Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 08
Chương 8
Amy hầu như không chợp mắt.
Sự lo lắng kết hợp với mệt mỏi sau chuyến bay dài
trong tâm trí nó, như một chất độc cuộn trào lên khiến nó cứ nhìn số hiển thị
trên cái đồng hồ cạnh giường cả đêm. Đôi mắt đỏ của nó cứ nhìn đồng hồ, mãi mới
chỉ có mười phút trôi qua.
Trên
giường kia, Nellie cũng đang ngủ
chập
chờn, thì thầm trong hơi thở với
những giấc mơ căng thẳng.
Ngay cả Saladin cũng không thoải mái và đã ho ra ba quả bóng lông trong buổi sáng.
Đến tận sau năm giờ sáng Amy mới chìm vào giấc ngủ
vì kiệt sức. Nó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về em trai mình phải lang thang
trong bóng đêm hoang vắng u ám tại Quảng trường Thiên An môn. Thằng bé không biết
đi tìm nó ở nơi nào khác. Còn nó thì ở đâu chứ? An toàn trên giường.
Tất cả là lỗi của nó. Sao nó lại bắt thằng bé gánh
vác nỗi sợ hãi của nó về Cha Mẹ? Không
có đứa
trẻ mười một tuổi nào
sẵn sàng để đối mặt với một điều
gì đó như thế. Nó không chắc nó có thể đối mặt với chuyện đó một mình.
Chợt
tiếng thì thầm hổn hển của Nellie phá vỡ sự mơ màng của nó. "... ở Nga, chúng chạy cố tình bỏ lại tôi. Điều này là khác nhau. Dan biết tụi
tôi ở quảng trường, đang đợi nó, nhưng nó không quay lại - "
Amy ngồi dậy. "Chị đang nói chuyện với ai?"
Giật mình, Nellie dập điện thoại của khách sạn. "Chú Alistair của em," cô nàng nói một cách nhanh chóng. "Chúng tôi đã nói
xong rồi."
Amy cau mày. "Không có ý làm mất lòng chị đâu, nhưng đó không phải là cuộc gọi của chị. Bọn em không muốn có bất cứ liên hệ gì với Alistair. Ông đã có mặt vào đêm mà cha mẹ của tụi em bị giết."
Nellie cứng đầu. "Chuyện đó qua rồi. Em đang trong cuộc đua săn tìm manh mối. Nhưng khi một trong hai đứa tụi em bị mất tích, đó là lúc của Nellie. Em có nói tiếng Trung Quốc không? Chị, cũng không. Chúng ta cần ai đó nhận được tin tức nếu
có một câu chuyện quanh thành phố về một thằng bé người Mỹ bị lạc."
Amy gật đầu, tự
kiểm điểm. "Chị gọi lại chú ấy đi. Em cảm ơn, Nellie."
Chúng
sắp xếp để gặp Chú Alistair tại Khách sạn Hoàng
gia trong vòng
nửa giờ. Và khi chúng lẻn ra khỏi cửa, để lại Saladin ngủ trên một chiếc gối,
một nghi ngờ dai dẳng nhỏ giật mạnh tâm trí của Amy. Nếu Nellie vừa nói chuyện với Alistair trên điện thoại, sao mà chị ấy phải tìm số điện thoại chứ?
"Amy. Nellie."
Alistair Oh đứng lên khi chúng đến gần bàn của ông và lịch thiệp chờ cho đến khi chúng ngồi
xuống thì mới ngồi lại. Ông có thể là
một kẻ đâm sau lưng giống như tất
cả các Cahill khác, nhưng cách cư xử của ông ta khá là hoàn hảo.
"Ta
đã tự gọi món rồi. Các cháu tự chọn đi."
Amy và Nellie chợt thấy đói cồn cào. Trong sự hỗn loạn của việc Dan
biến mất, chúng đã quên dùng bữa tối.
"Amy, chắc cháu phải lo cuống lên mất." Alistair chia sẻ một cách cảm thông và lo lắng. "Dan mất tích tại Bắc Kinh. Tất cả chúng ta, những người yêu thương cháu sẽ thấy điều này khó chịu nhất."
Amy
mím chặt môi. "Chú
thương tụi cháu nhiều đến thế nào khi chú làm giả cái chết của chính mình tại Hàn Quốc?"
Chú
Alistair không xin lỗi. "Khác
biệt nhiều cháu ạ. Liên
quan đến một manh mối. –
Các Cahill chúng ta có
số mệnh phụng sự hai ông chủ - nhân tính của chúng ta và ba mươi chín manh mối."
