Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 31 - 32
Chương 31
Hóa ra là tôi chẳng cần kế hoạch lớn nào cả. Tôi thấy một tên Hork-Bajir, tôi bèn biến hình thành Hork-Bajir và nhập bọn cùng chúng. Ha! Tất cả những gì mà tôi phải làm là đi theo như chỉ dẫn.
Căn phòng ảm đạm, được thắp sáng chỉ bằng thứ ánh sáng phản quang màu lục nhợt dường như được phát ra từ những bức tường.
Có một tá những cái bệ. Trên mỗi cái bệ là một cái hộp kính nhỏ. Và trong mỗi một cái hộp là một con côn trùng hoặc một con vật nhỏ khác. Gián, kiến, ốc sên, bọ cánh cứng, ruồi. Kì quặc thiệt. Như thể có một gã khùng chuyên thu thập sinh vật nào đó đã gặp quá chừng phiền toái để bắt và trưng bày một vài con vật hiếm, mà thực tế là chúng chẳng hiếm chút nào cả.
Có một điều chắc chắn rằng:Jake và con nhỏ song sinh ngu ngốc của tôi là hai trong số những con bọ đó. Và chúng gặp rắc rối to rồi!
Tôi cười. Thầm thôi, dĩ nhiên rồi. Bọn Yeerk nghĩ rằng chúng sẽ giết Jake và con nhỏ Rachel kia. Ha! Tôi mới là kẻ sẽ giết bọn chúng! Sẽ không ai tước được cái quyền đó của tôi cả.
Tôi đang ở trong lốt một tên Hork-Bajir. Chẳng khác mấy với ba tên Hork-Bajir trong căn phòng nhỏ xíu ngột ngạt bí rì này. Ngoại trừ rằng ba tên đó hổng biết tôi là ai. Chúng hổng biết là chúng đang gặp nguy hiểm gì.
Tôi chọi với ba tên? Tôi có lợi thế bất ngờ. Chưa kể, tôi là tôi. LÀ TÔI!
“Chán quá, hử?” tôi nói với tên Hork-Bajir to lớn già khụ cạnh tôi.
Hắn ta nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ là ngạc nhiên bởi tôi phát âm tiếng Anh chuẩn quá. Những cái miệng và bộ óc Hork-Bajir được cấu tạo hổng cho phép bọn chúng diễn đạt được mọi thứ bằng tiếng Anh, vậy nên chúng dùng một thứ ngôn ngữ pha tạp: ngôn ngữ của chúng, của chúng tôi, tiếng của bọn Yeerk, dĩ nhiên rồi, và cả tiếng Galard, và… tiếng gì nữa thì tôi chẳng thèm biết, bởi hắn ta đang tròn mắt nhìn tôi, còn tôi thì đang tận hưởng giây phút hồi hộp, thời điểm mà thời gian như chậm lại, chậm như rùa bò, thời khắc mà tôi chuẩn bị tấn công!
Hắn ta nói gì đó về việc không chán đâu khi mà Visser Ba đến, và ngay khi hắn ta nói xong từ cuối cùng, tôi ra tay!
Lưỡi dao cổ tay phải của tôi bay thẳng vào cổ họng hắn!
A HA!
Hắn ta đổ sụp xuống, vẫn lộ vẻ ngạc nhiên.
Tên Hork-Bajir thứ hai đứng nguyên đó, bối rối, nhưng tên thứ ba là một tên Yeerk thông minh. Hắn ta nhận ra ngay. Hắn nhảy xổ vào tôi. Quá muộn!
Tôi giơ một chân lên, thách thức, và tôi dồn trọng lực của mình về phía đuôi, đợi hắn ta xồ vào tôi, TẤN CÔNG!
“RrrrAAAARRRGG!” hắn rống lên đau đớn.
“Hiểu ra chưa hả, thiên tài?” tôi nói mỉa tên thứ hai dần độn kia bằng giọng truyền. Và rồi tôi đung đưa cơ thể mình. Nhưng mặc dù hắn ta ngu như bò, hắn vẫn nhanh nhẹn. Hắn né. Tôi đâm sầm vào một cái bệ. Nó lật nhào, và như trong trò domino, những cái bệ khác cũng lật nhào theo, làm cho những cái hộp chứa mấy con bọ văng đi.
