Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 07
Chương 7
Đầu tiên, cơn nhức đầu ập đến, và nó thật khủng khiếp – Con mắt phải
giật giật liên hồi. Cả căn phòng như đang đồng nhịp cùng cơn đau của nó –
hoặc là - Có thể là cơn đau của nó đang đồng nhịp cùng căn phòng. Nhưng
mà tiếng ồn gì vậy cà?
Và, sao cái giường của nó lại di chuyển nhỉ?
Nó ngồi dậy và suýt té ngã khỏi băng chuyền từ độ cao khoảng mười hai met xuống sàn xưởng bên dưới.
Cái quái gì
Nó bừng tỉnh và nhớ lại – nó bị bắt cóc, bị tra hỏi, và bị đánh thuốc mê
bởi nhà Kabra. Chắc bọn chúng đã bỏ nó ở đây – tại một trong các nhà
máy ở Trung Quốc nơi đã trở thành công xưởng của cả thế giới.
Nó cố nắm bắt lại tình hình. Xung quanh nó, trên băng chuyền là những
tấm nhựa lớn nhiều màu. Và khoảng chục mét phía trước, mấy miếng nhựa
rớt vô một cái phễu và lao thẳng xuống một cái máy dập khổng lồ bên
dưới. Càng đến gần, tiếng động càng khủng khiếp, tới mức nó ê cả hàm.
Tình trạng chếnh choáng biến mất trong tích tắc.
Mình sẽ tông vô cái cửa sập đặc biệt của Walmart!
Cách duy nhất thoát khỏi băng chuyền là nhảy xuống từ độ cao khoảng bốn
tầng. Và không cách nào để la lên kêu cứu. Không ai có thể nghe thấy
tiếng của nó giữa mớ tiếng ồn này. Nó phải tìm cách để làm cho băng
chuyền ngừng chạy!
Nó bật lên và chạy ngược hướng với băng chuyền. Mỗi khi tới gần một tấm
nhựa nào, nó ráng nhét tấm nhựa xuống dưới băng chuyền, hy vọng cái băng
chuyền bị kẹt mà ngừng chạy. Ban đầu việc đó chưa hiệu quả, nhưng nó
không cho phép mình tuyệt vọng. Cái máy khổng lồ này chưa bao giờ hết
nhựa. Và nó thì chưa bao giờ hết năng lượng để làm cái băng chuyền bị
kẹt.
Không! Trừ khi mình muốn bị kéo xẹp lép qua cái máy đó!
Khi nó cảm thấy những rung động đầu tiên từ băng chuyền, nó như tìm thấy
sức mạnh để gia tăng nỗ lực. Sau đó mùi cao su cháy xuất hiện, nó nhanh
chóng phải để ý bước chân mình trên băng chuyền. Khói bắt đầu vây quanh
nó, hệ thống phun nước tự động hoạt động. Một lúc sau, băng tải ngừng
chạy, và cái máy dập tắt ngúm âm thanh .
Tiếng reo vang tắc nghẹn trong cổ họng của Dan khi hàng chục công nhân nhà máy lao tới chỗ nó.
Bây giờ băng chuyền đã dừng lại, nó nhận ra cách duy nhất để trở xuống
là qua đường cái máy dập. Nó thấy một hệ thống tay hãm và phanh mà công
nhân bảo dưỡng sử dụng ở bên sườn thép của cái máy. Nó chạy đến cuối
băng chuyền và quăng mình xuống cái vòng kim loại. Từ đó, mọi việc giống
như bức tường đá tại trung tâm cộng đồng lại ở Massachusetts - đơn giản
là tìm đúng tay cầm để nắm và bậc để đặt chân thôi.
Khi nó nhảy xuống sàn, nó suýt vấp một pallet chất đầy thành phẩm của
nhà máy – một cái máy để trưng kẹo mút với chân đế hình nhân vật. Tất cả
các thiết bị này, tất cả những công nhân, dây chuyền sản xuất phức tạp
khổng lồ này, để sản xuất kẹo mút. Xì.
