Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 36
Chương 36: Thiên mệnh không thể làm trái
Mọi người vừa đi, trong phòng đột nhiên rộng rãi hơn rất nhiều, mùi thuốc xung quanh dường như lại thêm nồng. Trong mùi thuốc hình như còn có một chút hương xông như có như không, gian phòng lộng lẫy cao quý này toát lên một vẻ đẹp tiêu điều, tựa như bông hoa đã nở đến cực hạn đang chờ đợi giây khắc tàn lụi.
Bà ấy muốn làm gì?
Căng thẳng một lúc, Sở Ngọc mới thầm cười mình đã quá cẩn thận. Ngay đến Hoàng đế cô cũng dỗ dành được, sao bây giờ lại sợ một người bệnh đang hấp hối chứ?
Sở Ngọc bỗng cười rồi đi đến bên giường, quỳ xuống bên tay Vương thái hậu, nhỏ nhẹ nói: “Mẫu hậu còn có gì dặn dò?” Đã hạ quyết tâm phải để người phụ nữ này ra đi trong thanh thản nên vẻ mặt Sở Ngọc cũng cực kì tự nhiên, mặc dù trong lòng chỉ có sự thương xót nhưng ngoài mặt chí ít vẫn giống một đứa con gái hiếu thuận.
Vương thái hậu khẽ nhấc tay lên, Sở Ngọc liền thuận thế nắm lấy, lại một lần nữa thấy xót xa vì sự gầy gò của bà. Góc giường vốn vẫn có một nữ quan ở lại hầu hạ, thoạt nhìn giống như tâm phúc của Thái hậu nhưng sau khi bà căn dặn, ngay người đó cũng bị đuổi ra ngoài.
Bởi thế nên Sở Ngọc càng thêm bất an, không biết mẫu thân của Sơn Âm Công chúa muốn nói gì với mình. Chăm chú nhìn Sở Ngọc thật lâu, sau cùng Vương hái hậu mới khẽ than thở: “Ngươi thực sự là con gái ta sao?”
Tất nhiên là không rồi!
Sở Ngọc thầm đáp nhưng ngoài miệng lại nói: “Mẫu hậu, ngày trước đều là con không đúng, bây giờ người đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, được không?” Cô sợ hãi vô cùng, chỉ sợ Vương thái hậu sẽ nói đến những chuyện trước kia, đối với một người chẳng có chút ấn tượng nào về quá khứ của Sơn Âm Công chúa thì e rằng sẽ bị lộ sơ hở.
Bởi vậy Sở Ngọc lập tức chuyển chủ đề, “Không phải mẫu hậu muốn gặp bệ hạ sao? Người có muốn con gọi đệ vào cùng nghe người căn dặn không?”
Cũng may Thái hậu không tiếp tục hỏi nữa, bà chỉ chăm chú nhìn Sở Ngọc trong giây lát, đáy mắt bỗng tràn ngập nét cười hiền dịu. Bà yếu ớt duỗi tay ra, vỗ lên mu bàn tay của Sở Ngọc, “Đứa nghiệt tử ấy là do con nghĩ cách mời đến phải không? Con trai của ta có bộ dạng thế này ta còn không biết, đối với người mẫu hậu này, nó căn bản chẳng có chút tình nghĩa gì, cũng may mà con có thể bảo nó qua đây, chắc chắn đã tốn không ít công sức nhỉ.”
Sở Ngọc ngoan ngoãn lắc đầu, cô nghĩ bụng, không hề tốn công, chỉ là kể một câu chuyện ma thôi mà, bà có lời mau nói, có cái gì khác thì mau thả đi, đừng khiến người khác khó chịu nữa!
