Trở lại Thiên Đường - Chương 17 - Phần 1

CHƯƠNG 17

Trông cái vẻ hoảng hốt của mẹ mình, Poppy đâm lo, sợ là có thể một người nào đó mà họ quen biết bị thương tích hay tệ hơn nữa.

Griffin cho xe dừng lại gần sát thân cây ngã, tắt máy, nâng Poppy lên, thận trọng giẫm lên lớp băng đóng dày. Hai lần anh suýt trượt ngã trước khi vào đến bên trong.

- Cám ơn Chúa - bà Maida kêu lên, rồi bước ngay theo chân Griffin đi ngang qua phòng tập thể dục, một tay áp lên ngực và đang hít vào những hơi thở thật sâu. - Cám ơn Chúa. Con có biết mẹ sợ hãi đến mức nào không?

- Về con à? - Poppy hỏi.

- Dĩ nhiên là sợ cho con. Sáng sớm mẹ đã đến đây rồi, vì mẹ muốn biết chắc là con bình yên. Và mẹ đã không thấy con đâu cả. Chỉ có chiếc ghế lăn của con và chiếc xe hơi. Con có biết lúc ấy mẹ nghĩ gì không?

- Mẹ nghĩ là chị bị bắt cóc, - Rose xuất hiện ngay bên cạnh bà Maida, trong khi Griffin đặt Poppy ngồi vào ghế lăn. - Bắt cóc. Hãm hiếp và giết chết. Chị không nghĩ là mình nên gọi ai đó trong gia đình cho biết là chị đang ở đâu sao?

Đúng. Và Poppy thấy hối hận về sơ suất ấy của mình. Nàng đưa tay bế con Victoria đang luẩn quẩn dưới chân chực nhảy lên, đặt nó lên đùi. Nhưng con Victoria chỉ làm nguôi sự áy náy của nàng một chút thôi. Nàng nhìn qua Griffin như muốn cầu cứu.

- Trên đảo không có điện thoại, - Griffin nói. - Có lẽ chúng tôi đã về sáng nay, nhưng tôi thấy đi như thế quá vất vả. Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi.

Anh muốn phân trần với bà Maida, nhưng Rose lại là người lên tiếng: - Chị Poppy chắc biết rất rõ là chúng tôi sẽ vô cùng lo lắng. Poppy, sao chị lại không biết được chuyện đó? Chị không bao giờ bỏ nhà đi qua đêm mà. Không bao giờ chị làm thế. Và bỏ lại chiếc ghế lăn.

- Rose, - Lily lặng lẽ nói. - Poppy đã về rồi. Đây là một sự hiểu lầm.

- Ích kỷ, - Rose nói. - Chiếc ghế lăn nằm ở đấy mà không có người, trừ con mèo. Thử nghĩ xem chúng ta nghĩ như thế nào khi nhìn thấy cảnh ấy?

- Chị không biết là mọi người cùng đến - Poppy nói.

- Trong khi bên ngoài bắt đầu bão tuyết mà không ai đến à? - Có tiếng cây ngã bên ngoài. Rose đưa mắt nhìn lên trần nhà như muốn cho thấy nỗi lo của mình là chính đáng. - Đấy, chị thấy chưa? Đó là lý do hoàn toàn hợp lý để cả nhà lo lắng. Chỉ có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong một cơn bão tuyết như thế này. Và chị thì ở đây, cứ nhất mực đòi sống một mình. Đó cũng là một sự ích kỷ rồi, chưa nói đến nhiều chuyện khác nữa. Mẹ lúc nào cùng lo cho chị. Chị làm mẹ già thêm nhiều tuổi.

- Mẹ không sao, - bà Maida lẩm bẩm.

- Mẹ lo thật mà. - Rose cãi lại. - Mẹ đã vô cùng hoảng sợ. Mẹ đâu còn trẻ như trước kia nữa!

