Nơi nào đông ấm - Chương 04 - Phần 2

Tôi quyết định đứng dậy, vì bữa cơm này khó nuốt quá!

“Rốt cuộc em sợ cái gì?” Tịch Hy Thần cũng đứng lên.

“Sợ?” Tôi đứng thẳng người, “Thứ lỗi cho tôi ngu muội, tôi không hiểu ý anh nói gì?”

Anh ta lách qua bàn ăn về phía tôi, tôi cảm thấy run sợ, giọng cứng đờ, “Đúng, tôi sợ anh, không phải thế sao?”

“Em sợ Ngọc Lân.” Anh ta từng bước tiến sát gần tôi.

Tôi nhắm mắt lại, “Ồ, nghĩ hay đấy!”

“Giản An Kiệt.”

“Thật sự là nghĩ rất hay!” Giọng tôi trầm xuống, “Tịch Hy Thần, lúc nào anh cũng khiến tôi có cảm giác ghê sợ.”

“Em nhất định phải như thế à?” Không phải là lần đầu tiên anh ta nói câu này.

Tôi cười khẩy, “Anh thích thì cứ chĩa vào tôi cũng chẳng sao.”

“Em thấy lúc nào anh cũng chĩa vào em à?”

“Chẳng lẽ lại sai? Lẽ nào Tịch tiên sinh vẫn chưa cho tôi cái ân huệ đó?” Mặt tôi đầy vẻ chế giễu, đáy mắt anh ta phảng phất nỗi buồn sâu kín, tôi bỗng nhiên mỉm cười, “Không có gì để nói à? À, phải thôi, Tịch Hy Thần, tôi và anh trước nay đều không có gì để nói với nhau cả!” Nói xong, tôi liền quay người rời khỏi phòng ăn.

Trong lòng thấy hơi buồn bực, tôi và con người ấy dường như là trời định, hễ gặp nhau là đao to búa lớn rồi cụt hứng bỏ đi.

Nhưng, cũng không quan trọng, bởi tôi không quan tâm.

Không quan tâm không có nghĩa là có thể bỏ qua, Tịch Hy Thần trước nay vẫn là một con người không thể bỏ qua được, anh ta có sở trường che đậy, tính tình lạnh lùng, giỏi tính toán, thô bạo, ngang ngược, nhưng lại được trời phú cho vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú nên có biết bao người theo đuổi. Một kẻ như vậy hoàn toàn không cần thứ gì ở tôi, tôi không phải là một con ngốc, anh ta đã năm lần bảy lượt gần gũi tôi, nếu chỉ vì mục đích khiến tôi không thể chịu đựng nổi thì không nói làm gì, nhưng nếu đúng như suy đoán thì anh ta muốn cố thử thay đổi mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Cộng thêm một vài yếu tố khác nữa, mà những yếu tố này tôi hoàn toàn không muốn suy đoán, vậy thì, đứng trước tình thế này, tôi phải làm như thế nào đây? Trên thực tế, Giản An Kiệt và Tịch Hy Thần mãi mãi không thể hòa hợp, tôi cự tuyệt anh ta, sự cự tuyệt đó còn mang chút ghê tởm và căm thù. Thực ra đáp án đã sớm có sẵn rồi, không phải thế sao? Không cần thiết phải dây dưa nhiều với người không cùng đi chung một con đường với mình, tôi chỉ cần giữ nguyên thói quen đã thành nếp đó mà thôi.

“Chị ơi!” Giọng nịnh nọt quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại, không bất ngờ khi thấy thằng bé đang ngồi cuộn tròn trong chăn. Từ ban công bước vào trong phòng, tôi nói: “Nếu chị nói chị không thích em thì em có đi không?”

Đoán là nó sẽ lắc đầu nên tôi xua xua tay đi ra khỏi phòng, xuống lầu thì nhìn thấy người giúp việc đang dọn dẹp, tiện miệng hỏi: “Tịch Hy Thần đâu?”

“Cậu Tịch về phòng rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai rồi đi vào phòng bếp lấy nước, đổ ba viên thuốc ra uống.

“Ông Giản ngày mai về, ông nói nếu có thể thì hy vọng tiểu thư ở nhà.”

