Nơi nào đông ấm - Chương 04 - Phần 1

Chương 4. Ẩn nhẫn, kết thúc

Cổ tay càng bị nắm chặt hơn, thậm chí còn hơi đau, “Tịch Hy Thần!”

Người con trai trước mặt đang nhìn tôi, không nói một lời, cũng không làm gì, nhưng cũng không chịu buông tay.

“Tịch Hy Thần, rốt cuộc anh muốn gì!?” Tôi thề là mình chưa bao giờ to tiếng đến thế.

Cuối cùng anh ta cũng chịu mở lời: “Anh đáng ghét lắm à?” Anh ta đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên má tôi. Cảm giác một luồng kích thích mạnh mẽ khiến toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy, nhưng thật lạ là thời khắc đó tôi không hề có chút phản ứng nào, ví dụ như nói “Tránh ra” hay phản ứng mạnh mẽ bằng cách hất văng bàn tay khiến tôi ghét cay ghét đắng đó ra, chỉ đứng ngây người như một con ngốc, “Anh...”

“Đã thế thì ghét thêm một chút nữa cũng chẳng sao.” Như thể đột nhiên nghĩ thông điều gì, anh ta bình tĩnh nói: “Đi thôi, chẳng phải có người đang muốn gặp em sao?”

Tôi cực kỳ phẫn nộ trước cái vẻ tự cho là đúng của anh ta, “Tịch Hy Thần, anh không nghe hiểu tiếng người à? Hành động của anh... thật chẳng ra sao cả, anh không nên gây rối với tôi, anh... anh cũng không cần thiết phải gây rối với tôi!”

Anh ta cụp mắt xuống, chỉ nói: “Đi thôi, em sắp bị muộn rồi đấy!”

“Anh vô lý thật đấy!” Tôi giận dữ.

“Vậy cứ cho là vô lý đi!”

Nếu giết người mà không phải đi tù thì chắc chắn tôi sẽ giết chết người đàn ông trước mặt này ngay bây giờ. Tôi trợn trừng mắt nhìn anh ta đầy căm hận, “Tịch Hy Thần, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh, trước đây không muốn, bây giờ cũng không, sau này lại càng không! Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại đến gây rối với tôi? Nhưng mà, tôi kính mong anh đừng có làm những việc ngớ ngẩn như thế này nữa!” Tôi đang cố thoát khỏi đôi bàn tay ấy một lần nữa thì đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, liền sau đó rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

Cảm giác có ai đó bế tôi chạy đi, phảng phất bên cạnh mùi hương bạc hà dịu nhẹ.

Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, lại là bệnh viện, tôi cười khổ.

“Chắc là trước đây cô ấy đã từng bị tai nạn giao thông, rõ ràng sự cố đó đã làm tổn hại rất lớn đến các chức năng trong cơ thể cô ấy, hơn nữa, thể trạng cô ấy cũng không được tốt lắm, về cơ bản thì bệnh chóng mặt như thế này sẽ xảy ra thường xuyên, sau này cố gắng đừng để cô ấy...”

“Tỉnh rồi à?” Tịch Hy Thần ba chân bốn cẳng chạy đến bên giường tôi đang nằm.

Một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng cũng đi đến, “Tỉnh lại thì tốt rồi, đã nói cô ấy không việc gì rồi mà cậu còn...”

“Bác sĩ Lâm.” Tịch Hy Thần ngăn không cho bác sĩ nói tiếp.

“Sorry, mình không nói nữa.”

Tịch Hy Thần liếc anh ta một cái, “Cậu có thể đi được rồi.”

Tay bác sĩ trẻ bước ra đến cửa, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại nói một câu, “Bạn học cũ à, lần đầu tiên thấy cậu lo lắng như vậy, thật đấy!”

Tịch Hy Thần nhíu mày, rất lâu sau mới quay đầu lại nói, giọng vẫn lãnh đạm: “Thấy thế nào rồi?”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có ý định trả lời.