- Và mẹ cũng chưa đến nỗi già như con nghĩ đâu, Rose. Mẹ không sao cả - Maida nhắc lại, nhưng Rose đã quay lại Poppy nói: - Hồi còn nhỏ, lúc nào chị cũng làm theo ý mình. Càng điên rồ càng tốt. Chị không cần nghĩ đến chuyện bố và mẹ nghĩ gì, không cần biết đến sự lo lắng của hai ông bà. Em giờ đã làm mẹ và em hiểu rõ cảm nghĩ của mình khi có một đứa con vô trách nhiệm. Có điều hiện chị cũng đã là người lớn rồi; em cứ nghĩ là cái tai nạn ấy sẽ cho chị một ý thức về trách nhiệm chứ.

- Dường như không, - Poppy nói ngay vì nàng thấy đó là lối duy nhất để làm Rose im lặng. - Những sự cố trong cuộc đời vẫn xảy ra, chúng đến rồi đi. Chị đã là một người lớn và chị vẫn vô trách nhiệm. Còn em thì đã làm mẹ, và em vẫn là con người có đầu óc hẹp hòi.

- Ôi, Poppy! - Maida van nài.

Nhưng Poppy đang bực tức. - Nó nói đúng ở một điểm: Con không ra ngoài ở qua đêm, và không có chiếc ghế này. Con đã không làm chuyện đó mười hai năm nay rồi, nhưng lần này con làm chuyện đó, bởi vì có một điều mà con rất muốn làm để có thể vượt qua được ý nghĩ... cái ý nghĩ... - Nàng cố tìm cách diễn đạt ý tưởng của mình liền lạc hơn - ... là... không có quyền làm chuyện đó. Con đã sống theo lối đó mười hai năm rồi, trong khi Rose vui vẻ ở bậc đại học rồi lập gia đình với anh chàng Art dễ thương, sinh ba đứa con tuyệt vời. Những thứ đó với nó là đúng, là phải, vì nó đáng được thế, còn con thì không.

- Poppy! - Lily bước lại phía Poppy nói nho nhỏ.

- Con thì không - Poppy nói. Nàng không nhìn Lily hay Rose mà nhìn thẳng vào bà Maida. - Đêm ấy con lái xe. Griffin đã đoán được chuyện đó. Mẹ chắc cũng đã đoán được.

Rose thở hổn hển. - Chị lái xe à?

Mắt Poppy vẫn không rời bà Maida. Nàng đã muốn nói chuyện này trong suốt mười hai năm chỉ để xem phản ứng của bà ra sao. Lúc ở căn chòi với Griffin, khi được hỏi về giấc mơ của nàng, Poppy đã suýt bảo là nàng muốn có tình yêu thương của mẹ. Giờ đây nàng chăm chú theo dõi bà. - Đêm ấy bọn chúng con uống rượu và cười đùa vui chơi. Khi đến lúc phải về nhà, Terry đã say nên con lái xe. Lúc ấy con không say, nhưng đã lái quá nhanh và không kiểm soát được chiếc xe. Cả hai bị văng ra ngoài. Con chạm phải mặt đất nên nay con ngồi được trên ghế lăn này, Terry thì bị văng vào thân cây nên đang nằm dưới mộ.

- Cảnh sát có biết chuyện này không? - Rose hỏi, giọng khiếp sợ.

- Rose! - Lily trách em, rồi đặt tay lên vai Poppy trấn an nàng.

Poppy quay lại đối diện với Rose. - Chị không bao giờ nói cho họ biết. Em muốn thì cứ nói đi.

- Em không nói thế. Em...em không có ý...

- Nó sẽ không nói đâu. - Bà Maida bảo Poppy - Hoàn toàn không có lý do gì để làm thế cả.

- Bà Maida nói đúng, - Griffin đứng sau lưng Poppy lên tiếng. Anh không chạm đến người nàng, nhưng Poppy cùng cảm nhận sự hiện diện của anh ở đấy - Luật pháp nào bị vi phạm? Lái xe cẩu thả ư? Có thể như thế, nhưng cũng không cách nào chứng minh được. Giết người vì bất cấn ư? Có lẽ, nhưng Rose, cô tính trừng phạt cô ấy như thế nào đây? Cô sẽ làm gì?

Rose khoát tay nói: - Tôi sẽ không...tôi không nói...

