Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 23

Chương 23: Dòng chảy và ý chí

Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, ngày xuân dần tàn, những lớp y phục nặng nề bắt đầu nhường chỗ cho xiêm y mỏng manh, bất giác nhận ra, hạ đã đến tự bao giờ.

Đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa.

Sở Ngọc nằm trên trường kỉ, trên đầu là mái lều được dựng bằng cây mây, tán lá xanh biêng biếc che đi ánh nắng chói chan, cái oi bức của ngày hè còn chưa kịp xuất hiện, Sở Ngọc đã chuẩn bị xong công tác giải nhiệt rồi.

Bên cạnh trường kỉ là một cái bàn nhỏ, bên trên có đặt những món điểm tâm tinh xảo cùng với bát chè mới nấu xong, chỉ với tay là tới, bát chè vẫn còn hơi nóng, ăn lúc này rất vừa miệng, không sợ nóng quá cũng chẳng ngại quá lạnh.

Sở Ngọc xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài, tuy khung cảnh nơi đây rất đẹp và tĩnh mịch song lòng cô vẫn chẳng thư thái được chút nào.

Trong nửa tháng qua, cứ cách vài ngày cô lại tiến cung một lần. Một mặt là để thăm dò quan hệ giữa Tiểu Hoàng đế và Sơn Âm Công chúa, mặt khác cô lại phát hiện ra một tác dụng của hậu viện dành cho nam sủng. Sau Phương Nam lại có thêm một vị quan viên khác bị đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi trói gô lại, tống vào trong xe ngựa của cô.

Tuy Lưu Tử Nghiệp chưa làm tròn chức trách của một vị Hoàng đế nhưng việc tặng nam sủng cho Sở Ngọc thì y làm khá nhanh và khéo, ra tay một cái là phục vụ trọn gói, hàng mang đến tận nhà nhanh, chuẩn và gọn.

Phương Nam đã an phận hơn trước rất nhiều. Mấy ngày nay, dù không trói lại thì y vẫn ngoan ngoãn ở yên trong viện, thậm chí y còn chủ động khuyên giải quan viên bị Sở Ngọc đưa về sau đó, khiến người kia cũng yên phận hơn.

Sau mấy lần thường xuyên lui tới hỏi han, trò chuyện, Sở Ngọc đã xác định được mức độ sủng ái và tín nhiệm của Lưu Tử Nghiệp đối với Sơn Âm Công chúa. Y thậm chí còn đưa hết tấu chương cho Sở Ngọc xem mà không để tâm gì, Sở Ngọc chỉ tùy tiện nói ra vài hướng giải quyết, y cũng làm theo vô cùng thoải mái.

Mà sau đó trong lúc vô tình, Sở Ngọc đột nhiên phát hiện ra nét hành thư xinh đẹp của Sơn Âm Công chúa khá giống với Lưu Tử Nghiệp!

Nếu như nói ban đầu Sở Ngọc chỉ nghĩ mình đang nắm giữ chìa khóa của một kho vàng nho nhỏ, nhưng hiện giờ cô mới biết, kho vàng ấy đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, bởi vậy nó cũng khiến cô thêm bối rối.

Sở Ngọc thở dài buồn bã, cô cảm thấy sau khi đến thế giới này hình như chẳng có được mấy ngày thảnh thơi, có điều suy tính hơn mười ngày nay, xem chừng còn tình thế phức tạp hơn tất cả những kì thi kiếp trước cộng lại. Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười: “Rốt cuộc Công chúa thở dài vì chuyện gì vậy? Trời trong cảnh đẹp, vì sao không vứt bỏ sầu lo, tranh thủ thời gian rảnh rỗi hưởng thụ phong cảnh đẹp đẽ nơi đây?”

Cách Sở Ngọc khoảng một mét lại có một chiếc ghế dài, một thanh niên tuấn tú nho nhã đang ung dung nằm nghỉ ngơi trên đó. Khuôn mặt hắn dường như được phủ một lớp ánh sáng dìu dịu, y phục trên người trắng bồng bềnh tựa mây trôi, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện khoảng vực sâu thăm thẳm nơi đáy mắt hắn.

Thanh niên ấy chính là Dung Chỉ.

