Nụ hôn màu nhiệm - Chương 18 - Phần 1

Chương 18: Cảnh tượng hân hoan

Velius chính là người đầu tiên tìm thấy cậu ta khi cậu đang bị sảy chân ngã xuống lòng sông và cố gắng hết sức dẫn ngựa về nhà. Còn Erik có thể là người đầu tiên nhìn thấy cậu ta bỏ đi và cũng là người đầu tiên có phản ứng trước những báo động, nhưng Velius mới chính là người đầu tiên trò chuyện cùng những chú ngựa. Người anh họ mang máu phép của Rumbold đã từng đi qua vùng đất này như lời đồn đại.

“Rumbold! Rumbold, anh có nghe thấy em không?” Khuôn mặt của Velius đã ở ngay nơi ấy. Đôi mắt của hoàng tử trở nên buồn lặng, nhưng tiếng gọi của người em họ đã vang lên cách đây rất nhiều dặm. “Anh ơi!” Rumbold còn không thể cảm nhận được tiếng vỗ tay đầu tiên nữa. Tiếng thứ hai chỉ nghe thấy râm ran.

“Velius đây ư?”

“Anh đang làm gì ở đây vậy? Tại sao anh không trở lại với ngựa của anh đi? Nó đã có thể dẫn anh về nhà.”

Miệng cậu đã trở nên khô khốc. Có vị như cát, muối và máu.

“Anh không thể nhớ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào nữa...” Cậu kể lại, “và anh không thể... anh không thể...” Ở tay kia, vị hoàng tử giữ lấy một bông hồng làm bằng vàng và bạc, những cánh hoa đã bị đập vỡ. Trên những vết thương mà cây gai đâm vào tay cậu xuất hiện những đường châm đỏ. Hương vị của màu xanh và ánh mặt trời tỏa ra xung quanh.

“Đó là gì vậy?” Trước khi Velius thốt ra những từ ngữ cuối cùng, bông hồng đã trở nên thật hoàn mĩ, xinh xắn, lóng la lóng lánh ánh vàng ánh bạc.

“Điều này có sự tuần hoàn,” Rumbold giải thích, và rồi cười òa tưởng như tim cậu sắp nổ tung. “Chúa ơi, Velius à, đây là tất cả những gì anh đã để lại cho cô ấy.” Cậu nghĩ cậu ắt hẳn đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm nhất. Cậu đặt bàn tay lên ngực mình. Cậu sẽ cảm thấy đau nếu hít thở quá sâu. Luồng không khí mà cậu hít vào để thét lên thảm kịch của chính cậu, thật dài và ồn ĩ, thật hết sức đau khổ.

“Chúng ta có nên tiếp tục câu chuyện về cô ấy nữa không?,” Velius hỏi.

“Làm ơn mà,” Rumbold cầu khấn người em họ của mình. “Em hãy quay trở lại vương quốc nhanh nhất có thể để ngăn lão tiều phu rời đi. Đây,” - cậu vuốt cái khuy áo bị kẹt - “đây là điều anh cần phải bàn bạc cùng cha của Sunday.” Cậu xẻ dọc áo lót để cổ hở và cảm nhận làn không khí vờn trên da thịt, và cũng không chịu rời chiếc giày cậu đang cầm trên tay. “Ông ấy chắc sẽ nghe anh.”

“Đúng vậy, thưa hoàng tử.” Và rồi Velius bỏ đi.

Rumbold đổ ngã khụy xuống trên đầu gối. Cậu bắt đầu với miếng bơ ngon tuyệt hảo trên tay, rồi nén nỗi buồn trong lòng thành cơn giận dữ. Cậu để cho nỗi uất hận tràn ngập cơ thể mình với nguồn năng lượng, giống như thể lần đầu tiên cậu tìm thấy Velius ở khu đất huấn luyện. Sau khi cậu đã nốc hết ly nước và trút một cốc khác lên đầu mình, một người lính giúp cậu quay trở lại yên ngựa.

Với mỗi bước ngựa chạy, nỗi giận của Rumblold lại càng tăng gấp bội. Cậu nổi điên với từng đoàn người hát rong khi họ hát một bài ca tình yêu. Cậu phát ghét những cô nàng cười rúc rích ở phía hành lang và những kẻ ngu ngốc giả tạo hái những bông hoa dại để làm mình trở nên màu mè. Cậu tự giận dữ với chính mình khi phải sống những ngày cuối cùng này trong niềm mơ mộng. Thật là một sự giả dối. Một nụ hôn không thể làm nên tương lai. Một tình yêu đơn phương không tạo nên cuộc sống.