“Tôi biết rồi.” Tôi day day trán, chuẩn bị lên lầu, đi được hai bước thì dừng lại, “Thực ra vú không cần phải gọi tôi là tiểu thư.”

Lên tầng hai, tôi dừng lại trước cánh cửa đóng kín, trong lòng nghĩ không biết lúc này nhờ anh ta mang Giản Ngọc Lân ra khỏi phòng có được không, nhưng tôi không biết mở miệng thế nào vì vừa nãy còn lạnh lùng đấu khẩu với anh ta ở bàn ăn, chưa kể đến... Nghĩ một lát, tôi vẫn quyết định đi đến cửa phòng Tịch Hy Thần, đứng một lúc rồi thử gõ ba cái, rất lâu sau cửa mới mở ra, tôi hết sức ngạc nhiên vì rõ ràng anh ta vừa bước ra từ nhà tắm, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu đen, cởi trần, đầu tóc rối tung ẩm ướt, khác xa với vẻ nghiêm cẩn hằng ngày, nói thật là tôi nhìn không quen, tôi nghĩ mình đã đến không đúng lúc.

Anh ta nhìn thấy tôi thì cũng hơi ngạc nhiên, quay về phía giường với lấy chiếc áo sơ mi trắng. “Có chuyện gì thế?” Anh ta hỏi.

“Giản Ngọc Lân ở trong phòng tôi.” Tôi nói không rõ ý lắm, nhưng tôi tin là anh ta sẽ hiểu.

“Có thể nói chuyện một lúc không?”

Tiếng bước chân dừng lại, “Tôi nghĩ là giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

“Cậu Diệp là người mẫu của M-SHANG, anh nghĩ là em đã từng nghe nói.”

Tôi dừng bước.

“Sắp tới,” Giọng anh ta như thể đang cân nhắc từng câu, từng chữ, lại như thể đang cố kìm nén một điều gì đó, “Có thể cậu ấy sẽ gặp nhiều khó khăn.”

“Thì ra anh Tịch cũng quan tâm đến lĩnh vực giải trí cơ đấy.”

Im lặng giây lát, anh ta nói: “Thành Nghiệp là tổng công ty của M-SHANG.”

Cách khoảng ba, bốn mét, tôi quay người nhìn anh ta, “Nói với tôi điều này làm gì?” Tôi muốn ám chỉ Diệp Lận.

“Em sẽ muốn biết.”

“Vậy phải cám ơn cái kiểu tự cho là đúng của anh rồi.”

“Giản An Kiệt, nếu cho nhau một cơ hội, chúng ta sẽ có thể sống hòa hợp.”

Sống hòa hợp?!

Không muốn đáp lại câu nói không đâu của anh ta, tôi liền quay người đi về phía phòng mình, anh ta muốn mang Giản Ngọc Lân đi thì mang, không thì thôi! Kết quả là đi chưa được hai bước thì Tịch Hy Thần đã bước lên trước chặn đường tôi, biểu hiện phức tạp chưa từng thấy, vẻ buồn thương, sầu muộn, “Đến bao giờ... hãy cho anh biết em còn muốn trách tội anh đến bao giờ?”

Tôi hít một hơi thật sâu vì anh ta bất ngờ nhìn chằm chằm khiến tim tôi như muốn co thắt, cảm giác ngột ngạt khó che giấu, “Ai lại có bản lĩnh lớn đi trách tội Tịch tiên sinh chứ?”

“Có, Giản An Kiệt, em biết đấy, lúc nào em cũng có bản lĩnh đó!” Đôi mắt u tối nhíu lại một cách bí hiểm.

Một bờ môi lạnh ngắt bất chợt ập đến, hơi thở bị cướp mất! Cảm giác hoảng hốt tột cùng khiến tôi nhất thời quên phản kháng, hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi mềm mại thọc sâu vào trong miệng, vị bạc hà mát lạnh nhanh chóng tràn ngập các giác quan, không hề dừng lại mà điên cuồng khuấy đảo, tay phải của anh ta lùa vào trong tóc tôi, khống chế sự vùng vẫy của tôi, đôi môi càng lúc càng dữ dội, cả cơ thể tôi bị áp chặt vào thân thể bán khỏa thân nóng bỏng đó.

“Giản... cô Giản, cậu Tịch, hai người...”

Tôi không biết chúng tôi đã kết thúc nụ hôn đó như thế nào, sự thực là năm phút sau khi kết thúc nụ hôn này, tôi vẫn trong trạng thái hoảng loạn, thật sự rất hoảng loạn! Nhưng điều làm tôi căm ghét hơn cả là tôi đã quyết liệt cự tuyệt nụ hôn của Diệp Lận mà không hề đẩy Tịch Hy Thần ra!

“Vú Lâm, phiền vú vào phòng cô Giản dắt Ngọc Lân ra đây.” Tôi mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp, chậm rãi đã hồi phục lại như cũ, chỉ hơi khàn một chút.

Cảm giác có ai đó nắm lấy tay tôi, tôi giật mình, đôi mắt ấy như dán chặt vào tôi - mạnh mẽ, dữ dội.

Hơi thở đã dần ổn định trở lại nhưng tim vẫn còn đập nhanh, tôi vung mạnh tay thoát khỏi anh ta và chạy nhanh xuống lầu.

Hành động của tôi đủ cho thấy một sự chạy trốn vội vàng, dù có liên tục nguyền rủa cũng không thể xoa dịu sự phẫn nộ tột cùng, sự nôn nóng và bất an không thể giải thích, bước chân loạng choạng, tâm trạng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều cho thấy Giản An Kiệt tôi đã thảm bại rồi. Đêm nay, gió lạnh thấu xương, nỗi buồn bực trong lòng không sao lắng xuống, khóe môi vô thức gượng cười. Rõ ràng anh ta đã dần dần làm lu mờ ranh giới giữa chúng tôi.

Gần nửa tiếng sau, tôi quay về trang viên Giản gia. Đèn đóm đã được thắp sáng, nhìn thấy hai chiếc ô tô đang đỗ ở trước cổng, trái tim tôi như thắt lại, một linh cảm rõ ràng, bố đã trở về, cả... Thẩm Tinh Du cũng đã về?!

Trong phòng khách, Giản Chấn Lâm đang ngồi trên sofa gọi điện, bên cạnh là một phụ nữ đứng tuổi trông rất quyến rũ đang bế Giản Ngọc Lân trêu đùa, thời gian không hề để lại dấu vết trên khuôn mặt bà ta, vẫn trẻ đẹp, quyến rũ.

Bố nhìn thấy tôi liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, “Tiểu Kiệt.”

Ông ngập ngừng tiến đến trước mặt tôi, gượng gạo tìm chủ đề để nói, “Đáng lẽ ngày mai bố mới về, không ngờ lại xong việc sớm.”

Tôi “ừm” một tiếng.

Thấy biểu hiện lạnh nhạt của tôi, ông lại càng không biết phải nói gì, ngừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục: “Thời gian qua dì Thẩm con cũng ở Singapore nên lần này về cùng nhau.”

Tôi im lặng, bình tĩnh đợi câu tiếp theo.

“... Con và dì Thẩm cũng sáu năm rồi không gặp, nhất định còn cảm thấy xa lạ, sau này sống chung nhiều hơn thì sẽ ổn thôi.”

“An Kiệt.” Thẩm Tinh Du cuối cùng cũng mở miệng, mỉm cười tiến về phía tôi, “Sớm đã nghe bố con nói con trở về, dì muốn nhanh chóng về ngay, nhưng không thu xếp kịp nên đến tận bây giờ mới về được, vừa vặn lại cùng ngày với bố con, cuối cùng, An Kiệt, chúc mừng con đã trở về!”

Tôi cúi đầu, “Không có việc gì thì con lên lầu trước đây.” Nói xong liền đi về phía cầu thang, lướt qua người con trai đang đứng bên cạnh tay vịn cầu thang, lên lầu.

Đóng cửa phòng, rũ bỏ hết những phòng bị và mệt mỏi, tôi lê từng bước vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn rồi cởi quần áo, trườn người vào trong đó, để mặc cho nước ngập dần đến khi cả cơ thể chìm trong nước.

Ngày hôm sau, tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, tôi ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu, phòng khách không có ai, nhưng ti vi lại đang bật. Tôi định bụng sẽ đi thẳng ra cửa, nhưng không ngờ trên ti vi lại đang chiếu chương trình mà Tịch Hy Thần là nhân vật chính, vì tò mò không biết lý do vì sao nên tôi bèn dừng lại để xem.

“Tạp chí Celebrity chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp Giám đốc điều hành của Tập đoàn Thành Nghiệp, ngài Tịch Hy Thần.” Cô dẫn chương trình vừa bắt đầu giới thiệu thì một tràng pháo tay đã vang lên không ngớt.

Tịch Hy Thần ngồi trên chiếc sofa đơn, khách quan mà nói, bộ Âu phục màu đen được cắt may tinh tế rất hợp với vóc dáng cân đối, tuấn tú xuất chúng của anh ta, đôi chân dài thanh mảnh bắt tréo lên nhau, tư thế tao nhã, cử chỉ ung dung, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng khiến anh ta càng thêm phần thần bí.

“Ngài Tịch đến lần này thật ngoài dự đoán của chúng tôi, nói thực lòng là tôi đã bắt đầu kỳ vọng vào tiền thưởng hằng năm của công ty rồi đấy!”

Một nam dẫn chương trình khác cười ha ha tiếp lời rất bài bản: “Ngài vừa được tạp chí Aristocrats bình chọn là nhà lãnh đạo cấp cao mới ưu tú có ảnh hưởng lớn nhất năm nay, ngài có ý kiến gì không ạ?”

“Lãnh đạo cấp cao ưu tú thì quả thực vượt quá khả năng của tôi.” Tịch Hy Thần không trả lời thẳng vào vấn đề.

“Ngài Tịch khiêm tốn quá!” Cô dẫn chương trình mỉm cười, chuyển sang một câu hỏi khác: “Ngài có thể nói một chút về kế hoạch và mục tiêu của Tập đoàn Thành Nghiệp trong một vài năm tới không ạ?”

“Kế hoạch thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào, còn mục tiêu thì tôi nghĩ tất cả các doanh nghiệp đều có chung một mục tiêu, đó là hạn chế tối đa chi phí mà vẫn đạt giá trị cao nhất.”

Người dẫn chương trình liên tiếp hỏi những vấn đề xoay quanh lĩnh vực chuyên môn trong suốt mười mấy phút, đa số liên quan đến vấn đề quản lý kinh doanh và hiệu quả mang lại.

Đến cuối buổi, cô dẫn chương trình mỉm cười đứng lên, quay về phía khán giả, “Và bây giờ, để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ, chúng tôi có một vài câu riêng tư muốn hỏi ngài Tịch.” Ngay lập tức, tiếng vỗ tay, la hét vang dội cả khán phòng.

Tịch Hy Thần gật đầu, phong thái tự nhiên, đĩnh đạc.

“Có thể mọi người cho rằng câu hỏi của tôi quá đường đột, nhưng... xin hỏi ngài Tịch đã kết hôn chưa ạ?” Không bất ngờ khi tiếng vỗ tay một lần nữa vang dội.

“Vẫn chưa.”

“Quả nhiên ngài vẫn còn độc thân!” Cô dẫn chương trình tán tụng, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì, giả vờ sợ hãi, nói: “Nhưng đừng nói với tôi là ngài định sống độc thân suốt đời đấy nhé?”

“Tôi nghĩ mình sẽ kết hôn.” Anh ta nói.

Cô dẫn chương trình lập tức tiếp lời: “Ý của ngài Tịch là đã có ý trung nhân rồi phải không? Ôi Chúa ơi! Không biết sẽ có bao nhiêu cô gái chạy đến tòa soạn rồi quay về khóc lóc đây!”

“Tôi không phải là nghệ sĩ.” Anh ta thành thực nói.

“No, no, no, ngài Tịch đã đánh giá quá thấp sự quyến rũ của mình và đánh giá quá cao sức chịu đựng của chúng tôi rồi. Thực tế, ngày nay các cô gái đã bắt đầu tiến công từ lĩnh vực giải trí sang rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, giống như kiểu bắn du kích ấy, tóm lại, theo như ngài Tịch vừa nói thì chứng tỏ ngài đã có đối tượng rồi, thật sự đối với mấy chị em vẫn còn chưa kết hôn chúng tôi mà nói, thì chẳng khác gì vừa trải qua một cuộc đàn áp vũ trang đẫm máu.” Cô dẫn chương trình đá lông nheo một cách rất mờ ám, những nhận xét thú vị và hài hước đã chiếm được cảm tình và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Tịch Hy Thần mỉm cười không nói gì.

“Vậy ngài Tịch có thể nói một chút về cô gái tài sắc đó không?”

“Tôi rất sẵn lòng, nhưng chỉ sợ cô ấy không thích tôi nói về cô ấy thôi.”

“Chưa từng tham gia những chương trình kiểu này, thế mà cũng tỏ ra thành thạo gớm.” Không biết Thẩm Tinh Du đã đứng ngay đằng sau tôi từ lúc nào, “Nếu không bắt ép nó đi thì chắc chắn là nó lười chẳng buồn tới đó nữa.” Rồi bà ta quay người sang tôi cười nói: “Lần sau có dịp, An Kiệt cũng đi giữ thể diện giúp dì nhé?”

Không đợi tôi trả lời, bà ta tiếp tục nói: “Nhưng không biết Tịch Hy Thần thích một cô gái từ khi nào ấy nhỉ?”

“Con đi ra ngoài đây.”

“Ơ? An Kiệt, con định đi à? Thế có ăn tối ở nhà không? Dì đang nấu xúp đấy.”

Tôi nhìn bà ta một cái, “Con không về đâu.”

Thẩm Tinh Du ngừng lại giây lát, có vẻ thất vọng, “Vậy thì thôi, một mình ra ngoài cẩn thận nhé!”

Tôi gật đầu rồi quay người bước đi, qua vườn hoa đến cánh cổng sắt, xuôi theo con đường nhỏ đi được vài bước thì dừng lại, ngồi xổm xuống một bụi cây ven đường vì buồn nôn không chịu nổi, co rúm người lại vì đau dạ dày, mồ hôi trên trán túa ra, nôn ra cả mật xanh, mật vàng.

Lâm Tiểu Địch nhét cái túi giấy vào tay tôi, “Biết cậu sắp đi nên mình quay về một chuyến, sau này không biết khi nào mới gặp lại.”

“Cái gì thế?”

“Quà tặng.”

“Cám ơn.”

Cô ấy dừng lại một lát, “Cậu có quay về nữa không?”

“Không, không về nữa.” Tôi đặt chiếc túi xuống ghế, nhấc cốc cà phê lên uống.

Lâm Tiểu Địch thở dài, “An Kiệt, cậu biết không, cậu là người con gái khiến người ta đau lòng nhất mà mình từng thấy đấy!”

Tôi cúi xuống khuấy khuấy cà phê trong chiếc cốc sứ trắng, mỉm cười không nói gì.

“Cho nên, An Kiệt, cậu nhất định phải sống lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc đấy!”

“Cám ơn cậu, Tiểu Địch.” Chỉ có điều, Tiểu Địch, hạnh phúc không dễ dàng nắm bắt như thế đâu.

Ra khỏi quán cà phê thì trời đã sẩm tối. Bên ngoài, những cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo những cành khô lá héo, bầu trời xám xịt, như thể sắp có một trận mưa rào trong ngày đông lạnh giá.

Trở về Giản gia, người giúp việc ra mở cổng, “Tiểu thư, ông Giản đang trong thư phòng đợi cô.”

Đưa túi quà Tiểu Địch tặng cho người giúp việc, tôi hỏi: “Ông ấy có nói là có việc gì không?”

“Không ạ, chỉ nói khi nào cô về thì mời lên gặp ông thôi.”

“Tôi biết rồi.” Đi qua dãy hành lang dài, rộng rãi, đến trước cửa thư phòng, tôi dừng lại một lúc mới gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi vừa đẩy cửa vào đã nhận ra ngay không khí khác thường, có bố tôi, Thẩm Tinh Du, thậm chí cả Tịch Hy Thần cũng ở đó. Bố và Thẩm Tinh Du đang đứng trước bàn gỗ lim nói chuyện gì đó, Tịch Hy Thần cúi đầu ngồi một bên, trầm lặng, mái tóc lộn xộn xõa xuống mắt.

“An Kiệt, về rồi à, cả nhà đang đợi con đây.” Thẩm Tinh Du mỉm cười bước về phía tôi vài bước.

“Có chuyện gì à?” Không khí này khiến tôi cảm thấy bất an, như thể có điều không hay xảy ra.

“Có chuyện, nhưng là chuyện tốt!” Thẩm Tinh Du cười nói.

“Tiểu Kiệt, bố muốn bàn với con một chuyện.” Giọng bố rất nghiêm túc, khiến tôi càng cảm thấy sự việc không hề đơn giản.

Ông đi đến, đưa cho tôi một bức ảnh, đó là ảnh của một người đàn ông, “Vị này tên là Thành Kỳ Quân.”

Tôi nheo mắt liếc nhìn tấm ảnh một cái rồi nhanh chóng ngẩng lên, ánh mắt bố có vẻ khiêm tốn. Nỗi đau đớn tột cùng từ đâu cuồn cuộn kéo đến! Nỗi căm hận trong lòng nhanh chóng tràn ra khắp các giác quan, trái tim như bị ai đó xé toạc, những dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy! Bức ảnh rơi xuống, bàn tay từ từ nắm lại, móng tay chọc vào lòng bàn tay đau nhói. Tiểu Địch, trước nay hạnh phúc chưa bao giờ chủ động đến với mình cả!

“Tiểu Kiệt, bố chỉ muốn làm một điều gì đó cho con, bố muốn bù đắp cho con.” Giọng ông già nua, gượng gạo, “Bố hy vọng ai đó có thể chăm sóc, yêu thương con, Thành Kỳ Quân là một người thẳng thắn, cương trực, lại có địa vị cao trong xã hội, đối với con, đó là người xứng đáng nhất.”

Buồn nôn...

“Tiểu Kiệt, con không cần phải lo lắng, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu Thành rất ưng con, mặc dù hai người cách nhau bảy tuổi, nhưng chồng già vợ trẻ tình cảm càng bền lâu.”

“Nếu con đồng ý, ngày mai bố sẽ nói với cậu ấy. Tiểu Kiệt, con phải tin bố, bố sẽ không làm hại con đâu, bố làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con, vì tương lai của con sau này thôi.”

“Đủ rồi!”

Không thể chịu đựng được nữa, tôi gào lên, thực sự, nếu bản thân thông minh hơn một chút thì ngay từ đầu tôi đã không nên kỳ vọng bất cứ điều gì. Kết thúc đi, kết thúc đi, kết thúc mau đi! Tôi chưa từng nghĩ sẽ trả thù Giản gia, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ từ bỏ việc làm tổn thương, chà đạp tôi hết lần này đến lần khác!

“Tiểu Kiệt?”

Cái từ “bù đắp” của bố tôi cứ lởn vởn trước mặt, “Đúng là một ông bố tuyệt vời, vì lợi ích trong công việc kinh doanh mà gọi đứa con gái bị đuổi khỏi nhà sáu năm trời trở về, là vì Thành Kỳ Quân đúng không?”

Tôi cúi xuống nhặt bức ảnh dưới chân lên, “Quan chức chính trị Đài Loan, hừ, ưng con ư? Ưng con ở điểm gì? Hình ảnh chỉ cho thấy vẻ bề ngoài, còn tấm thân tàn tạ bên trong thì sao? Bố, vậy bố có nói cho anh ta biết con gái bố đã từng muốn tự sát, thậm chí tay phải của con gái bố còn bị tàn phế không?”

“Cái... cái gì?!”

Tôi nhẹ nhàng phủi phủi những lớp bụi trên ảnh, “Vì muốn tốt cho con, vì tương lai của con? Cái cớ thật thuyết phục, lời lẽ thật rung động lòng người, sao bố không nói thẳng ra là muốn lợi dụng con giúp bố thu lợi, há chẳng phải thành thực hơn ư? Có khi như thế con còn không cảm thấy buồn nôn như bây giờ. Như thế không chừng con lại mở lòng từ bi mà giúp bố đấy!”

“An... An Kiệt, con nói con làm sao? Tàn phế...” Thẩm Tinh Du đi đến, định kéo tay tôi lên xem.

Tôi giật lại không cho bà ta chạm vào, “Cút đi, đừng chạm vào tôi! Thẩm Tinh Du, rõ ràng dì hận tôi đến tận xương tủy, lại còn giả bộ hiền lương. Cho ai xem, không thấy mệt à?!”

Thẩm Tinh Du có vẻ lo lắng, “An Kiệt, năm đó đổ mọi tội lỗi lên đầu con, là tại dì không đúng, khi đó dì, khi đó...”

“Không, đứa trẻ đó là do tôi giết.” Tôi cười gượng, “Là tôi đã sai. Nhưng, Thẩm Tinh Du, dì đừng làm ra vẻ nữa, chỉ khiến người ta kinh tởm mà thôi! Tôi mãi mãi mắc nợ sinh mệnh đó! Tôi đã nói rồi, là lỗi của tôi, nhưng, tôi không nghĩ là tôi mắc nợ hai người cái gì!”

Tôi đưa mắt liếc nhìn đám người trước mặt một lượt: bố có vẻ kinh hãi, Thẩm Tinh Du nhìn tôi nghi hoặc, còn Tịch Hy Thần thì vẫn ngồi trên sofa cúi đầu, “Các người... tôi chưa bao giờ mắc nợ ai cả!”

“Tiểu Kiệt, con đừng nên như thế.”

“Đừng như thế? Lẽ nào các người câu kết với nhau muốn tôi trở thành quân bài kiếm lợi trong cuộc hôn nhân chính trị này, và tôi phải im lặng nghe lời? Xin lỗi, tôi không còn là Giản An Kiệt của ngày xưa nữa! Tôi sẽ không yếu mềm để cho các người lợi dụng nữa!”

“Không phải thế đâu, An Kiệt. Bố thật sự chỉ muốn tìm cho con một người thích hợp, để anh ta có thể chăm sóc con suốt đời.”

“Thật nực cười! Sáu năm qua con vẫn tự chăm sóc cho mình đấy thôi, vẫn sống được, thì bây giờ chẳng có lý do gì để tìm một người về làm nhục mình!”

“Tiểu Kiệt, tại sao con cứ suy nghĩ cực đoan thế?” Cả người bố tôi run rẩy như chiếc lá khô trong gió, “Còn nữa, rốt cuộc con bị làm sao? Tại sao tay phải lại bị tàn phế?”

“Bố, con thật sự rất... hận bố.” Ha ha! Những lời nói giả dối, thấp hèn đó bây giờ nghe chỉ khiến người ta thêm hận thù!

Ông sửng sốt nhìn tôi.

Thật không ngờ, sự việc lại kết thúc sớm như thế, không nghĩ lại dùng chiêu này, nhưng, cũng tốt! Tôi tiến đến trước mặt Giản Chấn Lâm, lấy chiếc thẻ tín dụng ở trong túi ra, ném xuống đất, “Trả lại cho ông đấy, không thiếu một đồng đâu, sau này, tôi và ngài Giản sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Nói rồi, tôi quay người rời đi, lưng thẳng đứng, mang theo một chút kiêu ngạo cuối cùng, chứng minh lần này Giản An Kiệt không phải bị đuổi khỏi Giản gia! Bước xuống khỏi hàng hiên, để mặc cho những giọt nước mưa lạnh ngắt táp vào thân thể, tôi tê tái bước xuyên qua vườn hoa. Kéo chiếc cổng sắt vốn mang nhiều ý nghĩa ra, tôi nghĩ, lần này thật sự đã kết thúc.

“Tiểu Kiệt ngoan, bố đã mua một trang viên rất đẹp, ngày mai chúng ta sẽ chuyển sang đó ở, được không?”

“Mẹ ơi, tại sao trong vườn lại trồng tre?”

“Bởi vì trong sách nói cây tre tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, bốn mùa tốt tươi.”

“Căn phòng của Tiểu Kiệt đẹp quá!”

“Phác Tranh, là màu hồng đấy!”

“Tiểu nha đầu rất thích ban công này phải không?”

“Thích lắm, có thể nhìn được ra xa.”

“Tiểu Kiệt, phòng vẽ này là bố tặng con đấy, có thích không?”

“Tranh Tiểu Kiệt vẽ rất đẹp.”

“Mẹ ơi, con rất thích nơi này, thật sự rất thích, có thể ở đây mãi mãi không ạ?”

Những giọt nước mưa rơi đầy trên má, lạnh thấu xương.

“Em mệt quá, thật sự rất mệt, Phác Tranh, đưa em đi khỏi đây đi.” Hơi thở đứt đoạn, nói không nên lời, cuối cùng tôi chán nản đổ nhào vào lòng người con trai đang đứng trong mưa.