẹ Heather, một cái tên như tên một nữ diễn viên và cũng rất hợp với tính cách cô ấy. Stacia muốn có một cuộc sống sôi động, hấp dẫn và nổi tiếng.

- Hollywood?

Camille gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu nói. - Cô ấy không có khả năng diễn xuất. Không có chút nào. Chẳng bao giờ tôi nói cho cô ấy biết điều đó. Cô ấy có những giấc mơ riêng, ở đâu đó trong khi đi tìm những giấc mơ ấy, cô ấy đã gặp Harlan Matlock. Lại là một tâm hồn đầy dằn vặt nữa.

Ấm nước đã réo sôi. Bà lấy một gói trà nhỏ trên kệ tủ. - Cả hai lên mạn bắc đến Sacramento và định cư ở đấy. Lúc ấy Stacia đang mang thai, nhưng chuyện này cùng chẳng giúp gì cô ấy. Stacia thuộc mẫu người lúc nào cùng thấy xao động, lúc nào cũng muốn tiếp tục đi, có điều là cô ấy không hề biết mình muốn đi đâu. Năm Lisa lên năm tuổi, cô ấy bỗng biến mất chỉ để lại một mảnh giấy bảo rằng vì Lisa đang đi học, và ở trường đã có các thầy cô giáo trông nom nó tốt hơn là cô ấy. - Camille rót trà ra tách.

- Có thật vậy không? - Griffin hỏi.

- Chắc là thật. Lisa chắc đã học rất khá. Có ai đó đã tạo nên cảm hứng cho nó, nhưng chắc không phải là Harlan. Ồ, nó thông minh, nhưng điều này không có nghĩa là nó thành công trên đường học vấn. Mẹ nó đã không được thế.

- Bà có liên quan nhiều đến cô ấy lúc nào?

- Chanh hay sữa?

- Xin để nguyên.

Bà đặt một cái cốc bằng đất nung trước mặt anh. - Câu hỏi thích hợp nhất là lúc nào thì tôi bắt đầu liên lạc thật sự với gia đình cô ấy. Và câu trả lời là lúc ấy đã quá muộn. Cô em tôi đã ngưng không gọi tôi nữa, đâu đó khoảng giữa thời gian cô ấy ở Hollywood và Sacramento. Tôi có viết thư, nghĩ rằng sẽ có ai đó chuyển các bức thư này đến cô ấy, nhưng chúng luôn luôn được hoàn trả với dấu ghi “không biết người nhận”. Tôi đã tìm số điện thoại trong các tập niên giám. Khi tìm ra được, tôi liền gọi đến ngay. Harlan trả lời bảo Stacia vừa ra ngoài. Ông ta chỉ cho tôi biết chút ít tin tức liên quan đến công việc của cô ấy và sức khỏe con bé. Rồi ông ta bảo tôi đừng gọi nữa, đừng viết thư hay đến thăm viếng, vì Stacia không muốn tôi làm thế. - Giọng bà bỗng trở nên vô cùng buồn bã. - Rất có thể ông ta nói thật.

- Tại sao vậy?

Camille cầm cốc nước trà lên, uống một hớp, dựa lưng vào quầy. Khi lên tiếng trả lời, giọng bà ta có vẻ thất vọng: - Lần đầu tiên chúng tôi đến đất nước này, hai chúng tôi đều mang theo những giấc mơ cao xa. Những giấc mơ của Stacia lúc nào cũng nhiều hơn của tôi, nên cô ấy có nhiều rủi ro bị thất vọng hơn tôi. Tôi tìm được một nơi xinh đẹp, đáng yêu ở Lake Henry đây. Tôi có được một công việc làm và bạn bè. Cuộc sống của tôi ở đây chẳng có gì là cao xa cả, chắc chắn không tìm được sự giàu sang mà Stacia và tôi từng ước mơ, nhưng tôi đã thật sự sung sướng. Stacia không bao giờ sung sướng. Cuộc đời đối với Stacia là cả một sự thất vọng. Chắc Stacia thấy bối rối nếu tôi biết được cuộc sống của cô ấy.