Thái hậu mỉm cười, trên khuôn mặt tiều tụy nhợt nhạt đột nhiên rạng rỡ động lòng người, đôi mắt có sức sống hơn, làn da cũng mịn màng, giữa hàng mày toát lên vẻ tao nhã xinh đẹp, giống như trong chớp mắt đã trẻ lại mười tuổi, “Sở Ngọc, con ghé tai lại đây, ta nói với con cái này…”
Sở Ngọc thấy sắc mặt bà trở nên khá hơn thì cũng có chút vui vẻ, cô nghe lời ghé sát lại, chợt thấy Vương thái hậu nói: “Hoàng đế u mê như vậy, thiên hạ này sớm muộn gì cũng bị người khác đoạt mất… Nếu như, nếu như có ngày ấy, con…”
Giọng nói của bà lập tức yếu đi, giống như sợi tơ vậy, gió to một chút là thổi bay, Sở Ngọc gần như nín thở mới khó khăn nghe được rõ lời của bà. Nghe xong thì kinh ngạc ngẩn người, thậm chí cô còn không chú ý thấy nét mặt Thái hậu đã yên tâm, khuôn mặt xinh đẹp ấy nhanh chóng lụi tàn, giống như giây khắc đóa hoa héo rụng.
Khi Sở Ngọc hoàn hồn lại, cô phát hiện Thái hậu đã nhắm mắt. Đưa tay kiểm tra hô hấp và nhịp tim của bà thì lại chạm vào một thân thể cứng ngắc vẫn còn dư chút hơi ấm, lúc này cô mới biết vừa rồi tinh thần Thái hậu phấn chấn như vậy là vì hồi quang phản chiếu[1].
Lý Võ Đế Hoàng hậu Vương Hiến là con gái của đại gia tộc Vương thị, sinh được hai trai bốn gái, lâm trọng bệnh rồi mất tại điện Hàm Chương, Vĩnh Huấn Cung khi tuổi chưa đến bốn mươi. Trước khi lâm chung, ở bên cạnh bà chỉ có một người con gái mà lại không – phải – là – con – gái.
Sở Ngọc ngẩn ra nhìn Thái hậu, mặc dù trước mắt là một cỗ thi thể nhưng không biết vì sao cô lại không thấy sợ, cô chỉ cảm thấy xót xa. Tinh thần Sở Ngọc như đang lơ lửng trên mây, nghĩ đến việc Thái hậu xuất thân họ Vương, tính ra thì bà và Vương Ý Chi chắc cũng có chút quan hệ thân quen.
Nhận ra mình đã thẫn thờ quá lâu, Sở Ngọc vội vàng nghiêng người, theo lời Vương thái hậu nói trước khi lâm chung, cô vươn tay xuống gần giường, cẩn thận từng chút tìm ra vật lồi lên hình tròn dẹt rồi vội vàng ấn xuống. Sau khi nghe thấy một âm thanh nhỏ, cô quay về bên trái nửa vòng rồi lại tiếp tục ấn xuống. Ngay sau đó, bên mép giường liền bật ra một ngăn kéo, trong ngăn kéo rộng chỉ bằng một bàn tay có đặt một chiếc hộp bạch ngọc. Sở Ngọc không vội vàng lấy hộp ra mà ấn vào động cơ bẩy ở mép đáy trước, bỏ phần cơ quan bên trong ngăn kéo.
Hộp ngọc cầm lên tay bóng mịn man mát, Sở Ngọc không vội mở ra mà cất vào trong ống tay áo trước, cô vỗ vỗ phía ngoài để xác định không ai nhìn ra, sau đó mới đẩy ngăn kéo về vị trí ban đầu, miệng ngăn kéo vừa khít, không nhìn ra bất kì kẽ hở nào.
Đứng dậy chuẩn bị một lúc, Sở Ngọc trưng lên vẻ mặt đau khổ, bước ra ngoài báo cho mọi người biết Thái hậu đã qua đời. Những người còn lại tất nhiên đều kịp thời thể hiện sự kinh ngạc và nỗi xót xa, sau đó là một màn biểu diễn xin được lược đi.