Vết thương của hắn đã dần dần khá hơn nhưng vẫn không thấy hắn lấy lại quyền lực từ chỗ Hoàn Viễn, trái lại ngày nào cũng giao cho Hoàn Viễn đảm đương nhiều việc hơn, giao phó xong hắn cũng chẳng hỏi tới, giống như đã trút được gánh nặng trên vai vậy. Trái lại về phía Hoàn Viễn, đột nhiên bị giao thêm nhiều trọng trách, công việc dồn ép tới nỗi không thở nổi, y luống cuống không biết nên giải quyết thế nào. Lúc đó Hoàn Viễn bỗng nhận ra, thì ra lúc trước Dung Chỉ phải xử lý nhiều chuyện phiền phức đến vậy, trong tình hình đó mà hắn thoạt nhìn vẫn thảnh thơi thoải mái, thủ đoạn của người này đúng là khiến người ta phải kính sợ!

Hành động này của Dung Chỉ khiến Sở Ngọc cứ nghi ngờ mãi, cô cảm thấy hắn làm vậy hình như là muốn bày tỏ thái độ gì đó với cô, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Dù sao thì hiện giờ Hoàn Viễn tiếp quản công việc trong phủ, tạm thời không gây nguy hại gì cho Sở Ngọc nên cô cũng không lên tiếng, vui vẻ đón nhận thành quả đầu tiên của kế hoạch.

Nghe thấy tiếng Dung Chỉ bên cạnh, Sở Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn hắn rồi vô thức đưa tay sờ ống tay áo. Dưới ống tay áo, trên cánh tay Sở Ngọc có quấn một ám tiễn dễ gắn dễ tháo. Đây là vũ khí phòng thân mà cô dặn Ấu Lam bí mật đi đặt thợ làm sau khi đã nghiên cứu chọn lựa kĩ lưỡng. Mặc dù kỹ thuật chế tạo là của cổ đại nhưng bên trong cũng có thêm một vài thiết kế của vũ khí hiện đại, một vài cấu tạo kiểu lò xò theo đề nghị của Sở Ngọc, yêu cầu về chính xác được nâng lên khá nhiều, đến tận hôm qua mới chế tạo xong và được đưa đến tay Sở Ngọc.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc này Sở Ngọc có thể an tâm nằm sóng vai cùng Dung Chỉ.

Tất nhiên, ám tiễn này được chế tạo ra không đơn thuần chỉ để đối phó với Dung Chỉ, mà sau này rất có thể lúc gặp nguy hiểm, nó sẽ giúp cô có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ cần một chút thủ đoạn khiến kẻ địch bất ngờ là được.

Có lẽ không có ai ngờ rằng, Công chúa cao quý như cô sẽ giấu thứ ám tiễn tầm thường bên dưới lớp y phục hoa lệ.

Thấy Sở Ngọc ngẩn người suy tư, Dung Chỉ không giận cũng không vội, hắn thong thả ngồi dậy, cầm bát chè trên bàn chậm rãi uống, sau đó lại biếng nhác nằm xuống ghế.

Bóng cây xanh biếc che khuất trưa hè chói chang, đây đúng là một chỗ tuyệt vời để ngủ trưa.

Sở Ngọc có hơi kiêng dè liếc nhìn Dung Chỉ, mấy ngày nay người nhàn hạ nhất chính là Dung Chỉ. Công việc chính mỗi ngày của hắn đơn giản chỉ là uống thuốc rồi dưỡng thương, thỉnh thoảng lại chỉ điểm cho Hoàn Viễn chút đỉnh, mấy ngày nay hắn lại có ý đẩy hết toàn bộ công việc trên người đi. Sự cực khổ của Hoàn Viễn, lại càng làm nổi bật sự nhàn hạ đến phát ghét của Dung Chỉ.

Nhìn Dung Chỉ khoan khoái khép hờ mắt, Sở Ngọc hơi do dự rồi vẫn không nhịn được nữa, cô nói: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ đến một vấn đề, nó khiến ta thấy cực kì khó hiểu”. Sở dĩ không thể quyết định được hướng đi cho sau này, cũng là vì vấn đề đó mãi chưa giải quyết được.

Dung Chỉ nhướn mày lên, “Là vấn đề khó xử gì vậy? Nếu Công chúa có phiền muộn gì, xin đừng ngại nói với Dung Chỉ, Dung Chỉ nhất định sẽ dốc sức để giúp đỡ Công chúa.”