- Cô đưa cô ấy vào tù à? - Griffin hỏi. Poppy cảm nhận được sự tức giận trong câu hỏi ấy của anh, và thấy yêu anh vì câu nói đó. - Cô kết án cô ấy phải ngồi trên ghế lăn suốt đời à? Cô ấy đã phải ngồi như thế rồi, đâu có làm gì hơn nữa! Cô kết án cô ấy bằng mặc cảm tội lỗi? Bằng cách tự hành hạ? Hay để công chúng hành hạ phỉ nhổ?

- Tôi không phải là con người xấu xa như thế! - Rose phản đối.

- Vậy thì con xấu xa à? - Poppy hỏi Maida.

Nét mặt bà lộ vẻ đau đớn, rồi đổi sang vẻ buồn rầu. Nhưng bà đã cố mỉm cười: - Không đâu Poppy ạ. Con không xấu xa hơn bất cứ ai khác trong chúng ta.

Poppy rưng rưng nước mắt. Ngay lúc ấy nàng nhớ lại cuộc đối đáp giữa nàng và Griffin trong căn chòi ở Little Bear. Ký ức nào đẹp nhất của nàng? Đó là lúc bà Maida ôm chầm Lily. Có thể thay thế ký ức đẹp đẽ nhất ấy bằng một thứ khác không? Như Maida ôm chầm nàng?

Nhưng chuyện này chưa xảy ra thì một tiếng ầm lớn đã vang lên làm con Victoria hoảng sợ nhảy từ đùi Poppy xuống nền nhà loanh quanh tìm chỗ ẩn trốn. Rồi đèn tắt. Căn phòng tối hẳn trong bóng hoàng hôn chập choạng.

- Ôi trời! - Bà Maida kêu lên.

- Đèn bão đâu? - Lily hỏi Poppy.

- Trong bếp.

- Tôi phải về nhà - Rose nói, rồi cầm chiếc áo choàng và khi đi ngang qua phòng khách, nói: - Art đang trông coi mấy đứa nhỏ. Nhưng nếu các đường dây điện khác trong thị trấn bị đứt, nhà máy mất điện anh ấy phải đến đấy.

Điện thoại reo. Đường dây riêng của Poppy. Nàng vào bếp nhấc ống nghe. - Alô!

- Micah đây. Griffin có đấy không?

- Có. - Nàng đưa mắt nhìn Griffin. - Có chuyện gì không?

- Khối chuyện. Điện tắt, cây cối ngã đổ, đường ống dẫn chính bị vỡ. Tôi cần người giúp.

Con đường đã bị một lớp băng phủ lên làm cho việc lái xe rất nguy hiểm. Poppy nhìn Lily và Rose trong chiếc Suburban trượt vòng... trên đường về nhà. Maida chắc cũng đã bị thế nếu khống có Griffin ngồi sau tay lái. Anh lái thận trọng hơn người dân ở Lake Henry nhiều.

Poppy có được một tiếng đồng hồ gọi điện thoại đi các nơi trong thị trấn trước khi đường dây bị đứt. Nhưng lúc đó nàng cùng đã chuyển sang hệ thống điện thoại di động vì một số đường dây trong thị trấn cùng đã bị đứt. Cũng may là một số đông những người dân địa phương đã sử dụng điện thoại di động trong khi họ ngồi trên xe tải hay đang làm việc, và vì là “cô nàng Poppy của thị trấn” đã có số điện thoại của họ. Những người nàng gọi đều có xe tải, cưa máy, cát và dây xích. Và lần này nàng không còn hàn huyên khách sáo với họ về những hiện tượng thời tiết, mà đi thẳng ngay vào vấn đề chính.

“Đây là tin rất khấn cấp” nàng lặp đi lặp lại nhiều lần. Cây cối trong khu rừng lấy nhựa của Micah bị đổ gãy và ống nhựa chính bị vỡ. Cần phải dẹp những cây ngã mới sửa chữa ống dẫn nhựa được. Chúng tôi cần cưa máy và sức người, càng nhiều và càng sớm càng tốt, sáng mai ở nhà Micah. Ông có thể đến đấy giúp không?”. Khi nghe có chút ngập ngừng, e ngại trong các câu trả lời, nàng đã thêm: “Đây là vấn đề sinh tử đối với Micah. Không có đường ống dẫn chính, anh ấy không có nhựa để nấu. Các nhà làm đường từng bị phá sản vì những cơn bão như thế này”. Với những người tìm cách né tránh nàng bồi thêm: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Micah đã sửa chữa ngôi nhà bị dột của anh kỳ lễ Giáng sinh cách đây hai năm”, hay nhắc họ nhớ là Micah đã từng thay cánh cửa sổ bị vỡ ở nhà, với một chiếc ghe bị chìm trên hồ, thậm chí còn làm giúp một ngồi nhà bằng gỗ. “Lúc ấy anh ấy không tính tiền công gì cả, nên giờ anh có thể giúp anh ấy để trả công lại vậy.” Poppy nhất định không chịu nhận một câu trả lời từ chối nào từ các người nàng gọi.

