Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 15
Chương 15: Mưu tính hoàn hảo
Mặc dù người thanh niên nọ chỉ nói bốn chữ ‘Khanh bản giai nhân’, nhưng trong đầu Sở Ngọc liền bật ra mấy chữ còn lại mà chẳng cần suy nghĩ: Nại hà tác tặc!
Ngay sau đó, cô có thể khẳng định được một điều, người thanh niên mặc áo xanh kia quen biết Sơn Âm Công chúa trước kia, hơn nữa, còn bị vị Công chúa này chèn ép chuyện gì đó.
Nhìn theo bóng lưng của người thanh niên đó, Sở Ngọc có một ý nghĩ không được trong sáng cho lắm: Về phần y chịu tổn hại gì ấy… trước mặt Sơn Âm Công chúa thì còn có thể thiệt thòi cái gì đây?
Liễu Thuật gọi mấy lần mà người thanh niên kia vẫn không quay lại, y bối rối đi đến trước mặt Sở Ngọc, “Tử Sở huynh, tuy rằng Tiêu huynh làm vậy là không hợp tình hợp lý, nhưng huynh ấy tuyệt đối không phải là người không hiểu lý lẽ như vậy. Có phải lúc trước ngươi đã làm chuyện gì đắc tội với huynh ấy không?”
Sở Ngọc nhún vai, cô vô tư cười nói: “Ai mà biết được? Có thể là có, mà cũng có thể là không, ta chẳng nhớ nữa.”
Thấy không thể tìm được manh mối gì từ phía Sở Ngọc, Liễu Thuật lại đi về phía những người khác để xin lỗi. Không có người đánh đàn, hội thơ liền mất đi nửa phần thanh tao. Những người khác lần lượt đến làm quen với Hoàn Viễn, trò chuyện vài ba câu với y rồi lại lần lượt kéo nhau rời đi.
Tuy người thanh niên áo xanh kia dường như sống trong một không gian tách biệt, nhưng sức ảnh hưởng lớn của y với hội thơ lại rất lớn, thật sự ngoài sức tưởng tượng của Sở Ngọc. Chẳng hạn như những người đang đứng trước mặt cô, họ rất hâm mộ tài văn chương của Hoàn Viễn nhưng dường như e ngại chuyện gì đó nên chỉ đến chào hỏi xã giao vài câu rồi vội vã bỏ đi.
Nhạc hết người đi, trên đỉnh núi náo nhiệt chẳng mấy chốc chỉ còn lại vỏn vẹn vài ba người. Vương Ý Chi chậm rãi đứng lên, rồi lại thong thả đi đến trước mặt Hoàn Viễn, chăm chú quan sát hắn một lúc rồi mỉm cười, quay sang nói với Sở Ngọc: “Rất thú vị!”
Sở Ngọc nhướng mày, hỏi lại: “Thú vị cái gì chứ?”
Vương Ý Chi bật cười, “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?” Đột nhiên y xoay người, bước nhanh xuống núi.
Người cuối cùng rời đi là Liễu Thuật. Y nhìn Sở Ngọc, do dự thật lâu mới mở miệng: “Tử Sở huynh, ta cũng phải đi rồi.”
Sở Ngọc mỉm cười, “Xin cứ tự nhiên”. Thấy Liễu Thuật định cất bước, chợt cô nhớ đến một việc, “Lần trước có nghe ngươi nhắc đến Thiên Kim công tử, hôm nay hắn có đến đây không? Hắn là người nào vậy?”
Liễu Thuật kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, một lát sau mới thở dài nói: “Giờ thì ta tin ngươi thật sự không nhớ gì rồi. Vị Tiêu huynh vừa rồi bỏ đi vì ngươi, đó chính là Thiên Kim công tử Tiêu Biệt”. Y thở dài rồi quay người rời đi.
Việt Tiệp Phi đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, y lôi hai cục vải nhét trong lỗ tai ra: Phù, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
*
Làn gió nhẹ khẽ lướt qua.
Dung Chỉ hạ một quân cờ xuống, định đoạt toàn bộ cục diện của ván cờ, hắn thong thả đứng lên, nói: “Đã đến lúc rồi.”
*
Do mọi người vội vã bỏ đi nên những án kỉ, nệm gấm vẫn chưa được dọn dẹp. Thấy vậy, Sở Ngọc bảo Việt Tiệp Phi chuyển những án kỉ ở bên cạnh cùng với điểm tâm bên vào trong đình. Ngồi trong đình, Sở Ngọc vừa hưởng thụ làn gió núi mát mẻ vừa ngắm nhìn vẻ phồn hoa mỹ lệ của thành Kiến Khang.