“Em nhập viện hai ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi.”

Hai ngày? Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, biểu hiện của anh ta lúc nào cũng sâu xa khó hiểu. Tôi ngồi dậy, rút kim truyền trên tay ra, bước xuống giường, đi giày và cầm chiếc áo khoác trên thành ghế lên, rồi mở cửa bước ra.

Anh ta không hề chạy theo ngăn cản.

“Giản An Kiệt.” Vừa ra đến cửa tòa nhà bệnh viện thì tôi nghe thấy có ai đó gọi mình.

“Bùi Khải?” Tôi lập tức dừng lại, giọng hơi ngạc nhiên.

Bùi Khải bước nhanh tới, “Sao cậu ở đây, lại bị ốm à?”

“Không.” Tôi mỉm cười, nghĩ ngợi hai giây rồi nói, “Bùi Khải, cậu đưa mình về được không?”

“Hả? À, ừ, được.” Bùi Khải có vẻ luống cuống, “Cậu đợi mình một chút, mình đi nộp bản tài liệu này đã”, nói rồi cậu ta chỉ chỉ về phía tòa nhà
bên trái.

“Được.” Tôi nói.

Tôi đi đến chiếc ghế gỗ không xa, ngồi đợi khoảng ba phút thì Bùi Khải quay lại, “Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, có thể đi được rồi.”

Tôi đứng dậy, “Làm phiền cậu quá!”

“Không có gì, dù sao mình cũng chỉ định đến đưa bản báo cáo rồi quay về thôi mà.” Bùi Khải bước lên trước dẫn đường.

Xe của Bùi Khải là một chiếc xe thương vụ màu xám. Tôi ấn ấn hai bên thái dương rồi lách vào ngồi ở ghế sau, “Mình ngồi đằng sau.” Ngồi vào xe một cái, tôi liền nằm ngay xuống.

Bùi Khải cũng bước vào xe, “Cậu thật sự không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe lắm.”

“Để mình ngủ một lúc.” Giọng tôi không còn chút sức lực.

“Ờ được, vậy khi nào đến nơi thì mình gọi.” Cậu ta không nói thêm gì nữa.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy cậu ta nói chuyện với Phác Tranh qua điện thoại. Tôi thở dài, xem ra lại sắp bị nghe giáo huấn một trận đây. Đang thiêm thiếp thì bị ai đó lay dậy, tôi mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, “Haiz, Phác Tranh.”

Đầy một bụng những lời trách mắng khi nhìn tôi một hồi lại biến thành tiếng thở dài, “Muốn mắng em một trận nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa!”

Tôi từ ghế sau bước ra, dựa vào vai Phác Tranh rồi quay sang Bùi Khải nói lời cảm ơn.

“Không có gì, vậy không có việc gì thì mình đi trước đây.”

Tiễn Bùi Khải xong, Phác Tranh dìu tôi lên nhà.

“Muốn ăn gì không hay đi ngủ luôn?”

“Đi ngủ, mệt quá!”

“Vậy anh đi dọn dẹp giường chiếu, em tắm một chút đi.”

“Ừ!”

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác lúc nào cũng mê mê tỉnh tỉnh, không thể phân định rõ ràng, còn không ngừng mơ linh tinh, cũng chẳng rõ là mơ những gì.

Khi bình minh ló dạng, tôi giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ lại được nữa đành mở mắt nhìn trần nhà đến khi trời sáng rõ.

“Lại muốn quay về à?” Phác Tranh dựa người vào cửa nói với vẻ không tán thành.

“Ừm!”

“Tại sao?”

“Em có lý do riêng.” Tôi lấy áo khoác mặc vào, tiện thể lôi trong va li ra một chiếc khăn quàng cổ.

“Lý do của em luôn khiến người khác khó đồng tình.”