"Và nếu lần này lại dính dáng đến một manh mối thì sao?" Nellie sâu sắc xen vào.
"Ta quan tâm Dan
sâu sắc, cũng giống như cháu," lão đảm bảo với chúng, vẻ mặt khó chịu. "Lần cuối cháu thấy nó ở đâu?"
"Ở Quảng trường Thiên An Môn", Amy trả lời, nhả ra từng chữ với miệng đầy thức ăn. "Gần Thiên An Môn. Tụi cháu cãi nhau, và nó đã bỏ chạy và không hề trở lại."
Lão
ngạc nhiên. "Hai đứa thân nhau lắm mà. Mấy đứa cãi
nhau vì cái gì?”
Amy hất
cằm lên. "Cái
đêm cha mẹ cháu chết. Ngọn lửa mà Isabel đốt. Và về những người có mặt tại đó – như chú."
Chú
Alistair nhắm mắt thật lâu đến mức cả hai đứa nghĩ rằng ông có thể đã ngủ gật. Khi ông nhìn lại chúng, khuôn mặt ông như bị kéo chảy xuống bởi
một loại lực hấp dẫn đặc biệt nào đó.
"Nếu
ta có thể quay trở ngược lại thời gian và thay đổi một khoảnh khắc duy nhất,
thì đó chính là điều ta muốn làm,"
lão nói, giọng khàn đi
vì cảm xúc. "Hai con
người tốt bụng bị giết, hai đứa trẻ đáng yêu mồ côi. Thật là một tai nạn khủng khiếp."
"Tai
nạn!" Amy nghiêng người
ra phía trước. "Ông nói về nó như thể đó là một tai nạn! Isabel đã
đốt nhà của tụi
tôi!"
Alistair nhăn mặt, như thể nỗ lực gợi nhớ lại nỗi đau thể
xác. "Cháu có muốn biết sự thật?"
"Tôi có tất cả sự thật tôi cần!" Amy rít lên. "Mụ ta đã đốt ngôi nhà của ông ở trong Java, và giờ Irina đã chết! Mụ đã làm điều tương tự cách đây bảy năm!"
Alistair gật đầu một cách bi thảm "Chúng ta đều biết sự tàn nhẫn của
Isabel.
Ta
lẽ ra nên đoán
rằng mụ có khả năng giết
người. Có lẽ đó là lý do tại sao ta luôn cảm thấy một trách nhiệm đặc biệt đối với cháu
và em trai cháu - Và đó
là lý do tại sao sự
biến mất của em trai cháu làm ta rất lo lắng. "
Không
phải là Amy không có gì để phản bác. Con bé chỉ đơn giản là không tin tưởng bản thân mình có thể nói chuyện mà không cảm thấy mình vỡ vụn, giống như điều duy nhất giữ nó không tan vỡ là sự im lặng của mình.
Nellie ôm
con bé. "Chị
biết điều này là quan trọng với em, Amy. Nhưng bây giờ chúng ta phải tập trung vào
Dan."
"Các
cháu cần gì ở ta?" Alistair cung cấp.
Nellie kéo một chồng báo Bắc Kinh ra khỏi một chiếc túi lớn và bỏ chúng với một
tiếng uỵch trên bàn trước mặt ông. "Nhìn qua đống này. Bất cứ điều gì
nghi vấn – đứa trẻ người Mỹ mất tích, du khách trẻ gặp vấn đề, cậu bé được tìm
thấy ngủ trên tàu điện ngầm – dạng dạng vậy. Kiểm tra tin tức trên TV và đài nữa.”
" Liên
hệ Đại sứ quán Mỹ
thì sao?" Alistair đề
nghị.
"Không có đại sứ quán!" Amy gầm gừ. "Ít nhất, chưa. Dan và cháu đang bị Dịch Vụ Xã Hội truy tìm! Nếu họ lần theo tên của chúng cháu
thông qua một máy tính, chúng cháu
sẽ phải rời cuộc đua."
"Cuộc đua",
ông lặp đi lặp lại một cách cẩn thận. "Bé con yêu quý, ta không lợi dụng sự lo
âu của cháu để moi bí mật. Nhưng có lẽ ta có thể biết các cháu đang làm gì -“
"Cả
đám Cahill các người không thôi đi được à?" Nellie cắt ngang một cách giận dữ. "Ông nghĩ tụi này
ngu ngốc đến cỡ nào đây? Chúng tôi đã
có một đứa trẻ bị mất tích, và ông đang cố dùng nó để lấy thông tin từ chúng tôi!"
