Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 33 - 34 (Hết)

Chương 33

“Ngươi thua rồi, Visser,” nhỏ nhát cáy nói, ráng hết sức sao cho giọng nói giống tôi. Dũng cảm í mà.

“Ngươi là đứa ở trong một cái hộp, Andalite.”

Rachel Bé Ngoan phá lên cười với thái độ vừa thách thức vừa sợ hãi. Nỗi sợ hãi là thật.

“Những lưỡi dao Hork-Bajir này vô cùng hữu dụng, gần bằng lưỡi dao đuôi của người Andalite chúng ta.”

“Ngươi nghĩ có thể xẻ tường để ra khỏi đây sao?” Visser Ba mỉa mai.

“Không. Ta nghĩ ta có thể rạch cuống họng ta.”

Lời nói của nhỏ ngay lập tức có tác dụng.

Soạt!

Bức tường trượt lên. Qua con mắt phức hợp ruồi của mình, tôi nhìn thấy cả ngàn những hình ảnh tí nị của bọn Hork-Bajir được trang bị vũ khí đầy mình. Cả ngàn những hình ảnh đó thực ra chỉ là của khoảng mấy chục tên Hork-Bajir mà thôi. Cả đám bọn chúng, đứa nào cũng cảnh giác, sẵn sàng nghênh chiến.

Visser Ba cũng vậy.

Tôi cảm thấy lốt biến hình Hork-Bajir của nhỏ song sinh với tôi rùng mình vì sợ hãi. Tôi đập cánh điên cuồng.

“Hãy bình tĩnh nào,” Visser Ba giở giọng thuyết phục. “Trước khi ngươi kịp chết vì vết thương nơi cuống họng thì ta đã chữa lành nó cho ngươi rồi. Với lại, nếu ngươi cứ ráng chiến đấu hòng thoát ra khỏi đây, tụi ta sẽ áp đảo ngươi, khuất phục ngươi bằng số lượng chiến binh vượt trội. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, tên Andalite dũng cảm kia. Ta đã thắng và ngươi đã thua.”

Tôi bay. Tôi bay theo đúng kiểu mà chỉ ruồi mới có thể bay được: hoang dã, quay cuồng, điên dại, trôi dạt, nhưng tuyệt đối chính xác một cách kì lạ.

Với cặp mắt phức hợp của ruồi, thật khó để có thể nhận ra được tên Visser thông qua những hình ảnh vỡ vụn. Nhưng tôi có thể ngửi thấy được sự khác biệt giữa cơ thể Andalite của hắn với đám Hork-Bajir bao quanh.

Tôi bay vụt đi như một quả tên lửa có cánh. Tôi hạ cánh trên một bề mặt thẳng đứng, một cái bóng. Bằng sáu cái cẳng chân ruồi bé tí nị, tôi bò hướng về chỗ tối.

“Đầu hàng đi,” Visser Ba nói.

“Ta... Ta… Ta…” nhỏ song sinh nhát gan của tôi lầm bầm.

Tôi đã bò đủ xa. “Tên Visser kia,” tôi nói. “Ôi, Visser Ba phải không ta?”

Hắn ngúc ngoắc cái đầu. Việc đó làm tôi văng ra khỏi đám lông màu xanh dương mà tôi đang bám vào. Tôi đấu tranh lại bản năng ruồi đang muốn bỏ trốn, bỏ trốn và bỏ trốn! Tôi ở yên trong bóng tối.

“Còn có tên thứ hai!” Visser Ba rít lên.

“Đúng. Và đoán thử xem ta đang ở đâu nào, Visser?”

Hắn ngập ngừng. ”Hãy bước ra và hiện hình đi, và ta sẽ không giết ngươi đâu.”

“Này, tên Visser kia, ta đang ở trong lỗ tai của mi, đường dẫn vào bên trong trong đầu mi. Ta có thể nhìn thấy con người thật của mi đó, đồ sên Yeerk. Và đây là điều mà mi nên nghĩ tới nè, Visser: chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người Andalite trong lốt một con ruồi hoàn hình trong đầu mi, há?”

