Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 22
Chương 22: Chỉ thấy người mới khóc
Chậm rãi lê bước ra khỏi cửa cung, xe ngựa của Hà Trấp vẫn đang đợi ở bên ngoài. Việt Tiệp Phi dựa vào cạnh xe, miệng ngậm một phiến lá, mắt khép hờ, có vẻ như đang buồn ngủ.
Sở Ngọc tiến đến lay y tỉnh rồi lên xe quay về phủ. Trên đường về, cô và Hà Trấp vẫn không nói chuyện với nhau.
Về đến phủ, tại chỗ giao giữa Đông Tây Thượng Các, Sở Ngọc và Hà Trấp nhã nhặn nói tạm biệt nhau, lễ độ và khách khí như đối với khách quý.
Sở Ngọc quay về phòng, theo thói quen lại rút cây trâm ra định khắc lên mép giường, vừa cúi người, trong đầu lập tức hiện lên đôi mắt đen láy sâu thẳm của Dung Chỉ. Cô bĩu môi, nhét cây trâm vào trong tay áo, nghĩ đến việc phải từ bỏ thói quen bấy lâu nay, trong lòng giống như bị thứ gì đó cứa nhẹ, có chút khó chịu, bồn chồn bất an.
Bình tĩnh lại, Sở Ngọc gọi Ấu Lam, bảo nàng ta đem lư hương bỏ đi lúc trước đặt lại vào phòng rồi đốt lên như cũ.
Cửa sổ vừa đóng, hương thơm dễ chịu dần lan tỏa khắp gian phòng, nó làm cho thần kinh toàn thân được thả lỏng hoàn toàn, nhưng Sở Ngọc vẫn không thể nào ngủ thoải mái được. Cô ngồi trước cái bàn đặt trước giường, tự lấy giấy bút, trải một tờ giấy trắng ra trước mặt, ánh mắt suy tư, bàn tay cầm bút lơ lửng giữa không trung, chần chừ chưa hạ xuống.
Sau khi xảy ra chuyện của Dung Chỉ, Sở Ngọc liền ý thức được sâu sắc về những mối nguy hiểm. Thời buổi này ấy, trai lơ không đáng tin, thị vệ không đáng tin, Phò mã không đáng tin, ngay đến Hoàng đế xem chừng cũng chẳng đáng tin, người duy nhất cô có thể tin là bản thân mình.
Xem xét một lúc, Sở Ngọc vẫn đặt bút xuống, gọi Ấu Lam vào dặn dò vài câu. Lúc thấy Ấu Lam nhìn mình với vẻ kinh ngạc, Sở Ngọc mỉm cười, dặn dò: “Nhớ kĩ, không cần nghe ngóng hay hỏi dò gì nhiều, chỉ cần làm theo lời ta dặn là được, ta tự có tính toán của mình. Ngoài ra, đừng để cho quá nhiều người biết chuyện này.”
*
Sáng hôm sau, Sở Ngọc thức dậy rất sớm, mặc bộ xiêm y đã được xông hương suốt đêm lên người, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn cầm theo túi hương mà Dung Chỉ đưa ngày hôm qua, ngồi lên xe ngựa, đi thẳng về phía Hoàng cung.
Ngày hôm qua, mặc dù đã căn cứ theo những gì mình nhìn thấy để đưa ra một vài suy luận, nhưng dù sao vẫn chưa có chứng cứ đầy đủ trong tay, nhưng gì hôm qua Sở Ngọc thấy cũng có thể chỉ là trùng hợp. Muốn chứng thực, tốt nhất là để bản thân tận mắt chứng kiến thêm một lần nữa.
Lần này Sở Ngọc không gặp Lưu Tử Nghiệp tại cung điện vắng vẻ kia nữa, cô được thái giám dẫn đến thư phòng, cũng chính là nơi thường được gọi là ‘Ngự thư phòng’. Sở Ngọc lại nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ tàn nhẫn với ánh mắt hung ác của thanh niên đang ngồi phía sau trường kỉ. Y không hề ngần ngại khi lộ ra sát ý, thanh niên này chưa đầy hai mươi nhưng tính tình dường như đã sớm bị nhuộm mực đen kịt. Sở Ngọc nhìn mà thấy ớn lạnh, cảm giác bồn chồn lại dâng lên.
