Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 35

Chương 35: Giả thần, không giả quỷ

Sở Ngọc hỏi hết tất cả suy nghĩ trong lòng, dù sao cô hỏi Thiên Như Kính nhiều lắm rồi, có thêm một câu nữa cũng chẳng sao.

Thiên Như Kính chậm rãi lắc đầu, “Ước hẹn của sư phụ và hắn giờ đến ta kế tục”. Vẻ mặt y rất hờ hững, giống như chỉ đang kể lại một chuyện rất hiển nhiên, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt rất đơn thuần.

Sở Ngọc im lặng trong chốc lát, lúc này tình thế đã thay đổi quá bất ngờ. Những suy nghĩ nhận định ban đầu đã hoàn toàn sụp đổ, việc này khiến tâm trí cô nhất thời vẫn chưa xoay chuyển được. Bởi vậy ngoài những suy nghĩ cần thiết, trong đầu Sở Ngọc hiện đang mờ mịt và hỗn loạn vô cùng.

Ra lệnh cho bản thân không được tốn quá nhiều tâm trí cho việc này, Sở Ngọc giơ hai tay lên ra sức xoa mặt rồi lại vỗ vỗ vài cái, sau đó mới xốc lại tinh thần, thở ra một cách nặng nề. Cô nhìn Thiên Như Kính, “Lát nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bệ hạ, bệ hạ lấy cớ do trong phòng của Thái hậu có ma nên không muốn đến gặp người. Ngươi cứ nói với hắn là mình có thể xua đuổi đám ma quỷ đó, bảo hắn có thể yên tâm.”

Lúc này không thể đề cao việc bài trừ mê tín, Sở Ngọc cũng không hi vọng có thể khơi gợi lương tri của Lưu Tử Nghiệp trong thời gian ngắn như vậy. Trước mắt, nếu Lưu Tử Nghiệp đã mê tín sợ ma sợ quỷ thì cô đành phải lấy mê tín trị mê tín thôi.

Thiên Như Kính chậm rãi nói: “Ta không biết trừ ma.”

Lời này cũng nằm trong dự đoán nên Sở Ngọc cũng không mấy kinh ngạc, cô cười lạnh rồi giơ tay ngắt lời y: “Ta chẳng cần quan tâm ngươi có biết trừ ma hay không, ngươi chỉ cần tuyên bố rằng mình có thể là được. Ngươi không phải lo đâu, sau việc này, ta sẽ trả công cho ngươi hậu hĩnh.”

Thiên Như Kính không biến sắc, chỉ lãnh đạm đáp: “Ta không nói dối.”

Y dám thản nhiên tuyên bố mình không biết trừ ma như vậy, có lẽ đã thực sự không lo lắng về hậu quả khi chuyện này bị vỡ lở, hay Thiên Như Kính thực sự là một người chính trực xưa nay chưa bao giờ nói dối?

Suy nghĩ thêm một lúc nữa, Sở Ngọc thả lỏng đầu óc, cô chuyển sang chính sách dụ dỗ lôi kéo, thử dùng tình cảm để lay động y, “Thiên Như Kính à, lúc ở cửa ngươi cũng đã thấy tình trạng của mẫu hậu rồi đấy. Lúc này bà đang hấp hối rồi, bà chỉ muốn gặp lại đứa con trai do mình sinh ra thôi mà. Nguyện vọng đó của một người mẹ trước khi chết, sao ngươi nhẫn tâm để bà ôm hận mà đi chứ?”

Sở Ngọc tự cảm thấy giọng nói của mình khổ sở tới độ sắp chảy cả nước mắt, giọng điệu cũng vô cùng buồn bã đau thương, nhưng Thiên Như Kính kia nghe xong thì vẻ mặt chẳng có chút gì thay đổi… Không, cũng có chút xao động đấy, trong đôi mắt trong veo của y lộ ra vẻ gì đó khó hiểu, giống như không biết Sở Ngọc đang nói gì.

Sở Ngọc khuyên giải liên tục vài lần, mấy đạo lí nhân ái từ bi gì đó cũng lôi ra hết, lúc ấy mới nghe thấy Thiên Như Kính chậm rãi nói: “Ta sẽ không nói dối, cả đời này sẽ không thay đổi”. Y nói rất rất chậm. Sở Ngọc nghe xong thì ngậm chặt miệng, cô có thể cảm nhận được Thiên Như Kính nói lời này rất chắc chắn, việc này đã hoàn toàn không thể thay đổi được rồi.

