Animorphs (Tập 35: Đám Cưới Của Ba) - Chương 05 - 06

CHƯƠNG 5

“Ui trời ơi, sao tụi mình lại bị phân cho ca trực sáng thứ Bảy thế này chớ,” tôi rên rẩm. “Lẽ ra giờ này tui đang ngon giấc hay là đang xem chương trình Powerfull Girls.”

Cassie và tôi, trong lốt hải âu, đậu trên đỉnh bức tường thành phía Đông. Một cơn gió mạnh thổi từ đại dương vào khiến tôi phải đập cánh bay lên để khỏi té nhào.

Tụi tôi giám sát William Roger Tennant đã được ba ngày. Ba ngày dài theo dõi và chờ đợi.

Trong quãng thời gian ba ngày đó, tôi đã biến hình nhiều lần mà hổng lần nào gặp phải vấn đề đột biến hình biến. Nhẹ người hết sức.

Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đeo theo tôi dai dẳng. Sao chuyện đó lại xảy ra ta? Liệu nó có tái diễn không ta? Và nếu có thì khi nào ta?

Hóa ra là William Roger Tennant sở hữu một tòa biệt thự cực lớn trông ra biển với ba tầng lầu và vô số cửa sổ. Khu biệt thự của hắn trồng quá chừng cây cao cũng như cây bụi thấp. Hàng rào được cắt tỉa thành hình các con vật. Một bức tường đá phủ đầy những dây thường xuân bao quanh tòa nhà.

“Bồ dư biết tại sao bồ có mặt ở đây,” Cassie trả lời. “Bồ đổi ca cho Jake để có thể coi chương trình việt dã Công viên phía Nam đêm qua mà.”

Tôi càu nhàu. “Phải, nhưng đó là trước khi tui biết đến chương trình việt dã Những Cô gái Bông Thoa Phấn. Lẽ ra chỉ nên có một cuộc việt dã mỗi tuần thôi chớ. Sai lầm nghiêm trọng. Mà sao tụi mình vẫn cứ chỉ giám sát này thế kia chớ? Tụi mình biết Tennant là một kẻ Mượn xác. Ax và Tobias thấy hắn lẻn vào vũng Yeerk qua lối vào ở tiệm Lỗ hổng sáng hôm qua. Điều tụi mình cần bây giờ là vào được trỏng,” tôi nói thêm. “Tụi mình đã lên kế hoạch thực hiện, dẫu rằng đó là một kế hoạch tự sát. Sao lại hổng thực hiện phắt đi cho rồi.”

“Bồ biết rồi mà còn hỏi nữa sao,” Cassie nói. “Chiều nay, Rachel phải thực hiện nghĩa vụ một bà chị đảm đang mà. Ngày mai tụi mình sẽ tiến hành đột nhập. Từ giờ tới đó, tụi mình vẫn phải nghiên cứu thói quen của Tennant.”

“Nhưng tụi mình biết thói quen của Tennant rồi còn gì! Trong ba ngày qua, hắn hổng có bất cứ hành vi nào, thậm chí là có hơi hướng phạm pháp hay tạo xì-căng-đan nữa kìa. Thánh thiện ghê nơi luôn.”

“Ừa, mình cũng biết thế,” Cassie đồng tình. “Một thằng cha sạch bong, không tì vết. Hắn dành toàn bộ thời gian của mình để giúp đỡ mọi người, chi hàng triệu đô cho quỹ từ thiện: nào là Bác sĩ không biên giới, Xã hội Nhân văn, nào là các quỹ phòng chống tệ nạn xã hội, rồi là Cộng đồng người Mỹ ngăn chặn sự tàn bạo đối với động vật. Nếu như mình không biết nhiều về hắn đến thế, hẳn mình sẽ khoái anh chàng này cho coi. Và hắn có rất nhiều bạn là người nổi tiếng...”

“Đó có thể là lí do tại sao mà bọn Yeerk muốn có hắn,” tôi nói. “Hắn là một tuyển dụng viên hoàn hảo.”

William Roger Tennant, trong bộ đồ màu xanh dương đậm dành cho người chạy bộ, bước ra khỏi tòa biệt thự. Hắn vươn vai vài cái rồi bắt đầu thực hiện bài đi bộ dọc theo bờ biển.