Sở Ngọc đang say sưa thưởng thức cảnh đẹp, bỗng nhiên cảm thấy ống tay áo bị kéo nhẹ, không cần quay lại cô cũng biết là Lưu Tang. Trong những người ở đây, cũng chỉ có cậu mới dùng cách này để thu hút sự chú ý của cô.
Ở phía sau vang lên tiếng ‘òng ọc’, Sở Ngọc nghe thấy âm thanh này thì ngạc nhiên quay lại nhìn. Lúc xác định âm thanh ấy phát ra từ bụng Lưu Tang, cô chợt nhớ ra từ nãy đến giờ cô cứ ngồi ăn một mình, còn những người khác vẫn chưa được ăn gì.
Trong tiềm thức, cô cho rằng nếu mấy người Lưu Tang đói thì họ sẽ tự ăn, nhưng Sở Ngọc lại quên mất thân phận của thân thể này cũng như mối quan hệ với bọn họ. Nếu không được Sở Ngọc cho phép, bọn họ sẽ không dám làm bừa ở trước mặt cô.
Sở Ngọc mỉm cười, đẩy đĩa đồ ăn đến gần Lưu Tang, “Em đói thì tự lấy ăn đi”. Tuy rằng giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại mang vẻ lạnh lùng mà chính cô cũng không cảm nhận được.
Lưu Tang cảm nhận được điều đó, cậu bé không dám lấy điểm tâm, chỉ chăm chú nhìn Sở Ngọc, “Công chúa không vui à? Nếu đã không vui, vậy chúng ta đi về đi”. Có vẻ như cậu bé vừa nghĩ ra điều gì đó nên nói tiếp, “Có phải mấy người vừa rồi làm Công chúa không vui không?”
Sở Ngọc vẫn mỉm cười, cô vươn tay xoa đầu cậu bé, “Những người đó có quan hệ gì với ta chứ, họ có tài cán gì mà khiến ta mất vui được?” Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm giống như bầu trời trong xanh đang ở cách xa vạn dặm.
Cho dù hiện giờ cô là Sơn Âm Công chúa thì sao nào?
Lời khen chê của người khác có liên quan gì đến cô?
Hoàn Viễn vẫn đang đứng ở bên cạnh, nghe Sở Ngọc nói như vậy thì đưa mắt nhìn sang, y chỉ thấy ánh mắt thản nhiên của thiếu nữ thanh tao ấy, ánh mắt ấy mang vẻ man mác cao vời vợi mà y chưa bao giờ nhìn thấy.
Sở Ngọc đang định nói tiếp, đột nhiên thân thể bị kéo mạnh rồi đẩy sang một bên, ngay sau đó bên tai vang lên tiếng kêu sợ hãi thất thanh của Lưu Tang: “Cẩn thận!”
Binh khí va chạm phát ra những âm thanh chói tai.
Sở Ngọc lảo đảo vài bước rồi chạy về phía Hoàn Viễn đang đứng trong góc. Cô vịn vào thành lan can, vừa xoay người lại đã thấy trong ngôi đình trên núi không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm mấy người. Đám người này thân hình vạm vỡ, động tác mạnh mẽ, đầu đội nón lá, khoác áo tơi, cũng không biết bọn chúng đã lẻn lên núi từ bao giờ. Điều quan trọng hơn cả, là trên tay chúng đều có trường kiếm.
Thân phận của đám người này đã quá rõ ràng, đó là thích khách.
Có tất cả năm tên thích khách, bọn chúng ăn mặc giống nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Ba tên vây chặt Việt Tiệp Phi, hai tên còn lại lao thẳng đến chỗ Sở Ngọc đang đứng.
Mũi kiếm sáng loáng lao đến gần, bầu không khí xung quanh trong nháy mắt đã trở nên âm u, lạnh lẽo. Sở Ngọc hoa mắt, chợt thấy Lưu Tang đã nhảy lên chắn trước mặt, nhanh chóng rút đoản kiếm giấu trong tay áo ra để ngăn kẻ địch. Vừa rồi, cũng là Lưu Tang kéo rồi đẩy cô về phía góc khuất.
