Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 19 - 20

CHƯƠNG 19

“Đồ con chim chết dẫm,” Taylor rít gióng. “Mày là ai? Mày dám bỏ thí cơ thể mình hả?! Mày có nhận thấy mày vừa làm cái gì không?”

Vẫn trong tình trạng đờ đẫn, tôi lật đứng lên và thấy mụ Phó-Visser dợm bước đến trước lồng, coi bộ nghĩ ngợi lung lắm. Nếu mụ không thể dâng cho Visser Ba một tên Mượn xác Andalite, hậu quả sẽ là gì? Vẻ khiếp hãi bóp mặt mụ méo xệch, làm cho hơi thở mụ gấp gấp không đều.

Càng tra tấn tôi, nỗi kinh sợ của mụ càng định hình rõ rệt.

“Nói đi, bọn thảo khấu Andalite kia đang ở đâu?!” Taylor dậm chân xuống sàn như một con nhóc mệt mỏi vì làm nũng. “Chúng ở đâu hả? Ta ra lệnh cho mày! Đám bạn của mày đang ở đâu?”

Tôi nín thinh.

“Lòng trung thành dớ dẩn của mày thật tức cười. Rồi mày sẽ biết, Andalite, rằng mày bảo vệ bạn bè chỉ tổ cho chúng phản trắc mày mà thôi.”

Tôi trả lời trong vô thức, quên cả việc cảnh giác. “Các bạn của ta sẽ không bao giờ làm vậy.”

“Ồ, thật sao?” Mụ hằn học nói, chân bước trở lại cái bàn, về phía thiết bị ba màu. Hình như mụ định nói thêm gì đó nhưng chựng lại, rồi bảo. “Tao tội nghiệp cho sự ngây thơ của mày quá, Andalite.”

Lúc đó tôi chỉ đau đáu một ý nghĩ. Nếu làm mụ phân tâm thì tôi có thể khiến mụ ngưng cuộc tra tấn. Có lẽ mụ sẽ quên nhấn nút. Một khoảnh khắc, ít nhất là một khoảnh khắc…

“Ngươi biết gì về sự thiếu trung thành chứ?” Tôi liều mạng đáp.

Mụ khịt mũi. “Mày không có quyền đặt câu hỏi, Andalite!” mụ gào lên. “Tao hỏi. Mày trả lời.”

Bàn tay mụ Phó-Visser huơ huơ một cách đáng sợ bên trên vòng tròn màu đỏ.

Tôi không thể dùng dằng hơn được nữa. Diều hâu đã bị đánh bại. Con người tôi, hay bất cứ cái gì, cũng bại tuốt luốt.

Không còn đau đớn. Không còn những kí ức nữa.

Những ngón tay búp măng trắng trẻo chạm vào bề mặt nút bấm.

Phải khiến mụ tiếp tục nói! Lôi cuốn mụ bằng sự khao khát quyền lực. Lòng kiêu hãnh của mụ sẽ…

“Cô rất xinh đẹp,” tôi nịnh. Gần như ngay lập tức tôi ước gì mình đã không làm thế. Khen ngợi con quái vật này khiến tôi muốn bịnh. “Xinh đẹp, theo những gì ta hiểu về chuẩn mực của loài người.”

Mụ cứng người. Ngón tay mụ nhấc khỏi nút bấm...

“Đúng,” mụ nói, “ta biết điều đó.” - rồi một tay bưng má, mơ màng. “Đã có lúc ta... cơ thể của ta… là cô gái xinh đẹp nhất và nổi tiếng nhất trong trường. Mỗi khi ta mở tiệc, tất cả mọi người…”

Trúng ngay chỗ nhạy cảm của mụ ta. Phải tiếp tục. Tiếp tục làm tay mụ rời xa những nút bấm.

“Mọi người làm sao?”

“Câm đi, Andalite. Im lặng mà chịu đựng đau đớn đi.”

“Hắn sẽ giết ngươi. Quẳng ngươi làm thức ăn cho bọn Taxxon. Hoặc tự hắn sẽ ra tay.”

Câu nói đó làm mụ khựng lại.

“Ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Visser Ba sẽ không tha thứ cho sự thất bại. Ngươi biết mà. Nhưng ta đoán đó là cuộc sống thường nhật trong đế chế Yeerk nhỏ nhoi, hạnh phúc của ngươi.”

Mụ nhìn chằm chằm vào tôi. Mụ biết là tôi đang cố gắng lung lạc mụ, biết tôi đang cố trì hoãn sự tra tấn.

Mụ cũng dư biết là tôi nói đúng. “Ta sẽ không đầu hàng đâu,” tôi tiếp tục. “Ngươi có biết tại sao không?”

“Không.”

“Vì nếu ta đầu hàng, ngươi sẽ sống. Nếu ta tiếp tục chống cự, ngươi sẽ chết. Mà ta thì muốn ngươi phải chết.”