Công việc của Cassie bị cắt ngang vì mất điện, đường dây điện thoại bị đứt và đứa con giữa của bà là Ethan bị bệnh bạch hầu, cứ bắt mẹ phải bồng ẵm. Do đó bà phải đặt nó lên đùi, để đầu nó áp vào vai bà trong khi bà ngồi ở bàn giấy ghi chép những công việc cần làm lên tập giấy kẻ màu vàng dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu. Bà muốn sắp xếp lại những ý tưởng của mình, sẵn sàng cho các cú điện thoại sắp đến. Bà định gọi ngay ngày hôm nay, ngày Chủ nhật thay vì chờ đến ngày làm việc thường lệ trong tuần của các văn phòng. Chủ nhật là ngày của Chúa, nhưng chắc Ngài cũng không chấp bà, vì nhiệm vụ bà hiện làm là một hành động mang tính nhân đạo. Thời gian đang cạn dần. Án lệnh của tòa ở New Hamshire sẽ hết hạn trong mười hai ngày nữa. Với các thủ tục xét xử của tòa thì khoảng thời gian này không nhiều. Do đó cú gọi đầu tiên của bà là đến nhà riêng ông Jonathan Fitzgerald. Căn cứ theo câu chuyện Heather, thì công việc tìm cho ra đứa bé ấy là việc cần phải làm. Gia đình DiCenza đã bảo đứa bé trong bụng Heather không phải là của Rob. Nếu có thể chứng tỏ được rằng nó chính là con của Rob, thì đây là lổ hổng lớn trong hồ sơ của họ.

Bà canh đúng vào giờ xế chiều ở Chicago, xoay ghế nhắm đúng hướng để máy di động nhận sóng rõ nhất rồi bấm số.

Giọng một người phụ nữ vang lên ngay lần chuông reo đầu, có vẻ căng thẳng.

- Xin cho gặp ông Jonathan Fitzgerald.

Có tiếng thở dài nhẹ nhõm, và giọng nói bà ta trầm tĩnh hơn: - Xin lỗi, ai gọi đấy?

- Tôi là Cassie Byrnes, một đồng nghiệp của ông ấy. Tôi gọi từ New Hampshire. Chúng tôi đang cùng làm việc trong một vụ án. Không hẳn hoàn toàn là thật, nhưng cũng vô hại, Cassie thầm nghĩ - Tôi xin lỗi đã phải gọi vào ngày Chủ nhật.

- Ông ấy đang nằm ở bệnh viện. Ông bị một cơn đau tim hôm thứ Sáu. Tôi cứ ngỡ bà là bác sĩ ở bệnh viện. Chúng tôi không biết hiện ông có qua khỏi được không.

Trong một phút đầy sửng sốt, Cassie không nói được gì. Bà đã lựa chọn những câu hỏi sẵn để khi Jonathan đến là trao đổi ngay. Bà đã xem xét nhiều tình huống khác nhau, kể cả chuyện ông này có thể suy nghĩ lại và chịu giúp bà. Nhưng bà đã không ngờ gặp phải trường hợp như thế này.

- Ồ! - Cuối cùng bà nói: - Tôi rất tiếc.

- Ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đã báo cho những người khác không nên đến bệnh viện, vì ở đấy không cho phép khách vào thăm, ngoài gia đình chúng tôi.

Cassie suy nghĩ nhanh. - Tôi hiểu. Và bà nói rất đúng. Điều quan trọng nhất bây giờ là có được mối cơ may để ông hồi phục.

