Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 19 - 20

Chương 19

Ghê tởm!

Dơ dáy!

Là tôi đó. Là tôi! Là khuôn mặt tôi với cái vòi trổ ra từ chỗ từng là mũi và miệng - nó dài thoòng, dãi nhớt nhểu thành giọt. Là cơ thể tôi với những cái chân khẳng khiu teo tóp dính chùm trên ngực.

Nhỏ đã bự gần bằng kích thước của một con người, nhưng những nét đặc trưng của một con ruồi vẫn còn nguyên dạng - một con ruồi được phóng đại bằng kích thước một con người.

Tôi không thể ngậm miệng ngừng la hét cho được.

“Ááá...! Ááá...! Ááá...!”

Hai bàn tay của nhỏ... của thứ đó... của tôi... bao quanh cổ họng của Marco. Ax đang cố dùng bản dao đuôi đập nhỏ nhưng nhỏ đã xoay người đặt Marco vào giữa nhỏ và anh chàng người Andalite.

Rachel Bà Chằn mở rộng miệng đầu mút vòi ruồi chụp vào mặt Marco, dùng nó để bịt mũi và miệng của cậu ấy, chặn đứng đường thở của Marco, bóp nghẹt những tiếng la giận dữ và tiếng hét ghê tởm của cậu ấy.

“Ááá...! Ááá...!” Tôi thét.

“Rachel, đừng có hét ầm lên thế!” Cassie nạt tôi. “Ba mẹ mình có thể về nhà bất cứ lúc nào đó!”

Marco đấm vào bụng Rachel. Nhỏ đập cậu ấy bằng một trong những cánh tay ruồi khẳng khiu dễ gãy của mình. Nhưng nhỏ vẫn đang trong quá trình trở lại dạng người nên cú đấm của nhỏ chẳng khác gì một làn gió thoảng.

Cái vòi ruồi của nhỏ teo quắt lại và biến mất, Marco đã có thể thở. Và nhỏ cũng đã có thể nói.

“Tao tiếp quản ở đây! Ai theo tao nào?!” Nhỏ lớn giọng.

Jake nhảy phắt về phía nhỏ, nhưng Rachel Bà Chằn thả Marco ra và né qua một bên. Hai chân Jake đạp mạnh xuống nền nhà. Có tiếng vỗ cánh - Tobias ở trên rui nhà thả mình xuống. Cậu ấy di chuyển một cách điệu nghệ trong khoảng không khí lạnh ngắt, tìm cách chộp lấy một món tóc vàng hoe của nhỏ khiến nhỏ xao nhãng đủ thời gian cho...

Nhưng Rachel Bà Chằn quá nhanh. Nhỏ giơ một cánh tay thẳng lên, túm lấy cẳng chân Tobias - ngay bên trên những móng vuốt - ghì xuống và kẹp cậu ấy vào nách bên kia.

Rồi, với vẻ hiểm ác hiện rõ trên mặt, Bà Chằn siết chặt tay quanh cổ Tobias.

“Gây sự với ta thì cậu bé người chim này sẽ thành con gà chết toi.”

Mọi người bất động.

“Ha HA!” nhỏ đắc thắng. “Quá dễ dàng! Tao thậm chí chẳng cần phải biến hình!”

“Rachel, bồ đang làm gì thế?!” Tobias la lên, tức giận nhiều hơn là sợ hãi.

“Xin lỗi, tình yêu của tôi,” nhỏ dài giọng, khinh khỉnh, “nhưng là một kẻ săn mồi, hẳn bồ hiểu rõ mà.”

“Thôi nào, mọi người bình tĩnh,” Marco nói.

“Bình tĩnh á?” Rachel Bà Chằn rít lên. “Bồ đã gọi tôi là ‘đồ tâm thần’! Sao một ‘kẻ tâm thần’ có thể bình tĩnh được cơ chứ?”

“Tui nói ‘tâm thần’ ngụ ý tốt mà,” Marco nói.

“Tôi là sếp sòng ở đây!” nhỏ hét lớn. “Tôi lãnh đạo Hội Animorphs. Tôi là thủ lãnh! Mấy người phải phục tùng tôi! TÔI!”

“Bất kể em có nói gì đi chăng nữa,” Jake dịu dàng. Ảnh từ từ xích lại gần nhỏ. “Em muốn chỉ huy, được thôi, dù sao thì anh cũng chán phải gánh trách nhiệm lắm rồi.”

