Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 09

Chương 9: Băng băng chạy trên phố

Tiễn bảy người Giang Yêm, Thẩm Quang Tả đi, lại hai ngày trôi qua, liên tục có nam sủng đến quy phục Sở Ngọc, họ kể ra những sắp đặt của Hoàn Viễn và cũng có được những thứ mình muốn – Tự do và tiền đồ. Còn về việc cụ thể sẽ được tiến cử với ai, do Sở Ngọc vẫn còn thiếu hiểu biết về hoàn cảnh hiện tại nên vẫn phải giao việc này cho Dung Chỉ, để hắn toàn quyền xử lý.

Mặc dù Sở Ngọc vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Dung Chỉ, nhưng ở thế giới mà tất cả đều xa lạ này, nếu như không nhờ cậy vào sức mạnh của người khác thì cô sẽ va đập lung tung tựa như một con rùa không đầu.

Có những nam sủng chỉ xin được thoát thân là đã xong việc, nhưng cũng có vài kẻ không an phận, trước khi đi còn không quên hãm hại người khác, ví dụ như họ tố cáo với cô vào ngày nào lúc nào là người nào đã mắng Công chúa ra sao. Sở Ngọc nghe vào tai trái rồi cho ra tai phải, cô chỉ cười cười gật đầu, quay đi là liền quên sạch.

Ba nữ nhân có phải một cái chợ không thì cô không biết, nhưng quả nhiên ba nam nhân sẽ thành một vở kịch, coi như cô đã được mở mang ở nơi này rồi. Nếu Sở Ngọc thực sự kiên nhẫn xử lý những mối quan hệ hỗn loạn này thì không biết phải hao tổn biết bao tinh thần đây, chi bằng chẳng quan tâm đến gì hết, cứ một đao chặt đứt luôn cho xong.

Trong vài ngày ngắn ngủi, mọi người đã phiêu dạt bốn phương. Ngoài những người không thể thả, không muốn đi, chưa có chỗ đưa đi, thì hơn hai mươi nam sủng chỉ còn lại sáu người vẫn ở trong phủ.

Mặc dù mỗi ngày được một đám đông trai đẹp vây quanh thực sự rất vui mắt, nhưng nhìn lâu rồi sẽ thấy hoa mắt. Huống chi, phần lớn bọn họ đều không phải thực lòng muốn ở lại đây, giam họ chung lâu ngày sẽ không tránh khỏi việc xuất hiện rắc rối. Chuyện của Hoàn Viễn dù đã bị Sở Ngọc bóp nghẹt từ trong trứng nước, nhưng khó đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện một Trương Viễn, Lý Viễn khác, chi bằng sớm tiễn bọn họ đi, vừa có thể thuận tiện làm chút chuyện ân tình, để bọn họ thấy cảm kích.

Sở Ngọc biết, nếu như là Sơn Âm Công chúa của ngày trước thì chắc chắn sẽ áp chế được, không như cô lúc này. Nhưng uy tín của Sơn Âm Công chúa, chẳng có gì ngoài những thủ đoạn khốc liệt. Cô không thể nhẫn tâm noi theo, nên đành làm Sở Ngọc của ngàn năm sau, dùng cách thức của chính mình.

Cho dù ý định ban đầu của Sở Ngọc là đưa hết toàn bộ đi nhưng cuối cùng, không ngờ lại vẫn còn giữ lại sáu người.

Đứa trẻ mười hai tuổi nhìn thấy trên bữa tiệc tên gọi Bách Lý Lưu Tang, chính là người chưa có chỗ đưa đi. Dù sao một đứa bé trai mười hai tuổi, có tài năng đến thế nào thì năng lực cũng có hạn, mà ban đầu khi Sơn Âm Công chúa phát hiện ra Lưu Tang, phụ mẫu của cậu đã bị sơn tặc giết chết, bây giờ cho dù có để Lưu Tang ra khỏi phủ thì cậu cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Hai người Liễu Sắc, Mặc Hương, mặc dù có cơ hội ra khỏi phủ nhưng bọn họ đều từ chối, cả hai đều nhất định muốn ở bên cạnh Sở Ngọc, thậm chí còn chơi trò một khóc, hai nháo, ba đòi treo cổ với cô nữa chứ. Trong hai người, Liễu Sắc xuất thân nghèo khó, bởi vì nghe nói Sơn Âm Công chúa yêu thích nam sắc nên y bạo gan đến mai phục ở nơi Công chúa du ngoạn, sau đó được thu nhận vào phủ. Còn Mặc Hương lại là món đồ chơi mà một kẻ quyền quý khác tặng cho Sơn Âm Công chúa, nghe nói nhà y phạm vào trọng tội, đã bị xử chém toàn bộ.