Sở Ngọc thở dài, cô thực sự chẳng biết phải làm sao với cái tên nặng không muốn nhẹ không ưa này. Ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy mình vẫn nên nhượng bộ trước, sau khi tính toán xong, cô lại từ từ ‘giành lại giang sơn’ từ đầu, “Được rồi, như thế này được không nhé, ta không ép ngươi nói dối, nhưng mà xin ngươi hãy giữ im lặng vào lúc thích hợp được không? Chí ít thì trước mặt bệ hạ đừng có nói là ngươi không biết trừ ma, đừng có phá bài của ta, thế có được không? Hôm nay nếu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không để ngươi đi đâu.”

Đến mức này rồi Sở Ngọc không thể không sử dụng thủ đoạn vô lại, nói xong đến cô cũng cảm thấy rất buồn cười. Cô chăm chăm nhìn Thiên Như Kính, cũng không biết qua bao lâu mới thấy cằm Thiên Như Kính khẽ động, suýt nữa thì không nhìn ra động tác gật đầu này của y.

Coi như đã giải quyết xong cửa ải này rồi!

Sở Ngọc âm thầm cảm tạ trời đất, cô quay người đi, “Đi theo ta nào.”

Bây giờ cô cảm thấy Thiên Như Kính còn khó đối phó hơn cả Dung Chỉ, Dung Chỉ chỉ là khó đoán được suy nghĩ thôi, trò chuyện bình thường vẫn tuân thủ thứ bậc, nhưng cái tên Thiên Như Kính này ấy à, lúc nào cũng giở chiêu ‘im lặng là vàng’, suốt nửa ngày chẳng hỏi ra được gì, nhưng cứ hồi tưởng lại thì phát hiện mạch tư duy của y đơn giản đến mức trống trơn, tất cả lời nói hành động dường như hoàn toàn chẳng có động cơ nào hết.

Dọc đường gọi mấy cung nhân lại hỏi, Sở Ngọc cuối cùng cũng biết bây giờ Lưu Tử Nghiệp đang ở đâu, mẫu thân của Hoàng đế bệ hạ bệnh tình nguy kịch, lúc này người lại đang hưởng lạc với phi tử và cung nữ trong Trúc Lâm Đường, nơi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt.

Sở Ngọc đứng bên ngoài điện, nghe tiếng cười vui của đám nữ tử truyền ra từ bên trong, cô cảm thấy rừng trúc xung quanh thật khiến người ta ghét bỏ, cùng là rặng trúc xanh mượt nhưng được trồng ở chỗ Dung Chỉ thì thanh tao nhã nhặn, trồng bên cạnh cung điện của Lưu Tử Nghiệp sao mà thô tục quá đỗi.

Đứng một lúc để tâm trạng bình tĩnh lại, Sở Ngọc trưng ra nụ cười rất tự nhiên hiền hòa, cô quay lại nhìn Thiên Như Kính, thanh niên áo tím ấy không buồn liếc mắt, giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề căng thẳng lo lắng như sắp phải ra chiến trường giống Sở Ngọc.

Đúng là do định lực của bản thân còn quá non kém, lắc đầu cười giễu chính mình, Sở Ngọc chậm rãi bước vào trong cung điện.

Vừa vào trong, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ trước đó nhưng Sở Ngọc vẫn phải kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy.

Trong cung điện, có tới hơn mười nữ tử tuổi đang độ thanh xuân rải rác ở khắp nơi, tất cả vải vóc mặc trên người bọn họ cộng hết lại có khi chẳng bằng trang phục trên người Sở Ngọc. Các nàng hoặc ngồi hoặc nằm. Làn da các nàng trắng tựa ngọc ngà, bóng bẩy tuổi xuân động lòng người.

Mà người mặc nhiều vải nhất trong số đó có lẽ chính là Lưu Tử Nghiệp. Y đang được bao quanh bởi bảy tám nữ tử xinh đẹp, vùi đầu trong lòng một người, chân lại gác lên đùi một người khác. Những đôi bàn tay như ngọc kia đang vuốt ve trên người Lưu Tử Nghiệp, thỉnh thoảng lại có một nữ tử mỹ lệ lấy điểm tâm trên bàn đưa vào miệng y.

Hoang dâm giữa ban ngày ban mặt!

Chứng kiến cảnh tượng hoàng đường như vậy, Sở Ngọc bất giác ngẩn ra tại chỗ. Trong bầu không khí tràn ngập sự phóng đãng ấy, dường như hình ảnh xa hoa về những nữ tử phong trần đang từ từ được trải rộng. Ý thức trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, Sở Ngọc thật chỉ muốn đạp cửa ra ngoài!

