Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 13 - 14
CHƯƠNG 13
Đen ngòm.
Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Không có âm thanh nào ngoài hơi thở bất thường của chính tôi. Những giác quan bắt đầu quay trở lại và tôi nhận ra mình đã bị nhét vào cái hộp chỉ bằng nửa kích thước của mình. Một tấm rọ bó chặt cánh tôi vào với cơ thể và ép chặt cái đuôi Andalite vào cổ tôi.
Con diều hâu trong tôi cố căng giãn mọi cơ bắp. Không còn khoảng không nào hết! Trong cơn hoảng loạn, tôi tì người vào thành tường không mối nối của cái hộp thép. Chật cứng. Tôi ráng đấu tranh để kìm nén, nhưng tôi đã xuội rồi. Con người trong tôi cũng đang khiếp đảm.
Rachel! Ôi, Rachel! Liệu nhỏ có thoát khỏi ma trận dưới lòng đất này không nhỉ? Nhất định nhỏ sẽ sống. Nhỏ phải sống. Rachel là Rachel mà.
Nhỏ ở đâu? Tôi cố xua ra khỏi đầu mình hình ảnh một con ruồi bất tỉnh, nằm ngay đơ trên sàn nhà. Ai đó sẽ dẫm phải Rachel mất thôi…
Nếu may hơn, nhỏ sẽ bị kẹt trong lốt ruồi tởm lợm… Mắc kẹt, giống tôi. Nhưng không được như tôi, tôi còn có thể nhìn, bay liệng…
Và kế hoạch thì sao ta? Rachel có nhiệm vụ phải biết được nơi chúng đưa tôi vào, sau đó hướng dẫn cho những người khác đột nhập. Trước hết phải khiến tụi Yeerk tưởng rằng Tia Chống Biến Hình không có hiệu quả, sau đó, trong lúc giải cứu, phá hủy nó là biện pháp tối ưu.
Thật điên rồ! Sự khinh địch không hiểu được của tụi tôi. Tụi tôi đã đánh giá thấp kẻ thù. Một sai lầm tai hại.
Thiệt là tai hại.
Bộ não diều hâu, phần động vật của tôi, ngay cả lúc này, vẫn còn ở đâu đâu, con người tôi không tài nào nắm bắt được, bắt đầu rên rỉ yếu ớt. Tiếng rên rỉ của sự thất bại. Tiếng rên rỉ của cái chết.
Trong hộp thật nóng nực, y hệt trong bếp lò. Mỗi lúc một bức bối hơn, nóng nực hơn. Làm sao có đủ khí oxy cho tôi thở đây? Bộ chúng định mặc cho tôi chết ngộp chắc? Phải vậy không ta?
Không bao giờ chấm dứt!
Luồng không khí duy nhất có thể lọt vào là khi cái hộp lắc lư đập vào gã Hork-Bajir. Cuộc di chuyển vẫn tiếp tục.
Không có không gian để biến hình hay hoàn hình.
“Mình sẽ bị kẹt, trong một hình hài kinh dị, biến đổi nửa chừng,” tôi thều thào. “Đó sẽ là định mệnh của mình. Mình cá là người Andalite thậm chí còn chưa đặt ra một thuật ngữ cho thảm cảnh đó nữa kìa.”
Đúng rồi. Cứ tiếp tục nói đi, Tobias. Tiếp đi. Giữ cho mày đừng bị điên. Cứ thế. Đừng nghĩ rằng…
Zeeewooozeeewooo.
Sáu mặt hộp bắt đầu rung lên, lay động và rồi… Phụụtt! Như ánh chớp, những bức tường thép đột ngột bốc hơi. Ánh sáng ùa vào làm tôi lóa mắt. Làm tôi bị mù. Những tế bào hình que và nón bị bắn xuống địa ngục. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa.
Tôi chớp mắt mấy lần. Rồi, ồ không, không sao. Mắt tôi đang điều tiết.
