Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 14
Chương 14: Hạ bút thành văn
Hoàn Viễn trong giây lát đã làm được hai bài thơ, Sở Ngọc cầm qua đọc, đại khái cảm thấy không tệ nhưng cũng không có gì chắc chắn, đành đưa cho người hầu đứng bên cạnh, giao cho Liễu Thuật. Liễu Thuật đọc câu thơ, mọi người đều luôn miệng tán thưởng, lúc này Sở Ngọc mới tin tưởng bài thơ ấy đúng là hay.
Lúc khúc thứ hai vang lên, ly rượu lại trôi theo dòng nước, Sở Ngọc lại một lần nữa cầu nguyện, nhưng khi tiếng đàn ngừng lại, ly rượu vừa vặn lại đến trước mặt cô.
Không sai một ly, không lệch một phần.
Sở Ngọc vô thức liếc nhìn thanh niên mặc áo xanh gảy đàn, gần như định thốt lên hỏi xem có phải y cố tình không, nhưng thanh niên ấy trước sau chỉ chăm chú nhìn cây đàn cổ, trên khuôn mặt tuấn tú bao trùm một làn sương giá khó có thể tiếp cận, nó khiến người ta không đoán được suy nghĩ thực sự của y.
Lẳng lặng liếc nhìn thanh niên đó một lần nữa, Sở Ngọc nâng cốc cười cười với Liễu Thuật, ngẩng đầu một hơi uống cạn, còn giấy bút bàn án, lại một lần nữa được đặt trước mặt Hoàn Viễn.
Sở Ngọc cười, vỗ vai Hoàn Viễn, “Trông cả vào ngươi rồi”. Bây giờ, cô chỉ có thể hi vọng lời Dung Chỉ là không khoa trương, Hoàn Viễn đích thực có tài thơ ‘hạ bút thành văn’.
Cùng lúc ấy, trong lòng Sở Ngọc lại đang nghi hoặc, hai lần khúc đàn ngừng lại, ly rượu đều dừng trước mặt cô, rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý đây? Nếu là vế sau, vậy người thanh niên mặc áo xanh kia vì sao lại làm thế?
Trên đỉnh núi, cạnh dòng suối chảy, nghe đàn, uống rượu, ngâm thơ, đây vốn dĩ là chuyện cực kì thanh tao, nhưng đối Việt Tiệp Phi ở bên cạnh mà nói thì cứ như đang phải chịu cực hình vậy. Nghe tiếng đàn xa thẳm, lại nghe những áng thơ hoa mỹ, y lẳng lặng xé ra hai mảnh vải từ lớp áo lót bên trong, cuộn tròn rồi nhét vào lỗ tai.
Hai bài thơ lại được viết ra tại chỗ cứ như đang trên dây chuyền sản xuất vậy, lúc Sở Ngọc đưa tờ giấy đó cho Liễu Thuật, ánh mắt y nhìn Hoàn Viễn đã bắt đầu giống như nhìn quái vật rồi.
Khúc đàn thứ ba vang lên, ly rượu lại một lần nữa chảy trôi, lần này Sở Ngọc không niệm chú trong đầu nữa, cô quay sang chăm chăm nhìn thanh niên mặc áo xanh kia, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Cô thực sự muốn xem xem, lần này liệu có ‘trùng hợp’ nữa không đây.
*
Dung Chỉ chậm rãi đi ra khỏi Đông Thượng Các, vẻ mặt như cười như không, lúc này Mặc Hương vừa vặn đi ra từ trong Tây Thượng Các, nhìn thấy nụ cười của hắn, y do dự một lát rồi vẫn đi qua. Dung Chỉ mỉm cười gật đầu với y, thong dong cười nói: “Đánh với ta một ván cờ đi.”
Ngoại trừ đọc sách, Dung Chỉ còn thích đánh cờ, thỉnh thoảng hắn lại kéo nam sủng khác trong phủ chơi với mình, điểm này gần như tất cả mọi người đều biết.
Hai người đi vào Mộc Tuyết Viên, chỉ thấy trên bệ đá trong bóng trúc xanh đã đặt sẵn một bàn cờ, giữa những ô vuông dọc ngang đan xen, hai quân cờ trắng đen được đặt rải rác trên bàn cờ.
