Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 15 - 16

CHƯƠNG 15

Taylor dí mặt vào lồng kính và dòm trâng tráo vào đôi mắt diều hâu của tôi. Tôi có cảm giác mụ đang dòm màn hình trình chiếu một sở thú vậy.

“Chẳng mấy chốc mi sẽ bị kẹt trong lốt hình biến, Andalite,” mụ nhí nhéo. “Hẳn mi không muốn sống cuộc đời diều hâu đuôi đỏ đấy chứ?”

Tôi quyết định trả lời. “Ta sẽ không cho mi một cơ thể Andalite để chui vào đâu.”

Taylor nhìn tôi thò lõ thêm một lúc nữa, như thể mụ thấy lời tuyên bố của tôi khó hiểu lắm í. Sự giống nhau giữa mụ và Rachel khiến tôi bối rối. Cùng một kiểu cách kiêu ngạo, cùng có một vẻ đẹp lộng lẫy tự nhiên. Nhưng tôi biết sự tương đồng chỉ ở ngoại hình mà thôi. Chứ còn nội tâm ư, mụ và Rachel tựa như đêm và ngày, hoặc chí ít thì cũng tựa như ban đêm và lúc chạng vạng vậy.

“Không, đương nhiên là mi sẽ không làm thế.” Mụ chế nhạo. “Người Andalite dũng cảm. Cái ý thức về danh dự của mi thật là kì cục. Nó sẽ chẳng đưa mày tới đâu cả.”

Mụ quả quyết bước ngang qua căn phòng. Mụ chăm chắm chú ý tới bảng điều khiển, cứ như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm trứ danh trong viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Ba vòng tròn lớn - đường kính khoảng một tấc rưỡi - nổi lên lồ lộ trên nền xám bạc. Xanh lá cây, đỏ và đen. Tôi biết cái vòng tròn cuối cùng là tia phản biến. Nhưng còn hai cái kia là gì ta?

Taylor lần chần trước bảng, tựa hồ như e ngại. Rồi đột nhiên, mụ nhấn bàn tay vào nút màu đỏ. Vòng tròn tương ứng trong lồng kính nhốt tôi nhá lên màu đỏ bầm. Tôi dòm nó trân trối.

Thình lình…

“Aaahhhhh!”

Nó chặt chém như dao. Cơn đau vặn vẹo, xiên thủng xương tôi.

Một lưỡi dao găm… xoáy…

“Aaahhhhh!”

Cơn đau rút hết sinh khí ra khỏi người tôi. Tôi thở hổn hà hổn hển.

“Hoàn hình mau,” Taylor quát.

Tôi im lặng. Chẳng thể nghĩ đến chuyện nói năng gì với cơn đau đang thiêu đốt cơ thể này. Sau mỗi giây nó mỗi mạnh hơn. Trong tai tôi bắt đầu thốn lên ù ù những âm thanh rợn tóc gáy.

Không thể chịu nổi nữa… Trời ơi! Đau gì mà đau quá xá cỡ vậy nè!

Ngừng.

Lại tiếp.

Màu sắc nhạt nhòa đi từ vòng tròn màu đỏ bầm.

Tôi biết mình cần phải tỏ ra gan góc, phải làm như không hề bị tác động, nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài việc nằm bẹp ra đó và thở dốc.

“Rất đẹp, phải không?” Mụ bảo. Trong mắt mụ ánh lên một niềm kiêu hãnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, ánh nhìn ấy là của tên Yeerk trong đầu Taylor. Hắn điều khiển mụ thốt ra những lời nhuốm đầy tự hào. “Một vài nhà khoa học giỏi nhất của tụi ta đã mất gần một thập kỉ để hoàn thiện nó. Tư tưởng xuất phát thì cực kì đơn giản. Mi thấy đấy, tao có thể tự do tiếp cận trực tiếp vào phần não bộ điều khiển cảm xúc và các giác quan của mi.”

Taylor cười phá lên. Tiếng cười thuần khiết của một cô gái trẻ. Tiếng cười có thể khiến xao lòng mấy cậu trai. “Tao có thể khiến mi có bất cứ cảm giác nào mi muốn. Mi không thể tưởng tượng được đâu, đau đớn chỉ là cấp độ nhẹ nhất mà thôi. Ta muốn biết mi nghĩ gì. Hãy thành thật đi. Những nhà khoa học của ta rất biết đánh giá đúng mức những phản hồi. Đặc biệt từ một người Andalite oai hùng.”

