Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 17 - 18
Chương 17
Tôi đến nhà kho sớm. Đột nhiên một ý tưởng lóe lên: tôi có thể kiểm tra nhà kho một cách kĩ lưỡng, biết đâu tôi lại khám phá ra được điều gì thì sao? Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn chớ. Có điều tại sao lại cứ phải làm đầu óc mình bận rộn bởi một đống những “ngộ nhỡ” chứ? Tương lai không phải là mối bận tâm của tôi. Sống vì hôm nay, chiến đấu cho hôm nay.
Tôi biến hình thành ruồi. Không tuyệt như là một kẻ săn mồi bự con, có lẽ thế, nhưng ruồi có sức mạnh kì lạ của riêng nó.
Tôi biến hình ngay trong kho thóc. Tại sao lại không chớ? Hổng có ai khác ở đây cả. Tụi nó chắc giờ mới chuẩn bị rời trường học - cái nơi chuyên phải ngáp sái quai hàm - thôi.
Tôi đứng đó, bao quanh là những sinh vật hoang dã: gấu trúc Bắc Mỹ hung tợn, ngỗng hoang hiếu chiến, và lũ thỏ… à, chẳng có gì hay ho để nói về lũ thỏ cả.
Tôi tập trung tư tưởng vào việc biến hình.
Da tôi thẫm đen lại và nhăn nheo. Bạn biết không, như thể tôi là món kẹo bông gòn bị đốt quá lửa í. Chỉ có điều thay vì là cục kẹo mềm xốp từ trong ra tới ngoài thì nó lại cứng quèo như móng tay vậy.
Thân thể tôi xoắn xuýt lại, phân làm ba phần. Cái đầu to vật ngự trên đỉnh phần bụng toàn là cơ bắp. Phía dưới bụng, cái hông của tôi thắt chặt lại, kế đến là phần thân giữa phình to, đặc trưng của loài côn trùng.
Tay tôi biến thành những que nhỏ. Chân tôi dài ra, dài nữa, mỏng hơn, mỏng hơn nữa và mạnh mẽ đến không ngờ.
Hai cánh tay mới phụt ra từ ngực tôi.
“Ha HA!” tôi cười hoan hỉ. “Để cái con nhỏ song sinh nhát cáy của mình thử làm thế này xem. Nó sẽ phát điên lên mất!”
Trong suốt quãng thời gian tôi teo rút quắt queo lại và như muốn đổ ập người về phía trước thì những hạt cát trở thành những hòn đá cuội và những cọng rơm trở nên có kích cỡ bằng cái ống nghe điện thoại.
Đột nhiên cặp mắt xanh biếc của tôi phồng to giống như những trái bóng bay. Mống mắt màu xanh của tôi biến thành màu đen óng ánh. Cầu mắt bể vụn thành hàng ngàn mặt đa giác, mỗi mặt là một con mắt riêng biệt.
Thiệt là bá cháy!
Cái miệng yếu xìu, cặp môi nhợt nhạt, những cái răng tí nị, hổng có bén tẹo nào của loài người trở thành cái vòi hút dài ngoằng của loài ruồi.
Tôi vỗ thử cặp cánh. Ngay lập tức tôi đã ở trên không trung. Một kiểu bay khác hẳn với đại bàng, dĩ nhiên rồi. Đại bàng là sát thủ. Còn ruồi ư? Ruồi thì ăn phân chó mà thôi.
À, một kẻ săn mồi, một sát thủ, thì thế, còn một người lính thì phải làm những gì mà anh ta được yêu cầu phải làm.
Tôi bay, lộn xộn, chấp chới và bất cứ một luồng gió lơ thơ nào cũng khiến tôi bị thổi dạt qua hướng khác, nhưng tôi cố hướng đường bay của mình tới những thanh giằng của một cái chuồng thú. Ở đó, tôi nghỉ ngơi và chờ đợi.
Tôi hổng phải chờ lâu. Nhưng người tới đầu tiên hổng phải là một trong những đứa bạn của tôi. Đó là một cậu bé, có vẻ như, theo giác quan của con ruồi tôi, là một chùm ánh sáng nhiều màu kì quái mờ mờ ảo ảo.
Erek. Hình chiếu ba chiều của ảnh không được thiết kế để đánh lừa cặp mắt phức hợp của loài ruồi.
Anh chàng người máy nhìn xung quanh, tắt hình chiếu của mình đi và giờ thì trông ảnh hổng khác gì một khối sắt và ngà voi vậy. Màu sắc vẫn còn bao phủ bên ngoài - mắt ruồi nhìn thấy dãy quang phổ màu đã khác trước.
Nếu như người Chee đến đây và chờ đợi thì tức là anh ta có tin tức. Tin tức rất quan trọng.
Sinh vật đáng thương. Ảnh đã cố tình chọn cách phục hồi lại chương trình hòa hiếu của mình. Chúng tôi đã trả tự do cho ảnh để ảnh trở thành một chiến binh có sức mạnh vô song, cái sức mạnh mà tôi thậm chí chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ dám thách thức ảnh.