Đây là một bàn cờ đã tàn cuộc.
Đây không phải lần đầu tiên Mặc Hương chơi cờ với Dung Chỉ, y rất tự giác bước lên ngồi một phía, nhặt những quân cờ trắng trên bàn rồi đặt xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Công tử đến Đông Thượng Các sao?”
Ngay sau đó Dung Chỉ hạ quân cờ đen xuống, thản nhiên cười nói: “Đến đó chứng thực một chuyện, ngươi không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực.”
Nghe hắn nói như vậy, Mặc Hương cũng cười, “Là do ta đa sự, công tử xưa nay mưu tính trước rồi mới hành động sau, sẽ không có nguy hiểm gì”. Mặc Hương lại đặt một quân cờ xuống, y nhớ ra chuyện gì đó nên liền ngẩng đầu lên, “Công tử, ta nghe nói hôm nay Công chúa dẫn Hoàn Viễn ra ngoài.”
Dung Chỉ đáp: “Không sai, là ta khuyên Công chúa làm vậy.”
“Vì sao thế?” Mặc Hương không nhịn được nhíu mày lại, “Nào giờ ta vẫn không hiểu, vì sao công tử lại xem trọng Hoàn Viễn đến vậy, hắn chẳng qua chỉ là một thư sinh có chút tài hoa thôi mà, có thể làm được đại sự gì chứ?”
Dung Chỉ đang cầm một quân cờ, nghe y nói vậy thì ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Ngươi có biết Hoàn Viễn là người thế nào không?”
Mặc Hương thật thà nói: “Ta có nghe nói chút chút, Hoàn Viễn hình như là hậu nhân của phản tặc Hoàn gia.”
“Phản tặc?” Dung Chỉ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó cười nói: “Cũng đúng, đối với vương triều Lưu thị mà nói thì Hoàn gia đích thực là phản tặc. Nhưng nếu nói là phản tặc thì Nam triều cao tổ Lưu Dụ cũng vậy. Trong thời loạn này, trung thành dễ bị phá hủy giống như mảnh giấy làm bằng trúc, họ Cơ phóng hỏa tiêu diệt họ Thương để xây dựng Chu, Lưu Bang phản Tần để thành Hán, Tư Mã soán Ngụy để lập Tấn, dường như người giành được nghiệp Đế vương triều đại nào cũng phải lật đổ vương triều trước, có ai không phải phản tặc chứ?”
“Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu ban đầu người thất bại là Lưu Dụ, vậy bây giờ sẽ đến phiên người của Hoàn gia thống trị thiên hạ, người của Lưu gia sẽ bị đuổi tận giết tuyệt”. Giọng điệu của hắn mặc dù vẫn ấm áp êm tai nhưng trong lời nói chẳng hề có sự tôn kính đối với Hoàng đế khai quốc, thậm chí còn thờ ơ như không mà gọi thẳng tên của Đế vương khai quốc Nam triều.
Với việc đó, Mặc Hương cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ lặng lẽ lắng nghe Dung Chỉ nói tiếp.
Dung Chỉ mỉm cười, đặt quân cờ xuống, “Hôm nay sở dĩ ta nhiều lời như vậy, là hi vọng ngươi đừng hạn chế tầm nhìn vào một gia tộc, một dòng họ. Dùng ánh mắt của thiên hạ để xem chuyện thiên hạ thì sẽ thấy cực kì rõ ràng”. Hắn chuyển tầm nhìn, nhẹ nhàng động viên Mặc Hương.
“Năm xưa trong đám sĩ tộc cấp cao thao túng quyền bính Đông Tấn, chỉ có Hoàn gia và Tạ gia là được gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nhưng cuộc nổi dậy của Tạ gia trải qua nỗ lực bền vững qua nhiều thế hệ, còn Hoàn gia lại chỉ dựa vào một người, đó chính là tổ tiên của Hoàn Viễn, Hoàn Ôn. Với sức của một người, trong mười mấy năm ngắn ngủi đã chấn hưng được một sĩ tộc cao cấp. Hoàn Ôn là hào kiệt tuyệt thế, chỉ vì bệnh mà mất quá sớm, vẫn chưa giành được công lao sự nghiệp, còn con trai của ông ta là Hoàn Huyền lại là một tên ăn hại có chí hướng và tài năng không hợp thời, toi công làm bàn đạp cho Lưu Dụ dựng công lập nghiệp.”