“Ngươi sẽ chết!” hắn la lên.

“Mi cũng thế,” tôi nói.

Một quãng im lặng kéo dài phải đến hai phút.

“Ngươi!” hắn ta gào lên chẳng vì lí do gì cả. Thêm vài phút yên lặng nữa. Rồi, tôi cảm thấy cơ thể của hắn sụm xuống, mềm oặt.

“Các ngươi muốn gì?” cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

“Chúng ta muốn gì thế?” tôi hỏi riêng Rachel Bé Ngoan bằng giọng truyền. “Tao quên mất phần này rồi.”

“Chúng ta chỉ muốn một lối ra an toàn. Không có tên lính nào đi theo bảo vệ. Một khi chúng ta đã ra tới ngoài rồi, bồ sẽ bay ra khỏi tai hắn. Rốt cuộc thì bồ cũng đâu muốn tự tử đâu, đúng không? Nên hắn sẽ tin bồ.”

Tôi lặp lại lời nhỏ với Visser Ba. Năm phút sau, chúng tôi ở bên ngoài, giữa không khí ban đêm trong lành. Tôi bay ra khỏi tai hắn.

Tên Visser lùi lại. Chúng tôi cũng lùi lại.

“Lần tới ta sẽ giết ngươi một cách đơn giản. Ta sẽ không ứng xử liều lĩnh nữa. Ta sẽ chỉ giết ngươi thôi.”

“Ta cũng thế,” tôi nói.

Tôi bay, Rachel Bé Ngoan chạy. Chúng tôi mỗi lúc một cách xa nhau và cách xa xưởng đúc. Khi chúng tôi - đứa bay, đứa chạy - tới được một khoảnh rừng thưa, nhỏ đổ sụp xuống, khóc nức nở, nước mắt tèm lem. Một cảnh tượng hết sức kì quái vì nhỏ vẫn trong lốt hình biến Hork-Bajir.

“Mình phải hoàn hình đã, được không?” nhỏ la lên. “Rồi bồ có thể giết mình nếu bồ muốn.”

Tôi đã hoàn hình xong. Thoáng chốc, chúng tôi chỉ còn là hai đứa con gái giống hệt nhau, đều có tên là Rachel.

“Tội nghiệp anh Jake. Mình hổng thể tin được rằng…” Rachel Bé Ngoan khóc thành tiếng.

“Anh ổn mà,” một giọng nói vang lên.

Rachel Bé Ngoan giật nảy mình như thể có ai đó vừa mới thọc một cọng dây thép vào mũi nhỏ vậy. “Anh Jake à?”

“Còn ai vào đây nữa?”

Tôi nhìn thấy một thứ giống như một con gián đang hoàn hình. Rachel Bé Ngoan ngoảnh mặt đi chỗ khác, đúng là một con nhỏ ngu ngốc nhát gan.

“Đó là lí do tại sao anh thích lốt biến gián,” Jake nói. “Gián không dễ bị giết chết. Anh bị chân của Rachel Bà Chằn giẫm lên mất một lúc, rồi anh cà nhắc lết qua bên người Rachel Bé Ngoan.

“Cái gì, có phải anh quá khiếp sợ nên hổng muốn để cho tụi này biết rằng anh còn sống phải không? Lúc ấy, hai đứa này có thể phải cần ai đó hỗ trợ lắm chớ! Tôi sẽ giết anh vì chuyện đó!”

“Anh muốn hai đứa em tìm ra một lối thoát,” Jake ôn tồn. Ảnh đã là người nhiều hơn gián rồi. “Hai đứa phải tìm hiểu xem bọn em cần gì ở nhau.”

Tôi xổ ra một tràng cười. “Tôi mà cần nó á? Con nhỏ đó á? Cái đồ nhút nhát, điệu đà, ngu ngốc đó á? Cái đồ đần độn suốt ngày lê lết trong khu thương xá đó á?”

