Cảnh sát đặc nhiệm Texas - Chương 14 phần 1

Chương mười bốn

Khi đã ngồi trong xe, Josie kêu lên đầy kích động.

- Nếu Silvia chưa từng học đại học thì cô ta làm gì ở khu học xá?

- Anh cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó.

- Cả những cái kẹo nữa! - Cô nói tiếp và lấy tờ giấy kẹo ra khỏi túi. - Theo bà Jennings cho biết thì bạn gái của con trai bà ấy ăn rất nhiều kẹo bạc hà và có biết sự tồn tại của bằng chứng đó. Becky đặt mua kẹo ở nước ngoài và, chính anh cũng nói đấy, cô ta có thể làm mọi việc để bảo vệ Bib Webb...!

Marc nổ máy xe.

- Chỉ là cách nói thôi. Cô ta không dám giết người đâu. Vả lại cô ta đâu có tóc vàng.

- Cô ta có thể đội tóc giả mà.

- Josie, em có thể tưởng tượng được là Becky có thể gây ra những vết bỏng thuốc lá cho một bà già không?

- Không, không hẳn thế, - cô nói sau một chút lưỡng lự. - Nhưng rõ ràng là cô ta tỏ ra gắn bó sâu sắc với Bib, và Bib cũng như thế với cô ta. Những người yêu nhau thỉnh thong hay làm những việc phi lí lắm.

Anh thở dài.

- Becky yêu Bib từ lâu rồi. Cô ta và Silvia chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Silvia đã nhiều lần định cho cô ta thôi việc nhưng Bib không chịu. Lại thêm một nguyên nhân nữa khiến vợ chồng Bib xích mích. Silvia là người rất tham vọng, còn Becky thì không.

- Đồng ý, nhưng Becky muốn có con.

Cô đang sống lại những nỗi buồn và oán giận đang dâng trào trong mắt khi nhớ lại Becky trìu mến nhìn Bib.

- Bib cũng muốn có con. Nhưng đáng tiếc là Silvia không thể có con. Cô ấy đã bị một cú ngã rất tồi tệ cách đây nhiều năm làm cho cô ấy bị vô sinh.

- Anh thật sự tin chuyện đó chứ?

- Sao mà tin được... Trái lại, anh biết là súng có nổ bên tai cũng không làm cô ta giật mình được. Cô ấy rất cứng rắn và đầy mưu mô. Khi cô ấy muốn một cái gì đó thì cô ấy sẽ có được nó, bất kể giá của nó ra sao.

- Có thể cô ta đang ngồi trong quán cà phê với một mục đích rõ ràng. Liệu cô ta có lừa dối chồng mình không?

Họ rời khỏi nhà của Webb và đi về hướng đường cao tốc.

- Anh không biết. Cũng có thể.

- Em thấy một tấm ảnh của Jake Marsh trong tài liệu của chưởng lí. - Cô nói. - Trông ông ta hấp dẫn, ăn mặc bảnh bao. Người ta nói là anh chị trong giới trộm cắp, nhưng ông ta lại có phong cách sang trọng và đã gom được một gia tài nhỏ. Và nếu như bà Webb, luôn luôn vắng mặt khỏi ngôi nhà của chồng mình, đang có một mối quan hệ giấu giếm chồng thì sao?

Marc sầm nét mặt lại. Marc chưa bao giờ xem xét đến chi tiết này, vì biết rằng Silvia rất gắn bó với địa vị là vợ của một chính khách.

- Cô ấy đặt địa vị xã hội của mình lên trên tất cả mọi thứ. Liệu cô ấy có dám đánh mất tất cả cho một cuộc phiêu lưu tình ái với người đàn ông khác không? Nhất là với một người như Marsh.

- Những chuyện nguy hiểm lại lôi cuốn một vài phụ nữ như là mật ngọt hút ruồi ấy.

Anh nhìn cô, vẻ tinh nghịch.

- Vậy sao? Vậy chúng ta hãy thử cái lí thuyết đó đi. Một ván billard nhỏ, em thấy thế nào?

- Ôi không, - cô kêu lên. - Chưa phải lúc.

- Thế mà em đã đi chơi billard với Grier rồi đấy. Em biết không, anh cũng nguy hiểm và lành nghề không kém gì anh ta trong việc moi thông tin đâu đấy.

- Em thích anh hơn là anh ta. - Cô nói vẻ lơ đễnh.

- Tại sao?

Cô ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của anh.

- Tại vì anh ta không biết nấu ăn.

