Nụ hôn màu nhiệm - Chương 06 phần 2

Sự quyết tâm ấy khiến cậu đi tới khu huấn luyện của Đội Cận Vệ Hoàng Gia, ngôi nhà thứ hai của Jack ngoài tổ ấm của anh. Nếu Rumbold không có bất kì ai để noi gương theo, cậu sẽ đi theo vết chân của những người cậu biết.

Rumbold nhận ra rằng cậu đã bước đi dễ dàng hơn nếu cậu không còn mải tập trung vào nó nữa. Khi cậu cố động não nghĩ đến trình tự chuỗi hoạt động, cậu nao núng loạng choạng và vấp ngã. Bởi vậy cậu để mặc nhiệm vụ đó cho tiềm thức của mình, tin tưởng rằng cơ thể sẽ không liệng ngã dúi dụi vào nền đất.

Và cậu đã đi được một quãng dài, một cách rất nhanh nhẹn bằng đôi chân. Cậu đi qua những viên đá mà tuần trước chúng dường như là những hòn đá cuội và những mảnh đất đầy hoa violet. Cậu suy nghĩ về sự tồn tại của những vật bé mọn ấy, tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi chúng lại bị lãng quên. Giá như điều đó không xảy ra.

Cậu sẩy chân vấp ngã, và buộc bản thân mình ngừng suy nghĩ về những bước chân.

Rollins đề nghị cậu nên cưỡi ngựa, nhưng Rumbold biết từ cái đêm đi bộ qua thị trấn hôm trước rằng những chú ngựa vẫn chưa tin tưởng cậu. Những chú ngựa có thể ngửi thấy mùi bùa ngải hay sự bỏ bùa. Và cậu cũng không tin chính bản thân mình có thể nhớ cách cưỡi ngựa như thế nào, mặc dù cậu đã lớn lên trên yên ngựa. Đi bộ một cách cơ bản đã đủ khó khăn lắm rồi. Cậu lại vấp ngã.

Một ngọn gió nhẹ khiến mái tóc vừa được cắt tỉa của hoàng tử trở nên xù rối. Sau khi tắm xong, cậu yêu cầu Rollins cắt ngắn bớt mái tóc dài đến nực cười của mình. Kết quả là không gì ngoài việc trông sẽ lịch sự hơn. Thậm chí cả khi ẩm ướt nó cũng không cong oằn dưới chiếc lược hoàng gia và cũng không thể bị quy phục, chải thẳng một cách hợp lí được. Rumbold đoán chắc rằng sự cứng còng khô ráp hoang dã này là một tác dụng phụ còn sót lại của trạng thái bị bỏ bùa của mình. Cậu ngạc nhiên vì thay vào đó cậu lại được chào đón, hoan nghênh.

Đồng thời những cái cây xếp thành hàng dọc khắp con đường mòn vừa to lớn đồ sộ lại vừa không hợp lí tất cả chúng đều cao vượt cậu nhưng chẳng thể hiện sự tôn nghiêm nào của chòi canh gác cổ trong khu Wood. Tất cả những tán lá ở đây đều thiếu tính cách và tâm hồn. Bầu trời sáng chói và không một gợn mây, không bị che khuất tầm mắt bởi những chiếc lá to bản mùa xuân. Nhưng sắc xanh khiến cậu nhớ về đôi mắt của Sunday, về tia nắng mặt trời tỏa ra từ nụ cười của cô chiếu sáng ấm áp xuống cậu. Cậu hết sức hi vọng rằng khi gặp cậu trong bộ dạng một con người, cô ấy sẽ không cảm thấy cậu đáng thương hại như cậu đã cảm thấy. Càng khao khát tìm kiếm lại kí ức, cậu càng mong được gặp lại Sunday lần nữa.

Khu huấn luyện ở phía sau lâu đài khoảng một dặm, trên một ngọn đồi trông xuống khu rừng. Điều đó làm tăng gấp đôi sự phòng ngự, ở nơi tiền đồn. Vào một ngày như hôm nay, cậu có thể trông thấy dòng sông, một làn nước chảy xanh trong ở xa xa, và xa hơn nữa là những ngọn núi bạc trắng tuyết ở hướng Bắc.

