Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 23 - 24

CHƯƠNG 23

“Cái này sẽ bắt nó phải khai” Giọng truyền lạnh lẽo của Visser Ba vang lên.

Hắn đang đứng đằng sau Taylor - mặt mụ đờ đi, không cảm xúc. Kế tiếp, tôi thấy mụ cúi gằm xuống sàn, dòm lom lom cái lỗ thập thò bọn Taxxon đói.

Hai gã Hork-Bajir tông cửa xông vào ngay sau Visser Ba. Chúng cầm một thanh sào lủng lẳng cái lồng thép. Trong lồng là một con đại bàng đầu bạc.

Đại bàng đầu bạc!

Rachel! Chắc chắn đó là Rachel rồi.

Coi bộ gã Visser không thể kìm nén nổi vẻ nôn nóng.

“Con đại bàng này được tìm thấy gần trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng. Bọn Andalite quả là táo tợn và khinh suất! Bởi vì tụi ta đã thấy chúng dùng lốt hình biến này nhiều lần rồi.”

Visser Ba khệnh khạng, bước tới lồng kính nhốt tôi, ngón tay Andalite dài sọc của hắn chỉ vào con đại bàng.

“Hãy khai ra tất cả những gì mày biết. Nếu không tao sẽ ném thằng Andalite đồng bọn mày cho Taxxon.”

“Không, không,” tôi thều thào. “Không. Tao…” Tôi cố tập trung đôi mắt hầu nhìn qua bức màn xám xịt, kiệt quệ.

Con chim đã bị thương te tua. Một cánh gẫy. Máu chảy be bét nơi cẳng chân. Lông bết bệt lại và một mảng ngực bị rứt mất.

Tôi nín thở.

“Nói mau! Nếu không nó sẽ chết!” Tên Visser gầm lên.

“Mày chẳng moi được cái gì từ tao đâu, Yeerk!” Tôi khẳng khái đáp.

“Mày dám trả treo hả! Mày dám chống đối tao hả?” Visser Ba đung đưa lưỡi dao đuôi và đảo mắt cuống điên loạn. “Mau!” Hắn thét.

“Ngài có muốn tôi mở cửa lớn không?” Taylor hỏi.

“Ta tự có những sắp xếp của ta,” tên Visser nói, giọng lạnh băng.

Cửa lớn xịch mở và hai tên Taxxon lượt thượt lết vào. Chúng mang hình thù những con rết khổng lồ có chân kim.

Những con mắt Taxxon đỏ lừ hấp háy. Những cái lưỡi dài lè thè, ghê tởm.

“Mở lồng ra!”

“Chúng ta không tra tấn nó à, thưa Visser?” Taylor rít hỏi, tỏ vẻ hân hoan. “Biết đâu thằng này sẽ khai và chúng ta sẽ thu thập được thông tin.”

“Không! Thằng này phải chết! Thằng kia,” Visser Ba chỉ vào tôi, “sẽ phải nói.”

Một tên Hork-Bajir tháo then cài của chiếc lồng ra. Lũ Taxxon xồ vào, hăm hở hất tung cái lồng thép. Con đại bàng quạt cánh kêu quang quác, nhưng chỉ sau một cú tợp nó tịt ngòi luôn.

Tôi đang hồi tỉnh dần, thậm chí còn nhổm lên được chút ít. Gã Visser liếc nhìn tôi, trông hắn thất vọng nhưng không còn vẻ điên tiết nữa.

“Giết luôn thằng này,” hắn rít ken két. “Nhưng làm chầm chậm thôi để coi nó loay hoay như thế nào,” Visser Ba khây khẩy quay đi và rời khỏi phòng.

Tôi biết mình sẽ chết trong tua tra tấn tiếp theo. Tôi sẽ cố chết cho đáng mặt anh hào. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tôi đảo mắt quanh phòng lần cuối. Chỉ còn tôi, mụ Phó-Visser và mười hai tên Hork-Bajir.

Và… Tôi gục xuống.

“Xuội rồi à!” Mụ Phó-Visser mỉa mai. “Tụi tao còn chưa bắt đầu cơ mà!”

Không còn cách nào khác. Tôi cần phải có ảo giác. Trí óc rời rạc của tôi đang tự lừa gạt tôi: cái này không phải thực.

Tôi húc đầu vào vách lồng để đảm bảo mình vẫn còn tỉnh. Đúng vậy! Vì thế thứ mà tôi đang lớn lên từ sàn nhà, đằng sau mụ Phó-Visser không phải là ảo tưởng chút nào.

Từ từ, không ai thấy ngoài tôi… Một người Andalite lòi ra từ lốt hình biến bọ chét!