CHƯƠNG 20

Mụ phó Visser khịt mũi chế giễu. “Ông ấy cần ta. Ta là cánh tay phải đắc lực nhất của ông ấy.”

“Hắn còn nhiều Vật Chủ Người lắm.”

“Ta khác chúng!” mụ la lớn, hoàn toàn mất kiểm soát. “Ta là một Kẻ Tình Nguyện, nhớ lấy điều đó. Cô gái này, con người này, chọn cuộc sống này, tự nguyện giao quyền kiểm soát cho ta! Tại sao? Tại sao chứ? Vì cổ đã thấy được bộ mặt thật của loài người. Cổ chọn chúng ta thay vì đồng bào của mình. Tại sao? Vì loài người là một lũ ngốc nghếch, yếu đuối và tầm thường. Đế chế Yeerk sẽ bắt tất cả chúng tuân theo luật lệ của mình, chúng ta sẽ biến tất cả bọn chúng thành vật chủ, là tài sản của chúng ta, tất cả bọn chúng!”

Mụ run rẩy. Vì giận hay vì sợ ta?

“Kẻ chối bỏ dòng máu của mình hẳn là một kẻ cực kì yếu đuối và ngốc nghếch,” tôi nhận xét.

Tôi không biết tôi vừa nói gì nữa. Không còn biết được bản tính của kẻ mà tôi đang đối đầu nữa. Dường như mụ là kẻ vô cảm. Tôi đang phóng miệng, nói bất cứ thứ gì, nói mà không cần suy nghĩ cốt để mụ tiếp tục trò chuyện, xao lãng cái nút bấm.

“Yếu đuối ư? Ngốc nghếch ư? Mỗi khi ta… Taylor đi dọc hành lang trong trường, không một đứa con trai nào mà không ước ao cổ là của riêng hắn.” Mụ tiến sát tới gần cái lồng, hơi thở của mụ làm mờ đi một mảng kiếng. “Không một đứa con gái nào mà không ước ao được như cổ. Taylor là hoàng hậu hồi hương, là nhà vô địch tennis, là hội trưởng hội sinh viên. Cổ là công chúa, và trường học là cung điện.”

Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi chưa bao giờ nghe thấy một tên Yeerk nào nói năng như vậy cả. Tôi đang nghe Taylor, hay là tên Yeerk trong đầu cổ nói đây ta.

“Điều đó chẳng nói thêm được gì,” tôi nhấn mạnh. “Tình nguyện làm Vật Chủ chẳng nói lên điều gì cả.”

Mụ lờ tôi đi. Mắt mụ nhìn vào không khí cứ như mụ đang để tâm trí quay về với quá khứ vậy.

“Không có chuyện gì mà Taylor không làm được! Cổ có tất cả mọi thứ. Loài người có được những thứ thú vị mà Yeerk… một thế giới khác biệt với những giác quan, thị lực, âm thanh, xúc giác và… cổ sở hữu tất cả! Những kí ức về lần đầu tiên chúng ta đến với nhau, ta đã trải qua tất cả, đó là điều bắt buộc phải làm khi chuyển qua một Vật Chủ mới, và những kí ức đó thật…”

Đột nhiên, mụ quỳ xuống nền bê tông trống trải, lạnh lẽo.

“Thế rồi ngọn lửa ấy. Đêm đó cổ ở nhà một mình. Cha mẹ ta, cha mẹ cổ… đi dự tiệc.” Taylor lắc đầu, những lọn tóc vàng óng ánh. “Cho tới giờ, ta vẫn không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra được cơ chứ! Khi ta, cổ, tỉnh dậy thì ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Lửa lan tới cửa phòng ta. Lửa kêu lách tách bên ngoài cửa sổ. Khói ở mọi nơi. Ta không còn đường thoát!”

Mụ giơ hai tay lên ôm mặt. Đôi tay nhìn khác thường. Tôi biết là tay giả.

Hãy khiến mụ tiếp tục nói đi, Tobias. Cố kéo dài thời gian. Đó là những gì mày còn có thể làm được.

“Rồi sau đó thì sao?” tôi hạ giọng mềm mỏng.

“Kinh khủng,” mụ nói. “Khủng khiếp. Đau đớn. Ngươi không thể, à, có thể, có thể ngươi sẽ hình dung được. Chúng ta phải cưa bỏ tay trái. Rồi chân phải. Rồi mặt của ta… một vài đứa bạn tới bệnh viện thăm ta. Sau lần đó, không ai tới nữa. Tin đồn lan truyền. Taylor là quái vật. Taylor thật ghê tởm. Hôm trước ta là nữ hoàng. Hôm sau, chẳng là gì.”

“Nhưng còn nhóm Chia Sẻ, họ quan tâm sao?” tôi dẫn dắt câu chuyện.

