Những năm tháng thanh xuân của chúng ta - Chương 02

Chương 2: Duy Khánh - bạn cùng bàn đáng ghét

Thảo Linh cúi đầu xin lỗi Ngọc Bảo đầy ngắn gọn rồi di chuyển về chỗ ngồi mới. Tất nhiên, trong lòng chẳng có thể khá khẩm lên chút nào.

Vì sao ư? Lý do đầu tiên: cậu bạn Duy Khánh này được liệt kê vị trí thứ hai trong danh sách đen của Thảo Linh.

Một, vì cậu không học hành gì cả. Nghe nói bố mẹ cậu ta rất giàu có, lại rất nuông chiều con trai, cậu ta được như thế thì sinh hư. Đến lớp, cậu ta chuyên môn quậy phá, phách lối đủ kiểu làm các thầy cô nhiều lần tức nổ đom đóm mắt nhưng phạt rồi cũng chẳng làm gì được, Duy Khánh lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Các bạn học bị bắt ngồi cùng cậu ta đều bị cậu ta dọa đến mức nếu không xin đổi chỗ thì cũng lập tức xin chuyển lớp, hoặc nặng hơn thì là chuyển trường. Trong lớp này, ngoài Ngọc Bảo đã từng ngồi với Duy Khánh ra mà vẫn xin ở lại lớp thì chỉ có mỗi nó là ngồi với cậu ta. Cũng có nghĩa là, những người ngồi với cậu ta lúc trước, bây giờ đều ở lớp khác hoặc trường khác cả rồi.

Thứ hai, cậu ta luôn là người cầm đầu các trò tẩy chay trong lớp. Những người nào cậu ta thấy không vừa ý, cậu ta sẽ ngay lập tức khiến người đó bị cô lập, từ đó tự động xin chuyển lớp, trường.

Cuối cùng, bằng một năm quan sát tình hình trong lớp, Thảo Linh rút ra kết luận: Duy Khánh có vẻ rất được đám con gái ngưỡng mộ, tất nhiên là trừ Thảo Linh. Cậu ta được bọn con gái mê trai xưng lên hàng hình tượng lý tưởng của “bad boy”. Thế lực đằng sau cậu ta là rất lớn. Nhà cậu ta có quyền thế, giàu có, cậu ta mặc nhiên là "cậu ấm". Quần áo hàng ngày cậu ta mặc đều là hàng hiệu, từ đầu tới chân toàn là đồ đắt tiền. Đám con gái hám của theo cậu ta không ít, dĩ nhiên cậu ta cũng có “quyền” thay bạn gái như thay quần áo, chỉ cần cậu ta thích là thay, kỷ lục nhất là chưa đầy một buổi sáng đã chia tay.

Bằng tất cả kinh nghiệm sống còn trong một “thế giới khác”, Thảo Linh tự nhủ bản thân, nếu vẫn muốn sống bình yên, tốt nhất không nên đụng đến Duy Khánh kia làm gì.

Mặc kệ ngôn tình ở đâu, cuộc sống của nó là thực tế, cũng không điên mà tự dưng phản kháng lại. Nó chẳng phải là Jun Jan Di, Duy Khánh cũng lại chẳng phải Goo Jun Pyo, hiện thực cũng chẳng mang được cái phông nền của bộ phim thế kỷ "Boy over flower". Buồn cười thật. Vậy thôi… Mặc dù cô chủ nhiệm đã trực tiếp khẩn cầu nó dạy kèm cho cậu ta, nó cũng đành vì bản thân, vì cuộc sống mà đành làm trái lệnh cô vậy.

Một tuần, chắc chắn sau một tuần, Thảo Linh cũng sẽ xin cô Thu Hà - cô chủ nhiệm lớp chuyển chỗ. Nó dù gì cũng chỉ là một con vịt bầu bé nhỏ, móng vuốt yếu nhớt của nó có thể làm gì được cậu ấm toàn thân rát vàng kia chứ?


Phải sát nút giờ học, cổng trường mới trở nên hết sức náo nhiệt. Xe ô tô, xe máy tấp nập... Hầu hết là của các cậu ấm cô chiêu nhà giàu giờ mới biết vác mặt đến. Thảo Linh thở hắt, làm người giàu thật tốt, mỗi ngày có thể không lo nghĩ gì. Nó với anh trai lại chẳng bao giờ được như thế...

Đám học sinh lớp nó dần dần vào lớp đông đủ, tất cả đều đưa những ánh nhìn có nghi hoặc, có khinh khỉnh nhìn Thảo Linh.