“Phác Tranh, anh tức giận chẳng có lý do gì cả.” Tôi cười.

“Không đến năm ngày mà em đã phải vào viện hai lần, lý do này có thể chấp nhận được không?”

Tôi giơ tay lên, “Ok, coi như em chưa nói gì.”

“Nói như vậy có nghĩa là những gì anh vừa nói cũng không có tác dụng hả?”

“Haiz, Phác Tranh, có khi anh suy nghĩ lại mà chuyển nghề cũng được đấy, ví dụ như... luật sư chẳng hạn.”

“Cám ơn, không cần, anh rất hài lòng với công việc hiện tại.”

Tôi dừng tay, thở dài không biết phải làm sao, “Phác Tranh, anh biết đấy, có một số việc em không muốn người khác can thiệp.”

Phác Tranh cười lẩm bẩm: “Thật vinh dự được em gọi là “người khác”.”

Tôi khẽ kêu lên: “Anh thừa biết em không có ý đó mà.”

“Được! Vậy thì...”

“Em nhất định phải quay về.”

Nhìn Phác Tranh giận dữ quay người bỏ đi, đầu óc tôi bỗng chốc rối bời, có chút áy náy và cũng tự thấy chán ghét bản thân.

Về đến dinh thự Giản gia, người giúp việc ra mở cửa, tôi đi vào và bước một mạch lên phòng mình trên tầng hai. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối cũng được thay bộ mới, tôi đang bối rối tự hỏi thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở bên ngoài truyền đến từ phía bên trái cửa sổ sát sàn, phía đó chính là hồ bơi và vườn hoa.

Tôi bước ra, ngó từ trên ban công xuống, chỉ thấy Giản Ngọc Lân đang chơi đùa với một con chó Samoyed to lớn trên bãi cỏ nhân tạo, còn Tịch Hy Thần ngồi trên chiếc ghế gỗ xem sách. Hiếm khi có một ngày nắng đẹp như thế trong mùa đông nên hai người tranh thủ tận hưởng.

“Ơ? Chị, chị?! Chị ơi, chị, chị, chị...” Giản Ngọc Lân trông thấy tôi trước, ngẩng lên nhìn và chạy lại gần phía tôi, đi được hai bước thì bị con chó Samoyed ở phía sau kéo ngã nhào xuống đất.

“Ruide.” Nghe thấy tiếng quát, con chó Samoyed liền ngoan ngoãn nằm bò trên bãi cỏ, không nghịch ngợm quấn lấy cậu bé nữa.

“Có sao không?” Tịch Hy Thần bỏ sách xuống, chạy đến bên Giản Ngọc Lân, một tay đỡ cậu bé dậy, tay kia phủi phủi bụi trên chiếc áo bông, cử chỉ rất dịu dàng. Sau đó, anh ta ngẩng lên, nhìn về phía tôi, im lặng khoảng hai giây rồi gật nhẹ một cái.

Tôi chau mày, thật sự... nhìn không thấu tên Tịch Hy Thần này nữa.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Tịch Hy Thần là khi Thẩm Tinh Du đi đón anh ta từ sân bay về Giản gia ở tạm. Tôi bước xuống cầu thang, anh ta từ huyền quan(3) đi vào, tay xách hành lý, mặc bộ thường phục tối màu, tay áo xắn cao, mặt còn rất trẻ, tướng mạo đẹp đẽ, thái độ thờ ơ. Tôi luôn cảm thấy con người này thật khó gần. Khi đó anh ta chỉ chào bố tôi một câu rồi theo người giúp việc vào trong phòng nghỉ ngơi, tôi đứng ở đầu cầu thang, anh ta đi lướt qua tôi.

(3) Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thủy của căn nhà.