Anh phá lên cười.

***

Bất chấp thời gian đã muộn, phòng chơi billard vẫn còn chật kín. Marc và Josie nhận ra anh chàng Bartlett nhỏ con đang nhoài người ra bàn tập trung vào một quả bóng. Sau khi phát một đường bóng đẹp như kẻ vạch, anh ta ngẩng đầu lên và nhận ra Marc. Anh ta đặt gậy billard xuống và giơ tay lên một cách không hề giấu giếm.

- Tôi chưa bao giờ nói xấu cảnh sát đặc nhiệm!- Anh ta nói. - Tôi chẳng liên quan gì đến vụ án suýt nữa đã lấy mạng Judd Dunn tháng trước cả. Và tôi cũng không biết kẻ đã lái chiếc xe húc vào anh ta.

Josie nhìn sang phía Marc. Những khi riêng tư thì Marc là người hồn nhiên, buồn bã và hay chế giễu nhưng tại đây thì anh tỏ ra rất hung dữ.

- Tôi chẳng biết gì cả, Brannon. Tôi thề đấy. - Bartlett cứ lặp đi lặp lại.

- Tôi chưa bao giờ nói là anh biết cả. - Marc nói, không ngừng tiến lại gần Bartlett. - Nào, chúng ta cùng làm một vòng nhé.

- Không, nếu như anh không hứa với tôi trước người làm chứng là sau đó tôi có thể đi. Tôi đã nghe nói nhiều chuyện về anh rồi. Tôi không muốn đi theo anh.

- Sẽ chẳng có gi xảy ra với anh cả. Chẳng có cảnh sát đặc nhiệm nào lại hành động như một tên lưu manh cả. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng và chúng tôi tôn trọng chúng.

- Thôi được... đồng ý.

- Thế còn ván chơi? - Một gã to béo hỏi.

- Chúng ta sẽ chơi tiếp khi tôi quay trở lại. - Bartlett trả lời.

Josie và Marc theo anh ta đến một cái sân sau có rất ít ánh sáng.

- Thôi được, anh muốn gì?

- Thông tin về cô bạn gái của Marsh.

Bartlett hít một hơi thở sâu.

- Nghe này, anh bạn, hôm trước Grier đã đến đây. Anh ta cũng hỏi tôi cùng câu hỏi đó.

- Và anh ta đã không có được câu trả lời. - Marc nói tiếp thay lời anh ta.

Anh đứng ngạo nghễ trước mặt Bartlett, ánh mắt lạnh lùng.

- Giờ thì anh sẽ trả lời tôi. Anh không muốn thấy mình dính dáng đến vụ giết người phải không?

- Không. - Bartlett trả lời sau một chút im lặng. - Tôi không có ý định chịu hậu quả thay cho Marsh và tôi cóc sợ những lời đe dọa của ông ta... Nhưng ông ta có những bằng chứng chống lại tôi về một...

- Cái đó chẳng giúp ích gì cho ông ta một khi ông ta đã ở trong tù. Nào, nói đi!

Bartlett thở dài.

- Vậy thì nói. Marsh đang kết hợp làm ăn với một phụ nữ giàu có. Cả hai muốn tìm lại được một cuốn sổ đã bị biến mất. Có vẻ như cô ta mất mát nhiều hơn ông ta nếu như cái gói thuốc nổ đó rơi vào tay cảnh sát. Có thể là còn hơn thế nữa... Theo những gì tôi biết thì người phụ nữ này sẽ mất hết của cải.

- Anh đã bao giờ trông thấy cô ta chưa?

- Rồi... Đúng là một con gà mái xa xỉ, tóc vàng. Cô ta và Marsh ăn mặc như những người mẫu ảnh thời trang vậy.

Marc đưa mắt nhìn sang Josie, lúc này cô cũng đang không bỏ sót một chi tiết nào của cuộc nói chuyện. Người phụ nữ được miêu tả không giống với Becky. Mặt khác, người phụ nữ cũng có thể là chuyên gia đột nhập máy tính, Sandra Gates, người đang sở hữu một tủ quần áo đẹp. Cô ta không chỉ có tóc màu vàng mà còn có một tủ bánh kẹo bạc hà trong chiếc xe moóc của mình nữa.

- Marsh có ngủ với cô gái tóc vàng không? - Josie hỏi.

- Tôi chắc như vậy, nhưng tôi không biết chuyện riêng tư của họ. Dù sao thì cô ta cũng hung dữ hơn ông ta. Người ta bảo chính cô ta đã hành hạ bà già đó.

