Những Chuyện Tình - Chương 01-02

Chương 01: “CHÂN NGẮN”

“Chân ngắn”, chả đơn thuần chỉ để nói là cặp chân ngắn đâu nhé. Nếu tính ngay từ đỉnh đầu đến tận gót chân thì cũng ngót nghét một trăm sáu mươi ba xen ti mét. Ai dám bảo là không cao nhỉ?

Đàn bà bước qua ngưỡng cửa đôi mươi, đúng hơn là sắp chạm ngõ bốn mươi; Cái tuổi của sự trưởng thành thực thụ, từng trải đôi chút, cao ngạo lẫn tự ti đối với cuộc đời của cô. Vẫn là vẻ mong manh như thời con gái, cái dáng mà thời nay người đời vẫn gọi là “mong manh như lá cỏ” với làn da nâu nhợt. Gương mặt lạnh lùng pha chút buồn lẫn vào vẻ góc cạnh. Mẹ cô ngày xưa vẫn bảo “Con gái mặt chữ điền khó mà ngoan được...”. Chỉ thế thôi thì không thể nào là mỹ nhân được rồi. Buồn! Nhưng... cô lại có sự kết hợp rất độc đáo với những gì mình đang có; cũng như trang phục mà cô diện lên khi muốn ra phố, đủ cho ai đó phải nhìn.

- - - - - - - - - - - o0o- - - - - - - - - - - ​

Ngày thứ nhất...

Hai giờ chiều, cô lang thang ra phố. Sài Gòn gần Tết rồi mà sao vẫn oi ả, chả bù cho bên kia; nếu là bây giờ thì chỉ muốn ủ mình trong cái chăn to sụ. Cô diện cho mình cái áo tím được cắt may điệu đàng với cái quần trắng ống đứng. Ái chà! Trông cũng lịch lãm đấy cộng với đôi mắt màu tím khói thì quả thật cũng đáng để cho người ta ngắm. Xoay qua rồi xoay lại trước gương như vẫn còn thiếu điều gì, cô chợt tự cười thói điệu đàng của bản thân mình. Có sắc rồi thì phải có hương chứ nhỉ? Phân vân mãi, cuối cùng cô chọn cho mình YSL(1) tím thơm nồng nhưng không quá sực nức. Thế đấy, một lần muốn ra phố của cô cũng chẳng phải dễ dàng chi.

Loanh quanh khắp phố phường, ngang qua một quán cà-phê trông rất ấn tượng với chiếc cổng bằng gạch thô và những dãi tầm gửi li ti, xanh thẫm - quả là một cảnh hiếm có giữa thành phố bộn bề này - cô nghĩ ngợi rồi ghé vào, gọi cho mình ly Cappuccino. Ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành, cô chợt sáng mắt vì góc trái của quán là kệ sách, điều này hấp dẫn hơn một gã trai đẹp đến vạn lần. Chọn được một quyển sách hay giữa một rừng sách hay quả thật khó, cô với tay lấy cuốn “Đỉnh gió hú” - tác phẩm kinh điển đồng thời là tiểu thuyết duy nhất của nữ văn sĩ Emily Brontë. Vừa nhâm nhi cà-phê vừa đọc sách, nghe nhạc giữa tiết cuối Đông - đầu Xuân thì còn gì thú vị bằng. Tiết tấu một khúc nhạc bất chợt vang lên, bài hay mà cô rất thích, thích từ khi còn là cô bé.Giọng nữ à...? - cô hơi nhăn mặt. Phiên bản mới này không cho cô cảm giác hư vô như trước, giọng nữ có phần hơi yếu ở những nốt cao.

...

- Nhạc gì nghe ghê quá à! Lần sau đi The Mode nha anh.

Giọng nhõng nhẽo đến giả tạo của một con bé bàn bên cạnh.

Người đàn ông bàn bên ấy nói gằn như ra lệnh trong cổ họng mà giọng vẫn đệm theo nhạc:

- Tôi thích bài này. Im lặng đi!

Nói đoạn, ngón trỏ anh ta gõ nhẹ vào thái dương, miệng lẩm nhẩm:

- Tên gì nhỉ?