Khi cậu gần đi đến gần sát vương quốc, cậu tỏ vẻ coi khinh những gia đình đang cầu nguyện, những con người bận rộn cợt nhả, và cả những đám cưới... và cậu đang trên lưng ngựa của mình. Cậu đã từng có những người cô và những bà tiên đỡ đầu. Cậu phát ốm với cái chết của những người cha, kể cả cha của Sunday và cả cha cậu. Họ là ai mà dám bức chế lối sống mà cậu đáng được sống? Tại sao tất cả những điều cậu làm lại bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc thút thít của một thế hệ đã qua?

Bây giờ thì cậu đã nhớ làm sao để ngựa phi nước đại. Đúng lúc vào đến sân trong, cậu cảm thấy ghét những gã tiều phu, và cậu đã nhớ cách xuống ngựa mà không cần giúp đỡ. Khi cậu đi đến lối vào lớn, cậu lại ghét vùng đất Arilland và tất cả những vị vua đã từng sống nơi này, thế là cậu nhớ lại được đường đến phòng khiêu vũ mà không chẳng cần chỉ dẫn. Khi cậu bước đi trước cổng thư viện và gặp ngay lão tiều phu, nỗi uất hận từng giữ cậu bình tĩnh và điềm đạm nay đã vỡ òa qua giọng nói của cậu.

“Cô ấy bỏ đi bởi chính ông đấy,” Rumbold thì thầm. Sự tĩnh lặng tràn ngập khắp phòng khiêu vũ. Con quỷ của sự giận dữ bên trong cậu đã nuốt chửng cả sự đau yếu. Những chuỗi hạt thủy tinh trên chiếc giày nhỏ xíu cắt vào da thịt cậu. “Cô ấy rời bỏ ông bởi nghĩ mình đã phản bội gia đình. Ông đã nói với cô ấy chưa?”

Cha của Sunday lau sạch nước dãi trên má Rumbold với đôi bàn tay tưởng như có thể làm xương của cậu mềm nhũn ra như bánh mì. Đôi bàn tay ấy đi cùng với cánh tay và khuôn ngực rộng như những tán cây ở khu Wood. Khuôn mặt đau khổ của lão tiều phu vẫn thật khó đoán. “Tôi không hề nói gì với Sunday.”

“Vậy thì ông đã không kể với cô ấy chuyện gì?”

Lão tiều phu nhìn ra phía cửa, ở ngoài kia có thể nghe thấy sự hân hoan tràn xuống khắp hành lang. Rumbold cúi đầu trước Erik; lính cận vệ khép các cánh cửa và đứng trước mặt họ, phòng trường hợp người lạ xông vào. Wednesday vẫn ở giữa lễ hội đám cưới; không có cách nào khiến cô có thể xen vào cuộc gặp gỡ này. Monday đã có mặt, và những thành viên còn lại của gia đình, lão tiều phu, đã cứu Trix. Velius đứng bên cạnh chiếc ghế được gắn cánh ở phía sau và được bao bọc trang trí lộng lẫy nơi Monday đã ngồi.

“Chúng tôi gọi đó là Câu chuyện bị câm,” lão tiều phu kể. “Không ai trong gia đình tôi được biết sự thật về nó.”

“Câu chuyện bị cấm kể về Jack và những người ở chốn hậu cung,” Peter nói.

“Và cả con gái của Sultan,” Friday thêm vào.

“Chị gái của Sultan chứ,” Saturday ngồi trên ghế, chữa lại lời của chị gái. Đôi mắt cô sáng và đôi má cô ương bướng; dường như nỗi đau khủng khiếp không thể phá hủy được tinh thần cô.

“Không đâu, các con của ta ạ. Câu chuyện bị cấm là kể về Jack.” Ông nhìn về phía Rumbold - “và về vị hoàng tử.”

“Sao cơ ạ?,” Peter hỏi.

“Sao cha không hề kể cho chúng con?,” Friday thắc mắc.

“Vì câu chuyện bị cấm,” lão tiều phu thanh minh.

“Câu chuyện bị cấm kể cho tất cả chúng ta,” Velius nói, “bởi bà tiên đỡ đầu Joy.”

“Dì Joy,” Saturday cãi lại, và rồi thì thầm điều gì đó về cái rìu.

“Cách duy nhất để giữ một điều bí mật là đừng bao giờ nhắc lại nó,” Erik nói, “tất cả chúng ta, những người đã ở đó, đều phải mang một gánh nặng.”

“Tôi lại nghĩ đã đến lúc chúng ta nên dừng việc giữ những bí mật,” Rumbold nói, “bởi vì điều đó sẽ khiến những mối nguy được dập tắt,” cậu không thể thốt ra tên của cô, “cô con gái trẻ tuổi nhất của ông. Không còn một ai sẽ gây nên nỗi đau.”

