Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 24
Chương 24: Ta tặng người độc dược
Ngu ngốc quá, vô vị quá.
Sở Ngọc đi ra khỏi khu vườn của Dung Chỉ, cô vừa đi vừa cười giễu bản thân.
Thực ra kiếp trước cô đọc tiểu thuyết xuyên không, cô cũng từng cho rằng những lời kể lo lắng khi lịch sử thay đổi có hơi hư cấu, nhưng bây giờ chuyện xảy ra với mình, cô lại thấy cực kì nặng nề.
Là người trong cuộc, cô không dám tùy tiện mạo hiểm làm bất cứ việc gì.
Do dự lâu như vậy, lại tính trước lo sau một hồi, thực ra nguyên nhân căn bản nhất cũng là vì nỗi kính sợ với dòng lịch sử tiềm tàng sâu trong lòng Sở Ngọc, nỗi sợ này khiến cô không dám tùy tiện ‘thay đổi dòng chảy’.
Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm, bỏ đi những lo lắng, cô nhìn lại những đấu tranh những ngày qua, Sở Ngọc bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng cảm thấy mình hơi buồn cười, Có sợ hãi thế nào nữa thì cũng có tác dụng gì đâu? Lịch sử ấy đã muốn cô chết mà, nếu không thay đổi thì cô sao mà sống tiếp được đây?
Cho nên mới nói, phiền não mấy ngày qua đúng là lo sợ không đâu.
Cô xoay người nhìn lại, hình bóng Dung Chỉ đã bị rừng trúc che khuất, trước mắt cô chỉ là một màu xanh biếc. Sở Ngọc nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt lộ rõ sự khoan khoái, đột nhiên cô phì cười rồi nhún vai, giống như đang gửi lời từ biệt sau cùng tới quá khứ, sau đó bước đi rất nhanh mà không đếm xỉa gì đến Việt Tiệp Phi đang sững sờ ở bên cạnh.
Cô luôn muốn nói câu ‘Hẹn gặp lại’.
*
Chia tay Dung Chỉ, Sở Ngọc liền đến gặp Hoàn Viễn. Trải qua biến động mấy ngày trước, Tu Viễn Cư đã khác trước kia rất nhiều. Để tỏ rõ thành ý và sự tín nhiệm của mình, cô rút hết thị vệ đang gác ngoài cửa, để y tự do đi lại mà không phải báo trước. Đương nhiên mức độ tự do này vẫn có giới hạn, nếu y muốn ra khỏi phủ thì vẫn phải nói với cô một tiếng.
Vừa bước vào Tu Viễn Cư, cô đã nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Hoàn Viễn. Khóe môi y hơi mím thành một đường mỏng, đôi mắt trầm tĩnh đang lướt nhanh qua những trang sách. Tay trái thì lật sổ, tay phải thoăn thoắt viết lại những dòng chữ nho nhỏ, chắc đang muốn ghi chép gì đó.
Sở Ngọc bước hẳn vào trong phòng, nhưng Hoàn Viễn vẫn chăm chú làm việc đến mức không phát hiện có người đi vào. Sở Ngọc cười thầm, cô nhẹ nhàng đi tới trước bàn, ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.
Đúng nửa khắc sau mới thấy Hoàn Viễn đặt bút xuống có vẻ mệt mỏi, y đưa tay lên ấn nhẹ vào mi tâm, lúc này mới phát hiện ra Sở Ngọc đang ngồi trước mặt mình. Hoàn Viễn sửng sốt, với thân phận hiện giờ của mình, đáng lẽ y phải lập tức đứng dậy hành lễ với cô, nhưng nhất thời lúng túng nên y cứ đứng ngây ra như phỗng, hơn nữa trong lòng y vẫn có phần không nguyện ý cúi đầu trước Công chúa.
Thấy rõ sự đấu tranh hiện rõ trên nét mặt y, Sở Ngọc cười, phẩy phẩy tay, cô liếc nhìn đống sổ sách trên bàn, cô thuận miệng hỏi: “Công việc thế nào rồi?”
“Phải cố gắng hết sức thôi”. Hoàn Viễn thận trọng trả lời, thái độ không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo. Ngừng lại một lát, y quyết định nói ra suy nghĩ của mình, “Mấy ngày nay ta xem rất nhiều sổ sách trong phủ, trước khi Dung Chỉ xử lí mọi việc rất nhanh chóng và gọn gàng, càng đọc càng phát hiện ra, Dung Chỉ thực sự là…”
Lúc y đang ngập ngừng, Sở Ngọc cười tủm tỉm hỏi: “Thế nào?”
“Sâu không lường được!”
Y phải dốc toàn bộ sức lực và tài năng mới miễn cưỡng xử lí xong được công việc, trong khi với Dung Chỉ, dường như chỉ chớp mắt là đã có thể hoàn thành. Tuy rằng chuyện này cũng có chút liên quan đến kinh nghiệm rèn luyện, nhưng Hoàn Viễn thật sự khâm phục và ngưỡng mộ Dung Chỉ.
Đó là một áp lực vô hình đè ở trên người y, nó khiến y thấy ngạt thở.
