06. Daedalus phát minh hầu như mọi thứ (Phần 2)

DAEDALUS PHÁT MINH HẦU NHƯ MỌI THỨ

(Phần 2)

Nữ thần bắt tay vào làm việc với phép thuật tình yêu tà mị của mình. Ngày tiếp theo, ở dưới Crete, Pasiphaë đang đi qua bãi quây bò hoàng gia nhanh hết sức có thể để tránh mùi hôi khi bà tình cờ liếc thấy con bò trắng chiến lợi phẩm của nhà vua.

Bà dừng ngay lại.

Đó là tình yêu đích thực.

Được rồi, mọi người. Ở điểm này, cứ thoải mái đặt cuốn sách xuống và chạy vòng quanh hét lên “EEEEEWWWWWWW!” Đó hoàn toàn là điều tôi đã làm khi lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này. Thần thoại Hy Lạp có rất nhiều điều kinh tởm trong chúng, nhưng quyền lợi ở đây là một lễ-hội-ói-mửa liên đoàn.

Vấn đề là, Pasiphaë không làm bất cứ điều gì để đáng bị thế. Chắc chắn, bà ta là một người phụ nữ đáng sợ nhúng vào phép thuật hắc ám, nhưng tất cả chúng ta đều có những sai lầm của mình! không phải là người đã quên hiến tế con bò. đã không xúc phạm Aphrodite.

Điều đó đại loại như các nữ thần Số mệnh đang nói, Được rồi, Minos, ngươi làm điều xấu à? Được rồi, hãy xem ngươi sẽ như thế nào khi chúng ta trừng phạt CON NGƯỜI NGẪU NHIÊN NÀY Ở ĐÂY!

Pasiphaë cố gắng rũ bỏ cảm giác của mình. Bà biết chúng sai trái và kinh tởm. Nhưng bà không thể. Bà trở về phòng mình và ngồi trên giường cả ngày, đọc sách về những con bò, vẽ những bức tranh bò đến khi bà hết phấn trắng, viết tên của con bò lên tất cả những cuốn sổ của bà: BÒ.

Bà đấu tranh vài tuần, cố gắng thuyết phục bản thân rằng bà không thực sự yêu một mẫu vật nuôi xinh đẹp, nhưng bà vẫn đi quanh trong tình trạng mê mụ, ngâm nga “Say mê người mất rồi” và “Sữa bò xanh xao”.

Bà cố gắng tự chữa trị với những câu thần của và độc dược. Không có gì hiệu quả.

Sau đó, tuyệt vọng, bà cố phù phép để khiến con bò thích bà. Bà tìm cớ để đi qua bãi quây bò trong chiếc váy xinh đẹp nhất của bà với mái tóc búi lên đẹp đẽ. Bà lẩm bẩm những câu thần chú. Bà rót tình dược vào máng của con bò. Chẳng có gì.

Con bò hoàn toàn không thích thú. Với nó, Pasiphaë chỉ là một con người ngu ngốc khác không mang cỏ mới cho nó hay vẫy một lá cờ màu đỏ vào mặt nó hay làm bất cứ thứ gì thú vị.

Cuối cùng, Pasiphaë tìm kiếm sự giúp đỡ từ người duy nhất bà cho là thậm chí thông minh hơn bản thân bà – Daedalus.

Nhà phát minh ở trong xưởng của mình, kiểm tra bản vẽ kiến trúc cho Sân Bóng đá Knossos và Trung tâm Hội nghị, khi hoàng hậu bước vào. Bà giải thích vấn đề của mình và điều bà muốn ông làm với nó.

Daedalus liếc nhìn chung quanh, tự hỏi liệu ông ấy có đang được quay phim một cách bí mật cho một chương trình thực tế. “Vậy… Chờ đã. Người muốn tôi làm cái gì, bây giờ?”

Pasiphaë cau mày. Giải thích nó một lần đã đủ ngượng ngùng rồi. “Ta cần làm con bò chú ý ta. Ta biết nó sẽ đáp lại tình yêu của ta nếu ta có thể thuyết phục nó –”

“Nó là một con bò.”

“Phải!” Hoàng hậu cắt ngang. “Vậy ta cần nó nghĩ ta là một con bò!”

Daedalus cố gắng giữ biểu cảm của mình trung lập. “Ừm…”

“Ta nghiêm túc! Hãy dùng bí quyết sản xuất cơ khí thượng hạng của ông để làm cho ta một bộ da bò giả. Ta sẽ lẩn vào trong, giới thiệu mình với con bò, tán tỉnh một chút, hỏi nó đến từ đâu, đại loại mấy thứ đó. Ta chắc chắn nó sẽ yêu ta!”