“Con bé nghịch ngợm nhưng nó cũng là niềm tự hào của ta,” lão tiều phu đáp lời.

“Của tất cả gia đình chúng ta cha à,” Monday nói, “Gia đình không nên giữ bí mật.”

Lão tiều phu ngồi xuống bên cạnh Seven trên ghế sofa. Vóc người Seven nhỏ nhắn, như cô em út vậy, những đường hằn sâu trên khuôn mặt từ một cuộc sống không sung túc và khuôn miệng nhỏ ít nói. Trong tâm trí của Rumbold thì như thể bà thuộc về sân sau của một ngôi nhà đổ nát bên lề khu rừng, chuẩn bị cất quần áo đã khô chỉ ngay trước một trận bão lớn. Và giờ đây bà ngồi trước mặt cậu với bộ quần áo lộng lẫy, bà đã là mẹ của các hoàng tử và nữ hoàng, và nếu không kể ra thì còn nhiều hơn cả thế nữa. “Hãy kể cho tất cả chúng ta” là tất cả những điều bà nói.

Và bởi tiều phu Jack Woodcutter không thể từ chối yêu cầu của vợ mình, ông ngồi xuống bên cạnh đống lửa và nói vòng vo về câu chuyện.

“Tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện cuộc đời mình, để mọi người có thể hiểu rõ hơn,” lão tiều phu bắt đầu. “Khoảng năm năm trước, một gói bưu phẩm được chuyển tới tôi từ vương quốc. Đó là huy chương của Jack Junior, đó là món quá đặt tên từ bà tiên đỡ đầu của nó, và điều đó đã làm hỏng cả cuộc đời của nó. Cái mà tôi đang đeo đây,” lão tiều phu cởi cúc áo của mình và kéo chiếc huy chương từ chiếc cà vạt. “Trong gói bưu phẩm đó còn có cả một bức thư từ hoàng tử. Cậu ấy đã để cho tôi biết phòng trường hợp chiếc huy chương thuộc về quyền sở hữu của cậu, và những chi tiết về Jack...”

“và cái chết của anh ta,” Rumbold tiếp lời khi lão tiều phu không thể tiếp tục kể. “Lễ hội săn bắn mà ta dẫn đầu đã săn được một con sói, sâu phía trong rừng. Đó là con sói lớn nhất mà tất cả mọi người trong đoàn chúng ta từng nhìn thấy. Khi ta xẻ thịt nó ra, thì chiếc huy chương đang ở trong bụng nó.” Rumbold đột nhiên cảm thấy như con dao găm đang ở trên tay mình, cùng với bộ da của con thú, và dòng máu đang sôi sùng sục trên những ngón tay của cậu. Cậu tự hỏi liệu mọi kí ức ấy có thể đưa cậu về lại với những ngày tháng hào hùng.

“Vậy Jack đã bị con sói giết như thế nào?” Peter thắc mắc. “Dường như anh ấy đã bị giết như một con chó ngoài biên giới vương quốc.”

“Jack không chết ở đấy,” Rumbold trà lời. “Ta biết, bởi cái ngày mà anh ấy bị nguyền rủa ta cũng bị lời nguyền đó giáng xuống.” Cậu trông đợi sẽ có những tiếng thở hổn hển trước thông tin đó, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Đây là một gia đình mà mọi biến cố lạ luôn là chuyện thường ngày, nơi mà mọi cuộc thám hiểm của họ đều có thể lấp đầy những trang sách trong thư viện ở xung quanh họ. Gia đình này cũng biết về nhiều chuyện: làm thế nào để kể chuyện và lúc nào là thời gian thích hợp để lắng nghe. “Như các bạn đã biết, bà tiên đỡ đầu của tôi đã nguyền rủa Jack.”

“Dì Sorrow,” Saturday nói.

“Đúng vậy, nhưng sau khi điều đó xảy ra, bà tiên đỡ đầu của Jack đã xuất hiện.”

“Dì Joy,” Friday nói.

“Sự thực là như vậy. Bà dì Joy của các bạn đã sử dụng năng lực của mình để rút ngắn thời gian mà Jack bị nguyền làm chó xuống chỉ còn một năm. Sau đó bà đã giáng lời nguyền xuống đầu tôi. Ôi ngày sinh nhật tuổi 18 của tôi, tôi đã phải sống một năm trong lốt ếch.”

“Thật sao?” Monday hỏi, để làm sáng rõ sự thật rằng Rumbold sẽ không bao giờ trẻ lại như ngày xưa được nữa.