Sở Ngọc nhìn hắn không mấy tin tưởng, nhớ lại lời của Hoàn Viễn, trong lòng cũng chẳng biết phải làm sao. Vấn đề này mấy hôm trước cô đã hỏi qua Hoàn Viễn rồi, nhưng sau một hồi suy ngẫm, đối phương lại nói y không biết câu trả lời, hơn nữa còn bảo cô qua hỏi Dung Chỉ.

Mặc dù Hoàn Viễn rất có thiên phú song dù sao cũng chỉ là mới chớm nở, còn lâu mới bì kịp một người từng trải và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện như Dung Chỉ.

Sở Ngọc ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Vấn đề của ta có liên quan đến dòng sông, đến hướng chảy của con sông.”

Dung Chỉ hơi nhíu mày: Là dòng chảy của sông ư? Công chúa quan tâm đến vấn đề như vậy từ khi nào vậy? Mi mắt hắn khẽ chớp, trong đầu dần hiện lên toàn bộ phân bố núi non và sông ngòi trong thiên hạ, nhưng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Sở Ngọc… Hơn nữa, dạo gần đây hình như chẳng có con sông nào xảy ra vấn đề gì lớn.

Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Dung Chỉ không hỏi, bởi vì hắn nhìn ra vẻ mặt Sở Ngọc đang buồn phiền một cách rất nghiêm túc, rất chân thật, hoàn toàn không phải lời bông đùa thường ngày.

Sở Ngọc suy nghĩ một chút mới mở miệng nói tiếp: “Vấn đề của ta có liên quan đến dòng sông. Nếu như có một con sông, một con sông rất rất dài, trước đó rất lâu nó vẫn luôn chảy trôi, bồi đắp đất đai hai bên bờ, sau đó lại tiếp tục xuôi xuống những nơi khác. Nhưng có một ngày, nếu như, ta nói là nếu như nhé, con sông ấy đột nhiên có ý định của riêng mình, hoặc nói, lúc vẫn còn ở thượng du, trong dòng sông đó có một dòng chảy nhỏ có chủ ý riêng của mình, nó muốn đổi sang hướng khác. Rồi sau đó, vì suy nghĩ của nó nên hướng chảy của toàn bộ con sông đã xảy ra một biến đổi nho nhỏ, kế đó, biến đổi kia càng lúc càng lớn, toàn bộ con sông đã chảy lệch đi rất xa dòng chảy ban đầu của mình…”

Sở Ngọc nhíu mày, cô cắn môi, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. Mặc dù cô đã từng nói chuyện này với Hoàn Viễn một lần nhưng trước mặt Dung Chỉ, cô phải thận trọng hơn gấp chục lần. Sau nhiều lần đắn đo chọn lựa, ẩn dụ rồi không ẩn dụ, sau khi xác định sẽ không bị Dung Chỉ nhìn ra dụng ý thực sự, cô mới nói tiếp.

Lúc này Dung Chỉ cũng đã tạm thời thu lại dáng vẻ thong dong ban nãy, hắn chăm chú nghiêm túc lắng nghe giống như một thính giả tuyệt vời nhất trên thế giới.

Sở Ngọc chỉ ngừng lại trong giây lát, sau đó nói tiếp: “Nếu như chỉ có con sông ấy đổi dòng thì chẳng có gì để nói, nhưng vấn đề ở chỗ, ở hạ du của con sông có một mảnh đất rộng lớn, mảnh đất ấy vô cùng khát khao được nước sông tưới tắm. Nếu như không có con sông ấy, mảnh đất kia sẽ cạn khô”. Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ đầy buồn phiền, “Ngươi nói đi, con sông ấy, rốt cuộc có nên thay đổi dòng chảy không?”

Dung Chỉ bình tĩnh chớp đôi mắt đen láy xinh đẹp, hắn từ từ ngồi dậy, ngón tay trắng trẻo mảnh mai nhón lấy một miếng điểm tâm nho nhỏ, thong thả đưa lên miệng. Mặc dù trước đó đã từng suy nghĩ đến đủ loại vấn đề, nhưng chẳng ai ngờ vấn đề của Sở Ngọc lại hoang đường đến vậy? Sông mà cũng có chủ ý riêng sao? Đây là suy nghĩ gì vậy?

Hay là nàng ấy mượn dòng sông để ám chỉ một điều khác? Dung Chỉ lại cầm lấy một miếng điểm tâm khác, im lặng suy đoán.

