Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 13 - 14
Chương 13
“Ba à?”
“Chào con yêu!”
Tôi, một tay nắm chặt ống nghe, tay kia ôm Gấu Bobo.
“Ba à?”
“Dĩ nhiên rồi, còn ai vào đây nữa chứ? Có rắc rối gì hả con?”
“Ồ, Ba à, tất cả đều rắc rối!”
“Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.”
“Dạ, đúng thế đó ba!”
“Con ổn không? Con kể cho ba nghe được không?”
Ba tôi là phóng viên truyền hình. Ông có bản năng rất nhạy bén.
“Kể gì ạ?”
“Rachel, ba đang hỏi con có ổn không. Nghe giọng nói của con chẳng giống con tí nào.”
“Hổng giống hả ba? Nhưng đó là giọng của con mà. Con nè, ý con là, con là con mà. Có thể… ý con là con hơi khác một chút, kiểu như là, ba à, không còn một trăm phần trăm như trước nữa.”
“Do thuốc hả? Con yêu à, con biết là con có thể kể cho ba nghe mà. Có phải con dùng thuốc không?”
“Ừm, con có uống hai viên Motrin để giảm đau đầu… Ối! Ý ba là thuốc, là ma túy á? Không, tất nhiên là không ạ!”
Nghe giọng ba nhẹ nhõm hẳn. “Tạ ơn chúa! Ba chỉ cần nghe con nói thế thôi. Ý ba là, con chỉ cần đừng vướng vào ma túy thôi. Con hiểu ý ba mà. Ba vừa làm một phóng sự ba phần về việc dùng ma túy ở lứa tuổi vị thành niên - một phóng sự rất chuyên sâu, đi tới tận gốc rễ của sự việc. Ba đã thực hiện một vài bài phỏng vấn tuyệt hay và có cảnh quay về kẻ sát nhân đó. Phóng sự hay lắm con à, thế mà người ta bắt ba cắt bớt, xuống còn 1 phút rưỡi. Một phút rưỡi!”
“Ừm, Ba à? Chuyện này, ưm…, là về con thôi, ba há?”
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Con thế nào?”
Tôi cảm thấy môi mình run run. “Không được ổn lắm ạ.”
“Con nói chuyện với mẹ chưa? Mẹ con rất giỏi những chuyện như thế này mà.”
“Chuyện như thế nào ạ?”
“Ồ... thì... ba đoán là, chuyện về bọn con trai? Có liên quan đến mấy thằng con trai không con?”
“Dạ, có, có liên quan, ba ạ! Làm thế nào mà ba đoán được thế? Thực ra là có ba cậu lận. Ý con là, bốn, nếu tính cả một cậu, ưm, thực ra, không hẳn là một cậu con trai, ba hiểu con định nói gì chứ ba.”
“Một người đàn ông!” ba hét vào tai tôi. “Một người đàn ông? Con đang hẹn hò với một người đàn ông? Hay con đang gặp gỡ với một sinh viên đại học hả?”
“Không, Ba ơi. Trời! Con hổng có ý đó, chỉ là cậu ấy là… là người ngoại quốc.”
“Một người ngoài hành tinh à?”
Mém nữa thì tôi bóp nghẹt Gấu Bobo. Tôi hạ giọng xuống, thì thầm. “Sao ba biết?”
“Chà, con yêu, có phải chuyện gì lớn lao đâu. Ba muốn nói là, bà giúp việc của ba cũng là người ngoài hành tinh thế nhưng bả vẫn làm việc rất tốt mà.”
Tôi phải ngẫm nghĩ về câu nói của ba cả một phút.
“Bả là người Ukraina,” ông nói.
“Ồ! Kiểu người ngoài hành tinh của ba đó hả!”
“Ừ. Ukraina. Đó là một quốc gia tách ra từ Liên Xô cũ.”
Tôi gật đầu. “Bọn con có học ở trường rồi. Liên Xô cũ. Mặc dù con không hiểu tại sao ai đó lại đặt tên quốc gia của mình là cái gì đó cũ cả. Ý con là, nó đã bao giờ từng là Liên Xô mới đâu và rồi một thời gian lâu lẩu lầu lâu sau người ta chợt nhận ra, ‘Ồ, chúng ta không thể gọi nó là nước mới nữa, phải không ba’?”
“Ừ-hứ. Nghe này, Rachel? Con nói có chuyện gì đó làm con khó chịu. Một đứa con trai hả?”
“Ai cơ ạ?”
“Ba không biết là ai cả.” Giọng ba có vẻ bực bội.
“Chỉ là con không thể giữ mãi mọi chuyện trong bụng được nữa!”
“Giữ cái gì trong bụng cơ?”
“Xuỵt! Con không thể nói qua điện thoại được. Bọn họ có thể nghe thấy và anh Jake sẽ hóa điên lên mất!”
“Jake? Con đang hẹn hò với Jake á? Jake, anh họ của con á?”