“Đúng giờ ghê.”

“Theo hắn nào.” Hai cẳng chân mảnh khảnh của chú hải âu-tôi nhún xuống bờ tường lấy đà. Hai cánh tôi mở rộng đón lấy luồng gió nhẹ ấm áp bốc lên từ mặt nước.

Mỗi sáng, William Roger Tennant đi bộ 45 phút dọc bờ biển. Cùng một con đường, cùng một tốc độ và cùng một khoảng cách.

“Có lẽ, rốt cục, hắn hổng hoàn toàn là một kẻ Mượn xác,” tôi nói. “Có khi hắn là một người máy hổng biết chừng, chớ làm gì có con người nào mà lại tuân thủ thời gian biểu hổng sai đến một li đến vậy?”

Tụi tôi dõi mắt theo túm tóc đuôi ngựa màu nâu đang nảy tưng tưng trên đầu Tennant hòa nhịp cùng với những bước đi bộ khoan thai dọc bờ biển của hắn.

“Ừ há,” Cassie gật gù. “Ngày nào cũng giống ngày nào. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, đi bộ. Về đến nhà, tắm một cái, rồi ngồi bên bàn làm việc vài tiếng đồng hồ. Viết lách gì đó trên máy tính. Gọi mấy cú điện thoại. Ăn trưa ngay tại bàn làm việc. Rồi cho chim ăn, trò chuyện với chúng. Đến 5 giờ, nhảy vào chiếc limo và được đưa đến trường quay.”

“Bồ biết không, tui ước gì Tennant hổng phải là một kẻ Mượn xác. Ý tui là, nếu như loại bỏ con sên Yeerk trong đầu hắn đi thì Tennant quả là một anh chàng tốt bụng. Tui theo dõi chương trình Điểm Kết Nối và tui muốn kể cho anh ta nghe về một số vấn đề của mình.”

“Có gì khiến bồ không vui à, Marco?” Cassie hỏi.

“À, không, hổng có gì.”

“Vậy sao, chứ không phải việc ba bồ hẹn hò khiến bồ hổng vui hả?”

“Cái gì? Không đời nào. Ba tui đang chết mê chết mệt cô Robbinette. Vậy thì sao chớ? Đó hổng phải là vấn để của tui mà là của ổng.”

Tôi đã kể cho đám bạn nghe chuyện ba tôi đang hẹn hò với cô giáo dạy toán của mình. Như tôi đã nói từ lúc đầu, tôi phải kể cho tụi nó nghe chuyện ấy vì tôi muốn đảm bảo rằng cô Robbinette hổng phải là kẻ Mượn Xác. Tụi tôi đã theo chân cổ trong vòng ba ngày. Cổ hổng khi nào bén mảng tới bất kì lối vào vũng Yeerk nào mà tụi tôi từng biết.

“Cổ có vẻ dễ thương hén,” Cassie gợi chuyện. “Bồ có vui khi thấy ba mình hẹn hò với cổ không?”

“Có chớ sao không?” Tôi đáp.

“Tuy vậy, bồ cũng vẫn cảm thấy không thoải mái,” Cassie nói.

“Thực ra thì, tui lấy làm tiếc vì đã khơi vụ này lên. Tui hổng muốn nhắc tới chuyện đó. Nghe chán chết. Ý tui là ai mà thèm quan tâm chớ, đúng không nào?”

“Ừa.”

“Tình hình giờ đã đủ tồi tệ rồi,” tôi nói tiếp. Nhưng, có lẽ tôi vẫn muốn nói về chuyện ấy, một chút xíu thôi. “Nhưng sao cổ lại là cô giáo của tui kia chớ? Lại còn là giáo viên toán mới khổ chớ? Rồi lại định đề Ơ-cơ-lít suốt mất thôi.”

“Cổ có một chú chó xù nuôi làm cảnh.”

“Một con quỷ Sa-tăng thì có. Những câu mệnh lệnh đơn giản như: ‘ngồi xuống,’ ‘ở nguyên đó,’ ‘theo chân ta nào’ dành cho chú chó xù này sẽ được hiểu là: hãy sủa Marco đi, nhảy lên người Marco, hãy đớp mắt cá chân Marco.”