Cô không mấy thuận tai với cái từ cảm thán “ghê” nhưng chưa vội nhìn xem đối tượng ấy là ai cho đến khi nghe được những lời của người đàn ông. Hớ hớ... Thế mới không phí bài nhạc hay và công sức của chủ quán chứ! - Cô một mình tự đắc. Rời một con mắt khỏi trang sách đọc dở, cô quay sang nhìn. Anh chàng kia trạc tuổi cô, có vẻ bảnh bao với bộ âu phục hàng hiệu trên người và chiếc máy tính trước mặt. Bên cạnh, em “chân dài” đang ngả ngớn nửa tựa vào thành ghế nửa vào vai anh ta. Cô nàng tầm hai mươi hai mấy mà có lẽ còn trẻ hơn thế với chiếc váy đỏ choét không thể ngắn hơn nữa để khoe đôi chân trắng ngần, miên man dài. Trông cũng xinh xắn nhưng sao cảm nhận kém thế nhễ? - Cô thầm bĩu môi, rồi bỗng thấy thương thương nét mặt đăm chiêu của anh chàng, nửa muốn dằn mặt em “chân dài”. Cô nói trổng, đủ lớn cho riêng bàn bên cạnh nghe được:

- “Gloomy Sunday”, phiên bản tiếng Anh mới được phối lại!

Anh ta quay sang nhìn cô, hạ cằm như tán thưởng:

- Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi thật đãng trí, đến độ quên tên bài hát yêu thích.

Dứt lời, anh ta khẽ tặc lưỡi tự thán:

- Âm nhạc trực tuyến lên ngôi, cái gì cũng chạy theo tân thời nên muốn tìm một CD cũ quả thật khó...

Cô cười nhạt, tiếp tục với quyển sách trên tay bởi thừa hiểu rằng lời nói kia không dành cho mình. Dù thế nhưng với trực giác đàn bà, cô biết “chân dài” kia đang liếc xéo cô và õng ẹo gì đó với anh chàng để rồi sau đó cô được “chân dài” khen “truyền thống, cổ điển”. Kệ! Hơi bực vì bị “khen” nhưng cô vốn ít bận tâm chuyện người ta nghĩ gì về mình nên nhanh chóng quên sự hiện diện của đôi tình nhân kia. Tuy nhiên không gian đọc êm ả đã tiêu biến khi những hồi chuông điện thoại vang lên, không phải một mà là ba chiếc luân phiên nhau. Anh chàng kia liên tục nhận cuộc gọi, âm giọng tương đối uy quyền. Cô gấp quyển sách lại, ra hiệu thanh toán với người phục vụ và đưa mắt tìm nhà vệ sinh. Đang trên đường trốn chạy cuộc sống vội vã, những lo toan nên cô thật sự mất cảm hứng khi phải nghe những điều như công việc, hợp đồng. Khi rời đi, bất chợt gặp ánh mắt của anh chàng bàn bên cạnh, cô cười như một cách đáp lễ tự nhiên.

......

- Chân không dài, tuổi không trẻ thì nên an phận!

Em “chân dài” kia cạnh khóe khi đang đứng dặm lại phấn trước tấm kính nơi bồn rửa tay, ngay thời điểm nó vừa mở vòi nước rửa tay. Kèm theo đó là cái nhìn khinh khỉnh trên gương mặt dương dương tự mãn được trang điểm kỹ càng; mà đến giờ, cô mới kịp nhìn kỹ.

Á à! Chọc đến sự đanh đá của bà rồi đấy. Hơn hai mươi lăm năm lạc loài nơi xứ người, có cái gì chưa từng nếm trải thì tại sao lại để một con bé vắt mũi chưa sạch như thế này lên mặt với mình nhỉ? Chân bà không dài, bà có tuổi thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới há? Để xem ai kiêu hãnh hơn ai. - Một bản ngã khác trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nhếch môi, quay lại nhìn “chân dài” đầy thách thức trước khi khuất bóng sau cánh cửa.

Cô đang tận hưởng hơn bảy tuần phép cộng dồn từ ba năm, trừ hai ngày đã ở Sài Gòn và thời gian đi về, cô còn bốn mươi tư ngày để thực hiện kế hoạch ngắn, như một cách giải tỏa căng thẳng cùng em “chân dài” kia. Cái đầu be bé của cô bắt đầu chớp nháy, bảy năm hôn nhân viên mãn thêm vài mối tình không ngắn, sự chỉn chu cộng với những trải nghiệm đường đời sẽ được vận dụng triệt để. Mười phút, chỉ cần mười phút là một cuộc chiến tranh của đàn bà đã được thiết lập. Ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, cô quay sang bàn bên cạnh, giọng trong trẻo:

- Tôi biết cửa hàng có bán CD “Gloomy Sunday” với năm phiên bản hòa âm. Nếu anh quan tâm, tôi sẽ giới thiệu địa chỉ hoặc sẽ mua hộ anh một chiếc, dẫu sao tôi cũng đang muốn mua mà anh lại có vẻ khá thiếu thời gian.