Tuy rằng nam sủng trong phủ Công chúa có những kẻ lòng dạ khó lường nhưng chẳng có ai lộ liễu, hoàn toàn không kiềm chế được như y. Việc mà những kẻ đó làm, chắc chắn là có lí thì theo, có lợi thì ham, hơn nữa trên một góc độ nào đó thì họ cũng bị kìm hãm bởi thân phận của Sở Ngọc.
Nhưng Lưu Tử Nghiệp thì sao? Y là Đế vương, nắm trọn quyền cai quản của một quốc gia trong tay, thế mà tính tình lại hỉ nộ vô thường như vậy…
Lưu Tử Nghiệp hình như đang đắm chìm trong cơn tức giận, y lơ đãng ngước mắt lên, thấy Sở Ngọc đứng ở cửa nhưng không nhào đến như hôm qua mà chỉ nghiến răng nói: “Tỉ, đệ muốn giết người”. Lưu Tử Nghiệp hôm nay không lao đến như hôm qua, y toát lên vẻ chín chắn của một quân vương, nhưng như vậy mới khiến Sở Ngọc thêm lo lắng.
Sở Ngọc rùng mình, cô đi đến với vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “Giết ai vậy?” Không biết có phải là cô không nhỉ? Bây giờ bỏ chạy, chẳng biết có còn kịp không đây?
Mùi hương dịu dàng lan tỏa trong không khí như những sợi tơ mềm mại mơn trớn thần kinh đang căng ra vì đau đớn của y. Lưu Tử Nghiệp hít sâu một hơi, đột nhiên không còn cáu kỉnh nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn hơi âm u, “Có một tên rất đáng ghét, ngày nào cũng dâng tấu chương giáo huấn đệ. Đệ không muốn nhìn thấy hắn nữa.”
Sở Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lưu Tử Nghiệp, ánh mắt liếc qua tấu chương can gián trên bàn, vài dòng trong bản tấu đập vào mắt, đại khái là phê phán tiểu Hoàng đế sống phóng túng, sủng ái nịnh thần, không có khí phách của một vị quân vương chân chính…
Bản tấu này viết quá thẳng thắn, Lưu Tử Nghiệp tính tình lại như thế, Sở Ngọc cảm thấy vị đại thần này có thể sống được đến ngày hôm nay, đúng là y đã được trời cao phù hộ.
Lưu Tử Nghiệp vung tay lên, tấu chương văng khỏi mặt bàn, kế đó y nghiêng người nằm lên chân Sở Ngọc, hít thở thật sâu xong y liền thấy thoải mái. Sau một lát, y lười biếng kéo tay áo Sở Ngọc, “Tỉ, sao hôm nay tỉ lại đến nữa? Có phải tỉ thiếu gì không? Tỉ nói đi, đệ sẽ hạ chỉ ban thưởng cho tỉ ngay.”
Sở Ngọc im lặng lắc đầu, cố gắng đè nén sự khác thường trong lòng, cô nhẹ nhàng nói: “Ta không cần gì cả. Mấy bữa trước không đến thăm bệ hạ được nên hôm nay ta đến để bồi thường, bệ hạ không thích sao?” Mặc dù thân thể này chung một dòng máu với vị Hoàng đế thanh niên, nhưng trong lòng cô, đối với Sở Ngọc mà nói thì Lưu Tử Nghiệp chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ có quyền lực đáng sợ. Dẫu y luôn tỏ ra ỷ lại vào cô, nhưng phản ứng của Sở Ngọc phần nhiều vẫn luôn là dè chừng và cẩn trọng.
Cô chẳng qua chỉ là một du hồn từ hơn một nghìn năm sau vô tình lạc lối đến đây, bảo cô phải nảy sinh thân tình với tiểu ác ma vừa gặp mặt một hai lần, đây đúng là chuyện viển vông!
Cẩn thận quan sát, Sở Ngọc thấy vẻ mặt của Lưu Tử Nghiệp từ hung ác dần dần đã chuyển thành yên bình, trái tim Sở Ngọc cũng từng chút từng chút trùng xuống: Suy đoán của cô đại khái đã chính xác. Cho dù chân tướng ra sao, tâm trạng của Lưu Tử Nghiệp thực sự đã bị ảnh hưởng bởi mùi hương này.