Chúng tôi theo chân William Roger Tennant dọc bãi biển và quay trở về tòa biệt thự trong vòng 45 phút. Trong quãng thời gian ¾ giờ đó, tôi trút bầu tâm sự. Cassie có thể nghe thấy hoặc không. Thi thoảng tôi có nghe nhỏ “ừ hữ? hay “à, ừm.”

Lúc Tennant bước chân vào cổng khu biệt thự của hắn, tôi cảm thấy tâm trạng mình khá hơn một chút.

Tôi đã không nói gì tới vụ lốt hình biến đột biến của mình.

“Mình biết chả dễ dàng gì, song bồ hãy cứ ráng xem xét tới khía cạnh tích cực của việc này coi sao,” Cassie nói khi tụi tôi quan sát Tennant thực hiện những động tác duỗi chân duỗi tay sau bài thể dục đi bộ của hắn. “Ba bồ hạnh phúc là một điều tốt đẹp. Hãy bắt đầu từ điểm đó rồi có lẽ mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

“Ừ,” tôi đáp.

Tụi tôi đậu trên bức tường đá bao quanh khu biệt thự, theo dõi Tennant đi băng qua sân và vào nhà qua cửa chính.

Từ chỗ đậu, tụi tôi có thể nhìn vào được bên trong văn phòng làm việc của Tennant hổng chút khó khăn, bởi lẽ hầu như hai bức vách của văn phòng đều là kiếng. Một căn phòng có thể nhìn ra biển hút tầm mắt thật tuyệt vời.

“Có lẽ chuyện đó hổng cần phải bận tâm nữa. Cơ hội sống sót của tụi mình sau phi vụ sáng mai vô cùng mỏng manh, nếu như hổng muốn nói là hổng có.”

Cửa văn phòng mở ra. William Roger Tennant - trong trang phục thường ngày: quần Jeans bạc phếch, áo sơ-mi nhàu cài nút trước - tiến lại bàn làm việc và ngồi xuống. Hắn đưa bàn tay trái lên gần sát mặt mình.

Đậu trên mấy ngón tay của hắn là một sinh vật lông xám dài chừng ba tấc. Hắn nâng nó lên miệng và hôn sinh vật đó một cái hôn hơi chút kiểu cách.

William Roger Tennant có một bộ sưu tập chim trong nước rất lớn: Chim sẻ, vẹt đuôi dài và vẹt xám giống Úc.

Theo kế hoạch, năm đứa tụi tôi biến thành vẹt xám và thám thính nhà của Tennant. Năm con chim bé tí hin, hổng có chi trợ giúp, lướt bay nhẹ nhàng bên trong ngôi nhà của một tên Yeerk cỡ bự.

Nhiều khả năng là tụi tôi sẽ bị túm cổ, tôi sẽ bị nghiền nát, ngay cả thời gian để ngẫm nghĩ đến việc hẹn hò của ba và cô giáo dạy toán của mình, tôi cũng sẽ chẳng có nữa.

CHƯƠNG 6

Theo cuốn sách nghiên cứu về loài chim của Cassie, loài vẹt xám này có xuất xứ từ Úc. Tính từ đỉnh những chiếc lông vũ sặc sỡ hình lưỡi liềm trên đầu đến chót đuôi dài ngoằng màu xám, chúng dài chừng ba tấc.

Phải công nhận chúng cực kì thông minh, có thể nhại giọng người rất chuẩn. Tụi tôi đã từng biến thành két một lần, cũng lâu rồi, chỉ cốt để gây nhiễu với một số ông chủ của chúng mà thôi. Lần này, mục đích chắc chắn sẽ hổng giống thế. Tụi tôi nhiều khả năng sẽ bị dập tơi tả. Tôi hình dung ra hình ảnh mấy chú vẹt xám ngoác miệng kêu cứu “Squuuéééc, xin đừng giết tôi, squuuéééc!”