“Trong một lần cố hết sức phá vỡ lời nguyền, Sorrow đã hoãn lại lời nguyền trong một năm, năm nào tôi không nhớ rõ nữa, và cũng là cái năm mà tôi cũng không chắc tôi có thể tự hào mà kể lại chi tiết. Cuối cùng thì, nhiều tháng trước, lời nguyền đã được giải.”

Peter là người nhanh nhảu nhất. “Nhiều tháng trước ư? Bây giờ anh có là ếch nữa đâu?”

Thêu bằng vàng bạc và trên chuỗi hạt bằng thủy tinh lấp lánh. “Một cô gái đã tìm thấy niềm hạnh phúc của tôi khi thắc mắc về cánh rừng mới chỉ một ngày trước. Chúng tôi đã trở thành những người bạn. Cô ấy trở lại vào mỗi buổi chiều và kể tôi nghe những câu chuyện vể gia đình kì diệu tuyệt vời của cô ấy: từ cái chết của Tuesday và đám cưới của Monday cho đến thân hình của Thursday và cái kim của Friday. Tôi đã yêu cô ấy, và tôi cũng yêu tất cả các bạn, tôi không thể nhớ cuộc sống trước đây của mình. Các bạn là tổ ấm duy nhất mà tôi từng biết.”

Phu nhân Seven nói. “Cậu chính là chủ nhân của vật hình cầu bằng vàng.”

“Vâng, thưa bà.” Rumbold cúi chào. “Tôi thấy có trách nhiệm với mọi chuyện đã xảy ra, và do vậy tôi muốn giúp. Sunday đã hôn tôi với lòng biết ơn vào hôm đó và chạy về nhà, vì vậy cô ấy không thể thấy được...” Cậu nhìn vào chiếc giày, không dám chạm vào ánh mắt của ai. “Cô ấy không thể thấy được đó chính là tôi.”

“Ôi, điều này thật lố bịch. Vậy tại sao cậu không kể cho cô ấy biết?” Erik hỏi. Saturday trông có vẻ đắc chí khi lợi thế thuộc về mình.

“Tiếp đi nào,” lão tiều phu Jack nói với các cô con gái trẻ của mình, “các con nghĩ rằng các con đang chờ đón tình yêu của người đàn ông mà cha khinh miệt sao?”

“Đúng vậy ạ,” Saturday trả lời không nao núng.

“Em không phải là Sunday,” Friday nói.

Lão tiều phu đáp lại. “Không, các cô gái chiến binh của ta, con bé cầm rìu không tốt lắm đâu.” Các anh chị em cười khúc khích về câu nói của cha họ, Saturday cũng vậy. Rumbold ghen tị với lão tiều phu về khả năng xáo động cảm xúc mọi người trong phòng của ông. Nhưng vẫn có một người không thể kiềm chế được bản thân.

“Một năm,” phu nhân Seven nói với chồng bà, “Con trai của tôi không chết, và cậu không hề nói với tôi. Sao cậu có thể làm vậy?”

“Với lòng tôn kính, thưa bà,” Rumbold nói: “Khi Joy giáng lời nguyền, bà ấy đã cấm chúng tôi không được nói với bất kì ai. Thời gian trôi qua, tôi nhận ra điều đó là vì sự an toàn của mình và sự yên bình của cả vương quốc. Tôi ngăn cấm chồng bà là bởi ông ấy đã khám phá ra sự thật về câu chuyện của Jack, và do đó ông ấy cũng có thể tìm ra câu chuyện về tôi.”

“Mọi người trên vùng đất đã biết rõ rằng người thừa kế quyền lực của xứ Arilland đã bị hóa thành ếch,” Velius kể. “Cả vương quốc còn có thể phạm sai lầm khi đang giảng một bài học cho một cậu bé.”

Bà Seven trách chồng bà: “Ông đã không hề kể cho tôi.”

“Bởi bà nghĩ thằng bé đã chết,” lão tiều phu giải thích với vợ mình. “Bà có muốn biết rằng thằng bé vẫn sống mà nó không hề muốn trở về nhà không?”

“Chẳng khác gì cả,” bà Seven nói, “Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn nghĩ như vậy sâu thẳm trong trái tim tôi. Và dù ở đâu tôi cũng sẽ nghĩ như thế.” Lão tiều phu đứng dậy và đi qua căn phòng để ôm lấy vợ mình. Bà đã không khóc. Friday bất chợt khóc thay cho mẹ mình.

“Tôi chỉ tìm thấy tấm huy chương trong dạ dày con sói, Rumbold giải thích, “không hề có thứ gì khác. Hoàn toàn có khả năng là Jack vẫn còn sống.”