Cô nhìn anh chàng với nụ cười và ánh mắt rất vô tư. Cách nhìn khiến người đối diện cảm nhận được cô chỉ đang tiện thể giúp người. Nhưng đúng là có một nửa sự thật, cô dự định sẽ mua CD ấy khi về Sài Gòn, ngoài ra còn vì cảm giác thích thú khi gặp được người có sở thích tương đồng. Nhận ra sự phân vân trong mắt “đại gia”, cô quyết không thể để mất cơ hội này nên tiếp tục chất giọng trong trẻo hiếm khi sử dụng đến của mình:

- Anh đừng ngại phiền! Thật ra, tôi đang tìm thêm cơ hội để mặc cả, mua nhiều tất nhiên sẽ có ưu đãi tốt.

Có vẻ sự chân thành kia đã có tác dụng, anh chàng gật đầu, môi nở nụ cười hài lòng. Anh ta rút tấm danh thiếp từ chiếc hộp kim loại ánh bạc và lịch thiệp hướng về phía cô:

- Vậy cảm ơn cô trước!

Cô nhận danh thiếp từ “đại gia” bằng hai tay, lướt mắt nhanh trước khi cất vào ví đúng theo phép tắc. Ái chà! Cái ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm chứ chẳng phải chơi, chân không dài thì phải lấy cái khác bù vào thôi - Ý nghĩ ấy thoáng qua trong cô. Bước một đã xong, cô loay hoay ghi lại số thứ tự trang đã đọc vào sổ tay và đứng lên cáo từ trước. Thứ nhất, cô không thuận mắt với “chân dài”. Thứ hai, cô cần tạo ấn tượng “chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần” với “đại gia”. Quan trọng hơn, quán bắt đầu đông khách, cảm giác an bình đã mất nên chẳng còn lí do gì giữ chân cô ở lại thêm giây khắc nào nữa.

Cô rời khỏi quán trong tư thế dứt khoát, không buồn quẳng ánh mắt còm về phía “đại gia” thêm lần nào khác. Bao nhiêu trí lực, cô dồn cả vào việc lên phương án tác chiến cho những ngày tiếp theo...

(1): Yves Saint Laurent - thương hiệu dầu thơm danh tiếng.

Chương 02: NHẬP CUỘC...

Ngay hôm sau, cô đã săn lùng được CD “mồi câu”. Tự tin nói với “đại gia” thế thôi chứ thời điểm mà cô bảo mình biết chỗ nào bán ấy thì lại hoàn toàn “mù đường”. Một bài hát đã có từ những tám mươi năm trước, âm điệu hay nhưng mang đầy bí ẩn chết chóc thì liệu còn mấy ai biết? Hơn nữa, đúng như lời “đại gia” nói, thời buổi công nghệ đi trước định liệu của con người, mọi thứ đều nằm trọn trong một cú nhấp chuột nên CD đã trở thành thời hoang vắng xa xăm. Người mua không còn - người bán còn mấy ai...

Thế đấy! Thế mà cô vẫn moi ra cho bằng được, một khi đã muốn. Vì cô có một người trợ lý rất trung tín, chính là internet. Đúng là thời đại tân tiến có khác, chả bù cho cái tuổi thơ còm cõi của mình. Muốn gửi một lá thư cũng sao mà khó khăn đến tận cùng... - cô chợt miên man về ngày xưa. Những tưởng trong cô không bao giờ có chỗ cho sự nhìn lại, đấy là cái cảm nhận trăm người như một khi tiếp xúc lần đầu bởi cô kiêu hãnh, kiêu hãnh đến độ khinh mạn mọi điều đang diễn ra xung quanh.

Có tiếng chân bước đến rồi dừng lại...

- Sao bà biết lão này?

Giọng nữ lạnh lùng hỏi, cắt ngang dòng suy tư của cô. Em gái cô đứng cạnh bên tự bao giờ, tay đang phe phảy tấm danh thiếp của “đại gia”, nhướng nhướng đôi mày như đang cố đoán già đoán non.

Cô đáp lời cùng với cái nháy mắt:

- Em biết hắn à? Thú vui tao nhã mới của chị mày đấy!

Cô em dài giọng cay nghiệt:

- Ai ở cái đất này mà chả biết quý ông họ Hoàng hay còn gọi là Đại Hoàng nổi tiếng tiền nhiều mà gái cũng nhiều không kém. Ngon lành gì cái ngữ đàn ông lang chạ? Xin chị!