Đối phương thấy Lưu Tang chỉ là một đứa trẻ nên xem thường, chỉ tùy tiện vung kiếm lên đỡ, hai thanh kiếm chạm nhau khiến cổ tay Lưu Tang run lên. Lưu Tang vung cánh tay chém chính xác, ép tên kia phải lùi lại, tên đồng bọn chạy tới đỡ kịp đường kiếm của Lưu Tang nên y mới tránh được họa sát thân.
Hai gã thích khách đều rất kinh ngạc, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau rồi lại vung kiếm lên, lần này không dám tiếp tục khinh địch nữa.
Sở Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc. Cô vốn vẫn cho rằng Lưu Tang chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện, song nhìn khuôn mặt của cậu bé lúc này mới thấy, tuy rằng còn nhỏ tuổi non nớt nhưng đã toát lên vẻ quyết đoán và kiên nghị.
Mặc dù kiếm thuật của Lưu Tang không tệ nhưng dù sao kinh nghiệm thực tế còn non kém, mới đánh được mấy chiêu đã để lộ ra điểm yếu. Thấy vậy, một gã thích khách lao thẳng đến chỗ Hoàn Viễn và Sở Ngọc đang đứng.
*
“Đã đến lúc rồi là sao?” Mặc Hương thấy tâm tình của Dung Chỉ có vẻ rất tốt nên bạo gan hỏi.
Dung Chỉ nhếch miệng mỉm cười, đôi mắt sâu thăm thẳm, “Đại khái là… thích khách đến rồi.”
*
Trong lúc nguy hiểm cận kề, đầu óc Sở Ngọc lại vô cùng tỉnh táo bình tĩnh, dù rằng vì quá mức kích động nên tim cô đã hơi nhoi nhói nhưng cô vẫn biết hiện tại mình nên làm gì. Cô quơ tay, định kéo Hoàn Viễn cùng lánh đi với mình, nào ngờ tay lại huơ vào khoảng không, liếc sang nhìn thì phát hiện Hoàn Viễn đã rời khỏi ngôi đình không biết từ lúc nào, y đứng bên ngoài, mặt không chút biểu cảm.
Sở Ngọc không khỏi sửng sốt, chỉ vì chút chậm trễ ấy mà thích khách đã kịp xông đến trước mặt cô. Sở Ngọc biết mình không trốn được, bất đắc dĩ đành cười khổ một tiếng, không ngờ mình lại phải chết.
Vất vả lắm mới được sống lại, giờ phải chết một cách lãng nhách như vậy sao?
Thật không cam tâm chút nào!
Giả sử lần này mà chết, liệu cô có thể xuyên không về lại thế giới trước kia của mình không? Hay vận may chỉ đến có một lần, lần này mà chết tức là sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa?
Cô thật sự không muốn chết!
Nhưng ngoài dự đoán của Sở Ngọc, thanh kiếm kia lại không chạm vào người cô. Tên thích khách đến trước mặt Sở Ngọc, y liếc nhìn rồi đột nhiên xoay người, nhảy ra khỏi ngôi đình, lao ra giết Hoàn Viễn, y thậm chí còn không thèm nhìn cô thêm nữa.
Sở Ngọc thấy vậy thì chết lặng người.
Hoàn Viễn chật vật né tránh sự truy sát của thích khách, ngược lại người có thân phận quan trọng nhất, người đáng để ám sát nhất thì lại bị bỏ rơi ở trong đình. Tuy rằng tìm được đường sống, tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh nhưng Sở Ngọc lại chẳng thấy vui vẻ gì, thậm chí còn thấy hơi nhục nhã.
Ê ê ê, đừng có đùa kiểu đó chứ!
Cô cũng biết con người ở thời đại này rất sùng bái sắc đẹp, phải nói là ai cũng có tật xấu trông mặt mà bắt hình dong rất nghiêm trọng, nhưng có cần quá đáng đến vậy không? Ngay đến ám sát mà cũng phải chọn giết người tuấn tú hơn sao? Làm như vậy thì còn gì là đạo đức nghề nghiệp nữa chứ!
Lẽ nào, mục tiêu của đám thích khách này không phải là cô, mà chính là Hoàn Viễn?
Chuyện này cũng vô lý quá đi mất, chẳng phải Hoàn Viễn bị người ta giam lỏng từ nhỏ sao, y làm gì có cơ hội đi ra ngoài gây chuyện đắc tội với người khác, đừng nói chi đến việc gây ra họa sát thân như thế này?