Chưa hết, trong khoảnh khắc huy hoàng của mình, trong vòng có hai hay ba phút, những thiệt hại ảnh gây ra còn nhiều hơn tất cả những gì tụi tôi phá hủy được trong hàng tháng trời chiến đấu. Sau khi đã cày nát sàn nhà, xóa sổ tường và trần nhà, chế ngự kẻ thù của mình, ảnh đã cố ý chọn cách khôi phục chương trình sẽ bắt ảnh thà chết còn hơn phải gây tổn hại cho bất cứ một sinh vật sống nào.
Điều đó khiến tôi khó chịu. Đó là một sự lãng phí. Và… và nó cứ khiến tôi thấy khó chịu, thế thôi.
Có lẽ tôi sẽ hỏi ảnh. Nhưng sau này kìa chớ hổng phải bây giờ. Tại sao? Tại sao ảnh lại làm thế?
Hình chiếu của người Chee lại được bật lên. Cánh cửa kho thóc bật mở. Jake dẫn đường. Tất cả đám đều ở đây, khổng lồ, mờ ảo, màu tía, và vỡ vụn thành cả trăm hình ảnh. Tôi nghe tụi nó nói thông qua những sự rung động lộn xộn khiến những sợi lông trên lưng tôi kêu tanh tách. Từ dạng người, Ax hoàn hình trở về lại dạng nguyên thủy - người Andalite của ảnh. Nhìn ảnh hoàn hình cứ như thể tôi đang quan sát một vụ nổ quay chậm tại một xưởng sơn vậy, quá chừng màu sắc và điều kì quái đập vào cặp mắt phức hợp của tôi.
Tobias bay vào qua cái chuồng cu để ngỏ và đậu trên một thanh xà nhà cao ngất. Đã đến lúc tôi phải cư xử như một con ruồi rồi. Tobias là một sát thủ! Một kẻ săn mồi! Tôi phải hành xử sao mà thể hiện được sự tôn trọng với cậu ấy.
“Erek,” Jake nói.
“Đúng. Rắc rối rồi. Cuộc đột kích của các bạn thất bại rồi.”
“Tụi này biết rồi,” Marco nói buồn bã.
“Bọn Yeerk đang di chuyển Tia Phản Biến.”
“Đi đâu thế?”
Erek buộc cái hình chiếu của mình lắc đầu. “Không biết. Có một cấp độ bảo mật mà chúng tôi không thể thâm nhập được. Tất cả những gì chúng tôi biết được chỉ là bọn chúng đang chuyển nó đi. Và rằng chúng rất, rất cẩn trọng không để lộ nó ra. Chúng sẽ chất Tia Phản Biến lên một xe tải. Ba chiếc xe tải sẽ rời Viện nghiên cứu và Tư vấn Người Mua hàng. Ba chiếc sẽ đi theo ba ngả đường khác nhau. Trong đó, chỉ có một chiếc là chở Tia Phản Biến mà thôi.”
“Ba chiếc xe tải á?”
“Ba chiếc xe tải. Ba cái công-ten-nơ,” Erek nói. Ảnh nhìn quanh. “Rachel đâu rồi? Hay tôi nên nói là hai cô bạn Rachel đâu rồi?”
“Mình không biết liệu rằng Rachel Điên Khùng có biết về cuộc họp này không nữa,” Cassie nói. “Hôm nay nhỏ không đến trường.”
“Phải rồi, việc thành phố đang thiếu hụt xe cứu thương đúng là bằng chứng hùng hồn cho việc nhỏ không đến trường mà,” Marco nói khô khốc.
“Tôi phải đi đây,” Erek nói.
“Erek” - là Cassie - “có chuyện gì làm bồ buồn hả?”
Anh chàng người máy ngập ngừng. “Không.” Rồi, ”Có, tôi cho là thế. Chuyện này ngớ ngẩn lắm, thật đó, nhưng, kiểu như là mình đang ghen í.”
“Với ai kia chớ?” Cassie nhấn mạnh.
“Với Rachel. Cô nhỏ hiền lành í. Nhỏ đã làm được, đúng không? Nhỏ đã tìm ra cách để chiến đấu mà không phải chịu đau đớn. Nhỏ đã tống khứ tất cả phần xấu xa bên trong mình ra ngoài và để nó tự làm… tự làm những thứ mà nó phải làm. Tôi nghĩ đã có nhiều lần tôi ước chi… mà thôi, bỏ đi.”
Ảnh nhún vai. Hổng ai thốt nửa lời. Người Chee rời khỏi.
“Được rồi, nghe này,” Tobias là người mở màn. “Trước khi có bất kì một Rachel nào tới đây, tụi mình phải nói chuyện. Tụi mình phải tìm ra cách để giải quyết tình hình của hai người họ. Mình đã nói chuyện với chú Ax. Chú ấy nói có thể - chỉ là có thể thôi - tụi mình có thể nhập hai phần Rachel đó lại thành một như trước.”