Hai người, một thì khóc lóc nói nếu như bị Công chúa đuổi đi thì y sẽ không sống nổi nữa, một lại lã chã nước mắt lên án, lúc trước gọi người ta là Tiểu Hương Hương, bây giờ lại trở mặt không nhận người nữa. Cùng lúc một người đòi treo cổ, một người lại muốn nhảy sông, cứ y như là đã sắp xếp từ trước vậy. Sao Sở Ngọc lại không biết bọn họ đang làm bộ làm tịch chứ, cái mánh này ngày trước không biết cô đã xem bao nhiêu lần trên tivi rồi, cô từng định quyết tâm đuổi hai người đi nhưng lại lo lắng bọn họ làm thật quá, biến giả thành thật thì hỏng. Thế nên bất đắc dĩ đành giữ lại hai người họ.

Dù sao cũng là vì không đành lòng.

Ngoài ra có một người tên Hoa Thác, người đó chính là nam sủng hai lần đều cáo bệnh không đến bữa tiệc. Có điều lí do cáo ốm lại khác với Hoàn Viễn, Hoa Thác thực sự bị thương nằm liệt giường, mạng của y hoàn toàn dựa vào những dược liệu tốt và thầy thuốc giỏi trong phủ Công chúa, bởi vậy nên Sở Ngọc cũng không thể cứ thế đuổi y đi được.

Còn Hoàn Viễn… Sở Ngọc cảm thấy người này cực kì rắc rối, sau khi biết được thân thế của y, Sở Ngọc mới biết, thì ra tổ tiên Hoàn gia cũng từng là một danh môn thế gia quyền lực lớn mạnh. Nhưng mấy chục năm trước, người chủ sự của Hoàn gia vì tạo phản nên đã bị tổ tiên Lưu Dụ của Sơn Âm Công chúa nhân cơ hội đó tiêu diệt. Còn những thành viên không tham gia mưu phản của Hoàn gia lại bị giam lỏng, mấy chục năm nay đã liên tiếp bị giết gần hết, chỉ còn lại chút huyết mạch là Hoàn Viễn.

Hai năm trước trong lúc vô tình Sơn Âm Công chúa đã nhìn thấy Hoàn Viễn, nàng động lòng rồi liền nghĩ cách bí mật đưa Hoàn Viễn đến phủ của mình. Còn về phần Hoàn Viễn có đồng ý hay không, đó lại chẳng phải việc nàng quan tâm.

Xem xét từ mối quan hệ ấy, tổ tiên của Sở Ngọc là kẻ thù đã tiêu diệt gia tộc Hoàn Viễn. Có câu nói thù cha không đội trời chung, huống chi thù cha thù mẹ thù này thù kia, các loại thù của Hoàn Viễn, mặt trận nào cũng thấy gia đình Sở Ngọc. Hoàn Viễn không cầm đao đâm cô là y kìm nén nhẫn nhịn chứ tuyệt đối không phải thù hận đã được hóa giải.

Nhưng khéo thì vẫn là khéo, Hoàn Viễn là hậu thế của tội nhân, mặc dù y căm hận Sơn Âm Công chúa nhưng lại vẫn phải dựa vào thế lực của Công chúa mới có thể giữ được sự an toàn cho bản thân.

Cuối cùng là Dung Chỉ.

Sở Ngọc cũng từng hỏi y có muốn rời đi không, kết quả Dung Chỉ lại không trả lời, hắn chỉ cười rồi đọc một bài cầm ca ‘Phượng cầu hoàng’ cho Sở Ngọc nghe, giọng điệu dịu dàng êm ái tới nỗi tim Sở Ngọc đập nhanh mấy hồi, hai má thì nóng ran, sau đó cô cũng ngại không hỏi lại nữa.

*

Cuộc sống của Công chúa là như thế nào?