Tên Hork-Bajir bị tôi moi ruột gượng dậy, một tay giữ cho nội tạng hổng bị rớt ra còn một tay thì với lên dò dẫm bật chuông báo động.
BRREEEEEEENG! BRREEEEENG!
Tên đần xông tới. Thúc cùi chỏ vào tôi! Tôi xoay cánh tay, giật mạnh lưỡi dao khỏi cùi chỏ hắn, và dùng chính đầu mình đập mạnh vào một bên đầu của hắn.
Hắn hổng bỏ cuộc. Tôi cũng hổng bỏ cuộc. Và giờ thì đây là trận chiến tay đôi!
Xoẹt!
Xoẹt!
Máu tên Hork-Bajir văng tung tóe!
“A ha ha HA!” tôi hét lên thỏa mãn.
BrrEEEEEENG! BrrEEEEEENG!
Tên già Toạc-Bụng chắc chắn đã bật chuông báo động. Và giờ thì tên đần độn bắt đầu quăng những cái hộp côn trùng ngu ngốc về phía tôi! Ha ha!
Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!
Bốn cái hộp chứa côn trùng, cả bốn cái đều bị lưỡi dao nhanh siêu phàm của tôi phạt làm đôi.
Đối thủ chính của tôi nhìn thấy vậy và lo lắng. Hắn ngập ngừng.
“Nào, tên Yeerk kia, nhảy múa nào,” tôi reo lên.
Hắn xông tới. Tôi cũng xông tới.
Lạo xạo. Tôi nghe thấy tiếng những con côn trùng bị giẫm nát dưới chân mình. Tôi chỉ có thể hi vọng đó không phải là Jake hayRachel mà thôi. Tôi muốn hai anh em chúng biết là tôi đến để giết chúng.
Xoẹt! Tôi cúi xuống. Đâm mạnh lên, trúng ngay dưới cằm của kẻ thù.
Tạm biệt cái cằm nha!
Ba tên! Tôi đã hạ ba tên! Tôi là chúa tể. Không gì ngăn cản được tôi cả! Không ai! Vô địch!
Và giờ thì đi kiếm Jake và sinh vật đáng thương tự gọi mình là Rachel.
Đột nhiên, Phụt! Bức tường phía sau tôi trượt lên. Tên Toac-Bụng lết ra, chui vào một căn phòng sáng hơn ở cách biệt phía sau.
Thêm một tá tên Hork-Bajir đợi sẵn, tràn đầy nhiệt huyết hủy diệt. Và đứng giữa chúng, là hắn, sinh vật duy nhất, nguy hiểm nhất mà tôi đã từng đánh nhau với.
Visser Ba.
“Đóng lại, đồ ngu! Các ngươi để chúng chạy thoát hết bây giờ!” Hắn quát, gầm lên bằng giọng truyền inh tai nhức óc. Tôi nhìn thấy cái đuôi Andalite của hắn vung lên, tóm lấy tên Toạc-Bụng bằng lưỡi dao đuôi, lưỡi dao bén hơn bất kì một lưỡi dao Hork-Bajir nào.
Bức tường sập xuống.
“Nào, được rồi,” Visser Ba nói, bình tĩnh hơn. “Ta nghi ngờ là chúng ta tóm được một tên Andalite. Nhưng giờ, ta không còn nghi ngờ nữa.”
“Lại đây đi!” tôi la lớn. “Lại đây và ta sẽ giết mi!”
“Có, ngươi có thể,” hắn tự mãn. “Vậy nên ta cho rằng ta sẽ phải khước từ lời mời của ngươi. Thay vào đó, ta nghĩ, ta sẽ chỉ, đơn giản là, đợi thôi. Hãy gọi ta khi nào ngươi đã sẵn sàng nộp mình nhé, tên Andalite kia.”
“Nộp mình á? Ta sẽ cắt đầu ngươi thì có!”
“Không, ta không nghĩ là ngươi sẽ làm thế. Thấy đó, ta chiếm hữu được một cơ thể Andalite. Ta kiểm soát một bộ óc Andalite. Và ta biết phải đánh gục ngươi như thế nào.Ồ, đúng thế, ta có biết.”
Tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ. Tiếng thứ gì đó đang trượt, rất nhẹ nhàng, rất từ từ.
Tôi nhìn lên. Thoạt nhìn, trong ánh sáng mờ ảo đó, thiệt khó có thể thấy được gì. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng: trần nhà đang tiến lại mỗi lúc một gần tôi hơn. Và một bức tường cũng đang dịch dần về phía tôi.
“Có thứ nào khiến một tên Andalite khiếp sợ hơn là bị đè bẹp một cách chậm rãi không hả?” Visser Ba mềm mỏng. “Có thứ nào khiến một sinh vật sống thành bày, ưa chạy nhảy tự do như người lại khiếp sợ hơn thế kia chứ?”
“Ta sẽ giết mi!” tôi gào lên. “Ta sẽ giết mi!”
“Khi nào căn phòng bắt đầu hút hết không khí từ phổi của ngươi, gọi ta nhé, tên Andalite kia. Hãy gọi ta.”
Chương 32
Tôi đang ở trên sàn nhà! Bên ngoài hộp!
Những bàn chân Hork-Bajir khổng lồ giậm mạnh quanh tôi. Nhưng rồi, một lúc sau, tất cả trở nên tĩnh lặng. Tất cả ngoại trừ âm thanh giận dữ phát ra từ giọng truyền của nhỏ song sinh với tôi đang chửi rủa Visser Ba.
Rồi, nghe được lời đe dọa của tên Visser Ba, tôi nhận ra rằng: tôi đã trốn khỏi một cái hộp chỉ để phát hiện ra rằng bản thân mình lại bị mắc kẹt trong một cái hộp khác.
Hoàn hình! Tôi tự nhủ. Nhưng, không, biến hình thiệt là kinh khủng. Và Rachel… Rachel kia… có thể sẽ giết tôi. Nhỏ chắc hẳn phải tức điên lên mất.
Tôi nên làm gì đây? Tôi bị mắc kẹt, hổng thể quyết định. Hoàn hình cũng kinh khủng, mà ở nguyên trong lốt biến hình cũng kinh khủng. Đó là nỗi khiếp sợ tuyệt đỉnh của kẻ hèn nhát: tôi bị kẹt ở giữa hai lựa chọn đáng sợ.
Về mặt lô-gic nếu cả hai lựa chọn đều đáng sợ thì việc chọn lựa chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Thế mà có đấy! Sự sống còn sẽ được ưu tiên hơn. Tôi phải tìm ra một lối thoát! Tôi phải sống sót!
Hoàn hình, Rachel, mày thiệt là ngốc! Tôi tự mắng mình. Mày là đứa hèn nhát thảm hại. Đúng thế đấy. Không có nửa kia trong mày, mày là cái thá gì? Một kẻ yếu đuối và luôn sợ hãi đến nỗi hổng thể tự cứu được bản thân;, một kẻ có thể bị mắc kẹt, bất lực, đờ cả người khi đứng giữa những lựa chọn.
Quá trình hoàn hình đã bắt đầu, thậm chí tôi còn hổng biết tôi bắt đầu từ lúc nào nữa kìa. Tôi cứ thế hoàn hình thôi. Một cách chậm rãi, sau nhanh hơn, tôi bắt đầu biến đổi, lớn lên, cảm thấy da thịt của mình bao quanh những lóng xương người đang quay trở lại.
“Mày,” Rachel Bà Chằn gầm gừ giận giữ.
Nhỏ cũng đã hoàn hình. Nhỏ cũng lại là người rồi.
“Tao đến để giết bọn mày. Mày và Jake,” nhỏ nói. “Nhưng mày thấy đó, chúng ta gặp rắc rối khác.”
Nhỏ hất đầu về phía trần nhà. Nó đang thấp dần xuống. Bức tường phía sau cũng đang từ từ tiến lên phía trước. Đây chắc chắn không thể là một căn phòng bình thường. Nhưng đó là công nghệ của bọn Yeerk mà.
“J-J-Jake?” Khi cặp môi, lưỡi, cuống họng người của tôi thành hình trồi ra khỏi lớp vỏ cứng của gián, tôi ráng lắp bắp kêu Jake.