- Tại sao bà không đi tìm cô ấy?

Bà nhìn thẳng vào Griffin nói: - Tôi đã chẳng trả lời anh rồi đó sao?

Đúng, một cách gián tiếp. Griffin chợt thấy xốn xang khi nhận ra là mình vừa nói lên sự thất bại của chính mình với cô em gái Cindy.

Camille tiếp tục: - Sự thật là tôi sợ cô ấy. Tánh tình cô ấy rất bất thường. Tôi lý luận rằng Stacia biết chỗ tôi ở. Và nếu muốn gặp tôi hay muốn tôi đến gặp, chắc cô ấy đã gọi tôi rồi. Tôi không muốn làm phiền cô ấy.

Rồi cô ấy chết. Nhiều tháng sau tôi mới được biết tin đó. Tôi cố gọi điện thoại hỏi, và cũng may là tôi liên lạc được với ông chồng. Lisa hồi ấy đã được tám tuổi. Ông ta bảo nó mạnh giỏi. - Người bà như thẳng hẳn lên.

- Nhưng tôi không tin ông ta. Tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy nó. Vì thế tôi đã bay đến đấy, và chờ nó ở sân trường. - Bà chặc lưỡi nhẹ vẻ hơi buồn. - Như cảnh trên màn ảnh, tôi vừa định hỏi một giáo viên con bé nào là Lisa, thì nhận ra nó được ngay. Đúng là hình ảnh của Stacia trước kia. Nó cùng nhận ra tôi. Nó đã được xem những bức ảnh của tôi, nhưng dường như sự nhận biết này là một mối dây huyền bí nào đó - Bà mỉm cười, nhún vai, nói tiếp bằng một giọng như tự chế nhạo. - Tôi luôn luôn tưởng tượng như thế, vì tôi cần có sự tin tưởng đó. Thật ra rất có thể nó nhìn chăm chú tôi vì tôi đã nhìn đăm đăm nó.

- Bà có trò chuyện với cô bé đó không?

- Có - Bà uống thêm một hớp trà. Khi lên tiếng trả lời, giọng bà như từ những năm tháng xa xưa ấy vọng lại. - Tôi tin chắc có mối dây huyền bí đó. Tôi cho nó biết mình là ai. Tôi thuật cho nó nghe một vài chuyện về tôi và Stacia trước kia, hồi còn nhỏ, thường làm. Tôi cho nó xem những bức ảnh tôi có. Tôi cho nó địa chỉ và số điện thoại của tôi. Tôi bảo nó lúc nào muốn cứ gọi tôi. Tôi bảo nó khi nào cần sự giúp đỡ, bất cứ chuyện gì, cứ cho tôi biết.

- Cô ấy có gọi bà lần nào không?

- Mãi sau tai nạn đó.

- Có phải bà là người đã cho cô ấy tên của vị luật sư ở Chicago không?

- Không. Tự nó đi tìm lấy. Lisa là cô gái có tài xoay xở để sống. Nó có nói cho tôi biết về sự thu xếp trên, nên tôi biết nơi con bé sinh ra. Chúng tôi cũng bàn về chuyện nó đến Lake Henry, nhưng tôi không biết nó có làm thế không, mãi đến khi nó đến đây. Nó xin vào làm việc ở cửa hàng của Charlie. Ông tìm cho nó một phòng để thuê ở. Và chúng tôi sống hoàn toàn riêng biệt như hai người không có liên hệ gì với nhau. Cả hai chúng tôi biết làm thế an toàn hơn.

- Hai dì cháu không bao giờ bí mật gặp nhau à?

