Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 11 - 12

Chương 11

Đêm và trong lốt một con cú.

Giống như một Đấng Chúa tể!

Tôi có thể nhìn được những thứ mà không ai khác có thể nhìn thấy, nghe được những âm thanh mà không ai khác có thể nghe thấy. Tôi bay, lặng lẽ như một bóng ma, xuyên qua màn đêm mới buông.

Bay qua những nóc nhà! Lướt qua những chóp ống khói. Vụt xuyên qua những nhánh cây cao nhất của những cây cao nhất. Những ô cửa sổ vuông sáng đèn ở phía dưới tôi, những cây đèn đường nhợt nhạt, những chiếc đèn pha ô tô rọi đường, tất thảy, tôi đều không cần. Tôi chẳng cần gì, chỉ cần một tia sáng nhạt nhòa nhất cũng đủ để tôi nhìn rõ như ban ngày. Tôi có thể đọc một quyển sách cách tôi cả chục thước phía dưới nhờ ánh sáng của một ngọn đèn cầy mờ ảo, nhấp nháy.

Cú sừng - sát thủ ban đêm trên bầu trời.

Tôi có thể nhìn thấy tất cả từ trên cao này: những nhân công lười biếng về đến nhà sau khi hoàn thành những công việc thảm hại của mình; những bà mẹ đang làm bữa tối cho những đứa con nhỏ đang khóc ngằn ngặt của mình; màn hình TV rung rinh phát bản tin thế giới.

Ha! Tin tức hả? Tôi có tin nóng hổi cho cả thế giới đây: Rachel đang tự do! Rachel không hề bị kềm kẹp! Nhìn ra ngoài đi, Rachel với đôi cánh, bộ móng vuốt đã sẵn sàng chiến đấu!

A HA!

Viện Nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng. Phải rồi. Phải đến đó, đó là nơi phi vụ diễn ra. Và khi tới được đó thì sao ta? Tôi… tôi… tôi sẽ nghĩ ra phải làm gì tiếp. Đó là điều tôi sẽ làm. Cứ đến đó đã. Điều đó là việc quan trọng nhất phải làm bây giờ.

Mày không cần kế hoạch, Rachel ạ, tôi tự nhủ. Rachel Vĩ Đại hổng cần bất kì một kế hoạch ngu ngốc nào cả. Đúng, hổng cần. Rachel Quả Cảm sẽ đến và rồi, chính thế! Bắt đầu trận chiến. Hãy để cho lũ ngốc - lũ bạn của tôi - nhận ra tụi nó yếu đuối đến mức nào khi hổng có tôi.

Có lẽ nên để cho một trong mấy đứa bọn nó bị bọn Hork-Bajir xé xác thì mới dạy được cho tụi nó một bài học!

Rồi tôi nhìn thấy một con mèo. Kẻ săn mồi lặng lẽ đó đang dồn một con chuột vào sân chơi của mình.

A, đúng thế, bạn mèo. Một đối thủ xứng tầm. Nó sẽ cho tôi một trận đánh khởi động và làm tôi sôi máu lên mà sẵn sàng cho cuộc tàn sát phía trước!

Tôi nghiêng đuôi và điều chỉnh đôi cánh.

Bạn mèo mướp thậm chí sẽ không nghe thấy tôi tiếp cận nó. Mèo con sẽ không biết cái gì đã đánh nó!

Xuống, xuống, móng vuốt xòe rộng. Tôi sẽ từ phía sau đánh trúng cổ con mèo. Một chiếc móng sẽ ôm trọn đầu nó, và tôi sẽ siết, siết cho đến khi móng vuốt của mình đâm thủng sọ nó và...

Mèo ta nhảy lên vỉa hè, nhanh như chớp.

Tôi nhìn ra sai lầm của mình quá trễ! Là con chuột. Nó đứng quay mặt về phía tôi. Nó nhìn thấy bóng của tôi khi tôi lượn qua ánh đèn đường. Cái nhìn sợ hãi hướng về phía tôi đã cảnh báo con mèo!

Tôi sượt qua bên cạnh nó, bất lực.

Hừ! Bất công quá đi! Con mèo đó là của tôi, của tôi, của TÔI mà!

Cơn giận giữ bùng lên trong tôi. Tôi muốn giết chết nó. Tôi muốn được... được giết nó! Tôi cần phải giết chết nó! Tôi cần phải thấy những móng vuốt của mình bẻ vụn xương nó, phải nghe thấy bộ não của nó kêu lóc bóc và…

Tôi không thể nghĩ được. Không thể tập trung được. Điên dại. Như thể máu đang ngập ngụa trong mắt tôi. Cơn giận, như có ai đó đã nổ một trái lựu đạn trong bụng tôi. Như thể vụ nổ đó không thể thoát ra ngoài mà cứ lan toả, ngập tràn khắp trong tôi.