“Ừm –”

Nó phải là một bộ da bò giả lôi cuốn.”

“Thưa hoàng hậu, tôi không nghĩ tôi có thể –”

“Dĩ nhiên ông có thể! Ông là một thiên tài. Chúng ta trả tiền cho ông vì cái gì chứ?”

“Tôi hoàn toàn chắc chắn chồng người không trả tiền cho tôi vì điều này.”

Pasiphaë thở dài. “Để ta phân tích cho ông. Nếu ông hé một lời về điều này với Minos, ta sẽ phủ nhận nó. Ông sẽ bị hành quyết vì truyền bá điều dối trá về hoàng hậu. Nếu ông từ chối giúp ta, ta sẽ nói với Minos rằng ông tán tỉnh ta. Ông sẽ bị hành quyết vì điều đó. Cách duy nhất để tránh bị hành quyết là giúp ta.”

Một hàng mồ hôi nhỏ xuống cổ Daedalus. “Tôi – Tôi chỉ đang nói là… điều đó không đúng đắn.”

“Ông đã đẩy cháu của ông khỏi Acropolis! Ngươi biết gì về đúng sai chứ?”

Daedalus thực sự ước mọi ngươi ngừng mang điều đó ra. Một vụ giết người nho nhỏ và họ không bao giờ để bạn quên nó.

Ông không muốn giúp nữ hoàng. Một bộ đồ da bò cơ khí để bà có thể trò chuyện với một con bò ư? Thậm chí Daedalus có giới hạn. Nhưng ông cũng có công việc và gia đình của mình để lo lắng. Từ khi đến Crete, ông đã kết hôn. Bây giờ ông có một đứa con trai nhỏ tên là Icarus. Bị hành quyết sẽ khó khăn để Daedalus tham dự đêm trở lại trường mẫu giáo của con trai ông. Nhà phát minh quyết định ông không có sự lựa chọn. Ông bắt đầu làm việc với trang phục bò giả lôi cuốn nhất được làm bởi con người.

Ngay khi cái máy kinh tởm hoàn thành, nữ hoàng lẩn vào trong. Daedalus hối lộ những người lính gác để họ không chú ý thấy bất cứ điều kì lạ về việc nhà phát minh lái một con bò giả từ xưởng của ông đến khu quây bò hoàng gia.

Đêm đó, con bò cuối cùng chú ý Pasiphaë. Đây là một thời điểm tốt để tất cả chúng ta đặt cuốn sách xuống một lần nữa, và chạy vòng quanh hét lên “Ewwww!” và rửa mắt bạn với Optrex.

Aphrodite và Poseidon cảm thấy kế hoạch của họ thực hiện như thế nào?

Tôi hy vọng họ không ngồi trên Núi Olympus, vỗ tay nhau và nói rằng, “Chúng ta đã làm điều đó!” Tôi thích nghĩ là họ đang nhìn chằm chằm trong nỗi kinh hoàng bởi cảnh tượng bên dưới Crete và nói rằng, “Ôi, thánh thần ơi… chúng ta đã làm điều gì vậy?”

Chín tháng sau, Hoàng hậu Pasiphaë ôm bụng chuẩn bị sinh.

Vua Minos không thể đợi! Ông đang hy vọng một cậu con trai. Ông thậm chí đã chọn một cái tên: Asterion, để thể hiện sự kính trọng cha dượng của ông, nhà vua trước. Người Crete sẽ thích điều đó!

Khó khăn nhỏ trong kế hoạch: đứa bé trai được sinh ra là một con quái vật.

Từ vai trở xuống, nó là một con người. Từ vai trở lên, nó có bộ lông thô, dây chằng cổ như những sợi cáp thép và đầu của một con bò. Đôi sừng của nó bắt đầu mọc ngay tức thì, điều này làm không thể nào mang nó đi quanh trong một cái địu trẻ mà không bị đâm.

Nhà vua không thông minh như Daedalus, nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra rằng đứa bé không thể là của ông. Cặp gia đình hoàng gia tranh luận. Họ ném các đồ vật. Họ la hét và đuổi hết đám người hầu, tất cả những điều hẳn là rất đáng buồn cho một đứa bé đáng thương.

Không ai kinh hãi hơn Pasiphaë. Lời nguyền tình yêu của Aphrote đã mất đi ngay khi đứa bé được sinh ra. Hoàng hậu kinh tởm với chính mình, các vị thần và đặc biệt đứa bé. Bà thú nhận điều gì đã xảy ra, nhưng bà không thể giải thích những hành động của bà. Làm sao bà có thể? Dù sao thiệt hại đã xong. Đây không phải là điều mà cặp đôi hoàng gia có thể từ từ giải quyết trong tư vấn hôn nhân.