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Đối với Sơn Âm Công chúa mà nói, chắc chắn cảnh này chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng không nên tỏ ra quá đỗi kinh ngạc. Tuy cố gắng thuyết phục bản thân nhưng trong lòng Sở Ngọc thấy phản cảm vô cùng. Khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười, cô chậm rãi bước về phía Lưu Tử Nghiệp, kẻ đang trong vòng vây của những phi tử xinh đẹp.

Lúc này Lưu Tử Nghiệp cũng đã phát hiện ra Sở Ngọc, y tiện tay đẩy nữ tử bên cạnh ra, hoan hỉ đứng dậy, “Tỉ à, sao tỉ lại tới đây thế?”

Sở Ngọc không đáp mà chỉ mỉm cười nhìn những nữ tử xung quanh, Lưu Tử Nghiệp nhanh chóng để ý đến ánh mắt cô, y phất tay nói: “Các ngươi lui hết ra đi.”

Tới tận khi trong điện chỉ còn lại ba người, Lưu Tử Nghiệp mới vịn lấy vai Sở Ngọc lấy làm lạ: “Tỉ tìm đệ có chuyện gì vậy?” Sáng hôm nay Sở Ngọc mới vào cung, giờ này lại quay lại, chẳng trách Lưu Tử Nghiệp thấy kì lạ.

Sở Ngọc nói thật chậm rãi, thật cẩn thận cũng thật nhẹ nhàng: “Ta nghe người ta nói bệ hạ không muốn gặp mẫu hậu?”

Lưu Tử Nghiệp vừa nghe xong thì lập tức ra sức hất tay Sở Ngọc, sắc mặt u ám, y nói: “Tỉ cũng đến để càm ràm với ta về chuyện nhân hiếu gì đó à?”

Liếc thấy vẻ hằn học trong đôi mắt y, Sở Ngọc thấy rợn cả tóc gáy. Cô cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, vịn lấy cánh tay Lưu Tử Nghiệp, nhỏ nhẹ nói: “Bệ hạ à, ta và người khác không giống nhau, lần này đặc biệt đến gặp người đều là vì người thôi.” Biết tỏng Lưu Tử Nghiệp đã tức giận nên mỗi từ của cô đều phải cực kì cẩn thận, bởi vì nói sai một câu có khi sẽ bị chặt đầu không chừng.

Sở Ngọc làm một việc rất đơn giản, cô kể chuyện.

Cô kể cho Lưu Tử Nghiệp nghe một câu chuyện, có điều câu chuyện này có chút khác lạ, đó là một câu chuyện ma.

Nội dung câu chuyện kể về một tên ăn chơi nhà giàu, gã thích ăn chơi lu bù, chè chén say sưa, chẳng có ngày nào là ở nhà. Một hôm, gã quay về nhà trong tình trạng say khướt, phát hiện cha mình đã tắt thở nhưng gã lại hồ đồ không để tâm, cứ tùy ý để người ta chôn. Rồi vào buổi tối những ngày sau đó đều có ác quỷ tới quấy phá, chính là do người cha kia ôm hận biến thành, nó khiến gã sợ hãi khiếp vía tới nỗi cứ tối đến liền không ngủ được, cuối cùng nhà thì bị phá, người thì bỏ mạng.

Tên ăn chơi đó bệnh nặng nằm liệt giường, sinh mệnh trong cơn nguy kịch, gã lờ mờ nhớ lại năm xưa lúc mình uống rượu say mèm, hình như từng có nô bộc đến gọi, nói gã tới gặp phụ thân lần cuối nhưng bị gã từ chối, bây giờ gã lại chết trong cô đơn.

Câu chuyện này được Sở Ngọc biên soạn lúc đến đây, bây giờ đối mặt với áp lực, tâm tư của cô trái lại cực kì trấn tĩnh và nhanh nhạy. Cô thong thả kể lại câu chuyện này bằng giọng nói rất êm tai, tình tiết tỉ mỉ, chi tiết sinh động, lời kể rất sống động. Thậm chí lúc kể tới cái đêm tên ăn chơi kia bị ma quỷ quấy nhiễu, cô còn cố tình vòng ra sau lưng Lưu Tử Nghiệp, thổi một làn hơi lành lạnh vào gáy y rồi khẽ nói: “Chính là như thế này này, lúc đó gã chỉ cảm thấy một hơi lạnh phả vào sau gáy, làn hơi đó lạnh lẽo hơn ta thổi rất nhiều, lúc ấy gã thấy toàn thân như bị chìm vào trong băng tuyết…”

Quán kể chuyện của Sở Ngọc khai trương lần đầu vào hơn một ngàn năm trước, câu chuyện kể ra lại là một truyện ma cực kì hoang đường.