Sở Ngọc biết rất rõ mình đang nói gì. Cô đang mượn hình ảnh dòng sông để đề cập đến lịch sử. Đúng vậy, dòng sông cuồn cuộn chảy không ngừng này chính là dòng chảy của lịch sử. Từ Hạ Thương Chu, Hán Tấn Tùy Đường cho đến Tống Nguyên Minh Thanh, dòng lịch sử mãnh liệt ấy như những con sóng gào thét dữ dội, lao đi rất nhanh. Nhưng rất tình cờ, trong dòng sông lại xuất hiện một chút mất đồng điệu, có một dòng chảy nho nhỏ muốn thay đổi hướng chảy. Dòng chảy nhỏ bé đó, chính là Sở Ngọc đến từ hơn một ngàn năm sau.

Cô biết Sơn Âm Công chúa trong lịch sử chết từ rất trẻ, nhưng hiện giờ cô đã thành nàng ta, cô không muốn chết nên muốn thực hiện một chút thay đổi. Đây là tiền đề của mọi thứ, để tiếp tục sống, cô phải hành động.

Nhưng kế hoạch ấy lại nảy sinh hai vấn đề nghiêm trọng: Thứ nhất, Sở Ngọc không biết nên làm như thế nào; Thứ hai, cô không biết, sau mỗi hành động của bản thân sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Vốn lịch sử của Sở Ngọc rất tệ, tệ lắm, tệ tới nỗi trước khi tình cờ đọc được câu chuyện về Sơn Âm Công chúa, thậm chí cô hoàn toàn không biết trong lịch sử có tồn tại triều đại Nam Bắc Triều này. Mà sau khi tình cờ đọc được câu chuyện về Sơn Âm Công chúa, cô cũng chỉ coi đó là một câu chuyện bình thường, tùy tiện xem cho biết, cười cười một cái cho qua, coi như biết có một nhân vật như vậy, một triều đại như thế, sau đó cũng chẳng quan tâm tới nữa.

Cho nên, mặc dù biết Sơn Âm Công chúa trong lịch sử sắp chết nhưng chung quy cô vẫn không thể nhớ ra người cầm đầu trong lần mưu phản ấy, người đã giết chết Lưu Tử Nghiệp để chiếm ngôi vị Hoàng đế là ai. Sở Ngọc chỉ nhớ mang máng, hình như Lưu Tử Nghiệp cho gọi ba vị thân vương, cũng chính là mấy người chú của cô và Lưu Tử Nghiệp, quay về Kiến Khang, giữ lại trong cung hưởng lạc, trong đó có một người đã tham gia cuộc chính biến ấy. Sở Ngọc vừa tỉnh lại đã dò hỏi được chuyện này chưa xảy ra, tạm thời cô cũng yên tâm hơn, biết bản thân trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, thời gian của cô cũng tương đối dư dả.

Có một việc khá phiền phức, đó là cô thật sự không nhớ nổi người chú kia là ai. Mặc dù đã xem qua tên tuổi của tất cả những người có huyết mạch Hoàng thất nhưng cô vẫn không nhớ ra nổi rốt cuộc đó là ai. Mà trước khi người chú đó đảo chính, còn có một huynh đệ khác cũng đảo chính, tất nhiên Sở Ngọc cũng không nhớ ra được ấy là ai.

Muốn trách thì chỉ có thể trách phụ thân và tổ phụ của Sơn Âm Công chúa đẻ chi mà tốt quá, để lại một đám thúc bá huynh đệ, chỉ riêng việc nhớ rõ được tên bọn họ thôi cũng đã mất rất nhiều công sức rồi. Sở Ngọc từng có một suy nghĩ rất tăm tối, nếu như tìm ra được người kia, kiểu gì cô cũng phải ‘tiên hạ thủ vi cường[1]’, giải quyết tên đó đầu tiên. Mặc dù về mặt tâm lý, cô cực kì chống đối với việc giết người, nhưng nếu như bị bức ép, chắc chắn cô sẽ không do dự.

Đương nhiên đây chỉ là biện pháp vạn bất đắc dĩ lắm mới phải dùng tới, đến Sở Ngọc cũng chẳng biết khi đó mình có đủ nhẫn tâm để xuống tay không, cô chỉ cung cấp sẵn một phương án giải quyết cứng rắn về mặt lí trí thôi mà.