Xác định đi xác định lại là Thái hậu sẽ không biến thành ma quỷ đeo bám mình, Lưu Tử Nghiệp hạ một đạo thánh chỉ để Thái hậu và Tiên hoàng được chôn chung, sau đó rời đi. Sở Ngọc nhìn theo bóng lưng của y, suy nghĩ rất lâu. Những người cô đưa đến đều ở bên cạnh, đôi sư huynh đệ Việt Tiệp Phi và Thiên Như Kính đứng sóng vai, Dung Chỉ nhàn nhã bắt ngồi chéo chân dựa vào cây cột ở hành lang, khuôn mặt hơi ngước lên, mỉm cười nhìn Sở Ngọc.
“Thiên Như Kính, ngươi qua đây với ta một chút”. Sở Ngọc suy nghĩ hồi lâu mới hạ quyết định. Vừa định quay người định đi thì như nhớ ra gì đó, cô quay đầu dặn Dung Chỉ, “Ngươi quay về trước đi, Việt Tiệp Phi ở lại đợi ta là được rồi”. Lần này cô đuổi người là vì nghĩ cho Dung Chỉ. Sau khi biết được thù oán giữa hai người, Sở Ngọc không yên tâm để riêng hai người lại một chỗ nữa, cô sợ mình sơ sẩy, lúc quay lại sẽ nhìn thấy một chết một sống thì xong.
Dung Chỉ khẽ đáp lời rồi đứng dậy định đi, được mấy bước thì hắn dừng lại, quay sang nhìn Thiên Như Kính mỉm cười, “Lời hẹn của ta và Thiên Như Nguyệt, bây giờ hẳn sẽ chuyển qua cho ngươi, Thiên Như Nguyệt đã chết, hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.”
Thiên Như Kính không trả lời hắn, Dung Chỉ vốn cũng không chờ đợi y trả lời, nói xong liền rời đi luôn.
Có được lời khuyên lúc trước của Dung Chỉ, Việt Tiệp Phi lần này cũng không ngăn cản Sở Ngọc, thế là Sở Ngọc dẫn Thiên Như Kính đi trong ánh mắt lưu luyến không rời của y. Bọn họ quay lại khu vườn hoang vắng mà lúc trước đã trò chuyện. Hai người đứng đó, Sở Ngọc nhìn Thiên Như Kính trong chốc lát rồi đột nhiên cúi người thật sâu, cung kính thực hiện lễ nghi. Bỗng được Sở Ngọc hành đại lễ với thân phận công chúa tôn kính như vậy nhưng Thiên Như Kính cũng không biến sắc, y thậm chí còn chẳng né tránh mà lại thản nhiên nhận một lễ này.
“Người muốn ta làm gì?” Thiên Như Kính thản nhiên hỏi.
Mặc dù tâm tư của y đơn giản nhưng cũng không phải đứa ngốc, người khác nói gì làm gì nghĩ gì, thực ra y nhìn rất thông thấu, chỉ là không muốn để ý mà thôi. Sở Ngọc chăm chú nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ còn trẻ, hành vi sai trái, hôm nay mẫu hậu lại mất vì bệnh nặng, ta thân là tỉ tỉ của bệ hạ lý ra phải chăm sóc bệ hạ nhiều hơn. Đáng tiếc bệ hạ trẻ tuổi bồng bột, không chịu nghe khuyên giải, chỉ sợ ma sợ quỷ, ta hi vọng Thiên sư đại nhân có thể phối hợp với ta, cùng dẫn dắt bệ hạ đi vào con đường chân chính”. Thực ra những lời này thuật lại một cách đơn giản và thô tục thì tức là: Người già thì chết cả rồi, bây giờ chẳng có ai quản giáo được thằng nhóc con vô thiên vô pháp kia nữa, may làm sao mà nó lại sợ ma, tên lừa đảo nhà ngươi hợp tác với ta đi, dọa tên Tiểu Hoàng đế đó vào nề nếp quy củ, được không?
