Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 12

Chương 12: Lưu thủy phi thi hội

Để tránh bị người khác chú ý, Sở Ngọc lại đi ra ngoài từ cửa sau như lần trước. Bốn người đi ra khỏi cửa thì liền tới ngõ nhỏ sau phủ Công chúa, con ngõ này vô cùng vắng vẻ, bình thường rất ít người qua lại nhưng vào lúc này, bọn họ lại nghe thấy những tiếng vó ngựa.

Một người một ngựa xuất hiện ở đầu kia ngõ, tiếng vó ngựa rầm rập, sau giây lát đã đi đến trước mặt bọn họ, tựa như một cơn gió lốc.

Kỵ sĩ ghìm ngựa lại, lúc này Sở Ngọc mới nhìn rõ dáng vẻ của y. Vì cưỡi ngựa nhanh nên y phục trên người y có hơi xộc xệch, mũ lệch xuống vai, thoạt nhìn lại không thấy y nhếch nhác, ngược lại toát lên khí khái mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn tú của y chẳng tỏ thái độ gì, chỉ ngồi trên ngựa hơi liếc mắt nhìn bốn người, dáng người thẳng tắp, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì tạo hình này rất ngầu.

“Phò mã gia”. Lưu Tang lẩm bẩm nói, cánh tay đang ôm lấy tay Sở Ngọc chậm rãi thả ra.

Chẳng lẽ người trước mặt này chính là Phò mã Hà Trấp mà bao ngày nay cô chưa từng gặp mặt sao? Là trượng phu trên danh nghĩa của cơ thể này?

Cho dù mấy ngày nay Sở Ngọc đã bị mấy người Dung Chỉ tập cho quen mắt, nhìn thấy trai đẹp sớm đã không còn lạ lẫm gì, nhưng Sở Ngọc không thể không thừa nhận, dung mạo của Hà Trấp đúng là cực kì thượng đẳng. Chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi cũng đã đủ để trở thành Phò mã rồi.

Phò mã Hà Trấp hồi phủ, thấy có một người hình như chưa nhìn thấy bao giờ đang đứng ở cửa cách đó không xa, bên cạnh là Việt Tiệp Phi, Hoàn Viễn và Lưu Tang. Y khẽ nhướn mày, vốn cho rằng đó là nam sủng Công chúa mới đưa về, nhưng nhìn lại lần nữa thì lại thấy hơi quen quen, quan sát kĩ hơn nữa thì…

Mặt Hà Trấp thoáng biến sắc, y xuống ngựa, đi đến trước mặt Sở Ngọc, cúi người thật sâu: “Tham kiến Công chúa.”

Lúc nhìn thấy Hà Trấp, Sở Ngọc cho rằng mình sẽ lại bị coi thường. Dù sao là trượng phu của Sơn Âm Công chúa nhưng bị đội không biết bao nhiêu mũ xanh lên đầu, thì đàn ông nào mà chịu được, cho dù không thể bỏ vợ thì chí ít cũng tỏ thái độ cao ngạo khinh khỉnh, nhìn thấy thê tử thì coi như không khí, giống như kiểu Giang Yêm ấy.

Nhưng phản ứng của Hà phò mã lại hoàn toàn khác với dự tính của Sở Ngọc, nó khiến cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hà Trấp ngước lên, thấy vẻ mông lung trong mắt Sở Ngọc thì lập tức bày ra bộ dạng quan tâm, y tiến lên nắm tay Sở Ngọc, lo lắng nói: “Thân thể của Công chúa có phải vẫn chưa hồi phục không? Mấy ngày trước Công chúa sinh bệnh, ta thân là Phò mã nhưng vì công việc quá bề bộn nên không thể đến thăm nàng được, bây giờ nghĩ lại thật sự áy náy vô cùng”. Y nói, khóe mắt còn hơi đỏ lên, cứ như yêu thương chân thành lắm.

Sở Ngọc bị y nắm tay thì lập tức bừng tỉnh, ngay sau đó cô thầm khen: Diễn kịch hay!

Diễn kịch là gì? Tức là diễn rất kịch ấy. Khả năng diễn xuất của vị Phò mã này tuyệt đối đạt đến trình độ của nam chính xuất sắc tại giải Oscar! Thần thái biểu diễn tự nhiên, câu thoại bộc lộ chân tình thế kia cơ mà, nếu là người ngoài không biết nội tình nhìn vào thì chắc chắn sẽ cho rằng, đây là một đôi phu thê ân ái gắn bó keo sơn.

