Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 09 - 10

Chương 9

“Nó được gọi là Viện Nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng. Họ kiểm định sản phẩm tiêu dùng và có một tờ tạp chí,” Erek vào việc. ”Bọn Yeerk chỉ mới mua Viện này mới đây thôi, cốt dùng nơi này làm bình phong. Ngoài ra, bọn chúng hi vọng chỉ số tiêu dùng ởBRI[8] có thể giúp được gì đó cho những công ty khác của chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ...”

[8] BRI - viết tắt của cụm từ Buyers Research Institute - Viện Nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng.

“Chúng ta sẽ xông vào trong cái Viện đó, thật nhanh gọn,” tôi nói. “Hổng cần phải nhọc lòng bàn tính kế hoạch tỉ mỉ và lực lượng ẩn mình gì sất, chúng ta xông vào, tất thảy trong lốt hình chiến đấu, súng lăm lăm trong tay, nổ lóe chóe, tạo hiệu quả gây sốc tối đa. Bất kể thứ gì cản đường, chúng ta sẽ giết sạch!”

“Rachel?” Jake giật giọng.

“Cái gì?”

“Gì cơ?”

“Rachel Bà Chằn,” Jake chỉ rõ.

“Cái gì?” tôi hỏi.

“Sao ta không để Erek nói xong rồi mới quyết định sẽ làm gì. Erek à, nói tiếp đi.”

Người máy gật cái đầu người của mình. Thiệt tiếc quá đi mất. Người Chee có sức mạnh vượt xa loài người nhưng lại được lập trình không bạo lực. Chúng tôi đã giải phóng Erek khỏi cái chương trình đó một lần và trời ạ, anh ta đã làm mọi thứ nát như tương! Lần đó thiệt tuyệt! Tất nhiên, giờ thì anh ta lại trở về với kiểu Gandhi-Martin-Luther-King-Cho-Hòa Bình-Một-Cơ-Hội rồi.

Đáng tiếc.

“Ừm, như các bạn đã biết,” Erek tiếp tục, “chúng tôi tin rằng Tia Phản Biến là mối đe dọa thực sự đối với tất cả các bạn. Nếu hoạt động, nó sẽ phá hủy toàn bộ trường biến hình và khiến ai đó trong lốt hình biến phải hoàn hình.”

“Nếu nó hoạt động,” Rachel Nhát Cáy nói. “Như vậy, có thể nó cũng sẽ không hoạt động, thế thì chúng ta không phải lo lắng gì cả.”

“Câm mồm,” tôi nạt ngang.

“Vấn đề mà các bạn phải đối mặt là cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành vào tối nay,” Erek nói. “Chỉ là mô phỏng trên máy tính hoặc đại loại thế thôi, nhưng nó có thể sẽ khích động bọn Yeerk. Các bạn phải ngăn chúng lại trước khi chúng tiến xa đến thế. Tức là, phải hành động ngay. Tối nay.”

“Được rồi, Erek, cảm ơn nha. Từ giờ, tụi này sẽ tự lo,” Jake nói.

Erek rời gót. Ơn phước, tôi nghĩ.

“Mình cho rằng tụi mình cần phải tìm hiểu tình huống này cho thật kĩ,” Tobias nói. “Ý mình là, tụi mình cần theo sát vụ Tia Phản Biến, nhưng việc cần phải làm trước, ấy là tính sao để xử lí hai cô nhỏ Rachel này.”

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta. “Bồ cũng tồi y như Marco. Bồ muốn cả hai tụi mình. Ha HA! Chỉ mình mình thôi cũng quá đủ cho bồ rồi, Tobias à; bồ không cần đến cái đồ nhát cáy kia đâu.”

“Đó không phải là điều...”

“Được rồi, Rachel... cả hai Rachel... nói cho tụi này biết, hôm nay, hai đứa đã làm những gì,” Jake nói.

“Đến trường, đi thực tế, tới đây, bàn luận việc lớn. Nào, đi giẫm chết mấy con sên thôi!” tôi nói.

“Ừm, đầu tiên, mình tỉnh dậy, rồi mình đi tắm, rồi...”

“Chuyến thực tế,” Cassie cắt ngang. “Chuyện gì đã xảy ra ở chuyến thực tế?”

“Bồ cũng ở đó mà,” tôi nói. “Đừng có làm phí thời gian của mình bằng những câu hỏi ngu ngốc đó nữa chớ.”

“Mình có ở đó, nhưng không đi cùng bồ,” Cassie nói.

“Mình nhớ là trời lạnh run,” bản sao ngu xuẩn của tôi nói. “Mình đã, hình như là, sởn gai ốc thì phải?”

“Tui đã từng đọc những cuốn sách đó,” Marco nói.