Nhưng chỉ biết giết chóc không thôi thì hoàn toàn không đủ, nguyên nhân thực sự khiến người ta bất an, thực ra là ở Tiểu Hoàng đế Lưu Tử Nghiệp. Chẳng phải cổ nhân có câu, ‘quan bức dân phản’, ‘quân ép thần phản’ sao? Nếu như Tiểu Hoàng đế không tàn bạo như vậy, nếu như y dùng chính sách lôi kéo, thêm vào đó là an ủi những vị Thân vương thì những người rắp tâm tạo phản có lẽ sẽ giảm đi một nửa.

Hiện nay xem xét từ mức độ ảnh hưởng của Sơn Âm Công chúa với Lưu Tử Nghiệp, muốn thao túng quyết định của Hoàng đế bệ hạ cũng không phải việc gì to tát. Nhưng vì về phương diện này Sở Ngọc thiếu kinh nghiệm chiến đấu và những va chạm chính trị, cô không biết nên bắt đầu chỉnh đốn triều cương từ đâu, chẳng may chữa lợn lành thành lợn què thì đúng là nguy to.

Đó là phương diện ‘Tiến’.

Sở Ngọc tới thời đại này, sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là hai phương diện ‘tiến’ và ‘lùi’. ‘Tiến’, chính là chủ động tấn công, diệt sạch những nhân tố sẽ làm hại đến bản thân. Nếu cô là đàn ông, thực ra sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện phiền phức đến vậy, phụ nữ làm chính sự thì luôn có một vài chuyện kiêng kị. Còn trái ngược với nó, ‘lùi’, tức là sắp xếp cho bản thân một đường rút lui, lỡ như cuối cùng sự việc rơi vào tình thế không thể xoay chuyển, cô vẫn giữ được tính mạng, bình yên trốn đến một nơi thật xa.

Song ‘lùi’ cũng phải lùi sao cho đẹp. Sống trôi giạt khắp nơi, cơm không đủ no, áo không đủ mặc cũng là lùi; Mà sống yên bình quan ngày đoạn tháng trong nhà cao cửa rộng, cơm ngon áo đẹp cũng là lùi. Quan trọng là sắp xếp đường lui như thế nào.

Muốn lẳng lặng bỏ trốn không phải là chuyện đơn giản, nhất là sau khi Sở Ngọc biết rõ mối liên quan giữa Sơn Âm Công chúa và Tiểu Hoàng đế, muốn bình an rút lui lại càng không dễ dàng gì.

Chuyện tiêu dao chốn giang hồ nhiều lắm là được xem trong sách, khi áp dụng cho chính bản thân thì Sở Ngọc lại thấy rất không thực tế. Đầu tiên nhé, muốn tiếp tục sống thì phải có tiền, cô cần một khoản tiền rất lớn để xây dựng tiền đề cho bản thân. Việc này không khó, phủ Công chúa có rất nhiều tiền, cái khó là ở chỗ, cô phải âm thầm rút ra một số tiền lớn mà không được để cho người khác hay biết nó được đưa đi đâu và dùng vào việc gì, việc này cần phải có chút thủ đoạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Ngọc lại vội vàng phân quyền của Dung Chỉ cho Hoàn Viễn: Cô muốn nắm giữ tiền nhưng lại không được để cho người khác phát hiện.

Sở Ngọc uống một ngụm chè rồi chép miệng, cô thấy bát chè này thật nhạt nhẽo. Tiến vốn dĩ phải thuộc về mình mà cô lại tiêu lén la lén lút như vậy, đúng là khó chịu thật.

Nếu đã muốn lặng lẽ bỏ trốn, việc chắc chắn phải vứt bỏ hoàn toàn thân phận Công chúa này, hơn nữa phải từ bỏ thật sạch sẽ, tuyệt đối không được để lại bất kì dấu vết gì. Tình hình khi đó, chắc hẳn là lúc Tiểu Hoàng đế thấy cô chướng mắt, hoặc Tiểu Hoàng đế bị lật đổ, long ỷ đổi chủ và người này lại muốn giết cô. Muốn giải quyết một kẻ mà mình không ưa thì cần gì phải tìm lí do.

Còn nếu cô được ai đó bảo vệ che chở, rồi người đó bán đứng cô, lúc đó có muốn khóc cũng khóc không nổi.

Bởi vậy, người mà Sở Ngọc hoàn toàn tin tưởng chỉ có bản thân mình!

Muốn bỏ trốn thì phải có một thân phận mới, mà thân phận này phải do bản thân cô kiểm soát, không chịu sự khống chế của bất kì ai, đặc biệt là người của Hoàng gia. Nhưng việc này chẳng dễ thực hiện chút nào.

