Người lạ quen mặt - Phần III - Chương 16
Chương 16: Người cũ trong quá khứ mới
“Mỗi lần gặp Phong, tôi đều có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cậu ấy đã trách móc tôi và tôi đã không thể dùng bất cứ lời nào để phản bác lại. Quá khứ của chúng tôi êm đềm như vậy nhưng sau gần mười năm, nó lại thay đổi. Nó thay đổi giống như tôi chưa từng biết tới. Nhìn vào đôi mắt Phong, tôi nhận ra đó là một quá khứ không phẳng lặng, mà tôi, lại là người xuất hiện ở trong đó…”
Một tháng sau tôi nhận đươc thư của tòa án, thông báo rằng nguyên đơn đã rút đơn kiện, tức là cô con gái của ông giám đốc đã hủy bỏ việc kiện tụng tôi. Thật là may mắn vì trong thời gian này tôi cũng đang tìm công việc khác nên nếu dính phải việc này thì chẳng còn có công ty nào muốn tuyển tôi vào làm. Dim nói với tôi về việc anh ấy đã nhờ một người bạn xin việc cho tôi. Đó là một công việc gần giống với công việc trước đây của tôi, là một người dẫn chương trình. Nhưng để nói chính xác thì lần này là dẫn chương trình cho một kênh thông tin dành cho giới trẻ, là việc yêu cầu lên hình. Cứ nghĩ tới việc phải chăm chút bản thân hơn trước đây là tôi thấy phiền toái. Bình thường tôi ăn mặc xộc xệch, lôi thôi thế nào cũng được, miễn là giọng nói vẫn chuẩn thì chẳng ai ý kiến gì nhưng công việc dẫn chương trình này lại đòi hỏi chuẩn mực về ngoại hình và phong cách. Tôi cảm thấy lo lắng hơn cả việc lần đầu đi làm phát thanh.
Mấy ngày sau, khi tôi chưa kịp chuẩn bị gì về mặt tư tưởng cũng như là ngoại hình thì nhận được lời hẹn đi ghi hình thử. Được nhận nhanh khiến tôi còn chẳng có thời gian mà choáng váng hay vui vẻ, cứ thế tức tốc đi mua vài bộ quần áo, mặc lên mặc xuống hỏi Dim trông xinh không. Dim đối với chuyện ăn mặc rất có hứng thú, liền bỏ nguyên một ngày đi mua quần áo với tôi, tư vấn đủ mọi điều nhưng không hề bắt ép tôi mặc những gì tôi không thích. Dim kêu tôi đừng quá lo lắng, lên hình đã có người khác lo chuyện trang phục cho tôi, tôi chỉ cần đến đó với ngoại hình trông “giống người” thôi. Tôi hỏi lại Dim: “Bình thường trông em không giống người à?”. Dim lộ ra nụ cười gian xảo, hỏi tôi rằng em có cần anh nói thật không. Nói đến đấy là đủ biết sự thật trong lời nói của Dim như thế nào. Vì vậy tôi quyết không nghe câu trả lời của anh ấy.
Anh chàng hướng dẫn tôi tên là Tùng, là phụ trách nhân sự đồng thời cũng là một đạo diễn trẻ. Chính anh ấy là người đã nhận tôi vào làm. Anh ấy nói anh ấy là fan hâm mộ của tôi từ chương trình Let’s talk mà tôi dẫn ngày trước. Đó là một chương trình có sự tương tác với khán giả, trò chuyện về vấn đề tình cảm trong cuộc sống như là giải quyết rắc rối tình cảm. Ngày trước tôi còn bị Minh trêu, một người gần như dốt đặc trong chuyện tình cảm lại còn bày đặt đi tư vấn cho người khác, tôi cũng không phản đối vì sự thật là không thể chối cãi.