“Có đấy,” Jake nói. Lúc này ảnh đã gần như đã trở thành người hoàn toàn rồi. “Em làm gì cũng không có kế hoạch, không có manh mối gì hết. Còn nhỏ thì lập được kế hoạch. Nhỏ là một người có khả năng suy nghĩ dài hạn. Không có nhỏ, em chẳng làm được gì ngoài việc giận dữ, thô bạo và, ừm, kích động.”

“Sự nổi xung thiên là tất cả những gì anh cần lúc này!” Tôi phản kháng.

“Rachel Bé Ngoan?” Jake quay qua con ngốc nói.

Nhỏ gật đầu. “Vâng, em biết. Đúng là em cần nhỏ. Em không thể… Em không thể làm được gì nếu hổng không có nhỏ. Em biết nhỏ điên rồ, nhưng, anh biết mà, nhỏ làm cho em có thể, kiểu như là, mạnh mẽ và tất cả những thứ khác nữa.”

“Dĩ nhiên là mày cần tao rồi!” Tôi lớn giọng. “Tao là tao! Còn mày thì sao? Mày chỉ là mày mà thôi!”

“Rachel Bà Chằn,” Jake nói. “Không có nhỏ, em không phải là thành viên của Hội Animorphs. Chấm hết. Em không thể về phe với bọn Yeerk. Em không thể đơn độc chiến đấu với chúng. Em có muốn trở thành một chiến binh không? Vậy thì em cần phải có khả năng lên kế hoạch, phải có khả năng hiểu được thế nào là sợ hãi, và phải có cả ý thức trách nhiệm nữa.”

“Mắc dịch,” Rachel Bé Ngoan nói và cười khúc khích.

“Nè, Ax có một kế hoạch. Cả hai đứa sẽ phải làm cùng nhau, nếu không việc sẽ, hay nhiều khả năng là sẽ, không thành. Đằng nào cũng thế mà thôi. Nhưng Rachel Bà Chằn này, nếu không phải vì nhỏ - nửa kia của em - em hẳn đã không còn đường lùi ở đẳng rồi. Nhỏ cứu em và em cứu nhỏ, và cả hai đứa, nếu cứ hục hặc nhau như mấy bữa trước, chỉ tổ gây phiền toái cho tụi này mà thôi. Vì vậy, hãy thực hiện kế hoạch của Ax đi, cứ làm theo lời chỉ dẫn thôi, nếu không, anh thề, anh sẽ nộp cả hai đứa cho Visser Ba đó.”

Chương 34

Trở về kho thóc. Tất cả tụi tôi đều có mặt ở đó. Hổng một ai trong mấy đứa kia bị phục kích cả. Hai chiếc xe mà tụi nó được phân công theo dõi cũng đều là những chiếc xe mồi.

Tia Phản Biến vẫn chưa bị phá hủy.

Tobias đậu trên xà nhà, im lặng, quan sát bằng đôi mắt diều hâu tinh anh của mình.

Erek người Chee cũng ở đây. Tôi hổng biết nguyên nhân ảnh tới. Có lẽ ảnh, kiểu như là, tò mò chăng?

“Các bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào,” Ax nói.

Tôi nhìn nhỏ. Gương mặt giống hệt tôi. Nhưng đôi mắt thì khác hẳn. Nó hết sức nóng nảy, hoang dại và nguy hiểm. Nhỏ làm tôi sợ.

Tôi vươn bàn tay run rẩy của mình chạm nhẹ vào bờ vai trần của nhỏ.

Rachel Bà Chằn đảo mắt. “Nếu việc này hổng thành công, anh sẽ chết, Ax! Chết! Nghe thấy không?”

Rachel Bà Chằn nhìn tôi khinh khỉnh với nụ cười nửa miệng. Rồi nhỏ đưa tay nắm chặt vai tôi.

“Bác sĩ Jekyll, con có đồng ý nhận cô Hyde đây làm vợ và nguyện sẽ...”