Nó đưa tay đỡ cặp kính to sụ trên mặt. Mặt kính bóng loáng gần như che đi đôi mắt của nó. Mẹ nó từng bảo, đôi mắt của nó rất đẹp, vì vậy, nó lại càng muốn che đi, không để ai nhìn thấy.

Đầu Thảo Linh cúi thật thấp xuống có vẻ đầy cam chịu, nó mím chặt môi, cắn răng chịu đựng không khí nặng nề xung quanh: đã có mấy đứa con trai cười ồ, chế nhạo nó, một số đứa con gái trong “hội Mean girl*” thì nhếch môi, khinh khỉnh liếc.

Nó thầm thở dài trong lòng khi ở cửa có tiếng cánh cửa đập cái "rầm" vào tường.

Đến rồi... Giây phút này cuối cùng cũng đến...

Duy Khánh một tay cầm balo, một tay khác ung dung đút túi quần. Đôi mắt đen láy, ánh lên những tia nhìn không có thiện ý đảo quanh lớp, đôi môi mỏng khẽ nhếch sang một bên đầy mê hoặc. Mái tóc undercut nhuộm khói đầy cá tính, một chiếc khuyên cách điệu trên tai, Duy Khánh xuất hiện với vẻ ngoài bất cần đời, có gì đó ngông nghênh, đầy kiêu ngạo.

Đối với Thảo Linh, vẻ ngoài này đã đạt đến trình độ có thể coi là hết sức đáng ghét - ghét mà không thể nói.

Cậu ta dạo quanh lớp một vòng, cuối cùng dừng lại ở bàn của Ngọc Bảo đang run lên vì sợ, rồi khẽ liếc về phía Thảo Linh đang cúi gằm mặt. Đôi môi vẫn còn vương lại một nét cười, cậu ta cất giọng trầm đầy uy lực, lại có phần chế giễu:

- Ồ, tớ nhớ chúng mình ngồi bàn cuối mà Bảo nhỉ?

Ngọc Bảo nghe thấy tên mình, y như nghe thấy tiếng Diêm Vương gọi vào trình điện, cổ họng lại bắt đầu ngắc ngứ, không nói được hết câu:

- Tớ... tớ...

Duy Khánh chặn họng cậu ta lại, cười khẩy:

- Gan lắm! Dám xin chuyển chỗ mà vẫn còn gan ở lại lớp!

Cậu ta vừa nói vừa gằn giọng, gương mặt thanh tú cúi sát xuống, gườm gườm nhìn Ngọc Bảo làm cậu giật mình sợ chết khiếp, hai mắt đỏ hoe lên đầy hãi hùng.

Duy Khánh dường như không quan tâm việc mình vừa làm, cậu xoay chiếc chìa khóa mô tô trong tay, nói thầm với Bảo:

- Để xem cậu chịu được bao lâu!

Rồi cười lớn chân bước về chỗ. Ung dung một hồi, cậu ta dừng lại phía trước bàn của Thảo Linh, trừng mắt nhìn:

- Còn đây là ai nhỉ?

Ở phía bàn đầu dãy một, một bạn nữ xinh đẹp khẽ vuốt lại mái tóc xoăn lọn to đầy quyến rũ của mình. Chưa để Thảo Linh kịp nói gì, đôi môi trái tim đỏ như quả cherry kia cất tiếng đầy ngọt ngào:

- Khánh! Tha cho Bảo với Thảo Linh đi. Hai người bọn họ lần này là chuyển chỗ theo yêu cầu của cô Thu Hà.

Nói rồi, cảm thấy bản thân diễn chưa đạt, cậu ta cười ngọt ngào nhìn Ngọc Bảo, rồi lại nhìn về phía Thảo Linh:

- Hai cậu không cần lo đâu! Hoàng My mình sẽ lo cho hai cậu mà.

Trước lời nói của Hoàng My, Ngọc Bảo trái tim khẽ rung lên một nhịp, còn trái tim của Thảo Linh lại chệch đi một nhịp.

Hoàng My này không ai khác, chính là vị trí thứ nhất trong danh sách đen của nó, là nhân vật phải tránh xa nhất, tránh xa hết mức có thể nếu phải đụng độ.

Người ta bảo, kẻ xấu không đáng chết bằng kẻ giả vờ tốt bụng. Hoàng My lại chính là kẻ giả vờ tốt bụng ấy, còn Duy Khánh lại là kẻ xấu kia.

Kẻ xấu chỉ có thể làm việc ác, còn kẻ giả vờ tốt bụng có thể vừa là thiên thần mà vẫn làm việc ác.

Nói như thế, trình độ của Hoàng My tất nhiên sẽ cao hơn Duy Khánh nhiều.