Pasiphaë chuyển sang một căn phòng riêng biệt trong cung điện. Bà sống cuộc sống bị quản thúc tại gia suốt phần đời còn lại của mình. Minos muốn ném đứa bé quái vật xuống biển, nhưng điều gì đó giữ ông lại – có lẽ điều cấm kỵ cổ xưa chống lại việc giết gia đình của bạn, hoặc có lẽ ông đã có một ý niệm mơ hồ rằng đứa bé là một sự trừng phạt cho ông: một tin nhắn bệnh hoạn, vặn vẹo từ Poseidon. Nếu vậy, giết đứa bé sẽ chỉ làm các vị thần giận dữ hơn.

Minos cố gắng bưng bít các chi tiết của việc sinh nở, nhưng đã quá trễ. Các bảo mẫu, bà đỡ và người phục vụ đều đã trông thấy đứa bé rồi. Không có gì lan nhanh hơn tin xấu – đặc biệt khi nó xảy ra với ai đó mà không ai thích cả.

Người dân Crete bây giờ chắc chắn vua của họ không thích hợp để cai trị. Đứa trẻ đột biến rõ ràng là một lời nguyền từ các vị thần. Tên của đứa trẻ, Asterion, là một lời lăng mạ đến hồi ức về nhà vua cũ, vì vậy người ta không gọi nó như thế. Mọi người gọi đứa bé là Minotaur – con bò của Minos.

Minos cay đắng. Ông đổ tội cho mọi người khác – các vị thần, vợ ông, con bò, những kẻ vô ơn ở Crete. Ông không thể trừng phạt tất cả bọn họ. Tỉ suất nổi tiếng của ông xuống thấp đến mức như nó đã từng. Nhưng có một người ông có thể trừng phạt – kẻ liên quan đến kế hoạch và kẻ làm một cái túi cát hoàn hảo. Ông cho lôi Daedalus bị xiềng xích tới trước mình.

“Ông,” nhà vua gầm lên. “Ta đã cho ông một cơ hội thứ hai. Ta đã cho ông một công việc, một phân xưởng, quỹ R&D. Và đây là cách ông báo đáp ta ư? Ông đã phá hủy danh tiếng của ta, nhà phát minh! Trừ khi ông có thể phát minh ra thứ gì đó khác sửa chữa lại chuyện này, nếu không ta sẽ giết ông từ từ và đau đớn! Sau đó ta sẽ tìm một cách để khiến ông sống lại và ta sẽ lại giết ông!”

Daedalus thường bắt kịp với những ý tưởng tuyệt vời. Bình thường ông không phải làm thế khi ông bị xích và vây quanh bởi đám lính gác với những thanh kiếm nhọn, nhưng ông có động cơ cao để suy nghĩ thật nhanh.

“Chúng ta sẽ biến nó thành một điều tích cực!” ông kêu lên.

Cái nhìn chằm chằm của Minos lạnh như đá khô. “Vợ ta yêu một con bò. Nàng ta sinh ra một con quái vật. Ông muốn biến điều đó thành một điều tích cực ư?”

“Phải!” Daedalus nói. “Chúng ta sẽ sử dụng điều đó! Xem này, người của ngài sẽ không bao giờ yêu quý ngài. Điều đó rõ ràng.”

“Ông đang không khiến điều này tốt hơn.”

“Nhưng chúng ta có thể khiến họ sợ ngài! Những kẻ thù của ngài sẽ run sợ khi họ nghe tên ngài. Đám thần dân của ngài sẽ không bao giờ dám chạm mặt ngài.”

Đôi mắt nhà vua nheo lại. “Tiếp tục.”

“Những tin đồn về Minotaur đã bắt đầu lan ra.”

“Tên nó là Asterion.”

“Không, thưa ngài! Chúng ta nắm lấy sự ghê tởm của nó. Chúng ta gọi nó là Minotaur. Chúng ta không bao giờ cho bất cứ ai thấy nó. Chúng ta để những sự tưởng tượng tự nhiên lan tỏa. Xấu xa hết sức có thể, chúng ta khuyên khích mọi người nghĩ nó thậm chí tồi tệ hơn. Khi nó lớn, chúng ta sẽ vẫn nhốt nó trong ngục tối và cho nó ăn… tôi không biết, thịt ôi và sốt Tabasco – thứ gì đó để khiến nó thực sự tức giận. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ ném những tù nhân vào xà lim của nó và để Minotaur tập giết người.”

“Ôi chao,” Minos nói. “Và ta đã nghĩ ta đã độc ác đấy. Nói tiếp đi.”

