Đơn Phương - Chương 14
Ngoại truyện 1: Vân Anh (3)
Kỳ thi chuyển cấp năm đó tôi may mắn vừa đủ điểm đỗ Trần Phú.
Còn Mai lại trượt.
Tất cả thầy cô giáo cũ, rồi bạn bè khi nghe tin đều quả quyết rằng phía trên đã vào điểm nhầm rồi.
Chỉ có mình tôi hiểu, là ông trời lại đang trêu chọc nó thêm một lần nữa đó thôi…
…
Sau cái ngày thi tốt nghiệp môn Vật Lý cuối cùng ấy, Mai đột nhiên đạp xe qua nhà tôi với bộ dạng vội vã hiếm thấy. Rất lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nên tôi không khỏi cảm thấy vừa bất ngờ, lại có gì đó hơi mừng mừng.
Liệu có phải Mai đã hết giận tôi rồi không? Có phải nó đã quyết định bỏ qua mọi chuyện và quay trở lại làm bạn với tôi như bốn năm về trước?
Nhưng không phải. Câu đầu tiên Mai thốt ra, lại là về Minh.
Nó nói rất nhanh, rằng Minh có chuyện cần nói với tôi, còn nhờ nó hẹn tôi ra sân bóng sau lễ bế giảng nhưng… quên mất.
Tôi vẫn còn nhớ mình đã chấn động đến mức nào khi nghe Mai nói vậy. Đến tận khi nó đã gấp gáp bỏ về rồi, tôi vẫn cứ đứng như trời trồng.
Trong một giây, tất cả những gì tôi đã kìm nén trong suốt thời gian qua đồng loạt vỡ òa.
Và tôi chỉ còn biết lao mình lên gác, vùi mặt vào chăn, khóc như mưa.
***
Chính hôm bế giảng đó tôi đã bắt gặp Minh ở sân bóng lúc ban trưa, trên người vẫn nguyên bộ đồng phục từ mặc ra từ buổi lễ hồi sáng. Cậu ngồi tựa lưng vào hàng cột của cầu môn trống không, ánh mắt phảng phất chút gì đó xa xăm và chờ đợi.
Minh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Hẳn rồi, tôi đã ra sức tránh mặt cậu mà. Việc phải đối diện với Minh khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, trong đầu chỉ hiện lên những lời nói tàn nhẫn ở nhà xe ngày hôm đó. Chúng tôi nhìn thấy nhau, lướt qua nhau, nhưng không ai thốt ra một lời nào. Đến khi tôi đã lầm lũi bước xa rồi thì Minh mới đột ngột gọi lại:
"Vân Anh!"
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi một lần, rồi lại một lần nhảy lên.
Cậu ấy chưa bao giờ gọi tên tôi ra mặt cả.
Mà tôi thì, vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm…!
Nhưng rồi, đáp lại tất cả những hồi hộp, hy vọng, chờ mong, thậm chí là cầu xin trong lòng tôi, chỉ là hai từ đầy vẻ ngập ngừng của cậu:
“Xin lỗi…!”
Có lẽ đây chính là hai từ đau đớn nhất mà tôi đã từng nghe qua. Còn đau hơn cả khi biết được sự thật là Minh quen tôi không hề thật lòng.
Vì đó là lúc tôi buộc phải chấp nhận rằng, sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa. Chẳng có bất cứ phép màu nào có thể khiến cho Minh quay lại nhìn tôi đâu!
Tất cả, đã kết thúc thật rồi…!
Cho đến tận tối mịt ngày hôm đó, lúc mẹ sai đi mua đồ ngang qua, tôi lại không nhịn được mà nhìn vào sân bóng. Minh vẫn đang ngồi đó. Cái bóng lẻ loi của cậu đổ dài xuống nền cỏ, dưới ánh đèn đường tù mù càng thêm trống vắng và cô đơn. Lần này, Minh không gọi tôi lại nữa. Cái vẻ hồi hộp chờ đợi buổi ban trưa đã dần bị lấp đi bởi một nỗi tuyệt vọng nào đó. Nặng nề đến mức chỉ nhác qua cái bộ dạng ủ rũ kia có một thoáng thôi, mà sâu thẳm cõi lòng tôi, cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
Mai à…
Minh nhờ bà hẹn tôi ra sân bóng sau lễ bế giảng ư?
Nếu muốn nói dối, cũng hãy tìm ra một lý do nào đó hợp lý hơn một chút chứ.
Ha ha ha.
Là cậu ta đang chờ ai kia…
Chứ không phải chờ tôi.
***
Lần đầu tiên trong đời, tôi được biết thế nào là cay đắng.
Có lẽ đây cũng chính là cảm giác mà Mai đã từng vì tôi mà phải nếm qua: người mình thích, lại đi thích bạn thân của mình. Có điều khi đến lượt tôi thì đã trở nên thê thảm hơn nhiều lắm.
Là nó đang thương hại tôi? Hay muốn chế nhạo cái kẻ đã từng đem tình bạn ra để đổi lấy trái tim của một người vốn không thuộc về mình?