“Họ mang đến cho cổ tình bằng hữu, niềm hi vọng trong những thời khắc đen tối nhất. Họ khiến ta tin rằng cuộc sống của cổ chưa chấm dứt, rằng ta có một tương lai. Rồi họ đưa ra lời đề nghị: Nếu ta… Taylor… bằng lòng gia nhập vào hội chủ chốt của nhóm - thực hiện mọi việc họ sẽ giao cho ta - họ sẽ sửa chữa cơ thể cho cổ. Họ nói họ có bệnh viện riêng. Công nghệ cực kì hiện đại. Ta sẽ lại lành lặn một lần nữa. Ta sẽ đoạt lại những gì ta đã từng có!”

Taylor lết trên hai bàn chân. Mụ đưa tay tì vào lồng kính, nhìn tôi chăm chú với ánh mắt cực kì thuyết phục, như thể mụ đang ráng làm tôi hiểu mọi thứ bằng ánh mắt.

“Thoạt nghe, có vẻ hơi kì lạ.” Mụ đập lòng bàn tay vào vách lồng khiến tôi bị lắc mạnh. “Nhưng tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là bọn nhóc trong trường. Ta căm thù chúng vì đã bỏ rơi ta. Taylor chỉ muốn mọi thứ lại trở về trật tự cũ. Ta muốn được người khác ganh tị. Ganh tị. Mi hiểu không!” mụ gằn giọng. “Ta muốn tất cả, những kí ức, những kí ức ngọt ngào, hoàn hảo, ta muốn được sống như thế.”

Tôi nhận ra rằng mụ điên mất rồi. Mụ bị mất trí rồi. Tên Yeerk và cô gái đã hòa lẫn vào với nhau rồi.

Diều hâu và cậu bé.

Tên Yeerk và cô gái.

Tôi đã trải qua một khoảnh khắc kinh khủng khi chợt hiểu được điều đó. Thật đáng thương hại. Đó là một cô gái loài người tuyệt vọng, sợ hãi, cô độc, hoàn toàn cô độc, đang cần một ai đó nhìn mình không chút ghê tởm. Đó là một tên Yeerk thèm khát những cảm giác thật mãnh liệt, thật quyền uy, khác xa cuộc đời đui mù, vô tri vô giác của một con sên.

“Ta chấp nhận thỏa thuận.” Taylor cười khô khốc. “Có hai kẻ Mượn xác giúp ta. Ngồi trên xe lăn, ta chờ dưới vũng, không biết vật chủ của mình sẽ là loài gì, trước đó, ta chỉ biết có Hork-Bajir thôi. Ta xâm nhập, cổ sẵn lòng, hoàn toàn tự nguyện. Cho đến giây phút đó, cho đến khi ta đang nằm ườn trên bụng của ta, đầu nhô lên khỏi mặt vũng, Taylor hoàn toàn không biết, tất nhiên rồi, làm sao cổ biết được chứ? Làm sao ta biết được chứ?”

Taylor nhắm mắt lại một lát.

“Cô gái này, con người Taylor này, đứa con gái tật nguyền vô giá trị này tất nhiên không phải mục tiêu của ta, ta là phó-Visser, ta được đề cử nắm quyền điều khiển một vật chủ nắm giữ một vị trí quan trọng. Mẹ ta, cảnh sát trưởng. Ta dụ bà ấy vào tròng, giúp họ bắt bà ấy, tất nhiên là không tự nguyện.”

Mí mắt mụ giật giật. Vì xấu hổ ư? Chắc là không. Cảm xúc ấy không phải của tên Yeerk. Còn cô gái thì sao? Cô gái, một nửa của cái tính cách bất đồng này? Có thể lắm chứ.

“Ta không muốn bà già loài người ấy. Ta muốn những kí ức này. Ta muốn sống cuộc sống mà ta biết sẽ là của ta khi các Yeerk, đồng bào của ta, được cấp cho một cơ thể. Và giờ đây, ta lại xinh đẹp như xưa,” mụ nói một cách đắc thắng. “Nhưng hãy nhìn mày đi! Xem mày đã trở thành cái giống gì kìa! Cái cơ thể diều hâu của mày mới thảm hại làm sao! Một sinh vật vô giá trị. Hoàn toàn vô giá trị.”

“Và bây giờ ngươi bắt những người khác phải chịu đựng những gì mà ngươi đã trải qua ư?”

Mụ im lặng.

“Mày là ai?”

Khuôn mặt mụ rần rật. Mụ nhìn tôi xoi mói.

“Ngươi là ai?” Tôi hỏi lại.

“Ta là phó-Visser của đế chế Yeerk.”

“Không phải. Ngươi là một cô gái loài người yếu đuối, lạc lối trong suy nghĩ và hành động. Và lại còn mất trí nữa.”

Mụ ôm đầu, không nói nửa lời, ánh mắt vô định suốt cả một lúc lâu. Cuối cùng mụ cũng ngước mặt lên nhìn tôi và mỉm cười.

“Thế thì hãy cùng ta đi vào cơn điên loạn, Andalite,” mụ nói rồi đẩy cơ thể và trí óc tôi quay cuồng xuống địa ngục.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3