Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 25 - 26 - 27 (Hết)

CHƯƠNG 25

PẰNG CHÍU. Tia Nghiệt khai hỏa.

Phựt! Sợi dây bốc hơi ngay bên dưới tay Marco! Chiếc lồng kính rơi tự do! Sàn nhà dâng lên… Chiếc lồng đập xuống trong tiếng bùm như sấm nổ.

“Ghaaaaaa!”

“Yeeeaaaahhh!”

Tiếng la thét lẫn lộn. Đau đớn.

Mảnh kính văng báy xáy như miểng bom. Máu chảy lênh láng.

Ầm.

Một cánh tay Hork-Bajir nặng chịch đè tôi ập xuống, ghim chặt lại, lưng ẹp xuống đất. Tôi nhìn lên qua một cái lỗ, đó là ống trục do tia Nghiệt khoét trên cẳng tay Hork-Bajir.

Marco giãy giụa trên sợi dây nóng đỏ. Thịt và lông khỉ đột cháy lèo xèo.

Marco bị giật mạnh xuống dưới, kèm theo là một tiếng thét rợn da gà. Cậu ta giữ hổng nổi nên đành buông tay rớt xuống “tấm nệm” đầy thủy tinh bể. Trọng lượng bành ki càng làm cậu ta bị cứa cắt tơi tả. Lại thêm một tiếng rống nữa…

Toàn thân tôi đau buốt, như thể từng khúc xương đang nứt rạn. Nhưng tôi vẫn tỉnh. Biến hình! Hãy tập trung! Trận địa hỗn độn, những âm thanh ghê hồn thốc xoáy vào tai tôi. Tôi cảm thấy sự thay đổi bắt đầu.

Đột nhiên, cơ thể Hork-Bajir được nhấc bổng lên khỏi tôi, lật qua bên. Tôi bùng nhùng, bất lực. Tôi ngưng biến hình khi hai cánh tay Andalite vừa phòi ra khỏi ngực.

Mái tóc vàng thấp thoáng. Ánh đèn pin. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bảy ngón tay yếu ớt mềm uột của tôi và bóp.

Mụ Phó-Visser!

Mụ kéo giật tôi trên đống mảnh vỡ. Mụ định kéo lê tôi khắp căn phòng, nhưng nghĩ sao lại buông tôi rơi ịch xuống rồi ù té chạy lại chiếc lồng bể tan tành.

“Cứu!” Tôi rú lên khô khốc.

Jake và chú Ax đang cố sức chống lại mấy tên Hork-Bajir nên không để ý tiếng tôi kêu. Mụ Phó-Visser xông vào mớ kính vụn và tìm ra cái mụ cần tìm: phiên bản thu nhỏ của thiết bị khống chế. Kẹp tấm bảng lớn dưới nách và cầm tấm bảng nhỏ trên tay, mụ lại chạy về phía tôi.

“Cứu!” Tôi cuống quít kêu lên. Nhưng giọng tôi quá yếu, chẳng ai nghe được cả. Cassie từ trên bàn nhảy chồm lên vai tên Hork-Bajir, quật hắn ngã xuống.

Chỉ có Marco thấy được tình cảnh của tôi. Cậu ta ráng sức chạy tới nhưng lại đổ sụm xuống vì đau quá sức.

Tôi có biến hình nốt! Nhanh hơn nữa. Cái đuôi đâu? Lưỡi dao đâu?

Không thể tiếp tục tập trung được nữa, tôi lều khều quạt phần nửa cánh diều hâu nửa cánh tay, cố quơ quào trong không khí, và lết trên sàn nhà bằng đôi cẳng rã rời, nhưng tôi chẳng nhích được tí nào.

“Ahhh!” Tôi cảm thấy cái vòng tròn màu đỏ đang cửa đục xương, giã nhỏ tôi. Mụ Taylor lại dùng dụng cụ tra tấn để hành hạ tôi. Nhưng tại sao lại là bây giờ chứ?