CHƯƠNG 24

Một cái cằm láng mượt màu xanh da trời hiện ra từ cái miệng côn trùng hút máu gớm ghiếc.

Cánh tay Andalite tòe ra từ những cẳng chân bọ chét tí teo.

Chú Ax? Lại một ảo giác nữa rồi.

Tuy nhiên, đúng là chú ấy đang nhô lên từ phía sau hàng rào Hork-Bajir dày đặc.

“Tobias,” chú ấy truyền ý nghĩ cho riêng tôi. “Đừng để chúng thấy cháu đang nhìn chú.”

Chú Ax định đánh giáp lá cà với mười hai tên Hork-Bajir ư? Làm sao mà được!

“Các bạn khác đang ở bên ngoài,” chú Ax nói như thể đọc được tâm trí tôi. “Không lâu nữa đâu, ngay khi chú mở cửa ra, các bạn ấy sẽ đến. Bọn chú đã biến thành bọ chét để di chuyển trên cơ thể của con đại bàng đầu bạc của trang trại nhà Cassie.”

Tôi có nên tin vào mắt mình không nhỉ? Trí óc tôi mụ mẫm rồi chăng?

“Người Chee đã bảo đảm tuyến đường tẩu thoát,” chú Ax thêm.

“Nghe tao đây, Andalite,” Taylor cất giọng trịch thượng. “Mày đã khiến tao mất uy tín với Visser Ba và bây giờ tao sẽ bắt mày phải trả giá. Ồ, phải rồi, tao sẽ cung cấp cho mày sự đau đớn và niềm hạnh phúc. Nhưng không bao giờ cả hai cùng một lúc. Tao sẽ xé tanh banh bộ não của mày ra!”

Căng thẳng quá chừng. Vái trời cho tôi còn sống sót.

PHẬP!

Cái đuôi của chí Ax quắp lấy nắm cửa.

PHẬP!

Tên Hork-Bajir gần nhất ngã nhào, thậm chí hắn còn không kịp biết cái gì đã phang vào mình nữa.

Cảnh tượng náo loạn thình lình nổi lên. Tôi thoáng thấy Marco, trong lốt khỉ đột khổng lồ, mạnh mẽ. Một con cọp nhào tới. Bọn Hork-Bajir chạy tán loạn. Một con sói với hàm răng trăng nhởn lao vọt lên.

Và rồi… một con gấu xám liên tục rú gầm, chém phặc, trong cơn thịnh nộ. RACHEL!

Nhỏ nhìn thẳng vào cái lồng nhốt tôi. Ngay cả cặp mắt gấu lèm nhèm của nhỏ cũng đoán được điều gì xảy ra cho tôi.

Năm thằng Hork-Bajir đổ rạp xuống. Trong vài giây, ba tên còn cố phản công lại Rachel. Marco thô bạo đẩy Taylor qua bên. Nó không hề biết mụ là nhân vật nào.

“Khỉ đột!” Mụ hét.

“Vâng, khỉ đột đây thưa quý bà!” Marco gào lại. “Nhưng là lốt khỉ đột đã được cải tiến. Có mang dụng cụ hẳn hoi.”

Marco tiến tới chỗ bức tường và quăng một móc sắt lên không, máng vào thanh xà thép và móc chặt lại.

“Chặn nó!” Taylor thét. “Chặn nó lại.”

“Leo lên! Trời ơi, leo lên!” Jake chỉ dẫn.

Ba tên Hork-Bajir phóng vù theo Marco. Jake ngửa cổ rống lên một tràng lạnh gáy.

Hàng chiến binh còn lại xông vô tóm Jake bằng những lưỡi gươm sáng lóe, cùng với tiếng chửi rủa ầm ĩ bằng tiếng Hork-Bajir.

Thật ngốc là chúng không ngoái ra sau lưng quan sát. Một cái đuôi Andalite quất lên và một tên gục xuống. Một quai hàm sói gầm gừ, thêm tên nữa lăn cù nhây ôm lấy cẳng chân mình. Còn lại năm tên - năm cái máy tàn phá, cơ bắp cuồn cuộn.

Marco tì hai chân vào tường, hai tay túm chặt sợi thừng, trèo thoăn thoắt về phía mái trần. Cánh mũi phập phồng, mắt mở lớn, nó ư ử hát và tiến về đích.

“Cô gái!” Tôi hét.

Taylor đang chạy về kho vũ khí, vẫn khư khư cầm thiết bị tra tấn trong tay. Cassie táp được gót chân mụ, nhay tới nhay lui.

“Buông tao ra! Yahh!” Taylor giơ thiết bị khống chế lên đập mạnh và túm lông sói lùm xùm của Cassie.