Sau đó một thời gian, tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng chúng tôi rất ít tiếp xúc với nhau. Tôi ở trong thư phòng đọc sách, anh ta bước vào, gật đầu một cái rồi lấy đồ đi ra luôn. Cho dù có ngồi ăn cùng bàn thì cũng rất ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng đôi lần tôi xuống nhà ăn sáng, thấy anh ta ngồi trước bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi thì chào một tiếng rồi đứng dậy đi chỗ khác. Hành động và lời nói của anh ta luôn giữ đúng phép tắc, nhưng tôi cảm thấy anh ta không muốn gần gũi mình... Tôi thường nghĩ, có phải con người này luôn tự coi mình hơn người, cho nên mới tỏ ra kiêu ngạo khiến người khác khó chịu như thế hay không...

Tôi cho rằng có khi cả đời này cũng không thể hiểu rõ anh ta nghĩ gì. Đối với Tịch Hy Thần, tôi chỉ e là tránh còn không kịp... Tôi thừa nhận là mỗi lần chạm mặt anh ta, tôi thường vô thức chú ý đến đôi bàn tay của anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ làm gì mình. Cảnh tượng sáu năm về trước, tôi không sao loại bỏ khỏi đầu được... Con người này chỉ khiến tôi sợ hãi và căm ghét...

Nhưng giờ tôi chỉ hy vọng anh ta có thể tiếp tục giữ khoảng cách với tôi.

“Giản tiểu thư, bên ngoài có một vị họ Diệp đến tìm cô.” Người giúp việc gõ cửa bước vào.

Diệp? Diệp Lận?

Trong lòng tôi thấp thỏm lo sợ, hôm qua đã hẹn với anh mà quên khuấy đi mất! Tôi quay người bước xuống cầu thang, Diệp Lận đang đứng ở lối vào khu biệt thự, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù mỏng manh buổi sớm về phía tôi.

“Diệp Lận...” Tôi chầm chậm bước đến.

“Không cần phải nói với anh!” Sắc mặt anh u ám nhìn tôi, “Ít nhất là bây giờ, anh không muốn nghe em nói gì cả.”

Tôi siết chặt tay không nói gì nữa, đứng sang một bên, đợi anh.

Một lúc lâu sau, Diệp Lận mới mở lời, giọng cay đắng, “Giản An Kiệt, em còn cần anh nữa không?”. Giọng nói gần như cầu xin.

Mặc dù đã quen với tính khí thất thường của anh, nhưng trước tình huống thay đổi đột ngột này, tôi không kịp phản ứng.

Diệp Lận giơ tay ra kéo tôi vào lòng, “Em còn cần anh không?”

Tôi không vùng vẫy, “Diệp Lận...”

“Không thể quên được.” Anh vùi đầu vào cổ tôi, “Nếu anh cố gắng thế nào cũng không thể quên được em... vậy thì, anh phải làm sao đây?”

Lời anh nói, tôi hiểu rất rõ, cũng không thể giả vờ không hiểu, “Diệp Lận, anh muốn em phải làm sao?”

Cảm giác người anh đờ ra rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chất chứa sự khẩn cầu.

“Diệp Lận.” Tôi giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ấy, “Anh hy vọng em sẽ quay về bên anh, đúng không? Nhưng mà, Diệp Lận, anh biết là chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Anh không còn là Diệp Lận vì em mà chắn nắng che mưa, em cũng không còn là Giản An Kiệt yếu đuối năm nào, vậy thì, bất luận em có làm gì, anh hy vọng em làm gì, thì cũng đều không còn ý nghĩa gì nữa.”

Đôi mày anh từ từ nhíu lại, “Em nói thế là có ý gì?”

“Diệp Lận, hãy buông em ra!” Tôi nói một lời hai ý, “Còn nữa, cô Dương đang đến tìm anh kìa!” Phóng tầm mắt ra xa, tôi nhìn thấy Dương Á Lợi đang đứng bên kia đường, “Cô ấy yêu anh, chí ít cũng nhiều hơn em yêu anh.”