Một lần nữa, mụ bóp mấy ngón tay Andalite yếu xìu của tôi. Mụ kéo tôi qua cánh cửa, vô một chỗ hình như là ban công, dài hơn chục mét nhưng chỉ rộng chưa tới mét hai. Nó chìa ra khỏi mặt đá và chạy tuốt vào một đường hầm ở đầu kia. Một đài quan sát chăng? Trong một hệ thống những đường hầm chật hẹp dưới lòng đất sao? Mùi ươn thối xộc vào mũi tôi. Mùi hôi thối mà tôi…

“Ahhh!” Một tiếng thét xóc óc tôi lên khi mụ Phó-Visser cố đẩy tôi qua khỏi thành ban công. Mấy ngón tay mụ vẫn nắm chặt ngón tay tôi đau điếng.

Phụp! Tôi bị bắn vào bức tường phía ngoài ban công.

“Uhhh!” Đau dần từng đốt xương, đau gấp trăm lần cái đau lúc trước. Tôi nhìn xuống.

Vũng Yeerk.

Một cái hang rộng bằng cả một nửa thành phố bên dưới lòng đất. Những nhà kho, và những tòa nhà chuyên dụng. Sân bay ghép nối. Đủ các giống loài lạ lùng, xuất xứ từ đủ mọi hành tinh khác nhau đang hối hả làm công việc của mình vì một mục đích chung: chinh phục loài người. Và ngay giữa trung tâm là cái vũng, lầy nhầy óc ách, lúc nhúc những con sên Yeerk ở trạng thái tự nhiên.

“Tao không biết mày là cái gì?” Mụ Phó-Visser thét để át tiếng kêu la của những vật chủ bị ép buộc bị nhốt trong những cái cũi đặt quanh vũng. “Tao không biết mày có quyền năng gì mà có thể biến hình sau hạn định hai tiếng.” Giọng mụ đầy vẻ căm hờn không phải của loài người. “Nhưng tao biết mày phải chết! Chết! Chết!”

Mụ nghiến chặt tay cho tới khi xương ngón tay tôi gãy răng rắc. Và mụ thả tay ra.

CHƯƠNG 26

“Chết! Chết đi!” Mụ gầm rú.

Tôi cố rị lấy mụ bằng những ngón tay Andalite èo uột chưa thành hình. Tôi đeo người tòn teng ở cánh tay giả của Taylor. Tôi dang cánh bãi đáp gần nhất bên dưới khoảng một trăm mét.

“Bỏ ra!” Mụ hú hét, cố vẩy mấy ngón tay tôi ra. “Cút đi, đồ ăn cỏ hôi hám.”

Với cái tay còn cầm bảng điều khiển, mụ thò xuống cố gạt cho tôi buông ra. Tấm bảng văng khỏi tay mụ.

Tôi nhìn xuống và thấy thiết bị khống chế đang rơi, rơi.

Cụp!

Nó đụng phải một tòa nhà kho bằng thép, nảy văng ra và lại rơi xuống nữa.

Dù không nghe tiếng tõm, nhưng tôi biết nó đã rơi vào vũng Yeerk.

“Không!” Taylor hét lên bài hãi. Đoạn gẩy mạnh một cái, mụ lẳng tôi ra.

“Ahhhh!” Tôi túm lấy mặt đá. Kì diệu làm sao, móng guốc của tôi bắt trúng cái gì đó. Trượt xuống chừng chín tấc thì với những ngón tay gãy, tôi chộp được một vật gì đó nhô ra. Tim tôi đập loạn xạ.

“Oắt con,” mụ Taylor nhoài xuống định đẩy tôi bong rớt xuống sàn hang. Nhưng tôi đã nằm ngoài tầm của mụ. Nhưng… những ngón tay tôi lỏng dần. Tôi nặng quá. Tôi sắp đầu hàng rồi…

“Rrrrrrrowrrr!”

Một tiếng gầm giận dữ. Tôi nhận ra tiếng gầm đó rồi.

Hai bàn tay nâu đầy móng vuốt bấu lấy hai vai Taylor và kéo giật ra sau, trước khi mụ kịp kêu lên. Tôi nghe tiếng huỵch và biết mụ đã đổ xuống.

Một con gấu xám nhoài ra khỏi ban công, tóm lấy lưng tôi và lôi lên. Taylor nằm chèm mẹp trên sàn ban công. Tôi tập trung để biến tiếp sang lốt Andalite.