William Roger Tennant sở hữu mười con vẹt xám. Cùng với những con chim khác, chúng có vẻ được tự do bay lượn trong nhà, mặc dù hầu như suốt cả ngày chúng ở lì trong chuồng chim cửa lúc nào cũng để ngỏ. Với những điều kiện ấy, đây quả là những lốt hình hoàn hảo cho tụi tôi trong việc thám thính nhà Tennant.

Có khi lại là quá hoàn hảo ấy chứ.

“Nhớ nghen, đây có thể là một cái bẫy,” Jake nói. “Tennant biết về sự tồn tại của ‘đám thảo khấu Andalite.’ Hắn biết tụi mình sẽ đặc biệt cố gắng theo sát hắn. Để giết đám thảo khấu, còn cách nào hay hơn cách nhử tụi mình chui vào nhà hắn trong những lốt hình biến dễ bị tấn công không?”

“Có cách nào tóm cổ tụi mình hay hơn thế đâu,” tôi lặp lại lời Jake, trong khi đầu gục gặc, giật qua trái, qua phải, rồi lại qua trái và phía sau.

“Đó là lí do tại sao bọn mình nên chia nhau ra mà hành động,” Jake nói. “Tụi mình sẽ vào trong nhà Tennant rồi biến hình thành vẹt xám. Marco và Rachel, hai bồ đeo dính hắn trong khi Cassie, Ax và mình sẽ thám thính căn nhà. Nếu nhóm nào gặp vấn đề, nhóm kia sẽ lánh đi rồi biến hình chiến đấu. Tobias sẽ cảnh giới bên ngoài và thông báo cho cả bọn biết nếu bọn Yeerk gửi quân tiếp viện tới.”

Đột nhiên Jake sụp xuống ngồi chồm hổm, ngó lại sau lưng, rồi qua trái, vào giữa, rồi qua phải và phía bên trên. Cho đến lúc này, tụi tôi biết được rằng, William Roger Tennant sống một mình với đàn chim. Cứ mỗi sáng đều có một người đến lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, bởi vì lũ chim ị bậy ra khắp nơi. Ngoài Tennant và lũ chim, sẽ chẳng còn ai khác trong nhà trong suốt buổi chiều cả. Ấy là tụi tôi hi vọng là như thế.

“Jake này, tụi mình hổng biết ở dưới tầng hầm có gì cả,” tôi đưa ý kiến trong khi cái đầu của tôi cứ giật giật sang trái, trái nữa, qua phải, rồi hất lên trên. “Ngộ nhỡ Tennant có cả tá Hork-Bajir ở dưới đó thì sao ta? Liệu bồ có thể kịp chạy xa mà biến hình chiến đấu được không?”

“Bọn mình sẽ gọi cho bồ và Rachel. Bồ có vấn đề gì với kế hoạch này à, Marco?”

“Không,” Tôi đáp lẹ. Tôi phải nói gì bây giờ? Nói với tụi nó rằng bỗng nhiên tôi hổng dám đảm bảo tụi nó có thể tin cậy nơi tôi ư? Rằng tôi hổng dám chắc sẽ có thể biến hình được khi nguy cấp ư? Chỉ vì tụi tôi sắp sửa bước vào một nhiệm vụ cực, cực kì nguy hiểm ư? Không. “Đương nhiên là không rồi. Chỉ là tui muốn nhắc nhở rằng tụi mình biết rõ sự mạo hiểm này, thế thôi.”

“Nếu Jake đã giải thích xong và Marco than vãn đủ rồi thì chúng ta vào việc thôi,” Rachel lên tiếng. “Cái hình biến này không thích ở yên đâu.”

“Đúng đấy,” Ax phụ họa. “Đây là một sinh vật cực kì náo động.”

Bốn đứa tụi tôi đã thâu nạp ADN của sóc. Cassie thì có sẵn rồi. Vào mùa này trong năm, với hình biến sóc, tụi tôi sẽ trông giống như những chú sóc đủ màu trắng, xám, nâu,… chạy láo nháo ở ngoài sân sau. Với cái đuôi rậm, dài và lúc nào cũng ngọ ngoạy và cặp mắt màu nâu sậm to tròn, đảo liên tục, sóc là một sinh vật tràn đầy sinh lực, hơn cả một đứa nhóc vô cùng hiếu động sau khi nốc cả chục li cà phê.