Đầu tiên là phải tìm được nơi nào có nhà, tốt nhất là đừng quá nhỏ. Mua nhà thì phải tốn chút tiền nhưng điều này chỉ là vấn đề thứ yếu, vấn đề quan trọng nhất là chọn mua nhà ở chỗ nào, tốt nhất là nơi ít trải qua tai họa chiến tranh trong mấy thập niên gần đây. Nếu bị vó ngựa giày xéo trong thời gian dài, cho dù có sống ở đó, cô cũng không thấy yên tâm.

Tìm được nhà xong phải lo đến vấn đề hộ tịch thân phận. Thân phận mới tất nhiên là ngụy tạo vô căn cứ, hơn nữa lại do đích thân Sở Ngọc tạo ra, người xử lý phải đảm bảo được bí mật. Thân phận hộ tịch ấy phải hoàn toàn thoát ly khỏi Hoàng thất.

Kế đó chính là vấn đề về giai cấp và địa vị.

Cuộc sống cũng có những cách sinh hoạt khác nhau: Nếu thân phận dân thường nghèo hèn thì sẽ không thoát khỏi tình cảnh bị quan lại và cường hào địa phương ức hiếp, dù là người có tiền nhưng nếu không có khả năng bảo vệ mình thì cũng chẳng khác gì một con dê béo dâng lên miệng bầy sói, bị chúng nhấm nháp từng chút một. Đương nhiên Sở Ngọc không muốn như vậy.

Mà giai cấp và địa vị của một người, xét về một góc độ nào đó, nó được quyết định bởi đối tượng mà người đó kết giao.

Phải có tạo quan hệ với quan phủ và cường hào địa phương, phải gây dựng được lực lượng bảo vệ cho mình ở bản địa, phải có tiền tài, nhân lực và thời gian! Những cái đó, chẳng thứ gì có thể dễ dàng hoàn thành cả.

Vậy nên Sở Ngọc cần Hoàn Viễn, không chỉ cần Hoàn Viễn, cô còn cần rất nhiều người lo trước tính sau, gây dựng nền tảng cho mình. Nhưng tất cả những gì cô có thể dùng lúc này lại chỉ có phân nửa, Hoàn Viễn vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cho nên kế hoạch của cô chưa được thực hiện trọn vẹn.

Lưu Tang tuổi còn quá nhỏ, tạm thời không tiện để cho cậu bé tiếp xúc với những chuyện này; Trước mắt cũng không thể trông chờ vào Liễu Sắc và Mặc Hương; Cô lại không dám để Hoa Thác và Dung Chỉ biết ý định của mình; Ngay đến Việt Tiệp Phi, Sở Ngọc cũng không dám tin tưởng.

Mấy ngày trước đây, Sở Ngọc đã dò hỏi được vì sao Việt Tiệp Phi lại trung thành với Sơn Âm Công chúa. Nguyên nhân là vì toàn bộ sư môn của y đều trung thành với Hoàng thất, đúng vậy, là vì Hoàng thất, vì đương kim Hoàng thượng, chứ không phải là vì bản thân cô. Chính vì lí do này mà Sở Ngọc không thể hoàn toàn tin tưởng vào lập trường của Việt Tiệp Phi, cũng không thể nói cho y biết mình đang làm gì, nếu không đối phương sẽ nghĩ, vì sao đường đường chính chính là một Công chúa mà lại muốn sống cuộc sống mai danh ẩn tích, đến lúc đó cô biết phải giải thích với y ra sao đây?

Cho dù là ‘lùi’, Sở Ngọc cũng không muốn làm một kẻ chạy nạn thảm hại, bị những người xung quanh ức hiếp, nếu bây giờ mà cô trốn đi thì e rằng sau này sẽ thực sự rơi vào kết cục bi đát ấy.

Cô phải có thực lực để bảo đảm cho mình cuộc sống vui vẻ giữa thời đại loạn lạc này.

Không chỉ đơn thuần là sức mạnh về vũ lực, Sở Ngọc còn phải có thế lực và nhân lực.

Nếu là người khác xem xét, họ chỉ có thể đánh giá tình thế từ một châu một huyện, một góc một vùng, hoặc giỏi lắm là xem xét tình hình của thiên hạ lúc này, nhưng Sở Ngọc thì khác, cô đánh giá tình hình trên góc độ lịch sử.