Tôi định trả lời để giữ kiểm soát nhưng không thể nào cụ cựa được. Vận hết sức, tôi cố che giấu tiếng rên rỉ thê lương mà tôi không bao giờ ngờ giọng diều hâu của mình lại có thể thốt ra được.

“Thú vị quá,” mụ Phó-Visser gầm gừ, đánh giá tình trạng của tôi. “Có lẽ còn quá sớm để ước đoán. Dẫu sao ta cũng không muốn Visser Ba nghĩ bất cứ ai cũng có thể làm được việc này. Sẵn sàng chưa? Thêm lần nữa há?”

Mụ lại ấn vòng tròn đỏ. Tôi thét toáng lên. Đau quá! Đau long trời lở đất.

Cặp cánh của tôi run rẩy, không thể điều khiển nổi nữa. Mỏ tôi giật cùng cục. Móng vuốt quặp lại. Ruột gan lộn tùng phèo. Tôi… són cả phân ra.

Đau không thể tả nổi. Đau lê lết. Cơn đau khoan thẳng vào tôi, nhai nát từng khúc ruột, vặn căng từng đầu dây thần kinh mỏng mảnh của tôi.

Cần phải bắt nó ngưng lại. Ngưng lại.

Nói với mụ! Nói với mụ đi! Đừng ấn nữa, nói với mụ, nói với mụ, nói với mụ đi mà!

Con người - thằng bé trong tôi muốn nói cho mụ Taylor biết điều đó.

Nhưng con diều hâu… thì chịu cứng, bất lực. Diều hâu không có lối thoát. Tôi là một con chim - thể xác tôi không biết nguyên nhân gì gây ra cơn đau. Không biết nó có thể làm gì để cơn đau chấm dứt. Bởi vì, với diều hâu, đau đớn là một sự kiện đương nhiên trong cuộc sống.

Một cuộc sống đói kém. Giết chóc. Nguy hiểm. Và đau đớn.

Diều hâu có thể chịu đựng. Không phải ở mức độ ý thức được, mà là bằng cách khép chặt các giác quan lại. Giữ cho cuộc sống trở lại trạng thái như chế độ bay tự động. Chỉ những phần cơ quan nội tạng chính là còn làm việc. Không phòng thủ. Không quyết định. Không quan sát. Chỉ sống sót thôi…

Thằng bé Tobias kêu thét lên.

Nhưng con diều hâu Tobias đã bắt đầu chấp nhận cơn đau.

CHƯƠNG 16

Hết đau. Thở dốc.

Lại đau. Gào thét.

Ngưng.

Tiếp.

Phải khai ra tất cả cho mụ Taylorbiết thôi!

Ồ, không, cơn đau là bình thường, cuộc sống là đớn đau mà!

Tắt đi mà!

Đi đi, con người. Đi đi, cậu bé. Con diều hâu sẽ biết. Thú ăn thịt sẽ hiểu bởi vì nó chẳng hiểu gì hết.

“Đi đi,” tôi tự nhủ. “Đi đi.”

“Mày nói gì?” Taylor hỏi.

Hổng có gì liên quan cả. Mụ chẳng là gì, tôi là diều hâu. Nhưng sâu thẳm bên trong đầu óc của diều hâu là một thằng bé yếu ớt…

Dường như tôi đã bật ra, đứng bên ngoài cơ thể mình mà quan sát. Diều hâu rồi người, người rồi diều hâu. Trí não tôi bắt đầu chạy đua - điên cuồng, vượt lên trên tất cả.

Sự tủi thân theo sau là lòng căm phẫn, theo sau nữa là nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cơn đau dàn trải, bao trùm lên tất cả. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Kinh hoàng, hoảng sợ, buồn phiền.

Nhưng tuy nhiên…

Một nửa trong tôi được trang bị để chấp nhận cơn đau, tôi cố chịu đựng nó. Đóng chặt tâm trí con người lại! Đó là hi vọng duy nhất, tôi tự nhủ. Tập trung vào con diều hâu. Tập trung vào phần cơ thể mà nỗi đau ít có tác động nhất, ít hủy hoại nhất.

Chìm vào phần diều hâu của mày đi, Tobias. Lẩn sâu vào phần chim ăn thịt của mày đi.

Nhưng… những hình ảnh, những mảnh kí ức ngẫu nhiên, bắt chéo nhau, cứ bay vèo vèo qua trí óc tôi.

Hỗn loạn! Điên cuồng!