“Rachel có sách về phản ứng với giá rét?” Ax hỏi.

“Tập trung, mấy bồ tập trung vào đây, được không nào?” Jake nói.

“Mình đánh rơi một cái khuyên tai xuống bể thủy triều!” Rachel Ngốc Nghếch bật nói, nghe phấn khích như kiểu nhỏ vừa mới trả lời đúng đáp án của chương trình Phút hiểm nghèo sau cuối[9] í.

[9] Nguyên văn: Final Jeopardy - một chương trình trò chơi truyền hình của Mỹ, có nhiều câu hỏi tri thức về nhiều lĩnh vực như Lịch sử, Văn học, Nghệ thuật, Văn hóa, Khoa học,...

“Cái khuyên tai ngu ngốc,” tôi nói.

“Đôi khuyên tai yêu thích của mình! Ba mình tặng mình đó.”

“Quà hối lộ,” tôi cười khẩy.

“Đó là món quà dễ thương.”

“Nó chỉ là để đền bù vì cuối tuần đó ổng không đến thăm mấy chị em thôi.”

“Ba bận mà!”

“Phải rồi.”

“Bồ thật quá đáng!”

“Còn mày là đồ đầu rỗng.”

“Bác sĩ Jekyll? Cô Hyde?” Cassiexen ngang. ”Chúng ta tiếp tục được không?”

“Mình không với tới cái khuyên đó, nó đã rơi xuống, hình như là, một khe nứt thì phải?”

“Rơi xuống, hình như là, một khe nứt thì phải? Khe nứt, rồi dấu chấm hỏi? Nó có phải là một cái khe hay không phải hả? Nếu là một cái khe nứt thì hãy nói là ‘Nó rơi xuống một khe nứt!’ Không có hình như hình nhiếc gì cả. Không có dấu chấm hỏi. Khe nứt, khe nứt, KHE NỨT!”

Tôi không thể nào tin nổi lại có cái thứ ngốc thế này.

“Mình muốn lấy lại vì mình cho rằng ba mình sẽ hổng vui nếu như ổng cho rằng...”

“Ố là la, có người vừa mới chặn họng tôi kìa,” tôi ngắt lời. “Cái khuyên tai ở trong một cái kẽ nứt. Mình biến hình thành một con sao biển để chui xuống bể thủy triều kiếm nó.”

“Bồ biến hình thành sao biển hả?” Tobias hỏi.

“Bồ bị điếc rồi sao?” Tôi hỏi cậu ấy, giọng ngọt lịm. “Nghe nè, những lời lảm nhảm của con nhỏ đó đủ khó chịu lắm rồi nha.”

“Và rồi, ui, thật kinh khủng! Kinh khủng!”

“Hả?” tôi hỏi.

“Ai đó, thứ gì đó… đau lắm! Mình sợ quá đi mất! Mình đã bị, kiểu như là, xắt, hình như là, xắt đôi ra thì phải?”

“Một thằng quỷ nhỏ thối tha,” tôi hét lên, cơn giận trong kí ức chợt ùa về. “Lẽ ra mình phải giết nó! Lẽ ra mình phải biến hình thành gấu xám và đuổi theo thằng nhóc đó!”

“Khoan đã,” Cassie nói. “Bồ biến hình thành sao biển và bị một nhóc nào đó chặt đứt làm hai mảnh.”

Tôi nắm lấy cánh tay của Cassie. “Này, sao bồ lại nói với cái đồ nhát chết đó? Nói với mình đây nè. Nói với MÌNH!”

“Rachel Bé Ngoan? Bồ có biến hình lại ngay không?” Cassie nhấn giọng.

“Không, mình sợ quá! Ý mình là, hình như là...”

“Rachel Bà Chằn, còn bồ thì sao?”

“Dĩ nhiên là mình biến hình lại ngay. Mình định làm gì héng, ráng tiêu diệt Bailey trong lốt một con sao biển kì dị.”

“Bailey là...?” Ax hỏi lại.

Jake nhún vai. ”Đừng hỏi mình.”

“Ôi, trời,” Cassie nói.

“Gì thế?” Tobias hỏi.

“Sao biển. Ý mình là, ở một mức độ nào đó, điều đó thật là hên. Mém nữa là Rachel đã tiêu đời rồi.”

“Cassie,” Jake nói với giọng hết-kiên-nhẫn-nhưng-vẫn-ráng-lịch-sự. “Nói cho mọi người những gì bồ biết đi.”

“Sao biển. Chúng có khả năng tái tạo. Bồ có thể chặt đứt một chân của nó và nó sẽ mọc cái chân mới. Rachel biến hình thành một con sao biển và bị chặt đôi, khả năng tái tạo của sao biển có thể đã tạo ra hai Rachel riêng biệt. Mỗi người từ một nửa con sao biển.”