Tôi ghi hình suôn sẻ đến hết ba ngày ghi hình thử. Tuy có vài lỗi như không nhìn đúng vào máy quay chính hay đôi khi làm vài động tác thừa thãi vô tình bị lọt vào máy quay nhưng Tùng nói tôi có thể học tập và dần sửa sai được sau những lần ghi hình tiếp theo. Đâm lao là phải theo lao, tôi đành dùng trọn những ngày rỗi rãi cuối cùng trước khi làm việc chính thức để xem hết các chương trình của kênh đó, cả ngày tập đứng trước gương thể hiện nét mặt và làm dáng sao cho mọi góc nhìn đều “trông giống người”. Mỗi lần thấy tôi đứng trước gương là Dim lại tìm chỗ ngồi ngắm tôi tập tành, thi thoảng chen vào mấy câu bình luận về phong cách của tôi. Chủ yếu là anh ấy khen ngợi. Không biết là anh ấy động viên tôi hay sự thật là tôi làm tốt nhưng có một người cổ vũ mình như thế tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
Trước khi ghi hình hai ngày, anh Tùng gửi cho tôi tập kịch bản để tôi xem trước cho lần ghi hình chính thức. Khác với những ngày trước, tôi không lo lắng nhiều, thậm chí tôi còn ăn khuya và uống bia thả ga với Dim mà chẳng quan tâm lúc đi ghi hình mặt có nổi mụn hay không.
Hôm nay chương trình có sự tham gia của khách mời nổi tiếng. Khi đọc đến tên khách mời, tôi thoáng giật mình.
Tôi ôm kịch bản, ngồi vào lòng Dim, hỏi.
- Anh biết khách mời đầu tiên của em là ai không?
Dim đang xem tivi, không chú ý vào câu hỏi của tôi, trả lời bâng quơ.
- Ai đó nổi tiếng…
Tôi không hài lòng với câu trả lời của Dim, vỗ vào bụng của anh ấy mấy cái.
- Dĩ nhiên là người nổi tiếng rồi. Là Phong đấy.
Tôi nằm yên một bên, nói nhỏ với Dim. Dù trong nhà chẳng có ai ngoài hai chúng tôi, tôi vẫn nói rất khẽ, thăm dò thái độ của anh ấy.
Dim vỗ vai tôi, khích lệ.
- Vậy thì tốt rồi. Người quen thì sẽ đỡ lúng túng hơn.
Tôi ngước nhìn Dim. Anh ấy đang tỏ vẻ chẳng hề quan tâm nhiều. Tôi biết thái độ đó của anh ấy là gì. Nói anh ấy vô tư thì không phải. Đàn ông, nhất là người có vợ luôn để tâm đến những người đàn ông khác xung quanh vợ, kể cả ở hiện tại hay quá khứ. Dim để ý nhưng anh ấy không bao giờ lên tiếng. Vốn dĩ, anh ấy nghĩ anh ấy chỉ là một người chồng hợp pháp của tôi, bạn cùng giường thân thiết. Tôi cũng không có cách nào làm thay đổi được suy nghĩ đó của anh ấy. Vài lần tôi đã thể hiện bằng hành động, gợi ý cho anh ấy về việc chúng tôi có thể đi xa hơn một bước nhưng lần nào anh ấy cũng ngủ trước tôi hoặc lờ đi rất cố tình. Ngày trước tôi tự tin chủ động trước Vương bao nhiêu thì với Dim lại thành một con số không tròn trĩnh chẳng méo nửa phân. Nhiều khi tôi luôn cố tìm xem bên Dim có cô gái nào không để thể hiện mình biết ghen một chút nhưng tìm hoài tìm mãi chẳng có lấy một bóng hình nào lượn quanh trừ mấy cô bé nhân viên trong tiệm bánh. Anh ấy đi bar cũng đi cùng tôi nên tôi phải loại trừ việc anh ấy bị cô nào đó bám lấy. Nếu có cái danh hiệu người chồng mẫu mực thì tôi nguyện trao cho anh ấy cả chục cái danh hiệu đó. Tôi muốn ghen nhưng lại không có điều kiện, đau khổ vô cùng.
Ngày tôi đi ghi hình, Dim nấu cho tôi một bữa ăn sáng kiểu Pháp với bánh mì nướng và trứng ốp la. Trước ánh nhìn nghi hoặc của tôi, Dim bảo, ăn vậy cho sang trọng cả ngày. Tôi cũng không hiểu anh ấy lấy đâu ra cái logic kỳ cục này nhưng được một người đàn ông dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm thì còn gì tuyệt vời hơn. Cơ bản tôi cũng thích kiểu ăn sáng gọn nhẹ, rất tiện lợi.
Tôi hỏi Dim có muốn đi xem tôi ghi hình không thì anh ấy lắc đầu nguầy nguậy. Tôi cũng không ép anh ấy, tự mình chạy xe tới chỗ làm.
