Cảnh sát đặc nhiệm Texas - Chương 14 phần 2
Cô nuốt nước miếng.
- Thực ra... thì... anh có thể lên phòng với em, - cô nói ấp úng, giọng ngắc ngứ.
Anh lắc đầu, thực sự sầu não.
- Để làm gì chứ?
- Em đã làm cái đó cách đây hai năm rồi, - cô đột ngột nói.
- Em đã làm gì cơ?
Cô nói chậm rãi, rành rọt, mắt cúi nhìn ngực của Marc. Cô có thể nhìn thấy rõ tim anh đập mạnh qua lớp áo sơ mi.
- Cuộc... phẫu thuật nho nhỏ đó.
Anh vẫn còn ngồi im lặng như bị hóa đá. Tâm trí của anh không còn hoạt động nữa. Anh đành ngồi lặng ngắm nhìn cô và cố lấy lại tinh thần.
- Cách đây hai năm? - Anh nhắc lại, giọng yếu ớt.
Cô gật đầu. Ngón tay của cô lướt nhẹ trên phù hiệu của anh.
- Em... em cứ nghĩ rằng anh bỏ em vì em không thể gần gũi anh được. Lúc đó, em đã đi thăm khám bác sĩ phụ khoa. Và em đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Nhưng anh đã không quay trở lại. Anh không viết thư cho em, cũng không gọi điện cho em. Em đến buổi tiệc tại nhà của Webb với hi vọng thấy anh ở đó để nói với anh, nhưng...
Giọng cô vỡ òa.
- Ôi, em yêu! - Anh thì thầm rồi vòng tay ôm lấy cô. - Em yêu, anh xin lỗi... Anh cảm thấy quá xấu hổ không dám quay lại.
Giấu mặt sau cổ nóng và thơm mùi nước hoa của cô, anh âu yếm ôm ngang lưng cô.
- Anh đã bị tổn thương bởi sai lầm trong việc đánh giá em mà anh đã phạm phải cách đây nhiều năm. Khi hiểu rằng em vô tội, anh đã quá choáng váng... Cảm giác tội lỗi đó luôn ở sâu thẳm trong anh, ngay cả khi anh đã từ chối mối quan hệ với em. Và trong vụ kiện Jennings, em đã nhìn anh với một sự căm thù như vậy... Chính vì thế mà anh bỏ ra đi và anh đã cố gắng quên tất cả. Dường như em không bao giờ tha thứ cho anh vì anh đã nghi ngờ em nói dối, trước đây, và dường như những xung đột nhỏ nhất sẽ quay trở lại đánh thức mối hận thù đó.
- Khi mười lăm tuổi, em vẫn còn trẻ con và ngây thơ. Giờ thì em không còn như vậy nữa. Em biết làm rất nhiều việc. Anh không biết được sự thật, Marc ạ. Em không oán giận anh. Anh cũng chỉ là một con người.
Anh ôm cô chặt hơn.
- Đáng lẽ anh không nên rời xa em. - Anh thì thầm rồi tìm môi cô. - Không, không nên suốt cả cuộc đời này...
Cô kìm nén một tiếng cười. Cuối cùng, anh để mình đi đến tận cùng ham muốn của mình. Lần đầu tiên, anh không nghĩ đến việc kiềm chế bản thân nữa. Anh ham muốn cô với một mãnh lực mà anh không dằn lòng được nữa. Có thể đó không phải là những gì cô muốn, nhưng điều đó còn giá trị hơn hàng nghìn lần một cuộc sống buồn bã không có anh ở bên.
Lợi dụng lúc anh thôi không ôm cô nữa, cô thì thầm vào tai anh:
- Anh có thể về phòng em.
Không một chút ấp úng. Kể từ khúc dạo đầu trong căn hộ của anh, cô luôn hừng hực với anh.
Anh không trả lời. Bàn tay anh đang vuốt ve dọc sống lưng của cô. Dường như anh đang tận hưởng cảm giác êm dịu của tấm thân cô đang ép sát người anh, một mùi thơm hoa hồng dịu nhẹ tỏa ra từ thân thể cô.
- Không.