“Mỗi lần Minotaur giết một tù nhân, chúng ta sẽ cho nó một viên kẹo. Nó sẽ học trở thành một con quái vật hoang dã, giết người! Một khi nó trưởng thành…” Daedalus lóe lên một tia sáng trong đôi mắt mình thậm chí làm nhà vua lo lắng.

“Gì?” Minos hỏi. “Điều gì xảy ra khi nó trưởng thành?”

“Trước khi đó, tôi sẽ xây xong ngôi nhà mới của Minotaur. Nó sẽ là nhà tù không giống bất cứ nhà tù nào khác – một mê cung khổng lồ ngay phía sau cung điện. Phía trên mê cung sẽ mở hướng lên trời, nhưng những bức tường sẽ cao và không thể trèo lên được. Những hành lang sẽ luân chuyển và thay đổi. Toàn bộ nơi đó sẽ đầy những bẫy. Và ở giữa… đó là nơi Minotaur sẽ sống.”

Minos có một cơn ớn lạnh khi chỉ tưởng tượng điều đó. “Vậy… chúng ta sẽ cho nó ăn gì?”

Daedalus mỉm cười. Bây giờ ông ấy thực sự bước vào toàn bộ mấy điều thiên-tài-xấu-xa. “Bất cứ khi nào ngài có ai đó muốn trừng phạt, ngài đẩy chúng vào mê cung. Ngài hứa rằng nếu chúng có thể tìm được đường ra, ngài sẽ để chúng sống, nhưng tôi sẽ chắc chắn không bao giờ có ai tìm được một lối ra. Cuối cùng chúng bị lạc. Chúng sẽ chết khát hoặc đói… hoặc Minotaur sẽ tìm thấy chúng và ăn thịt chúng. Những tiếng la hét của chúng sẽ vang dội từ mê cung sang toàn bộ thành phố. Minotaur sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của mọi người. Không bao giờ có ai chế nhạo ngài nữa.”

Minos vỗ cằm. “Ta thích kế hoạch của ông. Hãy xây mê cung này. Chúng ta sẽ gọi nó là… Ngôi nhà vui vẻ!”

“Ừm, tôi đang nghĩ đến thứ gì đó huyền bí và khủng khiếp hơn,” Daedalus nói. “Có lẽ Mê cung?”

“Được rồi. Gì cũng được. Bây giờ hãy làm việc trước khi ta thay đổi suy nghĩ và giết ông!”

Daedalus dành nhiều thời gian vào Mê cung hơn ông ấy đã dành cho bất cứ phát minh khác – nhiều hơn Daedalus ĐụcTM , Daedalus Bảng SápTM, hay thậm chí cả Daedalus Máy Nghiền Thức Ăn TM tạo ra hàng đống khoai tây chiên thái sợi. Ông làm việc vất vả đến nỗi ông bỏ bê gia đình mình. Vợ ông bỏ ông đi. Con trai ông Icarus lớn lên chỉ biết về cha mình.

Suốt mười lăm năm Daedalus làm việc, tạo ra thứ trông như một sân chơi hào-chiến đấu ở sân sau cung điện. May mắn, nó thực sự là một cái sân sau rộng lớn. Nếu bạn để Trung tâm mua sắm của Mỹ, Thế giới Walt Disney và hai mươi sân bóng đá cùng nhau, chúng đều sẽ vừa bên trong Mê cung với nhiều phòng trống.

Bức tường gạch cao chín mét chạy ngoằn ngoèo qua cái sân. Những hành lang thu hẹp và mở rộng, cuộn thành các vòng xoắn, giao nhau và tách ra. Một số chìm dưới mặt đất và trở thành những đường hầm. Những đường cụt hoặc mở ra những khu vườn nơi mỗi loài thực vật đều có độc. Những bức tường di chuyển. Những cánh cửa bẫy và những cái hố đầy rẫy trên sàn.

Nếu bạn bị kết án vào Mê cung, những lính gác sẽ đẩy ban vào trong. Lối vào sẽ biết mất như nó chưa bao giờ tồn tại trước đó. Mê cung làm mất phương hướng đến nỗi ngay khi bạn bước ba bước bạn sẽ bị lạc. Thực tế là bạn có thể thấy bầu trời chỉ để khiến nó cảm thấy mắc phải nỗi sợ hãi giam giữ hơn. Gần như là Mê cung sống – lớn lên và thay đổi và cố gắng giết bạn.

Về điều này hãy tin tôi. Tôi đã ở trong đó. Nó không phải một trong những nơi bạn nghĩ, Khi mình trưởng thành, mình chắc chắn sẽ đưa con cái mình đến đây mỗi mùa hè!