Nó nhặt một cây kẹo lên và gần như nuốt phải lưỡi của mình. Cái nhân vật
này không phải ai khác ngoài thằng anh em họ nhà Cahill của nó - Jonah
Wizard, ngôi sao truyền hình thực tế, ông trùm hip-hop, và đối thủ trong
cuộc săn tìm Manh mối. Cái bản mặt cười tự mãn của Jonah thường xuyên
xuất hiện trên poster, tạp chí, trò chơi hành động, ống rút pez, hộp ăn
trưa, và giờ giá để kẹo mút gắn mô tơ nữa. Nó nhấn nút nhỏ trên cái chân
đế. Cây kẹo xoay và giọng Jonah léo nhéo "Chuyện gì đang xảy ra, yo?"
Tiếng ghi âm phát ra làm Dan hối tiếc. Một quản đốc đang rất kích động
túm lấy cánh tay nó. Trong một vài giây, nó bị bao vây bởi một đội quân
nhỏ của công nhân nhà máy đang giận dữ, tất cả la hét với nó bằng tiếng
Trung.
Nó liếm cục kẹo và cố gắng để trông giống như một du khách đi ngang qua. "Mmm – nho. Loại tôi thích."
Người quản đốc chuyển sang nói bằng tiếng Anh nặng chịch. "Mày đang làm gì vậy, nhóc? Mày đã phá hủy tất cả!”
"Kiểm tra các băng tải trên kia đi", Dan khuyên. "Băng chuyền bị kẹt á. Thường xuyên xảy ra, phải không ạ?”
"Chưa bao giờ xảy ra!" người quản đốc gầm lên. "Mày phá hỏng hết
trong ngày mà khách lớn của tao tới. Mày làm hỏng bản ghi âm lý tưởng
nhất vào ngày mà vị khách quan trọng của tao đến!”
"Chuyện gì đang xảy ra, yo?" giọng Jonah Wizard vọng tới một lần nữa.
Dan nhìn chằm chằm vào cây kẹo trong tay. Nó đâu có nhấn nút … Đám đông giận dữ tản ra và đi tới đứng xung quanh người mới tới.
Dan trợn tròn mắt. Đó là Jonah Wizard thực, đứng sừng sững đó, tham quan
nhà máy nơi mấy cây kẹo lollipop của hắn được sản xuất. Không ngạc
nhiên gì khi Kabra đã vứt Dan tại đây. Đó là một thông điệp không chỉ
cho Dan, mà còn cho Jonah nữa. Nó nhớ lại lời nói của Natalie: Tụi tao ở khắp mọi nơi ....
Đôi mắt của ngôi sao hip-hop mở to khi hắn phát hiện ra Dan. Ngay sau
hắn ông bố luôn quanh quẩn bên hắn bắt đầu soạn e-mail trên cái điện
BlackBerry của mình.
"Ngài Wizard!" người quản đốc kêu lên. "Ngàn lời xin lỗi! Thằng nhóc vô dụng phá hỏng cái máy - "
"Bình tĩnh nào." Jonah bằng cách nào đó hòa trộn được tiếng lóng đường
phố của nó với tính đơn giản bình dân. Ngôi sao hip-hop giản dị đầu tiên
của thế giới. “Thằng nhóc là em họ tôi. Tôi kêu nó tới đây gặp tôi đó.
Lỗi của tôi.”
Đôi mắt Dan nhíu lại đồng thời nó thở phào nhẹ nhõm. Lần cuối cùng nó và
Amy gặp Jonah, thằng chả đã bỏ lại chúng trên một hòn đảo bị cá sấu
quấy phá giữa sông Nile.
“Chị gái với cô nàng giữ trẻ của mày đâu?” Jonah hỏi.
"Au pair", Dan sửa lại. "Tụi tao đã - tách ra."
Jonah nhún vai. "Tốt thôi. Truyền hình Trung Quốc đã cho tao một cái
limo để sử dụng khi tụi tao ở đây. Tao sẽ cho mày quá giang về khách
sạn." Hắn nhận thấy hai má Dan đỏ bừng vì lo lắng. "Rồi, biết luôn. Mày
đang bị lạc và không biết làm sao tìm lại tụi kia. "
"Tao có thể tự chăm sóc bản thân mình," Dan nói.