Josie cảm thấy tóc tai dựng ngược lên ở sau gáy sau khi nghe những lời khẳng định này. Và hình ảnh Sandra Gates, một phụ nữ hung dữ và không hề biết ngại ngùng hiện lên trong trí nhớ của cô. Cô ta đã vi phạm pháp luật khi giả mạo hồ sơ của một người bị buộc tội giết người. Có thể chính ông ta cũng dễ dàng hành hung một bà già nếu chuyện đó có thể giúp ích cho ông ta. Nhưng đáng tiếc là quý cô Gates đang ở Argentina, và cảnh sát không thể yêu cầu dẫn độ cô ta về được.

- Anh đã bao giờ nghe nói đến một cô Sandra Gates nào đó chưa? - Cô vô tình hỏi.

- Gates? Có. Cô nàng máy tính. Marsh dùng cô ta cho nhiều vụ khác nhau. Cô ta là một người giỏi chịu đựng.

Vẫn còn một mảnh nữa trong trò chơi ghép hình. Mối quan hệ của cô ta với Marsh, đống kẹo nhập khẩu trong chiếc xe moóc, tính “giỏi chịu đựng” của cô ta...

Bartlett ngừng một lúc, đột nhiên thấy lo lắng.

- Này Brannon, anh sẽ không định kể với Marsh là tôi nói đấy chứ? Bởi vì ông ta chắc sẽ cử York đến gặp tôi...

- Tôi không thải nguồn đưa tin của tôi. - Marc đảm bảo. - Còn một câu hỏi nữa, rồi chúng ta sẽ kết thúc. Mối quan hệ giữa Jennings, Marsh và người phụ nữ đó là như thế nào?

Bartlett châm một điếu thuốc, bàn tay anh ta run rẩy. Anh ta hít thuốc, rồi nhả khói ra đằng mũi, sau đó anh ta cười khẩy.

- Jennings đã ngủ với cô ả tóc vàng. Cậu ta đã cho chụp ảnh cậu ta đang cùng với cô ta với một phần đùi trần trụi của cô ta. Có vẻ như cô ta giận tím người khi biết chuyện đó. Chồng cô ta muốn bỏ rơi cô ta nhưng cô ta không chịu li dị. Nếu mà anh ta biết được những tấm ảnh thì anh ta chỉ còn mỗi việc mời luật sư thôi, đúng không?

Josie nhướn mày. Sandra Gates đã có chồng? Hay đó là Becky Wilson? Một lần nữa, những mảnh ghép của trò chơi ghép hình lại bị bắn tung tóe ra.

- OK. - Marc nói. - Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Cảm ơn Bartlett. Lần khác tôi sẽ trả nợ.

- Nếu Marsh biết được...

Cú đấm của Marc vung ra đột ngột đến nỗi Josie thậm chí còn không nhìn thấy chuyển động của nó nữa. Cô cố nén một tiếng kêu. Đầu của Bartlett đu đưa. Anh ta thở phì phò như một con bò và nhăn nhó sờ quai hàm đang tím bầm.

- Hãy cho bọn bạn anh xem anh đau như thế nào. - Marc vừa nói vừa hất cằm chỉ vào phòng chơi billard. - Và nói với họ là tôi muốn có tên của kẻ đã đâm xe vào Dunn.

Bất chấp đau đớn, Bartlett vẫn cố cười.

- Cảm ơn, Brannon. Anh thật vui tính. Thật ra thì anh có biết ai đã cố hạ Dunn không?

- Không, nhưng anh ấy thì biết, đáng tiếc cho kẻ tấn công anh ấy. Thôi, tạm biệt. Cảm ơn một lần nữa.

- Không có gì.

Kẻ vô lại vội vã chuồn mất.

- Sandra Gates! - Josie kêu lên. - Cô ta tóc vàng, không ngần ngại vi phạm pháp luật. Cô ta thích kẹo ngoại, và biết Marsh. Chắc chắn đó chính là cô ta, cô bạn gái bí mật của Dale. Chắc chắn là Marsh đã đe dọa cô ta để cho cô ta giúp ông ta lấy lại được bằng chứng mà Dale nắm giữ... Rất hợp.

- Có vẻ như thế. Nhưng nếu cô ta có một anh chồng thì anh ta trốn kĩ đấy. Mặt khác, cô ta chẳng có vẻ gì là một người vợ giàu có... Không, có cái gì đó không đúng.

- Sao cơ?

Anh cho tay vào túi quần.