Cô nhìn anh trân trân, miệng há hốc. Cô trông đợi tất cả mọi chuyện, trừ việc bị từ chối.
- Nhưng... tại sao?
- Bởi vì anh không muốn giảm bớt những gì anh đã bắt em phải chịu đựng chỉ trong nửa tiếng đồng hồ trên giường.
Cô cảm thấy tim mình bay bổng. Cô gần như chắc chắn là anh sẽ túm ngay lấy cơ hội... Cô lùi lại, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Anh cầm tay cô và lướt nhẹ lên đó bằng một nụ hôn.
- Anh tin là em cũng thế, - anh nói với một vẻ chắc chắn.
- Josie, nếu anh chỉ muốn một chút vui vẻ với em thì anh đã không học làm bánh kếp.
Anh nhăn nhó nở một nụ cười.
- Em không thể hình dung ra được điều mà anh cảm nhận khi anh gặp lại em ở Austin trong thang máy đâu. Trong suốt cuộc đời anh, anh chưa bao giờ thấy khó khăn khi phải giả vờ như vậy...
- Còn em thì em cứ nghĩ là anh ghét em lắm...
- Anh cũng ghét chính anh nữa. Và theo một cách nào đó, anh vẫn còn căm ghét bản thân mình.
Anh hôn lên mắt cô, liếm láp đôi hàng mi cong của cô.
- Nhìn thấy em ngồi cùng văn phòng của Grier là một nỗi đau khổ.
- Vì sao?
- Vì em là kiểu phụ nữ anh ta thích, - anh thú nhận và chiêm ngưỡng những đường nét tinh tế của cô. - Ở em toát ra một sự trìu mến rất hiếm có.
Cô nhấn ngón tay mảnh mai vào miệng anh.
- Anh cũng thế, - cô thì thầm.
Hít một hơi dài, anh nhẹ nhàng đưa tay xuống cái băng đang quấn quanh cánh tay bị thương của cô.
- Anh rất muốn được chăm sóc em.
- Em vẫn thường tự mình chăm sóc bản thân, - cô nói và mỉm cười. - Nhưng vì anh có ý định chăm sóc em nên em cũng có thể làm thế với anh.
Anh cố nén hơi thở và chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của cô đang nhìn anh. Một loạt hình ảnh tràn ngập trong anh - cả hai cùng thức dậy vào buổi sáng, cùng ngủ bên nhau vào buổi tối, lăn lộn bên nhau trên những cánh đồng, cùng nhau nuôi gia súc, chia sẻ công việc cùng nhau... Cuối cùng thì anh cũng có một nửa của riêng mình, một người sẽ sống cùng anh trong những lúc khó khăn và thuận lợi, một người là sự trợ lực của anh, và anh cũng sẽ an ủi người đó... Không kể đến việc đêm nào anh cũng có người ấy trong vòng tay. Mải theo đuổi ý nghĩ ấy, anh thấy một cơn rùng mình thú vị chạy dọc suốt người anh.
- Anh có những suy tư thầm kín phải không? - Cô hỏi.
- Rất thầm kín... Nào, kính của em đâu rồi?
- Em trông thấy anh mà, anh biết rồi còn gì.
- Có thể em nhìn thấy anh, nhưng em không trông thấy những người khác, - anh nói. - Đeo kính vào, nếu không em có thể không tự bảo vệ được mình đâu. Và đừng cố thuyết phục anh là em đeo kính áp tròng đấy, - anh nói khi thấy cô bắt đầu phản ứng.
Cô thở dài.
- Thôi được, em sẽ đeo kính. Em không thích mình đeo kính, thế thôi.
- Còn anh thì muốn. Mắt kính làm cho mắt em trông to hơn, và trông gợi tình hơn, nếu như em muốn biết sự thật.
- Ngày mai, em sẽ đi mua ba đôi kính, - cô nói.
Anh cọ nhẹ mũi lên má cô.
- Khóa cửa vào nhé.
- Tại sao chứ? Anh định bắt cóc em à?
- Đừng có những ý nghĩ như thế! Anh nhắc lại với em là anh luôn ở trong tình trạng bị kích thích tột cùng đấy.