“Truyền kỳ về Hoàn gia vốn nên kết thúc như vậy, nhưng lúc nhìn thấy Hoàn Viễn ta mới biết, trên người hắn có hi vọng cuối cùng của Hoàn gia. Cũng không phải ta vì Hoàn gia nên mới xem trọng Hoàn Viễn, trái lại, vì Hoàn Viễn nên ta mới chú ý đến Hoàn gia”. Sau giây lát im lặng, Dung Chỉ tiếp tục nói, “Ta dò la được, sở dĩ Công chúa biết đến sự tồn tại của Hoàn Viễn là vì có người khác trong Hoàn gia đã tìm cách truyền tin đến. Lúc đó phụ thân của Công chúa vẫn làm Đế, người chuẩn bị hạ đòn sát thủ cuối cùng với Hoàn gia, đuổi tận giết tuyệt dòng máu cuối cùng. Nhưng Hoàn Viễn bị Công chúa nhìn thấy, sau đó Hoàn Viễn vào phủ Công chúa nên mới giữ được một mạng”. Ngoại trừ Hoàn Viễn, người của Hoàn gia đã không còn một ai.
Về chuyện này, Mặc Hương đúng là lần đầu tiên nghe thấy, y không nhịn được kinh ngạc nói: “Vậy, Hoàn Viễn có biết việc này không?”
Dung Chỉ mỉm cười, “Đương nhiên là hắn không biết, lúc đó ta cũng sẽ không để hắn biết.”
“Vì sao vậy?”
“Ngươi không nhìn ra Hoàn Viễn có bản lĩnh rất lớn là do tài năng của Hoàn Viễn bị giới hạn. Từ nhỏ hắn bị giam lỏng, mặc dù phải chịu giam hãm uất ức nhưng thế gian vạn trạng, những đạo lý đối nhân xử thế thực sự phức tạp, hắn lại chưa hề biết đến. Những thứ hắn học hắn biết, chẳng qua chỉ là từ sách vở và từ người nhà cũng bị giam lỏng, nhưng hãy nhìn kế hoạch tạo phản lần trước hắn vạch ra đi, có giống của một người không hề có kinh nghiệm, chưa hề từng trải nghĩ ra không?”
Nếu như nói trên đời này có thiên tài, vậy đó chính là Hoàn Viễn rồi. Một người chưa từng giao tiếp xã hội, hoàn toàn không có kinh nghiệm bày mưu tính kế nhưng có thể lập ra được kế hoạch cẩn thận đến vậy, bên trong móc nối xâu chuỗi với nhau, mặc dù Dung Chỉ vẫn thấy được sơ hở nhưng chẳng qua là vì hắn có tầm nhìn hơn Hoàn Viễn mà thôi.
Có lẽ tài năng chính trị bẩm sinh của tiền bối Hoàn Ôn của Hoàn gia, đến đời của y đã được khôi phục, mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh tù túng nhưng điều đó vẫn không thể làm phai mờ mọi ánh hào quang.
*
Tiếng đàn ngừng lại, nốt nhạc cuối cùng rơi vào tai, ly rượu lại một lần nữa dừng trước mặt Sở Ngọc.
Vẫn không sai một ly, không lệch một phần, vừa vặn ở ngay trước mặt cô.
Lúc này, ngay cả những người khác cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cho dù có đúng lúc cỡ nào thì cũng rất ít khi xảy ra chuyện như vậy, ba lần liên tiếp khi khúc nhạc ngừng lại, ly rượu đều trôi đến trước mặt cùng một người.
Làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ?!
Liễu Thuật bất giác nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh, cứ muốn nói rồi lại thôi, “Tiêu huynh à…”
Người thanh niên đó vẫn chỉ chăm chú nhìn dây đàn, không nhìn bất cứ gì khác, cũng không thèm nhìn Liễu Thuật.