Jack đã từng đi bộ trên con đường mòn này mỗi ngày, nhưng Rumbold chỉ từng được tập luyện với Đội Cận Vệ Hoàng Gia vào mùa hè như một cậu bé. Vị hoàng tử không thể nhớ nổi lần cuối cậu luyện tập với đội vệ binh trước khi cậu tập trung vào những thú vui ở những nơi khác. Nhưng đây là nơi đầu tiên Jack quay trở lại sau khi anh ấy hồi phục; điều đó có ý nghĩa rằng Rumbold nên làm theo. Nỗi niềm đang cháy rực trong tâm trí cậu có thể tìm thấy niềm khuây khỏa và sự an ủi tại nơi đây. Có thể sức mạnh của cậu sẽ quay trở lại. Nếu cậu không thể nhớ nổi hình ảnh của mình, thì cậu có thể tự hào vì chính bản thân mình - một người đàn ông - bây giờ.

Trước mặt cậu là một ngôi nhà tranh nhỏ nhắn chứa vũ khí và những đồ trợ cấp cứu tế. Ở phía bên phải, những cậu bé với những thanh kiếm dài đang thực hiện những màn tập luyện dàn quân đồng bộ. Phía sau họ, một nhóm chàng trai đang hành quân trên những con đường mòn quanh khoảng đất trống. Phía bên trái, một cặp chàng trai ở độ tuổi sung mãn nhất đấu chọi nhau bằng chiếc gậy gỗ. Một trong số họ là Erik.

Khi Rumbold bước tới, tiếng vui vẻ cười đùa và chế giễu nhau chợt im bặt. Hàng chục cái đầu với những chiếc mũi gãy cúi rạp xuống, để lộ phần đỉnh đầu trơ trụi chẳng có chỏm tóc nào. Quần áo họ bị lấm bẩn.

Hoàng tử siết chặt lấy bàn tay Erik, toàn thân anh chàng được phủ bởi lớp mồ hôi khỏe khoắn thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi và làm tối thêm màu tóc nâu đỏ. Chỉ riêng cánh tay của người cận vệ ấy đã có nhiều năng lượng và sức mạnh hơn toàn bộ cơ thể của Rumbold rồi, nhưng ngọn lửa không nguôi trong hoàng tử vẫn kiên quyết thách thức một cách bướng bỉnh.

“Chào buổi sáng, thưa hoàng tử.” Erik không ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. “Ngài còn nhớ Cauchemar chứ.”

Hoàng tử bắt gặp ánh mắt của đối thủ Erik. Cậu vẫn còn nhớ: Velius Morana, người em họ trong hoàng tộc và là công tước Cauchemar - mặc dù công tước chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Bị cám dỗ bởi những hành vi trái pháp luật, trái đạo đức, người cha ốm yếu của Velius vẫn còn bám víu vào cuộc đời bằng những của cải ở Faerie, hầu cận bên nữ hoàng. Không muốn giẫm theo vết xe đổ của cha cho đến khi những của cải ấy thực sự thuộc sở hữu của mình về mặt pháp lí, Velius đã để người mẹ rất có năng lực của mình điều hành tất cả tài sản trong khi cậu luyện tập với Đội Cận Vệ Hoàng Gia. Sự sắp xếp ấy hợp lí với cả hai bọn họ, và việc đó đã được tiến hành trong vài thập kỉ qua. Cũng giống như khung cảnh nhìn từ đỉnh ngọn đồi, hình dáng uyển chuyển, chỏm tóc cột đuôi ngựa đen nhánh và thậm chí cả tính khí của Velius vẫn y nguyên như vậy, như một điều bất định của khu huấn luyện này kể từ trước khi Rumbold tập luyện như một đứa trẻ tại đây. Cũng giống như Rollins và Erik, Velius đã ở đây khi Jack và Rumbold bị ám lời nguyền.

Kể từ khi Rumbold biết cậu ấy, Velius không hề già đi dù chỉ là một ngày.

Khi cậu siết chặt tay với người em họ da ngăm ngăm của mình, Rumbold nhận ra rằng Velius... ấm ứ trong họng. Không một âm thanh phát ra nhưng đây là một cảm giác, và Rumbold nhận ra. Phản chiếu trong đôi mắt màu chàm thẳm sâu là một ngọn lửa tương tự đã cháy âm ỉ trong con người Rumbold. Đây là một ánh sáng nguyên sơ, dao động với tần suất chỉ rất nhẹ, một biến động quá nhỏ đối với bản thân vị hoàng tử, cứ như thể chẳng có gì xảy ra.