Thân là Công chúa, không cần quan tâm đến quốc kế dân sinh, cũng không cần phiền não về địch ngoài loạn trong, được ăn được uống có nhà có đất có quyền có thế, cộng thêm dàn trai đẹp, cũng chẳng trách Sơn Âm Công chúa nhàn rỗi sinh nông nổi, phí hoài thanh xuân xinh đẹp trên cái giường lớn xa hoa trong phòng ngủ.

Nếu Sở Ngọc đã vào trong thân thể này, không cần nghĩ nhiều nữa, Sơn Âm Công chúa đến tám phần là đã ‘ngủm’ rồi. Sở Ngọc cũng không quan tâm nàng ta chết ra sao, chỉ có điều, nếu cô đã thừa hưởng thân thể của Sơn Âm Công chúa thì đương nhiên, chuyện ăn chơi đàng điếm, ầy… đàng điếm thì không cần, ngoài ăn chơi ra thì chắc cô nên dùng quan điểm của hơn một ngàn năm sau, tìm kiếm thú vui mới cho bản thân, nếu không ở niên đại không có máy tính này, cuộc sống sẽ vô vị, nhàm chán đến chết.

Tốn chút thời gian nghiên cứu về nét chữ của Sơn Âm Công chúa, Sở Ngọc phát hiện những thứ Sơn Âm Công chúa viết lúc trước đều là hành thư[1], chữ viết rất thanh thoát lả lướt, khó có thể bắt chước giống trong một khoảng thời gian ngắn. Cân nhắc lần lữa, cuối cùng Sở Ngọc quyết định luyện tập lối chữ lệ[2], cô bắt đầu luyện từ đầu, như vậy sẽ không có ai có thể chỉ ra sự khác nhau của nét chữ nữa.

Thời gian hai ba ngày, cô đã luyện được kha khá những chữ bị xao nhãng lúc trước, thoạt nhìn thì cũng miễn cưỡng có thể hù được người khác, Sở Ngọc cũng lười luyện cho tốt hơn, cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính của Công chúa: Ăn chơi.

Ở trong nhà thì chẳng có gì thú vị, chỉ có ăn ăn uống uống, bây giờ cô đã chán tới nỗi bắt đầu coi dạ minh châu là bi, suốt ngày mang ra chơi rồi. Giả dụ cứ tiếp tục thoải mái như thế này thì cô sợ mình sẽ noi theo cổ nhân, xé lụa ra nghe cho vui tai mất. Thế nên Sở Ngọc nhanh chóng đưa mắt ra ngoài phủ Công chúa.

Sở Ngọc phát hiện thành thị mình đang ở có tên Kiến Khang, nhưng trong hơn một ngàn năm tới, nó sẽ được đổi tên thành Kim Lăng, sau cùng được gọi là Nam Kinh.

Cố đô ngàn năm Nam Kinh, thành phố này ngưng tụ quá nhiều hào quang phồn thịnh, quá nhiều hoạn nạn thăng trầm, giàu có tới mức khó có thể tưởng tượng được. Tái sinh ở cổ đại, hơn nữa khéo làm sao lại sống ở thời đại này, địa phương này, nếu như không ngắm nghía cẩn thận một chút thì đúng là đã phụ ý tốt của ông trời rồi.

Nếu muốn chơi, tất nhiên Sở Ngọc sẽ có nguyên tắc của mình, giả dụ như có một đám vệ binh lớn đi theo, dạo phố mà tiền hô hậu ủng, thế thì còn gì là thú vị nữa? Cái hay duy nhất chính là nhìn thấy trai đẹp nhà lành thì bắt về rất tiện, nhưng bây giờ Sở Ngọc không có ham mê ấy, cô hoàn toàn không cần đến họ.

Trong nhà mới thanh lý được một mớ, sáu người phải giữ lại còn khiến cô thấy hơi đau đầu đây này, dù sao cô cũng không phải Sơn Âm Công chúa, cô làm gì có khẩu vị ghê gớm thế chứ?

Sở Ngọc cũng không muốn gây chú ý quá mức trên đường, cách hay nhất chính là cải trang. Cô vận nam trang, cắt tóc ngắn đi một chút rồi buộc lên, thế là lắc mình một cái đã biến thành một mỹ thiếu niên tung tăng rồi.

Dung mạo ban đầu của cô vốn đã nho nhã thanh tú, cho dù có giả làm nam tử thì rõ ràng vẫn uy nghi xuất chúng. Sở Ngọc dẫn Việt Tiệp Phi chuồn ra ngoài từ cửa sau của phủ Công chúa, đi qua một ngõ nhỏ vắng vẻ thì liền nhìn thấy con đường lớn đông người qua lại.

Cửa hai ở hai bên đường mọc lên như nấm, cờ xí phấp phới, ở cửa vài nhà còn trồng cây liễu rất cao rất to. Lúc này đang đúng độ xuân, làn gió ấm áp thổi qua khiến bông liễu bay bay trong không khí, có bông bay lên người Sở Ngọc, cô lấy ngón tay nhặt lên, chăm chú quan sát hồi lâu rồi mới ném đi. Mặc dù bông liễu này và bông liễu trong phủ Công chúa, cùng với liễu của ngàn năm sau đều như nhau, nhưng Sở Ngọc lại cảm thấy rất vui vẻ thích chí.

Đi rồi lại đi, Sở Ngọc phát hiện có rất nhiều người đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, ban đầu là những tiểu cô nương độ mười sáu, mười bảy, cô cũng không để tâm lắm. Nhưng sau đó, cô nhận ra tám mươi phần trăm người đi trên đường đều nhìn mình, vừa nhìn lại vừa chỉ trỏ vào cô, sau đó thì thầm khe khẽ với nhau.

Trước giờ chưa gặp phải tình huống này, Sở Ngọc thấy có hơi hoang mang, không biết mấy người đó vì sao lại nhìn mình. Sở Ngọc tự thấy dáng vẻ của mình dù vận nam trang cũng có tuấn tú, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ có thể mê hoặc người ta tới nỗi thần hồn đảo điên như vậy. Vậy nguyên nhân cô bị người ta nhìn chòng chọc như thế là gì?

Lẽ nào bọn họ nhìn ra cô là nữ sao?

Sở Ngọc dừng bước chân, đi về phía một thiếu nữ thường dân ở gần cô nhất, hỏi: “Vì sao các ngươi cứ nhìn…” Cô còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của thiếu nữ đó, nàng ta đưa tay lấy bông hoa lụa trên cây trâm gài tóc xuống, ném về phía Sở Ngọc.

Sở Ngọc bỗng thấy sợ hãi, lập tức lùi lại: “Ngươi làm gì vậy?”

Lẽ nào trông cô giống loại cầm thú sắc lang đến mức ngay cả một tiểu cô nương cũng muốn ném đồ vào người, không muốn để cô lại gần sao? Nhưng có tự vệ thì cũng phải ném thứ gì đó gây sát thương chứ? Huống chi, cô từng lấy chậu nước soi qua, tự cảm thấy vẻ ngoài này cũng khá đứng đắn mà…

Sau hành động đó của thiếu nữ nọ, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Chợt thấy đám nam nữ gần đó đều lấy đồ ra, có người cầm hoa, có kẻ cầm cành liễu, có người lại cầm trái cây chưa chín, thậm chí có người còn cầm một củ cải trắng vẫn còn nhỏ xíu…

Tất cả đều quăng về phía Sở Ngọc.

Điên rồi!

Trong đầu Sở Ngọc đột nhiên hiện lên chữ này, trong lúc vô thức cô kéo Việt Tiệp Phi, ôm đầu rồi co giò bỏ chạy.

Cũng tại cái dáng vẻ này, nếu Sở Ngọc mà vẫn ở lại chỗ cũ để người ta ném đồ vào người, thì cô đúng là một con ngốc!

Mặc dù Sở Ngọc hoàn toàn có thể ra lệnh cho Việt Tiệp Phi đánh người, thậm chí là đuổi bọn họ đi nhưng dù sao cô cũng không Sơn Âm Công chúa. Một thiếu nữ sinh ra trong môi trường tự do bình đẳng, trong lòng hoàn toàn không có suy nghĩ coi thường người dân, xem họ như giun như dế. Gặp phải tình huống như thế này, phản ứng đầu tiên của cô không phải ‘Đánh cái lũ dân đen này một trận cho bản Công chúa’, mà là không biết phải chạy trốn về đâu mới ổn.

Chạy được vài bước, Sở Ngọc quay lại nhìn, sắc mặt cô trắng nhợt. Vừa rồi những người cầm đồ ném cô, ném xong vẫn chưa đã ghiền, giờ họ lại còn đuổi theo cô, miệng không ngừng la hét.

