Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 08
Chương 8: Trời đất biến thành lò than
Bức thư nặng trình trịch cất trong ống tay áo Giang Yêm, bước chân quay về chỗ ngồi của mình khá vững vàng. Y vẫn không dám nhìn Hoàn Viễn, sợ phải nhìn thấy sự trách móc, oán hận, lên án trên khuôn mặt Hoàn Viễn, bất kì một cảm xúc nào cũng đều khiến y thương tâm.
Sau Giang Yêm, là năm người khác. Sở Ngọc đích thân đưa thư cho từng người, vô cùng dịu dàng cho họ những lời khuyến khích thích hợp, thoạt nhìn quả thực rất giống một vị bề trên khoan dung, những người không được tiến cử cũng nhìn thấy hi vọng trong đó, có người thậm chí còn tỏ ra vui mừng.
Nhưng có một người trong bữa tiệc, bộ dạng tao nhã nhưng sắc mặt lại thê lương nhợt nhạt, ánh mắt âm u lạnh lẽo như ma quỷ. Người đó chính là Hoàn Viễn.
Trước mắt là cảnh xuân tươi sáng nhưng Hoàn Viễn lại chỉ cảm thấy mình đang ở một nơi giá buốt, cành hoa hạnh phủ đầy tuyết trắng xóa.
Y vốn cho rằng cho dù bị Công chúa phát hiện rồi sự việc thất bại thì chẳng qua cũng chỉ là một chữ ‘chết’, nhưng không ngờ Sở Ngọc lại dùng thủ đoạn này. Nàng ta không muốn y chết, nàng ta muốn y bị cô lập hoàn toàn, bị tất cả mọi người ruồng bỏ.
Y không quan đến chuyện thất bại, nhưng y để tâm đến Giang Yêm.
Cho tới tận lúc này, y vẫn còn nhớ, ngày trước trong lầu các của Dung Chỉ, y và Giang Yêm đã có một khoảng thời gian sống chung một mái nhà nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, cho tới một ngày khi tìm sách, cả hai không hẹn mà cùng chạm vào một cuốn sách, hai người quay sang nhìn đối phương, không nhịn được cùng lên tiếng.
“Vị này..”
“Huynh đài…”
Tất cả tan thành những mảnh vụn… toàn bộ đã một đi không quay trở lại.
*
Sắp xếp xong cho sáu người, tâm tình Sở Ngọc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô cầm ly rượu, vô thức liếc sang phía Hoàn Viễn, định xem xem vẻ mặt của y lúc này thế nào. Khi ánh mắt chạm tới Hoàn Viễn, Sở Ngọc ngẩn người, mặc dù cô kế hoạch là do cô sắp xếp nhưng cô cũng không ngờ sự phản bội của Giang Yêm lại đả kích Hoàn Viễn lớn đến vậy.
Mặc dù trong lòng có hơi áy náy nhưng nếu như làm lại một lần nữa, Sở Ngọc vẫn sẽ không thay đổi cách làm, dù sao chuyện này cũng không thể không làm, cô không phải Sơn Âm Công chúa đích thực, tạm thời không thể kiểm soát tình hình rồi bình tĩnh sắp xếp được, chỉ có thể mở ra một con đường khác rồi tách bọn họ ra thôi.
Sau khi tàn tiệc, Sở Ngọc giữ riêng Giang Yêm lại, cô mời y ba ly rượu tiễn biệt, mỉm cười nói: “Kiến Bình vương xưa nay vẫn thích văn chương thư tịch, hơn nữa cũng là người trẻ tuổi, ngươi đến chỗ ngài ấy nhất định sẽ như cá gặp nước, ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.”
Lúc này người đã đi hết, ở lại bên cạnh Sở Ngọc chỉ có Giang Yêm, Dung Chỉ cùng với hộ vệ cận thân Việt Tiệp Phi ở cách đó không xa.
Nghe những lời của Sở Ngọc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng Giang Yêm, bây giờ y cũng không biết mình hận hay là cảm kích Sở Ngọc nữa. Nhưng Sở Ngọc đã cho y ân huệ và sự giúp đỡ, đây là sự thực không thể chối cãi.