Tâm trí Rumbold chợt quay trở lại với những viên đá lát nền lạnh ngắt trong bóng tối của màn đêm. Giết tôi đi. Trả tự do cho tôi đi.

Velius thăm dò gương mặt Rumbold. “Cậu ấy sẽ cố thử nữa,” công tước tuyên bố, với một tông giọng trầm ấm, dịu êm và hiền hòa đến nỗi một viên đá có thể rơi tõm vào đó mà chẳng tạo ra những gợn sóng lăn tăn nào cả. Cậu buông tay Rumbold vừa kịp lúc để vị hoàng tử bắt lấy một cách vụng về chiếc gậy mà Erik tung cho. Cậu không có ý định đấu võ; cậu vẫn không chắc tại sao cậu lại tới đây nữa. Những con thú đang bốc cháy ngùn ngụt bên trong đã chiếm ngự cậu, khoái trá gầm gừ và gào rống. Cậu lùi lại một bước và gật đầu với Velius, nín cười. Cậu quay nhanh chiếc gậy trong tay một lần, hai lần, thử kiểm tra sức nặng của nó, giữ thăng bằng và nắm chặt lấy nó.

Cậu đang làm cái gì vậy?

Đừng nghĩ ngợi.

Cậu không được nghĩ ngợi, nếu không sẽ chẳng bao giờ có thể làm được bất cứ điều gì cậu định làm. Nêu cậu ngừng nghĩ suy, thì con quỷ bên trong cậu sẽ dịu đi. Có thể nó sẽ tìm thấy một chút yên bình và để cậu được nghỉ ngơi. Cậu chỉ hi vọng có vậy. Điều đó cũng có vẻ là thông minh mà cũng có vẻ thật ngu ngốc.

Đừng nghĩ ngợi.

Họ di chuyển vòng quanh nhau, từng bước một. Rumbold tập trung vào đôi mắt Velius, đôi mắt mang bóng tối sâu thẳm. Chúng có sắc xanh đen của những vết bầm tím thẫm màu, sáng rạng bởi những sắc màu cuộc sống và sống động với...

Velius bất thình lình lao lên tấn công, và Rumbold cản đòn tấn công. Rumbold tiếp tục cản đòn và rồi phản đòn lại. Lặp đi lặp lại, cây gậy của họ đụng nhau, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, tiếng những thanh gỗ được nhuộm màu va vào nhau tạo nên quãng ngắt âm của một điệu nhảy phức tạp. Mồ hôi vã ra như tắm. Những thớ cơ, gân cốt của hoàng tử thét gào. Con quái thú tưởng tượng đang nổi giận.

Hoàng tử không rời mắt khỏi công tước, họ chằm chằm nhìn nhau. Mỗi chuyển động của Velius đều được tiết lộ qua bóng tối sâu thẳm tuyệt diệu. Rumbold nhìn xa hơn, xoáy sâu vào trái tim lạnh giá của Velius: không được trọng dụng, bị lãng quên, bị bỏ rơi, vụng về với tình yêu. Cậu có thể cảm nhận tâm hồn Velius, sự tuyệt vọng khắc khoải vẫn đắng chát trên đầu lưỡi anh. Và ở đấy, ở tận thẳm sâu trong lòng anh là một ngọn lửa đang thiêu đốt, những nhu cầu lớn lao vô vàn không thể gọi tên phản chiếu chính anh ta.

Bước hụt chân khiến công tước bị đánh vào các đốt ngón tay, một bước sang trái phía bên sườn Rumbold tạo sơ hở cho một cú đánh, nhưng họ vẫn tiếp tục. Không có thời gian cho sự đau đớn. Những cây gậy trở thành một vệt mờ giữa họ, va vào nhau lần này qua lần khác liên tiếp đến nỗi âm thanh gần như trở nên ổn định, không bị gián đoạn; một thanh âm phủ lấp, đong đầy sự hòa âm giữa họ, một sự hòa âm vỡ tan tành chỉ với một từ.

“Hoàng tử,” Velius thì thào.

Và lời nguyền bị phá vỡ. Khoảnh khắc cậu nhớ ra cậu là ai và cậu là gì, phép thuật đã rời bỏ cậu.