Một ánh tinh nghịch hiện lên trong đôi mắt màu nâu của cô.
- Này đây, này đây, - cô nói và xáp lại gần anh.
Anh ngăn cô lại một cách dứt khoát.
- Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Mọi người nhận ra nó và báo cảnh sát. Ai cử Grier tới hiện trường? Em không biết được những gì anh ta có khả năng làm đâu. Anh ta thuộc kiểu người sẵn sàng gọi cánh nhà báo đến hiện trường để sỉ nhục chúng ta đấy.
Cô phá lên cười.
- Thôi được, đồng ý. Em chịu thua. Miệng lưỡi anh thật đầy hình tượng.
- Anh là một cảnh sát đặc nhiệm. Việc miêu tả đầy hình ảnh là một phần công việc của anh.
- Thông điệp đã nhận, năm trên năm.
Anh ôm hôn cô lần cuối.
- Đừng quên khóa cửa hai lần nhé.
- Anh đừng lo, - cô trấn an anh rồi đẩy cửa xe. - Nhưng em cũng muốn thấy anh an toàn.
Cô lo lắng đưa mắt nhìn ra xung quanh.
- Những kẻ đã tấn công anh... nếu chúng quay lại thì sao?
- Em thấy cái này không? - Anh nói, bàn tay đặt lên trên khẩu Colt 45.
Cô giơ tay lên.
- Dù sao anh vẫn phải cẩn thận. Anh thấy không? - Cô nhắc lại lời anh vừa nói và đặt tay lên ngực mình. - Nó sẽ ngừng đập nếu có chuyện gì xảy đến với anh.
Anh mỉm cười trìu mến.
- Anh đã nghi ngờ rồi, nhưng được nghe em nói thế anh rất vui. Anh rõ rồi em ơi, anh sẽ tránh xa những viên đạn. Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh.
- Chúc anh ngủ ngon, Marc.
Cô bước ra khỏi xe, gửi cho anh một nụ hôn gió rồi biến mất trong khách sạn. Trốn sau cánh cửa kính, cô còn trông theo chiếc xe của anh rồi xa dần cho đến khi đèn hậu của xe biến mất. Còn lại một mình, cố quyết định lên phòng mình, một mình. Một nỗi đau khổ thật sự...
Cô vừa mới bước qua cửa phòng thì có tiếng chuông điện thoại. Cô nhấc máy.
- Cô Langley?
- Vâng, tôi đây.
- Holliman đây. Tôi đã nghĩ đến vật mà cháu tôi có thể đã giấu ở đâu đó. Có lẽ tôi có ý kiến này. Cô có thể đến chỗ tôi sáng mai cùng cảnh sát được không? Tôi không muốn nói qua điện thoại. Gần đây nó có những tiếng kêu rất lạ.
- Được thôi. Hẹn gặp ông ngày mai, ông Holliman.
Những tiếng kêu lạ... Chắc chắn là Marsh hoặc một trong số những tay chân của ông ta đã đặt máy nghe trộm.
Cuối cùng thì, - cô nghĩ, - người ta đã bắt đầu bố trí nhiều đơn vị để giải quyết vụ này. Kẻ chịu trách nhiệm trong cái chết của bà Jennings sẽ chết gí trong một khu được thắt chặt an ninh, mà không có hi vọng một ngày nào đó được chuyển một cách gian lận đến một nhà tù quốc gia...
Cô ngủ chập chờn, tâm trạng của cô quá bị kích động để có thể thưởng thức một sự nghỉ ngơi xứng đáng. Nhưng nếu cô mong muốn được ngủ đẫy giấc vào buổi sáng thì cô đã bị thất vọng, vì có tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Mới 5 giờ sáng.
- Alô! - Cô nhấc máy rồi thì thào nói.
- Đây là văn phòng chưởng lí ở San Antonio, - một giọng nam trung ở đầu dây. - Chúng tôi muốn biết kế hoạch làm việc ngày hôm nay của cô.
Cô nhỏm người dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ.
- Sao cơ?
- Để tránh chồng chéo công việc. Chúng tôi đã có một hướng điều tra trong vụ Jennings.