Đột nhiên rót một ly rượu, má Giang Yêm ửng đỏ, y cúi đầu khẩn cầu nói: “Công chúa, sau khi ta đi, xin người đừng giáng tội Hoàn Viễn. Người ấy tài hoa đáng kinh ngạc, đến ta cũng còn thua xa, nếu mà… thì thực sự đáng tiếc lắm”. Y đoán Sở Ngọc đại khái đã biết đến âm mưu của bọn họ nên mới dùng thủ đoạn này để chia rẽ hai người, mang trong lòng sự hổ thẹn với Hoàn Viễn, y lên tiếng cầu xin Sở Ngọc.
Sở Ngọc mỉm cười, “Việc này ngươi có thể yên tâm, nếu như ta thực sự muốn xử lý các ngươi thì căn bản không cần phải khổ tâm vào những việc không đâu như vậy. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi đấy, hôm nay ta cố tình để ngươi chọn lựa trước mặt mọi người, ép ngươi phản bội Hoàn Viễn, về điểm này, ngươi có oán ta không?”
Vẻ mặt Giang Yêm bối rối: “Ta không biết.”
Sở Ngọc cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nồng độ rượu thời này không cao, lại còn là rượu hoa quả ấm nên cô đơn thuần chỉ coi nó như nước trái cây, “Ngươi rất thành thực, nếu như ngươi lập tức nói là ngươi không oán ta, vậy tức là ngươi đã nói càn. Ta làm như vậy là có dụng ý của ta, ngươi có còn nhớ lúc trước ngươi bị người ta vu cáo hãm hại đến nỗi phải vào tù, mặc dù là kẻ kia không đúng nhưng ngươi đã từng xét lại mình chưa?”
Giang Yêm lập tức có chút khó chịu, “Ta không hề làm sai, vì sao phải xét lại mình?”
Sở Ngọc lại than thở: “Vì sao kẻ đó không hãm hại người khác mà lại cứ hại ngươi? Hơn nữa đồng liêu lúc trước chẳng có ai giao thiệp với ngươi cả, lẽ nào đây không phải là vì ngày thường ngươi làm người đã quá thất bại sao?”
Thấy Giang Yêm ngây người, Sở Ngọc lại tiếp tục nói: “Có một câu nói thế này, cứng quá thì dễ gãy, kiên cường quá thì dễ thua thiệt. Ta hoàn toàn không bảo ngươi thông đồng làm bậy với đám tham quan ô lại, nhưng cùng lúc khi ngươi giữ gìn phẩm cách bản thân thanh cao trong sạch thì cũng phải biết cách giao thiệp khéo léo, không có vài bằng hữu trên quan trường thì con đường làm quan của ngươi sẽ khó mà thuận lợi được”. Cô mỉm cười an ủi y, “Ta không định thuyết phục gì ngươi cả, ta chỉ hi vọng đến lúc nào đó ngươi có thể nhớ đến những lời này của ta, đôi khi cúi đầu và thỏa hiệp không phải chuyện gì đáng xấu hổ, quan tâm quá mức tới những thứ không cần thiết, trái lại sẽ làm hại chính mình.”
Giang Yêm chăm chú nhìn Sở Ngọc hồi lâu mới thận trọng nâng ly lên, “Đa tạ Công chúa đã chỉ giáo.”
Mặc dù không ủng hộ lời của Sở Ngọc nhưng y có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong lời nói của cô, thực sự là để tốt cho y.
Sở Ngọc cười, cô nâng ly rượu lên lại phát hiện rượu trong ly đã hết từ lúc nào, sai Dung Chỉ rót rượu nhưng bình rượu cũng chẳng còn giọt nào, cô đành đặt ly sang bên cạnh, “Hôm nay ta làm như vậy, thực sự là muốn mài bớt nhuệ khí của ngươi, như vậy sau này dù ngươi có gặp trở ngại thì thất bại nhận được cũng sẽ bớt đi chút ít. Ngươi có tài hoa khiến người ta kinh ngạc, có tương lai rất tốt, những thứ tốt hơn sẽ ở phía sau, chuyện lúc xưa có thể coi như khói bụi.”
