Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 21 - 22

CHƯƠNG 21

Vòng tròn màu xanh da trời. Tôi cười phá lên, không tài nào ngưng được. Và rồi…

“Ááá!”

Giật cục một cái. Vòng tròn đỏ lóe bầm.

Màu xanh da trời. Tôi cười điên loạn và thấy mình đang ăn kem.

Đỏ. Tôi vập mặt xuống. Vọt miệng la bậy. Giải phẫu không thuốc mê.

Tôi bay lên, tông mình vào lồng kính. “Ngưng lại!” Tôi thét. Tôi muốn nó kết thúc. Nếu mụ Taylor không ngưng thì tôi sẽ tự làm lấy - tôi sẽ tự kết liễu mình.

Tôi quăng mình vô thành lồng. Mỏ gãy rắc. Tôi đau như bị chích điện vào mặt.

Vòng tròn màu xanh da trời lóe sáng và tôi cười man dại.

Nút đỏ làm tôi rên lên. Giọng bà dì tôi rít the thé: Tôi không muốn nó! Nó chẳng là gì của tôi cả. Loren đâu mà vứt nó tới đây?

Tôi lại húc vào lồng kính lần nữa.

“Tao khống chế được mày rồi!” Taylor cười cợt.

“Ngừng mau!” Tôi lại thét hết sức tàn rồi té dụi vào một góc lồng. Căn phòng đột nhiên lù mù rồi biến mất…

Tôi lại chỉ còn một mình.

Chú Ax, Jake, Cassie, Marco. Sao bọn họ lại đối xử với tôi thế này? Tôi ghét tất cả bọn bạn. Sao tụi nó lại bỏ rơi tôi ở đây!

Phải chi có Rachel ở đây. Rachel…

Không! Nhỏ tiêu rồi. Tiêu đời hoặc bị kẹt trong lốt ruồi rồi. Tất cả những người tôi yêu mến…

“Ahhh!” Cơn đau ghê gớm hơn bất kì cái gì lại thốn lên.

Cái con mụ điên này muốn gì ở tôi chứ? Mụ không còn thèm quan tâm mụ sẽ được gì từ tôi cơ mà. Mụ hành hạ tôi chỉ để hành hạ, bắt tôi đau chỉ để đau mà thôi.

Mụ sẽ giết tôi. Ồ không! Mụ muốn giữ tôi sống trong cái địa ngục âm ty này mãi mãi…

“Để ta khai,” tôi rú lên. “Phải, để ta khai! Ax... ở trong rừng. Cassie, Jake, Marco, tất cả đều là những đứa trẻ loài người. Bất cứ chuyện gì… ta sẽ khai bất cứ điều gì chỉ cần ngươi ngừng lại!”

Liệu mụ có nghe không nhỉ? Hay mụ không thèm nghe tôi truyền ý nghĩ nữa?

Taylor dằn nắm đấm xuống nút đau đớn.

“Để ta khai. Để ta khai với mụ.”

Không một âm thanh nào phát ra. Tôi nói không thành lời hay mụ không nghe thấy lời tôi nói? Tôi vẫn còn sống chứ?

Chìm xuống, xoáy cuộn trong một thế giới lù mù…

Chết. Cái chết là như thế này ư?

Lối đi trám đầy cây - cành lá rủ xuống mái vòm nhà thờ gần trường học. Sau vở kịch, lũ học sinh lục tục mặc áo khoác và đội nón mũ. “Tối nay ba em có ở đây không?” Thầy giáo hỏi tôi.

“Ê, ba mày đâu?” Một đứa bạn soi mói.

Tôi lò dò đi trong rừng. Tim bồi hồi. Tôi dừng lại chỗ khoảng trống. Một vật ló ra khỏi mặt đất, loe lóe trong ánh trăng, đập vào mắt tôi. Hối hả đào bới, tôi cố lấy vật đó lên. Sâu, sâu hơn nữa…

Nó có hình lưỡi gươm. Tôi cầm lên coi. Sao trông nó quen thế nhỉ? Nó là một phần cơ thể tôi chăng? Mắt tôi nhòa đi, nhìn xa xăm trên bầu trời đêm. Hai mặt trăng phủ ánh sáng vàng lên khu rừng. Những lùm cây rậm giông giống như măng tây.

Cái gì!

Đây không phải là Trái Đất! Đây là…

Ánh trăng rừng rực, xoáy vào mắt khiến tôi không thể liếc đi chỗ khác. Mà tôi cũng chẳng muốn thế.

“Tobias,” ông ấy gọi.

Tôi trố mắt, sờ sợ. Ánh trăng nhạt nhòa.

“Đừng sợ!” Một gương mặt cương nghị hiện ra. Sao quen quá! Một gương mặt Adalite.

Tôi nhìn vào cái đuôi vổng lên khỏi lưng ông và hướng về phía tôi. Tôi rùng mình khi mặt lưỡi dao lạnh ngắt của ông áp vào trán tôi. Như điện giật. Chẳng giống cái gì tôi từng cảm thấy.

Những kí ức mới trỗi lên. Nhưng bằng cách nào? Làm sao chúng là kí ức cho được khi mà tôi đây không trải qua chúng? Chúng thật lạ lẫm, mặc dù trông cứ như là của tôi. Không! Chúng không phải là của tôi. Chúng là…

CHƯƠNG 22

“Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Hoàng tử - Chinh chiến - Elffagor!” Lệnh truyền khẩn cấp từ vị chỉ huy phi đoàn. Màn hình hiện ra một chiến xa của người Desbadeen trong thiết kế hình số tám khác thường.

“Phóng hết tốc lực vào vùng không gian Zero. Bộ kìm hãm đã hoạt động.” Máy tính của chiến đấu cơ truyền ý nghĩ với vẻ điềm tĩnh đến kì dị. “Chướng ngại vật ở phía trước. Hai giây nữa sẽ va chạm.”