“Vậy sao? Thế thì đây là mệnh lệnh đầu tiên của tôi: Tôi muốn Marco chết! Không! Khoan đã. Không giết. Cậu ta có thể vẫn còn có ích.”

“Nghe mừng quá ha,” Marco lẩm bẩm.

“Không giết cậu ta. Chỉ… chỉ...” Nhỏ nhìn quanh hoang dại, điên cuồng, đôi mắt sáng rỡ. “Trừng phạt cậu ta. Đúng thế! Chúng ta sẽ quất cho cậu ta một trận! Trói cậu ta vào cái cửa chuồng kia và chúng ta sẽ quất, quất cậu ta cho đến khi cậu ta la hét!”

“Được,” Jake nói. Rồi ảnh vung mạnh tay phải, sượt qua ngang Tobias đang cựa quậy dưới nách Rachel Bà Chằn, thụi một đấm vào gò má trái của nhỏ.

“Ax!”

Trước khi Rachel kịp hết bàng hoàng vì bị tấn công đột ngột, lưỡi dao đuôi của người Andalite đã kề vào cổ nhỏ. Marco tóm lấy một cánh tay. Cassie tóm lấy cánh tay còn lại.

Tobias rớt nhẹ nhàng xuống đất, tự nhỏm dậy, rồi bay trở lại chỗ quen thuộc của mình trên đỉnh nhà kho.

Rachel Bà Chằn bắt đầu vùng vẫy, la hét.

“Ááá...! Ááá...!”

Mất kiểm soát!

Nhỏ té xuống đất, lăn lộn, nước bọt văng tung tóe cùng với những lời nguyền rủa, tiếng chửi thề rồi chẳng mấy chốc chỉ còn lại những tiếng gầm gừ giận dữ.

Cassie, Jake, và Ax đè nhỏ xuống. Để bảo vệ chính họ và cũng là để bảo vệ con quái vật điên dại, hung dữ này tự làm đau chính mình.

Tôi khóc. Giấu mặt trong lòng bàn tay, tôi khóc rưng rức.

“Nhỏ đó hổng phải là mình! Hổng phải là mình!” tôi rên rỉ. “Nhỏ chưa bao giờ là một phần trong mình cả!”

Nhưng tôi biết sự thật. Kí ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi biết rằng nhỏ Rachel đó, sinh vật điên dại, hoang dã và bạo lực kia chính là một phần trong tôi.

Nhỏ đã làm nên lòng dũng cảm trong tôi. Nhỏ đã làm tôi mạnh mẽ.

Sinh vật tội nghiệp, bệnh hoạn đang quằn quại kia đã tạo ra tôi… tạo ra tôi.

Chương 20

Trời ạ, bạn hẳn chưa bao giờ thấy một lũ nhóc cứ nhặng hết cả lên vì chuyện không đâu đâu há. Ý tôi là, tôi đã nổi điên. Thế thì sao chứ? Ai mà chẳng thế?

Nhưng dù gì, một lúc sau, tụi nó cũng để tôi đứng dậy, và rồi Jake quyết định kết thúc buổi họp. Và tôi quyết định hoãn mọi hành động xử Marco, để sau hẵng hay.

Danh sách đang dài ra: Bailey vẫn buộc phải chết. Và giờ là Marco. Có lẽ cả Jake nữa.

Nhưng thế vẫn ổn, sẽ vẫn còn có tôi, Tobias, Cassie và Ax.

Dĩ nhiên là Ax khá tận tụy với Jake. Còn Cassie thì...

Tôi đi về nhà, cảm thấy hơi bối rối. Một chút kì cục nữa. Kiểu như là tôi không biết phải làm gì tiếp sau đó.

Những người khác có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận tôi chừng nào bản sao ngu ngốc của tôi còn ở quanh. Họ có vẻ thích con nhỏ đó hơn tôi.

Đương nhiên, trong trận chiến thì họ sẽ về phe ai chứ? Tôi, một nhà lãnh đạo: mạnh mẽ, bạo lực, kiên quyết. Tôi có thể lên kế hoạch phải làm gì với ba chiếc xe tải hộ tống tia Phản Biến.

Tôi có thể. Nếu tôi thực sự muốn làm.

Nhưng khi tôi thử, tôi bất ngờ nhận ra tôi không thể lên được kế hoạch. Thật kì lạ. Như thể… như thể khi tôi thử sử dụng phần não đó, phần lập kế hoạch đó: Hổng thấy nó đâu.