Nói như vậy, mặc dù ban đầu cũng có chút ý định mua chuộc lòng người, nhưng cô đích thực cũng không nhẫn tâm để một tài tử phải chịu đả kích vì tính cách quá đỗi cứng rắn nên mới nói những lời như vậy, mấy câu khuyên nhủ sau đó là thành tâm thành ý cả.
Khói bụi sao?
Giang Yêm có chút hoang mang nhìn cánh hoa hạnh rơi xuống trước mặt, hết thảy mọi thứ ở đây thực sự đều có thể coi như khói bụi đã qua sao?
Nói đến đây, những lời khuyên muốn nói đã làm xong cả rồi, Sở Ngọc chậm rãi đứng dậy, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Giang Yêm, khẽ đọc: “Ám nhiên tiêu hồn giả, Duy biệt nhi dĩ hĩ.”
Việt Tiệp Phi không hiểu thơ văn nhưng Dung Chỉ và Giang Yêm nghe xong, đầu tiên là bất giác sững sờ, kì lạ không hiểu sao Sở Ngọc lại nói ra những lời đó, nhưng hai người lại âm thầm nghiền ngẫm câu này, trong lòng đều rung động.
“Ám nhiên tiêu hồn giả, Duy biệt nhi dĩ hĩ.” Câu này thoạt nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại nói hết ý biệt ly, có những thứ, người đầu tiên nói thì là nhân tài, người thứ hai nói thì lại là trào lưu[1]. Từ trước chưa từng có ai hình dung sự biệt ly như vậy, bởi vậy hai người nghe xong thì đều cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, nhưng họ lại không biết Sở Ngọc chẳng qua chỉ đọc theo sách vở mà thôi.
Bản thân Giang Yêm là một người rất biết viết văn làm thơ, khả năng thưởng thức tất nhiên cũng không tệ, y cẩn trọng suy ngẫm về câu ấy vài lần, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc. Câu nói ấy quá hợp với tâm ý y, không hiểu sao bỗng dưng Giang Yêm lại có cảm giác thân thiết khó có thể nói thành lời, trong lồng ngực mơ hồ có thứ gì đó đang nảy mầm, lại giống như thiếu mất gì đó.
Nhưng y cũng có thể xác định, bản thân chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy câu nói này.
Sở Ngọc nói ra lời ấy, ý định ban đầu là muốn thăm dò thử một chút để phân biệt lần cuối xem Giang Yêm này có phải người trong lịch sử kia không, sau khi nói ra liếc thấy vẻ mặt của hai người, đột nhiên cô nhớ ra một chi tiết mà mình đã không chú ý, âm thầm kêu hỏng.
Cho dù Giang Yêm này chính là Giang Yêm kia, thì với tuổi tác và sự từng trải lúc này của y cũng chẳng viết ra được câu ấy, nói cách khác, cô đã đạo câu văn mà Giang Yêm viết sau này mất rồi.
Ai chà chà, thực sự cũng đâu phải cố ý, Sở Ngọc nhún vai. Có điều chuyện đã đến nước này, dù sao đạo cũng đã đạo rồi, cô cũng không thể nói rằng, đây là văn thơ mà sau này ngươi sẽ viết, ta chỉ nói lại cho ngươi biết trước thôi. Sở Ngọc chỉ mỉm cười tỏ vẻ trấn tĩnh, mặc cho Giang Yêm đưa mắt đánh giá.
*
Uống xong ly rượu tiễn biệt, Sở Ngọc sai người dẫn Giang Yêm đi thu dọn hành lý, còn mình lại ở lại trong khu rừng hạnh, dựa vào một gốc cây, tay cầm ly rượu rỗng không tùy ý ngắm nghía.
“Ngươi thấy ta xử lý như thế nào?” Cô chăm chú nhìn miệng ly, hỏi Dung Chỉ ở bên cạnh.
Dung Chỉ cười nói: “Rất cao minh, trước giờ ta không biết Công chúa lại có tài ăn nói tốt như vậy, một lời nói không cần tốn nhiều sức đã làm dịu đi sự khó chịu trong lòng Giang Yêm. Sau này nếu có duyên gặp lại, y cũng sẽ ghi nhớ ân huệ của Công chúa ngày hôm nay.”
Sở Ngọc giật giật khóe môi. Thực ra không phải cô rất kiên nhẫn khi ở lại trong phủ Công chúa, suy tính chuyện của một đám nam sủng, nhưng nếu đã thừa hưởng thân thể của Sơn Âm Công chúa thì đương nhiên cũng nên tiếp nhận mọi thứ khác. Xử lý những việc này là nghĩa vụ của cô.
Chẳng mấy chốc đã có một thanh niên tướng mạo anh tuấn ngời ngời quay lại, y đứng bên cạnh rừng hạnh hoa, do dự không biết có nên đến gần không, lại là Sở Ngọc phát hiện ra y trước, cô bảo y qua đó nói chuyện.
Thanh niên ấy cũng là một trong những nam sủng, Sở Ngọc nhớ hình như y họ Thẩm, tên gì thì cô quên rồi. Thanh niên đi đến, khuôn mặt hình như đang đấu tranh lo lắng, sau cùng mới trấn tĩnh, y quyết tâm quỳ xuống, “Công chúa, Thẩm Quang Tả có chuyện cực kì quan trọng muốn bẩm báo với người.”
Sở Ngọc ngoắc ngón tay: Qua đây.
Dung Chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, “Hắn đúng là xem thời cơ nhanh thật.”
Thẩm Quang Tả nói ra toàn bộ kế hoạch của Hoàn Viễn mà y biết cho Sở Ngọc hay. Thì ra Hoàn Viễn ở trong phủ nhưng lại tìm cách mua chuộc người ngoài phủ Công chúa, liên lạc được với vài vị trọng thần đương triều nắm quyền thế trong tay.
Sở Ngọc nghe mà không khỏi có chút thán phục, kinh ngạc vì đường đi nước bước tài tình của Hoàn Viễn, thực tế nói trắng ra thì cách thức mà y dùng chẳng qua chỉ là đi hối lộ mà thôi. Nhưng việc mua chuộc này cũng cần có kĩ xảo, người nào mua được, người nào không mua được, cần cái giá bao nhiêu, vận chuyển từ trong phủ ra ngoài phủ rồi bảo vệ bí mật, kiểm tra và cân bằng lẫn nhau, bởi vì có rất nhiều việc cần suy tính. Lại thêm bản thân bị hạn chế, việc chỉ đạo thực hiện tương đối chậm, còn chưa hoàn thành đã bị Sở Ngọc chặn đứng giữa đường rồi, nhưng chỗ tài tình tinh tế trong đó cũng đủ để khiến người ta thán phục.
Không thể không nói mấy người Hoàn Viễn dù sao cũng là người đọc sách nhưng hành sự lại tương đối hiện đại, không phải cứ hơi một tí là đánh đánh giết giết. Kế hoạch của y, chẳng qua cũng chỉ là mượn áp lực từ bên ngoài để cưỡng ép Sở Ngọc thả bọn họ ra, binh đao gặp nhau là bước đi bất đắc dĩ sau cùng.
Sợ Sở Ngọc không tin nên Thẩm Quang Tả đã nói cực kì tỉ mỉ, mặc dù Sở Ngọc vẫn luôn mỉm cười lắng nghe nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Dù sao mới chỉ là bước trước bước sau mà thanh niên này đã chạy đến cửa tố giác rồi, có thể thấy sự hấp dẫn của lợi ích lớn cỡ nào, lòng người mới dễ lung lay làm sao.
Thẩm Quang Tả trước mắt, nếu y làm quan, e rằng cũng chỉ là hạng nịnh nọt bợ đỡ mà thôi.
Nhưng dù sao việc y làm cũng có ích lợi với Sở Ngọc, cô sẽ không ngốc đến nỗi vì một chút quan điểm cá nhân mà đưa ra những quyết định tùy hứng. Cô đỡ Thẩm Quang Tả vô cùng thân thiết, mỉm cười nói: “Những việc ngươi nói, sau khi ta điều tra rõ ràng sẽ trọng thưởng cho ngươi, ngươi đến chỗ ta cũng đã được một khoảng thời gian rồi, có muốn ra ngoài xây dựng sự nghiệp không?”
Trên mặt Thẩm Quang Tả hiện lên vẻ hào hứng nhưng lại không dám trực tiếp nói ra. Sở Ngọc thuận miệng nói, “Ngươi am hiểu văn, hay là giỏi võ?”
Mắt Thẩm Quang Tả sáng lên, y nói: “Từ nhỏ ta đã tập luyện võ nghệ…”
Sở Ngọc ngắt lời y, “Tốt lắm”. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn sang Dung Chỉ, “Ngươi nói ta nên tiến cử hắn cho ai đây?”
Dung Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, “Ta đề nghị tiến cử hắn với Long Tương Tướng quân Thẩm Du Chi”. Vừa rồi trong những trọng thần mà Thẩm Quang Tả nói Hoàn Viễn muốn liên lạc, người đứng đầu chính là trọng thần đương triều Thẩm Khánh Chi, Thẩm Du Chi chính là cháu bên nội của Thẩm Khánh Chi.
Thẩm Quang Tả vừa nghe thấy lời đó thì trên mặt không nén nổi vẻ sung sướng. Cho dù Sở Ngọc không biết vị Long Tương Tướng quân kia làm ăn ra sao nhưng nhìn thái độ củ y thì cũng rõ đây là một chỗ tốt.
Cho Thẩm Quang Tả đi ra, Sở Ngọc không nhịn được bèn hỏi Dung Chỉ: “Thẩm Quang Tả này là một tên tiểu nhân nịnh nọt bợ đỡ, vì sao ngươi lại cho hắn một tiền đồ hào phóng đến vậy chứ?” Dù ngoài miệng đồng ý nhưng vì Thẩm Quang Tả quy hàng quá nhanh nên Sở Ngọc vẫn có chút xem thường y. Cho dù Thẩm Quang Tả nương nhờ phe mình nhưng quan niệm trong lòng Sở Ngọc lại khiến cô xem trọng những con người có cốt khí hơn.
Dung Chỉ mỉm cười nói: “Thời cục trước mắt hỗn loạn bất an, phái hắn đến chỗ Thẩm Du Chi vẫn có thể phát huy được nhiều tác dụng. Ta đã từng điều tra qua nội tình về Thẩm Quang Tả, dù sao hắn cũng là họ hàng xa của Thẩm gia, có mối quan hệ này, hắn sẽ thăng chức nhanh hơn. Công chúa chớ ghét bỏ kẻ tiểu nhân như hắn, bởi vì hắn là tiểu nhân nên lúc dùng mới cực kì tiện dụng. Nếu là người giống Giang Yêm thì trái lại, ta sẽ không dám tùy tiện sử dụng.”
Nghe ngụ ý của hắn thì tên Thẩm Quang Tả này, sau này vẫn có chỗ dùng được, Sở Ngọc trầm ngâm chốc lát rồi cũng không truy cứu nữa.
Đôi khi tình cảm và lí trí không thể thống nhất được, đạo lý này cô có thể hiểu.
Lại đợi thêm một lúc nữa nhưng không có ai đến tố cáo, Dung Chỉ bèn nói với Sở Ngọc: “Ta tới nói với Thẩm Quang Tả vài chuyện cần chú ý”. Nói xong liền rời đi trước.
Dung Chỉ tìm đến chỗ Thẩm Quang Tả, hai người nói chuyện trong phòng hết nửa canh giờ, sau đó Dung Chỉ ra khỏi phòng của Thẩm Quang Tả, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện nên bèn đi về phía Tu Viễn Cư cách đó không xa.
Tu Viễn Cư là nơi ở của Hoàn Viễn, cũng là nơi người độc thân sống một mình, trong toàn bộ Tây Thượng Các, ngoài Phò mã Hà Trấp, chỉ có Hoàn Viễn và Dung Chỉ là sống riêng, những nam sủng kia đều sống chung với những người khác. Nhưng không giống với vẻ thanh tĩnh của nơi Dung Chỉ sống, xung quanh nơi ở của Hoàn Viễn có thị vệ canh gác, hai thị vệ đứng ở cửa thấy Dung Chỉ đến thì lập tức hành lễ nhường đường, “Mời Dung công tử vào.”
Phía trước đặt một cái khay hình vuông, trong khay đựng một vò rượu, hai ly rượu. Hoàn Viễn ngồi quỳ trong góc râm, không thấy rõ vẻ mặt thái độ, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp của khuôn mặt. Lúc Dung Chỉ đến gần, Hoàn Viễn đột nhiên nhảy bật dậy khỏi mặt đất, y túm lại cổ áo hắn, ấn mạnh hắn lên tường, xương bả vai va chạm mạnh vào bức tường cứng rắn, cơn đau khủng khiếp lập tức lan truyền tới tứ chi xương cốt.
“Ngươi muốn làm gì?” Thân thể đau tới nỗi gần như tê liệt, Dung Chỉ lạnh lùng nói.
Vì đau đớn nên trên trán hắn nhanh chóng toát mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt trượt xuống, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn hờ hững, ánh mắt thản nhiên, giống như thân thể này hoàn toàn không liên quan đến hắn, “Đánh người không phải tính cách của ngươi, Hoàn Viễn, đừng đánh mất phong độ của chính mình.”
Hoàn Viễn mặt không chút biểu cảm chăm chú nhìn Dung Chỉ trong giây lát, sau đó mới chậm rãi buông tay. Y ngồi về vị trí ban đầu, cầm lấy vò rượu đặt trước mặt, tự rót cho mình một ly, “Công chúa biết chuyện ta và Giang Yêm mưu tính, có phải là do ngươi đã tố cáo không?”
Rượu này, là y chuẩn bị cho bữa tiệc tiễn biệt Giang Yêm, mặc dù Giang Yêm bỏ y mà đi nhưng y vẫn muốn gặp Giang Yêm một lần nữa, nhưng không ngờ lại bị thị vệ chặn lại ở cửa, hạn chế chuyện đi lại của y. Từ trước y mặc dù không được tự do đi lại nhưng cũng không bị nhốt trong phòng như vậy, rõ ràng những thị vệ đó đã được đặc biệt dặn dò.
Dung Chỉ khẽ cười một tiếng, “Ngươi đánh giá thấp Công chúa rồi, hôm nay mọi sắp xếp trên bàn tiệc đều là do Công chúa nghĩ ra. Ngày ấy ngươi và Giang Yêm mật đàm, sau khi giả bộ rời đi, Công chúa đã quay trở lại, đến cả ta cũng không đề phòng, ngay sau đó Công chúa liền quyết định đuổi Giang Yêm ra khỏi phủ”. Có điều việc thị vệ ngăn cản Hoàn Viễn, là do hắn dặn dò. Mặc dù Hoàn Viễn đã thất bại nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, y muốn nhân lúc tiễn biệt sẽ khơi dậy sự áy náy trong lòng Giang Yêm, tiện cho y hành sự sau này, nhưng Dung Chỉ lại không cho y cơ hội đó.
Hoàn Viễn im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói, “Dung Chỉ, chuyện đã đến nước này rồi, ta có ra sao cũng chẳng là vấn đề gì nữa, ta chỉ thật lòng muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi thực sự cam tâm ở bên Công chúa sao?”
Dung Chỉ chỉ cười mà không đáp.
Hoàn Viễn khẽ nói: “Ngoài việc ngày thường giúp Công chúa quản lý công việc trong nội uyển thì ngươi chưa bao giờ thể hiện rõ ràng, nhưng ta cảm thấy tất cả những tài hoa mà ngươi thể hiện, vẫn chưa tới một phần của ngươi. Ngươi là một nhân vật hiếm có, ra tới bên ngoài là có thể hô mưa gọi gió, lay chuyển thiên hạ, ngươi thực sự cam tâm ở lại phủ Công chúa, làm một tên diện thủ[2] để nữ tử thưởng thức sao?” Giọng nói của y hơi nặng nề trong bầu không khí âm u, “Ngươi thực sự cam tâm sao?”
Y đến phủ Công chúa hai năm, tức là đã biết Dung Chỉ được hai năm, trong thời gian dài như vậy, y chưa từng thực sự nhìn thấu Dung Chỉ. Ban đầu thì cho rằng hắn dịu dàng dễ bắt nạt, nhưng sau đó lại dần hiểu ra, thanh niên nhìn như vô hại ấy thâm sâu khó lường biết bao.
Dung Chỉ vẫn cười không đáp.
Nhìn hắn một lúc lâu, sắc mặt Hoàn Viễn đã thả lỏng, đột nhiên y cười nói: “Ngươi không cam tâm, nếu không vì sao ngươi không dám trả lời ta? Ngươi không thể nào chân thành nói rằng bản thân mình cam tâm tình nguyện”. Tướng mạo Hoàn Viễn cực kì nho nhã tuấn tú, vẻ mặt y đã thoải mái hơn, trong nháy mắt y giống như một cánh hoa sáng tươi nở rộ trong nơi tối tăm, rồi trong sự tinh khiết ấy lại toát lên vẻ đẹp phảng phất nét u uất kì ảo.
Hoàn Viễn nói xong những lời ấy thì Dung Chỉ lại có phản ứng, hắn vươn tay ra, chậm rãi rót cho mình một ly rượu, cứ rót liên tục, đến tận khi rượu sắp tràn ra khỏi miệng ly, hắn mới đặt vò rượu xuống, nhẹ nhàng nói: “Hoàn Viễn này, ngươi chớ có quên là ai đã cho ngươi có cuộc sống yên ổn ngày hôm nay? Ngươi là con trai của tội nhân, nếu không phải Công chúa nghĩ cách cứu giúp thì ngươi sớm đã chết dưới loạn đao rồi. Ngươi không những không cảm kích nàng, trái lại còn một mực muốn làm phản, vong ân bội nghĩa, tổ tiên Hoàn gia đã dạy dỗ hậu nhân như vậy sao?”
Hoàn Viễn nói: “Không thể phủ nhận nàng ta đã cứu ta, che chở cho ta, nhưng sự giúp đỡ của nàng ta thuần túy xuất phát từ tư tâm, nàng thu nạp ta giống như món đồ độc chiếm, để ta chết già trong cái phủ Công chúa này. Nhưng Dung Chỉ ạ, ta không muốn vậy”. Y dùng giọng điệu cực kì bình tĩnh để nói vậy, dứt khoát, ý vị. “Còn về tổ tiên của Hoàn gia… lẽ nào không phải đã bị hủy trong tay Lưu gia của nàng ta sao?”
Một sĩ tộc đã từng có thời huy hoàng, nhiều năm trước ngay cả trên quần áo cũng mang theo vinh quang chói lọi, bây giờ đều đã bị chôn vùi bên dưới lớp đất vàng vô danh. Trong loạn thế kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, y chẳng còn gì để nói.
Nhưng mà…
“Ta không muốn vậy”. Y nói chắc nịch.
Cho dù đã lưu lạc đến đây nhưng bảo y làm món đồ cho cho một nữ nhân, thì y không cam tâm.
Y cũng tuyệt đối sẽ không tự sát để bảo vệ sự thanh bạch. Cuộc sống là món quà lớn nhất trên đời, từ bỏ cuộc sống là hành động của kẻ nhu nhược. Trong phủ từng có nam sủng vì không muốn chịu nhục nên đã nhảy xuống hồ tự vẫn, nhìn thi thể trong nước lạnh, mặc dù Hoàn Viễn cũng cảm khái nhưng y không hề kính phục.
Sống thì khó, chết lại dễ, y không hề suy nghĩ mà chọn con đường khó khăn kia.
“Không muốn sao”. Dung Chỉ khẽ cười thành tiếng, “Chí khí lắm, khí phách lắm. Nhưng Hoàn Viễn à, ngươi không được lựa chọn đâu.”