Ánh mắt tôi từ từ hướng sang Diệp Lận, trong đôi mắt anh chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng đến mức hóa... hận thù?

Dần dần, Diệp Lận nới lỏng bàn tay, rồi sau đó buông tôi ra.

“Giản An Kiệt, đúng thế, độ tàn nhẫn thì ai có thể sánh kịp em chứ! Anh thật hèn hạ, hết lần này đến lần khác chuốc lấy sự nhục nhã!” Diệp Lận lùi lại một bước, giọng lạnh thấu xương: “Anh sẽ không đến tìm em, cũng không quấy rầy em nữa, cho nên, bây giờ, em quay vào đi.”

Tôi đứng ngây ra một lúc rồi mới quay người, lê từng bước về phía cổng khu biệt thự, không ngoái đầu nhìn lại, ép bản thân không để ý đến sự thù hận đong đầy trong đôi mắt anh! Tứ chi tê cứng, toàn thân lạnh giá, từng tế bào trong cơ thể đang run rẩy, thật sự kết thúc rồi sao? Lần này, kết thúc thật rồi, kết thúc những tình cảm riêng tư của bản thân, cũng là kết thúc những mơ mộng hão huyền của riêng mình, biết rõ là sẽ không có lần sau, cho nên giây phút này... lệ mới đong đầy. Những giọt nước mắt chảy tràn khóe mi, đó là bởi những ký ức xưa cũ.

Nhưng phải chăng cũng nên vui mừng, vì chí ít lần này tôi có thể nhớ được mình đã quay người bỏ đi như thế nào?

Bước đến khóm cây râm mát trên bậc tam cấp, tôi ngồi xuống, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cái từ “chí ít” đó rốt cuộc là dùng để đánh lừa ai chứ, giờ nghĩ lại, đến bản thân mình cũng còn lừa dối.

“Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng đi!”

Giọng nói sắc lạnh bất ngờ vang lên khiến tôi giật nẩy mình.

Thế này là sao? Đến để chế nhạo tôi à? Đây quả là một cơ hội hiếm hoi đấy!

“Đi vào cùng ăn sáng thôi!” Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi đó còn mang chút nghiêm khắc, “Sức khỏe của em, cần phải ăn uống cho điều độ.”

Ăn uống điều độ? Anh ta đang kể chuyện tiếu lâm của nước nào thế?!

Ngẩng lên thì thấy Tịch Hy Thần đang đứng cách tôi chừng một mét, anh ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt thẳm sâu, u sầu.

“Đi vào thôi!”

“Đừng làm phiền tôi!” Tôi không muốn nói nhiều, giọng đã khàn đi vì khóc nên không muốn để người khác nghe thấy, đặc biệt là anh ta.

Tịch Hy Thần vẫn bình tĩnh, im lặng hồi lâu, đáy mắt sa sầm, “Tùy em!”

Nhìn theo bóng dáng khuất dần nơi ngã rẽ ở cuối con đường, tôi thật không hiểu nổi con người này, vậy thì chẳng hơi đâu mà cố tìm hiểu, dẫu sao tôi cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ gì với anh ta.

Khi ráng chiều đỏ rực xuyên qua tấm rèm cửa sổ đánh thức tôi dậy thì đã chớm hoàng hôn, tôi mơ hồ nhớ lại mình đã ngất đi trong vườn hoa, cơ thể này đúng là vô dụng.

“Ớ, ớ...” Tiếng ú ớ của trẻ con từ bên cạnh truyền đến, tôi quay sang thì thấy Giản Ngọc Lân đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.

Tôi nhíu mày, đứng dậy bước vào phòng tắm, khi bước ra thì thấy trong phòng có mùi thức ăn, trên bàn là một bữa ăn tối nhẹ.

Giản Ngọc Lân ngồi bên mép giường, dụi dụi mắt, như thể vừa bị ai đánh thức, “Bữa tối là anh mang vào đấy!”