Daedalus hoàn thành công việc của mình vừa đúng lúc. Minotaur trở nên hùng mạnh đến nỗi không xà lim nào trong ngục tối có thể giữ nó. Nó đã bước sang tuổi thiếu niên của mình, như là rất nhiều thiếu niên chúng ta (dĩ nhiên, ngoại trừ bản thân tôi), nó có thể hờn dỗi, giận dữ và tàn phá. Không giống hầu hết các thiếu niên, Minotaur có đôi sừng sắc nhọn, đôi mắt đỏ như máu và những nắm đấm có kích thước của mấy phiến gỗ nặng để phá thành. Từ khi nó còn là một đứa bé, nó đã bị quất, đánh và huấn luyện để giết chóc. Vì một viên kẹo, nó sẽ vui vẻ xé một người ra với đôi bàn tay không của mình.

Bằng cách nào đó, Minos xoay sở dụ dỗ được Minotaur tiến vào trung tâm ngôi nhà mới của nó ở Mê cung – có lẽ bằng việc để lại một vệt dài Skittles. Một khi ở đó, Minotaur sẵn sàng để đóng vai trò là con quái vật đáng sợ nhất từng thấy của mình. Vào buổi tối nó rống lên với mặt trăng, và âm thanh vang dội qua những đường phố của Knossos.

Minos bắt đầu ném những tù nhân vào mê cung. Chắc chắn, họ không bao giờ trở lại. Hoặc họ bị lạc và chết khát (nếu họ may mắn), hoặc họ gặp Minotaur, trong trường hợp mà tiếng gào thét chết chóc của họ cung cấp một phần nhạc thu âm đáng yêu cho cuộc sống ở thành phố lớn.

Tỉ lệ tội phạm ở Knossos xuống dưới chín mươi bảy phần trăm. Vua Minos không những nổi tiếng, mà mọi người còn cực kì sợ ông và đứa con trai quái vật của ông để nói bất cứ điều gì. Kế hoạch của Daedalus đã có hiệu quả. Ông đã thiết kế mê cung phức tạp, nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Ông đã biến điều nhục nhã của Minos thành một nguồn sức mạnh và sợ hãi.

Về phần thưởng của mình, ông được ban cho cuộc sống ở trong tù. Yippee! Minos nhốt Daedalus trong chính Mê cung của ông, trong một dãy các xà lim đáng yêu với một phân xưởng đầy đủ nguồn cung cấp để ông có thể tiếp tục tạo ra những thứ tuyệt vời cho nhà vua. Những người lính gác kiểm tra ông hằng ngày, dùng sợi chỉ phép thuật để tìm đường ra vào mê cung, và đảm bảo Daedalus không tạo ra bất cứ thứ gì thú vị.

Để khuyến khích sự hợp tác của ông lão, Minos giữ Icarus như một tù nhân trong cung điện. Icarus chỉ được phép đến thăm cha mình mỗi thứ Ba, nhưng những chuyến viến thăm đó là điểm nổi bật của cuộc đời mới khốn khổ của Daedalus.

Ông ước ông không bao giờ nghe về Crete hay Minos hay Pasiphaë. Ông không bao giờ muốn gặp một con bò khác miễn là ông còn sống. Mỗi đêm ông phải nghe Minotaur rống và đập mạnh vào cửa bên. Những bức tường của Mê cung kêu ầm ầm và rên rỉ khi chúng di chuyển, khiến ông lão không thể nào ngủ được.

Là một nhà phát minh thiên tài và tất cả, Daedalus dành hầu hết thời gian của mình nghĩ ra những kế hoạch trốn thoát. Việc thoát khỏi mê cung không phải là vấn đề. Daedalus có thể tìm đường qua nó một cách dễ dàng. Nhưng lối ra bị khóa và được bảo vệ nghiêm ngặt. Quân đội của Daedalus tuần tra vòng ngoài 24/7. Thậm chí nếu Daedalus có thể bằng cách nào đó xoay trở lẻn ra không bị chú ý, Minos kiểm soát tất cả những con tàu trên cảng. Daedalus sẽ bị bắt giữ trước khi ông có thể lên tàu.

Làm cho các vấn đề tệ hơn, con trai ông là tù nhân của nhà vua. Nếu Daedalus bỏ trốn, Icarus sẽ bị hành hình.

Daedalus cần một cách để thoát khỏi hòn đảo với con trai mình – một cách mà không dính dáng đến đất liền hay biển. Nhà phát minh bắt đầu làm việc với ý tưởng xấu xa vĩ đại nhất trước giờ.