Giờ tôi đã ở trong một cái hộp khác. Một loại hộp khác hoàn toàn. Một lồng kính. Bự hơn - có lẽ là một phẩy hai mét vuông. Đủ rộng cho tôi di chuyển. Sáng hơn, với nhiều ngọn đèn chĩa thẳng vào. Tôi hoàn hình tức khắc - trở lại lốt diều hâu, và nhận ra mình đang lơ lửng trong khối lồng vuông bị treo chính giữa một căn phòng rộng. Tôi căng mắt nhìn ra ngoài tấm kính, qua tận khoảng chập choạng tối tít đằng kia.
“Còn khuya mới ra được,” giọng của Taylor, Phó-Visser Năm Mốt vang lên lạnh lùng. “Đừng mất công nhìn ngó xung quanh làm gì.”
Mụ đang ngồi chơ vơ bên chiếc bàn dài gần cánh cửa lớn, trong căn phòng rộng, u ám, không có cửa sổ này. Bên phải bên trái mụ, bọn Hork-Bajir vũ khí đầy mình đứng cảnh giới. Phía trên đầu mụ là một mạng lưới những thanh xà thép và ống luồn dây điện cùng một ma trận dây rợ.
“Mi có thể trở lại lốt Andalite của mi và thư giãn trong khi tụi ta đợi,” mụ tiếp.
Hay đấy, tôi nghĩ. Hoàn hình sẽ khiến cho tôi thấy thoải mái. Ừ, đúng thế! Chẳng phải mụ ấy chỉ khoái có một vật chủ là người Andalite sao? Điều đó sẽ khiến Visser Ba chú ý đến mụ. Tại sao tôi không nhúng đầu mình xuống vũng Yeerk nhầy nhụa trong khi tôi ở đó nhỉ?
“Không ư?” Mụ kích động, hối thúc. “Không muốn hoàn hình hả? Lo bị Yeerk chui vào đầu hả? Thôi được, chàng Andalite bé nhỏ của ta. Lúc này cứ tạm ở yên đó đi.”
Tôi nhìn lại bức tường kín của cái lồng nhốt mình. Trơn láng, dày, không vết nứt, không mối nối, trừ một tấm bảng điều khiển nhỏ. Trên đó là ba vòng tròn màu đỏ, đen và xanh da trời - ba cái đĩa tựa như nút điều chỉnh thang máy to quá khổ.
“Thiết bị khống chế đó đẹp chứ hả, Andalite? Kĩ thuật tân tiến nhất của Đế chế Yeerk đó. Một thí nghiệm nho nhỏ sẽ được thực hiện ngay khi Visserr Ba tới,” Taylor rủ rỉ.
Một thí nghiệm nho nhỏ à? Thiết bị khống chế ư? Tia Chống Biến Hình - có lẽ là nó rồi! Phải không ta?
Tôi tiến lên, dùng mỏ mổ tấm bảng điều khiển.
Scheewack! Kewwwack! Tạp âm trường lực ré lên. Một luồng điện chụp lấy mỏ tôi, truyền ra khắp thân thể, từ cánh cho đến đuôi rồi lại trở về cánh. Tôi đổ sập xuống sàn, tê cứng.
“Ôi chao,” Taylor nói.
CHƯƠNG 14
Có tiếng đạp rầm rầm nơi cánh cửa. Hai tên Hork-Bajir vội vã phóng ra và đâm sầm vào nhau. Những lưỡi gươm cánh tay móc gài vào nhau khiến chúng giãy giụa điên cuồng. Cuối cùng, một tên cũng thoát ra được và ào đến mở cửa.
“Hay gớm nhỉ?” Visser Ba khệnh khạng bước vào phòng. “Giờ phải cần đến hai tên mở cửa cơ đấy!”