Một bộ phim được trình chiếu siêu tốc.

Trượt! Không thể kiềm chế nổi. Không thể kiểm soát được. Tắt đi! Tắt đi!...

Phòng khách lờ mờ tối. Như thường lệ vào khoảng bốn giờ chiều, dượng về nhà sau một ngày làm công việc của một thợ lợp và sửa mái nhà. Mặt dượng sạm nắng và nhăn nhíu. Trong tay dượng là một lon bia.

“Hừ, rồi sao?” Giọng của dượng - lạnh lùng và kèn kẹt - vang lên. Dượng ngồi trên trường kỉ, nơi hầu hết cuộc đời dượng trôi qua ở đó. Dán đôi mắt mệt mỏi và trống rỗng vào tivi. Máy hát đang mở, ban nhạc “Cảnh Sát” rống lên ra rả.

Tôi thận trọng ướm lời. “Dạ, đây là một vinh dự,” tôi rụt rè. “Ý cháu là, ủy ban đã lựa tranh của cháu từ hàng trăm bức. Chỉ là bức mà cháu vẽ phác thảo trong giờ mĩ thuật. Cháu không ngờ nó lại được chọn đem tới cuộc triển lãm bang.”

Tôi hi vọng cuối tuần này dượng sẽ dẫn tôi tới buổi lễ trao giải cho người chiến thắng. Ngốc quá đi. Đó chẳng phải là sự kiện lớn lao gì, nhưng cũng đáng để đi.

“Mày có được tiền thưởng không?” Dượng ơ hờ lầm bầm, thậm chí không thèm quay qua nhìn tôi.

“Dạ không,” tôi bối rối đáp.

“Không? Vậy thì nó đáng giá gì? Nếu nó không giúp mày thanh toán hóa đơn, thế thì đâu có gì hay ho?” Dượng liếc nhìn tôi vẻ kẻ cả, rồi lại quay mặt vào tivi. “Khi bằng tuổi mày tao đã làm nghề rửa xe. Tất cả tiền tao đem về cho mẹ. Tất cả, nghe chưa - bởi vì bố tao không cùng sống chung. Thật eo hẹp…” Dượng bỏ lửng câu nói và dựa người vào thành trường kỉ.

Tôi đứng đực ra tại chân cầu thang, bất động, cảm thấy nước mắt ậng lên trong mắt. Không được cho ông ấy biết.

Tôi tự nhủ “Không có gì quan trọng, Tobias. Chỉ là bức vẽ vớ vẩn thôi mà. Không là gì đâu…”

Tôi nói với dượng, “Dạ, cháu… chỉ là… nói thế thôi ạ.”

Dượng không trả lời.

Tôi thất thểu lết lên cầu thang về phòng mình, bước tới cửa sổ. Tôi có thể òa khóc ở đây mà không ai thấy, dù biết làm vậy thật là ngốc.

Thế rồi qua con mắt ướt mèm, tôi thấy một chiếc xe tập vào một căn nhà bên kia đường. Một bà mẹ và cô con gái bước ra, cùng nhau bước tới cửa trước. Cô bé cầm một tờ giấy lem luốc đầy dấu tay màu, hơi nhàu nhì. Người mẹ dừng lại, đón lấy bức tranh từ tay con gái và trịnh trọng mang vào nhà như thể đó là bức danh họa…

Cứ như thể có ai đó đã đưa cả cuộc đời của tôi hiển hiện ngay trước mắt vậy. Ở đây nè, Tobias, coi đi nè. Hãy coi diễn biến cuộc đời của mày đi, cuộc đời của một thằng nhóc bình thường. Hãy xem xét thật kĩ lưỡng vào.

Tôi cô độc. Tôi cô độc.

Sức mạnh của tôi đến từ đâu?

Tôi giơ tay lên quệt dòng nước mắt.

Một bàn tay… những ngón tay… rám nắng. Lông... cánh…

Tôi chạy lại để soi gương. Những con mắt tròn, vô hồn nhìn trừng trừng vào tôi.

Khôôông! Khôôông!”

“Đầu hàng đi,” Taylor nói, giọng nhuốm đầy niềm thương cảm. “Mày nghĩ tao thích làm thế này hả?” Mụ cười khúc khích với bộ mặt gian xảo bất ngờ. “Tao sẽ nghiền nát mi. Chắc chắn là tao sẽ làm. Hoàn hình mau, Andalite. Đầu hàng đi cơn đau sẽ hết.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3