Từ việc này có thể suy ra, sở dĩ Sơn Âm Công chúa được Hoàng đế đặc biệt ưu ái, có lẽ chính là vì nguyên nhân này.
Vậy vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo chính là: Đây là chủ ý của Dung Chỉ, hay là Sơn Âm Công chúa?
Liếc nhìn sớ thư dưới đất, Sở Ngọc đưa tay ấn lên huyệt thái dương của Lưu Tử Nghiệp, nhẹ nhàng day ấn như ngày hôm qua. Thừa dịp y thả lỏng tinh thần, cô hỏi: “Bệ hạ vừa nói muốn giết người, thật ra là muốn giết ai vậy?”
Lưu Tử Nghiệp buột miệng nói ra một cái tên, Phương Nam. Sở Ngọc lục tìm trong kí ức một lúc, cô không biết người này, không chỉ chưa từng đọc qua trong các tư liệu lịch sử, cô cũng chưa từng nghe Dung Chỉ nhắc đến, có lẽ không phải là người quá quan trọng. Do dự một lúc, cô mới chậm rãi mở miệng: “Bệ hạ có thể tha chết cho hắn không? Chỉ cần cách chức quan là được rồi.”
“Tại sao phải làm vậy?” Lưu Tử Nghiệp đột nhiên mở mắt, hào quang trong mắt rọi thẳng vào Sở Ngọc, nó khiến người ta ớn lạnh, “Từ trước đến giờ tỉ chưa từng để ý đến những chuyện như vậy mà.”
Sở Ngọc cố nén nỗi sợ hãi, cô bình tĩnh nói: “Ta…” Còn chưa giải thích, Lưu Tử Nghiệp đã cười hì hì ngắt lời, “Đệ biết rồi, tướng mạo của Phương Nam cũng không tệ… Nếu tỉ đã để ý đến hắn, ngày mai đệ sẽ hạ chỉ cho hắn đến phủ Công chúa hầu hạ tỉ.”
Sở Ngọc cứng họng, muốn biện bạch cho mình nhưng ngẫm lại thấy lí do này hình như cũng khá ổn, chí ít còn hợp tình hợp lí hơn mấy lí do mà cô biên soạn, vậy nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Việc cô có thể chắc chắn, chính là Sơn Âm Công chúa có ảnh hưởng rất lớn đến phán đoán và quyết định của Hoàng đế Lưu Tử Nghiệp, còn mức độ ảnh hưởng là bao nhiêu, sau này cô sẽ tìm hiểu thêm.
Thắc mắc đã có lời giải nhưng Sở Ngọc không vì vậy mà vui mừng chút nào, ngược lại cô càng lo lắng không yên. Lỡ như sau này phát hiện ra ảnh hưởng của mình còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng, có lẽ cô sẽ càng thấy bất an hơn, chẳng khác nào một kẻ không thích tiêu tiền nhưng trong tay lại giữ chìa khóa của kho tàng quốc gia vậy.
Tán gẫu với Lưu Tử Nghiệp đủ chuyện từ trên trời đến dưới biển, Sở Ngọc ở trong cung mà lo lắng không yên suốt nửa ngày. Thấy Tiểu Hoàng đế lúc thì làm nũng như một đứa nhỏ, lúc mặt mày lại hung hăng bặm trợn nói muốn giết ai đó, trái tim của cô năm lần bảy lượt được rèn luyện mức độ chịu đựng trong nỗi bất an, cuối cùng trước lúc rời đi không thấy Lưu Tử Nghiệp nhắc đến tên mình, Sở Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc rời khỏi Ngự thư phòng, Sở Ngọc vừa đi vừa ung dung ngắm cảnh xung quanh, âm thầm ghi nhớ cảnh vật xung quanh.
Lúc ấy, Sở Ngọc nhìn thấy một người, thực ra có thể nhìn thấy rất nhiều người trong cung, nhưng chỉ có người này là khiến Sở Ngọc bất dừng bước chân lại, cô ngẩn người nhìn y không rời mắt.
Đó là một thanh niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, nói về tướng mạo, y không bằng Liễu Sắc, Mặc Hương nhưng cũng chẳng kém gì Dung Chỉ, Hoàn Viễn. Mấy ngày qua, Sở Ngọc đã quen ngắm nhìn mỹ nam rồi, cô sớm đã miễn dịch với sắc đẹp rồi, nhưng chàng thanh niên này lại khác, rất là khác.