- Anh không biết, - anh nói, vẻ khó chịu. - Anh vẫn chưa thể làm sáng tỏ được điều đó.

Anh nhìn cô rồi cười.

- Anh mệt rồi, và cả em cũng thế. Em đừng giận, nhưng anh muốn đưa em về khách sạn thay vì đến nhà anh. Sau một đêm ngủ ngon, chúng ta sẽ biết chúng ta đang biết được những gì.

- Đúng là đồ phá đám...

Anh nhìn cô chăm chú.

- Việc tra tấn người khác sẽ bị pháp luật trừng trị.

Cô không hiểu ẩn ý của anh.

- Mai anh sẽ mang tài liệu của em cho em. Nếu em cần đến anh thì em cứ gọi điện cho anh.

Cô do dự. Sự thật là cô đang tìm cách tốt nhất để báo cho anh một tin mà anh vẫn còn chưa biết. Cuối cùng, cô chọn cách im lặng. Cô quyết định lần khác sẽ nói cho anh biết.

- Rõ rồi. Nếu như anh dừng việc đánh người lại thì chúng ta có thể đi.

Leo lên xe, anh đưa cô trở về khách sạn.

- Em không còn đeo băng nữa à?

Cô khoanh tay lại.

- Không. Nó làm em thấy khó chịu. Vả lại, vết thương bây giờ bắt đầu lên sẹo.

- Nếu chẳng may em thấy những nốt ban đỏ hay đau nhói thì…

- Em sẽ để ý. Cảm ơn anh vì món bánh kếp.

- Không có gì, - anh đáp. - Anh cũng rất thích chúng.

Anh quàng tay ra sau gáy cô.

- Lại gần đây. Hãy hôn anh để chúc anh ngủ ngon nào...

Giọng nói trầm của anh làm cô tan chảy hoàn toàn. Cô nghiêng người về phía anh và cười.

- Anh còn muốn em kể cho anh nghe một câu chuyện trước khi ngủ chứ?

- Sao lại không chứ? Một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.

- Chúng ta có hai vụ giết người phải giải quyết. Anh không muốn nghĩ đến chuyện khác sao?

Anh kéo cô lại gần và nhẹ nhàng hôn cô. Cô hé môi, thở nhẹ nhàng.

- Chúng ta có thói quen xấu rồi, - anh thì thầm.

- Anh nghĩ thế à?

Anh ôm cô chặt hơn.

- Em có chắc là muốn quay lại Austin không? - Anh thì thầm và lại ôm hôn cô một lần nữa.

Cô cảm thấy một ngọn lửa đang dần dần xuyên qua người. Môi của Marc trên miệng của cô đang tỏa ra một ngọn lửa ham muốn, và cô đáp lại nụ hôn của anh hết sức mình, thấy rõ là cô thiếu kinh nghiệm.

Anh cho lưỡi hôn dọc theo cổ của cô.

- San Antonio có nhiều trò giải trí hơn, - anh thì thào. - Những buổi hòa nhạc, một đội ba lê, một nhà hát nhạc kịch

Cô vuốt ve lưỡi anh bằng đầu ngón tay của mình. Cô không biết nói gì hay nghĩ gì nữa. Vài ngày trước đây, họ gặp nhau ở Austin trong một bầu không khí thù nghịch. Thế mà tại đây, anh đang nhồi nhét bánh kếp cho cô và ôm hôn cô trìu mến. Ý nghĩ không còn được gặp anh nữa sau khi cuộc điều tra kết thúc làm cô nản lòng. Đột nhiên, một nỗi lo sợ xâm chiếm cô. Khi anh ôm hôn cô một lần nữa, cô liền nép vào người anh như thể anh sắp phải lên đoạn đầu đài vậy. Nụ hôn của họ vì thế mà mãnh liệt, dữ dội hơn. Sau khi anh làm bật khuy áo của cô, cô cảm thấy bàn tay to và nóng bỏng của anh trên làn da trần của cô, và những cái vuốt ve nhẹ nhàng của lòng bàn tay anh trên đầu vú của cô... Những tiếng thổn thức bật lên trong cổ họng cô.

Đột nhiên, một tiếng động cơ xé tan màn đêm. Một chiếc xe hơi tiến lại gần. Marc giật mình, vẻ hoảng hốt, anh rụt tay lại, rồi vội vã cài lại khuy áo sơ mi của cô.

- Chết tiệt! - Cô thả lỏng mình bằng một giọng kêu ca khiến anh phải bật cười.

- Dù sao thì cũng không tồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3