Mặc dù Sở Ngọc ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kì chân thành chính nghĩa, nhưng trong lòng thì đang bực bội vô cùng. Lẽ ra đây phải là việc mà quan viên triều đình nên làm, cô chẳng qua chỉ là một công chúa nhàn hạ nhưng lại ôm đồm những công việc chẳng liên quan đến mình. Thiên Như Kính lạnh lùng lắc đầu, “Công chúa, người không nên mơ mộng hão huyền rằng có thể thay đổi vận mệnh một vương triều bằng sức lực của một mình người”. Vẻ mặt y rất xa xôi, tựa như ông trời mở mắt rồi nhìn xuống chúng sinh với ánh mắt vừa vô tình lại vừa từ bi.
Sở Ngọc chán nản nói, “Cái gì gọi là mơ mộng hão huyền?” Cô muốn sống tiếp, rất muốn được tiếp tục sống vui vẻ, như vậy thì hão huyền cái gì? Cô chẳng hề tin vào số phận mà Thiên Như Kính nói. Cho dù Sở Ngọc có hạ mình đến thế nào thì Thiên Như Kính vẫn đáp lại bằng thái độ hờ hững. Sở Ngọc nôn nóng bực bội vô cùng, cô vươn tay túm chặt lấy cổ áo Thiên Như Kính, tay kia thì cầm chắc trâm vàng. Mũi trâm nhọn hoắt đè lên cổ họng Thiên Như Kính, Sở Ngọc lạnh lùng hỏi: “Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi có đồng ý không?” Cô đã mất sạch nhẫn nại, không muốn tiếp tục kì kèo mãi nữa.
Sở dĩ cô chọn Thiên Như Kính làm đối tượng hợp tác là vì thân phận và hình tượng của bản thân y, thấy Lưu Tử Nghiệp cực kì tin phục người này, mặc dù bản thân chả ưa gì mấy kẻ lừa đảo nhưng Sở Ngọc sẽ không vì yêu ghét cá nhân mà coi thường sức ảnh hưởng của y.
Sở Ngọc mới ra tay, cây trâm vàng đã dần ấn xuống da cổ của Thiên Như Kính, đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay tê tê, một luồng sức mạnh không sao kháng cự lại được truyền đến từ trên người Thiên Như Kính, ném cả người cô lên không trung, sau giây lát liền rơi xuống giữa bụi cỏ cây!
Cây trâm tuột tay, mũi trâm sắc lẹm rơi xuống đất, lặng lẽ cắm xuống đất một đoạn, giống như đâm vào miếng đậu hũ mềm rũ. Thân thể gần như bay ngửa trên không trung, tầm mắt trong nháy mắt biến đổi, Thiên Như Kính đột nhiên biến mất trước mắt, thay vào đó là bầu trời rộng lớn. Màu xanh thẳm cứ ngưng đọng trong mắt, trong chớp mắt xinh đẹp đến rung động lòng người.
Cho đến khi cơ thể rơi vào trong bụi cây, sau một lúc lâu, Sở Ngọc nằm trong bụi cỏ rậm rạp mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Cành lá rậm rạp mềm mại bên dưới bảo vệ cô không phải chịu bất kì thương tổn nào. Trong khoảng không xanh thẳm kia, có một đám mây trắng toát, nó kết thành hình đôi mắt, giống như mắt của ông trời đang chăm chú quan sát Sở Ngọc.
Nằm đó thẫn thờ một lúc, Sở Ngọc mới chậm rãi bò dậy, “Hạ thủ đúng là chẳng khách khí gì cả…” Cô nói với Thiên Như Kính. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Thiên Như Kính lúc này thì lời nói bỗng căm bặt, Sở Ngọc chìm vào trong sự kinh ngạc lớn lao.
Thiên Như Kính của lúc này…
Thiên Như Kính của lúc này lẳng lặng đứng đó, nhưng bên ngoài thân thể của y được bao trùm bởi một quả cầu trong suốt, vừa vặn ôm trọn lấy y, vừa rồi, hình như cũng chính nó đã đẩy Sở Ngọc bắn ra xa.