Lưu Nghĩa Dương lúc trước cùng đến với Vương Ý Chi cũng không nhịn được phải lên tiếng, “Như vậy thì hình như không hay cho lắm.”
Sở Ngọc đột nhiên bật cười, cô lấy ly rượu từ trong làn nước suối mát lạnh ra, quay sang thanh niên áo xanh, mỉm cười nói, “Khéo thật đấy”. Ngay sau đó, ngẩng đầu một hơi uống cạn.
Người khác nhìn vào thì giống như là Sở Ngọc muốn để chuyện này qua đi trong hòa bình, không muốn truy cứu rõ ràng nhưng bản thân Sở Ngọc thì lại biết, lời của cô có dụng ý khác. Cô đang thăm dò, câu nói ấy, là nói với thanh niên mặc áo xanh kia.
Mặc dù Sở Ngọc biết đại khái Sơn Âm Công chúa là người như thế nào, từng có sự tích lớn lao gì, nhưng đó là Sơn Âm Công chúa trong tư liệu lịch sử, vậy khi Sơn Âm Công chúa là một con người thì sao? Nàng ta từng là một người thế nào? Người thân của nàng ra sao? Trong quá khứ nàng ta đã gặp phải chuyện gì? Thói háo sắc của nàng ta là bẩm sinh hay lớn lên mới có? Nàng ta yêu thương ai sâu đậm không? Nàng ta thích gì, ghét gì? Với cả, nàng ta đã từng gặp người nào, quen biết ai, hay là… có ai quen biết nàng ta không?
Mặc dù từng nghĩ cách dẫn dắt Ấu Lam nói ra nhưng đó lại chỉ là cách nhìn của Ấu Lam với người khác, đối với vấn đề của bản thân, sau khi hỏi rõ được thân phận, cô liền lảng đi, tránh tạo ra quá nhiều sơ hở khiến người khác nghi ngờ. Bởi vậy, mặc dù đến nơi đây đã lâu, đảm đương thân phận này, nhưng đối với quá khứ thân phận của bản thân, cô lại vẫn chưa biết gì.
Sở Ngọc biết Sơn Âm Công chúa với tư cách là một nhân vật lịch sử, nhưng cô lại không biết đến Lưu Sở Ngọc, với tư cách là một con người thực.
Hoặc giả, trong tiềm thức, cô thực sự đã cố tình lảng tránh vấn đề này. Nếu như biết được quá nhiều khiến Sơn Âm Công chúa thực sự sống lại trong đầu cô, đối với việc bản thân đã chiếm đoạt thân thể này, có lẽ Sở Ngọc sẽ mất đi cảm giác cân bằng.
Cảm giác thoát ly khỏi sự mơ hồ của những câu chữ kể lể, nắm bắt trải nghiệm cơ thể thực sự, trong khoảnh khắc này, cuối cùng cũng có một điểm hòa hợp kì diệu.
Mặc dù không biết vì sao người thanh niên kia lại làm khó mình, nhưng Sở Ngọc đoán y đã nhận ra Sơn Âm Công chúa từ trước nên mới cố tình làm vậy.
Phán đoán này chí ít có đến bảy tám phần là chính xác, vậy nên Sở Ngọc mới lên tiếng dò xét.
Nói xong, cho dù là lúc uống rượu, Sở Ngọc cũng không quên phân tâm quan sát phản ứng của người thanh niên kia, nhưng lại không thấy y có động tĩnh gì, trong lòng cô bất giác có hơi thất vọng, song lại nhớ đến tài diễn kịch kinh người của Hà Phò mã, cô lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn.
Không ai đưa bàn án giấy bút lên, vì những thứ ấy lần trước đặt trước mặt Hoàn Viễn vẫn chưa mang đi, người giúp việc đúng là đã ăn bơ làm biếng.
Lần này, không cần Sở Ngọc lên tiếng, tay Hoàn Viễn đã tự động vươn tới chỗ bút mực.
Y bị đè nén đã quá lâu, y cần có một cơ hội để trút hết ra, ấm ức hai năm, nhẫn nhịn chịu đựng hai năm đã bức bách tâm trí y đến cực hạn. Là một con chim trong lồng, mất đi tự do, cách duy nhất để trút ra chính là giấy bút trước mặt.