Tôi bật cười. “Ba nói gì mà ngộ thế! Lúc nào ba cũng khiến con thấy dễ chịu hơn.”
“Đđđđược rồi.”
“Ba đến sớm nha? Mai được không ba? Con cần phải nói chuyện với ba. Về… về chuyện mà ba vừa nói ban nãy í.”
“Ma túy hả?”
“Không, là về...” tôi tìm cách nói sao cho không quá lộ liễu qua điện thoại. “Về người dọn dẹp của ba,” tôi nói, cố gắng nói sao cho ba hiểu rằng thực sự hổng phải là tôi muốn nói chuyện về bà ta. “Là về… ừm… về những gì mà ba nói về bả.”
“Rằng bả là người Ukraina?”
Ba đã hiểu! Mật mã đã được giải. “Chính xác. Là về Ukraina.”
Im lặng một lúc lâu.
“Mai ba sẽ tới chỗ con.”
Ba cúp máy. Tôi cũng cúp máy. Tôi cảm thấy khá hơn. Ngày mai tôi sẽ nói với ông tất cả mọi chuyện: về bọn Yeerk, về Người hóa thú, toàn bộ cậu chuyện về Tobias đã trở thành diều hâu như thế nào và chuyện tôi thấy mến cậu ấy; và về cả chuyện tại sao lại có hai Rachel nữa.
Ba hẳn sẽ biết phải làm gì.
Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reng. Nhưng bởi lúc ấy tôi đang ở lưng chừng cầu thang, nên mẹ tôi nhấc máy. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ, lạnh như băng.
“Không, con bé không nghiện. Tôi biết chắc thế! Không như ai đó, tôi gặp con bé mỗi ngày mà.”
Chương 14
Tôi không tài nào tìm thấy đúng chiếc chìa khóa để khởi động chiếc Mercedes ánh bạc. Nhưng tôi đã có một khám phá tuyệt vời: Nếu bạn thọc một cái vuốt gấu dài gần hai tấc vào ổ khoá, thì xe sẽ khởi động!
Tôi ngả ghế của tài xế hết cỡ về phía sau. Nhấn một bàn chân gấu bự chảng xuống chân ga, và thế là tôi xuất phát!
Brừmmmm!
Đúng như tôi nghĩ: Tầng hầm là một tổ hợp khổng lồ, nơi đặt các trang thiết bị xét nghiệm. Nó giống như một nhà kho. Sàn láng xi măng, vô số các loại máy móc xếp dọc hai bên các lối đi rộng rãi. Tầng hầm nở rộng ra xa đủ mọi hướng, rộng hơn rất nhiều so với mấy tầng lầu bên trên mặt đất.
Có một vài thí nghiệm dường như được tiến hành tự động. Máy móc chạy nhoay nhoáy mà hổng thấy ai giám sát cả. Hoặc ít nhất là hổng có người nào trong tầm nhìn của tôi.
Phải nhắc lại cho các bạn nhớ, một con người hèn nhát bình thường sẽ bỏ chạy nếu như anh ta thấy một con gấu xám lái một chiếc Mercedes về phía mình. Tôi sẽ không bỏ chạy, dĩ nhiên rồi, nhưng rõ ràng là, lúc này đây, tôi hổng phải người bình thường.
Tôi gầm gừ, di chuyển dọc theo những cái máy đang tự động vặn những cái núm âm thanh; ngang qua một cái bàn đang vận hành khoảng hai ba chục chiếc máy sấy đang phả gió vù vù; ngang qua mấy dây chuyền đôi thử nghiệm đồ nội thất hiệu La-Z-Boys đang giật tới giật lui, thò ra thụt vào, như thể có cả một sư đoàn những ông bố hiếu động vô hình đang có mặt ở đó nghịch ngợm vậy. Một trong những chiếc ghế tựa bọc nệm có thể điều chỉnh lưng ghế để ngả lưng đã bị phá hỏng. Một cái chân ghế bằng thép cứ nảy bần bật qua cái chỗ gác chân theo từng dịch chuyển của chiếc ghế.
Cái chuông báo động đầu tiên giờ đã tắt. Nối tiếp nó là tiếng reng phát ra từ một cái chuông báo động khác.
Brr-RÉÉÉT! Brr-RÉÉÉT! Brr-RÉÉÉT!
Tiếng chuông này át hẳn tiếng động cơ xe rì rì êm ái của chiếc Mercedes, nên tôi nghe thấy khá rõ.
Tôi thấy ở bên trái mình là một thử nghiệm trên quần jean màu xanh. Khoảng hơn hai chục cái quần, được treo toòng teng lộn ngược, ống quần lần lượt được lồng vào những cái cẳng chân giả để thử độ co dãn của vải.
Tôi đạp thắng kêu ken két, bánh xe trượt từ từ trên nền xi măng trơn láng. Tôi liếc tìm thương hiệu ưa thích của mình, nhưng cặp mắt kèm nhèm của gấu xám hổng nhìn rõ được mấy cái nhãn hiệu trên quần.