Thứ bao phủ quanh y có màu xanh biển nhàn nhạt, giống màu của bầu trời nhưng nhạt hơn rất nhiều. Trong ánh hào quang ấy, khuôn mặt Thiên Như Kính tuấn tú xuất trần, y phục bay lơ lửng tựa Tiên, y giống như đã tách biệt với trần thế.
Đó là cái gì?
Thấy tình hình này, toàn thân Sở Ngọc gần như suy sụp. Cho dù có xuyên qua bao nhiêu không gian, cho dù chuyện hồn ma chiếm đoạt thân thể có xảy ra trên người mình, nhưng về bản chất thì Sở Ngọc vẫn là một người theo chủ nghĩa duy vật kiêm vô thần rất mực trung thành. Lúc bản thân tới nơi này, cô giải thích đó là do không gian bị nứt ra và sóng từ trường bị chuyển dịch, chứ không tin có cái siêu tự nhiên tồn tại.
Nhưng mà, niềm tin từ xưa tới nay của cô đã bị tình cảnh trước mắt đập tan hoàn toàn.
Đó là cái gì?
Sở Ngọc gần như đang bối rối, cô không ngừng tự hỏi trong lòng. Nhớ đến sự sùng bái cuồng nhiệt của thái giám hôm trước dành cho Thiên Như Kính, nhớ đến Dung Chỉ đã xem trọng Thiên Như Kính ra sao, nhớ tới sự tin phục Lưu Tử Nghiệp dành cho Thiên Như Kính, cô thậm chí còn nhớ tới cả lần đầu tiên ra khỏi phủ Công chúa, nghe thấy đại thẩm lấy mình ra để dọa trẻ con, ví Công chúa xấu xa cô đây ngang với Yêu pháp sư đáng sợ…
Sau đó, Sở Ngọc liên tưởng tới Thiên Như Kính hờ hững của lúc trước, y thành thật thừa nhận mình căn bản không biết trừ ma diệt quỷ, cũng chẳng sợ cô sẽ lấy việc đó ra để uy hiếp mình. Đó không phải vì y rất đỗi trung thực chân thành, thà chịu tội chết chứ không muốn nói dối, Thiên Như Kính không sợ tất cả là vì y căn bản đã có chỗ dựa rồi.
Không biết trừ ma? Thế thì đã sao nào? Chỉ cần diễn màn này ra trước mặt mọi người thì sẽ chẳng ai nghi ngờ y không phải pháp sư có đạo cả, ngay đến người xưa nay không tin vào quỷ thần như Sở Ngọc cũng đang phải chịu đựng cơn chấn động cực đại thế này cơ mà. Trân trân nhìn Thiên Như Kính hồi lâu, Sở Ngọc mới chậm rãi hỏi: “Thì ra ngươi thực sự biết pháp thuật à? Số phận vận mệnh gì đó ngươi vừa nói ấy, cũng không phải là ăn nói ba hoa phải không?” Mặc dù giọng điệu vẫn còn đầy rẫy nghi ngờ nhưng lúc này Sở Ngọc cũng muốn tin rồi.
Cho dù Sở Ngọc có ủng hộ chủ nghĩa duy vật đến thế nào thì cũng chẳng thể tự lừa dối mình, rằng hào quang bao quanh Thiên Như Kính kia thực chất là khúc xạ của ánh sáng, hoặc giả, mắt cô đang bị hoa. Mà do lai lịch của bản thân Sở Ngọc cũng khác nên cô cũng biết, vương triều này sắp sụp đổ rồi, không hẹn mà trùng khớp với vận mệnh suy bại mà Thiên Như Kính đã nói.
Ôm trong lòng cơ may cuối cùng, Sở Ngọc giơ ngón tay định chạm vào lớp màn bao phủ màu xanh nhạt kia, nhưng vừa đưa ra lại đột nhiên nghĩ mình có thể gặp nguy hiểm nên cô rút cây trâm vàng cắm dưới đất lên thử trước. Mới nhặt lên lại lo nó không đủ độ dài, thế là lại ngắt một cành cây nhỏ dài cỡ hai thước trên cây hoa bên cạnh. Sở Ngọc tiện tay bẻ đi các nhánh trên cành, chỉ để lại vài ba phiến lá nhỏ ở đầu cuối, cẩn thận đưa cành cây ra trước thăm dò. Thiên Như Kính đứng yên ở đó không nhúc nhích, để mặc cho Sở Ngọc thử nghiệm.