Vừa bước chân vào phòng quay, tôi đã thấy Phong ngồi đó. Cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ ngồi một góc, thi thoảng gật đầu vài cái khi nghe anh Tùng trao đổi. Anh Tùng nhìn thấy tôi, gọi to một tiếng An. Gần như ngay lập tức, ánh mắt của Phong đảo về phía tôi rồi chưa đầy nửa giây sau đã nhìn về hướng khác. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy. Dù rất ngắn nhưng tôi vẫn bắt kịp ánh nhìn ấy, ra là cậu ấy không biết tôi dẫn chương trình này. Bỗng nhiên tôi tò mò, nếu cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ làm gì, từ chối xuất hiện hay có một hành động gì khác. Bởi vì Phong luôn trốn tránh tôi. Tôi không hiểu câu nói của Thu – con gái ông giám đốc về Phong, nói rằng trong mắt cậu ấy chỉ có tôi. Càng nhìn Phong, tôi càng thấy mình rơi vào vòng luẩn quẩn, luẩn quẩn đến không lối thoát.
Chúng tôi ghi hình rất dễ dàng và không gặp chút trở ngại nào. Khi lên hình, Phong trở nên thoải mái hơn. Cậu ấy luôn đáp lại tôi bằng chất giọng trầm ấm và những câu trả lời ngắn gọn. Phong nói về công việc người mẫu của cậu ấy, nói về việc trở lại khó khăn của cậu ấy. Bởi vì đây là kịch bản được người khác dựng lên nên tôi chỉ tin 20% là sự thật trong cuộc trò chuyện này. Mọi người biết đấy, nếu chỉ nói sự thật thôi thì chẳng còn ai muốn xem chương trình dạng talk show như thế này.
Khi Phong nói về quãng thời gian cậu ấy biến mất khỏi showbiz, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, từng câu nói ra như thể nói với một mình tôi, để cho riêng tôi nghe.
- Quãng thời gian ấy với tôi giống như một trải nghiệm cuộc đời mới. Tôi có thể chìm đắm vào một cách sống khác, một cách sống mà không phải lo nghĩ đến việc làm tổn thương ai và bị ai làm tổn thương. Tôi chọn cách từ bỏ mọi thứ đang có để tìm cho mình một hướng đi mới. Ngày trước tôi luôn nghĩ việc mình đi con đường này là đúng đắn, là một quyết định vô cùng chính xác. Tôi có thể bỏ qua mọi suy nghĩ chồng chéo vào nhau mỗi ngày. Tôi có thể bỏ qua rắc rối mà tôi hay gặp phải. Rồi tôi có thể gặp lại ai đó mà không buồn phiền hay khó khăn. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật sai lầm. Trước khi tôi đi, ai đó đã mang tôi vào cuộc sống của người đó. Nhưng khi tôi về, ai đó đã mang ai khác thế chỗ vào chỗ trống của tôi. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi như rơi vào khoảng lặng nào đó. Tôi giống như một con ốc, nhìn thế giới bên ngoài quá chật vật lại trốn tránh chui vào vỏ ốc để tìm nơi an phận.
Tôi ngỡ ngàng, bối rối không biết phải làm gì với chính mình vào lúc đó, chỉ có thể im lặng lắng nghe lời Phong. Tôi cũng không biết tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào và Phong về từ lúc nào, chỉ thấy Tùng đến khen ngợi tôi làm tốt và vài người đến chúc mừng tôi. Tôi gượng cười, khó khăn đáp lại tiếng cảm ơn. Tôi nhìn xuống tờ kịch bản trên tay, không hề có những câu mà Phong đã nói. Cậu ấy đã tự nói với tôi những lời nói đó.
Mỗi lần gặp Phong, tôi đều có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cậu ấy đã trách móc tôi và tôi đã không thể dùng bất cứ lời nào để phản bác lại. Quá khứ của chúng tôi êm đềm như vậy. Nhưng sau gần mười năm, nó lại thay đổi. Nó thay đổi giống như tôi chưa từng biết tới. Nhìn vào đôi mắt Phong, tôi nhận ra đó là một quá khứ không phẳng lặng, mà tôi, lại là người xuất hiện ở trong đó …