"Được rồi", Jonah gục gặc. "Nhưng mắc gì phải vậy? Chúng ta là gia đình mà! Tao và mày."
"Giống lần mày chăm sóc tao ở Ai Cập hả?" Dan vặn lại.
Ngôi sao nhìn bẽn lẽn. "Tao thấy tệ về chuyện đó. Nó không hay, nhưng,
nghiêm túc mà nói, tao đã không cố gắng để giết mày. Tao chỉ làm mày
chậm lại một chút."
"Giống như cố gắng để biến chúng tao thành món Purina Crocodile Chow hơn."
"Không đúng, yo. Tao biết chị em mày có thể xoay xở với mấy con cá sấu".
Jonah thấy Dan lộ vẻ thận trọng, sau đó quay sang cha mình. "Ba, kêu
người của mình gọi tất cả các khách sạn và hỏi coi họ có thể tìm thấy
Amy Cahill và - và -"
"Nellie Gomez," Dan bổ sung.
"Đừng căng thẳng, nhóc" Jonah xoa dịu. "Tụi mình sẽ tìm ra thôi. Trong khi đó, nhóc có thể vui vẻ với chúng ta."
Dan ngẫm nghĩ. Nó không tin là Amy và Nellie vẫn ở Quảng trường Thiên An Môn, và nó cũng không biết họ đang ở đâu. Ngay bây giờ, quý ông Wizard có một cơ hội tốt hơn để tìm kiếm họ hơn mình...
Lúc đó mấy vòi phun nước đã tắt, các công nhân tiếp tục sửa chữa băng
chuyền. Dan cho phép nó đi tham quan nhà máy kẹo cùng với Jonah, hai đứa
nó liếm cây kẹo mút gắn mô tơ.
Sau tour tham quan nhà máy, cả đám kéo lên chiếc xe Hummer của Jonah và
đi thẳng tới trung tâm mua sắm khổng lồ Lufthansa Hữu nghị.
Khi các nhân viên thấy ngôi sao truyền hình thực tế quốc tế tại cơ sở
của họ, cửa hàng đóng cửa và biến thành một buổi ký tặng. Hàng loạt
khách mua hàng và nhân viên xếp hàng để được bắt tay, chụp hình với
Jonah. Có người thậm chí đã cố gắng đệm bằng những đoạn riff mà Jonah
hay hát rap.
Sau cùng, Jonah kết thúc buổi gặp gỡ và chào đón người nổi tiếng. "Cảm
ơn các tình yêu. Nhưng mà nè, giờ tôi đang ở trong cửa hàng quần jeancao
cấp nhất tại Trung Quốc. - Áo sơ mi nữa chớ. Cho tôi chút đam mê thời
trang điên rồ nào. " Hắn quay sang Dan. "Cỡ quần áo của cưng là gì,
nhóc?”
Dan ngây người. "Tôi không đủ khả năng để mua bất cứ cái gì ở một nơi như thế này!"
"Có anh rồi nhóc” Jonah thuyết phục nó. "Khi bạn đi với Wiz, bạn phải trông hòa hợp với Wiz."
Dan do dự. Nó đang bị mua chuộc chăng? "Tôi không biết khi nào tôi sẽ có thể trả lại đâu," nó nói một cách thận trọng.
"Được rồi. Coi như đền bù cho vụ cá sấu ha. Và khi chúng ta tìm thấy chị của nhóc, ta sẽ chơi sòng phẳng.”
Khi họ rời Trung tâm Mua sắm Hữu nghị, Dan trông thật rực rỡ trong quần
jean được thiết kế mà giá còn mắc hơn một chiếc TV plasma, giày bóng rổ
có chữ ký của Yao Ming, và một áo thun lụa - phiên bản giới hạn mà người
bán hàng khăng khăng đọc là ở Trung Quốc.
Khi họ leo lại vào xe, một cô gái trẻ trên đường phố hỏi Dan cho chữ ký
của nó. Nó thấy một chút xấu hổ vì cảm thấy rất hài lòng.