Đó là Thụy Yên, em gái cô. Con bé luôn như vậy, động đến đàn ông nhất là đàn ông đa tình chính là động đến tử huyệt cấm kỵ. Chả biết tự bao giờ, danh xưng “đàn ông” đã được Thụy Yên xóa sạch trong từ điển sống của mình. Thụy Yên nhạy cảm hay nói đúng hơn là con bé đã từng sống quá thật với cảm xúc nên đã yêu và yêu rất mãnh liệt, rất chân thành nhưng những điều ấy dường như không đủ với người đàn ông kia. Anh ta đã dứt bỏ con bé như bỏ một chiếc áo cũ, khi bên cạnh anh ta có quá nhiều những chiếc áo xinh đẹp đầy hấp dẫn khác để chọn lựa, chưng diện. Sau lần yêu ấy, Thụy Yên chưa bao giờ than khóc hay tỏ ra bi thương, tuy nhiên nỗi đau ấy đeo đuổi dai dẳng con bé cho đến tận giờ. Đối mặt với nỗi đau, nếu ta có thể khóc, âu cũng là một loại hạnh phúc, còn em gái cô đã không khóc mà chỉ luôn cười. Dẫu nụ cười ấy gượng lắm!

.......

- Sao mày cứ phải khổ vì cái thằng “điếm” ấy?

Cô bất giác buột miệng rồi vội vàng im bặt, có vẻ muốn kéo lại lời nói nhưng đã muộn. Có những điều chỉ nên hiểu là đủ.

Thụy Yên nói như hét rồi vùng vằng bỏ vào phòng, theo sau là tiếng “rầm” đầy giận dữ:

- Em chẳng khổ vì ai cả... Chị muốn chơi thì mặc xác chị!

Nhìn sững theo Thụy Yên, cô im lặng ngả người ra sô-pha. Kim đồng hồ chỉ gần số mười, Thụy Yên không đi làm có nghĩa là hôm nay thứ Bảy. Khua tay tìm gói thuốc, cô châm lửa, làn khói trắng mong manh làm cho cái nắng đầu Xuân thêm hư ảo. Hư ảo! Đời này có cái gì rõ ràng đâu kia chứ?! - cô tự ta thán với chính mình để bỗng nhiên cảm thấy thương cho Thụy Yên, thương cho cả bản thân mình. Chị em cô khá giống nhau, giống cả dáng người lẫn số phận, có lẽ giống nhất là đôi mắt. Cô và Thụy Yên cùng có đôi mắt màu hạt dẻ, buồn vời vợi và luôn cho người khác cảm giác bơ vơ, tựa hồ trong đôi mắt ấy là hình ảnh chiếc ghe nhỏ tròng trành giữa biển Đông dữ tợn. Đối mắt ấy ám vào đời thật, chị em cô bơ vơ từ thuở bé thơ, thời cuộc ly loạn đẩy tất thẩy phận người vào hoàn cảnh “tự sinh tự diệt”. Cô ra đi khi không biết mình đang đi mà chỉ nghĩ biển sẽ đẹp lắm - Thụy Yên vào trại mồ côi. Hơn mười lăm năm sau chị em cô mới tìm lại được nhau, cái gì đã mất thì vĩnh viễn không trở về nguyên vẹn được nữa. Cả hai đều trưởng thành trong dông bão, trong hờn tủi nên từ “chia sẻ” luôn là điều khó khăn nhất để có được giữa chị em cô.

Boong boong...

Chiếc đồng hồ kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Tìm hiểu về “đại gia” đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa chân ngắn ạ! - Lý trí thúc bách cô, cùng với hình ảnh con bé “chân dài” hiện ra. Chín ngón tay làm việc hết công suất trên bàn phím, cô đọc và ghi nhớ tất cả những tin tức có liên quan đến quý ngài Hoàng Thiên Trình - tên của “đại gia”. Muốn thắng địch thì phải hiểu địch, chả phải binh pháp ngày xưa cũng nói thế đấy sao? Đôi môi hơi tái sắc của cô nở nụ cười tự tán thưởng.

Với tay tìm chiếc điện thoại nằm lẫn trong mớ giấy tờ, cô ấn số, chờ đợi và từ tốn lên tiếng bằng cái giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Xin chào! Anh là Hoàng Thiên Trình? Chúng ta đã gặp nhau ở quán cà- phê, chiều qua.

Giọng anh chàng thoáng nhạc nhiên:

- À! Chào cô. Đã có CD?

Vừa nói cô vừa cười nhẹ, đủ gây thiện cảm với người nghe:

- Vâng! Anh có thể tự nhận CD hoặc tôi có thể chuyển đến địa chỉ trên danh thiếp. Phương thức nào tiện nhất cho anh?