“Nhưng, một cách nào đó mà hai nửa không cân đối, khác biệt một chút,” Ax nói. “Đây quả là một hiện tượng hết sức thú vị.”

“Thú vị á?” Marco rít lên. ”Có mà… kì quái thì có! Bất thường! Lập dị, khủng khiếp, sởn tóc gáy, rùng rợn, không thể tin được, lố bịch, và hoàn toàn, hoàn toàn, ý tui là hoàn toàn điên rồ. Nhưng mà…cũng bá cháy.”

“Chờ chút!” tôi la lên. ”Anh chàng nhỏ con kia nói đúng! Lẽ ra mình đã phải nhìn thấy các khả năng đó chớ, nhưng mình đang bị rối trí. Đứa nhát chết kia có thể đến trường và làm hài lòng các bậc phụ huynh, còn mình có thể dành 100% thời gian của mình cho những trận đánh nảy lửa với bọn Yeerk! Mình sẽ tiêu diệt chúng! Mình sẽ nghiền nát chúng! Chúng sẽ chẳng nhận ra cái gì đã đánh chúng nữa! Sẽ là chiến binh Rachel toàn thời gian, hoàn toàn tự do muốn làm gì cũng được!”

“Ôi trời, chịu hết nổi,” Jake lẩm bẩm. “Được rồi, giao ước thế này nhé: Rachel Bé Ngoan, em không tham gia nhiệm vụ này. Về nhà. Ở yên trong nhà. Còn Rachel Bà Chằn?”

“Có em?” tôi hỏi, đầy hứng khởi.

“Em cũng làm như thế. Ở nhà. Giữ yên lặng. Không làm ai bị thương. Bọn anh sẽ giải quyết vụ Viện Nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng và vụ Tia Phản Biến mà không cần hai đứa. Không một đứa nào.”

Đương nhiên là tôi phản đối. Nhưng Jake không nhượng bộ.

“Em sẽ giết anh!” tôi hét vào mặt Jake. “Tôi sẽ giết tất cả các người!”

Phớt lờ lời hăm dọa của tôi, cả đám vẫn bỏ đi, để tôi đứng đó.

Chương 10

Rachel Bà Chằn lẻn vào nhà bằng cách biến hình thành một con gián, rồi hoàn hình ngay trước mặt tôi.

Tôi không thể nhìn được. Tôi úp chặt tay che mắt. Khủng khiếp quá đi!

Ý tôi là, thôi được rồi, tôi biết là chính tôi đã từng biến hình thành gián. Hổng phải là bởi tôi ngu ngốc hay gì cả. Tôi cũng có những kí ức y như Rachel Bà Chằn vậy. Vì vậy, kiểu như là, tôi biết tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ, đúng không ta?

Nhưng giờ, chúng cứ như xa tít tận đâu đâu. Một cơn ác mộng xưa cũ chẳng hạn - vẫn rất ghê sợ, đúng, nhưng có vẻ như là, nó ở xa tít mù tắp.

Với lại, đó hổng phải là vấn đề của tôi hiện giờ.

“CÚT KHỎI GIƯỜNG TAO!”

Tôi nhảy lên. Nhảy lên và trượt khỏi mép giường và ngã đập mông xuống sàn. Tôi mém đánh rơi cả Gấu Bobo.

“Nhưng...” tôi nói.

“Có hai người và chỉ có một cái giường, mày tính đi,” Rachel Bà Chằn nói.

“Ch-ch-úng ta c-c-có thể d-d-dùng chung mà.”

“Ch-ch-úng ta c-c-có thể d-d-dùng chung?” nhỏ nhại tôi. ”Mày chưa bao giờ là một phần của tao cả. Chưa bao giờ! Tao không thể tin được là tao và mày đã từng ở trong cùng một con người. Mày làm tao mắc ói. Tao nên...”

Nhỏ ngưng ở đó, hổng nói tiếp xem nhỏ nên làm gì. Tôi cũng không muốn nghĩ về việc đó.

“Rachel?”

Tiếng người gọi từ ngoài cửa. Giọng nhỏ em kế tôi, Jordan.

“Gì?” Rachel Bà Chằn rống lên.

“Gì thế?” tôi hỏi.

“Chị... chị đang nói chuyện với chính mình ở trong đó hả?” Jordanhỏi.

“Ừ. Chuyện đó gây phiền nhiễu cho mày à?” Rachel Bà Chằn la lên.

“Không,” câu trả lời nghèn nghẹn vọng vào. “Em chỉ muốn theo dõi tình trạng tâm thần của chị thôi.”