Xuyên không hơn một nghìn năm tới nơi này, cách nhìn dĩ nhiên sẽ khác, có lẽ do thiếu kinh nghiệm và kĩ năng sống nên Sở Ngọc có hơi ngây thơ non nớt, nhưng cô lại có sự hiểu biết vượt lên trên thời đại.

Người khác có thể dùng tiền bạc, dùng quyền lực hoặc dùng sự quen biết để phán đoán và sắp xếp thế cục, còn tầm nhìn của Sở Ngọc lại là lịch sử.

Đây chính là chỗ đặc biệt hơn người của cô.

Tuy lúc trước môn lịch sử của Sở Ngọc không được tốt cho lắm, nhưng về mặt tổng quát thì cô vẫn nắm bắt được rõ ràng.

Mặc dù đã đặt ra chiến lược từ tiến thành lùi nhưng vẫn còn một vấn đề khiến Sở Ngọc lo lắng, liệu hành động tự bảo vệ mình của cô có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử sau này không? Nếu vì việc làm của mình mà khiến lịch sử dậy lên trận sóng nhỏ, rồi nó dần dần mở rộng, cuối cùng không cẩn thận lại ảnh hưởng đến hơn một ngàn năm sau, vậy cô phải làm sao đây?

Nói thẳng ra tức là, Sở Ngọc lo ngại vì nguyện vọng của mình mà trực tiếp hoặc gián tiếp, cô sẽ làm cho vị tổ tiên nào đó của Sở Ngọc ở thế kỉ 21 bị ‘xóa sổ’, vậy lúc ấy Sở Ngọc cô liệu có tồn tại không?

Vấn đề này có thể khá nhàm chán và chẳng mấy thú vị nhưng Sở Ngọc vẫn phải đối mặt với nó. Nếu vì chuyện cô làm thay đổi sự kiện lịch sử, khiến cho quỹ đạo của lịch sử cũng thay đổi theo, như vậy… sẽ ra sao đây?

Liệu cô có bỗng dưng biến mất không đây?

Có lẽ khi người khác nhìn vào, vấn đề này thực sự chỉ là những suy nghĩ không đâu, nhưng việc này có liên quan đến tình mạng của cô, sao Sở Ngọc có thể không suy nghĩ kĩ lưỡng được chứ.

“À, vấn đề này…” Dung Chỉ suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhớ ra Sở Ngọc vẫn đang đợi câu trả lời của mình, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói “Công chúa, ta muốn hỏi một chút, dòng sông kia thật sự muốn thay đổi dòng chảy sao?” Hình như hắn lờ mờ đoán ra được gì đó, nhưng cũng như chẳng đoán ra được gì.

Dòng sông kia, nó thật sự muốn thay đổi dòng chảy sao?

Câu hỏi của Dung Chỉ, từng chữ từng chữ một nhẹ nhàng vang lên trong đầu Sở Ngọc.

Sở Ngọc nhắm mắt lại, cô hít sâu một hơi rồi mới từ từ mở mắt ra, bình tĩnh đáp: “Muốn, rất muốn!” Mặc dù đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh nhưng giọng nói của Sở Ngọc vẫn hơi run run, nó còn để lộ ra một khát vọng không sao kiềm chế được, “Con sông ấy, thực sự rất muốn đổi dòng chảy sang một hướng khác.”

Rất muốn, rất rất muốn.

Dung Chỉ mỉm cười giống như hắn vừa thấy rõ suy nghĩ của Sở Ngọc, “Nếu dòng sông ấy đã muốn thay đổi phương hướng thì cho dù ta có nói gì cũng đâu thể thay đổi được suy nghĩ của nàng? Ta có thể ngăn được nàng sao?”

Nghe hắn nói vậy, Sở Ngọc rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, cho dù là dưới tán lá che khuất ánh nắng nhưng nụ cười ấy vẫn rất chói mắt, “Ngươi nói đúng lắm, ý định của con sông ấy sẽ không bị thay đổi!” Trong lời nói của cô thể hiện rõ sự kiên quyết, đồng thời cũng thoải mái khi buông bỏ được gì đó.

Đúng vậy, con sông ấy nhất định phải thay đổi phương hướng.

Đột nhiên Sở Ngọc đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.

Sở Ngọc vừa đi, Dung Chỉ liền nhũn người ngả hẳn xuống trường kỉ, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Dòng sông sao?



[1] Trích trong Tôn Tử binh pháp, có nghĩa là ra tay tấn công trước để chiếm ưu thế.