Jonah cười toe toét như một phụ huynh đầy tự hào. "Giờ nhóc đã có rồi đó
" Hắn gật gù khi xe chạy đi. "Chúng ta đi tiệc như một ngôi sao nhạc
rock nào. "
Dan quay sang cha của Jonah. "Có chút may mắn nào trong việc tìm Amy và Nellie không ?"
"Họ không ở trong các khách sạn lớn," Broderick Wizardnói. "Nhưng đừng
lo lắng. Có hàng trăm nhà trọ nhỏ và nhà nghỉ xung quanh Bắc Kinh. Chúng
ta sẽ tìm ra nhanh thôi."
Dan nhìn đăm đăm ra cửa sổ của chiếc Hummer. Màn đêm dần buông xuống. Nó
tự hỏi giờ Amy đang làm gì. Con bé có lo lắng cho nó không? Hay chị nó
đang cho rằng chuyện trở về gặp con bé là chuyện của nó, bởi vì nó là đứa đã đùng đùng bỏ đi chăng? Chị
ấy có lẽ vẫn còn giận. Mình đã gần như mắng nhiếc chị ấy thậm tệ ở
quảng trường Thiên An Môn... có lẽ mình đã thực sự làm thế.
Và Nellie thì sao nhỉ? Chắc chắn cuốn sổ tay của cô nàng au pair có ghi
chú nguyên tắc rằng không được rời bỏ lũ trẻ của mình tại một thành phố
khổng lồ tại Trung Quốc.
***
Có vẻ không ai có ý định đi ăn tối, vì vậy đoàn tùy tùng của Wizard thuê
bếp trưởng của nhà hàng khách sạn đến căn hộ penthouse và nấu ăn cho cả
bọn.
Sau đó, họ xem phim phải-trả tiền-cho-mỗi lần xem trong rạp chiếu phim
riêng tại nhà, trong khi Jonah ký một chồng "Wassup, Yo" – mấy tấm hình
quảng bá
Dan tưởng tượng tụi trẻ trên toàn thế giới ngây ngất khi nhận được một
lá thư từ anh hùng của họ. "Trả lời thư cho từng người hâm mộ thiệt sự
tuyệt vời."
Jonah trông có vẻ khiêm nhường. "Đã có thời khi mà vé nhạc hội của anh
không bán sạch trong vòng tám phút đâu, và show của anh chỉ chiếu trên
truyền hình cáp cơ bản. Paparazzi là tồi tệ nhất, nhưng không tệ bằng
một nửa khi không ai muốn lấy hình của nhóc. Nhóc làm vậy vì người hâm
mộ. Họ cho chú mày cái mà chú mày muốn có; họ cũng có thể lấy nó đi."
Hắn quăng một bộ điều khiển trò chơi vào tay của Dan. " Xbox không,
nhóc?"
"Chiến thôi!" Dan thách thức. Nó đã không chơi game từ hồi đám tang của bà ngoại Grace.
Nhiều GI bị thương, con rồng bị giết, tàu vũ trụ bay hơi, và xe cảnh sát
bị phá hủy, Dan và Jonah thúc nhau với bộ điều khiển của họ ở giữa cuộc
chơi suốt đêm một-chọi-một.
Quái thật,Dan nghĩ - Jonah Wizard như mặt đối lập của Dan. Jonah
là người giàu có; Dan rỗng túi. Jonah nổi tiếng; Dan không ai biết.
Jonah có cha mẹquyền lực; Dan là một đứa trẻ mồ côi. Jonahcó sự hậu
thuẫn của các công ty ghi âm và truyền hình, và sự hậu thuẫn từ xa của
cả chi Janus. Còn Dan? Nó chưa bao giờ hoàn toàn cô độc đến thế.
Và lúc này chơi trò chơi video với Jonah là điều bình thường nhất Dan đã làm kể từ khi cuộc đua bắt đầu.
"Có vẻ như nhóc sẽ ở với bọn này đêm nay," Jonah nói, tắt Xbox. "chúng ta sẽ tìm thấy chị nhóc vào ngày mai."
Điều đó mang Dan trở lại thực tế như một cú thụi. "Ba anh không tìm thấy gì hở?"