Rachel Bà Chằn nằm đó run lên và phải kềm nổi xung thiên. “Tao cần phải làm gì đó!”

“G-g-gì cơ?”

Nhỏ bắn một cái nhìn nghi ngại về phía tôi. “Một-việc-gì-đó. Tao sẽ nghĩ ra việc gì đó. Chỉ phải tập trung.”

“Mình... ý mình là, mình, bồ biết đó, mình cũng đang rất khó có thể tập trung,” tôi nói.

“Tao không có khó khăn gì để tập trung cả, đồ tâm thần. Tao có thể tập trung. Tao không giống mày. Chỉ là… ý tao là, mày không thể biết trước tương lai, đúng không? Đặt một tên Yeerk ở đây, đặt một tên Hork-Bajir ngay trước mặt tao đây, tao sẽ tập trung. Tao sẽ tập trung sao cho chúng chết đi!”

Tôi dợm miệng tính nói gì đó với nhỏ, chỉ có điều, tôi định nói gì ta? Một điều gì đó. Hoặc không. Mọi thứ cứ như bốc hơi tuốt khỏi đầu tôi đi đâu mất.

Vậy nên tôi nói. “Những người khác chắc đang bắt đầu nhiệm vụ. Mình hi vọng họ...”

“Đúng thế!” Rachel Bà Chằn kêu to.

“Cái gì đúng cơ?”

“Nhiệm vụ! Tao sẽ đi làm nhiệm vụ!” Rachel Bà Chằn nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy căm ghét.” Đừng có nhìn tao, tao không muốn mày bật khóc đâu. Tao sẽ biến hình và biến khỏi đây.”

“Nhưng Jake đã bảo...”

“Này, Jake hổng phải sếp của tao,” Rachel Bà Chằn nạt. “Ảnh có lẽ cũng chẳng làm ông chủ của bất cứ thứ gì lâu nữa đâu. Kẻ mạnh sẽ đè bẹp kẻ yếu. Kẻ mạnh sẽ sống sót, cưng à. Và tao là kẻ mạnh!”

Tôi xoay lưng lại phía nhỏ và ôm chặt Gấu Bobo. Tôi nghe thấy tiếng cửa sổ trượt lên. Rồi tôi bịt tai lại để khỏi phải nghe tiếng những lóng xương lạo xạo và tiếng da thịt hóa lỏng.

“Và đừng có nằm lại lên cái giường đó,” Bà Chằn nói. “Nên nhớ! Nếu mày lại nằm lên giường, tao sẽ cho mày vào nằm viện, tao sẽ vặn gãy cả hai tay của mày. Để xem lúc đó mày ôm G-g-g-gấu B-b-bobo kiểu gì.”

Tôi hổng nhìn lên cho đến khi hoàn toàn, hoàn toàn chắc chắn là nhỏ đã đi hẳn.

Tôi có kế hoạch. Tôi sẽ gọi cho ba. Nhưng tôi nên gọi vào lúc nào đây? Bây giờ? Chút nữa? Hay bây giờ nhỉ?

Cái gì ta? Tôi đang nghĩ gì ta?

Ba! Gọi cho Ba! Tôi phải ghi lại trước khi lại quên mất. “Gọi cho Ba,” tôi nói khi cẩn thận viết lại mấy từ đó vào giấy.

Tôi đi đến chỗ điện thoại. Nhấc máy, run rẩy, cẩn thận để không chạm vào giường.

Tôi bị kẹt trong một cơn ác mộng. Và nó không chỉ là việc bị xẻ ra làm đôi. Tôi bị kẹt trong ác mộng từ cái đêm mà chúng tôi gặp Elfangor và ổng, kiểu như là, đã đảo lộn cuộc sống của chúng tôi và tất cả mọi thứ.

Bí mật! Không gì ngoài bí mật!

Những cơn ác mộng và những nỗi kinh hoàng!

Và phần ghê sợ nhất là nhìn thấy thứ đã lớn lên trong tôi như một thứ như khối u ác tính. Rachel Bà Chằn đang trở nên lấn lướt hơn từng tháng, từng tháng một. Chẳng mấy chốc, tất cả con người tôi sẽ là nhỏ, và chẳng còn chỗ nào dành cho tôi cả!

Phải kết thúc chuyện này! Tôi không quan tâm đến chuyện kẻ mạnh sống sót và kẻ yếu bị hủy diệt, tôi muốn được sống sót, bất luận thế nào!

Tôi chớp mắt để những giọt nước mắt đang đọng trên mi rơi xuống. Tôi đang định làm gì í nhỉ? Một việc gì đó. Tôi nhìn thấy mẩu giấy. Ồ, đúng rồi.

Tôi quay số điện thoại của ba.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3