*
“Người muốn ám sát Công chúa?” Trước khi hỏi, Mặc Hương đang cầm một quân cờ, suy trước tính sau để tìm đường xoay chuyển thế trận, sau khi nghe Dung Chỉ nói vậy thì cả kinh, quân cờ trên tay rơi xuống, chạm phải những quân cờ khác trên bàn cờ tạo nên những âm thanh giòn giã.
“Sao ta có thể làm vậy được?” Dung Chỉ cười nhạt, “Đúng là có chuyện ám sát, nhưng người bày mưu kế không phải là ta, mà là có người khác sắp xếp.”
“Là người nào?”
Dung Chỉ cúi người, chậm rãi nhặt từng quân cờ màu đen bỏ vào trong hộp, hắn khẽ nói: “Hoàn Viễn.”
*
Hoàn Viễn hết nghiêng trái lại xoay phải né tránh đường kiếm của thích khách. Lúc trước y từng được người nhà dạy cho chút võ còm, tuy không bằng được Việt Tiệp Phi, thậm chí còn kém cả Lưu Tang, tuy nhiên cũng đủ để bảo vệ bản thân được một lúc.
Nhưng chưa bao giờ y thấy lực bất tòng tâm như lúc này. Sức lực trong cơ thể y cứ như dòng nước đang ào ào trôi xa, cử động khó khăn chậm chạp, tựa như một lòng sông cạn khô. Đột nhiên y nhớ đến ly rượu mà đêm qua Dung Chỉ ép mình uống, trong lòng bỗng sáng tỏ.
Mới dùng sức được một lúc, Hoàn Viễn đã thở hồng hộc, trên người cũng dính vài đường kiếm.
Việt Tiệp Phi thấy tình hình bên phía Hoàn Viễn không ổn thì vội vàng tấn công dồn dập, đẩy lùi ba gã thích khách đang quấn chân mình, y lao đi như một mũi tên xé gió, kịp thời kéo Hoàn Viễn sang một bên, cản được đường kiếm của thích khách, cứu Hoàn Viễn thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc.
Trong tình huống một chọi một, gã thích khách nhanh chóng rơi vào thế yếu. Việt Tiệp Phi đánh gã bị thương rồi lại quay sang giao đấu với ba tên kia, từ từ dồn bốn tên thích khách vào một chỗ, không để bọn chúng có cơ hội trốn thoát.
Hoàn Viễn bị Việt Tiệp Phi đẩy về phía ngôi đình, y lùi lại vài bước, đến lúc lưng chạm vào cây cột bên cạnh, y mới dừng lại.
Lưu Tang cũng vừa đánh vừa lui, từng chút từng chút, cả hai cùng lùi tới cạnh đình. Kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi, thỉnh thoảng lại bị vài mánh khóe nho nhỏ của gã làm cho luống cuống tay chân, mất sạch ưu thế trước đó, cứ liên tiếp bị ép lui.
Sở Ngọc thấy Lưu Tang sắp lùi đến chỗ mình, để tránh đao kiếm không có mắt, cô cũng nhảy qua lan can bên cạnh, thoát ra ngoài ngôi đình.
Hoàn Viễn vừa mới đứng vững, thoáng thấy Sở Ngọc đã ở bên cạnh, y vô thức bước về phía ngược lại. Thế nhưng y lại quên mất nơi này ở ngay vách núi, cũng quên mất phải nhìn xuống dưới chân khi cất bước.
Dường như đế giày đạp phải một viên đá nhỏ, Hoàn Viễn lảo đảo rồi trượt chân.
Nếu nơi đây là mặt đất bằng phẳng, cú ngã này của y sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng, chỗ này là ở trên vách núi.
Nếu không bị chén thuốc kia làm cho suy kiệt thể lực, y vẫn có thể tự cứu lấy mình.
*
“Trong lúc lập mưu để xuất phủ, Hoàn Viễn cũng đã chuẩn bị chiêu ‘đập nồi dìm thuyền[1]’ cuối cùng. Hắn luôn tự cho mình là quân tử, nếu chưa đến thời cơ cuối cùng thì hắn sẽ không để xảy ra tình cảnh tồi tệ đâu. Còn chiêu này, vì rất quan trọng nên người biết chuyện không nhiều lắm, nhưng do bản thân bị giám sát nên người đứng ra phụ trách sắp xếp thay y, lại là Thẩm Quang Tả”. Dung Chỉ mỉm cười.