Suýt nữa thì cô đã làm lộ bí mật. Nhưng có điều gì đó làm cô phải suy nghĩ. Thứ nhất, cô không nhận ra giọng nói của người gọi điện, trong khi cô đã gặp gỡ gần như tất cả cộng sự trong văn phòng chưởng lí. Thứ hai, họ không hề muốn biết dự định công việc của cô; họ không làm việc theo cách đó.
- Ờ thì..., cô bắt đầu nói bằng một cái ngáp dài, - một là tôi sẽ ngủ đến 8 giờ 30. Hai là Brannon đã đề nghị đi tìm nhân chứng để điều tra trong văn phòng của các ông.
Lại im lặng ở đầu dây bên kia.
- Nhân chứng nào?
- Một mối quan hệ với dân anh chị trong vùng. Mai tôi sẽ nói cụ thể với các anh tại văn phòng.
Cô vừa nói xong thì người đối thoại đã cúp máy.
Thật kì lạ, - cô nghĩ. - Người ta có cần thiết phải gọi điện cho cô để biết lịch làm việc của cô nếu như ông Holliman thực sự bị nghe trộm hay không? Cũng có thể là ông già đó đã bị nhầm.
Ngay lập tức, cô bấm số của Marc.
- Chết tiệt! Mới 5 giờ sáng! - Marc kêu lên, rồi nhấc máy, thậm chí còn không cần biết là ai gọi. - Nếu là anh, Grier, thì hãy chuẩn bị biến thành bia đỡ đạn đi!
- Không phải Grier đâu. - Cô trả lời bằng một giọng dịu dàng. - Chào anh.
Cô nghe thấy anh nuốt nước miếng.
- Josie, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ?
Sự lo lắng của anh làm cô ấm lòng.
- Em rất ổn. Em vừa có một cú điện thoại rất lạ. Ai đó nói là người của văn phòng chưởng lí và muốn biết lịch làm việc của em. Em có cảm giác là chúng ta đã đụng chạm đến một số người. Em chẳng ngạc nhiên là chúng ta bị theo dõi.
- Ừm, anh cũng thế. Em có muốn tham gia trò chơi “Theo dõi sếp” không?
- Sẵn sàng, nếu như anh nuôi ăn em cái đã. Em đang chết vì đói đây. Em muốn một tách cà phê ngon.
- Anh cũng thế, - anh vừa nói vừa cười. - Có một cửa hàng bánh bán bánh tẩm bột gần nhà anh. Anh sẽ đến đó và qua đón em trong mười phút nữa.
Anh gác máy trước khi cô kịp nói với anh là cô cần ít nhất là hai mươi phút mới có thể chuẩn bị xong.
Anh đến sau đúng mười phút. Đôi mắt xám màu thép của anh nhìn cô chăm chú, đầy ngạc nhiên. Cô mặc một bộ quần áo màu đào, áo sơ mi màu kem, hơi lộ ngực, và để tóc xõa. Vì rằng anh đã giấu hết những cái kẹp tóc của cô.
- Em thật... lộng lẫy, - anh nói. - Và anh rất vui là chúng ta không ăn sáng cùng với Grier.
- Em lúc nào cũng thế. - Cô nói, giọng hài hước.
- Gì cơ?
- Cánh đàn ông ngưỡng mộ sự thanh lịch của em.
Anh phá lên cười.
- Anh nhớ em.
- Càng hay.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mãnh liệt
- Em sẽ không trở lại Austin sau cuộc điều tra, - đột nhiên anh nói.
- Marc, em có công việc
- Em có thể tìm được việc ở đây. Chúng ta sẽ lần lượt nấu ăn, cả dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ nữa. Cuối tuần, chúng ta sẽ đi xem phim, với điều kiện là một tháng có năm tuần.
Anh thở dài.
- Vào mùa đông, chi phí sẽ đắt đỏ, nhất là việc sưởi ấm, - Anh nói trước khi nở một nụ cười ranh mãnh. - Nhưng chắc chắn là chúng ta có thể tiết kiệm được tiền sưởi ấm khi ngủ cùng nhau.