Đôi mắt trong veo nhưng không sâu lắng như Dung Chỉ mà gần với vẻ hồn nhiên của trẻ thơ, vầng trán sáng chói khiến người đối diện như ngừng thở. Tuy bước đi giữa chốn phồn hoa tập trung đầy quyền lực và dục vọng trong thiên hạ, nhưng Sở Ngọc lại cảm thấy y đang bước đi ngoài chốn hồng trần, không hề nhiễm phải yêu hận tình thù, tham sân si oán chốn nhân gian.
Người thanh niên ấy, quá trong sạch.
Y mặc trường bào màu tím dài chấm đất, bên ngoài khoác một lớp lụa mỏng, lụa mỏng phất phơ theo từng bước đi, bồng bềnh chẳng khác gì một vị Tiên.
Tuổi tác của Dung Chỉ xấp xỉ người này, khí chất cũng khá giống nhau nhưng giữa bọn họ lại có sự khác biệt hoàn toàn, tương phản như hai thái cực. Dung Chỉ thâm sâu khó lường tựa như một hố đen ở nơi tận cùng của vũ trụ, không cách nào thấy được tâm tư thực sự; Còn thanh niên này lại như viên thủy tinh không nhiễm bụi trần nơi thế ngoại, thuần khiết và thanh tĩnh.
Dường như cảm nhận ánh mắt của Sở Ngọc, thanh niên ấy dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Lúc trông thấy Sở Ngọc, ánh mắt y hờ hững lướt qua như không nhìn thấy gì, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Thái giám đi cùng Sở Ngọc lén quan sát thái độ của cô rồi thì thầm: “Bẩm Trưởng công chúa điện hạ, vị kia là Thái sử lệnh Thiên Như Kính, là truyền nhân Vân Cẩm Sơn Nhất Mạch, tiên thuật rất cao siêu. Nếu chẳng may Công chúa gặp phải thứ gì đó xui xẻo thì người có thể mời Thiên sư đại nhân đến phủ trừ tà. Lần này Thiên sư đại nhân nhập cung là để xua đuổi tà ma đấy.”
Thái sử lệnh là chức quan được sắp xếp theo thể chế, công việc thường ngày vô cùng nhàn hạ, chẳng qua chỉ là ngồi tính lịch mà thôi. Thực ra, một thân phận khác của Thiên Như Kính là Thiên sư của Hoàng thất, bởi vậy mặc dù chức vị không cao nhưng trong hoàng cung chẳng có ai dám xem thường y.
Thiên sư sao?
Sau khi hiểu rõ chức trách của Thiên sư, thiện cảm Sở Ngọc dành cho y lập tức giảm đi bảy tám phần: Không ngờ người thanh niên có khí chất thuần khiết ấy lại là một kẻ lừa đảo chuyên đi giả thần giả quỷ? Hình như tương phản hơi bị lớn thì phải?
Trong thế giới này, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được rồi.
*
Lúc lên xe ngựa, Sở Ngọc đã quên luôn người thanh niên vừa thấy trong cung. Cho dù khí chất có thuần khiết đến cỡ nào đi nữa, cho dù là kiểu người trong ngoài bất nhất thì Thiên Như Kính cũng chẳng có liên quan gì đến cô hết. Cô không cần trừ tà, cũng chẳng ham mê nam sắc, sau cái liếc mắt từ xa đó, bọn họ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa đâu.
Bên trong xe ngựa, ngoài vài tấm nệm mềm đặt cạnh án kỉ, lúc này lại xuất hiện thêm một thứ khác. Đó là một nam tử trẻ tuổi được trói rất nghệ thuật, trang phục trên người y sạch sẽ và mới tinh, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Sở Ngọc nhìn sợi dây, cô cảm thấy người trói không phải là một cao thủ bình thường, cho dù có gỡ ra thì có lẽ cũng phải mất ít nhất năm, sáu phút.
Người thanh niên đó miệng bị nhét một miếng vải trắng, ú ớ nói không nên lời, đôi mắt tràn ngập những giọt lệ giận dữ tủi nhục, tia sáng trong đôi mắt ấy đã biến thành những mũi kiếm nhọn hoắt, đâm thẳng về phía Sở Ngọc.