“Sau đó?” Tôi cười.

“Anh nói chị dậy thì ăn cháo.” Âm thanh dần dần nhỏ đi rồi biến mất trong đống chăn gối.

“Anh ta thật rỗi hơi.”

Hai ngày tiếp sau đó, tôi an phận ngồi lì trong nhà, không bước ra khỏi cửa, nhưng thật lạ là không hề chạm mặt tên Tịch Hy Thần rỗi hơi đó lần nào, không biết anh ta có ý tránh mặt hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng dù sao đối với tôi đó cũng là điều tốt.

Có điều, mấy ngày nay tôi luôn bị Giản Ngọc Lân quấy rầy đến đau cả đầu, nhận thức còn con trẻ khiến nó không hiểu thế nào là cự tuyệt. Mỗi sáng thức dậy đều thấy thằng bé nằm bên cạnh, tôi chỉ còn biết lắc đầu thở dài, có lẽ nó có chìa khóa phụ của căn phòng này.

Mà sao tôi đợi mãi vẫn không thấy người ấy xuất hiện?

Đến ngày thứ ba thì nghe tin bố tôi sắp về, nếu bố tôi về mà người ấy vẫn không xuất hiện thì tôi cũng sẽ không đợi nữa, dẫu sao lời xin lỗi đó có thể không nói cũng được. Đương nhiên, nếu giải quyết xong việc này rồi mới ra đi thì vẫn là tốt nhất, nhưng nếu không làm được thì cũng chẳng cần phải gò ép.

Chiều hôm đó, Dương Á Lợi bất ngờ xuất hiện ở Giản gia, vẻ mặt căng thẳng, “Tôi đến để nói chuyện với cô về anh ấy.”

Tôi đặt cốc cà phê xuống, đương nhiên biết rõ người cô ta muốn đề cập đến là ai.

Dương Á Lợi nhìn tôi, rõ ràng không thể chấp nhận được thái độ của tôi, “Giản An Kiệt, tôi không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng cô nghĩ gì nữa.”

Tôi cười nói: “Đôi lúc đến tôi còn không hiểu rõ bản thân mình, nói gì đến cô Dương.”

“Cô không phải châm chọc như thế, tôi biết mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng...” Nói đến đây, cô ta dừng lại một lát, “Diệp Lận, anh ấy...”

“Cô Dương.” Tôi ngắt lời cô ta, “Cô nhất định muốn chúng ta phải nói về anh ấy à?” Ánh mắt cô ta tỏ rõ sự bài xích. Dù biết mình nên kiềm chế, nhưng tôi không thể bình tĩnh, hòa nhã ngồi đây nói về vấn đề mà mình không muốn nói nhất.

“Diệp Lận... anh ấy bây giờ không được ổn lắm.”

Cô ta đã muốn nói, vậy thì tôi sẽ phối hợp, “Cô không cần phải nói với tôi điều đó, chẳng lẽ duyên cớ là do tôi chắc?”

“Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết, đúng không? Cho dù cô có muốn phủ nhận với tôi, cũng không thể phủ nhận với chính bản thân mình!” Cô ta không thể kiểm soát được bản thân, lạnh lùng tấn công.

“Thật thế sao?” Tôi múc thêm hai thìa sữa vào cốc cà phê, không để ý đến thái độ thất lễ của cô ta.

“Diệp Lận là người mẫu, cũng là một nghệ sĩ, giới truyền thông sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chộp lấy nhất cử nhất động của anh ấy rồi thổi phồng lên hoặc công kích, anh ấy vốn kiêu ngạo, bây giờ... có thể anh ấy không lưu tâm, nhưng tôi thì ngược lại.”

Tôi chau mày, “Rốt cuộc cô muốn nói gì, cô Dương?”