Mặc dù Lưu Tử Nghiệp là Hoàng đế tôn quý, nhưng xét về mặt hiểu biết thì y đâu phải đối thủ của một người đến từ thời đại bùng nổ thông tin như Sở Ngọc. Y nghe rồi cũng bị hấp dẫn bởi câu chuyện khúc chiết ly kì ấy, khi bị cô thổi hơi như vậy thì không khỏi kêu la ầm ĩ, mặt mày trắng bệch, đến chính y cũng cảm thấy cả người như đang bị chìm trong băng tuyết giá lạnh cơ mà!

Sở Ngọc vờ tỏ ra quan tâm vỗ về y, “Bệ hạ à, người không sao chứ? Đừng trách ta đã kể chuyện này ra với người nhé. Hay là thôi ta không kể nữa nhé?”

Cô vừa buông tay ra thì tay áo đã bị níu chặt lại, chỉ thấy Lưu Tử Nghiệp mặt mày khiếp hãi trắng bệch nhưng nét mặt lại vẫn chờ đợi mong mỏi, rõ ràng là sợ nhưng lại vẫn muốn nghe tiếp.

Nói chung những người nghe kể chuyện ma hay đọc tiểu thuyết kinh dị hình như đều vậy, huống chi Lưu Tử Nghiệp là người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe qua câu chuyện nào như thế. Tất nhiên y sẽ thấy rất mới mẻ, mặc dù thấy vô cùng sợ hãi nhưng không làm sao mà dừng lại được, y vẫn muốn nghe tiếp nghe tiếp, tới hết thì thôi.

Sở Ngọc cười thầm trong bụng, đương nhiên cô cũng tiếp tục kể hết câu chuyện giống như mong muốn của y, có điều lại tô thêm một chút kinh dị vào bầu không khí, dọa cho Lưu Tử Nghiệp sợ tới nỗi bấu chặt lấy tay mình, suýt nữa thì nát hết cả xương Sở Ngọc.

Tay bị đau nhưng trong lòng lại rất khoái chí, cô nghĩ bụng, cuối cùng cũng tìm được thứ mà ngươi sợ!

Sau khi kể xong, sắc mặt Lưu Tử Nghiệp vẫn trắng bệch, nhưng sau một lúc lâu y lại âm trầm hỏi: “Tỉ, có phải tỉ cố tình bịa ra câu chuyện này để dọa đệ không?”

Y nói vậy đúng là đã trúng đích, nhưng làm sao Sở Ngọc có thể thừa nhận được, cô cười rất tự nhiên rồi nắm tay Lưu Tử Nghiệp, nhỏ nhẹ nói: “Bệ hạ, câu chuyện này làm sao ta có thể bịa ra được. Một dị nhân ta quen biết thời gian trước đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, đây chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn nói nếu trước khi người ta chết mà lòng vẫn ôm hận thì sau khi chết sẽ hóa thành ác quỷ, đeo bám cái kẻ đã gieo hận trong lòng hắn đến chết mới thôi. Mà quan hệ huyết thống lại cực kì mật thiết, thậm chí không thể làm tổn thương được ác quỷ. Ta sợ bệ hạ sau này bị ma quỷ của mẫu hậu đeo bám nên mới nói cho người biết chuyện này, ta vốn có ý tốt mà bệ hạ lại nghi ngờ ta sao?”

Nói đoạn, trong mắt cô lấp lánh những giọt lệ rất tự nhiên, trong lòng lại đang cười lạnh với chính mình: Sở Ngọc ơi là Sở Ngọc, giờ mày lừa người tài ba quá đi mất, chẳng bao lâu nữa là có thể phân cao thấp với Hà phò mã rồi đây.

Kiếp trước cô không giỏi về khoản này nhưng lúc này lại làm rất trôi chảy, giống như đã tập diễn vô số lần, nhưng tất cả là bởi tình thế bức bách. Trong lòng thì lo lắng mà bên ngoài cũng không yên ổn, ép cô phải thận trọng từng bước một, lúc nào cũng phải suy tính xem xét, Sở Ngọc thực sự rất khó chịu.

Mặc dù Lưu Tử Nghiệp cũng có chút xúc động nhưng khuôn mặt vẫn hơi hoài nghi, “Thật sao?”

Sở Ngọc liền giơ tay chỉ vào Thiên Như Kính, “Bệ hạ, việc ta làm đều là nghĩ cho người đấy! Bệ hạ là Thiên mệnh Đế vương, ma quỷ bình thường làm sao có thể tổn thương được người, huống chi có Thiên sư đại nhân ở đây thì có ma quỷ nào dám hiện thân trước mặt người chứ?”