Tôi đã từng mong mỏi đến cháy lòng là Mai hãy cười vào mặt tôi đi. Hãy thừa nước đục thả câu, hay làm ra bất cứ hành động xấu xí nào khác để trả đũa. Nếu được như vậy, có lẽ tôi đã có thể nhẹ nhõm đi chút ít. Nhẹ nhõm vì biết nó cũng ích kỉ chẳng khác gì tôi. Nhẹ nhõm vì đã tìm ra được một lý do hèn mọn để bao biện cho bản thân mình, rằng, trên đời này, chẳng có ai là không hề vị kỉ.
Nhưng rốt cuộc, cái bộ dạng ra vẻ vun vén của nó ban nãy chỉ khiến tôi thêm hổ thẹn và chua chát không hơn.
Tựa như Mai đang ra sức nhắc tôi nhớ lại, là mình đã từng bất chấp cảm nhận của nó để giành lấy Minh đấy. Chỉ nhắc nhở thế thôi, chứ chẳng thèm chấp cái loại bạn “tốt” như tôi đâu…!
Tôi túm chặt lấy chăn, khóc nấc lên từng hồi.
Tại sao cho đến tận lúc này rồi, tôi vẫn chỉ có thể diễn một vai yếu đuối và đáng thương như vậy?
Tại vì sao bất cứ lúc nào tôi cũng có cảm giác thất bại thảm hại trước một đứa con gái mà tôi luôn cho rằng nhút nhát hơn tôi rất nhiều?
Tại vì sao tôi chưa bao giờ thắng được nó? Từ học tập, cho đến tình cảm. Và bây giờ, thậm chí chỉ là một cảm giác thỏa mãn nhỏ nhoi...
…
Thời điểm tự mình phát hiện ra những góc khuất xấu xa trong lòng khiến tôi rất sốc. Thì ra bấy lâu nay, thẳm sâu trong lòng tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tụi cái Hà cái Hương cả. Bọn nó ghen tị với Mai ra mặt. Còn tôi, thì ghen tị ngấm ngầm. Lặng lẽ đến mức chính mình cũng không hề hay biết.
Suốt bốn năm qua, bất kể tôi đã cố gắng đến mức nào cũng không thể vượt qua được nó. Bất kể tôi đã cố gắng đến mức nào, thì rồi người hùng trong những thời khắc khó khăn vẫn cứ là Mai thôi. Xinh xắn mà làm gì, sôi nổi hòa đồng mà làm gì, lớp trưởng mà làm gì, cuối cùng, cũng chỉ có thể làm cái bóng của nó.
Mùa hè năm ấy, tôi đã xin bố mẹ cho về nhà ngoại ở tận Thái Bình chơi suốt một tháng. Sự yên tĩnh của thôn quê khiến cho cõi lòng mang nặng tổn thương của tôi cũng dần dần hồi phục. Tôi cũng thôi không còn dằn vặt và tiếc nuối về những gì đã mất nữa. Vì hơn ai hết, tôi biết rằng ngay từ đầu mình đã chẳng có gì hết, cả tình cảm, lẫn tình bạn.
Sau đó là những tháng ngày tất bật với trường mới, bạn mới. Chương trình học nặng nề của những năm cuối phổ thông cứ thế cuốn tôi đi. Theo thời gian, con đường tới nhà Mai cũng trở nên xa lạ mà đôi lúc hồi tưởng lại, tôi không khỏi nở một nụ cười buồn. Tôi đã không còn làm lớp trưởng nữa, cũng bỏ đi thói quen buộc tóc hai bên thuở nào. Minh và Mai, có lẽ sẽ mãi mãi trở thành một kỷ niệm khó quên về một “tôi” khờ dại của thời cắp sách.
Cho đến khi tôi tình cờ bắt gặp Mai trước cổng chùa trong một ngày đầu năm mới se lạnh thì ba năm cũng đã trôi qua.
Không cao thêm, không mập ra, Mai vẫn y như ngày trước với nụ cười vô hại cùng hai bím tóc buộc thấp phủ lên đôi vai gầy gầy. Chỉ khác chăng, bàn tay nó hiện giờ đang nằm gọn trong một bàn tay khác.
Cũng là một bàn tay thô to với những đường gân hơi nhô lên khỏe mạnh.
Nhưng… không phải của Minh.
- Ở yên đây nhé. Tớ vào xin bùa cầu may xong sẽ ra ngay.
Anh chàng lạ mặt nọ hơi cúi người xuống chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cô bạn đang đứng cạnh tôi. Cậu ta rất cao, chiếc áo khoác dày trên người cũng không che đi được đôi vai trưởng thành thô rộng. Rồi vẫn bằng cái vẻ dịu dàng thuần thục ấy, cậu đơn giản quay sang nhìn tôi gật đầu một cái trước khi vòng sang khu đặt lễ.
- À… Là Việt, học cùng lớp với tôi bây giờ.
Mai ngại ngùng lên tiếng. Còn tôi chỉ mỉm cười. Nhìn vậy là biết rồi…
- Dạo này bà thế nào?
- Vẫn như vậy thôi.
- Sắp tới bà định thi trường gì?