Đôi cánh của tôi… chúng không bay được nữa… tôi… không thể tập trung được… Của tôi, của tôi, của TÔI! Vụ giết chóc của tôi! Vụ giết chóc của tôi! Vụ giết chóc của tôi!

Tôi khó nhọc đáp xuống một bãi cỏ bên lề đường. Những chiếc xe lướt qua, cuốn tôi quay vòng vòng.

Tôi nằm đó, bụng ngửa tơ hơ, lông ướt đẫm bởi cỏ đêm, hai cái chân chim khua khua đạp đạp, hai cái cánh chim vỗ phành phạch, cái đầu chim ngoặt tới ngoặt lui, và tôi hét.

Hét, hét và hét nữa, ấy thế mà ngọn núi lửa đang phun trào trong tôi vẫn không bị dập tắt.

Nó dường như không bao giờ kết thúc. Đó là một cơn sốt, một căn bệnh. Một con sóng cảm xúc cồn lên ào qua, nhấn chìm tôi. Chuyện đó kéo dài bao lâu, tôi không rõ. Có lẽ là rất lâu, tôi nghĩ thế. Rồi thì, cuối cùng thì nó cũng rút đi.

Con sóng triều rút đi, để lại trong tôi cảm giác run rẩy và bất an.

Sợ hãi ư?

Đúng thế. Sợ hãi.

Sợ bản thân mình.

Và chưa hết, nỗi khát khao giết chóc, tuy thế, vẫn không hề giảm bớt. Tôi đã bỏ lỡ cú giết chóc này. Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cú tiếp theo.

Tôi bay hướng về phía Viện Nghiên Cứu Người Mua hàng.

Chương 12

Viện Nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng, là nơi mà người ta bảo bạn loại máy hút bụi nào nên mua và loại cà phê nào có hương vị thơm ngon nhất.

Chỉ có loại người buồn tẻ, mệt mỏi, vô vọng mới cần ai đó tư vấn cho nên mua loại máy hút bụi nào. Ý tôi là, mua một cái máy hút bụi, nếu nó không chạy thì cứ việc quay lại kiếm thằng cha bán hàng mà đá đít hắn! Ở đó thì có gì mà bí ẩn ghê thế cơ chứ?

Dù sao thì đó cũng là cách tôi sẽ xử lí khi gặp tình huống mua hàng trên.

Đó là một tòa nhà ba tầng lầu. Hình tam giác. Một trong những tòa nhà to, hiện đại và chẳng có gì đáng quan tâm mà người ta vẫn thấy trong khu công nghiệp hoặc bên đường cao tốc.

Chỉ có ánh đèn le lói hắt ra từ một vài phòng làm việc nho nhỏ, và hổng có ai ở trong mấy phòng đó cả. Tôi có thể nhìn rất rõ. Tòa nhà có vẻ trống lốc. Và với đôi mắt của một chú chim ăn thịt, tôi có thể thấy rõ: thiếu mất một tầng lầu.

Nghe bảo ở đây chúng làm đủ các loại thí nghiệm và ba thứ linh tinh khác, nhưng tôi chỉ thấy toàn là văn phòng với những cái bàn được ngăn ô, những màn hình máy tính đang chạy ứng dụng bảo vệ màn hình là những khối hình hiện liên tục gây cho người coi rối hết cả trí.

Bên dưới lòng đất. Các thí nghiệm hẳn là đang được tiến hành ở đó. Tuyệt, giờ thì tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy một cái bãi đậu lớn dành cho xe tải chìm sâu xuống chừng một tầng hầm.

Chẳng cần tốn tí sức nào, tôi nâng người lên đến dãy cửa sổ tầng trên cùng. Jake và những đứa khác chắc đã ở bên trong rồi. Tốt thôi. Khi mấy thứ vớ vẩn đó đánh trúng những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt ở trỏng thì tôi sẽ...

RRRRRRRRRRREEENNNNNGGGGG!

Với đôi tai cú nhạy cảm của tôi, âm thanh đó trở nên được khuếch đại, lớn khủng khiếp. Chuông báo động!

RRRRRRRRRRREEEEEENNNNNGGGGG!

Nó lớn hơn tiếng chuông báo giờ học cả chục lần. Chắc chắn là báo động.

Bạn tôi cần giúp đỡ. Bọn Yeerk cần bị giết chết.

“Tuyệt cú mèo!”

Nhưng làm thế nào để vào bên trong tòa nhà đây? Không có thời gian để mà lò dò thâm nhập từ từ. Tôi cần phải vào thẳng bên trỏng.

Bãi đậu xe tải.

Tôi vỗ cánh và lượn vòng vòng bên trên bãi đậu xe tải. Có một con đường khá dốc và dài, chạy thẳng từ khu đỗ xe phía sau tòa nhà xuống một bến bốc dỡ hàng.

Bến bốc dỡ hàng là một cầu tàu bằng bê tông được bảo vệ bởi hai tấm đệm lớn làm bằng cao su. Lối ra vào là một cánh cửa thép kéo.