“Tôi thừa nhận, cô có ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, giống như sáu năm về trước, thậm chí còn...” Nói đến đây, Dương Á Lợi đột nhiên dừng lại, nhìn tôi liên tục cho thêm sữa vào cốc cà phê, chau mày nói, “Nhưng mà, ở bên cạnh Diệp Lận chỉ có thể là tôi, hôm nay tôi đến tìm cô... với hy vọng sau này cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, mãi mãi. Mặc dù yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng tôi cầu xin cô đấy!”

Tôi bưng cốc cà phê lên uống vài ngụm, không đáp lời.

“Cậu về rồi à, cậu Tịch?” Tiếng người giúp việc từ ngoài cổng vọng lại.

Tôi ngạc nhiên, Dương Á Lợi cũng vậy, không biết có phải do tôi nghĩ nhiều quá không mà khi Dương Á Lợi nghe thấy hai từ “cậu Tịch” thì có vẻ ngồi không yên.

Tịch Hy Thần bước vào phòng khách, nhìn thấy tôi, rồi quay đầu nhìn người đang ngồi đối diện tôi, khẽ gật đầu với cô ta một cái rồi đi thẳng đến chân cầu thang, tay vừa nắm vào thành lan can thì dừng lại, quay người nhìn về phía Dương Á Lợi, “Nếu cô Dương không vội về thì ở lại dùng bữa tối cùng gia đình.”

Dương Á Lợi đương nhiên không thể ở lại ăn cơm, quả vậy, rõ ràng là đến cảnh cáo tôi không được tranh giành người đàn ông với cô ta, vậy mà còn ở lại ăn cơm cùng nhau thì thật là hài hước.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là tại sao Tịch Hy Thần và Dương Á Lợi lại biết nhau? Rõ ràng hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau mà! “Anh quen cô ấy?” Tôi buột miệng hỏi.

Anh ta liếc nhìn tôi, lạnh nhạt nói một câu, “Tình cờ quen thôi.”

Tình cờ quen biết? Lý do thật đơn giản và ngắn gọn, nhưng tôi chẳng hơi đâu tự chuốc vạ vào thân nữa, liền cầm khăn ăn trên bàn trải lại tử tế, nhận lấy cốc nước lọc người giúp việc đưa cho.

Tôi ngồi lại cùng ăn với bọn họ, hoàn toàn là vì tôi đã dự liệu được, một lúc nữa Giản Ngọc Lân sẽ mượn cớ mang đồ ăn vào phòng cho tôi rồi sống chết ở lì trong đó không chịu ra, nghĩ đến thằng bé, đầu tôi lại như muốn nổ tung.

“Em muốn biết điều gì?” Tịch Hy Thần bất ngờ tiếp tục nhắc đến chủ đề vừa nói.

“Tôi không nghĩ là anh sẽ nói.” Đặt chiếc cốc thủy tinh trên tay xuống, tôi trả lời, “Thật ra anh cũng không cần phải nói, vì chuyện đó chẳng can hệ gì đến tôi cả.” Anh ta và Dương Á Lợi quen biết như thế nào? Tại sao lại quen biết? Chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi hỏi là vì nghĩ rằng điều đó có một chút liên quan đến Diệp Lận.

“Thật sao?” Ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào tôi, không nói gì. Giây phút sau, anh ta nghiêng người đỡ lấy Giản Ngọc Lân chạy từ trên gác xuống, bổ nhào vào lòng anh ta, “Lần sau không được chạy vội vàng như thế nữa nhé!” Giọng mắng yêu.

“Bởi vì vú nói chị đang ở dưới.” Thằng bé nhìn tôi cười.

“Ngồi ngay ngắn vào!”

Giản Ngọc Lân “ồ” một tiếng rồi bỗng nhiên chỉ vào tay trái của tôi, ngạc nhiên nói: “Chị ăn bằng tay trái!”

Rất lâu sau tôi mới nghe thấy giọng nói bình thản của mình: “Tay phải vô dụng thì phải dùng tay trái thôi, sao, có vấn đề gì à?”