Thân hình chang bang của Rachel chiếm hết ban công. Nhỏ gừ gào tiến tới nhặt mụ Phó-Visser lên khỏi sàn. Taylor giãy giụa nhưng vô ích. Làm sao mà mụ chống lại nổi cú quắp của Rachel. Nhỏ rống lên tiếng rú trả thù của thú dữ.

Trong nửa giây, thời gian như ngừng lại. Và tôi thấy Rachel và Taylor mặt đối mặt. Một đằng mạnh mẽ - biểu hiện đầy đủ của sức mạnh và lòng dũng cảm cố hữu, một đằng yếu ớt - một cô gái tội nghiệp đáng thương đã tự nộp mình cho bọn Yeerk. Tôi cảm thấy thương hại vì cô ta đã điên cuồng tra tấn tôi…

Móng vuốt của Rachel vòng ôm lấy cổ Taylor và bóp chặt thực quản. Mụ tím tái và bắt đầu ngạt thở.

“Cứu!” Mụ la re ré. “Ai đó cứu với!”

“Rachel! Đừng, Rachel! Đừng làm thế!” Tôi cuống quýt can.

“Mụ phải chết, Tobias. Vì những gì mụ đã làm với bồ.” Rachel lựa thế đứng như thể sắp dộng Taylor vào tường.

“Đừng! Rachel! Đừng!”

Rachel quay qua nhìn tôi. Lưỡng lự một hồi, rồi nhỏ quăng Taylor như quăng một tờ giấy gói kẹo. Mụ Phó-Visser rơi xuống, văng ra tận cánh cửa.

“Bồ biết là mụ đáng chết mà,” Rachel hậm hực.

“Đúng thế,” tôi đáp. “Đây là tên Yeerk đã làm sổng tù binh. Cứ để mụ cho Visser Ba giải quyết.”

“Những gì mụ đã làm với bồ…”

“Rachel. Hãy là Rachel, đừng là mụ.”

CHƯƠNG 27

Một ngày lộng gió. Nắng ấm. Cả đám chúng tôi trừ Rachel có công việc phải đi với ba của nhỏ - đều có mặt trên bãi tắm.

Tất cả đều trong lốt người - kể cả chú Ax và tôi. Tôi ngồi xẹp trên cát. Gió mơn man mái tóc xù của tôi. Những con sóng thi nhau tấp vào bờ.

Chú Ax ngồi kế tôi, hí húi tháo gỡ con diều chú ấy vừa làm từ những mảnh gỗ vụn và giấy gói đồ. Chú Ax đang chuẩn bị thả diều, chuẩn bị hưởng thú tiêu khiển “yên bình vô kể” của loài người.

Cassie ngồi mấp mé mặt nước, chăm chú tìm coi có con vật bị thương nào cần giúp đỡ không, trong khi Jake và Marco đang chơi trò đuổi bắt. Jake phóng một con vụ được chế một cách tuyệt hảo bay xuyên không khí.

“Chú Ax à?” Tôi gợi chuyện.

“Gì thế, Tobias?”

“Lúc ấy cháu gặp rất nhiều ảo giác. Vô số những hình ảnh kì quái!” Tôi có lấy giọng bình thản. “Nhưng có một hình ảnh y như thật. Thật lắm! Đó là về cha Elfangor của cháu.”

Chú Ax ngưng tay gỡ dây diều, ngước lên nhìn tôi.

“Một chuỗi những kí ức hiển hiện. Cháu bị mê lịm đi trong cơn đau, chú Ax à. Thật sự cháu nghĩ mình sẽ chết... và rồi, cháu cảm thấy như có lá thép lạnh ngắt của lưỡi dao đuôi áp vào trán mình, và...”

Chú Ax vọt miệng thốt ra một âm thanh kinh ngạc, đánh rơi cả cuộn dây nhợ. Mắt chú nhướng to hết cỡ, coi bộ sững sờ ghê lắm. “Một lưỡi dao? Áp vào trán cháu...” Chú Ax lặp lại, giọng run run.

“Chú Ax, có gì vậy?” Tôi hỏi dồn.