Hắn sải bước, với những bước đi uyển chuyển của người Andalite, tới chính giữa phòng, Visser Ba đừng phắt lại và di di móng guốc vào mấy ngón chân của một trong hai tên Hork-Bajir vừa bị chửi. Một tiếng thét cố kìm nén vang lên.
“Ta,” giọng truyền mở của hắn ông ổng, dừng lại nửa chừng để dõi cả bốn con mắt vào tôi, “bị kìm chân.”
Tôi ngưng thở, bao tử sắt cứng lại. Vẻ tăm tối trong ánh nhìn chăm chắm của Visser Ba thật đáng sợ. Chúng tôi đã đụng mặt nhau nhiều lần, hắn và tôi. Nhưng tên ác quỷ hiển hiện qua những con mắt Andalite kia vẫn khiến tim tôi đập loạn xạ, vẫn phả vào tôi sự tuyệt vọng và nản lòng.
Có lẽ đó là vì tôi biết rằng tên Yeerk này đã học được rằng cuộc chiến nhiều năm không thể nào hạ gục được hoàng tử Elfangor vĩ đại, hay nghiền nát được cuộc đời của Hoàng tử chinh chiến dũng cảm đó. Hay có lẽ là khi nhìn vào mắt Visser Ba, tôi phải đối diện với một thực tế nghiệt ngã rằng mặc dù tất cả - hay là đa số - các chiến dịch của chúng tôi đều thành công trong việc làm suy yếu và làm chậm bước cuộc xâm lăng Trái Đất của hắn thì tên Yeerk vẫn còn rất uy quyền và mạnh mẽ.
Có phải hắn gặp may? Hay là hắn thông minh hơn chúng tôi?
Hắn sẽ luôn chiến thắng? Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được cuộc xâm lăng này sao? Có thể thay đổi được tương lai của loài người sao?
Hắn quay đi, giải phóng tôi khỏi ánh nhìn chằm chằm của hắn.
“Công tác khẩn cấp hả?” Mụ Phó-Visser hỏi với vẻ thích thú.
“Ta bị kìm chân bởi mấy cái hoạt động ngoài kia, ta phải lên kế hoạch cho cơ sở mới, tái bổ nhiệm cho những sĩ quan đáng tin tưởng hơn. Hừm.” Hắn nhìn quanh căn phòng giống như hoàng hậu đang tìm kẻ nào đó để trút giận. “Ồ, phải rồi,” hắn ngân nga, rồi hắn xoay mấy con mắt cuống nhìn tôi từ chân lên đến đầu, “và còn bởi ba cái trò vớ vẩn của một tên thảo khấu Andalite diễn ra trong rừng. Chúng ta theo chân nó từ đây, đuổi theo nó đến tận cái lòng máng tội nghiệp của nó.”
Tôi co thắt người lại. Chắc chắn Visser Ba chỉ ba hoa thôi. Chắc chắn chú Ax đã cao chạy xa bay. Tên Visser cố ý chờ, hi vọng làm cho tôi chết điếng.
“Đương nhiên là tụi ta đã san bằng cái lòng máng hoang sơ ấy rồi.” Hắn lại ngừng. “Bọn Andalite chúng mày là loài sợ chỗ kín, luôn khao khát khoảng không bao la chứ gì? Hừ, thế thì gã đồng bào của mày giờ đang là những hạt nguyên tử bay bơ vơ trong không khí rồi đó.”
Taylor cười hùa theo.
Tôi chẳng nói gì. Và gương mặt diều hâu cũng chẳng biểu lộ gì.
Tên Visser dường như có chút thất vọng. “Mấy tên Andalite khác bị phát hiện đang đột nhập vào Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng. Nhưng ngươi có thể tin rằng, Phó-Visser à, chúng đã được giải quyết xong xuôi.”
Không! Tôi chẳng hề tin những lời tuyên bố huênh hoang của Visser Ba chút nào. Nếu hắn tìm thấy đứa bạn nào của tôi trong lốt hình biến thì hắn đã điệu thẳng tới đây để rọi Tia Chống Biến Hình rồi. Láo toét. Láo toét!