Con quỷ chạy trốn, để lại cho Rumbold một bao tải xương xẩu cồng kềnh, phép thuật cướp đi đôi bàn chân cậu. Hoàng tử ngã phịch xuống nền đất bụi, cây gậy của công tước cắm chặt trên xương sườn cậu, ghìm chặt cậu như một con côn trùng dưới cốc thủy tinh. Cậu không thể gượng dậy; hơi thở, mồ hôi, năng lượng, gân cốt, thậm chí cả căn cốt của cậu cũng dường như đều rỉ ra qua da và thấm vào lớp bụi bẩn. Rumbold cảm nhận thấy sự đau đớn gấp mười lần của của cú đánh. Vết bầm trên xương sườn thẩm thấu vào tận phổi. Mảng da nứt toác trên những đốt ngón tay trầy xước và rịn máu. Cậu cảm nhận được ánh nhìn ái ngại của những chàng trai xung quanh, không chắc về việc ăn mừng hay chúc mừng người chiến thắng.

Công tước tựa vào hoàng tử một cách nhẹ nhàng. Cặp mắt màu tím ấy bẫy chặt Rumbold còn vững hơn cả chiếc gậy trên ngực cậu. “Vậy, cô ấy là ai nào?”

Sốc. Ngạc nhiên. Những câu chữ đã sẵn sàng buột ra khỏi miệng Rumbold, nhưng rồi chẳng có gì thốt ra cả. Hàng tháng trời trống rỗng đã khiến đầu óc cậu đờ đẫn và tê liệt.

“Không, đợi đã, để tôi đoán.” Velius vuốt một lọn tóc đen ra sau tai. Anh ta không hề đổ một chút mồ hôi nào, mà dường như cũng chẳng đứt hơi mệt mỏi. “Làn da tựa như loại sứ tuyệt hảo nhất. Mái tóc tựa tấm lụa mềm, mượt, suôn. Giọng nói tựa như bài ca của loài chim, nụ cười tỏa nắng như ánh sáng mặt trời, và đôi môi... có thể nói rõ những ước muốn tươi sáng và tăm tối nhất của ngài.”

Rumbold tìm lại được giọng nói của mình, ngọng nghịu, líu lưỡi: “Cậu... cậu đã... đã... gặp cô ấy sao?”

Một vài tên lính trong đám đông cười khúc khích. Vị công tước nhướn mày một cách nghiêm túc. “Ồ, phải, anh bạn của tôi ạ. Tất cả chúng tôi đều biết cô ấy. Tất cả chúng tôi đều theo đuổi cô ấy. Thậm chí một số đã may mắn có được cô ấy.” Vị công tước ngẩng đầu lên nháy mắt với đám đàn ông đang cười nhạo đồng tình.

“Chúng tôi đã bị mê muội bởi tội ác của cô ta, trở thành những thằng ngốc để ủng hộ cô ta. Có lẽ mỗi lần cô ta lại được sinh ra với một bộ mặt khác nhau, nhưng tên của cô ấy thì vẫn không thay đổi.” Anh ta buông thõng cây gậy và ghé tới sát hơn. “Rắc rối.”

Lòng tự trọng của Rumbold nhượng bộ sự giễu cợt trêu đùa ấy, và cậu nhận thấy nụ cười lớn của công tước. Cậu đã đủ sức vượt qua trạng thái hôn mê để nâng cánh tay phải lên cho Velius với thiện ý, vị công tước nắm lấy và giúp người anh họ của mình đứng lên. Những người lính cận vệ thở phào tán thưởng và vỗ tay. Erik tiến về phía sau hoàng tử để phủi sạch bụi bẩn trên lưng cậu, đặt một bàn tay chắc nịch lên đôi vai cậu. Rumbold cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Giữa sự ghìm chặt trong cuộc đấu với Velius và Erik, cậu sẽ không hổ thẹn với bản thân vì đã ngã xuống. Cậu biết họ cũng biết điều đó.

“Mang một cái ghế cho hoàng tử đi.” Velius ra lệnh, và ba gã ngay lập tức chạy đi thực hiện mệnh lệnh. “Có bốn điều khiến cho một người đàn ông chiến đấu như cậu vừa mới làm.” Công tước giải thích với Rumbold, “Tình yêu, nỗi tuyệt vọng, sự căm giận, hoặc sự điên rồ đến mất trí.”

Erik đếm chúng bằng ngón tay. “Mọi thứ để mất, chẳng có gì để mất, có ai đó đã lấy chúng đi, hoặc là cậu đã đánh mất nó.”