Cả năm đứa tụi tôi, đứa nào đứa nấy đều đảo đầu liên tục, ngó chừng đủ mọi hướng, phải đến cỡ chín lần trong một giây.

“Được rồi, hành động thôi,” Jake nói. Nó chạy tới cột điện thoại. Tôi đua theo sau. Quá đã! Sóc có thể chạy dọc lên cột đứng nhanh chả khác gì khi chạy ngang. Những cái móng nhỏ xíu của sóc ngay lập tức tìm thấy những mấu bám nhỏ tí nị. Lên tới nơi, dõi mắt nhìn theo đường dây điện thoại dài và đong đưa dẫn vào nhà, tôi cảm thấy sự tự tin cực độ của con sóc. Đi trên dây á? Chuyện nhỏ, tại sao lại không chớ?

Cả đám tụi tôi, dĩ nhiên là từng đứa một rồi, vượt qua đường dây điện thoại dễ dàng, hổng màng tới việc sợi dây cứ đong đưa liên kì hồi. Thứ mà khiến lũ sóc tụi tôi bận tâm lại là bóng của Tobias bay trên đầu kìa. Sóc hổng khoái diều hâu.

Tụi tôi di chuyển dọc theo đường dây, nhảy qua một cành cây gần đó, tiếp đến là đỉnh bức tường đá rồi nhảy xuống nền sân trong nhà Tennant.

“Chúng ta là những tên trộm siêu hạng,” Rachel bình phẩm.

Nhỏ nhảy từ bức tường đá sang một cây sồi lớn rồi phóng vèo qua sân chui thẳng vào nhà Tennant.

“Ax?” Jake gọi. Nó đang đứng đó, ngó chăm chăm vào hộp nối chuông báo động.

“Những ngón chân của loài sinh vật này thiệt là lanh lợi,” Ax trả lời. “Sẽ ổn cả thôi.”

Ngôi nhà được bảo vệ bằng hệ thống chuông báo trộm kĩ thuật cao nhưng Ax chỉ mất có mười lăm giây để ngắt mạch bằng hai bàn tay nhỏ xíu của sóc, vừa làm vừa líu ríu bằng ngôn ngữ của loài sinh vật này.

Nắng chói chang. Rất nhiều ô cửa sổ để mở. Ô nào ô nấy đều có màn che. Nhưng tụi tôi đã lên kế hoạch vượt qua lớp màn che đó rồi - một kế hoạch vô cùng điên rồ, một kế hoạch đòi hỏi phải cần đến những kĩ thuật tinh vi nhất của loài người.

“Đến đây nào,” Jake hô. Miệng ngậm chặt con dao nhíp Thụy Sĩ dài năm phân, nó nhót lên gờ hẹp của một ô cửa sổ ở lầu một. Cửa sổ này thông vào thư viện, cách phòng làm việc của Tennant có vài căn và nằm ngay cạnh bên phải chuồng chim. Tụi tôi đã quan sát thấy hắn chỉ sử dụng thư viện này có mỗi một lần trong ngày, mà là vào ban đêm kìa.

Cassie đã lưu ý cả bọn là đừng lẻn vô thẳng chuồng chim. Vẹt xám là một loài rất dễ hoảng sợ. Chúng mà nổi đóa lên thì chúng sẽ la lối om sòm, ầm ĩ vô cùng.

Jake thọc mạnh lưỡi dao vào tấm màn che, kéo xuống, tạo thành một vết rạch dài gần ba phân. Rồi nó thọc cái mũi của nó vô đó, ngoạm lấy tấm màn, nhay xé khiến cái lỗ rộng thêm hơn hai phân nữa.

“Được rồi đó, vào thôi.” Jake ném con dao xuống đất.

“Tobias? Lượm lấy con dao đó nha. Bọn mình không nên để lại bất cứ một dấu vết nào.”

Jake luồn qua cái lỗ, cả đám bọn tôi bám theo sau, từng đứa một cho tới khi cả năm đứa đã vào hết bên trong. Ngoại trừ hai chiếc ghế đọc sách, một cây đèn đứng và một cái tủ sách khổng lồ ra, căn phòng trống trơn.