Sở Ngọc tuyệt đối không cho là Hà phò mã sẽ khoan dung độ lượng, hoàn toàn không để ý tới việc thê tử của mình bao nam sủng, trên thực tế thì chẳng có gã đàn ông nào không quan tâm tới việc này. Thậm chí cô còn cho rằng, nếu thân phận của mình không phải là Công chúa thì có khi đã bị Hà phò mã giết đến cả vạn lần từ lâu rồi. Nhưng mà, bên cạnh cô lúc này còn có hai nam sủng, vậy mà Hà phò mã vẫn có thể tình sâu nghĩa nặng như vậy thì…

Một cảm giác ớn lạnh bao phủ lên trái tim Sở Ngọc, cho dù được trai đẹp thân mật nắm tay nhưng cô lại chẳng cảm thấy ấm áp ngọt ngào chút nào, chỉ cảnh giác thầm than, có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người thường không nhịn được, người như vậy nếu không phải có trí tuệ lớn thì tức là có mưu đồ lớn. Sau này cô phải thật cẩn thận với con người này.

Sở Ngọc nhàn nhạt nở nụ cười, cô rút tay mình khỏi tay Hà Trấp, “Ta khỏe, không có gì đáng ngại đâu, nếu Phò mã bận rộn công vụ thì không cần quan tâm đến ta, có Lưu Tang, Hoàn Viễn ở bên cạnh ta là được rồi.”

Hà Trấp do dự một lát, thấy vẻ mặt Sở Ngọc điềm tĩnh, y nói thêm vài ba câu quan tâm rồi kết lại là ‘vẫn còn việc quan trọng’, giao ngựa cho người gác cửa rồi đi vào phủ Công chúa. Cho dù trang phục xộc xệch nhưng Hà Trấp lại toát lên phong thái và dáng vẻ giống như đang mặc y phục xa hoa ngay ngắn chỉnh tề vậy.

Đại môn phía sau đóng lại, Sở Ngọc mới thở dài một hơi. Lưu Tang lại ôm lấy cánh tay cô, cậu cúi đầu xuống, rầu rĩ nói: “Công chúa… à công tử, đệ không thích Phò mã.”

Sở Ngọc mỉm cười, cánh tay đang rảnh rỗi không nhịn được lại đưa lên xoa đầu cậu, tiếp xúc với những sợi tóc mềm mại, “Vì sao lại không thích hắn?”

“Đệ không biết”. Lưu Tang lắc đầu bối rối rồi lại dụi dụi vào người Sở Ngọc vài cái, “Đệ không biết vì sao, dù sao thì cũng là không thích ngài ấy”. Đôi mắt Lưu Tang trong veo thuần khiết, gợn lên sóng mắt long lanh.

Sở Ngọc ngẩn người, ngay sau đó cô chợt hiểu ra: Trái tim của trẻ nhỏ là thứ nhạy cảm nhất, Lưu Tang có thể cảm nhận được tất cả sự thù ghét ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài giả tạo của Hà Trấp, trực tiếp chuyển thành cái ‘không thích’ của bản thân.

Sở Ngọc bật cười, vỗ vỗ đôi má mềm mại của cậu, cảm giác trên bàn tay thật thích khiến cô không nhịn được, tiện tay nhéo một cái: “Không sao hết, ta cũng không thích hắn, chúng ta cùng không thích hắn, được chưa?”

Nhe cô nói như vậy, Lưu Tang cười rất vui vẻ. Sở Ngọc cũng cười theo, khuôn mặt bất giác lộ ra nỗi ưu sầu sâu kín.

Cho dù vẻ ngoài của Hà Trấp rất được, phong thái xuất chúng khiến người ta dù thế nào cũng không ghét bỏ được, nhưng mới gặp một lần, Sở Ngọc đã lập tức cho y thăng cấp, trở thành nhân vật có mức độ nguy hiểm chỉ sau Dung Chỉ.

Hà Trấp là Phò mã, là con cháu thế gia, là người có quan chức, không phải kẻ không có chỗ dựa giống như những nam sủng trong phủ Công chúa. Người như thế, căn bản không cần nhìn thái độ của Công chúa để hành sự, y nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, thậm chí còn không ngại diễn kịch yêu đương nồng thắm, rốt cuộc là vì cái gì?

Nghĩ tới nỗi bực cả người, Sở Ngọc quyết định tạm thời để đó, không làm phiền bản thân mình nữa, ngẫm một hồi lại nhớ tới một việc: Vị Phò mã đại nhân này được Công chúa tặng miễn phí cho bao nhiêu là mũ xanh, tất nhiên y sẽ là một kẻ bị cắm sừng cỡ bự rồi; Nhưng không những y không nổi giận mà còn có thể nhẫn như vậy, bề ngoài còn tỏ ra là rất yêu thương Công chúa, quả đúng là Thần mà. Để bày tỏ sự tôn kính, Sở Ngọc quyết định sau này sẽ cung kính gọi y là ‘Ninja Rùa’.

Cũng là để cảnh tỉnh bản thân rằng, tuyệt đối phải đề phòng vị Phò mã này.

Y nhẫn nại như vậy, chắc chắn là có âm mưu.

*

Mới đi ra khỏi con ngõ nhỏ sau phủ Công chúa, tới đường lớn, Sở Ngọc đã nhanh nhạy cảm nhận được thân thể bên dưới bộ y phục rộng thùng thình của Hoàn Viễn đang dần mất linh hoạt, cho dù y đang cực lực che giấu nhưng vẫn bị Sở Ngọc nhìn ra sự mất tự nhiên.

Mà khuôn mặt tuấn tú của y cũng bất giác lộ ra vẻ mặt như đang đề phòng, lại như đang lưu luyến bịn rịn nhìn ngắm mọi sự vật, như thể nhìn mãi mà chưa đủ. Nếu nhất định phải lấy một thứ nào đó ra để so sánh, thì Sở Ngọc cảm thấy đó là một sinh vật vừa mới tới thế giới này, nó muốn tìm tòi về thế giới bên ngoài nhưng lại vẫn phòng bị theo bản năng.

Trong đầu lập tức xuất hiện lời Dung Chỉ nói với cô hôm nay, đã hai năm nay, Hoàn Viễn chưa bước chân ra khỏi phủ Công chúa. Mà trước khi bị Công chúa ngắm trúng rồi nạp vào hậu cung, Hoàn Viễn cũng không được tự do mấy. Y là người trong tộc của kẻ phản nghịch, bị Hoàng đế giam lỏng, bản thân không được tự do, muốn làm gì cũng bị giám sát, lúc nào cũng như đang bước trên băng mỏng, rất ít khi có cơ hội đi ra đường như thế này.

Bốn người chọn đi đường vắng vẻ, dù như vậy nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ của Hoàn Viễn vẫn thu hút ánh mắt người khác. Chẳng mấy chốc đã có một tiểu cô nương đỏ mặt chạy tới, ném một cành hoa đào vào người Hoàn Viễn.

Sở Ngọc thầm than mình tính toán không chu đáo, cô chỉ nhớ cải trang cho bản thân mà quên mất vẻ đẹp của Hoàn Viễn còn hơn cả mình. Cũng may hôm nay bọn họ không chạy tới đường lớn đông người qua lại, nếu không chỉ sợ sẽ bị hoa tươi quả ngọt đè chết mất.

Hoàn Viễn vô thức nhận lấy cành hoa đào, vẻ mặt có chút khó hiểu, Sở Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn y, cô cười nói: “Sao ngươi lại không vui thế chứ? Có người ngưỡng mộ ngươi đấy.”

Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Hoàn Viễn trong nháy mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Từ lúc sinh ra tới giờ, y chưa từng được quang minh chính đại đi trên đường lớn như thế này, từ bị giam lỏng tới bị sỉ nhục, chẳng qua là từ một cái lồng giam này chuyển sang một lồng giam khác, Hoàn Viễn chưa từng được đi trên đường rồi nhận được sự ngưỡng mộ của thiếu nữ trẻ giống như bây giờ.

Lớn lên trong một môi trường khép kín, y ao ước được thoát khỏi lồng giam này hơn bất cứ ai, bây giờ chân trời rộng lớn đang ở trước mắt, y dường như phải gắng hết sức lực mới đè nén được xúc động muốn nhấc chân chạy trốn. Vì Hoàn Viễn biết, mình không trốn được.

Cho dù bên cạnh chỉ có một Việt Tiệp Phi, nhưng y đã được chứng kiến võ công của người này, y biết mình không thể địch lại được, chỉ cần y có chút manh động thì thanh trường kiếm bên hông Việt Tiệp Phi sẽ chuẩn xác kề ngay lên cổ y.

Hoa đào tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt, Hoàn Viễn nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặc dù dung mạo của thiếu nữ ấy rất bình thường nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời y gặp phải cảnh ngộ này…

Còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì trong đầu Hoàn Viễn chợt hiện lên một câu chuyện cũ, sắc mặt y thoáng biến đổi, y nhanh chóng ném cành hoa đi, tựa như quăng bỏ một nỗi muộn phiền lớn lao nào đó. Hoàn Viễn không sợ Sở Ngọc sẽ trách phạt mình vì nhận lấy cành hoa, nhưng sợ Sở Ngọc sẽ làm hại một cô nương.

Đó là chuyện của hơn một năm trước, Công chúa có một người chị họ thường xuyên qua lại rất thân thiết, người đó rất thích Dung Chỉ nên cười vui hỏi xin Công chúa nhưng bị Công chúa khéo léo từ chối. Sau đó, Hoàn Viễn cũng không nhìn thấy cô gái ấy nữa, y sinh nghi nên nhờ người hỏi thăm thì hay tin cô gái đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ đã chết rồi.

Nhưng mà ai biết được, ‘chuyện ngoài ý muốn’ kia liệu có thực sự là ngoài ý muốn không?

Sở Ngọc nhanh tay nhanh mắt, nhặt lấy cành hoa đang rơi giữa không trung, cười nói: “Hoa tiểu cô nương nhà người ta tặng cho ngươi, sao lại ném đi như thế? Nếu ngươi không cần thì ta xin”. Cành hoa đào này nở rất rực rỡ, nhìn chỗ bị ngắt của cành hoa vẫn còn rất mới, xem ra mới ngắt xuống chưa lâu.

Tim Hoàn Viễn đập loạn, y không biết nàng ta nói vậy là có dụng ý gì. Còn chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy Sở Ngọc đi lên trước, ống tay áo Hoàn Viễn bỗng căng ra, thân bất do kỉ bị Lưu Tang kéo đi.

*

Núi Bình Đỉnh là một ngọn núi nhỏ không mấy nổi danh ở ngoại thành, cái tên này thậm chí cũng không có trong ghi chép. Mặc dù núi không cao nhưng nhìn qua cũng rất xinh đẹp, lúc đến chân núi, Sở Ngọc nhìn thấy một dòng nước trong vắt chảy róc rách từ trên khe đá xuống.

Sơn đạo mặc dù đã được sửa chữa nhưng vẫn hơi dốc, cũng may lưng chừng núi rợp bóng cây nên thỉnh thoảng lại đưa đến những trận gió mát, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Sơn đạo có mấy đoạn rẽ, cây cối vô cùng rậm rạp, nhìn qua nơi đó giống như được trải một lớp thảm xanh biếc, không thấy rõ con đường quanh co phía xa xa. Lúc đi trên một đoạn rẽ, Sở Ngọc nghe thấy tiếng người thoảng đến từ ngã rẽ khác, bóng cây xanh mướt đã che chắn hết bóng người, chỉ có âm thanh khe khẽ loáng thoáng truyền đến, “Ý Chi huynh, đi bên này này! Cẩn thận đấy!”

Một người khác dường như đáp lại gì đó nhưng vì âm thanh hơi nhỏ nên nghe không rõ. Ngay sau đó ở nơi phát ra âm thanh, tiếng người đi dần xa.

Sau chốc lát, đoàn người đã lên đến đỉnh núi, trên đỉnh núi có một bình đài[1] lớn, có lẽ chính là nguồn gốc của tên núi Bình Đỉnh. Ở phía góc nhọn cuối của bình đài là một đình bát giác được xây dựng dựa vào sườn núi. Trong ngọn núi đá nhạt màu cạnh ngôi đình, có một dòng suối nhân tạo trong vắt đang róc rách chảy ra từ một thủy đạo uốn lượn, rộng cỡ hơn một thước, dòng nước trườn theo độ dốc của ngọn núi đá.

Hai bên dòng nước quanh co, cứ cách khoảng hai mét lại đặt một hai tấm nệm gấm. Bên cạnh mỗi tấm nệm có xếp một án kỷ hình vuông, phía trên bày rượu thịt bánh ngọt cho khách nhân dùng.

Có điều Sở Ngọc lại không rảnh để chú tâm tới mấy thứ đó, bởi vì tâm trạng cô vẫn đang rất đỗi kinh ngạc.

Trên đỉnh núi đã có không ít người đến, chắc hẳn họ đều tới tham gia hội thơ. Người đông cũng không có gì là lạ, kì lạ chính là, những người này dường như đều là mỹ nam tử, đi qua đi lại, ai nấy tay áo dài phất phơ, dáng người thanh tao, cực kì đẹp mắt. Cho dù trong đó có mấy người tướng mạo không được xuất chúng cho lắm nhưng phong thái cử chỉ lại cực kì đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã muốn thân thiết.

Đây nào phải là lưu thủy thi hội gì chứ, rõ ràng là chỗ trai đẹp tụ tập mà!

Sở Ngọc có chút buồn bực, sớm biết thế này thì cô cần gì phải gấp gáp học nhiều cổ văn như vậy chứ, cứ vác mặt đến là được rồi!

Khác với sự kinh ngạc của Sở Ngọc, Hoàn Viễn và Việt Tiệp Phi đều tỏ vẻ hiểu ra mọi chuyện, ai nấy đều bất giác liếc nhìn Sở Ngọc, nghĩ bụng, chẳng trách dạo này Công chúa cứ như đổi tính đổi nết ấy, còn tưởng nàng ta sắp ‘thanh cao’ tới mức nào… ra là thế này.

Lần này thì đúng là sói rơi vào giữa bầy dê rồi.

Ngoài việc có cùng suy nghĩ với Hoàn Viễn, Việt Tiệp Phi lại thấy lo lắng vì một chuyện khác có thể sẽ xảy ra: Nơi này toàn là ‘hàng’ tốt như vậy, nếu như mục tiêu Công chúa ngắm trúng nhiều quá thì y làm sao mà ‘đóng gói’ mang về hết được chứ?

*

Liễu Thuật, người đã mời Sở Ngọc đến đây đang chuyện trò vui vẻ với mấy mỹ nam tử, đột nhiên nhìn thấy Sở Ngọc, y liền cáo lỗi với mấy người đang trò chuyện, sau đó thong thả đi về tới, y cười nói: “Tử Sở huynh đúng là người giữ chữ tín”. Nói xong, ánh mắt liền chuyển đến ba người khác bên cạnh Sở Ngọc, hỏi có vài phần thích thú: “Xin hỏi các vị đây là…”

Sở Ngọc tiếp lời y, “Hai vị này là người nhà của ta. Vị này là đường huynh[2] Dụ Tử Viễn, vị này là đường đệ Dụ Lưu Tang, tài học của Tử Viễn hơn ta nhiều lắm, ta nghĩ huynh ấy tham gia hội thơ mới phù hợp nên dẫn bọn họ đến”. Môi mới mấp máy mà cô đã khéo léo đổi tên cho hai người Hoàn Viễn và Lưu Tang. Giới thiệu bọn họ xong, Sở Ngọc lại chỉ vào Việt Tiệp Phi, “Đây là bạn tốt của ta, hắn họ Việt, hôm trước nghe nói ta gặp sự cố nên lần này hắn đưa ta tới đây.”

Việt Tiệp Phi cũng biết mình ở bên cạnh thì rất đột ngột nên liền khẽ gật đầu, y cáo lỗi rồi lui đến một góc khuất bên cạnh, lặng lẽ ở đó chăm lo đến sự an nguy của Sở Ngọc.

Ngay sau đó, Liễu Thuật dẫn Sở Ngọc đi một vòng quanh đỉnh núi, giới thiệu cho cô biết một vài mỹ nam tử, đồng thời cũng giới thiệu Sở Ngọc với bọn họ, tất cả chỉ thông qua tên họ, không nói đến lai lịch.

Mỗi lần Liễu Thuật giới thiệu một người là Sở Ngọc đều mỉm cười gật đầu với người đó. Trong lòng bình lặng, tác phong nhẹ nhàng, cho dù Liễu Thuật có giới thiệu đến người nào thì cô cũng không hề tỏ ra xúc động, việc này càng khiến Liễu Thuật đánh giá cao Sở Ngọc.

Thực ra Sở Ngọc không có phản ứng, chủ yếu là vì cô nghe mà chỉ biết đó là tên bọn họ, nhưng không rõ về lai lịch của những người này, bởi vậy đối với Sở Ngọc mà nói thì tên cũng chỉ là tên mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng Hoàn Viễn ở bên cạnh vừa nghe thấy thì trong lòng đã trào dâng sóng cả.

Ở đây có khoảng hai ba mươi người, phân tích từ tên họ, thái độ gần gũi giữa bọn họ cùng với những tư liệu y có được, họ đại khái là người kế tục quyền quý của gần một nửa giới thượng lưu ở Nam triều. Nói cách khác, nếu tương lai không xảy ra biến động chính trị lớn lao gì, thì những người này sẽ trở thành trung tâm quyền lực chính trị của triều đại mới.

Trong lòng Hoàn Viễn đang đảo điên chuyện gì, Sở Ngọc lại chẳng hề cảm nhận được, sự chú ý của cô đã tập trung hết lên người Liễu Thuật. Không biết có phải ảo giác không, Sở Ngọc luôn cảm thấy hôm nay bộ dạng của Liễu Thuật thực đẹp mắt, đẹp hơn hẳn lúc cô gặp y vào ba ngày trước. Làn da y trắng, hơn nữa còn mịn màng, gần như có thể nói là y đã lột xác thành mĩ nam nhân.

Mặc dù trong lòng Sở Ngọc đoán đây có lẽ chỉ là ảo giác thôi, nhưng càng lúc cô càng thấy nghi ngờ, nếu không phải thời cổ đại không có phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc chắn Sở Ngọc đã nghĩ y đã đi tắm trắng. Có một điểm nữa là, trên người Liễu Thuật có đôi khi lại thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, nó khiến Sở Ngọc phân vân không biết có phải mình gặp được một Mặc Hương thứ hai không? Nhưng mấy ngày trước lúc cô gặp Liễu Thuật, trên người hắn đâu có mùi hương này?

Chú ý thấy ánh mắt quan tâm có chút hơi sỗ sàng của Sở Ngọc, đầu tiên Liễu Thuật thoáng sững sờ, ngay sau đó y hiểu ra, cười nói: “Hôm nay ta đánh phấn đấy, Tử Sở huynh có nhìn ra không?”

“Đánh phấn?” Đối diện với con người mà gương mặt và lời nói chẳng có chút ăn nhập gì với nhau thế này, Sở Ngọc nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không.

Trong giá trị quan, thế giới quan, nhân sinh quan hơn hai mươi năm sống ở kiếp trước của Sở Ngọc, rõ ràng cái từ ‘đánh phấn’ này là dành riêng cho phái nữ. Còn nhớ có một đoạn quảng cáo mỹ phẩm, trong đó nữ diễn viên tự trỏ vào gương mặt có làn da trắng mịn của mình rồi mỉm cười, nói: “Các bạn đoán xem, hôm nay tôi có đánh phấn không?”

Lúc đó Sở Ngọc đang theo một bộ phim truyền hình, rốt cục ngày nào cũng phải xem những đoạn quảng cáo xen kẽ ấy, thế nên vô cùng nhớ nội dung của nó, dù muốn hay không. Một câu nói của Liễu Thuật ngày hôm nay đã khiến cho hồi ức từ rất nhiều năm trước tràn về ào ạt.

“Đúng rồi”. Vẻ mặt của Liễu Thuật có chút đắc ý, y chỉ vào mặt mình, “Thứ ta dùng là phấn hoa đào đặc biệt được mua về từ Hâm Lan Phường đấy. Loại phấn này rất mịn, thoa lên nhìn cứ như thật ấy, hơn nữa cũng rất bám, không tin ngươi nhìn thử đi?” Hôm nay là ngày đặc biệt, dĩ nhiên phải trang điểm thật cẩn thận rồi.

Tâm trạng Sở Ngọc vẫn đang chấn động, cô vẫn chưa bình thường trở lại: Tên Liễu Thuật này nhìn kiểu gì cũng thấy khá nam tính, vậy mà cũng có tật xấu khiến người ta phải kinh sợ! Mà những người bên cạnh, nghe thấy y nói thế thì hình như chẳng hề cảm thấy kinh ngạc gì cả, cứ như làm vậy là rất bình thường ấy!

Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Sở Ngọc nghi ngờ nhìn xung quanh, ngay sau đó lại bỗng nhìn về phía Liễu Thuật, “Không phải những người này đều dùng phấn đấy chứ?” Vừa nghĩ đến việc mình đang ở giữa một đám đàn ông tô son trát phấn, Sở Ngọc bỗng thấy chóng hết cả mặt.

“Vậy cũng không hẳn”. Câu này của Liễu Thuật khiến Sở Ngọc nhẹ lòng, cô nghĩ bụng thế còn được, nhưng câu nói ngay sau đó lại khiến cô chán hẳn, “Khoảng một nửa thôi.”

Nhìn bộ dạng chấn động rất thiếu hiểu biết của Sở Ngọc về xu hướng mới của thời đại này, Liễu Thuật hảo tâm bổ túc đặc biệt cho cô. Y nói cho Sở Ngọc biết ở thời đại này, nam tử thoa phấn xông hương là việc rất thời thượng, bình thường như chuyện mặc đồ ấy. Dĩ nhiên cũng có người xinh đẹp bẩm sinh, ‘vốn liếng’ đầy đủ hoặc thích gần gũi với thiên nhiên, những người đó sẽ để mặt ‘mộc’.

Nếu như phải đặt khẩu hiệu cho phong trào đánh phấn thoa son này, chắc hẳn sẽ là: Trắng hơn! Mịn hơn! Lấp lánh hơn!

Sở Ngọc âm thầm thở phào, cô nghĩ bụng, cũng may vẫn còn vài người tương đối bình thường, nếu không thì đúng là chỉ muốn co giò bỏ chạy.

Sở Ngọc nhìn Liễu Thuật đầy thương xót, đẹp trai ngời ngời thế này (miễn cưỡng xem là vậy đi), mà sao sở thích lại kì quặc đến nhường ấy cơ chứ? Thật đáng thương!

Liễu Thuật nhìn Sở Ngọc, y cũng nghĩ thế này, đến đánh phấn mà cũng không biết, không hiểu lúc trước đứa bé này bị người nhà quản thúc nghiêm ngặt cỡ nào đây? Thật tội nghiệp!

Những người tham gia hội thơ hình như phần lớn đều vô cùng dẻo miệng, vài người tụ tập lại với nhau đàm luận về nhân sinh triết học, đạo lý trời đất, không khí vô cùng sôi nổi. Liễu Thuật dẫn Sở Ngọc vừa đi vừa nói, lúc đi qua mái đình bên cạnh sườn núi, Liễu Thuật nói xin lỗi: “Xin đợi một lát, ta trang điểm lại chút đã”. Nói đoạn, y chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một hộp phấn, lấy ra một miếng vải nhung mềm mịn nho nhỏ, chấm chấm, sau đó dậm lên mặt.

Sở Ngọc lại cảm thấy ớn lạnh, có điều nhìn thái độ vô cùng tự nhiên của Liễu Thuật, cô cũng không tiện thể hiện ra quá rõ ràng, trong lòng thuyết phục bản thân sau này cứ coi y là chị em cho rồi. Nhưng dù sao đối với Sở Ngọc mà nói thì cảnh tượng này cũng quá đỗi chấn động, thế nên cô quyết định làm bộ nhìn ra xung quanh, quay đầu lại, vô tình liếc thấy một thanh niên mặc áo xanh đang ngồi giữa mái đình.

Vừa rồi lúc ở xa, giữa người thanh niên ấy và Sở Ngọc là mấy nam tử đang trò chuyện, nên lúc đến gần Sở Ngọc mới phát hiện ra y.

Trên chiếc bàn trước mặt thanh niên ấy có đặt một cây cổ cầm, hai tay khoanh lại bên trong tay áo rộng thùng thình, y cúi xuống chăm chú nhìn dây đàn, cằm y rất nhọn, khuôn mặt tuấn tú đang căng thẳng giống như bị phủ lên một lớp sương lạnh giá, nhưng đôi mắt kia lại khiến y thoạt nhìn như đang muộn phiền.

Xung quanh y hình như có một bầu không khí xa lánh với mọi người, giống như mọi chuyện ở thế giới bên ngoài không hề có liên quan tới y. Y không muốn quan tâm tới người khác, cũng không hi vọng có người làm phiền mình. Sở Ngọc đang định hỏi Liễu Thuật, cái kẻ vừa trang điểm xong, xem đó là người nào thì đột nhiên nhận ra người ở xung quanh đang có chút rối loạn, rất nhiều người đang cùng đi về một hướng.

Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Ngọc cũng đi qua đó với lòng hiếu kỳ.



[1] Nhà mái bằng, nhà nóc bằng, giàn giáo.

[2] Anh họ bên đằng nội.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3