Sở Ngọc mỉm cười, cô vỗ vai y, cảm giác được thân thể đột nhiên cứng ngắc vì bị cô chạm vào, Sở Ngọc cười rồi rút tay lại, nhẹ nhàng nói: “Đừng nản chí ngã lòng, đâu có bắt ngươi phải ra chống đối với Dung Chỉ, ta chỉ muốn ngươi học cách quản lý vài công việc thôi mà”. Tuy thời gian chẳng chờ đợi ai nhưng nếu như bức ép căng quá, khiến Hoàn Viễn chẳng những không bộc lộ được hết tài năng mà còn làm y tự ti, vậy công sức cô bỏ ra bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển mất.
Sở Ngọc suy nghĩ rồi chậm rãi nói: “Tất nhiên là ta có tính toán của mình khi giao cho ngươi làm những việc này, nhưng không phải để ngươi đối địch với Dung Chỉ, ngươi cũng đừng lấy bản thân ra so sánh với hắn, ngươi có điểm tốt của mình mà”. Dừng một chút, Sở Ngọc mím môi cười, cô nhìn y, “Ta nghĩ, cho dù Dung Chỉ có tài cán thế nào thì cũng chẳng làm thơ lai láng được như ngươi ở ngày hội thơ ấy.”
Sở Ngọc chỉ vô tình nhắc lại mà Hoàn Viễn đã lập tức nhớ đến tình cảnh ngặt nghèo ở bên vách núi. Sau chuyện ngày hôm ấy, Việt Tiệp Phi cũng từng phái người đi điều tra nhưng không biết tại sao lại không tra được ra y, dường như có một người nào đó đã âm thầm xóa sạch mọi dấu vết.
Hắn khẽ thở dài.
Ta tặng người độc dược, người lại đưa bè gỗ cho ta.
Giả sử như đám thích khách kia không phải do y mời tới, y còn nghi ngờ đó là một màn kịch mà Sở Ngọc cố tình sắp xếp để thu phục lòng người kìa, cũng vì do y mời tới nên Hoàn Viễn mới chịu cú sốc lớn đến vậy.
Vì sao nàng lại đưa tay ra?
Hoàn Viễn chăm chú nhìn Sở Ngọc, trong lòng hoang mang, thậm chí còn có một chút oán giận: Tại sao lại là nàng chứ? Nếu như là người khác thì y báo ơn sẽ không chút đắn đo, chứ không như lúc này.
Thấy Hoàn Viễn ngẩn người nhìn mình, theo bản năng Sở Ngọc kiểm tra trên người có gì khác thường không, sau đó lại sờ sờ mặt, sau khi xác định không có vấn đề gì, có mới nhẹ nhàng thở phào. Cô xem sổ sách nhưng không hiểu cho lắm, trong lòng quyết định từ bỏ việc bồi dưỡng bản thân về mặt này, cô trực tiếp hỏi Hoàn Viễn: “Mấy ngày nay ngươi tiếp nhận bao nhiêu việc rồi?” Ngươi đã tiếp nhận bao nhiêu quyền hạn từ tay Dung Chỉ vậy?
Hoàn Viễn nghe xong liền giật mình tỉnh lại, y vội vàng tập trung lại: “Hơn phân nửa.”
Toàn bộ vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngân khố và tiền thốc thuế đều đã giao cho y, ngay cả việc điều động, sắp xếp người làm trong phủ cũng được giao cho y, chỉ có việc bố trí lực lượng phòng vệ là được giao cho Việt Tiệp Phi.
“Dung Chỉ đã bàn giao phần lớn công việc trong phủ, chỉ có vài việc là hắn nhất quyết không chịu buông tay.”
Sở Ngọc vẫn điềm nhiên, cô chỉ hơi nhướng mi lên khi hỏi, “Là việc gì?”
“Hương liệu, dược liệu và Thượng Dược Ti”. Khi Hoàn Viễn tiếp nhận công việc từ tay Dung Chỉ, Dung Chỉ dường như rất hào phóng khi giao lại toàn bộ cho y, nhưng cũng nói rõ với y rằng, những thứ khác y có thể mang đi, còn ba mục kia thì đừng nghĩ đến việc đụng tới, hắn sẽ không giao cho bất kì ai.
Hương liệu, dược liệu, Thượng Dược Ti.
Ba từ này, mỗi lần Hoàn Viễn nhắc đến một việc là lông mày Sở Ngọc lại nhướn lên một cái. Cô rũ mắt, thản nhiên nói: “Hắn giữ lại dược liệu và Thượng Dược Ti, có lẽ là muốn một tay sắp xếp việc chữa trị cho Hoa Thác mà thôi”. Việc này cô từng tìm hiểu rồi, y thuật của Dung Chỉ rất giỏi, ngay cả hai vị đại phu ở Thượng Dược Ti thậm chí có khi phải đến tìm hắn để thỉnh giáo.
“Về phần hương liệu…” Sở Ngọc bất giác đưa tay vuốt túi hương đeo bên hông, phủi nhẹ một cái, một mùi hương thoang thoảng liền tỏa ra, “Cứ giao cho hắn quản lí đi. Tạm thời ngươi cứ quản lí tốt những việc đang làm, đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ có việc khác giao cho ngươi.”
Trước khi đi, Sở Ngọc còn an ủi Hoàn Viễn vài câu, cô khuyên y đừng nản lòng, hơn nữa cũng đừng quá vất vả vì công việc, nếu để bản thân lao lực sẽ không tốt cho sức khỏe sau này của y, vân vân. Mới nói đến đoạn lát nữa sẽ có người mang thuốc bổ đến thì đột nhiên nghe thấy những tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng lại.