Lưu Tử Nghiệp liếc nhìn Thiên Như Kính, người kia tuân theo ước hẹn với Sở Ngọc nên không nói không rằng, không thể nói dối, vậy thì cứ giữ im lặng thôi.

Sở Ngọc nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa, cô nói: “Bệ hạ, người xem Thiên sư đại nhân rõ ràng là đã tính trước mọi việc, chuyện nhỏ nhặt như vậy thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề đâu.”

Trước có truyện ma, sau lại có Thiên Như Kính, một dọa một xoa, Lưu Tử Nghiệp cuối cùng cũng hạ quyết tâm, y bãi giá đến Vĩnh Huấn Cung, nơi ở của Thái hậu.

Tiền hô hậu ủng đi đến, Sở Ngọc tranh trước chạy vào trong, thấy khắp phòng tràn ngập mùi thuốc, Dung Chỉ mặt không chút biểu cảm đang ngồi bên giường, ngón tay mảnh mai đang ấn vào bên gáy Thái hậu, mà trên đầu, cổ và mặt Thái hậu có mấy cây ngân châm nhỏ xíu.

Việt Tiệp Phi mặt mày tái mét đang đứng bên cạnh Dung Chỉ, thỉnh thoảng lại đưa dụng cụ qua. Sở Ngọc bỗng nhớ ra vừa rồi từ miệng Thiên Như Kính đã biết được giữa Việt Tiệp Phi và Dung Chỉ có thù… giết sư huynh, cô không cẩn thận cô lại xếp chung bọn họ với nhau, đúng là quá mạo hiểm. Cũng may mà bây giờ hai người đó vẫn bình an vô sự, nếu không đúng là cô có lỗi với Dung Chỉ quá!

Thấy Sở Ngọc bước vào, Dung Chỉ nhướn mày nói, “Ta đã dùng thuật châm cứu tạm thời ổn định được tâm trí Thái hậu, đợi thêm một lát ữa, sau khi rút ngân châm ra bà ấy sẽ tỉnh lại. Công chúa có gì muốn nói với Thái hậu không?”

Sở Ngọc ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Cổ tay Dung Chỉ khẽ động, ngón tay giống như một bông hoa nở ra rực rỡ, trong nháy mắt đã rút hết mấy cây ngân châm ra, hắn xoay người rồi phi thân lên, đáp xuống đứng ở một góc khuất bên cạnh. Chưa đầy giây lát, Vương thái hậu khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt ra, mà lúc này, Lưu Tử Nghiệp cũng đã bước vào phòng.

Mặc dù Lưu Tử Nghiệp vẫn không muốn đến gặp Thái hậu, nhưng nhớ tới câu chuyện ma Sở Ngọc vừa kể, y lại thấy hơi sợ. Sau khi vào cửa, lễ nghĩa cũng thực hiện đủ rồi, có điều có chút giả tạo. Tình huống này so với lúc trước không muốn đến dù sao cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Nhưng, Vương thái hậu nhìn thấy Lưu Tử Nghiệp thì chẳng mấy vui mừng, Sở Ngọc đứng bên cạnh nhìn mà âm thầm lấy làm lạ, không phải bà ấy rất muốn con trai đến sao? Sao lúc này lại chẳng vui vẻ gì thế?

Bà căn dặn Lưu Tử Nghiệp vài câu, chẳng qua chỉ là mấy chuyện phải trị quốc sao cho tốt, Lưu Tử Nghiệp nói một đằng nghĩ một nẻo, y vẫn vâng dạ nhưng nét mặt dần có chút mất kiên nhẫn. Sở Ngọc thấy vậy thì sốt ruột, mới định lên tiếng khuyên giải thì lại nghe Vương thái hậu nói: “Các ngươi lui ra ngoài hết đi, Sở Ngọc ở lại, mẹ con chúng ta có vài lời muốn nói.”

Lưu Tử Nghiệp không giấu nổi vẻ vui mừng, y bước nhanh ra ngoài, ngay sau đó Thiên Như Kính theo sau. Ở trong gian phòng của người bệnh y thấy rất không thoải mái, bây giờ có thể nhanh chóng rời đi thì đúng là quá hợp ý rồi, vậy nên Thiên Như Kính cũng rảo bước ra ngoài.

Thị nữ, ngự y trong phòng cùng với mấy người Dung Chỉ và Việt Tiệp Phi lần lượt đi ra ngoài. Sở Ngọc cũng định đi nhưng vì Thái hậu ra lệnh nên đành ở lại, cô đứng lẻ loi trong phòng, lòng có chút thấp thỏm không yên, không biết Vương thái hậu giữ lại một mình cô là có dụng ý gì.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3