Lại hai bài thơ nữa đưa lên, lần này không chỉ có Liễu Thuật, ánh mắt của đa số người có mặt ở đây đều tập trung lên Hoàn Viễn.
Lúc khúc đàn thứ tư vang lên, rất nhiều người đã nhìn thẳng về phía Sở Ngọc, mà thanh niên mặc áo xanh cũng không phụ sự trông mong của bọn họ. Khi ly rượu vừa vặn chảy đến trước mặt Sở Ngọc, tiếng cầm cũng ngừng lại, Sở Ngọc mỉm cười cầm lấy ly rượu, nâng về phía thanh niên ở phía xa xa, rồi uống cạn.
Võ, cô có thị vệ Việt Tiệp Phi; Văn, cô có Hoàn Viễn làm bài hộ, cho dù trong quá khứ thanh niên ấy thực sự có qua lại với Sơn Âm Công chúa thì cô cũng chẳng có gì phải sợ, binh đến thì cô chặn, nước lên cô đắp đê. Cô thực sự muốn xem xem, rốt cuộc y có thể giở trò gì.
*
“Cái đáng quý của Hoàn Viễn là ở chỗ hắn chưa từng trải qua bất kì sự gọt giũa nào, bây giờ nhìn hắn, có lẽ ngươi chỉ cho rằng hắn là một tảng đá có hình thù dễ coi, thực ra bên dưới lớp vỏ ấy lại cất giấu một viên ngọc đẹp thực sự”. Trong khu rừng trúc rất yên tĩnh, tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá lay động và giọng nói của Dung Chỉ, “Nhưng khối ngọc đẹp đó lại không dễ giành được, mặc dù vì ít tiếp xúc với người khác khiến y trở nên ấu trĩ và thiếu hiểu biết, nhưng cũng vì vậy, cộng thêm bản thân là hậu nhân của Hoàn gia nên trong cốt lõi, y có ngạo khí, không được dễ dàng thần phục bất kì người nào.”
Mặc Hương nhìn cục diện trên bàn cờ, thấy quân cờ trắng của y đã rơi vào thế nguy ngập, cục diện hai bên vốn cân bằng, bây giờ đã nghiêng hẳn về một phía.
“Ta muốn dồn nén tâm tính của Hoàn Viễn”. Dung Chỉ chăm chú nhìn quân cờ hai màu đen trắng, tỉ mỉ tính toán nước cờ.
Những ấm ức mà Hoàn Viễn phải chịu vẫn chưa đủ, hắn muốn chậm rãi mài đi cái kiêu ngạo được là hậu nhân Hoàn gia của Hoàn Viễn, để hắn quên đi những vinh hiển của bậc tiền bối.
Thứ hắn có, là thời gian để thực hiện việc này. Kế đó, vào thời điểm thích hợp, khi tất cả mọi người đều đã rời bỏ y, bao gồm cả người thân, hắn sẽ đưa tay ra với y.
Người bị chết đuối, trong tuyệt vọng, cho dù chỉ là một cọng rơm thì họ cũng sẽ liều mình nắm lấy thật chặt.
Dung Chỉ mỉm cười, trong nụ cười đó có chút khoái chí, ngón tay mảnh mai nhặt một quân cờ màu đen bóng loáng, đặt lên vị trí ‘mắt[1]’ trên bàn cờ, “Mặc Hương, ngươi phải nhớ kĩ rằng, có những người, ta không thể khuất phục họ bằng vũ lực được.”
Thượng binh phá mưu[2].
Đồng thời, cũng là phá nhân tâm.
*
Hai, bốn, sáu, tám, mười…
Hoàn Viễn viết ra bài thơ thứ hai mươi, ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đây nhìn y, đã bắt đầu giống như đang nhìn tiên bay trên trời rồi.
Từng có người nghi ngờ Hoàn Viễn đã tự viết từ trước rồi gom góp lại nên đã yêu cầu được ra đề trực tiếp, nhưng Hoàn Viễn vẫn làm như cũ, nghe xong đề bài liền cầm lấy bút, ngay cả khoảng cách thời gian giữa các bài thơ là bảy bước chân cũng chẳng cần đến.