“Im mồm, Marco, bồ đã có tên trong danh sách của tôi rồi đấy!” Rachel Bà Chằn nạt ngang.

“Hai bạn phải bắt đầu thâu nạp cùng một lúc,” Ax giảng giải.

“Đếm đến ba nhé,” Cassie nói. “Một... hai... ba!”

Tôi bắt đầu thâu nạp nhỏ song sinh của mình. ADN của nhỏ chảy tràn vào trong tôi cũng như ADN của tôi chảy tràn sang bên nhỏ. Tôi cảm thấy mình như bị rút hết năng lượng, rơi vào tình trạng hôn mê, ảnh hưởng của quá trình thâu nạp ADN.

Việc này sẽ có hiệu quả chớ? Tôi thâu nạp nhỏ, nhỏ thâu nạp tôi, thế nhưng tôi không cảm thấy mất, kiểu như là, bản thân tí nào.

“Erek,” Ax nói.

Erek di chuyển nhanh nhẹn, êm ru. Ảnh trút bỏ hình chiếu ba chiều, trở về với con người Erek thực - một người máy có hình dạng một chú chó.

Ảnh đặt một tay lên người tôi, một tay lên người Rachel Bà Chằn. Đột nhiên, tôi có cảm giác không ổn.

“Xin lỗi nha,” Erek nói. Và rồi...

“ÁÁÁ...!”

Đau không thể tưởng tượng nổi! Cả hai nửa của tôi rúm ró, co giật và giãy giụa. Hai đầu mút, chỗ Erek chạm vào người tụi tôi, đều tóe lửa. Tai tôi hổng nghe thấy được gì. Đầu óc tôi hổng thể nghĩ được gì. Mắt tôi hổng thấy gì ngoài một chùm tia sáng cháy xèo xèo, nổ lách tách.

“Biến hình!” tiếng Ax hét lên trong đầu tôi. “Hãy biến thành người kia! Hãy làm liền đi!”

Điên hết biết! Tôi đang bị sốc điện! Hổng cách gì tôi có thể... và chưa hết… điều kì quặc nhất… kì lạ… tan chảy… hơi ấm… không thể nào…

Tôi đổ sụp người, quỳ xuống sàn trên hai đầu gối. Cú sốc điện đã chấm dứt. Tôi đã lại có thể trông thấy vựa cỏ khô dơ dáy. Tôi đã có thể nhìn thấy bàn chân của mấy đứa kia. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi ráng đứng lên. Quá chống chếnh. Cassie và Jake giúp nâng tôi dậy.

“Xin lỗi vì chuyện đó nha,” Erek nói. “Ax biểu các bạn cần một dòng điện cao thế, và chúng tôi không nghĩ là các bạn có thể tình nguyện chịu đựng được nó.”

Tôi gật đầu, lúng túng. Tôi nhìn quanh. Nhỏ đi rồi.

Không, không đi.

“Bồ ổn chứ?” Cassie hỏi.

Ổn không á? Tôi muốn khóc. Tôi lại là tôi rồi. Dù thế nào đi nữa thì chuyện ấy cũng đáng mà. Kẻ hèn nhát đang ở trong tôi. Kẻ sát nhân cũng thế. Phần người và phần con.

“Rachel, bồ có muốn ngồi xuống không? Có lẽ để nói chuyện?” Cassie hỏi.

“Mình... mình không biết...” tôi nói.

“Có mình ở ngay đây với bồ nè,” Cassie nói.

Tôi nhìn lên. Tobias. Một nửa là người, một nửa là chim săn mồi. Mắt chúng tôi gặp nhau. “Cảm ơn bồ, Cassie,” tôi thì thầm. “Nhưng... Tobias?”

“Ừ. Đi thôi, Rachel,” cậu ấy nói. “Hai nửa con người bồ và hai nửa con người của mình. Đi thôi.”

HẾT TẬP 32

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Bupbecaumua – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3