“Nào, chúng ta xử lí vụ này ngay chứ? Ta nghĩ anh bạn đây đã chờ khá lâu rồi đó…” Visser Ba nói và mắt cuống của hắn hơi cụp lại.
“Vâng, thưa Visser,” mụ Taylor mau mắn đáp, vẻ xu nịnh lộ rõ.
“Bác sĩ Sinegert và bác sĩ Singh đâu! Hai nhà khoa học tận tụy của ta đâu rồi?” Visser Ba vừa nói vừa ngó nghiêng khắp phòng.
Cánh cửa lại bật mở. Hai gã Mượn xác Người nhỏ tí, mặc áo choàng trắng, rụt rè bước vào. Nhìn chúng có vẻ phờ phạc như đã không ngủ nhiều ngày rồi. Chúng lầm lét liếc Visser Ba rồi lại vội nhìn đi nơi khác.
Một trong hai tên bác sĩ cầm một cuốn sổ dày, còn tên kia xách một thiết bị kềnh càng - mô hình ba nút bấm giống y chang bảng điều khiển đặt trong hộp kính nhốt tôi. Chúng đặt tất cả mấy thứ đó lên bàn ngay trước mặt Visser Ba.
“Sẵn sàng rồi chứ?” tên Visser hỏi bồn chồn.
“Vâng, chúng tôi, tôi, chúng tôi… sẵn sàng rồi.”
“Thế thì tiến hành đi, trước khi tao mất hết kiên nhẫn.” Visser Ba ra lệnh.
Chúng đi thật nhanh, vụng về, run rẩy.
Một tên trong hai kẻ đó lộp chộp bợ một vật trông tựa như kính thiên văn của nhà thiên văn học nghiệp dư chĩa vào tôi.
Bác sĩ Singh nhấn vài nút trên đế và cần điều khiển của thiết bị. Người kia lúi húi nối kết điện vào mô hình ba vòng tròn. Xong, hai người đàn ông lại đứng kế nhau, vẻ mặt pha trộn cả hi vọng, kiêu hãnh lẫn khiếp sợ.
Cùng nhau, chúng ấn bàn tay mướt mồ hôi vào cái nút to màu đen.
Tôi hẳn đã phì cười, nếu tôi không đang phát bịnh vì sợ hãi. Điệu bộ hai người như hai đứa trẻ đầy hi vọng trong một hội nghị khoa học được giám sát bởi một tên giết người loạn thần kinh.
Vòng tròn màu đen tương ứng trong hộp nhốt tôi lóe lên ánh sáng ma quái.
Tôi nhắm mắt lại. Hi vọng cái tia đó sẽ không giết chết mình, dù tôi biết rõ rằng khả năng đó có thể xảy ra.
Chờ.
Toàn thân tê rát.
Rít rít rít!
Một âm thanh hệt như máy bay phóng vội lên không, hoặc như xe hơi lật, vang lên choáng óc.
Rít rít!
Tôi mở mắt.
Hai nhà khoa học bé con có vẻ bồn chồn. Mắt chúng thảng thốt hết nhìn vào “kính thiên văn” lại nhìn qua những sơ đồ, tới nút bấm rồi lại nhìn tôi.
Rồi từ từ và rất rụt rè, chúng quay mặt qua Visser Ba.
“Máy gì ồn phát gớm,” Visser Ba nạt nộ. “Chỉnh cho nó êm lại coi.”
Đến đây thì mặt của hai nhà khoa học đỏ dần lên, mồ hôi nhỏ giọt. Chúng lật đật liếc nhanh qua những trang tính toán. Một người cập rập vớ cái mỏ lết và vặn vặn lớp bên ngoài của thiết bị. Một cái mỏ lết. Công nghệ cao đến thế sao, tôi nghĩ.