Cassie nói đúng chăng?

Tôi thử lại lần nữa. Chẳng có gì cả. Không chỉ là tôi không thể nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại, mà là tôi không thể nghĩ ra bất cứ một kế hoạch nào, không thể nghĩ xa hơn về sau. Như thể tương lai là không có thật, hoặc có khả năng xảy ra, hoặc… không có tương lai.

Chẳng phải hôm đó ở Viện Nghiên Cứu tôi đã làm tốt đó sao?

Dĩ nhiên đó không phải là hành động theo kế hoạch. Đó hoàn toàn là hành động bột phát. Đúng. Tôi có thể làm việc đó. Tôi có thể phản ứng nhanh nhạy.

Là nhỏ.

Con nhỏ ấy có phần đó của tôi! Cái con chồn nhát cáy đó! Rachel Đỏng Đảnh có phần não đó của tôi. Phần mà tôi cần phải có!

Tôi sẽ phải lấy lại phần não đó! Tôi sẽ phải… Bằng cách nào?

Sao mà rối rắm quá hà. Tôi cảm thấy não mình như sắp nổ tung. Về đến nhà, xô mạnh nhỏ em kế dạt qua một bên, tôi lao lên phòng mình ào ào như vũ bão.

Cho đến tận giờ tôi vẫn thấy ổn với vụ phân thân này. Tôi muốn nói nó giống như là bạn phát hiện ra rằng trong bạn, có cái u nhọt yếu đuối, yếu đuối đến bệnh hoạn đang phát triển. Đó chính là Rachel - Rachel Nhát Cáy. Một khối u tràn ngập nỗi sợ hãi và do dự, và nó đã được tách hoàn toàn khỏi tôi. Điều này thật tuyệt, thật tuyệt, TUYỆT! Được giải phóng rồi, trời ơi! Tự do! A HA!

Chỉ có điều… con nhỏ đó có phần não có thể lên kế hoạch. Tất cả nỗi sợ hãi của con nhỏ nhát cáy ấy đã che phủ cái phần não đó.

Tôi cần lấy lại nó. Tôi cần phải tìm ra cách lấy nó lại và tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là: giết con nhỏ đó! Nhưng, không. Việc đó sẽ không có tác dụng. Hay có nhỉ?

Tôi giận giữ đi lại trong phòng, xé nát tấm ga trải giường và đá bay bất cứ thứ gì tôi có thể đá được.

Con nhỏ đó đâu rồi ta?

Tôi hất đầu qua trái, qua phải, rồi lại qua trái. Hổng có đây. Tại sao lại không có nhỉ? Nửa kia của tôi đâu rồi, cái nửa mà có một phần não của tôi đâu rồi?

Không có ở đây.

Tôi thấy nỗi nghi ngờ kích thích adrenaline chảy vào trong mạch máu của mình.

Không có ở đây. Đang bày mưu chống lại tôi bằng chính não của tôi!

Mắt tôi mờ đi vì giận. Nhưng rồi tôi lại tập trung được. Trên cuốn lịch để bàn, có một dòng ghi chú mới được viết bằng mực tím.

Tôi nhảy đến cạnh bàn.

“Gọi cho Ba.” Sau đó, cách ra một đoạn, ”Ba. Chuyến bay 545. Cổng số 17.”

Thông tin này tác động, theo kiểu của nó, vào bộ não đang phát sốt của tôi. Tôi nhận ra ngay tức khắc là con nhỏ đó sắp sửa phản bội tôi. Dĩ nhiên rồi! Đúng thế, nếu tôi nghĩ về điều đó, nếu tôi cố gắng, tôi có thể nhớ lại những chuyện trước kia. Tôi phải nghĩ xem tôi trước kia như thế nào, tôi - với hai nhân cách, sẽ làm gì khi mà con nhỏ đó, tôi, chúng tôi thất vọng hay lo lắng.

Ba. Dĩ nhiên. Cái con nhỏ ngớ ngẩn ngốc nghếch ấy mà không có sức mạnh của tôi thì…

Tôi biến hình trong vòng hai phút. Tôi sẽ đến sân bay. Đúng thế! Rõ ràng là phải thế.

Và rồi?

Giết! Đúng, giết! Giết!

Tôi không chắc là mình sẽ giết ai, nhưng chắc chắn là tôi sẽ giết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3