Tôi lại đi tiếp và đột nhiên, một đội quân Hork-Bajir diễu hành băng ngang qua đường tôi đi. Có tám tên. Rõ ràng là đang vội. Hổng nghi ngờ gì nữa, chúng đang đuổi theo đám bạn của tôi.
Tôi vẫn không rời chân ga. Tên Hork-Bajir cuối hàng nhìn thấy tôi đang chồm tới hắn. Hắn ta hét lên gì đó và nhảy phóng qua một bên.
Ha! Đừng có mà tưởng bở!
Tôi vặn xoắn tay lái. Chỉ còn hai bánh xe chạm đất! Người tôi ngả hẳn về một bên đến mức có thể vươn tay ra và cào móng tay dọc nền nhà!
Tên Hork-Bajir cuối cùng nghe thấy tiếng bánh xe của tôi rít lên. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn qua vai mình.
ẦMM!
Tên Hork-Bajir đang bay! Tôi tóm lấy đuôi và chân hắn. Hắn tiếp tục bay. A lê hấp, lên một chiếc xe đẩy hàng, bay qua đỉnh đầu tôi trong khi tôi vẫn nhấn ga. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy hắn rớt bịch xuống nền đất.
Tuyệt không?
Quá tuyệt!
ẦMM!
Một tên Hork-Bajir khác. Tên này hạ cánh vào giữa một đống các bịch khoai tây chiên hiệu Doritos, Fritos, và Tostitos được chất thành một ngọn núi nho nhỏ.
Giờ thì những tên khác đã nhận ra tôi đang theo sát nút chúng. Chúng chạy tán loạn. Dạt qua trái và qua phải. Bên trái, băng xuyên qua chỗ thử nghiệm tự động máy pha cà phê. Bên phải, băng xuyên qua chỗ thí nghiệm phô mai đóng hộp đang ngưng hoạt động, im lìm.
Sợi dây bạc lấp lánh thu hút sự chú ý của tôi. Tôi vặn vô lăng, quay đủ một vòng 360 độ, cùng một lúc với việc la tướng lên đầy khoái chí. Chỉnh thẳng xe lại, vè sau của xe xòe ra, tôi rú động cơ đuổi theo một tên Hork-Bajir bự chang bang.
ẦMM! Bụp!
Tôi sượt ngang qua người hắn. Hắn ngã lăn quay và loay hoay thế nào mà để tay của hắn ngay dưới bánh xe sau đang chạy của tôi. Tay hắn bị chẹt ngang qua.
Đây là trò vui nhất mà tôi từng tham gia. Ý tôi là, nếu có thiên đường thì nó phải giống như thế này mới được.
Phía trước, một mục tiêu mới! Không, khoan đã, hổng phải một mà là một đám mục tiêu mới, đứa nào cũng đang xoay lưng về phía tôi.
Bọn Hork-Bajir! Bọn Mượn xác Người! Và ba tên Taxxons bành ki, xấu xí, tất cả đều đang đổ dồn về một góc.
Tôi đạp thắng. Chiếc xe xòe vè như đuôi cá, rồi dừng lại.
Tôi nghe thấy thứ ngôn ngữ trầm trầm khó nhọc của bọn Hork-Bajir. Tôi nghe thấy tiếng người la lối. Tôi nghe thấy tiếng rít của bọnTaxxons. Và vượt lên trên tất cả, tôi nghe thấy tiếng gầm có thể làm cho một người trưởng thành cũng phải tiểu ra quần: tiếng gầm của sư tử.
Tôi đã tìm ra Jake và đám bạn.
Tôi trèo ra khỏi xe. Nệm ghế gần như bị hư hại nặng nề. Có lẽ cái Viện Nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng sẽ cần phải kiểm tra lại chiếc xe này.
Tôi nghiên cứu kĩ hiện trường, hổng muốn bỏ qua một chi tiết nhỏ và thú vị nào cả.
Có lẽ có chừng mười lăm tên Hork-Bajir, bốn con người, ba tên Taxxon. Đối đầu với chúng là một con sư tử, một con khỉ đột, một con sói, một chiến binh trẻ người Andalite, và một người Hork-Bajir - chắc chắn là Tobias rồi.
Tôi quá đỗi vui mừng vì Tobias đã biến hình thành một sinh vật đáng gờm để chiến đấu kịp lúc.
Đó là một quang cảnh đẹp hoàn hảo. Máu loang nhuộm đỏ nền bê tông. Ruột gan bọn Taxxon phơi la liệt trên gian hơi. Tiếng gầm rống và kêu khóc đau đớn vang đây đó.
Chiến trận! Kinh hoàng và chết chóc!
Tôi gần như la lên trước tình yêu tuyệt đối tôi giành cho nó.
Rồi tôi lao vào.