- Không bao giờ gặp nhau như hai người có liên hệ bà con. Lúc ấy nó đã thành một cô Heather rồi. Cháu tôi là Lisa. Tôi chuyện trò với Heather như chuyện trò với một cô gái trẻ xinh đẹp mới đến thị trấn này vậy. Chúng tôi trở thành bạn và thăm viếng nhau trong cương vị đó. Tôi phụ trách làm công việc sổ sách cho Micah, mặc dầu Heather làm hầu hết công việc đó. Tôi giúp nó các công việc trên máy vi tính. Tôi cảm thấy thoải mái có nó bên cạnh và tôi tin nó cùng cảm thấy như thế. Nhưng mối liên hệ giữa hai chúng tôi đã phát triển một cách tự nhiên như mối liên hệ giữa hai người bạn. Không ai trong thị trấn ngờ vực gì cả.

- Ngay cả Micah? - Griffin lặng lẽ hỏi.

Bà trả lời bằng một giọng thật nhỏ, thật nhẹ: - Vâng. Ngay cả Micah cũng không. Nếu thấy cần cho anh ấy biết, thì chính nó phải làm chuyện đó - Griffin nhìn kỹ cái tên bà viết trên giấy rồi hỏi: - Làm thế nào bà có nó?

- Con bé là cháu tồi. Tôi có mặt ở bệnh viện ngày nó được gia đình nhận nuôi đem đi. Nếu mình có mặt ở một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó, mình sẽ nghe được những gì mình muốn nghe. Tôi làm thế vì muốn luôn để ý đến con bé.

- Và bà đã làm thế à?

- Một cách kín đáo. Tôi thành thạo chuyện đó. - Bà nói thêm. - Bà mẹ nhận nuôi nó là người gốc ở Chicago. Vì vậy mà vị luật sư ở đó phụ trách công việc này. Bà ta bị một chứng bệnh khiến không bao giờ sinh con được, bà ta chết lúc đứa con nhận nuôi lên tám tuổi, cùng tuổi với Lisa khi mẹ nó mất.

- Vâng, lạ lùng thật, - Griffin nói. Sau đó thì câu chuyện ra sao?

- Có thể nói là mọi chuyện điều tốt đẹp. Gia đình ấy không có người con nào khác, và ông bố đã không tục huyền. Ông rất thành công trong công cuộc làm ăn. Họ hiện sống ở Florida trong một biệt thự lộng lẫy. Ông ta dường như rất thương yêu đứa bé, dành nhiều thì giờ cho nó. Nó hiện được mười bốn tuổi, nhưng không còn bé bỏng nữa.

- Nó sẽ cảm nghĩ về Heather như thế nào?

- Tôi không biết.

- Liệu nó có hợp tác với chúng ta không?

- Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó.

Griffin cầm tờ giấy lên hỏi: - Heather có tên tuổi nó không?

Camille suy nghĩ một lúc, rồi hít vào một hơi dài. - Không. Nó không biết. Có nhiều lúc tôi đã muốn chia sẻ với nó tên ấy, nhưng tôi nghĩ, cho nó những chi tiết của con bé có thể làm nó đau khổ thêm. Hầu như nó không còn nghĩ về con bé đó nữa, cũng như cái đêm nọ ở Sacramento. Có quá nhiều đau khổ liên quan đến những chuyện đó. Gạt chúng ra khỏi đầu óc sẽ dễ chịu cho nó hơn. Nhưng vào ngày sinh nhật con bé, Heather thường tỏ ra buồn rầu. Nó không bao giờ nói tại sao. Nhưng tôi có thể hiểu. Đó là ngày nó tìm đến tôi, dù chỉ để uống một tách trà. Nó cần có bên cạnh một người trong gia đình vào cái ngày đó.

Lái xe trở về nhà Poppy vào những giờ khuya khoắt hôm đó, Griffin đã bấm máy gọi Ralph Haskin hai lần. Sau mỗi lần, anh xóa đi rồi đặt máy cạnh ghế ngồi. Poppy đang ngủ khi anh về nhà. Anh thay áo quần, leo lên giường và ôm nàng sát vào lòng. Nàng thì thầm chào anh khi thức giấc. Anh không biết nàng đã tỉnh ngủ hẳn để nghe câu chuyện anh kể lại không, nhưng cũng cứ nói cho nàng biết ngay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay