02. Perseus muốn một cái ôm (Phần 3)

PERSEUS MUỐN MỘT CÁI ÔM
(Phần 3)

Anh ta tìm thấy cây sồi chết mà không gặp khó khăn gì. Perseus đào giữa hai cái rễ lớn nhất và bới ra thứ gì đó giống như một nắp miệng cống được bọc trong một tấm chăn bằng da thuộc. Anh ta mở tấm da dầu ra và ngay lập tức lóa mắt bởi sự sáng bóng của cái khiên tròn bằng đồng. Bề mặt của nó bóng láng như một cái gương. Ngay cả trong khu rừng tối tăm, nó phản chiếu đủ ánh sáng để gây ra một vụ tai nạn giao thông.

Perseus nhìn săm soi vào cái hố anh ta đã đào. Có thứ gì đó khác ở dưới đó – thứ gì đó dài và hẹp, cũng được quấn trong tấm da dầu. Anh ta lôi nó ra và mở ra một thanh kiếm trông hấp dẫn: bao kiếm bằng da đen, cán bằng da thuộc và đồng. Anh ta rút nó ra và cười toe. Lưỡi kiếm nặng hoàn hảo. Mép trông như dao cạo sắc bén.

Anh ta vung nó lên một cành sồi lớn, chỉ để chắc chắn. Lưỡi kiếm đi qua cành sồi, sau đó đi qua thân cây, chẻ cả cây làm đôi như nó được làm từ bột nặn Play-Doh. Nếu bạn từng thấy một màn biểu diễn như thế ở Hệ thống Mua sắm Á thần, tổng cộng bạn sẽ đặt hàng cho thanh kiếm 19.99$ cộng với chi phí vận chuyển và giao hàng.

“Ồ, đúng rồi,” Perseus nói. “Cái này sẽ có hiệu quả.”

“Hãy cẩn thận với thứ đó,” một giọng nói phụ nữ lên tiếng.

Perseus xoay lại và suýt nữa chặt đầu nữ thần Athena.

Anh ta nhận ra bà ngay tức thì. Anh ta đã lớn lên trong đền thờ của bà, với nhiều bức tượng Athena, biểu ngữ, cà phê giải khát và những tấm lót đồ uống. Bà mặc một chiếc váy không tay dài màu trắng. Một cái mũ sắt chiến tranh cao đặt trên mái tóc đen dài của bà. Trong hai tay mình, bà cầm một ngọn giáo và một cái khiên hình chữ nhật, cả hai phát sáng với phép thuật, và gương mặt bà đẹp đẽ nhưng hơi đáng sợ, cái cách mà một nữ thần chiến tranh nên trông như thế. Đôi mắt màu xám bão của bà – không giống những thứ màu xám khác trên hòn đảo này – rực rỡ và đầy năng lượng mãnh liệt.

“Athena!” Perseus quỳ xuống và cúi đầu. “Xin lỗi vì suýt nữa chặt đầu người!”

“Tuyệt đấy,” nữ thần nói. “Đứng lên, anh hùng của ta.”

Perseus đứng dậy. Những đôi cánh bồ câu của đôi sandal của anh ta run rẩy lo lắng quanh mắt cá chân anh ta. “Những thứ này là… những thứ này là vũ khí cho tôi ư?”

“Ta hy vọng thế,” Athena nói. “Ta đã đặt kiếm và khiên ở đây, biết là ngày nào đó một anh hùng vĩ đại sẽ đến – ai đó xứng đáng kết thúc lời nguyền của Medusa. Ta hy vọng cậu là người anh hùng đó. Ta nghĩ Medusa đã chịu đựng đủ lâu rồi, phải không?”

“Vậy, ý người là… Chờ đã, tôi bối rối. Người sẽ biến bà ấy lại thành một con người ư?”

“Không. Ta sẽ để cậu chặt đầu nàng ta.”

“Ồ. Thật công bằng.”

“Phải. Ta đã nghĩ vậy. Đây là thỏa thuận: cậu sẽ lẻn vào hang của các Gorgon trong ngày khi chúng đang ngủ. Thanh kiếm đủ sắc bén để cắt qua cổ Medusa, nó dày như da voi.”

“Và cái khiên?” Hai mí mắt của Perseus nhướng lên. “Ồ! Tôi hiểu rồi! Tôi dùng nó như một cái gương! Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Medusa hơn là nhìn trực tiếp vào bà ấy, vì vậy bà ấy không thể biến tôi thành đá.”

Athena mỉm cười. “Rất tốt. Cậu đã học được ít khôn ngoan trong đền thờ của ta.”

“Và cũng từ chơi God of War[3],” Perseus nói. “Có một mức…”

“Bất kể gì,” nữ thần nói. “Hãy cẩn thận, Perseus! Thậm chí sau khi Medusa chết, gương mặt nàng ta sẽ vẫn có sức mạnh để biến người phàm thành đá. Hãy giữ nó an toàn trong chiếc bao da, và không cho bất cứ ai xem trừ phi cậu muốn biến họ thành cẩm thạch rắn.”

Perseus gật đầu, nhẩm trong đầu mẹo an toàn đó. “Còn về các chị của Medusa thì sao, hai Gorgon kia?”

“Ta sẽ không lo lắng nhiều lắm về họ. Họ là những người ngủ ngon lành. Nếu cậu may mắn, cậu sẽ ra khỏi đó trước khi họ thức dậy. Ngoài ra, cậu không thể giết họ thậm chí nếu cậu cố gắng. Không giống Medusa, hai Gorgon kia bất tử.”

“Tại sao lại thế?”

“Quái, ta không biết. Chỉ cần lăn theo nó. Vấn đề là, nếu họ thức dậy, hãy ra khỏi đó. Nhanh.”

Perseus hẳn trông rất kinh hãi.

Athena giơ hai cánh tay lên để ban phước. “Cậu có thể làm điều này, Perseus. Hãy mang niềm vinh dự đến cho ta, và Hermes, và cha của chúng ta, Zeus. Tên của cậu sẽ sống mãi! Chỉ là đừng phạm sai lầm.”

“Cảm ơn, nữ thần vĩ đại!” Perseus choáng ngợp, anh ta cố ôm Athena một cái, nhưng bà ấy lùi lại.

“Ôi chao, ở đấy, cậu bé to lớn. Không đụng chạm nữ thần.”

“Xin lỗi – tôi chỉ…”

“Không có gì. Bây giờ, đi đi! Chúc đi săn tốt đẹp, Perseus!”

Nữ thần biến mất trong một ánh sáng lung linh.

Từ xa, Perseus nghe thấy các Chị em bà Xám la hét thứ gì đó về giết người, và anh ta quyết định đến lúc rời đi.

Hang của Medusa đang có một buổi bán hạ giá hàng tồn trên bãi cỏ đầy tượng.

Đúng như các Chị em bà Xám đã miêu tả, cái hang ở nửa đường lên một vách đá dốc đứng nhìn ra biển. Miệng hang và đường mòn hẹp dẫn lên nó được trang trí với những chiến binh cẩm thạch có kích thước như người thật. Một vài bức tượng giơ kiếm lên. Số khác co rúm lại sau khiên của mình. Một gã cúi mình với quần đùi quanh mắt cá, điều mà thực sự là một cách tệ để bị đóng băng vĩnh viễn. Tất cả những người có thể trở thành những anh hùng có một điểm chung: một biểu hiện hoàn toàn kinh hãi.

Khi mặt trời mọc lên qua những vách đá, những cái bóng di chuyển qua những bức tượng, làm chúng trông sống động. Điều đó không giúp ích cho thần kinh của Perseus.

Bởi vì anh ta đang bay, anh ta không phải lo lắng về đường đi nguy hiểm. Bởi vì anh ta tàng hình, anh ta không phải lo lắng về việc bị trông thấy.

Tuy nhiên… anh ta cực kì căng thẳng. Anh ta nhìn vào hàng tá những người phàm đã cố gắng làm điều anh ta sắp sửa làm. Mỗi người bọn họ đã đủ dũng cảm để đến đây. Mỗi người đã đủ quyết tâm để giết Medusa.

Bây giờ tất cả bọn họ đều chết cả. Hoặc họ chết rồi ư? Có lẽ họ vẫn tỉnh táo sau khi bị biến thành đá, điều mà thậm chí còn tệ hơn. Perseus tưởng tượng việc đứng đóng băng vĩnh viễn, bất kể dù cho mũi của bạn ngứa như thế nào, chờ đợi đến khi bạn vỡ ra và vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Lần này sẽ khác, Perseus tự nói với mình. Những người này không có hai vị thần giúp đỡ họ.

Nhưng anh ta cũng không chắc về điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta chỉ là người mới nhất trong một hàng dài những thử nghiệm thần thánh? Có lẽ Hermes và Athena đang ngồi trên núi Olympus, quan sát tiến trình của anh ta, và nếu anh ta thất bại họ sẽ như thể, Ừm, điều đó không hiệu quả. Hãy gửi đến anh chàng tiếp theo.

Anh ta tiếp đất ở lối vào hang. Anh ta rón rén vào trong, khiên giơ lên, thanh kiếm rút ra.

Bên trong tối đen và thậm chí tập hợp nhiều anh hùng cẩm thạch hơn. Perseus len lỏi qua một gã dùng giáo mặc áo giáp đầy đủ, một gã bắn cung với một cái cung đá bị nứt và một gã râu tóc rậm rạp, bụng phệ chỉ mặc một cái khố hoàn toàn không được trang bị vũ khí. Hình như kế hoạch của gã này là để làm Medusa ngạc nhiên bằng việc chạy vào trong, hét lên, vẫy hai cánh tay của mình và thậm chí là xấu xí hơn các Gorgon. Nó không hiệu quả.

Perseus càng đi xa hơn vào hang, nó càng trở nên tối tăm hơn. Những anh hùng đóng băng nhìn chằm chằm vào anh ta từ những gương mặt nhăn nhó. Những lưỡi kiếm chọc vào anh ta ở những chỗ không thoải mái.

Cuối cùng anh ta nghe thấy một dàn hợp xướng của tiếng rít nhẹ từ sau phòng… âm thanh của hàng trăm con rắn nhỏ.

Miệng anh ta có vị như pin a-xít. Anh ta giơ bề mặt bóng láng của tấm khiên của mình lên và thấy hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đang ngủ trên một cái giường cách khoảng mười lăm mét. Khi bà ta nằm với hai cánh tay che lên gương mặt bà, bà dường như là con người. Bà ta mặc một chiếc áo chiton trắng đơn giản, và bụng bà ta trông phình lên không bình thường.

Đợi đã…

Medusa đang có thai ư?

Đột nhiên Perseus nhớ lại Medusa đã bị nguyền như thế nào ở lần đầu tiên. Bà ta đã chơi trò phỉnh gạt với Poseidon trong đền thờ của Athena. Không phải điều đó có nghĩa… ôi, thánh thần. Kể từ khi Medusa bị biến thành một con quái vật, bà đã mang thai con của Poseidon, không thể sinh bởi vì… ừm, ai biết tại sao chứ? Có lẽ đó là một phần của lời nguyền.

Dũng khí của Perseus dao động. Giết một con quái vật là một chuyện. Giết một bà mẹ mang thai ư? Uh-uh. Điều đó hoàn toàn khác biệt.

Medusa xoay người trong giấc ngủ của mình và đối mặt với anh ta. Phía sau bà, một trong đôi cánh vàng của bà không được xếp lại dựa lên tường hang. Hai cánh tay bà rơi xuống, để lộ những móng vuốt bằng đồng thau sắc bén trên những ngón tay của bà. Mái tóc bà quằn quại – một ổ những con rắn độc xanh lá cây trơn tuột. Làm sao một người có thể ngủ với tất cả những cái lưỡi nhỏ kêu tanh tách trên da đầu mình được?

Và gương mặt bà…

Perseus suýt nữa liếc qua để chắc chắn anh ta đang thấy nó đúng theo hình ảnh phản chiếu. Những cái răng nhanh như một con lợn rừng hoang dã lòi ra từ miệng bà ta. Đôi môi bà xoắn lại theo một cái nhếch mép cố định. Đôi mắt của bà ta phồng ra, làm bà ta trông ang áng động vật lưỡng cư. Nhưng thứ thực sự khiến bà ta xấu xí là những đặc điểm của bà ta méo mó và không cân xứng như thế nào. Mũi, hai mắt, cằm, trán – mang tất cả lại với nhau, gương mặt quá sai lầm, nó thật vô lí.

Bạn biết những bức tranh ảo giác làm bạn choáng váng và buồn nôn nếu bạn nhìn chằm chằm chúng quá lâu chứ? Gương mặt của Medusa giống như thế, ngoại trừ một ngàn lần tồi tệ hơn.

Perseus cứ nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc khiên. Bàn tay anh ta mồ hôi đầm đìa đến nỗi anh ta chỉ vừa vặn giữ được thanh kiếm của mình. Mùi bò sát của mái tóc Medusa lấp đầy hai lỗ mũi anh ta và khiến anh ta muốn nôn mửa. Mặc dù thực tế rằng anh ta vô hình, những con rắn độc hẳn đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Khi anh ta đến gần hơn, chúng rít lên và nhe những cái răng nhỏ xíu của mình ra.

Perseus không thể thấy hai Gorgon kia. Có lẽ họ đang ngủ trong một phần khác của hang. Có lẽ họ ra ngoài mua sắm những sản phẩm tóc rắn thân thiện.

Anh ta dịch lại gần hơn đến khi anh ta đứng ngay trên Medusa, nhưng anh ta không chắc mình có thể giết bà ấy.

Bà ấy vẫn là một bất-cứ-thứ-gì-đấy mang thai. Vẻ xấu xí của bà chỉ khiến anh ta thương hại… không giận dữ. Anh ta có thể chặt đầu vua Polydectes thay vào đó. Nhưng Perseus đã lập lời thề. Nếu anh ta mất dũng khí và trở ra ngoài ngay bây giờ, anh ta nghi ngờ mình có thể có một cơ hội thứ hai.

Sau đó Medusa quyết định thay anh ta.

Bà ta hẳn đã cảm thấy sự hiện diện của anh ta. Có lẽ mái tóc rắn cảnh báo bà. Có lẽ mùi hương của á thần. (Tôi đã được bảo là chúng tôi có mùi giống như bánh mì nướng bơ với đám quái vật, nhưng tôi không thể xác minh điều đó.)

Đôi mắt lồi ra của bà ta bật mở. Những cái móng vuốt của bà ta cong lên. Bà ta hét lên như một con chó rừng bị giật điện và nhào tới, sẵn sàng để chém Perseus thành từng dải.

Mò mẫm, Perseus vung thanh kiếm của mình.

Bụp.

Medusa ngã về phía sau, đổ sụp trên giường của mình.

Bùm, bùm, bùm. Thứ gì đó ấm và ẩm lăn đến dừng lại cạnh chân Perseus.

Ốiii…

Anh ta phải dùng tất cả nghị lực để không nhìn, không la hét như một đứa trẻ mẫu giáo và bỏ chạy. Những cái đầu rắn độc đang chết giật mạnh mấy sợi dây của đôi sandal của anh ta.

Rất cẩn thận, anh ta tra thanh kiếm lại. Anh ta đeo cái khiên trên vai mình và mở cái bao da ra. Anh ta quỳ xuống, giữ mắt nhìn chằm chằm lên trần hang, và tóm lấy cái đầu của Medusa bằng mái tóc rắn chết của nó. Anh ta nhét cái đầu vào bao và chắc chắn dải rút cột chặt.

Lần đầu tiên trong vài phút, Perseus thở ra.

Anh ta đã hoàn thành chuyện đó. Anh ta nhìn vào cơ thể mất đầu của Medusa nằm ườn ra trên giường. Trên sàn, máu đen tạo thành vũng, cuộn xoáy và tạo thành những họa tiết lạ lùng. Máu làm được điều đó ư?

Hai hình dáng bắt đầu lớn lên từ vũng máu – phình lên và dâng lên khi cơ thể Medusa khô quắt lại thành hư không.

Perseus quan sát, sững sờ, khi một con ngựa đực có kích thước thật vọt ra khỏi chất lỏng như nó đang xông qua một cánh cửa. Con ngựa dựng lên và hí vang, căng đôi cánh giống cánh đại bàng vẫn lốm đốm máu ra.

Perseus không nhận ra điều đó, nhưng anh ta vừa chứng kiến sự sinh ra của Pegasus, con ngựa có cánh đầu tiên.

Sau đó hình dáng thứ hai vọt ra từ vũng máu: một người mặc áo giáp vàng với một thanh kiếm vàng trong tay. Sau đó anh ta sẽ được đặt tên là Chrysaor, chiến binh vàng, và anh ta hẳn thừa kế một ít vẻ ngoài của mẹ mình, bởi vì Perseus lùi khỏi anh ta thật nhanh.

Bạn có thể đang tự hỏi: tại sao những đứa con của Medusa lại là một chiến binh vàng và một con ngựa có cánh? Và làm sao họ bị kẹt lại trong cơ thể Medusa tất cả những năm đó?

Quái, tôi không biết, tôi chỉ kể cho bạn nghe nó như thế nào. Bạn muốn các thứ có lí, bạn ở nhầm vũ trụ rồi.

Tôi không biết liệu Chrysaor sẽ đánh nhau với Perseus hay cảm ơn anh ta hay gì đó, nhưng thậm chí trước khi họ có thể trao đổi số điện thoại Perseus lùi lại vào một trong những bức tượng cẩm thạch. Nó ngã vào một bức tượng khác, bức tượng đó lại ngã vào một bức khác, kiểu dây chuyền, và… ừm, bạn hiểu được rồi đấy. Cái hang đầy âm thanh của những anh hùng đá vỡ tan.

“Ối,” Perseus nói.

Từ bên trái hang, một giọng nói rít lên. “Medusa! Có chuyện gì?”

Từ bên phải, Gorgon thứ ba rít lại: “Kẻ không mời! Kẻ giết người!”

Perseus vẫn đội chiếc mũ tàng hình, nhưng anh ta sẽ không tin tưởng nó bảo vệ được anh ta. Anh ta đạp khởi động đôi sandal có cánh của mình và phóng ra khỏi hang với tốc độ tối đa.

Hai Gorgon la hét và phóng theo anh ta. Đôi cánh vàng của chúng đánh vào không khí giống như mấy cái chũm chọe kêu loảng xoảng. Âm thanh trở nên lớn hơn, nhưng Perseus không dám nhìn lại. Anh ta buộc đôi sandal tăng tốc thêm. Những đôi cánh nhỏ bắt đầu bốc cháy trên mắt cá của anh ta. Thứ gì đó quệt vào đế giày của anh ta, và anh ta có một cảm giác xấu đó là móng vuốt của Gorgon.

Trong một chuyển động tuyệt vọng, anh ta di chuyển theo đường xoắn ốc vì vậy ánh mặt trời lóe lên trên cái khiên trên lưng anh ta. Các Gorgon thét lên, ngay lập tức lóa mắt, và Perseus tăng tốc tiến vào những đám mây.