- Những ngày kế đây có tính chất quyết định. Cũng như chúng tôi ở đây vậy, Cassie thầm nghĩ. - Và sau đó ông cần phải tĩnh dường rồi mới từ từ bắt đầu làm việc lại. Tôi không muốn quấy rầy ông trong khoảng thời gian đó. Có một luật sư nào trong số những người cộng tác với ông phụ trách công việc cho ông chứ?

- Chắc bà biết là Công ty Luật đã giải tán.

Cassie thấy thất vọng. - Không.

- Ông vẫn làm việc của công ty với một luật sư cộng tác khác nữa, nhưng số còn lại đã rời công ty cách đây mấy tháng. Đây cũng là một nguyên nhân gây căng thẳng cho ông. Nhưng chắc bà có thể gọi vị luật sư ấy. Ông ta còn trẻ nhưng cũng giỏi.

Cassie ghi tên vị luật sư ấy và cảm ơn bà, cầu chúc chồng bà sớm bình phục. Bà chấm dứt cuộc gọi, rồi bấm số máy vị luật sư. Alex Fireman có thể là trẻ và có khả năng, nhưng ông ta có vẻ không mấy hài lòng bị gọi vào ngày Chủ nhật.

Cassie giải thích với vẻ khẩn trương nội vụ, rồi tiếp: - Ông Jonathan có đề nghị giúp chúng tôi trong vụ này.

- Tôi đang bị tràn ngập công việc khi đảm trách nhiệm vụ của ông ấy. Nếu bà gọi lại vào thứ Ba hay thứ Tư, có thể tôi sẽ kiếm cho bà một luật sư khác giúp bà được.

- Chắc ông có giữ hồ sơ ở đấy chứ?

- Tôi không giữ nó, mà Jonathan giữ. Tôi sẽ không lục tìm các hồ sơ trừ phi có chỉ thị của ông ấy. Tôi mới vào làm việc với ông ấy được hai năm.

- Ông ấy rất chú ý đến vụ này.

- Hiện giờ thì tôi không thể quấy rầy ông ấy. Tôi rất tiếc.

Cuộc gọi thứ nhì của Cassie lẽ ra là vị Phó Chưởng lý phụ trách vụ án này ở Sacramento. Nhưng với sự thất bại vừa rồi, Cassie muốn liên hệ với cấp trên của ông này là vị Chưởng lý. Một trong những bạn học cũ của bà ở trường luật hiện làm việc cho vị Tổng Chưởng lý bang California, nên người bạn này của Cassie biết ít nhiều về ông ta, tuy không biết số điện thoại nhà riêng của ông. Sở dĩ bà này có được số điện thoại này là nhờ một bà chị của một người bạn đang làm việc cho nhiều ủy ban của bà vợ ông Chưởng lý California.

Qua người bạn cùng học luật, Cassie biết ông Chưởng lý California trước kia là một người con nuôi được nhận nuôi từ thuở sơ sinh, và năm hai mươi tuổi, ông này đã đi tìm cha ruột để biết gốc rễ của mình. Cassie hy vọng là với một người có kinh nghiệm như thế, ông ấy có thể có cảm tình với Heather trong vụ án này.

Nhưng người mà Cassie đang tiếp xúc có thể hoặc đã chịu ơn gia đình DiCenza, hoặc là người tuân theo từng chữ của luật pháp. - Bà Byrnes, tôi không biết bà muốn gì ở tôi. - Ông này đã nói thế sau khi nghe Cassie lặng lẽ trình bày chi tiết lý do của cuộc tiếp xúc. - Có phải bà đã chấp nhận Heather Malone là Lisa Matlock không?

- Cho đến khi tôi tìm ra đứa bé mới có thể nói được.

- Vậy bà hãy đi tìm nó đi.

- Chuyện này nói dễ hơn làm, nếu xét đến những gì tôi vừa trình bày với ông về tình hình của vị luật sư ở Chicago.

Ồng ta thở dài. - Bà Byrnes, có một vài lối tiếp cận được chấp nhận. Gọi điện thoại đến nhà tôi không phải là một trong số đó. Bà đã tiếp xúc với ông Grinelle về chuyện này chưa?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay