Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 13

Chương 13: Vương gia có Ý Chi

Lúc Sở Ngọc chuyển tầm mắt, khóe mắt liếc thấy Liễu Thuật hình như cũng đang chạy về hướng đó, chẳng mấy chốc đã đến trước đám người, lớn tiếng nói với ba người đang đi tới từ sơn đạo: “Rốt cuộc cũng đợi được mấy người đến rồi.”

Một đoàn ba người chậm rãi đi ra từ sơn đạo, hai người đi trước, một người ở sau. Một người phía trước hình như thân quen với Liễu Thuật, y cười ha ha nói: “Thứ tội, thứ tội, bọn ta mải ngắm cảnh trong núi nên đã đến trễ một lúc.”

Sở Ngọc nghe xong suýt chút nữa phì cười: Mải ngắm cảnh trong núi sao? Ngọn núi cỏn con này có gì mà đẹp chứ, trái lại đường đi trên núi rất phức tạp, theo cô thấy thì ba người này đến tám phần là bị lạc.

Cũng không biết Liễu Thuật thực sự tin những gì y nói hay là giả bộ ngu ngốc nữa, đầu tiên Liễu Thuật chào hỏi cái người đi trước bên cạnh, gọi một tiếng ‘Nghĩa Dương huynh’, ngay sau đó lại hướng đến người phía sau, cúi gập người xuống nói, “Ý Chi huynh chiếu cố tới đây, đúng là vô cùng vinh hạnh.”

Sở Ngọc thờ ơ không quan tâm, thấy thái độ đó của Liễu Thuật thì hình như người phía sau kia rất ‘ra gì’. Cô đứng yên chỗ cũ, mắt hơi nheo lại, lúc này mới nhìn rõ hình dáng diện mạo của người ấy. Cho dù ban đầu trong lòng cũng có hơi không để tâm, nhưng sau khi nhìn rõ thì cô vẫn phải thầm khen một tiếng: “Rất xuất sắc!”

Bất kể Sở Ngọc cho rằng nơi đây là chỗ mỹ nam tụ tập nhưng người này vừa xuất hiện, lập tức đã khiến đám mỹ nam xung quanh bị giáng xuống một cấp. Người này khoảng hai sáu hai bảy tuổi, y không cột tóc hay đội mũ như những người khác, tóc y chỉ buộc lỏng sau gáy, đôi mắt hẹp và dài xếch lên, khóe môi thản nhiên thu lại nụ cười như có như không.

Nếu đơn thuần so về dung mạo thì nam tử này cùng lắm là không phân cao thấp với những người có mặt tại đây, nhưng y đứng ở đó, cả người lại toát lên thứ khí chất khiến người ta khó có thể rời mắt. Rõ ràng là đứng bất động, nhưng Sở Ngọc lại có một ảo giác, dường như y là dòng nước đang tùy ý chảy trôi, cho dù có đưa tay ra cũng không thể nắm bắt được.

Đưa mắt nhìn đám người có mặt, Sở Ngọc nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy người nào có thể ‘chống chọi’ lại với người kia. Miễn cưỡng mà nói thì thực sự cũng có hai người, một là thanh niên áo xanh trong đình, cho dù sự xuất hiện của Ý Chi huynh đã gây ra hỗn loạn nhưng y dường như hoàn toàn chẳng để ý tới, vẫn tựa băng sương phủ kín, toàn thân tản ra hơi thở như muốn nói: ‘Người lạ chớ có làm phiền’. Còn một người khác, lúc này đang đứng bên cạnh Sở Ngọc.

Dáng vẻ tao nhã của Hoàn Viễn lại là một kiểu khí chất hoàn toàn khác, hai người này mà ở cùng nhau, có lẽ miễn cưỡng cũng có thể phân chia cao thấp với cái người kia.

Đương nhiên, cho dù là Sở Ngọc hay là Hoàn Viễn, cũng đều không có suy nghĩ tranh chấp hiếu thắng nhàm chán đó, mà việc khiến Sở Ngọc thấy hiếu kỳ hơn là, vị kia không biết có phải Thiên Kim công tử mà Liễu Thuật nói đến hôm đó không đây?

Liễu Thuật tằng hắng cổ họng, trịnh trọng giới thiệu với mọi người, người đầu tiên được giới thiệu chính là người mà Sở Ngọc lưu tâm, “Vị này, chính là Vương Ý Chi, chắc hẳn mọi người ai cũng biết.”

“Vương Ý Chi?” Trong đám đông có người phát ra âm thanh không được êm tai cho lắm, “Vương Ý Chi nào cơ?”

Liễu Thuật liếc kẻ đó một cái, nói với giọng điệu có chút kiêu ngạo và khinh thường: “Trên đời này có được mấy Vương Ý Chi chứ? Tất nhiên là Vương Ý Chi của Lang Nha Vương thị rồi.”

Liễu Thuật vừa nói xong, những người có mặt ở đó liền thốt ra những tiếng kêu kinh ngạc. Vừa rồi chỉ có người ngưỡng mộ phong thái của y, lúc này đã có kẻ lộ ra vẻ mặt sùng bái, thậm chí có kẻ không kiềm chế được tiến tới hành lễ, không chỉ như vậy, có kẻ còn xin Vương Ý Chi lưu lại thư pháp trên tấm áo mình mặc.

Sở Ngọc nghe xong cũng thấy kinh ngạc, mặc dù cô học lịch sử không tốt lắm nhưng với Lang Nha Vương thị thì cô vẫn biết chút ít.

Không vì cái gì khác, chỉ bởi Vương gia này thực sự rất nổi tiếng, rất hiển hách, rất tôn quý.

Trong suốt lịch sử Trung Quốc, dường như không có thế gia đại tộc nào có thể sánh vai với Lang Nha Vương thị. Gia tộc này đã từng phồn vinh hưng vượng biết bao, chức tước liên miên, tài văn nối tiếp nhau, vương triều đổi thay mấy trăm năm, trong thời cuộc biến hóa thất thường, Vương gia trước sau vẫn sừng sững đứng yên, hiển hách xa hoa, vinh quang tiếp nối. Mấy trăm năm nay, danh sĩ xuất thân từ Vương gia chỉ nhìn số lẻ cũng đã cả trăm người, mà Tể tướng có đến hơn chín mươi người. Hào quang huy hoàng như vậy, lịch sử hiển hách cỡ đó, không gia tộc nào có thể địch nổi.

Trong thơ Đường có một câu như thế này: “Vốn xưa trong phủ nhà Vương Tạ, Nay hộ tầm thường én liệng sang[1].” Từ Vương trong câu thơ, chính là nói đến Lang Nha Vương thị.

Sẽ không quá khi nói rằng, Vương gia là đệ nhất quý tộc, đệ nhất thế gia.

Vào giây khắc này, Sở Ngọc lại một lần nữa lĩnh hội rõ ràng một chuyện, cô thực sự đã xuyên không, cô có thể dùng đôi mắt của chính mình, tận mắt chứng kiến truyền kỳ về Lang Nha Vương thị.

Sở Ngọc biết đến Vương gia, nhưng việc mà cô không biết là, vị Vương Ý Chi này, cho dù là ở Vương gia, y cũng là một nhân vật truyền kỳ. Y có bản lĩnh gì thì chẳng ai biết, chỉ biết người chủ sự hiện tại của Vương gia, tức thúc tổ[2] của y, định bỏ qua con trai mình để cho y kế thừa quyền vị người đứng đầu Vương gia. Đối diện với sự sủng ái và xem trọng ấy, Vương Ý Chi chỉ cười rồi khéo léo từ chối, đặt cuộc sống tốt đẹp của mình vào nơi non nước, trở thành một kẻ ăn chơi có tiếng.

Nhưng cho dù phóng túng ngang ngạnh, y vẫn là một kẻ ăn chơi nổi danh khắp thiên hạ. Thúc tổ của y đến tận bây giờ vẫn chưa từng từ bỏ suy nghĩ sẽ để y kế tục sự nghiệp, thỉnh thoảng lại phái người khổ sở khuyên can, mỗi lần tới là thanh danh của Vương Ý Chi lại thêm hiển hách.

Sau khi Vương Ý Chi đó đến, mọi người lần lượt ngồi xuống hai bên dòng nước, Sở Ngọc hiểu ra: Xem ra điểm sáng của buổi tụ tập mỹ nam lần này chính là công tử Vương gia. Vị đó đến thì không có việc của người khác nữa. Cô ở đây, chẳng qua chỉ là một kẻ góp nhặt cho đủ số mà thôi. Mà cái vị ‘Nghĩa Dương huynh’ cùng đến với Vương Ý Chi, sau đó được giới thiệu họ Lưu, e là người trong họ với Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc. Mặc dù vì Vương Ý Chi quá đỗi bắt mắt nên y bị mọi người lạnh nhạt, nhưng dường như y cũng chẳng để tâm, cứ luôn mỉm cười rất dễ chịu.

Kế đó, Sở Ngọc nhìn thấy Liễu Thuật sai người lấy giấy bút ra, trong lòng cô vô cùng ngạc nhiên. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng nhớ ra đây là Lưu Thủy thi hội gì gì đó, chỉ có điều màn xuất hiện trước đó của mỹ nam tử kia quá nổi bật, khiến cô suýt nữa thì quên mất chủ đề chính.

Sở Ngọc và Lưu Tang, Hoàn Viễn tìm chỗ trống ít người xung quanh, ngồi bên cạnh dòng nước. Điểm tâm trên án kỉ đặt cạnh tấm nệm gấm thoạt nhìn rất khéo léo tinh xảo, Sở Ngọc tiện tay nhón một miếng cho vào miệng, vị ngọt mềm mại tan ra ở đầu lưỡi, cô còn chưa nuốt xuống thì đã liếc thấy Vương Ý Chi, kẻ vừa gây ra sự hỗn loạn, đang chậm rãi đi đến chỗ cách cô không xa, nhàn nhã ngồi xuống.

Mặc dù ngồi ở gần nhưng Vương Ý Chi lại không chú ý nhiều đến Sở Ngọc. Hội thơ nhanh chóng được bắt đầu, hội thơ Khúc Thủy Lưu Thương thực ra chính là phiên bản thanh tao của trò đánh trống truyền hoa mà thôi. Lúc tiếng đàn vang lên, ly rượu được đặt trôi theo làn nước, lúc tiếng đàn ngừng lại, ly rượu tới trước mặt ai thì người đó phải uống rồi làm thơ.

Thanh niên mặc áo xanh lúc trước Sở Ngọc nhìn thấy ngồi trong mái đình, cuối cùng cũng đã cử động. Y chậm rãi nhấc tay lên, ấn nhẹ lên dây đàn, tiếng đàn thanh nhã liền cất lên.

Ly rượu trôi xuống theo dòng nước, Sở Ngọc lặng lẽ cầu nguyện trong lòng: Đừng có dừng lại trước mặt tao, đừng có dừng lại trước mặt tao mà. Cô thực sự không có tài làm thơ đâu!

Nhưng cũng không biết là miệng Sở Ngọc xui xẻo hay là số phận cứ muốn đối đầu với cô, khi tiếng đàn ngừng lại, ly rượu đang trôi đến dòng nước xoáy trước mặt Sở Ngọc bỗng nhẹ nhàng vòng một cái.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Sở Ngọc không cách nào lừa gạt được, cô cười khổ rồi cầm ly rượu lên.

Đạo văn chăng? Hay là làm bừa? Giả bộ bất tỉnh?

Nhất thời, trong đầu Sở Ngọc cùng lúc xuất hiện ba suy nghĩ.

Đạo văn, cách này đơn giản nhất, thực dụng nhất và cũng nhanh chóng nhất. Lúc này lại là hơn một ngàn năm trước, trước cả triều Đường, thơ từ vẫn chưa đạt tới thời kỳ hoàng kim thịnh vượng. Tất cả những bài thơ Đường, chỉ cần Sở Ngọc còn nhớ thì đều có thể mượn dùng, chắc chắn ở thời đại này sẽ chẳng có ai đuổi theo cô rồi truy cứu về vấn đề bản quyền đâu. Lúc Sở Ngọc gấp rút học văn thơ, cô cũng đã có suy nghĩ này, còn từng sàng lọc cẩn thận trong kí ức, loại bỏ điển cố, loại bỏ những trào lưu xu hướng không phù hợp ở thời đại này, còn lại cũng được bảy tám bài, đủ để cô lấy ra ứng phó cho đủ số.

Nhưng khi đến lúc thực sự phải làm vậy thì trong lòng Sở Ngọc lại xuất hiện rào cản tâm lý.

Bởi vì thơ mà Sở Ngọc nhớ được, quá nửa là những bài cô cực kì thích, bao gồm cả sự kính trọng đối với bản thân nhà thơ nữa. Cứ lấy đi kết tinh tài hoa của họ như vậy thì cô cũng thấy khá là áy náy.

Cách thứ hai là làm thơ bừa, tức là Sở Ngọc tự bịa ra mấy câu thơ, cách này chắc chắn không thể thực hiện được. Bỏ qua việc không đạt tiêu chuẩn về lời lẽ văn thơ, chỉ mới nghĩ đến mấy thứ gieo vần bằng trắc thôi là đã ong hết cả đầu rồi.

Cách thứ ba thì còn vô liêm sỉ hơn cả hai cách trước, đó là cô mặt dày mày dạn ngã lăn ra đất, giả bộ bệnh cũ tái phát, đầu óc choáng váng, thế là có thể thoát được kiếp nạn này. Nhưng bất kể làm vậy có bị mất thể diện hay không, nếu cô thực hiện thì e rằng sẽ lập tức bị đưa xuống núi.

Sở Ngọc mặt mày nghiêm trọng, cô cầm ly rượu bất động, trong lòng vẫn đang đấu tranh kịch liệt, bỗng thấy một bên ống tay áo bị ai đó kéo kéo, cô quay sang thì thấy Lưu Tang. Lưu Tang cúi đầu, khe khẽ nhắc nhở, “Công…” Vừa nói ra lời này, cậu chợt nhớ ra lời giới thiệu của Sở Ngọc nên vội vàng sửa lại, “Tử Sở đường huynh, mọi người đều đang đợi huynh kìa.”

Cậu một tay kéo áo Sở Ngọc, tay kia lại nhanh nhẹn chui vào bên trong tay áo, đầu ngón tay chậm rãi viết vài nét lên mu bàn tay Sở Ngọc. Sở Ngọc cẩn thận theo dõi, cô nhận ra đó là một chữ ‘Chỉ’.

Chỉ? Dung Chỉ?

Nghĩ đến Dung Chỉ, Sở Ngọc đột nhiên nhớ tới lời đề nghị của hắn – Hoàn Viễn. Suýt chút nữa thì cô quên mất cái người này!

Thế là cách thứ tư bỗng nhiên hiện ra trước mắt: Làm bài hộ.

Xét trên một ý nghĩa nào đó mà nói, mức độ vô liêm sỉ của cách thứ tư cũng chẳng thua gì cách ba, nhưng trước mắt, đối với Sở Ngọc mà nói thì hình như đây đích thực là cách tốt nhất.

Sở Ngọc mỉm cười, nâng ly về phía Liễu Thuật, “Bây giờ ta chưa làm được thơ, không biết có thể mời người đồng hành là vị đường huynh Dụ Tử Viễn nhận giúp đề này không?”

Liễu Thuật còn chưa đáp lời thì Sở Ngọc đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói mang theo ý cười: “Việc này tất nhiên là không sao, chỉ có điều nếu hắn đã nhận thay ngươi thì phải làm hai bài thơ, rượu cũng phải uống hai ly.”

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy người lên tiếng là Vương Ý Chi. Y cầm vò rượu tự rót tự uống; đôi mắt chất chứa nét cười thờ ơ nhìn Sở Ngọc.

Nếu Vương Ý Chi đã giành lời nói như vậy, Liễu Thuật cũng không tiện có ý kiến khác, cứ thế gật đầu nói: “Như vậy thì tốt.”

Sở Ngọc nhíu mày, ngay sau đó cười nói: “Làm thơ thì giao cho đường huynh, còn uống rượu cứ để ta là được”. Không phải cô keo kiệt gì đâu, chỉ là cô sợ Hoàn Viễn uống say sẽ nói ra những lời không nên mà thôi.

Hoàn Viễn nghe vậy thì sắc mặt thoáng biến đổi, đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy Sở Ngọc ghé sát lại, khe khẽ nói bên tai y: “Hãy làm thơ vì chính mình đi.”

Âm thanh nhỏ tới nỗi tựa như một sợi tơ lúc gần lúc xa, nhưng Hoàn Viễn nghe xong, ngón tay lại bất giác run lên khe khẽ. Sở Ngọc nói vậy cũng là vì trước khi ra ngoài, Dung Chỉ đã đặc biệt dặn dò cô. Hắn sớm đã đoán được Hoàn Viễn có thể sẽ từ chối, bởi vậy đã dặn cô nói câu ấy, hắn cười, bảo là chỉ cần nói vậy thì quá nửa Hoàn Viễn sẽ làm thơ.

Sở Ngọc chẳng qua chỉ làm theo lời dặn đó, nhưng trong lòng Hoàn Viễn lại trở nên kích động. Y nhớ lại lúc bị đưa vào phủ Công chúa hai năm trước, nhìn thấy nữ tử ngạo mạn ấy, nàng ta dùng giọng điệu bỡn cợt gần như khinh miệt, bảo y ‘làm hai bài thơ nghe chơi coi’. Tất nhiên y đã từ chối, kể từ đó đã tròn hai năm, y cũng chưa viết ra nửa câu thơ nào.

Nhưng mà, lúc này Sở Ngọc lại nói với y như vậy.

Làm thơ vì chính mình ư?

Trò đùa gì thế này?

Mặc dù trong lòng thì đang giễu cợt nhưng cảm xúc của Hoàn Viễn lại không thể bình tĩnh lại một cách nhanh chóng. Giây khắc tự do hôm nay đã khiến y dao động, những đè nén trong suốt hai năm nay đã bức y đến một cực hạn nào đó, Sở Ngọc chỉ hơi chạm nhẹ mà nó đã cuộn trào như muốn vỡ tung.

Phải rèn sắt khi nó còn nóng, nhìn ra Hoàn Viễn đã dao động, Sở Ngọc cười tủm tỉm bảo người mang giấy bút và bàn lên, đặt trước mặt Hoàn Viễn. Hoàn Viễn bất giác vươn tay ra, mới cầm lấy bút mà lòng y đã như nham thạch nổ tung, như nước suối tuôn trào, câu thơ như gấm như lụa cứ tuôn ra không dứt.

Lúc Hoàn Viễn đang múa bút thành văn thì Việt Tiệp Phi đứng trong góc khuất lại chán tới nỗi ngồi sụp xuống đất đếm kiến. Đến lâu như vậy rồi mà chẳng thấy xảy ra chuyện gì bất ngờ hết, Công chúa lại còn nghiêm túc tham gia hội thơ gì đó nữa chứ, chẳng lẽ người thực sự đổi tính rồi à?

Theo thói quen lúc trước của Công chúa, lúc này người sớm đã dẫn một hai ba, thậm chí là rất nhiều mỹ nam tử về phủ rồi.

Y chỉ là một kẻ phàm phu tục tử không có văn hóa, cũng chẳng có phẩm vị, nhìn cảnh tượng trước mắt thì chán muốn chết, còn thiếu mỗi việc cào đất thôi…

Việt Tiệp Phi thầm cầu khấn: Công chúa à, nếu người ngắm được ai rồi thì cứ nói thẳng ra đi, cho dù kẻ đó có là ai thì thần cũng sẽ đóng gói xách về cho người.

*

Dung Chỉ bước vào Đông Thượng Các, hắn đi thẳng đến ngôi viện mà Công chúa ở.

Trên đường đến đây, không có ai ngăn cản, thậm chí có người còn hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không, tất cả đều bị Dung Chỉ cười từ chối.

Sau khi bước vào phòng ngủ của Sở Ngọc, hắn đóng cửa phòng, tiện tay gài then lại, làm vậy thì sẽ không có thị nữ đi vào dọn dẹp phòng nữa.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đôi mắt âm u không đoán được, khóe miệng Dung Chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Sau khi tìm bốn phía một lượt, Dung Chỉ đến bên giường Sở Ngọc, đang định cúi người lật tấm chăn lên, hắn vịn tay lên mép giường, ngón tay lại chạm vào những vết khắc sần sùi gồ ghề. Hắn nhướn mày, nghiêng đầu nhìn qua, thấy trên mép giường có khắc mấy chữ ‘Chính’, còn có một chữ mới khắc được ba nét, vẫn chưa hoàn chỉnh.

Rồi lại qua khoảng một khắc, Dung Chỉ rời đi, hai tay trống trơn.

[1] Trích từ bài thơ “Ô y hạng” của Lưu Vũ Tích, U Cốc Khách dịch.

Đến thời Đông Tấn, Ô y hạng (ngõ áo đen, màu áo của cấm vệ quân) trở thành nơi cư trú của các nhà đạt quan quý tộc mà đại biểu là hai nhà họ Tạ và họ Vương. Con cháu họ Vương, họ Tạ cũng rất nhiều nhân tài kiệt xuất, trong đó họ Vương có các nhà đại thư pháp nổi tiếng, ví dụ như Vương Hi Chi.

[2] Tức chú ruột của cha.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3