Hắn cầm ly rượu lên, ngắm nghía thứ chất lỏng màu xanh biếc ấy, vì động tác đó của hắn mà rượu sánh ra, bắn lên y phục trắng như tuyết của hắn, thấm một vệt ố nhỏ màu xanh mờ mờ, “Vừa rồi ngươi nói ta không cam tâm à, ngươi đâu phải là ta, làm sao ngươi biết cách nghĩ của ta chứ?”
Thấy Dung Chỉ đứng dậy định đi, Hoàn Viễn biết hôm nay không thể thuyết phục được hắn, y thở dài nói: “Bỏ đi, ngươi cam tâm nhưng ta thì không. Cho dù lần này thất bại, chỉ cần ta còn sống thì ta sẽ không từ bỏ. Dù không may có chết thì cũng mạnh mẽ hơn là nhẫn nhục chịu giày vò ở đây.”
Dung Chỉ cười rồi chậm rãi đi ra ngoài, lúc tới cửa, bước chân của hắn bỗng dừng lại, “Giày vò à?” Hắn hỏi lại Hoàn Viễn, “Ngươi thấy, ở lại đây được ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống vô lo, đối với ngươi mà nói là một loại giày vò ư?”
Hoàn Viễn phì cười, “Lẽ nào ta nên cho rằng đó là ân sủng của ông trời sao?”
Bước chân của Dung Chỉ dừng lại, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Sau một lúc, hình như Hoàn Viễn loáng thoáng nghe thấy phía ngoài truyền đến một câu nói, như thực như ảo. Âm thanh ấy xa xôi lắm, tựa như bi thương có tự thuở hồng hoang.
“Trời đất như lò than, thế gian vạn vật, chúng sinh ngu muội, có ai mà không đang chịu khổ sở giày vò”.
*
Sau khi Dung Chỉ rời đi, Sở Ngọc quanh quẩn trong rừng hạnh hoa chốc lát rồi cũng định quay về. Đi qua chỗ giao giới giữa Đông Thượng Các và Tây Thượng Các thì vừa vặn nhìn thấy Giang Yêm và năm thanh niên khác đang đi ra khỏi phủ. Sở Ngọc gật đầu rồi đi lướt qua bọn họ.
Không có bận lòng, không quay đầu lại, bước ra khỏi cánh cửa ấy, sau này bọn họ đã là người xa lạ. Trên thực tế, đối với Sở Ngọc mà nói, những người đó vốn chính là người xa lạ, không có gì luyến tiếc hết. Từ nay về sau là sự vĩnh biệt. Sở Ngọc nghĩ như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cô bước đi không quay đầu lại.
Đây là một cuộc chia ly, đối với Sơn Âm Công chúa của quá khứ, cũng là Sở Ngọc của ngày xưa.
Từ này về sau sẽ không gặp lại nữa.
Dường như cùng lúc, Giang Yêm cũng nghĩ như vậy, y không nhịn được quay lại nhìn một lần, chuyện y đã suy nghĩ đêm hôm trước, đơn giản là sớm rời khỏi nơi quái quỷ này, nhưng lúc có thể rời đi, y lại cảm thấy có chút hoang mang.
Bóng lưng của nữ tử đó cởi mở lại tự do, không hề có sự cao cao tại thượng như ngày trước, xa lạ tới nỗi giống như y lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
[1] Gốc là từ Cân phong (跟风) tức là ‘theo chiều gió’, được hiểu như là một trào lưu đột nhiên lưu hành không dựa trên chính kiến hoặc thiếu khuyết tư duy cá nhân, không trải qua xác minh thông tin mà đơn giản chỉ theo số đông, được xem như là sự “lạc lối” trong tư duy.
Ví dụ như Đường Huyền Tông Lý Long Cơ thích Dương quý phi đẫy đà, đẫy đà liền thành mốt.
[2] Chỉ những thanh niên đẹp trai, được tuyển chọn để làm tùy tùng, hầu hạ Hoàng hậu và Công chúa.