"Uh, đến lúc này," Jonah thừa nhận. "Máy tính ở đây đều dựa trên ký tự
Trung Quốc. Khá khó khăn để biết làm thế nào một nhân viên khách sạn sẽ
đánh vần tên như Cahill hay Gomez. Điện thoại di động như là một kẻ giết
người, nhóc ạ."
"Chúng ta vẫn có thể để lại một tin nhắn," Dan đề nghị đầy hy vọng. "Họ
có thể có thể gọi từ một chiếc điện thoại trả tiền hoặc gì đó."
"Đã làm" Jonah xác nhận. "Nếu chị của nhóc đang tìm kiếm nhóc, cô ấy sẽ biết được nơi để theo dấu nhóc."
Dan nhìn lên ngạc nhiên. "Anh không nghĩ rằng chị ấy đang tìm tôi?"
"Đương nhiên là cô ấy đang tìm kiếm nhóc! Dĩ nhiên! Nhóc biết đấy, rất
có thể." Đôi mắt nổi tiếng xem xét kỹ lưỡng Dan. "Yo, ba ơi!" Jonah gọi
cho cha mình. "Ba cho chàng trai này một căn phòng. Không chơi phòng rẻ
nha. Con muốn một căn phòng tuyệt vời, được không?"
Một lát sau đó, Dan nằm trên tấm trải giường bằng lụa, thoang thoảng
xung quanh là mùi bạc hà từ chiếc gối. Tuyệt vời thực sự là từ dành cho
nó – một khách sạn năm sao, thiết kế trang trí, màn hình plasma sáu
mươi-inch. Chắc phải tốn rất nhiều tiền, Jonah đúng là phá của. Một
trong những điều mà nó không có -
Nó nhớ tiếng thở của Amy. Luôn luôn gấp gáp, do ảnh hưởng từ những giấc
mơ căng thẳng từ cuộc đua tài vòng quanh thế giới này. Yên tĩnh, chỉ vừa
đủ nghe. Nhưng với em trai của mình, không thể nhầm lẫn như một tiếng
còi cảnh sát vậy.
Amy – chị ấy không sao chứ?
Nếu mình bị bắt cóc, Amy cũng có thể gặp nguy hiểm ... Nó bị bắt
cóc bởi Ian và Natalie. Những đứa trẻ Kabra đã đủ tồi tệ, nhưng chuyện
gì xảy ra khi mẹ chúng - Isabel - kẻ giết người - viếng thăm Amy?
Đừng trẻ con thế! Mọi thứ đều ổn. Mày đã nghe Jonah nói rồi đấy –cả bọn sẽ tìm thấy Amy vào ngày mai.
Dan chợt nhận ra rằng nếu nhà là Kraba đã sử dụng vũ lực để bắt cóc nó,
thì nhà Wizard có thể đang sử dụng cuộc sống thượng lưu để làm chính xác
những điều tương tự.
Nhưng nếu đó là sự thật, tại sao cho mình phòng riêng, tự do bỏ đi bất cứ lúc nào mình muốn?
Nó trở dậy, mở cửa và nhìn xuống cả hai hành lang dài. Không thấy
Broderick Wizard canh gác phòng nó trong khi nhắn tin trên chiếc
BlackBerry. Không có công ty thu âm nịnh hót. Nó có thể đi nếu nó muốn -
Nếu như nó có bất cứ nơi nào để đi.
Thực sự rất khó để tin rằng Jonah cảm thấy xấu hổ về vụ cá sấu và đã cố gắng để đền bù?
"Đừng tin một ai," William McIntyre, luật sư của Grace, đã nói với họ
vào lúc bắt đầu của cuộc thi.Nhưng cả ngày hôm nay Jonah chỉ cho nó thấy
lòng tốt. Và lần cuối cùng Dan đã nhìn thấy Amy, con bé đã tấn công dồn
dập nó với những lời buộc tội hận thù về cha mẹ của chúng. Nếu có ai
xứng đáng không được tin cậy, đó là con bé.
Theo như tất cả những gì nó biết, cô đã hoàn toàn vui mừng khi thoát
khỏi nó. Con bé có lẽ đã không hề nghĩ ngợi gì đến nó từ lúc ở Quảng
trường Thiên An Môn, khi nó quay lưng và bước ra khỏi cuộc đời con bé.