Rõ ràng là chú ấy bị tác động mạnh. Một cơn gió thổi tốc cánh diều đi vậy mà chú ấy cũng mặc kệ, cứ ngồi thừ ra đó, đắm mình trong dòng suy tư. Tôi chạy theo và lượm lại con diều...

Lắc đầu như để gạt đi những suy nghĩ, chú Ax trở về vẻ điềm tĩnh thường lệ của mình.

“Không,” chú ấy tự nói với mình hơn là với tôi. “Tất cả là vớ vẩn. Chúng ta là dân tộc tinh hoa cơ mà...”

“Cái gì vậy chú?” Tôi băn khoăn hỏi.

Chú Ax ngập ngừng. “Một truyền thuyết, thật ra là một nghi thức tôn giáo thuộc về tâm linh. Gọi là Atzum. Một số bác sĩ tin rằng ta có thể truyền kí ức qua ADN. Theo truyền thuyết thì, những thông điệp kí ức này thường được kích thích bởi cái chết báo trước. Nguồn sức mạnh bùng lên trong những giây phút cuối cùng sẽ giải phát đi thông điệp của họ. Đó là một hình thức mê tín cổ xưa.”

“Ồ, vậy là chú nói đúng rồi. Chỉ là một ảo giác thôi,” tôi tần ngần đáp lại.

Một thoáng tóc vàng đang lững thững đi xuống bãi tắm. Một cô nàng xinh đẹp, cao dong dỏng bước qua những đụn cát tới nhập bọn với chúng tôi. Rachel.

Tôi nhảy lên. Chú Ax trở lại với chiếc diều, kêu rên gì đó về những ngón tay người vụng về, ngắn ngủn. Marco và Jake giờ đang chơi trò mới: quăng đĩa Frisbee.

Tôi dợm chạy về phía Rachel. Nhỏ nhìn tôi cười. Tới gần nhỏ, tôi bước chậm lại và thở hổn hển.

Đột nhiên, tôi khoác tay rồi vùi mặt vào mái tóc vàng của Rachel. Nhỏ ôm tôi thật chặt.

“Tệ quá,” nhỏ lầm bầm.

“À... ừ,” tôi thì thầm. “Quá tệ. Mình đã... đã... xém đánh mất mình. Không biết mình là ai nữa.”

“Tobias,” Rachel lặng lẽ nói. “Nhưng mình biết bồ là ai...”

Một lúc lâu chẳng đứa nào nói gì, thậm chí cũng chẳng thèm nhúc nhích, rồi Rachel nói. “Ê, trời đẹp quá há. Đằng kia có luồng khí nóng...”

Tôi mỉm cười. “Bay nha?”

“Ừ,” nhỏ đồng tình. “Nhưng để mình làm việc này trước đã.”

Nhỏ hôn tôi.

“Rồi, giờ thì bay nào,” Rachel cười khanh khách, nụ cười kênh kiệu chỉ riêng nhỏ mới có.

Nhoáng sau, tụi tôi đã lướt trên bờ biển, cưỡi trên tấm nâng là luồng khí nóng kia. Qua ngọn đồi. Vào thành phố. Qua tất cả mọi nơi. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Kí ức về phi vụ cảm tử đã lùi xa, chìm vào quên lãng rồi. Ít nhất cũng là trong khoảng thời gian này.

Tôi là ai? Tôi là thứ gì? Tôi là một con chim, một cậu bé, một cái gì đó không hoàn toàn là con người là lại rất con người.

Tôi là người mà Rachel yêu mến.

Tôi đã khám phá ra điều này lẫn trong sự đau đớn, sợ hãi và hoang mang. Tôi đã khám phá ra rằng trong một từ hay một lúc, không thể giải đáp đầy đủ cho câu hỏi Tôi là ai? Là cái gì?

Phải mất cả đời mới nghiệm ra lời giải đáp cho câu hỏi đó.

Nhưng lúc này đây, tôi đang lơ lửng, giữa trời, lướt trên một luồng khí nóng tuyệt diệu. Tôi đang chờ cơ hội thuận tiện, chờ thời cơ của mình...

HẾT TẬP 33

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Bupbecaumua – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3