Tiếng cười của Velius vang động, ngân dài mang âm điệu, xuyên qua từng mảnh xương xẩu nơi cánh tay Rumbold. “Thực ra. Sự thật cậu là một thái tử kế vị đã loại bỏ hai trường hợp giữa rồi, và mặc dù cậu vẫn chỉ vừa mới thoát khỏi lời nguyền, đối với tôi cậu trông khá là có tinh thần đấy chứ” cậu lướt mắt xem xét Rumbold lần nữa “mặc dù ăn vận có tệ hơn chút.”

Rumbold nhớ ngọn lửa trong đôi mắt công tước, ngọn lửa mà, trong thẳm sâu, vẫn không hề bị dập tắt. Có lẽ bởi nó đã cháy trong một thời gian quá dài đến nỗi nó sẽ không bao giờ có thể lụi tắt. “Cooo-òn cậu thì saaaaao?” Vị hoàng tử hỏi người anh em của mình.

“Tôi thì mỗi thứ một chút, thưa hoàng tử.” Velius trả lời. “Một sự kết hợp nguy hiểm nhất trong tất cả.”

“Cảm ơn.” Rumbold nói gọn, mặc dù cậu cũng không chắc liệu ý cậu là vì trận đấu, vì sự chào đón vui tính, vì những âm giọng bị rơi vỡ hay niềm kiêu hãnh nhún nhường, vì sự thấu hiểu, hay chỉ bởi vì sự trung thực của anh ta. Cậu để mặc người anh em của mình quyết định.

“Chưa hẳn đâu,” Velius nói. Cậu đặt bàn tay của mình trên những đốt ngón tay chảy máu của Rumbold và nhắm mắt lại. Một luồng hơi ấm phủ lên Rumbold, như thể một cái bếp lò mở toang hay một luồng nước tắm phủ tràn. Khi Velius nhấc tay ra, những đốt ngón tay của hoàng tử đã được che phủ bởi một lớp da sáng hồng, không hề bị nhơ bởi máu hay những vết bầm tím. “Không thể để mặc cậu bị thương mà dự những bữa tiệc được, đúng không nào?”

Rumbold lấy làm hài lòng vì cậu đã thể hiện sự trân trọng, dù không thốt ra lời nào. Velius và Erik dẫn cậu tới một băng ghế nhỏ mà ba người lính cận vệ đã mang tới.

“Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu hoàng tử nán lại một chút để trực tiếp xem điều tuyệt nhất của vùng chúng tôi.” Erik nói.

“Tất nh-nhiên,” Rumbold đáp. Cứ như thể cậu có thể bước ba bước ra ngoài khu huấn luyện mà không ngã dập mặt vào nền đất bẩn. Velius vẫn đứng cạnh, một tay đặt lên vai cậu. Áp lực đôi tay ấy vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Rollins cũng đã từng đặt tay ở đấy để trấn an cậu. Erik cũng đã làm vậy để tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Thậm chí cả bà tiên đỡ đầu lạnh lùng cũng đã từng chạm vào cậu như vậy khi bà thốt lên lời nguyền và bắt đầu tất cả những chuyện này.

Nhưng những ngón tay của Velius ấm nóng, hơi ấm tỏa ra từ chúng mạnh mẽ đến nỗi Rumbold cảm thấy thật biết ơn sự hiện diện của tấm áo sơ mi trên da thịt mình. Có lẽ sau đó cậu sẽ nhận một vết hằn, mang hình một ngón tay cái, lòng bàn tay và bốn ngón tay gầy còm. Kể ra cũng đáng. Cơ thể cậu nhấm nháp tận hưởng hơi ấm nóng ấy.

Velius nói thêm, với một tông giọng trầm chỉ đủ cho hoàng tử nghe thấy. “Tôi rất mừng khi cậu đã chọn cuộc sống, người anh em của tôi ạ.”

Rumbold không cố gắng để hiểu xem anh ta có ý gì, nhưng cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu với sự trung thành mà những câu từ ấy truyền tải. Cậu ngồi trên chiếc ghế đặt ở rìa vòng đấu, quan sát những người đàn ông - những người đàn ông của cậu - và để cho người em họ của mình chữa lành vết thương. Cậu thề nguyện sẽ đền đáp ơn nghĩa này vào một ngày nào đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3