Mọi nguyên tử trong cơ thể tôi tập trung vào cái lỗ hình số tám. Lái tàu chui qua lỗ mở là hi vọng duy nhất của tôi.

Giọng máy tính: “Không thể dọn đường theo như yêu cầu. Báo động. Báo động! Hộp cứu sinh sẵn sàng!”

Tôi sờ soạng tìm chỗ bám. Hông tàu đã rách và bốc cháy. Sức nóng hầm hập như muốn nấu chín cánh tay và sườn tôi.

Ka-choomp!

Chiến đấu cơ quăng tôi ra ngoài không gian. Nhưng tôi không thể tránh nổi chiếc tàu Desbadeen! Bức tường thép xám lọt thỏm vào tầm mắt tôi!

“Aahh!” Tôi đâm sầm vào nó như viên đạn.

Lửa len vào từng đốt xương. Tôi bị quăng quật vào vách khi chiếc hộp cứu sinh chòng chành trong không gian, không thể kiểm soát được. Những ngôi sao vùn vụt trong bóng tối. Xa quá xa… mà tôi chỉ có một mình…

Không khí nhuộm một màu đỏ ối. Tiếng thét gào ong óng trong đầu tôi. Chiến trường sôi động trên thế giới Taxxon.

Sssseeeyaaa!”

Một trăm cái răng Taxxon cắm phập xuống cẳng chân tôi.

Sssseeeyaaa!”

Thêm cái miệng xớt mất một mẩu trán tôi.

Tôi cần phải chiến đấu. Phải giết để được sống sót.

Sshhhwing! Tôi quất đuôi lên, chặt ngang bụng tên Taxxon.

“Sssseee-yaaa!” Tiếng thét kinh hãi của hắn tôi không bao giờ quên - đó là sự giết chóc đầu tiên của tôi.

Tôi nhìn vào con mắt ghèn sền sệt của gã Taxxon thứ hai. Người nào bảo không thể đọc được cảm xúc trong con mắt của Taxxon là sai rồi. Ở đó tôi thấy sự bạo ngược, áp đảo đối phương. Tim tôi nhộn lên muốn ói.

Sssseeeyaaa!”

Bị tôi khoét một lỗ bên sườn, gã Taxxon nhả tay tôi ra và đổ ập xuống sàn, rít thảm thiết. Tôi quay mặt đi, móng guốc ọe hết cỏ mới ăn buổi sáng.

Thì ra chiến tranh là thế này đây.

Tôi đứng bên hồ trong công viên của tàu Mái Vòm, nhìn chằm chằm vào những dải pha lê nhấp nhô trên mặt nước. Một màu xanh quyến rũ.

Loren. Tôi luôn mong ước có cô ở đây. Để nghe cô gọi tên tôi. Để được nhìn mặt đứa con trai yêu dấu.

Tôi thực hiện nghi lễ cầu an và chúc phúc cho nó.

Đã năm năm trôi qua, kể từ khi người Ellimist bắt tôi quay trở lại đúng thời gian của mình. Năm năm kể từ khi tôi từ bỏ cuộc sống trên Trái Đất, để mang lại hình hài Andalite và nhận lãnh danh dự và bổn phận của một chiến binh…

Rồi tôi nghĩ về tương lai. Liệu tôi có làm được gì cho công cuộc chiến đấu vì sự tự do này không? Liệu sự tranh đấu, chịu đựng và cô đơn của tôi có là vô ích? Liệu tôi có chết trước khi đánh dẹp được kẻ thù?

Lưỡi dao đuôi lạnh toát áp vào trán tôi làm nguội trí óc đang lên cơn sốt của tôi. Nó giữ cho tôi sống.

Con không đơn độc trong khi phải đau đớn đâu. Con có thể chết, nhưng không cô độc, Tobias. Con là một chiến binh trong quân đội Andalite. Là một trong những người Andalite anh dũng, dám xả thân vì tự do. Con thuộc dòng dõi những chiến binh dũng cảm và gan dạ. Nếu còn sống con sẽ mang ngọn đuốc của chúng ta. Một gánh nặng. Một danh dự.”

Ánh sáng lu mờ đi.

Nguồn sinh lực mới được Hoàng tử Elfangor truyền vào tôi. Chiến binh. Thông minh. Cha tôi vẫn còn sống ư? Không thể! Chịu đựng gian khổ. Lập chiến công. Danh dự. Những khái niệm tôi không thể hiểu - nhưng tôi có thể thực hiện được. Tất cả những phẩm chất mà tôi có thể có được.

Mọi thứ chung quanh tôi càng lúc càng trở nên tối tăm, rồi chỉ còn một chấm sáng. Tôi cảm thấy cơ thể mình rúm ró lại và tôi biết mình đang chết. Điểm sáng le lói ấy là cuộc sống.

“Tao sẽ buộc thằng Andalite rác rưởi này phải nói!” Mụ Phó-Visser cất giọng đe dọa, văng vẳng đâu đó trong đầu tôi.

Hãy nắm chắc điểm sáng ấy.

Ngay khi chấm sáng định vụt tắt, tôi cảm thấy thiết bị tra tấn nhoáng lên rồi ngừng lại. Chấm sáng bùng lên dần, sáng hơn, rộng hơn - cho tới khi tôi không còn nhìn thấy bóng tối trong lồng kính nữa. Tôi đã bị ép bẹp xuống sàn, bị đánh bại, nhưng vẫn còn sống.

Cuối cùng, giọng nói chập chờn của Hoàng tử Elfangor vẳng lại:

“Để được tôn kính suốt đời, con cần phải dũng cảm chịu đựng nỗi đau.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3