“Được rồi,” Jake nói. “Marco và Rachel. Hai bồ đi trước đi.”

“Sau khi thâu nạp ADN xong, tụi mình thử xem có thể đóng cửa chuồng lại không,” Cassie nói. “Tụi mình đâu có muốn Tennant thấy mấy chú vẹt xám giống nhau y hệt đâu hén?”

“Một khi Tennant đã ngồi xuống bàn làm việc, hắn thường sẽ dính mông ở đó suốt buổi chiều,” Jake tiếp lời. “Tụi mình sẽ chỉ lượn một vòng trong nhà, thám thính và chuồn khỏi đây mà không để hắn biết đó nghen.”

“Có cần phải nói thế không?” Tôi gầm ghè. “Bồ trù ẻo tụi mình đó hả?”

“Tới luôn đi,” Rachel nói chưa dứt câu đã bắt đầu hoàn hình rồi.

Tôi cũng hoàn hình, mặc dù hổng hăng hái bằng nhỏ.

Là một con sóc ở trong một căn nhà lạ, dù sao đi nữa, bạn sẽ thấy vô tội. Thế nhưng, khi bạn là một thằng nhóc bận một bộ đồ bó sát ngớ ngẩn, đứng chình ình ở đó thì đó lại là cảm giác tội lỗi.

Hai đứa tôi bước những bước chân nặng nề, di chuyển chậm chạp. To xác như tụi tôi, biết núp vào đâu được kia chớ? Sẽ hổng có một ai mà hổng thể nhìn thấy tụi tôi mà nói: “Hả, có mấy đứa nhóc đang ở trong thư viện ư? Sao tôi lại hổng thấy gì ta?”

Tụi tôi đã hoàn hình xong. Tôi cảm thấy cần phải đưa tay lên miệng làm dấu cho Rachel rằng cần phải giữ im lặng. Và nhỏ cảm thấy cần phải trả miếng lại tôi bằng một ánh nhìn độc địa, kiểu “Đồ ngốc!”

Tôi và Rachel lẻn ra khỏi thư viện và chui vào cái chuồng chim ở phòng bên. Đó là một căn phòng rộng, trần cao vòi vọi, cao phải đến ba tầng lầu hổng chừng. Xung quanh lắp kính, bên trong có dăm bảy cây to và rất nhiều cây thân thảo được trồng khắp nơi - chả khác gì một khu nhà kính. Căn phòng này giống như một chuồng trưng bày các loại chim trong sở thú vậy.

Trong chuồng, chỉ có vài chú chim đang bay lượn, còn hầu hết đều đang đậu trên cây. Khi tụi tôi bước vào, chúng di chuyển hết lên trên những thanh xà dành riêng cho chúng đậu. Đặc biệt là lũ vẹt xám, như thể có tín hiệu, chỏm lông vũ trên đầu mười con nhất loạt dựng đứng hết cả lên.

“Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt!”

“Ui da. Ồn ào quá,” tôi rên rẩm.

Rachel từ từ bước tới một trong những nhánh đậu thấp. Hai tay nhỏ giơ lên biểu hiện dấu hiệu “có thể tin cậy nơi ta,” giống như kiểu một viên cảnh sát đang cố gắng thương lượng với một tay súng vậy.

“Xin chào chú chim bé bỏng,” nhỏ thì thầm. “Đừng lo, chị không làm cưng đau đâu.”

“Tu-huýt! Tu-huýt!”

Tôi nhắm tới một con có vẻ như đang chăm chú gặm gặm ngón chân của mình vì nó chỉ đứng trên có mỗi một chân. Khi tôi tới gần, nó quyết định nhâm nhi chân thế là đủ rồi, và “Tu-huýt! Tu-huýt! Tu-huýt!”

Nó di chuyển tới lui trên thanh xà, đầu ngúc ngoắc liên hồi. Tôi đặt tay lên người nó và thì thầm “Mày thông minh mà, đúng không?”

“Marco, coi chừng!” Rachel rít lên.

Nhưng quá muộn rồi.