Cứ như vậy Hoàn Viễn gần như đã viết ra hàng loạt các bài thơ, không hề khô khan khó hiểu, cũng không thấy có chỗ nào bị trùng hay tương tự, văn chương thanh tao, bay bổng khiến mọi người cảm phục. Ngoài trừ một số người như thanh niên áo xanh, Vương Ý Chi và Sở Ngọc là vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh, những người khác gần như đã say mê và kính sợ Hoàn Viễn.
Đây không phải là một hai bài thơ, mà là liên tiếp làm được mấy chục bài thơ kìa. Thân là người đọc sách, rất nhiều người có mặt ở đây đều đã từng có lúc bị đình trệ và thiếu thốn ý văn, cũng từng vắt nát óc vì một câu thơ, họ chưa từng thấy ý văn như suối chảy thế này.
Từ xưa tới nay văn không có hạng nhất, võ không có hạng hai, nhưng tiền đề để tạo thành vế đầu là phải dưới điều kiện tương tự như nhau. Hoàn Viễn bị đè nén hai năm, giây khắc này tài hoa đang tuôn trào, so với đám người đang đứng u ám biến sắc thì đúng là phải khâm phục y.
So với ánh sáng văn chương chói lóa của Hoàn Viễn, Sở Ngọc quả thực đã bị lãng quên đến tận xó trời nào rồi, hiện tại giá trị duy nhất của cô chính là uống rượu thay người ta.
Mấy ly rượu thì còn có thể cố gắng được chứ nhiều quá thì Sở Ngọc cũng không gắng nổi, nên sau khi uống ly thứ mười, cho dù vẫn chưa say nhưng Sở Ngọc đã bắt đầu cố ý ăn gian, lúc lấy ly rượu ra khỏi dòng nước, cô như lơ đãng nghiêng cổ tay, đổ đi phân nửa ly rượu. Đến sau cùng, cô dứt khoát đổ hết rượu xuống nước.
Nhưng lúc đó chẳng còn ai quan tâm xem Sở Ngọc có uống hay không, bởi vì phần lớn mọi người đều đã gần như say mê, chờ đợi bài thơ tiếp theo của Hoàn Viễn.
Hai mươi, hai mươi hai, hai mươi tư, hai mươi sáu… Lời châu ngọc đầy một bụng, thơ văn từng câu hoa mỹ.
Lúc đến bài thứ ba mươi, ngay tới thanh niên áo xanh cũng phải ngước đầu lên nhìn Hoàn Viễn một cái.
Hội thơ mà Sở Ngọc có ý định tham gia, người gây náo động nhất không phải Vương Ý Chi phóng đãng ngang ngạnh, cũng không phải Thiên Kim công tử nào đó, mà là Hoàn Viễn, một kẻ tới làm bài thay, mới đầu chỉ được coi là vật sở hữu của Sở Ngọc.
Khi ly rượu được thả vào nước lần thứ n, tiếng đàn lại không vang lên nữa, người thanh niên mặc áo xanh ôm cây cổ cầm, chậm rãi đi ra khỏi ngôi đình, đến trước mặt Hoàn Viễn, liếc nhìn Hoàn Viễn một cái rồi lạnh lùng nói: “Khanh bản giai nhân[3].”
Ngay sau đó rời bước đi không quay đầu lại, mặc cho Liễu Thuật có gọi thế nào, y vẫn không dừng lại nửa bước.
[1] Thuật ngữ trong cờ vây, chỉ vị trí trống trong các quân cờ, đối phương không được đi quân cờ sống trong ở vị trí này.
[2] Đây là một câu nói trong Binh pháp Tôn Tử, ý nói thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch.
[3] Nguyên văn “Khanh bản giai nhân, nại hà tác tặc?”: “Người vốn là giai nhân, cớ sao lại làm tặc?”, lấy từ Bắc sử trong Nhị thập tứ sử (659 CN) của Lý Duyên Thọ thời Đường. Ý ai thán người có chí lớn hay có khí tiết đến lúc phải chịu hạ mình, hay tiếc cho tài sắc bị chà đạp.