Nào đã gặp phải tình hình này bao giờ, tâm tư Sở Ngọc rối loạn, cô căn bản chẳng quan tâm bọn họ đang la lối lung tung cái gì, cô chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt, thế nên cứ kéo Việt Tiệp Phi chạy như điên.

Đám người đó đúng là một đám bạo dân! Cho dù, cho dù nhìn cô na ná giống cầm thú thì cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt thế chứ? Nhưng Sở Ngọc càng chạy nhanh thì những người đó lại càng đuổi hăng, ban đầu có mười mấy người đuổi theo Sở Ngọc, mỗi lần cô chạy qua một con đường thì phía sau lại có thêm vài người nữa, cuối cùng đội ngũ đã lên tới hơn trăm người!

Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi, hai người đang chạy như điên phía trước, phía sau có hơn một trăm người điên cuồng đuổi theo, cảnh tượng hùng dũng rất ngoạn mục!

Điên hết rồi!

Trong đầu Sở Ngọc đang rất rối loạn, cô thậm chí còn không hiểu vì sao mình chỉ ra ngoài dạo phố một bận mà gây ra chuyện náo động lớn đến thế.

Đường đường là thủ đô Nam triều, trị an dân phong[3] sao lại bê bối đến nhường này chứ?!

Lúc hỗn loạn, trong đầu Sở Ngọc nhanh chóng lóe lên những suy nghĩ nhỏ vụn, va chạm lung tung tới nỗi nát tan, trong nháy mắt lại bị choáng ngợp bởi những lo lắng vội vã, trong lúc hoảng loạn ấy, bàn tay Việt Tiệp Phi không biết đã bị cô buông ra từ lúc nào, quay lại đến cả người cũng không thấy đâu, Sở Ngọc cũng không dám trở lại tìm mà chỉ có thể tiếp tục chạy.

Tiếng bước chân phía sau vang lên rầm rập, gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Sở Ngọc, thân thể này dù sao cũng không được khỏe mạnh lắm, chạy một hồi đã bắt đầu thở hồng hộc, bước chân của Sở Ngọc cũng chậm dần lại. Nhưng vừa nghe thấy tiếng dòng người đến gần ở phía sau, trong cơ thể bỗng dưng được rót vào một luồng sức mạnh khiến cô chạy nhanh hơn, đến tận khi lại cảm thấy sức lực không thể chống đỡ được nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng Sở Ngọc cũng không thể ép ra được thêm chút sức lực tiềm tàng nào nữa, lúc rẽ vào một góc quẹo, cô quyết tâm: Chết thì thôi. Nhưng trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một người, y nhanh chóng nói với Sở Ngọc: “Đi theo ta.”

Y dẫn Sở Ngọc đi lòng vòng trong con ngõ nhỏ với những ngã rẽ phức tạp, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người kia. Sở Ngọc dừng chân lại, thở hồng hộc, đầu óc trống rỗng, cô chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang mạnh mẽ tuôn khỏi cơ thể.

Thực ra cũng không phải là trống rỗng đâu, khi cơ thể bị quá tải cực độ, Sở Ngọc hồi tưởng lại biểu hiện của mình lúc vừa rồi, đột nhiên nhìn thấy biết bao người cổ đại hùng hổ vây quanh, cô nhất thời hoảng loạn, thậm chí còn không kịp suy nghĩ xem xử lý như thế nào mới ổn, chỉ bỏ chạy dựa vào trực giác.

Người kia ở bên cạnh hình như nói gì đó, Sở Ngọc chần chừ vài giây mới phản ứng lại, “Vị huynh đài, huynh vừa nói gì vậy?” Giọng nói của cô vốn hơi trầm, sau một hồi chạy trốn mệt mỏi, hô hấp còn chưa ổn định nên lại càng giấu được tất cả những đặc điểm của nữ.

Người đã cứu Sở Ngọc có dung mạo đoan trang, y phục cực kỳ lộng lẫy, rõ ràng cũng là người có gia cảnh tốt. Y liếc nhìn dung mạo xinh đẹp của Sở Ngọc, trong lòng âm thầm tán thưởng, y cũng không để tâm đến việc vừa rồi Sở Ngọc không nghe thấy mình nói gì, y lặp lại lần nữa: “Tại hạ là Liễu Thuật, đây là lần đầu tiên các hạ một mình ra ngoài phải không?”

Sở Ngọc gật gật đầu, cô kinh ngạc hỏi lại: “Sao ngươi lại biết?” Liễu Thụ[4], cái tên này đúng là có cá tính.

Liễu Thuật cười nói: “Nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngươi là ta biết ngay, ngươi không việc gì phải sợ, những người đó không có ác ý đâu.”

Sở Ngọc vẫn chưa hết sợ hãi, cô vô thức buột miệng nói, “Vậy mà còn nói là không có ác ý sao?” Lấy cả đồ ném người như thế cơ mà. Nếu như thế mà không phải là có ác ý, vậy thế nào mới gọi là có ác ý?

Liễu Thuật nói: “Các hạ không biết rồi, thực ra vừa rồi bọn họ chỉ muốn biểu đạt sự ngưỡng mộ với một mỹ nam tử nên mới kích động tập thể như vậy thôi. Các hạ bỏ chạy, trái lại đã khuấy động tinh thần quần chúng, khiến bọn họ đuổi theo càng thêm điên cuồng.”

Sở Ngọc trợn tròn mắt, quả thực không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy: Sao có thể chứ? Vậy có khác gì theo đuổi thần tượng, nhưng cô thì có gì hay mà đuổi theo làm gì?

Liễu Thuật cười, “Ngươi đừng lấy làm lạ, phong tục bản địa xưa nay vẫn là như vậy, chỉ cần ngươi ứng đối thỏa đáng thì sẽ không gây ra rối loạn đâu. Hoặc sau này khi ra khỏi nhà, ngươi dẫn theo mấy hộ vệ, như thế có thể tách được bách tính”. Y thấy trang phục của Sở Ngọc lộng lẫy, phong thái xa hoa, nghĩ chắc gia thế Sở Ngọc cũng bất phàm nên cố ý kết giao, lợi dụng sự rành rọt địa hình nơi đây để giải vây cho cô.

Nghe Liễu Thuật chậm rãi giải thích, Sở Ngọc mới hiểu, thì ra đây là phong tục truyền lại từ thời Phan An, nhìn thấy trai đẹp ra đường là mọi người đều ném hoa tươi và trái cây vào người đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân. Cô nghe xong liền cảm thấy da đầu ngứa râm ran, nhớ năm xưa Phan An có thể giữ được tính mạng sau một màn công kích của biết bao loại trái cây, đúng là chả dễ dàng gì.

Cổ đại còn có một mỹ nam tử tên gọi Vệ Giới, y cũng đẹp trai ngang ngửa Phan An, đẹp tới mức độ nào nhỉ, nói y đứng trong đám người cứ như là minh châu mỹ ngọc ở trong đám gạch ngói vụn ấy. Năm xưa lần đầu tiên y đến Nam Kinh, cũng chính là Kiến Khang bây giờ, đám người bản địa nghe nói mỹ nam tử ấy đến, kết quả người ta tấp nập vây quanh, chen chúc trên đường cái tới nỗi nước chảy không lọt, không nhích nổi một bước, đúng là nhìn chết mỹ nam tử yếu đuối nhà người ta rồi. Nhưng kết hợp với cảnh ngộ của mình hôm nay, Sở Ngọc nghi ngờ vị mỹ nam tử Vệ gia kia đã bị hoa quả tươi ném chết thì đúng hơn.

Đây đúng là một thời đại tôn sùng sắc đẹp, nhất là nam sắc.

Hiện tại làm mỹ nam tử e rằng không chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn cần một cơ thể nhanh nhẹn khỏe mạnh nữa.

Sở Ngọc ngẩn ra hồi lâu rồi mới thở phào, cô cười nói: “Đúng là đã được mở mang tầm mắt”. Trong lòng nghĩ bụng, thì ra không phải nhìn cô cầm thú quá mà là dân chúng bản địa quá cầm thú, thấy trai đẹp một cái là bổ nhào đến. Nếu nói như vậy, cô cải trang xem như cũng thành công.

Nghỉ ngơi một lát, hai người chọn đường vắng vẻ để đi. Trên đường lại chuyện trò một hồi, Sở Ngọc rất thông minh, cô biết mình chẳng qua chỉ là trí thức nửa mùa nên dành hầu hết thời gian để lắng nghe, thỉnh thoảng ở những chỗ cô hiểu thì chen vào vài câu nhận xét. Vẻ mặt thanh tao với nụ cười lặng lẽ của Sở Ngọc rõ ràng rất chín chắn thâm trầm, lại thêm nhận xét có chỗ rất độc đáo, khiến Liễu Thuật càng thêm cảm phục.

Những việc Liễu Thuật nói quá nửa là về thơ văn, mặc dù Sở Ngọc không nghiên cứu sâu về văn vần cổ đại nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô làm ra vẻ thông minh, dù sao những thứ chất chứa trong bụng Sở Ngọc cũng là tinh túy thơ văn góp nhặt hơn ngàn năm qua. Về kiến thức thì cao siêu vô cùng, bởi vậy nên mỗi khi nói chuyện, mặc dù vỏn vẹn chỉ vài lời nhưng vẫn đủ để nói đúng chỗ quan trọng.

Liễu Thuật cố ý kết giao với Sở Ngọc, Sở Ngọc cũng muốn quen biết với những người khác bên ngoài, để có người giúp mình hiểu thêm về thế giới này. Hai người càng nói càng thấy hợp ý nhau, mặc dù không biết trong lòng đối phương nghĩ gì nhưng thoạt nhìn bề ngoài, họ lại giống như bạn tốt lâu năm.

Thời gian dần dần chảy trôi qua mỗi lời trò chuyện, Liễu Thuật nhớ ra mình còn có việc cần làm nên từ biệt Sở Ngọc, mới đi được vài bước y đã quay lại, ngại ngùng nói: “Nói chuyện lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa biết nên xưng hô với các hạ như thế nào.”

Sở Ngọc mỉm cười, “Tại hạ là Dụ Tử Sở”. Suy nghĩ đến thanh danh tuyệt đối chẳng có gì tốt đẹp của Sơn Âm Công chúa, cô không tiện nói ra tên thật của mình.

“Thì ra là Tử Sở huynh”. Liễu Thuật cười nói, “Ba ngày sau ta tổ chức hội thơ Khúc Thủy Lưu Thương[5] ở núi Bình Đỉnh ngoại thành, Tử Sở huynh có muốn tham gia không?”

Y thấy Sở Ngọc hiểu biết thâm sâu nên đương nhiên cho rằng cô làm thơ nhất định rất hay, chứ đâu hay biết Sở Ngọc chẳng qua chỉ có chút ưu thế về thời đại nên lấy luôn thành quả của tiền nhân.

Nghĩ một lát, y lại nói rất thờ ơ: “Đến lúc đó, Thiên Kim công tử cũng sẽ đến”. Mặc dù ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng Sở Ngọc có thể nhìn ra, trong lời nói của y có gì đó không thể kìm nén được, giống như muốn khoe khoang vậy, như kiểu đang nói: “Minh tinh trái đất cũng tham gia đấy, nếu ngươi mà không đến thì đáng tiếc lắm.”

Mặc dù Liễu Thuật bị lừa nhưng Sở Ngọc lại biết rất rõ về trình độ của bản thân. Cô đang định từ chối thì đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, sau đó liền đồng ý, “Được thôi, ta nhất định sẽ đến.”

Mặc dù có mục đích khác nhưng đồng thời, lời nói của Liễu Thuật khiến cô bất giác có chút tò mò về vị Thiên Kim công tử kia, không biết là nhân vật đáng gờm thế nào đây.



[1] Hành thư là lối viết hơi bay bướm của Khải thư (kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất), thiên về sự giản dị, các nét chữ nối với nhau, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.

[2] Lệ thư là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Đặc điểm của lệ thư là có hình chữ nhật, nét ngang hơi dài và nét thẳng hơi ngắn nên chữ có chiều ngang rộng hơn cao.

[3] Nếp sống có từ lâu đời của người dân.

[4] 柳述 Liễu Thuật, đồng âm khác nghĩa với柳树 Liễu Thụ. Cả hai cùng đọc là Liǔ shù

[5] Khúc Thủy Lưu Thương là một trò chơi lưu truyền trong dân gian Hán tộc thời Trung Quốc Cổ Đại. Tháng ba âm lịch, sau khi cử hành nghi thức cúng trừ tà, mọi người ngồi ở hai bên bờ sông, đặt chén rượu lên trên bè rồi thả, chén rượu xuôi dòng chảy xuống, đến trước mặt ai thì người đó liền lấy uống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3