Đối với Hoàng My, Thảo Linh coi như cũng có vài phần kinh nghiệm.

Ở trong lớp, mối quan hệ của Hoàng My với Duy Khánh có thể tính là quen thân, nhưng lại là trực tiếp đối đầu. Duy Khánh trực tiếp dày vò, Hoàng My từ từ kề dao vào cổ. Cả hai đều là sát thủ, nhưng rõ ràng cách thức của Hoàng My đúng là có cao tay hơn.

Duy Khánh sau khi nghe được lời ấy, dường như chính bản thân cũng cạn lời, bèn cười nhếch trả lời:

- Tùy cậu. Tuy nhiên, thật đáng thương cho ai bị cậu đụng đến.

Rồi cậu ta ném cái balo đắt tiền lên bàn, ngồi chễm chệ xuống ghế của bản thân, hai chân cho lên bàn, vắt chéo sang đầy ngang ngạnh.

Hoàng My vẫn là ngọt ngào cười, nhẹ vuốt tóc một cái, coi như tạm thời đình chiến.

Không khí lớp học lại trở nên bình thường, đám bạn học khác lại trêu đùa nhau, nói chuyện phiếm trước giờ học.

Ở phía cuối góc bàn, Thảo Linh run run tay, từ tốn lấy sách vở cho môn học đầu ra. Nó cố làm một cách chậm rãi nhất, nhẹ nhàng nhất, cố đến mức không để gây ra bất kì tiếng động nào đến tai Duy Khánh.

Tuy nhiên, hành động của nó ngay lập tức đã lọt vào con mắt của cậu bạn cùng bàn. Cậu ta đưa chân xuống, xoay người nhìn chằm chặp vào Thảo Linh, điệu bộ ngang bướng vẫn không thay đổi, đưa đôi mắt hung dữ nhìn về phía cô gái đối diện.

Cái nhìn này, thật sự là ngang với một con rắn, cứ như thể ở bên cạnh Thảo Linh đang có một con rắn đuôi chuông cứ trực chờ nó không để ý là ngay lập tức vồ tới. Cái nhìn khiến nó lạnh cả gáy, tim khẽ rung lên một nhịp.

Không gian trong lớp cũng trở nên thật kì lạ, lại có chút ớn lạnh như trong phim kinh dị.

Duy Khánh tựa lưng vào ghế, vắt chân sang một bên, hai cánh tay khoanh lại, một tay đang nghịch chiếc chìa khóa. Cậu ta nhếch môi đầy uy lực, giọng điệu đầy thách thức với Thảo Linh:

- Này, ngẩng đầu lên!

Thảo Linh giật thót, bàn tay đang lấy bút trong cặp bỗng dừng lại. Nó hít một hơi, lí nhí nói:

- Xin lỗi...

Đôi mắt Duy Khánh thoáng chốc ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, cậu ta hơi chếch đầu, đôi mắt ánh lên ý cười:

- Tôi chỉ bảo cậu ngẩng mặt lên thôi. Cậu xin lỗi làm gì?

Thảo Linh vẫn cúi gằm mặt xuống, hai tay run lên. Nó hít thở thật sâu, lại tiếp tục bộ dạng lí nhí nói:

- Tớ... xin lỗi. Nếu tớ có làm sai chuyện gì...

Duy Khánh không hề khách khí, nặng giọng với nó:

- Ngẩng đầu lên!

Cậu ta nói như quát, làm Thảo Linh vốn đang cố gắng bình tĩnh cũng phải giật nảy người. Nó mím chặt môi, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đám bạn trong lớp dừng việc nói chuyện lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía hai người. Đã bắt đầu có một số đứa chụm ba chụm bốn lại bàn tán xôn xao. Khỏi nói, chắc chắn chúng nó đang nói về Thảo Linh và Duy Khánh.

Mặc kệ mọi ánh mắt, Duy Khánh nhếch môi trước sự phục tùng trong ngang bướng của Thảo Linh. Đôi mắt cậu ta rõ ràng là đang ánh lên sự thách thức, một hành động mà đã lâu rồi cậu không muốn thử, vì những đứa ngồi cạnh cậu ta đều quá ngoan ngoãn, không có chút thú vị nào.


Chú thích:
* Mean girl: Bộ phim về "những cô nàng xấu tính", gồm 2 phần, phần 1 (2004) và phần 2 (2011). "Hội Mean girl" ở đây ý chỉ những cô bạn được lập nên với tính cách và vẻ ngoài như nhóm của Regina (trong phim): xinh đẹp, điệu đà, và xấu tính. Họ chỉ có hai việc duy nhất thường xuyên làm: chăm chút sắc đẹp và nói xấu người khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3