“Tôi không hiểu,” một trong hai nhà khoa học lí nhí. “Nó không thể không hoạt động. Kì thật!” Hắn chạy ù về phía lồng kính nhốt tôi, kiễng chân ghé mắt nhìn vào. Tôi vẫn là diều hâu - không “hoàn hình Andalite.” Bởi một lí do rất tuyệt vời là tôi không biến hình thành Andalite.
“Nó phải có hiệu quả chứ!”
“Thưa Visser... nó phải hoạt động. Nó hoạt động mà!”
“Thưa Visser Ba … nó … về mặt nào đó…”
Taylor chớp mắt và thở dài.
Visser Ba đứng im phắc. Cả căn phòng chìm ngập trong không khí tĩnh lặng, chết chóc.
Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu như có nhìn thấy một cột khói thực sự đang bốc lên từ đầu hắn.
Bỗng Visser Ba hét vang. “Thảy hai tên ngu này cho Taxxon. Đồ chậm chạp.”
“Đừng, thưa Visser Ba, ngài không hiểu. Đây là một trò bịp của bọn Andalite. Không thể có chuyện tia này không có tác dụng.” Một gã vớ vội tờ giấy ghi chi chít những con số và lắc lắc đầu một cách tuyệt vọng.
“Xin ngài xem xét công trình của chúng tôi, thưa Visser Ba. Ngài sẽ thấy nó rất hoàn hảo. Công việc rất có giá trị. Và chúng tôi đã làm tốt.”
“Dạ, đó không phải là lỗi của tôi,” Bác sĩ Sinegert hốt hoảng thét, mắt trợn trừng. “Mà là hắn! Hắn… là kẻ ngầm phá hoại. Một tên phản bội!”
Visser Ba nhìn tôi thao láo bằng cặp mắt chính. Tôi nhìn trả lại. Liệu hắn có nghi ngờ không nhỉ? Liệu hắn có biết đây là trò lừa phỉnh?
“Ta không có nhiều thời gian cho việc này đâu,” Visser Ba gườm gườm vẻ ghê tởm. “Thằng Andalite này là của bọn bay. Phó-Visser, hãy bắt nó phải hoàn hình và chui và đầu nó. Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi. Đừng có làm ta thất vọng đấy.” Visser Ba bước ra phía cửa.
Lũ Hork-Bajir tóm lấy hai nhà khoa học tội nghiệp. Một khe cửa xèn xẹt mở ra nơi sàn nhà. Từ đó phát ra những tiếng bòm bọp của bọn Taxxon đang đói meo.
“Khôôông!”
Tên Hork-Bajir coi bộ thích chí khi đung đưa, nhử nhử nhà khoa học thứ nhất rồi thứ hai gần cái lỗ dưới nền nhà.
Tôi ngoảnh mặt đi. Chẳng thể làm gì để bịt đi tiếng la thét hãi hùng của bọn họ. Những tiếng gào thê lương kéo dài mãi cho đến khi Visser Ba cút khỏi. Tụi Hork-Bajir thả hai tên Mượn Xác xuống lỗ.
Sàn nhà đóng lại.
Mụ Phó-Visser có vẻ hơi chờn chợn. Có lẽ mụ thoáng thấy tương lai của mình chăng? Nhưng tôi cũng thấy mụ trấn tĩnh lại khá nhanh. Con mắt đong đầy vẻ tàn bạo của mụ lại trợn trừng lên.
Nhưng tôi đã thấy thứ giúp mụ khôi phục lại quyền lực của mình, đó là sự tàn nhẫn của mụ. Đôi mắt ánh chút nuối tiếc lại lạnh lùng trở lại.
“Mi có thể khiến việc này dễ chịu, Andalite,” mụ nói chậm rãi, thận trọng. “hoặc mi có thể khiến nó trở nên… kinh khủng.” Mụ ngừng lại. “Tất cả là tùy ở mi thôi.”