Khi đầu nhọn của cành cây vươn tới chỗ cách quầng sáng kia khoảng một thước rưỡi, Sở Ngọc liền cảm nhận được một lực cản truyền tới qua nó. Lực cản ấy không phải cái gì cứng rắn mà giống như lún vào trong thứ chất lỏng đặc sền sệt, kiểu như một tầng không khí bị nén chặt nên có một sức giãn rất lớn.
Cố gắng tiến tới thăm dò thì đầu cành lại không thể vào thêm được nữa, nó bị áp lực mạnh mẽ ấy ép đẩy bật ra.
Sở Ngọc thầm đoán, đây có lẽ chính là sức mạnh vừa đánh bật mình ra lúc nãy. Chứng thực được suy nghĩ trong lòng, cô vứt cành cây đi không thử nữa, còn Thiên Như Kính lúc này cũng đã tản hết hào quang xung quanh, mất đi lực đỡ nên rơi bộp xuống đất.
Khẽ thở dài một tiếng, Sở Ngọc cúi đầu, đưa tay ôm trán, làm động tác này sao mà mệt mỏi đến thế! Cũng không biết qua bao lâu, cô cười khổ: “Ta đúng là ít được trông thấy nên cái gì cũng thấy lạ, bị dọa đến nông nỗi này cơ đấy. Để ngươi chê cười rồi, đúng là có lỗi quá.”
Lúc bỏ tay xuống, tinh thần của Sở Ngọc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không chỉ vậy, trên khuôn mặt nhã nhặn của cô thậm chí còn chẳng có chút kính trọng nào với Thiên Như Kính trước mặt. Thấy Sở Ngọc như vậy, trái lại Thiên Như Kính cũng thấy hơi kì lạ. Bởi phàm là người đã nhìn thấy bộ dạng này của y và sư phụ, sau khi giật mình sợ hãi thì hầu như ai cũng sùng bái bọn họ như Thần, người vẫn có thể thản nhiên nhìn thẳng vào y như Sở Ngọc, y thực sự chưa từng thấy qua.
Vẻ mặt kì lạ cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, Thiên Như Kính nhanh chóng khôi phục lại tâm tình bình lặng như lúc ban đầu.
Bấy giờ Sở Ngọc lại cảm nhận được sự mệt mỏi khi đối diện với Dung Chỉ mấy hôm trước. Cô hoàn toàn không nhìn thấu Dung Chỉ, tâm tư của hắn còn sâu hơn cả vực thẳm, thủ đoạn quan hệ rắc rối phức tạp, rút dây sẽ động ngay rừng. Còn Thiên Như Kính thì hoàn toàn tương phản, cái gì y cũng bày hết ra trước mắt, bản thân hoàn toàn không có mục đích gì, thuần khiết như một ao nước trong, nhưng y lại có một sức mạnh không thuộc về thế gian, bước đi giữa cái gọi là ‘phàm trần’ mà không hề sợ hãi.
Sở Ngọc khẽ nói: “Nếu như ta muốn làm vài chuyện, liệu ngươi có ngăn cản ta không?”
Thiên Như Kính lãnh đạm đáp lời: “Không, người làm gì cũng là uổng phí”. Vận mệnh của một triều đại, một cá nhân không thể chi phối được. Y không cho rằng Sở Ngọc có đủ bản lĩnh, nói quá đáng một chút thì tức là y hoàn toàn chẳng coi Sở Ngọc ra gì.
“Tốt lắm”. Có được đáp án, Sở Ngọc quay người rời đi.
Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sách lược tạm thời thay đổi, cô cần xem xét lại từ đầu, bây giờ ở lại đây đã hoàn toàn chẳng có lợi ích gì rồi. Vốn Sở Ngọc cho rằng Thiên Như Kính chỉ là một tên lừa đảo giả thần giả quỷ, có thể đút lót hối lộ hay dùng lời lẽ để thuyết phục y, mời y hợp tác để cùng tác động đến tiểu Hoàng đế, nhưng không ngờ rằng y thực sự có sức mạnh vượt ra khỏi thế tục. Điều này đã khiến Sở Ngọc nhận ra được một chuyện, Thiên Như Kính không phải người mà cô có thể dùng quyền bính của bản thân để kiểm soát, thậm chí có thể nói, cô hoàn toàn không thể khống chế được y. Vậy cho nên, kế hoạch ban đầu bị ‘cháy’ hết rồi.
Cho dù phát hiện ra sức mạnh siêu nhiên của Thiên Như Kính nhưng Sở Ngọc lại không thấy lo lắng chút nào. Thiên Như Kính khác với Dung Chỉ, y là người mang phong thái nếu người không động đến ta thì ta cũng chẳng thiết để ý tới người. Tình huống xấu nhất cũng là không thể tùy ý sai khiến y làm việc, thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng mấy tới mục tiêu phương hướng chính của Sở Ngọc.
Mặc dù có sức mạnh siêu nhiên nhưng Thiên Như Kính lại không thèm quan tâm đến hành động của cô.
Thế là được rồi!
Sở Ngọc chỉ mong sao y khinh thường mình, như thế cô mới có thể hành sự mà không gặp trở ngại. Với khả năng ảnh hưởng của Thiên Như Kính, nếu như y ra tay ngăn cản thì sẽ tạo áp lực rất rất lớn với cô.
Mục tiêu là gì, muốn có gì, trong lòng Sở Ngọc rất sáng tỏ, cô tỉnh táo và bình tĩnh. Cho dù phát hiện ra chuyện chấn động là Thiên Như Kính có sức mạnh phi thường nhưng cô vẫn không lạc mất phương hướng. Cô muốn thay đổi vận mệnh diệt vong của bản thân, cô muốn làm chậm lại bước đường suy bại của vương triều này, cho dù bị Thiên Như Kính nói là mơ mộng hão huyền nhưng cô không để tâm.
Sau khi rời khỏi tòa viện kia, Sở Ngọc liền đi tìm Việt Tiệp Phi đã bị mình bỏ lại, cùng quay về phủ Công chúa. Lúc hai người đối diện thì chẳng có gì, nhưng khi Sở Ngọc quay người đi ra ngoài cung thì Việt Tiệp Phi lại nhìn thấy sau lưng Sở Ngọc, trên y phục và mái tóc dính bụi đất và lá cây.
Lúc Sở Ngọc bị Thiên Như Kính đánh ngã rồi lại bò dậy, vì tinh thần đang bị sốc nên quên không chỉnh đốn lại dung mạo y phục, kế đó thì không nhớ tới việc này nữa. Cô đi trong cung, đám cung nhân nhìn thấy lưng Sở Ngọc đều rất kì quái, nhưng không ai dám nhắc nhở, cứ thế để Sở Ngọc đi ra tận ngoài.
Phải làm gì thì lưng mới dính bụi và lá chứ? Việt Tiệp Phi nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó mặt mày y tái nhợt!
Y hạ quyết tâm, đêm nay phải trốn ra ngoài một phen, hỏi thăm Thiên Như Kính xem có phải y bị Sở Ngọc hạ độc thủ không. Nếu như… nếu như mà… ván đã đóng thành cái đó, gạo đã nấu thành cái kia… thì y cũng có làm gì được Công chúa đâu chứ…
Sư đệ à, đều tại sư huynh không bảo vệ được đệ!
Việt Tiệp Phi đau đớn nghĩ.
[1] Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên không trung vào lúc hoàng hôn rất sáng rất đẹp, hàm ý chỉ con người trước khi chết thần trí bỗng nhiên cực kì thanh tỉnh.