“Cậu ấy là một chiến binh,” Erik nói.

“Đừng làm cho niềm hi vọng bị lạc hướng,” lão tiều phu răn đe.

“Tôi đã gặp một cô gái tỏa sáng như ánh mặt trời. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạc quan về mọi thứ.” Nụ cười của Rumbold dần trở nên mờ nhạt. “Ngoại trừ sự thật là tôi sẽ không bao giờ còn được gặp cô ấy nữa.” Cậu tháo chiếc giày ra khỏi mình, sẵn sàng nếu ai muốn cầm lấy nó. “Tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu các bạn có thể trả lại cô ấy, với lời xin lỗi chân thành nhất của lòng tôi.”

“Cậu có yêu con bé không?” Lão tiều phu chính là người đặt ra câu hỏi, và mọi người đều mong chờ câu trả lời của hoàng tử.

“Có,” cậu đáp lại không chần chừ. Đúng vậy, cậu yêu cô ấy. Đúng, cậu mong chờ cô. ĐÚNG, trái tim cậu đang gào thét.

“Và do đó cậu sẽ đưa lại chiếc giày cho con bé, chính cậu đấy,” lão tiều phu nói, “với sự cầu mong của chúng tôi.”

“Nhưng tôi không thể.” Sunday đã làm cho mọi sự rõ ràng tuyệt đối rằng cô không còn muốn liên quan gì với hoàng tử nữa.

“Chúng tôi chuẩn bị đi đây,” bà Seven nói, “Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

“Cô ấy cần gia đình của mình ngay bây giờ,” Rumbold nói, “Cô ấy không cần... Cô ấy không muốn...” Những từ ngữ lại một lần nữa trở nên ngu ngốc và không hề thích hợp. “Mọi người nên đi đi.”

“Nhưng rồi cậu sẽ sẵn sàng,” lão tiều phu đáp lời.

“Làm ơn hãy chuyển những điều ước tốt đẹp nhất của chúng tôi đến cha cậu và hoàng hậu mới của ông,” bà Seven nói, “và chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi về sự ra đi vội vã của mình.”

Rumbold cúi đầu. Bà Seven khẽ nhún người. Tất cả những đứa con trong gia đình họ cùng đứng dậy và làm theo nghi lễ. Velius chỉ cho họ đường ra khỏi thư viện và quay trở lại sảnh chính. Saturday, tiều tụy trên ghế ngồi của mình, chớp mắt nhìn Rumbold cho đến khi Erik đẩy cô đi. Khi Friday đi qua, cô thì thầm: “Hãy đến sớm nhé!”

Rumbold nhìn họ đi xa dần. Đây là gia đình mà cậu mong ước bấy lâu nay. Cậu cầu Chúa xin họ sớm trở lại. Với tất cả sức lực còn lại, cậu nắm chặt chiếc giày bằng vàng bạc ngu ngốc, chiếc giày cũng trống rỗng như khoảng trống trong trái tim cậu. Xa Sunday, cậu chỉ còn một mình cô đơn.

“Ta cần những kí ức quay về,” cậu nói với căn phòng trống. “Làm ơn mà.”

“Câu hỏi là cậu có thực sự muốn chúng quay về không?” Cứ nghĩ Sorrow đang đứng bên cạnh cậu bên ghế sofa và nhấp một ít trà. Nhưng đó không phải Sorrow, đó là người chị gái sinh đôi của bà ấy.

“Cậu có muốn nhớ lại những bi kịch, những nỗi sợ hãi, những chuyện rắc rối, và cả trái tim tan vỡ?” Một chút bọt bóng nổi lên trên mặt nước trà và làm hoàng tử cuộn mình nhớ về theo điệu hót của chim trời trong một ngày nắng ấm khi cậu mới mười tuổi.

“Quá nhiều cái chết và sự phá hủy. Đó chỉ là một gánh nặng lớn và khủng khiếp cho bất kì ai phải chịu đựng nó. Ta muốn hỏi cậu một chuyện thật rõ ràng: phải chăng ‘lời nguyền’ thay đổi và tái sinh, mọi thứ đã thay đổi tất cả. Quá khứ của cậu vẫn chỉ là quá khứ. Hoàn toàn trôi qua rồi. Cậu là một phiến đá sạch sẽ, chàng trai ạ.” Joy kéo hai bọt trà vào cạnh nhau; con ngựa của Rumbold bị trượt chân trong màn mưa và gãy chân, mùi thơm của bánh nướng vị anh đào lan tỏa. “Nhưng chỉ khi cậu thực sự muốn thế.”