Chương 18
“Tụi mình sẽ cần một nguồn năng lượng khổng lồ,” Ax nói. “Và cả hai Rachel sẽ phải đồng ý. Và sẽ có khả năng là cả hai Rachel đều chết trong quá trình tiến hành sáp nhập.”
“Không chấp nhận được,” Cassie cắt ngang.
“Thế nào thì chấp nhận được?” Marco hỏi. “Dàn xếp cho tình trạng hiện tại á? Một cô nhỏ yếu đuối đến thảm hại, cô nhỏ tập hợp trong mình tất cả mọi nỗi sợ hãi, do dự, thiếu tự tin, và cái đầu rỗng tuếch, những tính cách mà Rachel của chúng ta mang giấu biến tít đâu đó trong mình á? Hay là cỗ máy sát nhân tâm thần, lúc nào cũng nổi xung thiên, những tính cách mà Rachel, bao lâu nay, đã luôn kềm chế được hả?”
Tâm thần? Có phải là Marco đang nói rằng tôi khùng không ta?
Khùng á? Tại sao chứ? Vì muốn tiêu diệt những kẻ thù của tôi ư? Vì đứng lên bảo vệ chính mình ư? Vì không sợ nguy hiểm ư?
Cậu ta sẽ phải hối tiếc vì đã nói thế.
“Đó không phải là tất cả,” Cassie nói. “Mình nghĩ chuyện phân thân còn đi xa hơn thế nữa. Mình không nghĩ rằng Rachel Bà Chằn có khả năng suy tính xa. Rachel Bé Ngoan thì có thể, nhưng nhỏ lại không có khả năng tập trung vào những chuyện trước mắt. Rachel làm bể cuộc đột kích đêm qua không có suy nghĩ là phải làm gì. Không có kế hoạch. Nhỏ chỉ ứng biến. Nhưng Rachel Bé Ngoan sắp đặt chuyến mua sắm hôm qua như là một kế hoạch xâm lược tổng hợp vậy.”
Marco nói, “Chiến lược và sách lược. Dài hạn, ngắn hạn.”
“Chúng ta không thể dùng bất cứ một Rachel nào cả,” Jake nói.
Tôi bắt đầu hoàn hình. Khi tôi nhận thức được những gì Jake đã nói thì tôi chỉ mới bắt đầu phổng lên.
Không thể sử dụng tôi ư?
Không thể sử dụng tôi á?
Tôi sẽ sử dụng tụi nó! Tôi sẽ dùng bọn nó cho đến khi chúng la lên cầu xin được thương hại!
Giờ, tôi đang phình to thật nhanh. Tôi đang ngồi trên đỉnh cánh cổng. Nền gỗ sần sùi đang bé dần lại ở bên dưới tôi.
“Nhỏ đang ở đây!” Tobias cắt ngang.
Đúng lúc đó tôi mất thăng bằng và rớt từ gờ cánh cổng xuống. Tôi cố vỗ cánh nhưng chúng đã tan chảy. Tôi va xuống nền đất. Tôi quá nhỏ nên hổng hề thấy đau đớn gì sau cú té. Và tôi vẫn tiếp tục hoàn hình.
“Mày là đồ bị thịt, Marco!” tôi rít lên.
“Nhỏ lại mất tự chủ rồi,” Cassie nói buồn bã.
“Câm miệng, cái đồ ôm cây khờ khạo kia!” tôi hét lên. ”Tao cũng sẽ hạ cả mày nữa!”
Tôi tiếp tục lớn dần lên! Bự hơn và bự hơn nữa. Thành người trước đã, rồi tôi sẽ biến hình thành… nhưng khoan hẵng. Không! Tôi đã phạm phải sai lầm! Trong hình dạng người, tôi sẽ rất dễ bị tấn công.
Tôi dễ bị tấn công! KHÔNGGGGGGG!
“Ax?” Jake nói lặng lẽ.
Tôi thấy những móng guốc khổng lồ ngay lập tức di chuyển lại gần tôi hơn. Tôi biết chuyện đó sẽ xảy ra! Bọn họ sẽ giết tôi khi tôi yếu ớt. Họ phải làm thế! Đó là điều tôi cũng sẽ làm, bọn họ không có lựa chọn nào khác!
“Đừng giết tôi, tôi không có ý đó!” tôi rên rỉ.
“Không ai có ý định giết em cả,” Jake nói.
“Có, các người sẽ giết tôi. Hãy để tôi sống! Tôi muốn sống! Các người không được làm hại tôi! Lũ yếu đuối kia! Lũ ngu ngốc kia!”
Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục hoàn hình, to lên và ngày càng trở nên giống hình dạng con người. Mặc dù vậy khi khi bản sao nhát cáy của tôi xuất hiện thì tôi vẫn còn giống ruồi hơn.
“Ááá...!” Nhỏ la toáng.
Tôi lao về phía Marco.