Người thanh niên này chính là món quà mới mà Lưu Tử Nghiệp tặng cho tỉ tỉ của mình – Phương Nam. Vừa rồi Lưu Tử Nghiệp cảm thấy chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, giải quyết Phương Nam sớm một chút cũng đỡ phải gặp y thêm một lần, thế nên lúc nói chuyện với Sở Ngọc, Lưu Tử Nghiệp đã hạ lệnh cho thủ hạ mang Phương Nam đi tắm rửa sạch sẽ rồi tống thẳng lên xe ngựa của Sở Ngọc. Nếu Sở Ngọc có hứng thú thì trên đường về có thể ‘thưởng thức’, còn nếu không vội thì cứ đem y về phủ rồi thong thả ‘nhấm nháp’.
Lúc này xe ngựa đang chạy về phủ, Sở Ngọc ngồi trên xe, đón nhận ánh mắt lăng trì của Phương Nam mà mặt không chút cảm xúc, trong lòng chỉ biết cười khổ. Tuy cô làm vậy cũng xem như cứu mạng người này, thế nhưng, giữ lại tính mạng đồng thời lại muốn y làm nam sủng của mình, việc này đối với người trẻ tuổi có chí hướng mà nói thì có nhục nhã nào bằng?!
Sở Ngọc không định nói cho Phương Nam biết chân tướng sự việc, cũng không có ý định đón nhận sự cảm kích của y, cô cứu người này chẳng qua là nhất thời thương hại mà thôi, chứ chẳng phải có tình cảm lớn lao vĩ đại gì, cô cũng chẳng định đối xử chân thành với y. Chỉ cần nhốt người này trong phủ Công chúa thì đã xem như có được thắng lợi bước đầu, còn về sau này, có thể từ từ thong thả bàn bạc sau.
Về đến phủ, Sở Ngọc sai người chuẩn bị chỗ ở cho Phương Nam tại nơi ở cũ của đám nam sủng đã bị đuổi đi, như vậy xem như đã sắp xếp ổn thỏa cho thân phận mới của y. Sở Ngọc dặn đi dặn lại mọi người phải trông chừng Phương Nam thật cẩn thận, tránh để y vì nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát. Trước khi rời đi, cô đột nhiên quay lại nhìn Phương Nam mặt đang như đưa đám, đây cũng là câu đầu tiên kể từ khi bọn họ gặp nhau: “Nếu ngươi thật sự muốn chết thì những người bên cạnh chắc chắn sẽ không ngăn cản nổi, nhưng ngươi phải biết là, sống còn khó hơn chết nhiều. Nếu ngươi chết ở nơi đây, thì ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một tên nam sủng hèn mọn trong phủ Công chúa mà thôi. Vĩnh viễn là như thế!”
Phương Nam nghe vậy, đôi mắt mở lớn, Sở Ngọc biết mình đã phá tan những suy nghĩ tiêu cực trong lòng y, lúc này cô mới yên tâm rời đi.
*
Đúng lúc Sở Ngọc trói một nam nhân về phủ, đã có người đến báo tin cho Dung Chỉ.
Khi ấy Dung Chỉ đang xem kì phổ[1], nghe được tin báo, hắn dùng cánh tay vẫn lành lặn thong thả hạ quân cờ xuống, “Ta biết rồi, ngươi quay về đi.“
Cùng lúc đó, phía Hoàn Viễn cũng nhận được tin báo. Nghe xong, y ngẩn người sững sờ, vẻ mặt biến đổi, một lúc lâu sau mới phẩy tay bảo người kia lui ra.
Bên trong phủ, phản ứng của mọi người rất khác nhau. Liễu Sắc cũng sốt ruột lắm nhưng y chẳng biết phải làm sao, đành tiếp tục nỗ lực bồi dưỡng khí chất cho bản thân.
Việt Tiệp Phi lại là người lo lắng nhất, “Thì ra khẩu vị của Công chúa dạo này đã chuyển sang người có gia thế địa vị, có vài kẻ đâu dễ đối phó… Nếu vậy, sau này nhiệm vụ của mình chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao?“
[1] Sách dạy đánh cờ.