"Không sao đâu," Amy đã quyết định. "Dan có tiếp
tục săn tìm các đầu mối, với hy vọng
sẽ tìm thấy chúng ta bằng cách đó." Từ ba lô của mình, con bé lấy
ra cái khăn lụa từ Tử Cấm
Thành và trải ra trên bàn.
Alistair nghiêng ra trước, thắc mắc. "Cháu tìm thấy nó ở đâu vậy? Hoàng cung à?”
Nellie lên tiếng. “Hãy cảm ơn con bé vì cho ông coi cái
này. Ông biết gì về nó?"
Ông
lão bị ấn tượng mạnh. Lão chỉ vào con dấu chữ ký màu đỏ ở góc dưới. "Không nghi ngờ
gì, đó chính là con dấu riêng của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc."
"Vậy, đó là sự thật!" Amy thở mạnh. "Triều đại nhà Thanh là các Cahill."
Alistair gật đầu. "Đó là một trong số các chi nổi
tiếng nhánh châu Á của gia đình mình. Nó bắt đầu với Hoàng đế Càn Long, người lên ngôi năm 1736. Mẹ của ông liên quan đến Janus ở Mãn Châu."
"Nhưng Phổ Nghi chỉ trị vì cho đến khi ông được sáu tuổi", Amy trầm ngâm. "Không thể nào nói đây là tác phẩm của một đứa bé sáu tuổi."
"Ông ấy
đã không còn là hoàng đế", Alistair đồng ý, "nhưng ông được phép sống cuộc sống của
hoàng đế cho đến khi ông được mười tám. Cũng giống như tổ tiên của nhà Thanh,
ông theo đuổi nghệ thuật. Và, bây giờ chúng ta đã biết, ba mươi chín manh mối."
Amy chỉ vào "phương trình" biểu tượng Cahill. "Ông nghĩ gì về điều này?"
"Có vẻ như
nó tự giải thích. Các chi nhánh Lucian, Janus, Tomas, và
Ekat tạo
nên cả gia đình của chúng ta."
"Nhưng nếu nó quá rõ ràng, tại sao làm như nó là một bí mật rất lớn?" Amy phản đối
Alistair tránh ánh mắt của nó, tập trung vào thông điệp bằng tiếng Trung trên tấm lụa. "Phần này dường như là một bài thơ. Nói rằng:
Điều mà bạn tìm kiếm, bạn giữ trong tay của
bạn,
Ấn định vĩnh viễn khi sinh ra,
Nơi mà mặt đất gặp bầu trời. ' "
"Vâng, cái đó giải thích tất cả mọi thứ," Nellie mỉa mai nói, ghi nhanh xuống bản dịch
của ông trên một khăn ăn.
"Một số bài thơ," Amy chế giễu. "Nó thậm chí không có vần."
Ông lão bối rối nhìn
con bé. "Chắc chắn rồi, cháu biết đó Amy, thơ thường là thơ tự do. "
"Vâng", Amy run rẩy trả
lời. "Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu Dan đã ở đây, đó là những gì ông có thể muốn
nói."
Điều đó làm tất cả chững lại.
Chú Alistair phá vỡ sự im lặng
đầy u sầu. "Quay lại công việc
nào." Ông đọc lướt các tiêu đề của nhật báo Bắc Kinh và sau đó mở ra trang hai.
Một gương mặt rất nổi tiếng cười toe với họ.
"Jonah Wizard!" Amy kêu lên. "Tại sao cái tên khờ đó được
lên báo nhiều vậy?"
Alistair đọc lướt bài viết. "Tức là đối thủ của Janus của chúng ta cũng đang ở Bắc Kinh. Nó sẽ tổ chức buổi biểu
diễn nhạc rap tại rạp Tổ Chim tối nay."
"Mình nhớ rằng sân vận động có từ Thế vận hội,"
Nellie chen vào. "Làm thế nào cái thằng bất tài như nó được biểu diễn ở
đó? Nó có thể chứa khoảng tám mươi ngàn người lận đó."
"Và chúng ta sẽ là hai trong số họ," Amy tuyên bố.
Nellie ngao ngán. "Tại sao một đứa
trẻ mất tích sẽ đi đến một buổi hòa nhạc hip-hop?"
"Hãy suy nghĩ nào, Nellie. Nó không biết ngôn ngữ, nó không có tiền, nó không thể đi đến các đại sứ quán, nó không thể tìm thấy
chúng ta. Jonah là một gương mặt quen
thuộc đối với nó."
Alistair cau mày. "Chúng ta đều lo lắng tìm kiếm Dan, nhưng điều này dường như không thực tế. Nó vô lý sao sao á."
"Có thể," Amy nói. "Nhưng nó đỡ hơn là cứ ngồi im."