Nhỏ Bà Chằn nhún vai. “Ai mà biết. Tao đã giẫm lên một con gián. Có thể đó là Jake.”
“Ôi, lạy chúa tôi!” tôi rên rỉ.
“Đây là một cuộc chiến, ảnh là một chiến binh, mà chiến binh thì chết,” Rachel Bà Chằn thô bạo. “Vấn đề quan trọng là tao là người chỉ huy ở đây.”
“Chúng ta không nên là người,” tôi nhẹ nhàng, nước mắt nóng hổi vì xót thương Jake. “Visser Ba...”
“Tao nghĩ hắn không thể nhìn thấy gì trong này,” nhỏ nói. Nhưng nhỏ cũng hổng tin tưởng lắm vào lời phát biểu của mình. Hiển nhiên là ý nghĩ đó mới chỉ nảy ra trong óc nhỏ. Nhưng dù gì, nhỏ có lẽ đã đúng. Nếu Visser Ba nhìn thấy chúng tôi, hẳn giờ này hắn đã vào đây rồi, thấy chúng tôi là những con người. Rachel Bà Chằn đã đúng. Một cách tình cờ.
“Tao sẽ biến hình thành gấu xám,” Rachel Bà Chằn nói. “Tao sẽ đánh nhau!”
“Nhưng những bức tường đang khép lại,” tôi than thở. “Nếu bồ trở nên lớn hơn thì bồ sẽ bị nghiền nát sớm hơn.”
Nhỏ Bà Chằn ngước nhìn lên trần nhà. Bặm môi. Chẳng mấy chốc, rất nhanh thôi, sẽ không đủ chỗ cho một con gấu. Và cũng ngay sau đó, sẽ không có chỗ cho cả một con người nữa.
“Nếu Visser Ba muốn giết chúng ta, tại sao hắn ta không cứ thế mà giết đi chứ?” Rachel Bà Chằn thắc mắc.
“Hắn không muốn giết chúng ta,” tôi nói. Tôi đang ngồi, mắt nhắm nghiền, tay ôm đầu.
“Đương nhiên là hắn muốn giết chúng ta, đồ tâm thần!”
“Không. Hắn ta muốn cơ thể của chúng ta. Chỉ có điều, hổng phải cơ thể người của chúng ta. Hắn nghĩ chúng ta là ngườiAndalite. Hắn muốn chúng ta đầu hàng. Muốn bẻ gãy ý chí của chúng ta để chúng ta chấp thuận cho chúng dùng cơ thể Andalite của mình làm vật chủ cho bọnYeerk.”
Tôi có thể cảm thấy Rachel Bà Chằn đang nhìn mình chăm chú. Tôi hé một mắt để nhìn nhỏ. Nhỏ lo lắng.
“Phải. Đúng thế,” nhỏ thừa nhận. Nhỏ ngập ngừng. Trông như thể nhỏ đang đấu tranh lại thứ gì đó trong đầu nhỏ. Rồi, “Thế... thế chúng ta làm gì bây giờ?”
Tôi mở cả hai mắt. Rachel Bà Chằn đang hỏi tôi phải làm gì? Hỏi tôi? Tôi á?
“Tao sẽ giết chúng, nhưng tao không lại gần chúng được!” nhỏ la lớn.
Tôi ngạc nhiên. Thật khùng quá. Rachel Bà Chằn, Rachel sát thủ tâm thần đang hỏi tôi phải làm gì. Nhưng khi tôi thử ngẫm nghĩ về chuyện đó thì lại không thể. Ý tôi là, tôi có thể suy nghĩ nhưng không thể nghĩ rằng mình có thể làm được việc gì trong đó.
Tôi có thể nhìn thấy các khả năng: Tên Visser nghĩ rằng trong căn phòng này, chỉ có một đứa trong bọn tôi.
Hắn muốn chúng tôi sống. Tôi có thể nhìn thấy các khả năng, các kế hoạch. Nhưng những thứ đó hổng phải dành cho tôi.
Tuy nhiên, tôi nghĩ những thứ đó là để dành cho Rachel, nhỏ sẽ thực hiện những kế hoạch đó.