Thiên Trình nói nhanh, tỏ vẻ ái ngại:

- Khoảng bảy giờ tối, tôi sẽ liên lạc lại. Chiều nay, tôi có cuộc họp đột xuất nên chưa biết công việc sẽ ra sao. Mong cô không phiền!

- Không sao, tôi biết anh rất bận! Chào anh nhé. - Cô nhẹ giọng rồi gác máy.

......

Nhưng cô đâu biết rằng ở một sân Golf nọ, với ba người đàn ông...

Một anh chàng vô vùng điển trai đang nhìn với “đại gia” với ánh mắt tò mò:

- Em gái nào khiến anh trai tôi phải đối đáp nhã nhặn đặc biệt thế này?

Thiên Trình nhún vai, môi khẽ vẽ nên nụ cười thi vị:

- Một cô nàng vừa tình cờ biết, chiều qua.

Ngồi cùng bàn, một anh chàng khác với thân hình lực lưỡng, có vẻ đứng tuổi hơn hai người vừa cười vừa nói bằng ngôn ngữ hình thể rằng: Chắc là chân dài lắm?

Thiên Trình vẫn cười cười, vỗ vai anh chàng nọ, điệu bộ làm ra vẻ như thất vọng lắm:

- Thật tiếc, chân nàng không dài!

Hai người kia đồng thời đưa mắt nhìn Thiên Trình, bán tín bán nghi. Anh chàng béo cười khanh khách:

- Cậu tin không Thiên Kiến? Thiên Trình tôi quen biết hơn ba mươi năm qua sẽ không trao số điện thoại cho một em gái chân không đủ dài.

Cả ba gã đàn ông cùng bật cười sảng khoái. Thiên Trình dường như không muốn tiếp tục đề tài nên đứng lên bước ra bãi cỏ trước mặt:

- Chơi xong lổ này, đi ăn rồi quay về văn phòng, chắc kịp!

Anh chàng lực lưỡng cũng đứng lên và theo sau Thiên Trình. Thiên Kiến đỏm dáng thoa thêm lớp kem chống nắng, trước khi đến lượt đánh của anh ta.

Trong lúc ấy, cô ngồi tư lự khá lâu sau cuộc gọi với Thiên Trình. Anh chàng này nói chuyện cũng khéo lắm đây, lại thêm nhãn hiệu thành đạt sáng bóng. Khối em xin chết, âu là hợp lý! - cô cân nhắc đánh giá đối phương. Lẽ thường, với địch thủ càng khó đối phó lại càng làm người ta hứng thú và điều này đương nhiên càng chính xác với típ người kiêu hãnh như cô.

Cô nhoẻn cười hứng khởi rồi đứng lên, hướng chân tiến đến phòng ngủ có cánh cửa gỗ đang đóng im lìm bên trái. Cô gõ cửa, mở lời như muốn xoa dịu đứa em gái:

- Yên, đi ăn nem nướng Đà Lạt không? Chị đói quá!

Nem nướng Đà Lạt là món mà Thụy Yên rất thích. Dù không ở bên nhau nhiều nhưng chị em cô vẫn luôn thấu hiểu nhau, Thụy Yên không bao giờ giận cô quá lâu dù con bé thuộc típ không dễ lãng quên. Cô chầm chậm xoay tay nắm cửa, Thụy Yên đang nằm queo trên giường mà ngủ khò, nét mặt vẫn còn xịu xuống. Mày có lớn thể nào thì cũng là em gái bé bỏng của chị thôi em ạ! - cô mỉm cười âu yếm khi kéo chăn đắp cho em gái.

Thụy Yên đương say ngủ, cô không nỡ đánh thức em nên lọ mọ xuống bếp tìm mì ăn liền. Những tháng ngày một mình vất vả trên xứ người, đây là món ăn quen thuộc và tốt nhất đối với cô. Đến tận bây giờ, dẫu ăn qua bao nhiêu món ngon thì thi thoảng cô vẫn muốn ăn lại mì ăn liền, mà cô vẫn hay hay đùa rằng, đó là cách tri ân các công ty sản xuất. Nạp năng lượng tạm đủ, cô vừa thiền định vừa làm đắp mặt nạ dưỡng da để chuẩn bị cho lần đầu “ra mắt” chính thức. Mẹ cô luôn dạy rằng, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là quan trọng nhất, diện mạo không nhất định phải xinh đẹp bẩm sinh, quan trọng nhất là điều mong muốn để lại trong mắt đối phương. Làm đàn bà “đẹp” đã không dễ mà muốn là người đàn bà kiêu hãnh thì lại càng khó. Cô không muốn đơn thuần là một người đàn bà đẹp dẫu cô biết bản thân không xinh đẹp.