“Nó vẫn còn là một đứa trẻ.” Tịch Hy Thần lạnh lùng nói.

Tôi buồn cười nhìn anh ta, “Tôi không nói nó không phải là trẻ con.”

“Em... thật chẳng thể coi là một cô gái đáng yêu được.”

Không ngờ anh ta lại nói như thế, lồng ngực như bị ai đấm một cái, tôi cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ, lạnh lùng rít lên: “Tịch Hy Thần, phán xét bừa bãi một người mà mình vốn không hiểu rõ chẳng phải rất nực cười sao?”

“Em quan tâm đến suy nghĩ của anh ư?” Anh ta nhìn tôi, vẫn hỏi bằng giọng lạnh lùng.

Tôi cười “ha ha” nói: “Cám ơn anh đã nhắc nhở, thực sự không cần phải quan tâm!”

“Em cứ bướng bỉnh thế sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì đâu.” Một lúc sau, anh ta nói.

“Tôi là thế đấy, không cần anh phải bận tâm.” Tôi không khách khí chế giễu lại, “Hay là tôi nên dịu dàng hơn để anh có thể phát huy hết tính cao ngạo của mình?”

Anh ta liếc nhìn tôi rồi nói: “Bây giờ cố tình bóp méo ý người khác đã trở thành sở trường của em rồi đấy!” Tôi không biết trong lời anh ta nói có chứa đựng sự mỉa mai không nữa.

Tôi cười, “Đừng có nói như thể hiểu rõ về tôi như thế! Đâu là sở trường, đâu là sở đoản? Tịch Hy Thần, tôi và anh chỉ hơn người dưng ở cái mối quan hệ pháp luật nực cười ấy thôi.”

Khuôn mặt tuấn tú của anh ta lập tức tái đi, ánh mắt gay gắt không biết do đâu mà có. Tôi nhìn không thấu anh ta, không, thực sự là tôi vốn không muốn nhìn thấu anh ta.

“Nếu không có mối quan hệ đó thì sẽ thế nào?”

Tôi chau mày, “Không nên nói những câu khiến người khác không hiểu nổi như thế.”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, rất lâu sau mới nói: “Giản An Kiệt, lẽ nào em lại không hiểu.”

Tôi lập tức ngắt lời: “Tôi nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu như thế này.”

“Em thấy đây là những chuyện không đâu à?” Biểu hiện của anh ta bắt đầu có vẻ mờ ám.

Người giúp việc mang thêm món ăn lên, chủ đề dừng lại ở đó. Tôi cúi đầu nhâm nhi tách cà phê, lấy lại vẻ bình tĩnh và thờ ơ.

Liếc nhìn Giản Ngọc Lân, thấy nó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi không có cảm tình với đứa trẻ này cho lắm, nhưng không hiểu sao nó lại vô duyên vô cớ thích tôi đến thế, không nhắc đến chuyện tôi và nó trước đây chưa từng gặp mặt, dù bây giờ có vài lần gặp gỡ thì tôi cũng đều tỏ ra không thích thú gì nó cơ mà.

“Cậu chủ nhỏ, nhìn tôi ăn thì thấy dễ nuốt hơn à?”

Cặp mắt như trái hạnh đào chớp chớp mơ màng, liền sau đó, ý thức được mình nhìn lén bị người khác phát hiện, hai má nó đỏ ửng lên, đầu cúi xuống, “Em... em xin lỗi chị...”

“Nó là em trai em mà.”

“Anh, là Ngọc Lân không tốt.”

“Thế thì sao chứ?” Tôi chuyển ánh mắt qua, đối diện với cặp mắt sắc lạnh, thâm sâu đó.

Hai người đều không nói gì, Giản Ngọc Lân ý thức được không khí khác thường nên cũng không dám nói gì nữa, đầu càng cúi thấp hơn.