Có điều Hoàn Viễn lại không biết rằng, thứ mà Dung Chỉ có thể hứa hẹn cho Thẩm Quang Tả, hơn xa y rất nhiều.
Thẩm Quang Tả là người của Dung Chỉ từ lâu rồi.
Việc Thẩm Quang Tả trở mặt quy hàng đầu tiên cũng là do Dung Chỉ một tay sắp xếp, không thì làm gì có kẻ nào lỗ mãng như vậy, trong lúc mọi người còn chưa xác định rõ đó có phải là bẫy hay không thì y đã vội vã đứng ra tố giác rồi.
Cũng vì lý do này mà toàn bộ kế hoạch của Hoàn Viễn, đều đã nằm trong tay hắn.
Chỗ Hoàn Viễn ở có nuôi một con chim bồ câu, nó được tổ chức thích khách bí ẩn trên giang hồ là Chuyển Kiếm Đường huấn luyện đặc biệt, chuyên dùng để liên lạc với người thuê. Nhưng từ lúc nhận được con vật này, Hoàn Viễn chưa từng thả nó ra, vì chưa đến thời cơ sau cuối, y sẽ không sử dụng tới thủ đoạn bạo lực kia.
Nhưng việc Sở Ngọc làm vài ngày trước đó đã khiến y mất sạch hi vọng.
Hôm qua, lúc Hoàn Viễn biết Sở Ngọc sẽ đến núi Bình Đỉnh tham gia hội thơ, y đã thả con chim bồ câu ấy đi.
Mặc Hương suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy, công tử định giúp Hoàn Viễn hay là ngăn cản y?”
“Đều không phải”. Sau khi nhặt toàn bộ quân cờ màu đen bỏ vào hộp, Dung Chỉ đứng dậy, cười nói, “Ta định lợi dụng lần ám sát này. Tuy tay ta không thể với ra quá xa, nhưng ở trong đô thành Kiến Khang thì cũng có vài cách.”
Đối với Chuyển Kiếm Đường, hắn cũng có biết đôi chút. Muốn mấy tên thích khách vừa đến thành Kiến Khang kia gặp chút sai lầm khi thăm dò tướng mạo của mục tiêu ám sát, việc này cũng không có gì khó lắm. Phối hợp với lời đồn đại bên ngoài nói Sơn Âm Công chúa là do yêu quái hóa thành, hắn cho người tung tin nói Công chúa là nữ nhân có thân hình cao to như nam nhân nhưng vô cùng tuấn tú. Mà trong nhóm người đi cùng Công chúa hôm nay, chỉ có duy nhất một người phù hợp với miêu tả đó, ấy chính là Hoàn Viễn.
Hắn khuyên Công chúa dẫn Hoàn Viễn cùng tham gia hội thơ, ép Hoàn Viễn uống rượu độc khiến cơ thể suy nhược, không thể hoạt động mạnh, lại thêm trước lúc ra khỏi cửa, hắn dùng nước thuốc tô lên mặt Công chúa, che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mỗi một việc hắn làm, đều có mục đích của nó.
“Có lẽ hiện giờ Hoàn Viễn cũng đoán được một nửa dụng ý của ta rồi”. Dung Chỉ ung dung mỉm cười, “Ta muốn găm vào đầu hắn một suy nghĩ, rằng suốt đời này hắn đấu không lại ta!”
Nếu không có cách tháo gỡ tốt thì đây sẽ là bóng ma ám ảnh Hoàn Viễn suốt đời.
Hắn sẽ ban ơn, thế nhưng trước lúc đó, phải uy hiếp y đã.
Hắn muốn khi Hoàn Viễn đối diện với mình, y vĩnh viễn sẽ không có suy nghĩ phản kháng.
Mặc Hương nhìn Dung Chỉ, y cũng cười theo.
Cho dù đã quan sát rất nhiều lần nhưng y vẫn thấy tâm tư Dung Chỉ luôn rất thâm sâu khó đoán, mỗi lần y cho rằng mình đã chạm được tới suy nghĩ của hắn thì đều có nhưng phát hiện bất ngờ. Thứ mà y chạm tới, chẳng qua chỉ là một ảo giác mà thôi.
Đừng bao giờ đối địch với con người này.
Từ lần gặp mặt đầu tiên, từ lần trò chuyện đầu tiên từ hai năm trước, y đã quyết định đi theo Dung Chỉ.
Vĩnh viễn không phản bội.
Vĩnh viễn không hối hận.
[1] Thành ngữ này xuất phát từ một điển cố: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.