- Bách Khoa. Còn bà thì sao?
- Chắc là Ngoại Ngữ.
Hai đứa tôi đứng tựa dưới gốc hoàng lan già bên ngoài cổng tam quan. Chẳng nhìn vào mắt nhau, chỉ chậm chạp đẩy đưa những mẩu chuyện rời rạc và gượng gạo. Đúng là có nhiều thứ một khi đã đánh rơi sẽ chẳng còn cơ hội nào để nhặt lại. Với tôi, thì đó chính là cảm giác tự nhiên và tự tin khi đứng trước cô bạn đã từng là thân thiết nhất ấy.
- Mai này… - Tôi ngập ngừng hỏi. - Bà với anh chàng vừa rồi... Là thật hả?
Từ khi ra trường, tôi không liên lạc thường xuyên với tụi lớp cũ nhưng cũng nghe phong thanh việc Mai với Minh cùng học Trần Nhân Tông. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ thành một cặp. Mai thích Minh nhiều như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Và Minh thì…
- Ừm. Cậu ấy là người ở bên cạnh tôi hiện giờ.
- Vậy còn Minh thì sao?
Tôi bật thốt lên, nhanh đến mức thậm chí còn chưa cả suy nghĩ.
Mai không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng, hai tay cũng thọc sâu vào trong túi áo khoác. Tôi thấy nó khẽ cắn môi, chiếc khăn ống dày trên cổ cũng hơi run lên khi nó quay sang và nói:
- Chẳng phải hồi đó…?
- Bọn tôi chẳng có gì hết. Hôm bế giảng đúng là Minh đã ngồi đợi ở sân bóng đến tận tối mịt. Nhưng… không phải để gặp tôi.
Mai mở to ra nhìn tôi, đầy vẻ sững sờ.
…
Phải mất một lúc nó mới cất được tiếng, giọng cũng lạc hẳn:
- Việt rất nặng tình. Cậu ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ, chịu khổ cũng nhiều. Tôi… không thể phụ lòng Việt!
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì của Mai lúc này khiến tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Có phải đây chính là cô bạn học của tôi ngày xưa không? Người đã âm thầm buộc chặt tầm mắt của mình đi theo một người suốt bốn năm ròng. Ánh mắt nó nhìn tôi ban nãy vẫn hệt như cái ngày tôi nói với nó rằng, mình cũng muốn quen Minh vậy.
Tôi biết rằng, nó vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm. Nhưng… tại sao…?
- Nhưng Minh…
- Tôi thích Việt!
Mai thẳng thừng ngắt lời tôi. Đôi môi hơi tái vì gió lạnh đã bị nó cắn đến trắng bệch.
Chẳng khác gì lúc trước, cô bạn tôi lại một lần nữa tình nguyện nhận phần khó khăn về mình trong những thời điểm quyết định.
Ở tình huống này, thì chính là “chủ động lựa chọn”.
Dù cho điều đó sẽ làm cho nó tổn thương sâu sắc thêm một lần nữa…!
***
Lúc anh chàng cao lớn tên Việt đó quay trở lại thì mẹ với mấy cô cũng vừa lễ xong, nháy điện thoại tìm tôi liên hồi. Chúng tôi tạm biệt nhau, và có thể sẽ còn lâu nữa mới có thể gặp lại.
Nhìn Mai nép mình bên dưới cánh tay rắn chắc của cậu ta như một chú chim nhỏ tìm chỗ nấp trong cơn dông bão, tôi cuối cùng cũng đã hiểu.
Ngày đó, Mai đã luôn dốc sức để làm tốt tất cả mọi việc của mình, bất chấp điều đó có vất vả đến đâu.
Ngày đó, Mai hoàn toàn có thể im lặng, và bỏ mặc tôi. Nhưng rốt cuộc nó lại lựa chọn làm điều ngược lại.
Dường như đối với nó, có hai từ còn quan trọng hơn tất thảy. Hơn cả trái tim mình. Hơn cả tình yêu. Hơn cả hạnh phúc.
Đó chính là, cảm giác trách nhiệm.
….
Một buổi tối mùa xuân năm mười tám tuổi.
Trong cái lạnh lẽo của những hạt mưa bụi lâm thâm, tôi cuối cùng cũng đã lấy đủ can đảm để dời đi cái rào cản cao ngất vẫn luôn chắn giữa hai đứa.
- Mai!
Tôi gọi giật nó lại.
- Xin lỗi…!
Ba năm trước, sự đố kị đã ngăn cản tôi gọi cho Mai để kể ra tất cả sự thật.
Đến khi mọi thứ đã bình ổn trở lại, thì có vẻ như những chuyện đó đã trở nên cũ kĩ quá đi mất rồi…
…
Mai quay người nhìn tôi qua cánh tay đầy vẻ chở che của Việt, lắc lắc đầu rồi mỉm cười.
Dù nụ cười ấy vẫn còn chất đầy những suy tư, nhưng tôi lại cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
Từ bây giờ, có lẽ chúng tôi đã không còn là những vết thương trong lòng nhau nữa.
***
Bình yên nhé, cô bạn của tôi…!