Cassie quẫy và vuột mất mụ.

Marco đung đưa chuyền từ ống dây điện này tới ống dây điện kia. Nó bay véo qua trần như một chú khỉ khổng lồ trong rừng mưa nhiệt đới. Chỉ một cú dùn, hai trong ba tên Hork-Bajir truy đuổi đã đu lên được nửa sợi dây thừng - thật không hổ danh là cư dân sống trên cây. Marco túm lấy một ống dẫn nhỏ hơn.

Nhưng đó chẳng phải là ống dẫn mà là một mớ dây điện lùng nhùng, không có vỏ bảo vệ. Chúng bị trĩu xuống dưới sức nặng của Marco.

Tách, tách, tách.

Dây điện đứt, tia lửa bắn tung tóe. Nhưng Marco vẫn bám được. Nó túm chặt lấy sợi cáp và lúc lắc cuống cuồng hầu phóng tới lồng kính. Tên Hork-Bajir thứ ba đeo toòng ten trên thanh xà gần đấy. Gã giơ gươm cùi chỏ ra chém sợi dây điện.

Zzzzz. Kkkkkk. Zzzzz.

Chớp xanh da trời lóe rực.

Một luồng điện công vút phóng từ dây điện tới gã Hork-Bajir. Hắn giật nảy lên… và rớt độp xuống nền nhà.

Hai bàn chân khỉ đột to đùng chạm vào đỉnh lồng nhốt tôi, khiến nó rung lắc dữ dội. Tôi bị hất văng vào tường.

“Xin lỗi nha bạn hiền,” Marco hét khi vươn một tay ra nắm sợi thép treo chiếc lồng. “Giờ không phải lúc nhẹ tay!” Mấy ngón tay khỉ đột mập ù của Marco bóp chặt cục núm cột đỉnh lồng với sợi cáp rồi cố sức vặn - ráng phóng thích tôi, tên tù binh héo rũ ở trong lồng.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Bốn cái chân Hork-Bajir như móng gà cào cấu vào đỉnh lồng, làm cho nó chao đảo, bập bênh phát sợ.

“Ááá!” Marco quờ quạng lấy lại thăng bằng. Tên Hork-Bajir quật tới quật lui, tìm mấu bám.

“Gilaaaaa!”

Một tên Hork-Bajir tuột ra.

Phịch!

Hắn rớt tòm xuống sàn. Máu xanh rịn ra khỏi ngực - do chính cái đuôi nhọn của hắn chọc vào.

Tụi tôi như một con lắc mất kiểm soát. Vậy sao tên Hork-Bajir còn lại kia lại có thể đứng yên thế nhỉ? Và rồi, tôi phát hiện ra nguyên nhân. Hắn đã tìm được mấu bám: đó là… mạn sườn của Marco, khiến cậu ta chúi nhủi, khuỵu gối xuống lồng kính. Mặt Marco méo xẹo vì đau, răng nghiến lại, tì mạnh vào lồng.

“Ááá...!” cậu ấy hét rùm trời.

Tên Hork-Bajir trợn lồi cả mắt lên vì căng dãn, cơ bắp gồng cứng ngắc. Hắn bấu chặt hơn.

Tong. Tong. Tong.

Những giọt máu đỏ bắt đầu rơi lộp độp xuống đỉnh lồng. Gươm cổ tay của gã Hork-Bajir cắm sâu vào da thịt khỉ đột của Marco. Cả hai càng vật lộn, chiếc lồng càng chòng chành tợn, hệt một chiếc bè không được neo móc.

Máu càng rỏ nhanh hơn.

“Marco! Hãy thoát ra khỏi đây đi. Hắn giết bồ mất.” Tôi thốt lên yếu ớt.

Marco rên rỉ nhưng vẫn tiếp tục vật lộn. “Không,” cậu ta đáp dứt khoát.

Hai gã Hork-Bajir dồn chú Ax vào góc phòng. Thêm hai tên khác phang chặt Jake không thương tiếc. Những móng vuốt cọp khua nhanh như chớp, nhưng rồi người Jake cũng bê bết máu, một cái tai mất tiêu.

“Marco!” Cassie thét.

Mụ Phó-Visser quay một trăm tám mươi độ, chĩa vũ khí vào giữa phòng. Cánh tay mụ bành rộng, bàn tay cầm chắc khẩu tia Nghiệt. Mụ nhắm… thẳng phía trên đầu tôi… vào Marco.

“Marco!” Tôi thét.

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!

Thêm hai tên Hork-Bajir nữa đáp xuống lồng kính.

“Arrgh!” Mụ Phó-Visser hét. Cassie chồm lên, quật mụ xuống. Quá trễ.

Mụ đã bắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3