Cánh cửa thậm chí là quá lớn đối với lốt gấu xám của tôi. Với những gì tôi quan sát được thì không còn lối vào nào khác nữa.

Rồi, tôi nhìn thấy cái xe tải - một chiếc xe chở hàng. Bạn biết không, đó là một trong những cái xe tải có chất chênh vênh năm hoặc sáu chiếc xe con trong khoang chứa hàng phía sau.

Chắc hẳn đó là những mẫu xe con mới đang chuẩn bị được mang vào thử nghiệm, tôi nghĩ thầm.

Chiếc xe tải đó đậu ngay rìa bãi đậu xe. Có ánh đèn yếu ớt bật bên trong buồng lái. Tài xế chắc đang tranh thủ chợp mắt ở trỏng. Có lẽ vì hồi đêm, tới lượt dỡ hàng của anh ta thì đã quá trễ rồi chăng; tôi hổng biết mà tôi cũng hổng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện rằng chìa khóa chắc chắn là đang nằm bên trong chiếc xe mà thôi.

RRRRRRRRREEEEENNNNNGGGGG!

Tiếng chuông vẫn reo không ngừng! Có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất nửa cuộc tàn sát rồi!

Tôi đáp xuống phía sau chiếc xe tải, hoàn hình thật nhanh, rồi lại biến hình.

Vài giây sau, tay tài xế bừng tỉnh khi tôi giật tung cánh cửa xe của anh ta.

“Aaa...! Aaa...!” anh ta hét lên.

Anh ta sợ, ngoan ngoãn và sợ hãi, điều đó khiến tôi mắc cười, thế nên tôi để anh ta sống. Tôi thò những móng vuốt gấu xám sắc lẻm của mình vào và lôi anh ta ra ngoài, anh chàng đá chân lung tung, la hét và rồi sợ đến tiểu cả ra quần.

Rồi, tôi trèo vào buồng lái.

“Này! Này! Mày không được ăn trộm xe của tao!” anh ta hét lên.

Tôi đạp côn, đẩy cần số lên phía trước. Tôi không biết đích xác các thao tác để lái xe tải, nhưng ngạc nhiên thay nó chồm lên phía trước khi chân tôi nhả côn ra.

RẦMMMM!

Tôi đâm phải một chiếc Volkswagen ngu ngốc nào đó. Nó làm tôi giảm tốc, nhưng chẳng bao nhiêu.

Chiếc xe tải lắc lư dữ dội. Giữ vô-lăng bằng hai tay đầy móng vuốt chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng chiếc xe tải lớn vẫn quay đầu và từ từ tăng tốc.

Quay đầu... quay đầu... và giờ, thẳng hướng ra ngoài bãi đậu xe, tôi định hướng cho khối sắt thép khổng lồ ấy chạy xuống con đường dốc!

“A HAAAA!” tôi hét lên thích thú khi chiếc xe tải lao về phía trước và xuống dốc.

Nhanh nữa… nhanh nữa… RẦMMM!

Chiếc xe tải dừng lại cực kì đột ngột trước cầu tàu bê tông.

CHOAANNG!

Dây xích an toàn chắn phía trước mấy chiếc xe con bứt tung.

Một chiếc xe con bay khỏi chiếc xe tải, vèo qua buồng lái, rớt ngay đầu mũi xe, va thẳng vào cái cổng sắt, xuyên qua cánh cửa đó, kéo theo bản lề kim loại quanh mình, chuyển hướng rớt sang một bên.

Chiếc xe thứ hai bay tiếp, rớt ngay sau chiếc thứ nhất nhưng không còn bị cánh cửa nào cản đường nữa cả.

Ngực tôi đập mạnh vào vô-lăng xe. Toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi phá hủy hoàn toàn bánh lái và hổng tài nào nhớ nổi bằng cách nào đó, tôi thấy đầu và vai mình xuyên qua kính chắn gió.

Tôi rũ cả người, mệt đứt cả hơi, người bầm dập, xây xước, trầy trụa. Nhưng một vụ tai nạn xe tải nhỏ xíu như thế còn lâu mới làm một con gấu xám tiêu đời được.

Cánh cửa hầm xe rộng mở.

Tôi tóm lấy cọng khóa xích, nâng lên để chui nốt phần người còn lại của mình qua tấm kính chắn gió, rồi vụng về trèo qua thùng chứa động cơ hiệu Peterbilt to đùng.

Tôi buông người nặng nề đáp xuống sàn bê tông. Nhưng tôi đã ở bên trong rồi! Tôi là một con gấu xám!

Và tôi có chiếc xe thứ hai, chiếc xe con đã bay ra khỏi và đang đứng chình ình phía đuôi xe tải - Một chiếc Mercedes mui trần, màu ánh bạc.

Tuyệt cú mèo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3